Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch!"
Nhắm mắt lại, tôi bước chân vào phòng.
Tim tôi đập bình bịch vì căng thẳng, tôi sợ rằng khi mở mắt ra tôi sẽ thất tất cả các anh chị em tụ tập động đủ ở đây và nhìn thẳng vào tôi.
Thế nhưng, khi mở mắt ra , thứ đang chờ đợi tôi ngay trước mặt không phải là một bàn ăn đầy ắp đồ ăn và người cũng như bóng dáng quen thuộc của cha mà là một căn phòng vắng tanh  không động tĩnh gì cả.
Ahaha, đáng lẽ ra tôi tiên đoán trước được cảnh này rồi chứ.
Từ bé, những người mà tôi gọi là anh chị em, họ đã luôn đối xử với tôi như thế này rồi. Ngoài Cat và Cha của chúng tôi  ra, ai cũng coi tôi như một người thừa trong nhà cả.
Họ gọi tôi là đứa trẻ bị nguyền rủa và giễu cợt mái tóc đen tuyền của tôi, thậm chí họ bảo tôi là phù thủy và lấy sáp nến đốt cháy mái tóc tôi thành vụn.
Đáng lẽ tôi không nên mong chờ gì cả, đang lẽ tôi không bao giờ nên hy vọng rằng họ sẽ đến dự sinh Nhật năm nay của tôi chứ.
Dẫu sao thì sự tồn tại của tôi đối với họ vẫn luôn là không cần thiết mà thôi.
"Haizz Cat, anh biết là họ sẽ không đến mà .. chúng ta ngồi xuống ăn trước th..."
"Không .. Mio.."
Tôi bỗng sững lại trước những lời nói của Cat. Dường như sự trống vắng này đã thu hút sự chú ý của anh. Từ khuôn mặt hay vui cười , ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết .
Nắm chặt đôi bàn tay lại , anh bật ra từng tiếng như có cái gì đó chặn lại trong cổ họng vậy.
"Họ vừa mới ở đây mấy phút trước mà .."
"Cat, bình tĩnh đã nào, anh vừa nói ai cơ?"
Thế nhưng, không kịp nghe tôi nói gì cả, anh ta vời từ đặt tay tôi xuống và nhẹ nhàng nói:
"Ở yên đây nhé .. Mio.. họ quên mang bánh kẹp thịt lên rồi. Anh sẽ xuống lấy bữa sáng lên."
Nói rồi anh búng tay một cái và cái ghế lập tức được kéo ra và trói chặt tôi vào chỗ ngồi của mình.
Mọi thứ nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng lại bằng bất cứ hành động nào cả.
"Cat! Anh đi đâu vậy!? Cởi trói cho em ! Này? Anh không cứ thế bỏ đi đấy chứ?"
Tôi cảm thấy luồn sát khí từ anh  thật đáng sợ. Cảm giác hoàn toàn không giống như anh ta thường ngày.
"Có vài con giòi mà ta cần phải dọn dẹp.."
Nói rồi , Cat nhanh chóng bỏ ra ngoài phòng ăn trong lúc tôi tạm thời bất lực cố gắng gỡ rối đống mà pháp trói chặt mà anh ta tạo ra.
Tại sao nó lại khó khăn thế nhỉ?
Tôi vừa lẩm nhẩm vừa cởi lý những phép thuật cơ bản bên ngoài trước. Chết tiệt, cảm giác như con mèo đó làm câu thần chú này để chủ ý cho tôi không giải ra được vậy.
Chết tiệt, biết thế mình dành nhiều thời gian để học ma pháp ánh sáng với Cha hơn thay vì đi ngủ.
Những thần chú liên quan đến ma pháp ánh sáng chưa bao giờ là thế mạnh đối với một kẻ bị nguyền rủa như tôi. Đấy là lý do vì sao tôi không thích
Tôi thật sự rất bối rối trong lúc này bởi nếu tôi không nhanh lên thì không biết anh ta sẽ làm ra trò gì mất.
Bên ngoài hình như có tiếng động xôn xao:
"Quý cô.. cô không thể tự nhiên xông vào.. Á Á"
Trong sự hoang mang của tôi, đột nhiên cánh cổng hồi nãy đột nhiên mở tung ra bởi một đòn phép thuật chí mạng.
Luồng ánh sáng này, chẳng lẽ là ..?
"Bịch bịch!"
Một cô gái với mái tóc vàng óng bồng bềnh được cột lại ra đằng sau xong thẳng vào phòng ăn mặc kệ mấy con mèo gác cổng .
Cô gái trẻ xinh đẹp với thân hình mỏng manh trong bộ váy tím biếc đính hoa tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô .
Khuôn mặt quyết tâm nhìn thẳng về phía tôi, cô ấy hét lên :
"Giải phóng !!!"
Nói rồi, từ cây đũa phép cô đang cầm, một luồng ánh sáng phát ra bay thẳng về những nút trói vô hình và ngay lập từng chúng vỡ toang ra như thủy tinh rơi xuống sàn nhà.
"Tách tách !"
"Clowie!"
"Mio!"
Tôi cảm thấy thật như nhõm khi nhìn thấy Clowie đứng trước mặt mình. Nếu không có cô ấy,tôi sẽ không biết khi nào mình mới có thể thoát ra được khỏi chiếc vòng này nữa.
Chưa kịp trấn tĩnh lại thì Clowie đã vội vã ôm trầm lấy tôi thật chặt . Tôi có thể cảm thấy cả cơ thể của chị ấy đang run rẩy.
"Ôi Mio! Chị xin lỗi, đáng lẽ chị nên ở đây trước khi bữa tiệc bắt đầu ..."
"Bình tĩnh lại nào, chị phải nói cho em biết có chuyện gì đang diễn ra thì em mới giải quyết được chứ!?"
Tôi đặt tay lên vai Clowie để cô ấy trấn tĩnh trở lại. Nếu ai trông thấy bộ dạng của chị ấy bây giờ đều sẽ nghĩ rằng chị ấy vừa tham gì một cuộc chiến về vậy. Đầu tóc thì rối bù, váy thì có chỗ bị rách tơi tả do kéo lê xuống nền đất. Bùi bẩn bám đầy lên tay chân chị.
"Mio, nghe chị nói đây này,giờ chỉ có em mới thay đổi được tình hình hiện giờ. Chúng ta đang có một vụ lộn xộn rất khủng khiếp ở đây. Đáng lẽ Cat đã đảm bảo tất cả chúng ta đều đến dự sinh Nhật của em. Nhưng chúa ơi, ngay lúc cha chưa có ở đây, Fin trời đánh .. nó đã nhốt chị Willowbee  lại và bắt có tất cả chúng ta! Nó muốn em phải dự sinh Nhật một mình trong xấu hổ!"
"Chị Clowie! Em rất cảm kích khi chị tường thuật tình hình cho em nhưng giờ cái đó không phải thứ ta nên quan tâm bây giờ đâu? Nói cho em biết, Cat, anh ta đang ở đâu?"
Clowie lưỡng lự một lúc trước khi nói cho tôi biết. Cuối cùng thì chị ấy cũng lên tiếng
"Đang giao chiến với .. Fin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro