Chương 1 : Thái tử đương triều và ác nữ phủ Đại tướng quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Cảnh hoà thứ hai, tại hoàng cung nước Cảnh, Nhu phi Nguyệt Nguyễn Nguyễn đã hạ sinh cho Hoàng đế nước cảnh Đàm Đài Vô Cực một vị Hoàng tử kháu khỉnh. 

Hoàng đế vì rất sủng ái Nhu Phi, nên đã ưu ái đặt cho đứa trẻ này tên là Tẫn. Cái tên Tẫn cùng với ước muốn của Đàm Đài Vô Cực, đứa trẻ ấy sẽ giống như mảnh tro tàn, một bước tái sinh hóa Phượng Hoàng rực rỡ. Đứa trẻ ấy cũng là mảnh ghép tốt đẹp, hoàn hảo cho chuyện tình yêu bền chặt khăng khít của Đàm Đài Vô Cực với thê tử của ông. Hiển nhiên Đàm Đài Tẫn là điềm may mắn, là ánh sáng chiếu đến toàn bộ đất nước này. 

Một đứa trẻ mới ra đời đã được ngầm ấn định vị trí Thái tử, chỉ chờ tròn mười tám sẽ lập tức tổ chức đại lễ sắc phong. 

Hai năm sau ngày Hoàng Tử Đàm Đài Tẫn ra đời, ở nước Thịnh, Đại tướng quân Diệp Khiếu cũng vừa hay chào đón đứa con gái thứ hai, xinh xắn, đáng yêu. Ông rất yêu đứa trẻ này, và đã đặt cho đứa trẻ cái tên Diệp Tịch Vụ.

Họ Diệp từ xưa đến nay luôn được khen là may mắn, vì họ Diệp còn có nghĩa là "kim chi ngọc diệp" hay người ta hay nói cho dễ hiểu là "cành vàng lá ngọc". Mà cái tên Tịch Vụ lại có nghĩa là "sương đêm". Có thể nói cái tên này biểu lộ toàn bộ tình yêu thương của Diệp Đại tướng quân dành cho con gái của mình. Giống như giữa màn đêm mờ sương u ám, ông chợt may mắn có được trong tay báu vật đại phú đại quý.

Và đứa trẻ xinh đẹp ấy đã được cưng chiều hết mực, muốn gì được nấy, không khác gì một cô công chúa.

Hai đứa trẻ, hai thế giới riêng biệt, sẽ vì số mệnh mà vô tình gắn kết. 

-----------------------------------------------------

Mười tám năm sau.

-"Điện hạ, người nhanh lên ạ, không thì sẽ trễ giờ mất."

-"Chấp Bạch Vũ, cứ bình tĩnh, bây giờ vẫn còn sớm, không được cuống lên như vậy."

-"Hôm nay là đại lễ sắc phong Thái tử, người không thể đến muộn được."

Chấp Bạch Vũ luống cuống, hắn ta còn cuống hơn cả chủ nhân, hôm nay là đại lễ sắc phong chủ nhân của hắn, Tam Hoàng tử Đàm Đài Tẫn lên làm Thái tử, hắn làm sao mà không cuống cho được. Hắn chỉ sợ chủ nhân của mình trễ giờ, thì sẽ không tốt.

Nhưng mà Tam Hoàng tử của chúng ta là ai chứ, một người luôn dậy từ sớm, và đi ngủ khi trời đã rất khuya, chưa từng lơ là chuyện lễ nghi trong cung, thì làm sao mà có chuyện đến muộn được.

-"Chấp Bạch Vũ, Huynh trưởng của ta đâu?"

-"Điện hạ, người còn hỏi Đại hoàng tử làm gì ạ? Hôm nay là lễ sắc phong của người, Đại hoàng tử đang nhốt mình trong phòng, đập phá đồ đạc rồi ạ."

Đàm Đài Tẫn thở dài. 

Vốn dĩ ngôi vị Thái tử này là của Đàm Đài Minh Lãng, huynh trưởng của hắn. Thế nhưng do một tai nạn nhỏ khi còn bé, đã khiến khuôn mặt của vị huynh trưởng này bị bỏng nặng. Vết sẹo xấu xí, cùng với việc học hành không đến đầu đến đũa, đã khiến phụ thân của hắn, Đàm Đài Vô Cực tước đi ngôi vị Thái tử của Đàm Đài Minh Lãng.

Đàm Đài Minh Hàn, Nhị Hoàng tử, nhị huynh của Đàm Đài Tẫn, lẽ ra sẽ là người được tiếp theo được thừa hưởng ngôi vị Thái tử này. Thế nhưng hắn ta lại quá nhu nhược, ngu ngốc, cộng với tính cách thích ăn chơi, gái điếm sa đọa. Hoàn toàn không có bất cứ một điểm tốt nào xứng với ngôi vị Thái tử.

Ngay lúc đó, hắn, Tam Hoàng tử Đàm Đài Tẫn, mới mười tuổi đã học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, lại có tính cách điềm đạm, quy củ. Lập tức trở thành niềm hy vọng duy nhất của Cảnh vương. Cùng với suốt tám năm sau đó, những gì mà Đàm Đài Tẫn thể hiện, càng ngày càng tốt, càng ngày càng hoàn hảo. Cuối cùng ngày hôm nay, hắn chính thức được Hoàng đế sắc phong, ban cho ngôi vị Thái tử đương triều. Cùng với đó là tương lai thay thế Đàm Đài Vô Cực lên làm Hoàng đế, trị vì toàn bộ Cảnh quốc.

Đàm Đài Minh Hàn được dịp đại lễ lại càng ăn chơi đàn đúm.

Còn Đàm Đài Minh Lãng, hắn không chỉ bị tước chước vị, còn bị hắt hủi, bây giờ tam đệ còn được ngồi vào vị trí của hắn, hắn thật sự không cam tâm.

-"Đại huynh, huynh có ở trong đó không?"

-"Ngươi đến đây làm gì? Còn không mau cút đi."

-"Đại huynh, ta chưa từng thèm muốn vị trí này, ta cũng chưa từng có ý muốn đối đầu với huynh. Tại sao huynh lại ghét bỏ ta như vậy?"

-"Tại sao à? Chính vì mẫu thân người, ả Nhu Phi đó hại chết mẹ ta. Còn chính vì có ngươi mà ta mới gặp nạn tới phế cả một bên mặt. Bây giờ ngươi còn cướp đi vị trí của ta. Ta làm sao có thể không căm hận ngươi."

-"Đại huynh, cái chết của Mẫu hậu đã được điều tra rõ ràng rồi, hoàn toàn không phải lỗi của Mẫu phi."

Rầm, cánh cửa phòng mở toang, Đàm Đài Minh Lãng lao ra ngoài, tức khí gầm lên, quát thẳng vào mặt Đàm Đài Tẫn.

-"Ngươi nói láo. Đàm Đài Tẫn, ngươi cứ nhớ cho thật kĩ ngày hôm nay. Ngươi có thể làm Thái tử, nhưng ngươi sẽ không bao giờ có thể trở thành Hoàng đế. Nhớ kĩ cho ta, ngai vàng chỉ có thế thuộc về ta."

-"Đại huynh......"

-"Cút."

Chấp Bạch Vũ đứng nép một bên, khuôn mặt không dấu khỏi lo lắng.

-"Điện hạ, chúng ta mau đi thôi."

Đàm Đài Tẫn rất buồn. Mối quan hệ của hai huynh đệ bọn họ suốt bao năm qua vẫn luôn gay gắt như vậy. Kể từ khi hắn có trí nhớ, thì đã là chuỗi ngày dài bị huynh trưởng của mình hắt hủi rồi. 

Ban đầu Đàm Đài Minh Lãng còn hùa với đám vương tôn công tử trêu chọc Đàm Đài Tẫn. Vì lúc nhỏ hắn rất ít nói, lại còn hiền lành quá mức, Đàm Đài Minh Lãng trông thấy thì ngứa mắt, nên lúc nào cũng lấy địa vị của bản thân ra để bắt nạt hắn.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn, khi hắn mười tuổi, Đàm Đài Minh Lãng bị tước đi ngôi vị Thái Tử, nỗi ganh ghét, đố kị của vị huynh trưởng này đối với hắn lại càng bùng lên mạnh mẽ. Những trận trêu đùa ngày càng quá quắt hơn, thậm chí có một lần Đàm Đài Tẫn còn suýt mất mạng. Khi đó Cảnh vương đã ra sắc lệnh cho Đàm Đài Minh Lãng chuyển ra phía sau hậu viện của Hoàng Cung, tách biệt hẳn khỏi cung Thái tử. Nỗi uất hận cũng từ đó mà nhen nhóm, chờ ngày bùng phát.

"Giờ lành đã đến, mời Tam Hoàng tử vào Điện nhận chiếu chỉ sắc phong."

Đàm Đài Tẫn được triệu kiến, ngẩng cao đầu, bước vào Đại điện. Một bên là những quan đại thần luôn trung thành, và hết mực công nhận tài năng của hắn. Còn một bên có vẻ không vui, hầu hết là những quan đại thần theo phe Đại huynh Đàm Đài Minh Lãng của hắn. Trên ngai vàng, Hoàng đế Đàm Đài Vô Cực, cùng với Nhu Phi Nguyệt Nguyễn Nguyễn đang vô cùng vui mừng. Nhìn đứa con trai tài năng của mình với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và tự hào.

"Hôm nay, ngày mùng năm, tháng chín, năm Cảnh hòa thứ hai mươi.

Tam Hoàng tử Đàm Đài Tẫn, tài đức vẹn toàn, thông minh, quy củ. Là tấm gương sáng, may mắn lớn của gia tộc Đàm Đài, cùng với toàn bộ dân chúng Cảnh quốc.

Nay chính thức sắc phong ngôi vị Thái tử, cùng với Quốc vương xử lý toàn bộ việc triều chính.

Ngay hôm nay, lập tức chuyển vào Đông Cung.

Khâm sử."

-"Thần, Đàm Đài Tẫn, lĩnh chỉ tạ ơn."

Ngay khi chiếu chỉ được đặt vào tay Đàm Đài Tẫn, hắn đứng lên cùng cúi chào các vị quan đại thần. Bọn họ cũng lập tức quỳ cả xuống, đồng thanh.

"Chúc mừng Bệ Hạ, chúc mừng Hoàng phi, chúc mừng Thái tử."

"Mong cho Cảnh quốc nhờ ơn Bệ hạ cùng Thái tử, quốc thái dân an, muôn đời ấm no hạnh phúc."

-----------------------------------------------------

Cũng ngày hôm đó, tại phủ Diệp Đại tướng quân Diệp Khiếu.

Đại tiểu thư Diệp Băng Thường bị Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ ganh ghét, đố kị, thẳng tay đẩy xuống hồ.

-"Đại tỷ, hôm nay Lục hoàng tử đến gặp tỷ, tỷ ăn vận đẹp đẽ như thế, là để quyến rũ ngài ấy sao?"

Diệp Băng Thường vùng vẫy dưới làn nước lạnh, mất một lúc lâu mới có thể bò được lên bờ, nàng ta run rẩy liên hồi, còn hướng tới Nhị muội của mình vô cùng ủy khuất.

-"Muội muội, chúng ta vốn không thù không oán, tại sao muội lại đối xử với ta như vậy?"

Diệp Tịch Vụ cong môi, tỏ ý không vui.

-"Cái này tỷ đi mà hỏi Lục điện hạ ấy. Ta cũng xinh đẹp, còn là đích nữ phủ Tướng quân, thế mà ngài ấy lại không thích ta. Không phải vì bị tỷ bỏ bùa mê thuốc lú thì là gì?"

-"Muội muội, ta không có."

-"Con của một tỳ thiếp mà cũng muốn trèo cao sao? Diệp Băng Thường, ta nói cho tỷ biết, dù tỷ có lấy được Lục hoàng tử, chỉ cần ta nói với Tổ mẫu một tiếng, tỷ cũng chỉ có thể làm một tỳ thiếp."

-"Muội muội......."

-"Ta không muốn làm muội muội của tỷ đâu, đồ bạch liên hoa đáng ghét."

Nói rồi nàng ngúng nguẩy bỏ đi, chẳng thèm quan tâm tới vị tỷ tỷ đang ôm một thân ướt sũng, run rẩy nơi góc hồ kia.

"Diệp Tịch Vụ, muội ấy càng ngày càng đáng sợ hơn rồi."

Diệp Băng Thường và Diệp Tịch Vụ cùng là con gái của Đại tướng quân Diệp Khiếu. Mặc dù là Đại tiểu thư, nhưng nàng lại là con gái của một tỳ thiếp. Còn Diệp Tịch Vụ là Nhị tiểu thư, còn là đích nữ, con gái của Diệp phu nhân đã qua đời. 

Diệp Tịch Vụ từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ cần là những thứ nàng ta muốn, thì nàng ta chắc chắn sẽ có được. Còn Diệp Băng Thường, dù là Đại tỷ, thế nhưng lại bị hắt hủi. Những gì Diệp Tịch Vụ có, chưa chắc nàng ta đã có, còn những thứ Diệp Tịch Vụ không có, thì nàng ta cũng đừng mong mà có được. Cho dù đó chỉ là cây trâm, hộp sáp son, hay khăn tay nhỏ, chỉ cần là Diệp Tịch Vụ muốn, nàng ta cũng sẽ phải nhịn nhục mà nhường lại.

Vốn dĩ hai người họ, sinh ra với địa vị đích - thứ rõ ràng như vậy, cũng sẽ không có chuyện đối đầu nhau gay gắt như thế này, cho đến năm ngoái. Khi lần đầu được triệu kiến vào cung, Diệp Băng Thường và Diệp Tịch Vụ đã gặp được vị Lục hoàng tử nổi tiếng tài năng Tiêu Lẫm. Chẳng biết thế nào, cả hai đều yêu thích vị Hoàng tử này, nhưng Lục hoàng tử lại chỉ để ý đến Diệp Băng Thường.

Nếu mà để ý ngầm thôi thì không nói, đằng này lại còn công khai thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, hiển nhiên Diệp Tịch Vụ sẽ không vui.

Thế là muôn vàn cách câu dẫn, chiếm đoạt, lả lơi đến sỗ sàng đều được Diệp Tịch Vụ bày ra, với hy vọng thu hút Tiêu Lẫm. Nhưng thay vì được chú ý, nàng ta lại càng thêm bị ghét bỏ. Cùng với đó, là sự yêu thích của hắn với tỷ tỷ của nàng càng ngày càng tăng.

Đố kị, ganh ghét, cũng cứ thế mà nhanh chóng hình thành.

Mà hôm nay, Tiêu Lẫm còn đích thân đến tận Diệp phủ, gặp Diệp Băng Thường để trao tín vật định tình. Vì ngày mai hắn nghe theo lệnh Hoàng đế, tới núi Bất Chiếu để rèn luyện. Một lần đi là mất ba năm mới về, ba năm, với một lời hứa hẹn về lễ thành hôn lớn nhất Thịnh quốc, chỉ dành cho một mình Diệp Băng Thường.

Diệp Tịch Vụ tất nhiên không vui, nàng ta quyết tâm sẽ phải phá mối hôn sự này đến cùng.

Nhưng nàng ta lại không biết rằng, nàng sắp gặp đại xui xẻo rồi.

-----------------------------------------------------

Tam Hoàng tử Đàm Đài Tẫn, bây giờ đã là Thái tử Cảnh quốc, một lòng hiếu học, ngay sau đại lễ sắc phong đã xin phụ hoàng cho phép hắn lên núi Bất Chiếu học tập.

Vừa hay đó cũng là nơi Lục hoàng tử Tiêu Lẫm của Thịnh quốc đến để rèn luyện.

Hai con người cùng chung một lựa chọn, vô tình thế nào đã kết nối nhân duyên.

Nhưng mối duyên này, là hữu duyên hay là nghiệt duyên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro