1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vì là tác phẩm đầu tiên nên tui viết chưa được chắc tay, mọi người thấy không ổn chỗ nào cứ thoải mái góp ý.                            

2. Tên thật của Cain và Jax trong truyện là do tui tự nghĩ ra.                                                                           

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một sự cố, tất cả mọi người tại Digital Circus đều trở về thế giới thực.

Đã một tuần sau khi thoát khỏi nơi đó.

"Jax"Jake Anderson 17 tuổi quay trở lại cuộc sống sinh viên: sáng đi học, chiều làm thêm tại một tiệm sách.

Vào một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, trời gió và hơi lạnh, rất thuận lợi để làm lí do cho việc nằm lười ở nhà. Vậy mà Jake vẫn phải vì miếng cơm manh áo mà vác thân đến tiệm sách. Công việc làm thêm nhàm chán cùng đồng lương ít ỏi khiến anh càng trở nên thờ ơ hơn.

- Haizz, biết sao được, cuộc sống mà.

Trong khi Jake còn đang bận thở ngắn than dài, một vị khách nam bước vào. Thoạt nhìn, người ấy có gương mặt thư sinh, dáng người mảnh khảnh, không cao cũng không thấp. Mái tóc xám tro không mấy nổi bật rối xù vì gió trời. Bộ trang phục tối màu làm tôn lên làn da trắng, có chút nhợt nhạt của hắn ta. Do mải nghĩ về người kia nên Jake không nhận ra rằng hắn đã đến trước mặt mình từ lúc nào.

"Lông mi dài thật..."- Là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.

Gương mặt ưa nhìn ấy đột ngột dí sát vào mặt Jake khiến anh hơi bất ngờ, tay chân lúng túng, miệng ấp a ấp úng không nói được câu nào đàng hoàng.

- À, xin lỗi.- Vị khách nói.- Tôi thấy anh không phản ứng gì một lúc lâu nên muốn kiểm tra, chứ không cố ý làm anh bối rối

- Tôi cũng xin lỗi vì đã lơ đễnh trong lúc làm việc.

- Huh?

Như chợt nhận ra điều gì đó, người khách kia liền giữ lấy gương mặt đang đỏ lên của Jake, kéo gần hơn về phía hắn, tay còn lại khẽ lướt trên mái tóc tím của anh và... vò nó. Sau đó, kết thúc một loạt những hành động bất ngờ vừa rồi bằng một câu bất ngờ không kém:

- Jax? 

- Hở? Rốt cuộc anh là ai vậy?

Jake được đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Mình chưa từng nói chuyện đó với ai mà... Tại sao?"- Anh thầm nghĩ, cùng với sự khó hiểu.

- Là tôi, Cain.- Hắn nói và khẽ cười.

"Aiss, chết tiệt. Ai cho hắn ta quyền làm ra cái biểu cảm đẹp trai chết tiệt ấy trong tình huống này chứ?"- Jake chỉ kịp nghĩ có vậy trước khi rơi vào trạng thái "chết não tạm thời".

                                                                         #

- A, anh tỉnh rồi!

- Tôi đã ngất à?- Jake uể oải hỏi hắn.

- Anh bất tỉnh hơn 30 phút rồi. Tôi đã phải vác anh từ quầy thu ngân vào phòng nghỉ này đấy.

- Ai đang trông tiệm thế?

- Tôi nhờ một người nhân viên khác trông giùm.

Im lặng. Một sự im lặng ngột ngạt đến tức thở.

- Anh không giống như tôi từng tưởng tượng cho lắm.- Jake là người đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.

- Không giống như thế nào?

- Anh đẹp trai hơn tôi tưởng...

Cả hai tuy không hẹn mà cùng phá lên cười.

- Được rồi, để tôi giới thiệu lại. Tôi là Kevin Daughtlers, 20 tuổi.

- Tôi là Jake Anderson, tôi 17.

- Vậy là tôi lớn hơn.- Hắn lại cười.- Rất vui khi được làm quen, Jake.

Kevin đưa tay ra trước. Jake hết nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bàn tay trước mặt mình.  

Và anh đã nắm lấy.

- Tôi cũng vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus:

J: Vậy anh đã nhìn tôi suốt 30 phút khi tôi bất tỉnh à?

K: 🙂

P/s: Nếu các cậu thấy ổn thì tớ sẽ tiếp tục viết. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro