Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Đã nhìn nhận khác về anh chưa? Trên đời này em chưa từng thấy pháp sư nào vĩ đại như thế này chứ gì ?"
Cat từ từ đáp xuống mặt đất sau màn phô diễn ấn tượng trên không trung. Anh ta còn tự tin hơn bao giờ hết là màn biểu diễn vừa rồi đã khiến tôi hài lòng.
"Chậc ... đừng có tự cao như vậy. Anh quên là em có tồn tại à? Cứ đợi đấy, một lúc nào đó em sẽ vượt qua anh thôi."
Tôi cầm tay anh kéo xuống với vẻ mặt còn chắc chắn hơn. Như tôi mong đợi, Cat luôn kích thích sự hiếu thắng của tôi hơn bao giờ hết. Khi ở bên cạnh người như anh, tôi cảm thấy bản thân mình tràn ngậy tham vọng và ý chí muốn một ngày vượt qua được anh, pháp sư duy nhất được cha công nhận trên khắp lục địa.
"Á à.. sau những gì anh đã làm cho em mà em dám vượt qua anh sao? Cứ tự nhiên, cỡ em thì chắc phải nghìn năm nữa may ra mới có cửa nha.."
Anh tự tin cười phá lên khiến tôi trợn mắt lên không bỉ
Những giờ phút cảm động trong giây lát bỗng bị thay thế bằng sự khó chịu muốn tặng cho anh ta luôn một cú đấm vào bụng.
Thôi thì, lần này tôi sẽ bỏ qua cho anh ta vậy. Dẫu sao thì món quà sinh nhật năm nay cũng thật bất ngờ. Tuy tôi biết đâu anh tôi luôn nghĩ ra những ý tưởng đặc biệt nhưng lần này nó quả là ngoài sức tưởng tượng của một người như tôi.
Bỏ qua những bất đồng vừa rồi, chúng tôi tiến thẳng tới sảnh phòng khách nơi mà cha và các anh chị em khác đang đợi.
Cat đi trước tôi , cái áo khoác lúc nãy anh ta mặc đã nhanh chóng đổi thành một chiếc áo khoác dài màu Hồng chạm đất , những cánh hoa vừa nãy rơi trên nền đất quyện vào trở thành họa tiết của chiếc áo choàng lần này .
Phép thuật lúc này là gì vậy? Mình chưa từng thấy anh ta sử dụng nó bao giờ cả . Để biến đổi từng cánh hoa một trở thành họa tiết cầu kì như vậy, câu thần chú ấy hẳn là phải phức tạp lắm. Thế nhưng, Cat lại không cần một giây để thực hiện chúng, quả không hổ danh là người mạnh nhất lục địa."
Tôi vừa đi vừa quan sát cách con người ngạo mạnh này sử dựng phép thuật . Chiếc áo bóng bấy ấy quả thật rất hợp với Cat, từ cách bước đi đến cách ứng xử điều thể hiện con người này không phải là một kẻ tầm thường.
"Sao hôm nay anh lại đeo ghim cài áo màu xanh vậy? Bình thường anh thích màu vàng cơ mà?"
Tôi bất chợt hỏi anh khi đang bận chăm chú quan sát bộ đồ anh mặc .
Thấy ánh mắt săm soi xét nét của tôi, anh ta bình thường hay khoe khoang bỗng trở nên bất động rồi nhanh chóng bước đi nhanh hơn hẳn mà không có một lời giải thích nào cả.
"Đấy không phải chuyện mà em cần biết."
"Hả????"
Anh ta lại dở chứng gì vậy. Quả thật là một con người à đâu một con mèo kì quặc mà.
Tôi không buồn thắc mắc nữa mà tiếp tục bước đi trên hành lang cùng với anh . Nhắc mới nhớ, hôm nay tôi cũng mặc một bộ váy màu Hồng nhạt trùng màu với cái áo choàng của Cat.
Hửm? Chắc có khi chỉ là tình cờ thôi chăng, dẫu sao thì mày Hồng cũng là màu được ưa chuộng vào mùa xuân mà.
Tôi không đặt quá nhiều suy nghĩ vào vấn đề này để mà đi thẳng theo sau anh.
Khi chúng tôi tiến đến cửa, một con mèo mặc bộ vest đen cùng cái now bay đến xác nhận :
"Xin người hãy cho chúng tôi xin tên ạ.."
Ngay khi tôi vừa định cất lời thì Cat đã dõng dạc lên tiếng trước :
"Cat và Mio , trưởng nam và con út của Cha đã tới, hãy thông báo tới người thế."
Chưa kịp để cho tôi có bất cứ phản ứng gì, anh ta nhanh chóng đưa tay ra cho tôi với một vẻ mặt nghiêm túc .
Bàn tay bọc trong chiếc găng trắng thêu họa tiết cầu kì dưa ra nhẹ nhàng .
Đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào tôi như thể tôi là người phải chịu trách nhiệm cho hành động mà anh ta vừa làm vậy.
"Đáng lẽ ra anh có thể để cho em tự thông báo tới cha mà.."
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ mặt hơi khó chịu trước hành động đột ngột này.
"Thôi nào, một người đẹp trai và ga lăng như anh sẽ không bao giờ để em gái mình dự lễ sinh Nhật một mình cả. Nào, nắm lấy tay anh đi, nhanh lên , đừng để anh vào một mình như vậy, trông nhục nhã lắm !"
Thấy khuôn mặt khẩn khoản trong bộ đồ cầu kì đó, tôi cũng xuôi lòng. Dẫu sao thì một năm cũng chỉ có một lần sinh Nhật thôi mà .
Tôi từ từ đặt tay lên tay anh ấy và anh gật đầu ra hiệu cho bọn mèo mở cổng .
Chúng tôi từ từ bước vào cùng nhau trong sự hồi hộp trước không khí ngày trọng đại này.
"Trưởng nam và quý nữ của gia tộc đã có mặt !"
Không biết các anh chị em khác sẽ phản ứng thế nào khi chúng tôi đi cùng nhau nhỉ?
Đây là lần đầu tiên trong 18 năm, tôi sánh bước cùng ai đó bước qua cổng. Và người đó lại là pháp sư quyền lực nhất của gia tộc: anh trai cả của tất cả chúng tôi.
Dường như Cat cũng hơi lo lắng , tôi có thể nhìn thấy dòng chảy phép thuật anh đang dao động dù chỉ là rất nhỏ.
Bình thường cho dù hay chơi với nhau, chúng tôi luôn thuộc loại mạnh ai người nấy làm.
Nay Cat lại muốn đi cùng tôi nên không biết anh ấy có ý định gì đây nữa.
Dẫu sao thì chỉ có thời gian mới trả lời được điều đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro