Chap 4: Khu nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, tôi thử rúc rích người mà không hiểu sao không cử động đc, ai đó đang ôm chặt cứng người tôi ở phía trước ngực và sau lưng, tôi nhìn xuống dưới xem đó là ai,hóa ra là Maky ôm tôi ở phía trước,quay sau lưng thì là Mak. Hai đứa nó ôm tôi như vậy nên không thể cử động, cuối cùng tôi lên tiếng đánh thức hai con sâu này dậy.
- Maky, Mak! Dậy đi sáng rồi
-Hửm.. Chào buổi sáng cha.-Cả hai đồng thanh chào tôi, tôi thì chỉ biết trả lời ừ một cái và kêu hai đứa đi VSCN.
-Tránh ra, em vô trước
-Không chị vô trước
-EM!
-CHỊ!
-Muốn đấu không?
-Được, đừng tưởng chị sợ mày nhé
-Hai đứa thôi ngay. Mới sáng sớm đã ầm lên rồi
- Vâng
Chỉ là vào WC thôi mà cũng phải tranh nhau cỡ này, tôi thấy tụi nó thật trẻ con, nếu tôi không cản chắc chắn Slenderman cũng phạt tôi vì không cản tụi nó lại
Suốt thời gian dọn dẹp, thay đồ cho đến lúc đi xuống dưới lầu, Maky và Mak bám chặt tôi không rời. Trời ạ =_=|||.
-A. Cha dậy rồi à? Xuống ăn sáng nào cha-
-Hai đứa tha cho cha tí đi, làm gì bám dữ vậy- Karen,Kary bước ra từ căn bếp kêu tôi. Tụi nó đang mặc một cái tạp dề trắng, tay cầm muỗng vẫn đang dính chút dầu mỡ. Nhìn hai đứa nó tôi không nghĩ đây là một trong những đứa con sát nhân tôi tạo ra mà tụi nó nhìn trông giống thiên thần hơn nhiều.
-Hai đứa đang nấu ăn à?
-Dạ phải* đồng thanh*
-Vì Slendy đi vắng từ sớm nên kêu tụi con làm chứ để mấy đứa kia vào bếp có ngày bếp nổ luôn* đồng thanh part 2*
-Hai con hay nói đồng thanh nhể
-Tụi em bám cha có sao đâu mà hai chị phải lên tiếng chứ- Maky nãy giờ bị ăn hơi nhiều bơ cũng trả lại câu nói của Karen
-Hai đứa muốn nhịn không?
- Tụi em xin lỗi* đồng thanh*
Haha, tôi không ngờ hai cặp sinh đôi này đồng thanh gớm thật. Vô bếp tôi chỉ thấy vỏn vẹn một bé gái tóc nâu gỗ, mắt xanh lục bảo, mặc một cái đầm ngủ hồng dính bụi, trên trán có một đường máu chảy xuống, trên tay ôm con gấu bông,tầm 5,6 tuổi. Bé đó thấy tôi, liền nhảy xuống ghế chạy lại
-Play with me
-Sally à! Chơi sau đi, để cha tụi chị ăn đã- Kary quay đầu nói
-Vâng
-Em là...
-Em là Sally,em là một linh hồn. Anh có phải thành viên mới không?
-Phải. Anh là Threemake Jack, em có thể gọi là Dark. Hân hạnh đc gặp em Sally.
-Vâng
Nói rồi Sally nắm tay tôi ra ghế ngồi kế cô bé, có vẻ hành động của Sally sai chỗ nào đấy hoặc có thể tôi tưởng tượng, có phải mấy đứa chúng nó đang bật killer mode không nhỉ?
Vừa đặt cái bàn tọa xuống ghế, Kary đưa một dĩa bánh pan-cake cho tôi, đưa tôi xong thì cả đám mới ngồi xuống ăn cùng. Tôi ăn thử miếng đầu, trời cái vị của cái bánh sao mà ngon thế chứ, ngon tới mức mà tôi không thể tìm ra được các loại bánh pan-cake tôi từng ăn ngon bằng cái bánh này. Quả đúng là tôi thiết kế tụi nó giỏi nhiều thứ kể cả nấu ăn nhưng tôi ko tin rằng nó thật quá 3 chấm.
-Ngon không cha? -Karen cười nghiêng đầu nhìn tôi
-Ngon. Ngon lắm- Tôi trả lời con bé với giọng lạnh tanh nhưng tôi nghĩ là nó hiểu vì tôi khá tệ trong việc thể hiện cảm xúc.
Mới ăn xong Karen kêu tôi với mấy đứa kia đi tìm đồ bịt tai lại, tôi ko hiểu là để chi, Kary nói với tôi là cứ đeo, chút nữa biết. Karen ra dấu hiệu hỏi chúng tôi, khi cả đám gật đầu chắc chắn thì Karen lôi ra một cái loa cỡ lớn và một cái máy ghi âm. Nó điều chỉnh loa với cường độ âm thanh cực max, bật máy ghi âm lên
- TỤI BÂY DẬY NGAY. TRONG 5 GIÂY NỮA KHÔNG XUỐNG LÀ NHỊN.
Omg, đó là tiếng của Slendy. Đáp lại cái tiếng từ cái loa là những tiếng chửi thề vang vọng,những tiếng rơi "Rầm" "Bộp". Tôi đeo cái đồ bịt tai rồi mà vẫn nghe thấy rõ giọng phát ra từ cái loa, nếu tôi không đc mấy đứa con báo trước chắc giờ tai tôi nổ rồi. Chưa đến 5 giây, cả đám sát nhân tôi thấy hôm qua lao xuống với tốc độ bàn thờ, trước khi ngồi, tụi nó tranh nhau ghế, tranh không được thì choảng nhau, lúc ổn định đc vị trí ngồi cũng chả khá khẩm hơn, tụi nó bắt đầu đánh nhau giành đồ ăn. Nhìn cảnh tượng đáng thương của căn bếp tôi chợt nghĩ ' Hết tranh ghế đến tranh đồ ăn, bộ cả đám chúng nó là trẻ con chắc', riêng cái tên EJ kia thì im thin thít ngồi ăn thận người ngon ơ( thanh niên nghiêm túc ○-○). Cả đám tụi nó ăn xong, chả lấy một cái bóng nào đến phụ tôi,Karen và Kary dọn sạch cái nơi chiến tranh hay đúng hơn là một nạn đói năm 1945 tại VN vừa xãy ra ngoại trừ Maky với Mak là bị "chị cả" tóm lại. Tôi hỏi Karen lấy đâu ra cái đống đó,ai chỉ, nó chỉ trả lời gọn một câu cùng 1 cái tên Slendy.
Dọn dẹp hồi cuối cùng cũng xong, tôi nhìn thử ra cửa sổ và phát hiện một khu trống khá rộng phía sau nhà, bèn hỏi thử Kary. Cái sân rộng đó là khu tập luyện bị thừa ra, chẳng ai sử dụng cả nên tôi nảy ra 1 ý. Tôi kêu cả đám con lại bàn về vụ sử dụng khu đất trống đó. Cuối cùng quyết định là sẽ xây nhà ở đó
--------------------------Phiêu~-------------------
-Xong rồi!- Tôi thở nhẹ ra mừng rỡ vì tác phẩm đc làm từ gỗ hoàn toàn của tôi đã hoàn thành
-Cha nghĩ Slendy sẽ đồng ý không? Chúng ta chưa có sự cho phép mà đã...- Mak quay sang hỏi tôi cùng vẻ mặt hơi lo
-Không sao đâu. Vì ta đã chuẩn bị trước rồi Khà khà khà
Tôi quay về cái Sờ len đờ mấ sì ần, tôi vừa vào bỗng có một cô gái tóc nâu hạt dẻ, mắt xanh lục bảo trông khá giống Sally nhưng khác ở chỗ vài chỗ, bên mắt trái của cô là cái đồng hồ cổ điển bạc đc gắn vào,miệng cô có đường chỉ khâu và cô trông lớn hơn nhiều
-Xin chào tôi là Clockwork. Cậu có phải Threemake Jack không?
-Phải. Cô có thể gọi tôi là Dark
-Hân hạnh được gặp cậu*chìa tay*
-Hân hạnh*bắt tay*
-Mà cậu vẫn chưa biết hết người ở đây đúng không?
-Ờ
-Vậy để tôi đi giới thiệu cho nhé.
Tôi chỉ gật nhẹ để trả lời Clockwork, kế đó cô dẫn tôi đi gặp từng người trong cái căn biệt thự này, ngoại trừ thằng Dép,LJ,EJ và Sally ra tôi giờ đã đc biết thêm những phần tử khác của nhà này và bọn nó đang.....điên loạn phá nhà. (Jeff: ê tên kia. Ta là Jeff đập zai,tài giỏi chứ không phải Dép nghe chưa* chìa dao* Dark: ờ ờ nghe rồi thanh niên ATSM, anh đập zai lai cờ hó hiếm có khó tìm* chạy*Jeff : FUCK*rượt*)
-Ta về rồi- cái ông Slendy đó teleport vô nhà bất ngờ khiến tụi nó sợ sệt vì hai lí do. 1: tụi nó đã phá banh nhà mà chưa kịp dọn 2: Slendy vừa về đã thấy cảnh nhà tan cửa nát nên ổng tỏa ra rất nhiều hắc khí rồi tuyên bố đình công bữa ăn cả hôm nay lẫn mai đồng thời kêu những đứa biết nấu ăn chỉ nấu cho riêng tụi nó và Sally thôi, nhìn tụi kia khóc không ra nước mắt tôi thấy rất hài.
------------------Lại phiêu~----------------
Cốc cốc- Vào đi
-Slendy, tôi có chuyện muốn hỏi
-Dark à! Cậu có chuyện gì cần hỏi?
-Cái khu đất trống kế bên khu tập luyện đó không ai dùng phải không? Nếu không ai dùng thì tôi lấy mảnh đất đó đc chứ?
-.....-Thấy Slendy do dự nên tôi lấy ra tuyệt chiêu tôi đã chuẩn bị sẵn lúc trước nói nhỏ cho Slendy. Tôi mới dứt lời thì
- Ngươi thích thì ngươi lấy, ta cũng chả động vào.
- Vậy à?! Thế cảm ơn(Au:Tuyệt chiêu gì dạ? Dark:ko nói)
Tôi chả nghĩ việc xin cái khu đất đó dễ hơn tôi tưởng. Tôi bước khỏi cửa phòng Slendy, ra hiệu thành công cho mấy đứa con đợi ngoài nãy giờ
-Vậy từ giờ chúng ta sống ở đó nhé
-Vâng thưa cha* đồng thanh*
Biết thể nào cũng thành công nên tôi và mấy đứa đã mang đồ ra đó rồi
-Được rồi. Giờ ta sẽ phân công, Kary nấu cơm, Karen dọn khu nhà dưới với Maky còn cha với Mak sẽ dọn khu trên. Cả đám rõ chưa
-Vâng thưa cha
Tụi nó nghe lệnh tôi xong liền làm ngay. Trong lúc dọn dẹp Karen nói với tôi rằng bình thường lúc Slendy kêu cả đám dọn, tụi nó đều vắt chân lên cổ chạy ra xa, kết quả là Slendy phải tự thân dọn,đôi lúc Karen và Kary cũng phụ luôn.
Trời ạ! Tôi thấy mất mặt rồi. Hai đứa út này sao tôi lại ... thôi bỏ đi. Vừa dọn xong tôi vô phụ Kary nấu ăn. Hình như do tụi kia đang chết dần chết mòn vì đói ngửi thấy mùi thức ăn ở phía nhà tôi và chạy đến ngay kể cả đám proxy của Slenderman. Tụi nó trc khi vô nhà còn phải dừng lại nhìn trông có vẻ khá ngạc nhiên đc 1 phút mới xông vào
-Chà mấy cậu xây nhà ở đây hồi nào vậy? Thiết kế đc đấy- Helen(Bloody Painter) vừa đi vừa ngó quanh nhà vừa đưa ra lời bình luận. Cái danh hiệu Painter như vậy mà không biết cảm nhận nghệ thuật thì tôi chào thua,may thay là ổng có mắt nhìn
-Theo phong thái cổ điển à?! - Giờ tới lượt Jane bình luận, tụi nó bình luận theo một vòng từ mấy đứa nghiêm túc cho đến mấy thằng tăng động trốn viện ra. ( Cả đám: mày nói ai hả THẰNG KIA? Tôi: tui nói phong long dính ai thì dính). Ban đầu tôi định từ chối ánh mắt nài nỷ của bọn nó (Cả đám: The Phắc?) nhưng tôi nhìn bộ dạng của tụi nó thấy mà muốn ói, chỉ riêng bé Sally và mấy thanh niên nghiêm túc thì đc tôi đồng ý ngay,thành viên nhỏ nhất và mấy thằng vô tội chứ mấy thằng như Dép,Ben,LJ,Toby,.. là tôi không đồng ý. Ở chỗ nhà tôi nên tôi có thể la tụi nó ngồi im ngay nhất là khi tôi nổi đóa gân xanh. Tụi nó ăn xong bị tôi bắt dọn dẹp, tụi nó vừa làm vừa chửi thầm và không hiểu sao có vài đứa tụi nó đóng đô tại nhà tôi đến 12h tối. Tụi nó về hết tôi cùng mấy đứa con mới dám đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro