Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe vẫn lăn bánh, phía trước một không gian trong lành với những ngôi làng nhỏ xinh và tiếng cười của trẻ em dần lộ ra. Những tia nắng dần chiếu xuyên qua cửa sổ xe buýt đánh thức mọi người dậy. Khung cảnh của điểm đến làm cho ai cũng phải ngạc nhiên và trầm trồ.

Mọi người: " Nhìn kìa, tụi mình tới thành phố ELL rồi kìa, nhìn đẹp quá mọi người ơi"

ELL là một thành phố nhỏ nằm ở trong một khu rừng nhỏ. Tuy sống cách biệt với thế giới  những con người ở đây rất thân thiện và mếm khách. Nhờ những tay du lịch và giao lưu học hỏi giữa các thành phố mà số lượng khách du lịch đến đây ngày càng tăng. Đặc biệt  ở đây được ví là thành phố của sự chữa lành. Bởi thành phố nằm giữa rừng, nên không khí rất trong lành làm cho người ta đến đây cảm thấy nhẹ nhàng và thư giản. Đồng thời đây cũng là một làng thuốc, sở hữu nhiều loài thuốc quý hiếm và những ma đạo sĩ có thuật trị thương cao cấp. Từ xa có một truyền thuyết cho rằng những người dân sinh ra và sống ở mảnh đất này luôn có tuổi thọ cao và sống lâu hơn người bình thường bởi vì thành phố này đang cất giữ một loài cây thân dược. Nếu người nào sở hữu được nó thì sẽ trường sinh bất tử. Chính điều này mà không ít lần làng bị những tên ma đạo sĩ có ý xấu tiếp cận và lấy trộm. Một sự việc kinh hoàng xảy ra khiến một phần lớn trong làng ghét sự xuất hiện của ma đạo sĩ đến đây.

Trước cảnh tượng đẹp đẽ ấy ai cũng nhốn nhào lấy điện thoại ra chụp lại, làm cho không gian chở nên ồn ào, náo nhiệt đã đánh thức Lucy dậy. Cô thức dậy vươn vai nhìn ra cửa sổ " Ôi tới rồi này, thành phố nhìn đẹp thật đấy"

Xe dừng lại ai cũng chạy ù xuống để chụp ảnh, Lucy tính đi theo thì Lian nắm tay cô lại và nói.

Lian: " Cô lấy gì đó che hội ấn của mình lại đi. Ở đây mọi người không mấy thiện cảm với ma đạo sĩ ở ngoài làng lắm đâu."

Lucy ngạc nhiên nhìn anh hỏi:" Tại sao vậy, em thấy mình đến đây làm báo về ma đạo sĩ mà người dân ở đây không thích thì liệu có làm được không ạ?"

Anh nhìn cô rồi nói: " Bình thường thôi, mình chỉ tìm hiều về ma đạo sĩ có thuật trị thương ở họ thôi, nên không sao đâu"

" Cô chuẩn bị lẹ đi rồi ra ngoài điểm danh rồi tôi sẽ kể thêm cho cô về thành phố này"

Nghe trưởng phòng nói vậy xong, cô nhanh chóng lấy túi của mình rồi theo anh xuống xe. Xuống xe mọi người đã tập trung đầy đủ. Điểm danh xong trưởng phòng phổ cập lại nội dung của chuyến đi này một lần nữa.

Lian"  Chúng ta đang có mặt tại thành phố ELL, ở nhóm mình thì có tôi, Jay, MinMin, Nick đã đến đây vài lần nên có kinh nghiệm ở đây. Nên mỗi người sẽ phụ trách làm nhóm trưởng của từng nhóm để tiện quản lí. Sau đây tôi sẽ chia nhóm.

Nhóm 1- MinMin quản lí gồm: Tan, Tommy, Suzie

Nhóm2- Jay quản lí gồm: Rian, Tony,Ino

Nhóm 3- Nick quản lí gồm: Elsa, Rickey, Iren

Nhóm 4- Lian quản lí gồm: Lucy, Mai, Ken

Chúng ta sẽ ở lại thành phố 3 ngày 2 đêm. Bây giờ mọi người có thể đi theo nhóm đi khám phá các địa điểm ở thành phố và có mặt ở homstay Honey vào lúc 8h tối để bàn kế hoạch và chia nhiệm vụ cho chuyến đi khảo sát lần này của chúng ta.

Mọi người đã rõ chưa, ai cũng phải bật định vị và để chuông điện thoại và đảm bảo ai cũng có thể liên lạc với nhau."

Mọi người đồng thanh: " Vâng chúng em hiểu rồi thưa trưởng phòng"

Nói rồi mọi người tản ra đi theo nhóm của mình.   

Lúc tới nơi cũng gần xế chiều, ánh nắng hoàng hôn như màu lòng đỏ trứng gà bao trùm lên cả thành phố. Nhìn rất thơ mộng và nhẹ nhàng, những tia nắng cuối ngày cũng những con gió se lạnh gần về đêm làm cho khung cảnh ngày càng trở nên hữu tình. Mãi ngắm cảnh một hồi thì nhóm Lucy đã được Lian dẫn đến một khu triển lãm tranh nhỏ trong thành phố.

Lian nhìn mọi người và nói: " Đây là một khu triển lãm tranh tuy nhỏ nhưng nó gắn bó rất nhiều kí ức đối với anh khi anh đến với ngôi làng này. Chuyến đi này anh dẫn mọi người đến đây để có thể cảm nhận được điều đó. Sau đó đến 6h anh sẽ dẫn tụi em đến chợ đêm để xem cảnh sinh hoạt của dân cư nơi đây về đêm nhé"

Đứng trước mặt tôi đây là một ngôi nhà nhỏ với phòng cách cổ điển cùng gam màu chính là màu vàng ấm của ánh nắng hoàng hồn , đặc biệt cảnh trí xung quanh trang trí cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn mang một vẻ cuốn hút đến lạ cùng. Mọi người đều bước vào trong để xem những bức tranh được trưng bày ở trong khu triển lãm, còn Lucy vẫn đứng ngây người nhìn gì đó. Thấy vậy Lian liền sát gần lại cô và nói nhỏ " Sao vậy có điểm gì đó em không thích ở khu triển lãm này à?"

Nghe câu hỏi của Lian xong cô giật mình nhìn lên anh và vội vàng trả lời: " Dạ không ạ, chỉ là em mãi bị cuốn bởi vẻ đẹp của căn nhà này thôi ạ, thiết kế của nó đúng gu của em luôn. Em để quên mất cái máy ảnh trong vali nên không thể chụp lại được nên thấy hơi tiếc ấy ạ"

Nghe cố nói như vậy anh liền lấy ra trong túi anh một con máy ảnh cầm tay nhỏ và nói : " Đây anh có đem theo máy ảnh của anh này, em cứ lấy chụp đi rồi về anh gửi file ảnh qua lại máy cho em". Nhìn thấy chiếc máy ảnh của anh mắt cô sáng lên liền cầm lấy máy ảnh của anh tíu tít nói: " Á em cảm ơn trưởng phòng, em sẽ sử dụng nó một cách cẩn thận ạ". Nói rồi cô vui vẻ bước vào trong.

Khi vừa đặt chân vào trong căn nhà cô càng ngỡ ngàng hơn về vẻ đẹp của nó đem lại. Nó không chỉ đẹp bởi không gian cảnh vật được trang trí mà các bức tranh trong đây đều mang một sắc thái hút hồn người khác một cách kì lạ. Những bức tranh đẹp một cách động lòng người, làm cho tay cô cứ mãi bấm máy ảnh miết. Sau một vòng chụp cảnh xung quanh cô cũng muốn chụp cho mình một tấm để post bài lên trang insta của mình nhưng lay hoay hoài không biến đặt máy ở đâu để canh góc để chụp.Trong lúc đang lay hoay thì từ đâu một đôi tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng cầm lấy máy ảnh của cô từ đằng sau. Cô giật mình quay lại thì thấy Lian đang đứng đằng sau mình. Khoảng cách giữa cô và Lian lúc này rất gần nhau, giữa cái không gian đẹp đẽ như thế này bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, làm cho tim cô chết đứng. Rồi giọng nói nhẹ nhàng của Lian phát lên : " Em muốn chụp anh à, để anh chụp giúp em nhé?"

Lucy giật mình đứng cách xa ra Lian và vội trả  lời Lian: " À dạ không cần đâu ạ, em tự chụp được ạ"

Lian tiến gần lại Lucy và khẻ nói với giọng buồn buồn: " Vậy là em chê anh chụp xấu à?"

Lucy nghe vậy liền xua tay và trả lời: " Không, em không có ý đó đâu ạ, vậy anh chụp giúp em với nha, rồi có chi em chụp lại giúp anh cho ạ"

Nói rồi cô chạy lại chỗ mình muốn chụp, tạo 7749 dáng hình. Điều cô ngạc nhiên là Lian chụp siêu đẹp luôn. Bắt trọn mọi khoảng khắc xinh đẹp của cô. Điều đó khiến cô áp lực khi chụp cho anh, sợ mình sẽ không chụp vừa ý anh muốn. 

Lucy nhìn Lian nói: " Trưởng phòng anh đứng vô đi để em chụp cho, em sẽ cố gắng chụp đẹp nhất cho trưởng phòng nhé"

Và rồi cô vận hết tất cả sức mạnh của nội tại canh góc chỉnh góc và rồi cô đã tạo ra những bức ảnh tuyệt vời với cái nhan sắc tuyệt đẹp của Lian.

Lay hoay một hồi thì cũng đến giờ đi tới khu hội chợ. Ra khỏi khu triển lãm trời đã dần xầm tối. Đèn đường ở khắp đường đi, trong từng ngôi nhà dần được bật sáng lên. Vẻ đẹp của thành phố dưới ánh đèn đêm thật khiến người ta siêu lòng. Đi được một đoạn thì trong cái bầu không khí trong lành thì thoang thoảng mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay qua. Bỗng một tiếng kêu rọttttttt phát lên. Mọi người quay qua nhìn thì tiếng đó phát ra từ Lucy. Lúc đấy mặt Lucy đỏ như quả cà ngại không biết giấu mặt đi đâu. Ai cũng bật cười lớn vì chuyện này. Lian cũng không ngoài lệ, nhưng anh cười một cách ôn nhu kế tai gần Lucy và nói nhỏ: " Em đói bụng rồi đúng không, gần đến nơi rồi anh dẫn em đi ăn nha"

Lucy lúc đó ngược không biết chui mặt đi đâu liền trả lời nhanh chóng rồi chạy lên phía trước: " Dạ vâng, như nào cũng được ạ"

Cuối cùng cũng đến chợ đêm ở thành phố ELL, cảnh dòng người tấp nập ở trong thể hiện sự náo nhiệt và hấp dẫn của nơi này rồi. Những lóng đèn đầy đủ màu sắc được treo ở khắp nơi, tạo nên một thành phố thu nhỏ trong lòng chợ đêm này. Rồi Lian quay lại điểm danh mọi người và nói: " Đây là chợ đêm ở thành phố ELL, nó đã hình thành từ rất đây. Trong đây có rất nhiều quán ăn nổi tiếng với nhiều món đặc sắc, và đặc biệt đây là nơi giao lưu buôn bán các loại dược liệu giữa các dân buôn đến từ nhiều nơi khác với thành phố. Nên khi vào bên trong mọi người sẽ thấy một số kiến trục không thuộc thành phố này. Giờ mọi ngưởi được phép chơi thoải mải đến 8 giờ kém 15 tập trung ở cổng của hội chợ để tôi dẫn mọi người về phòng trọ của mình nhé"

Sau khi Lian triển khai xong mọi thứ thì ai nấy cũng tự mình đi vào hội chợ để khám phá. Lian tiến lại gần Lucy nói.

" Em có muốn đi cùng anh về hội chợ không"

Lucy mỉm cười và trả lời: " Dạ vâng ạ, được anh dẫn đi là vinh hạnh của em ạ"

Cô tung tăng chạy đi về phía trước, mắt đảo quanh nhìn mọi thứ với đôi mắt ngạc nhiên. Chính vẻ đẹp làm cho cô dường như quên đi sự việc ngại ngùng vừa này của cô.

Lian vừa đi từ phía sau cô ngắm nhìn vẻ đẹp của cô gái tóc vàng dưới cái màu sắc rực rỡ của ánh đèn chợ đêm thành phố ELL. Vẻ đẹp ấy làm cho tim anh trở nên rung động một cách lạ thường khiến cho lòng ngực anh thổn thức từng câu" Em thật đẹp Lucy, có lẻ mình đã yêu cô gái này rồi"

Rồi anh tiến lên đi cùng hàng với cô và nói: " Nảy có vẻ em đói bụng, giờ anh sẽ dẫn em đi ăn món đặc sản và cũng là món khoái khẩu của anh ở đây nha'

Nghe tới đồ ăn mặt Lucy sáng lên như hai viên ngọc :" Dạ được, ý kiến hay đấy"

Lian dẫn cô đến một quán vỉa hè, giữa chợ tấp nập và náo nhiệt thì hiện hữu bên lề đường là một sập hàng nhỏ của một bà lão. Nhưng đặc biệt, tuy là một hàng quán vỉa hè nhưng nó rất là đông. Đến chỗ thì Lian nói

" Đây là tuy là một quán vỉa hè nhưng tuổi đời nó ở đây rất lâu rồi, bà lão ở đây nấu một món ăn đặc sản vùng này rất ngon mà không một quán nào có thể làm được hương vị này"

Vừa nói xong thì 2 bát đồ ăn nghi ngút khói được mang ra, mùi hướng của bát đồ ăn nó thanh thanh, nhẹ nhẹ khiến cho bất kì ai khi ngửi thấy của mếm đã biết được nó hấp dẫn cỡ nào rồi.

Lian " Đây là món Sâm hữu thanh, là một món bổ máu của người thành phố ELL. Loại sâm ở đây khác với những thành phố khác, em nhìn vào lát sâm trong tô đi, nó móng và có màu sắc tươi và mùi hương khi ngâm trong miệng sẽ là một vị thanh mát ở cổ họng. Điều đặc biệt trong món canh này là cách chế biến, muốn làm ra được món canh này phải đảm bảo được độ thanh và màu sắc của lát sâm. Chế biến như thế nào để sâm khi nấu ra không bị đen mà phải giữ được màu sắc tươi của lát sâm. Và ở đây bà lão làm tăng thêm độ ngon của món canh này thì bà đã kết hợp với nước dùng của xương ống heo. Vậy nên khi nào cảm thấy mệt mỏi hay thiếu máu mọi người thường dùng món ăn này đấy"

Nghe Lian nói xong Lucy húp thử nước của bát canh. Vừa húp xong thì Lucy phải thốt lên một câu " Ngon thiệt đấy anh ạ, nước canh vừa thanh vừa mát sáng giờ đi xe mệt mà húp cảnh này xong cái em tỉnh người là có thiệt luôn đấy anh. Mà sao anh biết được quán này hay vậy. "

Lian vừa nhìn Lucy ăn và nói : " Cái này cũng như một cái duyên đấy em.  Hồi anh mới ra đây thực tập lần đầu tiên, do lần đầu đi công tác xa mà mẹ anh mới mất nên tin thần không mấy thoải mái.  Làm mới được vài ngày đầu tin thần không thoải mái cộng thêm công việc nặng nên anh dần bị stress và cách xa với mọi người. Vào một buổi tối nọ, do tăng ca ở chỗ làm nên sau khi làm xong đồ án thì đã trễ rồi. Lúc đó bụng anh đói nên đi doạ quanh khu công ty thì thấy có một hàng gánh của bà ấy. Nên anh vào ngồi ăn thử, khi vừa mếm một miếng. Hương vị thanh mát lan vào từng tế bào của anh làm cho mọi muộn phiền trong anh tan biến. Hương vị đấy làm anh nhớ đến mẹ, ngày nhỏ mẹ anh hay nấu cho anh ăn món này. Hương vị của bà lão này rất giống với  vị của mẹ anh. Nên mỗi lần tới đây anh đều ghé vào gánh của bà để ăn, và trở thành khách ruột đến bây giờ đấy"

Lucy: " Đúng là hương vị của từng món ăn đếu chứa cảm xúc nhợ"

Thế là cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Nhưng không biết ở phía sau những tán cây trong khu rừng um tùm bên cạnh thành phố, đang có nhưng ánh mắt sắt lẹm phát sáng lên trong bóng tối. Báo hiệu cho một biến cố lớn sấp ập tới với thành phố.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Để bù đấp cho mọi người những ngày mình không ra truyện thì những chap sau sẽ có sự xuất hiện đặc biệt của một người và sẽ có những pha cơm chó ngọt đến xỉu á nha. Nên chuẩn bị tinh thần đọc những chap tiếp theo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nastulucy