Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân , mùa của những cánh hoa anh đào rực rỡ đua nở trên bầu trời xanh thẳm.
Người ta thường bảo mùa xuân là nơi bắt nguồn của những sự khởi đầu mới rực rỡ và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Mầm hoa thì thay lá, băng tan ra và dòng nước chảy trôi quấn những chiếc lá xanh mơn mởn tới những chân trời mới.
Một năm cũ qua đi, một năm mới đến, hoa đã tàn lại sớm chớm nở.
Trong cái sự biến đổi không ngừng của bạn vật ấy, cảm xúc của con người cũng không phải là ngoại lệ.
Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên như một phần quy luật của thời gian.
"Mọi thứ đều sẽ thay đổi thôi, và con không thể làm gì để tránh được điều đó cả đâu, Mio à."
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, ánh mắt của cha thật dịu dàng khi nói những lời đó với một đứa trẻ như tôi.
Nhưng thú thật, dù cho có phụ lòng người ấy, tôi cũng chưa có lúc nào tin vào câu nói ấy cả.
Thay đổi ư? Tôi chưa bao giờ chối bỏ hay khuất phục chúng như người bình thường hay làm.
Đối với tôi, sự thay đổi chỉ đơn giản như một cánh hoa đào mùa xuân, còn tôi là một người họa sĩ qua đường.
Người họa sĩ này chỉ có thể ngắm nhìn và thán phục tốc độ hoa rơi và phác thảo lại chúng chứ ông ta không thể nào bị cuốn vào theo những cánh hoa mỏng manh đó được .
Cho dù chăng là chúng có vẻ đẹp mê người như một tuyệt tác đi chăng nữa.
Bởi vì người hoặc sĩ ấy biết rằng , một khi ông ấy chìm đắm vào, cả tâm hồn và thể xác ông ta sẽ bị chúng chiếm lấy và mãi mãi mắc kẹt trong vẻ đẹp chết người ấy.
Đúng vậy, tôi thề bản thân mình sẽ không trở nên ngu ngốc và dại dột như những con người vươn lấy trái cấm chỉ để được nếm thử mật ngọt. Tôi thề rằng trái tim sẽ luôn cảm thấy đủ đầy với những gì mình đang có, sẽ không bao giờ tham lam và mong cầu thêm bất cứ điều gì.
Tôi là một cô gái ngoan với một trái tim đóng kín và một cuộc đời phẳng lặng.
Vậy nên xin người, hỡi người cha đáng quý của con, xin đừng để nó phải tan vỡ thêm bất cứ làm nào nữa.
Thế nhưng, cho dù tôi có cầu xin người như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể chống cự được thứ ánh sáng lấp lánh vào thời khắc giao mùa ấy.
Không, đáng lẽ từ đầu tôi đã phải biết rồi chứ , rằng nếu là " người ấy" thì chẳng có cách nào để chống cự cả.
Mùa xuống năm tôi tròn 18 tuổi, một cánh anh đào vô tình khuấy đảo thế giới vốn rất tĩnh lặng của tôi.
"Mio?"
"..."
"Mio!! Cái con bé này.."
"Hửm?"
Tôi khó chịu khi có ai đó cứ cố gắng đánh thức tôi dậy và phá vỡ giấc ngủ của tôi.
"Dậy đi! Em có biết mấy giờ rồi không !?"
"Hửm ? Mấy giờ thì có liên quan gì đến em!?"
"Trời ơi!? Cái con nhỏ trời đánh này ? Em có dậy nhanh lên không ? Cha đang gọi em kìa !?"
Cố gắng mở đôi mắt ra, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính trong suốt chiếu thẳng vào đôi mắt tôi.
Anh tôi, trong bộ quần áo chải chuốt như thường lệ, mái tóc vàng óng mượt đang đứng trước mặt tôi.
Trong một lúc, tôi vừa cảm thấy khó chịu nhưng cũng vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì người đến đánh thức tôi hôm nay là anh ấy.
"Em nhìn xem kìa, cứ ngủ đã đời lên thế thì làm sao nhìn được mùa hoa nở năm nay hả?"
"Chậc.. em chưa bao giờ có hứng thú nhìn chúng cả. Chẳng phải năm nào cũng thế sao? Có phải chúng ta sẽ chuyển đi đâu trong vòng mấy năm tới đâu mà?"
Tôi chán nản đặt lại quyển sách về mà thuật đen lên mặt và định chìm vào giấc ngủ tiếp nhưng anh ấy chẳng bao giờ cho tôi cơ hội để làm thế cả .
"Nào! Sách em mà ? Cái con mèo ngu ngốc này!"
Chỉ bằng một cái búng tay, quyển sách của tôi bỗng bay vọt lên không trung cao tít tắp trong vẻ mặt đắc thắng của anh ta.
"Em nói thế làm cha buồn đó. Chẳng phải ta nên tận dụng mọi khoảng thời gian ở bên nhau sao? Lũ nhóc ngu ngốc của anh ngày nào đã lớn hết rồi, híc. Giờ chỉ còn có em thôi đấy."
" Thế cũng đâu phải là lý do để anh có thể cướp sách của em đâu?"
"Quý cô hôm nay miệng lưỡi vẫn vậy nghiệt như ngày nào, Haizz sau này nhỡ em lớn lên và kết hôn với người khác rồi không được thấy bản mặt đẹp trai rạng rỡ của thằng anh trai này thì sao?" Hửm? Tiếc chưa? Tiếc chưa gì?"
Vừa nói, anh vừa chỉ vào khuôn mặt của mình vô cùng khoái chí.
Đúng là cái đồ ngạo mạn. Tôi vừa thầm nghĩ vừa tặc lưỡi. Anh ta chẳng có gì thay đổi cả, từ ngày chúng tôi gặp nhau đến bây giờ.
"Thôi khỏi, thế em lại càng hạnh phúc ấy chứ.."
Tôi nói rồi đứng lên và định rời khỏi phòng , chủ đề mà anh ta đề cập đến làm tôi có chút khó chịu.
Đúng là năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi thật , nhưng kết hôn ư? Những người như chúng tôi có thể có một gia đình bình thường và hạnh phúc sao? Tôi hoài nghi về điều ấy.
"Thôi nào! Anh xin lỗi mà! Đừng giận. Mio! Anh sẽ cho em bánh mì kẹp thịt yêu thích của anh!"
Vừa chạy theo, Cat vừa gọi với theo tôi nhưng không có vẻ gì là tôi sẽ đáp lời anh ta cả.
Tôi không muốn kết hôn, tôi muốn sống ở đây với cha cho đến cuối đời. Tôi muốn già đi và chết trong chính căn nhà này với các anh chị em của mình. Vì vậy, tôi giận anh tôi khi anh trông như thể cố gắng gả tôi đi vậy.
Dẫu chỉ là một câu đùa vu vơ, vậy tại sao tôi lại trở nên nhạy cảm đến như vậy?
"Thôi nào? Bánh mì kẹp thịt ngon nhất thế giới đấy. Nói trước, anh chưa từng cho ai động vào bánh mì của mình đâu nhé? "
"Ai thèm cái món ăn vô bổ ấy của anh?"
Lời tôi nói như một lưỡi dao găm vào tim con người nghiện ngập bánh mì như Cat. Chút nhiều anh ta dừng lại và gục đầu xuống như thể định bỏ cuộc.
"Mip à. X...xxx xin lỗi mà ! Ta là gia đình mà , tha lỗi cho anh anh!! Chậc, anh ghét phải nói câu này."
Tôi chưa bao giờ ưng ý như vậy trong đời. Tuy đã định tha thứ cho anh ta từ lâu nhưng thấy anh ta hối lỗi bản thân lại không thể ngừng cảm thấy đắc thắng.
"Thôi được rồi, em sẽ tha thứ cho anh, nhưng chỉ vì chúng ta là gia đình thôi đấy."
Nói rồi tôi đưa tay ra giúp đỡ Cat đứng dậy . Anh nắm lấy tay tôi mừng rỡ nhảy tít lên tật không trung.
Đột nhiên , một rừng hoa bỗng nở rộ trên từng bước anh đi.
Những tán hoa đào dựng rỡ tung bay trong cơn gió mùa xuân.
"Chúng mừng sinh Nhật, Mio!"
Tôi thẫn thờ mất một giây . Khung cảnh mà Cat tạo ra cứ như bước ra từ thế giới thần tiên vậy . Những tán hoa anh đào bay lượn khắp nơi kết hợp với tiếng gió ngân vang như một bản nhạc tuyệt đẹp vậy.
Còn anh, anh đứng giữa trung tâm của trận lốc ấy, mái tóc vàng và đôi mắt xanh rực rỡ tỏa sáng trong bầu trời mây trắng lơ lửng.
"Thật rực rỡ làm sao.."
Suýt chút nữa thôi là tôi đã thốt lên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro