(9) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã căn dặn sáng sớm hôm sau Tôn Tiểu Hi đã ra sân bay trước, vì này là lần đầu tiên cô đi công tác nên lòng cô có chút khẩn trương

Tôn Tiểu Hi vừa đến sân bay đứng đợi được một lúc thì Triệu Hiển Khôn cũng xuất hiện

Thời trang ăn mặc của anh ấy rất giản dị người ngoài nhìn vào chắc sẽ không nhận ra anh ấy là chủ tịch của một công ty rộng lớn, nắm trong tay hơn cả ngàn nhân viên và đặc biệt là sẽ không ai biết anh đã bao nhiêu tuổi

"đến sớm vậy sao"

Triệu Hiển Khôn đột nhiên xuất hiện bất thình lình ở phía sau làm cho Tôn Tiểu Hi giật mình đến xém chút nữa là trượt chân té may mà Triệu Hiển Khôn nhanh tay đỡ lấy cô

"không sao chứ" Giây phút này đột nhiên ánh mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau, nữ ở dưới nam ở trên luôn là tư thế khiến cho người nào trong tình huống này cũng đều phải ngại ngùng

Tôn Tiểu Hi nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Triệu Hiển Khôn "kh...không sao, cảm ơn chủ tịch"

Vốn con người Triệu Hiển Khôn tốt tính, luôn giúp đỡ người khác nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều về ánh mắt của Tôn Tiểu Hi nhìn anh khi nảy và cứ thế mà hai người họ không suy nghĩ đến việc đó cho đến khi máy bay cất cánh

Sau khi đến thời gian lên máy bay Triệu Hiển Khôn và Tôn Tiểu Hi đều ngồi kế bên nhau, Triệu Hiển Khôn thì không có gì nhưng nội tâm Tôn Tiểu Hi lại lục đục

Khi trên máy bay ai nấy cũng đều chìm vào giấc ngủ thì Tôn Tiểu Hi không hiểu sao lại chẳng thể chợp mắt, cứ mỗi lần nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ thì trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh Triệu Hiển Khôn khi lúc chưa lên máy bay. Ánh mắt dịu dàng đó đã khắc sâu vào trong tâm trí cô làm cho cô không tài nào quên đi được

Tôn Tiểu Hi vì không thể ngủ được nên cô đã quyết định không ngủ và cố chờ cho đến khi nhìn ngắm được lúc mặt trời mọc

Đang trong trạng thái thả lỏng hưởng thụ cảnh đẹp say mê lòng người thì giọng nói từ nữ tiếp viên vang lên trên loa thông báo

"xin lỗi hành khách đã làm phiền nhưng hiện tại thời tiết không được thuận lợi cho chuyến bay, có thể sẽ xảy ra rung lắc, để tránh gặp tình trạng không may xảy ra vui lòng quý hành khách thắt chặt dây an toàn và không rời khỏi vị trí của mình. Xin cảm ơn"

Khi nghe nữ tiếp viên nói như vậy Tôn Tiểu Hi liền không tin, rõ ràng là cô vừa đang ngắm nhìn mặt trời mọc thời tiết nắng ráo sao có thể xảy ra chuyện gì được. Nhưng cho dù không tin cũng phải tin Tôn Tiểu Hi nhón người lên nhìn mọi người thì ai nấy cũng đều kiểm tra dây an toàn của bản thân và không ai dám rời khỏi ghế

Liếc qua nhìn lại thì Triệu Hiển Khôn cũng như vậy, cô cũng không biết anh đã thức dậy từ khi nào nhưng xem tình hình thì ai nấy đều tuân thủ theo quy định khi trên máy bay cô cũng không muốn tạo sự chú ý mà làm khác người

Hành động là vậy nhưng cô vẫn không tin, cô lẩm bẩm gì đó trong miệng "chẳng phải trời đang nắng đẹp sao, có chuyện gì đâu mà cứ làm quá lên không biết" tuy là âm lượng không lớn nhưng cũng đủ để người ngồi cạnh nghe thấy

"đừng có chủ quan" Triệu Hiển Khôn vẫn nhắm mắt và mở miệng nói

Nói Tôn Tiểu Hi chủ quan cũng phải vì đây là lần đầu cô đi máy bay, chân ước chân ráo không biết cũng không có gì lạ

"nhưng rõ ràng là nắng mà sao lại có chuyện gì được"

"mau gài dây an toàn và ngồi yên đi, không chừng có thể máy bay sẽ rung lắc đó"

"rung lắc sao?" lúc này Tôn Tiểu Hi có chút sợ, lần đầu háo hức đi máy bay mà lại gặp cảnh này chắc không dám đi lần hai

Vừa nói hết câu còn chưa để Tôn Tiểu Hi tiêu hóa hết thì bầu trời rất nhanh tối sầm lại đã không còn thấy ánh sáng của mặt trời, chiếc máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội trong giây phút này những người trên chuyến bay đều nơm nớp lo sợ và tất nhiên không loại trừ Tôn Tiểu Hi

Khi cơn rung lắc vẫn chưa qua đi Tôn Tiểu Hi đã rất hoảng sợ liền nhắm chặt hai mắt tay thì quơ lấy một vật gì đó tạo điểm bám vào, cô không dám mở mắt ra hơn nữa trước đó Tôn Tiểu Hi còn có căn bệnh sợ độ cao, cũng vì muốn biết cảm giác đi máy bay là như thế nào nên cô đã không nghĩ đến việc này

Trong giây phút hoảng sợ ấy Tôn Tiểu Hi đã vô tình nắm chặt lấy cánh tay Triệu Hiển Khôn, có lẽ vì quá sợ hãi mà tay cô đã không ý thức được mà bấu vào tay anh tạo lên những vết trầy có chút rỉ máu nhưng Triệu Hiển Khôn không quan tâm điều đó, thấy cô hoảng sợ như vậy anh cũng thuận theo đó mà nắm lấy tay cô, anh không dùng lời nói để trấn an nhưng hành động đó đã là sự an ủi to lớn đối với cô. Kể từ đó ánh mắt Triệu Hiển Khôn chưa từng rời khỏi cô, anh luôn quan sát cô, anh sợ cô sẽ vì sợ hãi mà mất tình tĩnh

Vốn dĩ Triệu Hiển Khôn bình tĩnh được như vậy là vì không phải hiếm nhưng anh cũng đã từng gặp tình trạng như thế này vài lần

Từ dữ dội rồi dần dịu nhẹ cơn rung lắc kia đã qua đi, chuyến bay lại hoạt động như bình thường, mọi người cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tiểu Hi cũng dần bình tĩnh lại tay cô dần thả lỏng chậm rãi ngước mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh

"đã hết rung lắc rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không" Triệu Hiển Khôn biết là cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần nên đã kiếm chuyện để nói với cô

"t...tay chú bị sao vậy" Tôn Tiểu Hi liếc mắt thấy trên tay Triệu Hiển Khôn có mấy vết trầy xước nhưng cô lại không biết những thứ đó là do cô để lại

"không sao" Triệu Hiển Khôn không quan tâm đến vết thương nhỏ nhặt này

Tôn Tiểu Hi từ từ nhớ đến khi nảy cô đã vì quá hoảng sợ mà đã làm anh bị thương, sau đó cô liền kiếm trong túi xách của mình lấy ra một chiếc băng cá nhân có hình hello kitty và trực tiếp dán vào vết thương trên tay anh

"như vậy sẽ không chảy máu nữa"

Triệu Hiển Khôn cũng chỉ biết cười nhưng nhìn lại thì trông nó quá trẻ con "không cần" và anh đang định gỡ nó ra thì Tôn Tiểu Hi đã ngăn anh lại

"chủ tịch là tôi làm anh bị thương" ánh mắt Tôn Tiểu Hi nhìn Triệu Hiển Khôn như đang cầu khẩn

Với cái ánh mắt này thì Triệu Hiển Khôn cũng đành để như vậy dọc chuyến đi

__Hết Chương 9__

*hé lô kít ti đồ đó quí dị 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro