Chương 10 : Là họa hay là phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tin tức Thái tử phi sáng sớm, còn chẳng cả thay đồ, bận nguyên một thân đồ ngủ tím lịm chạy đến thư phòng của Thái tử, lại còn thơm má Thái tử trước mặt các quan đại thần, đã nhanh chóng lan truyền khắp cả Cảnh cung.

Nghe thấy tin này, mỗi người lại có một phản ứng khác nhau, đa dạng và phong phú.

Cảnh vương cùng Nhu phi thì khá là vui vẻ, thấy đôi phu thê mới cưới tình tứ thì không khỏi mừng rỡ. Chí ít cái chuyện phu thê xa cách đã không xảy ra. Mà tình cảm cỡ này, có khi chả mấy mà Cảnh cung này lại có thêm chủ nhân mới.

Cung nô được dịp này thì lại có chuyện hay, cứ đi ra rồi lại đi vào, bàn qua tán lại, vô cùng thích thú. Thái tử đối với người hầu đều rất tốt, nên bọn họ hẳn nhiên cũng thấy vui khi vợ chồng Thái tử hòa hợp.

Thái tử phi thì ngại ngùng, xấu hổ, còn có....không dám mò ra khỏi Đông cung. Chỉ vì nàng ta sợ nghe thấy người khác, tung hô cùng trêu chọc mình.

Thái tử thì vui vẻ bất thường, vì cái gối ôm nhỏ xinh kia cũng đã được Thái tử phi quẳng đi. Mỗi đêm lại được thê tử nằm mớ, rồi được ôm, được gác. Cho dù nàng ta có không biết đi nữa, thì Thái tử của chúng ta, được hưởng "ân sủng" cũng cứ thế mà ngủ ngon, ngủ say, ngủ đủ giấc.

Duy chỉ có một người duy nhất, đúng chỉ một người duy nhất, là cảm thấy chướng tai gai mắt với cái thông tin có một không hai này. Đó chính là Đại hoàng tử Đàm Đài Minh Lãng.

----------------------------------------------------------

Một ngày cũng như mọi ngày, ngoài uống rượu thì chẳng có việc gì để làm. Đàm Đài Minh Lãng chậm rãi từng chén, dù đã uống đến nửa ngày rồi, mà hắn vẫn chẳng thấy say. Chắc là do uống nhiều quá, dạ dày quen mui, nên chẳng say nổi nữa.

-"Phù Ngọc, ngươi về rồi đấy à?"

Bóng một thân nữ nhân bận hắc y, điểm xuyết vạt áo màu đỏ mận, từ ngoài nhanh chóng tiến vào. Nghe giọng nam nhân trầm trầm, phảng phất hơi rượu mạnh, ả ta cúi mình, kính cẩn hành lễ.

-"Phù Ngọc tham kiến Đại hoàng tử."

Nam nhân nhàn nhạt, lắc nhẹ chén vàng trong tay, nhếch mép cười lạnh.

-"Sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

-"Dạ, tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ là sẽ ra tay ạ."

Đàm Đài Minh Lãng gật gù, có vẻ rất hài lòng với tin tức mà hắn ta mới nhận được. Đột nhiên hắn ta cất giọng, hỏi nữ nhân kia một câu vô cùng không liên quan.

-"Ngươi thấy ta mặc màu trắng có đẹp không?"

Phù Ngọc từ khi mới bước vào, đã thấy chủ nhân mình có hơi không giống thường ngày. Phục y truyền thống của  hoàng thất Đàm Đài trước giờ đều là những màu mạnh mẽ như đen, xanh đậm hoặc vàng, thế mà nay chủ nhân của ả lại mặc màu trắng. Vốn dĩ phận nô tì không được phép đánh giá về y phục của chủ nhân, nhưng nay bị hỏi, xem chừng bắt buộc phải trả lời rồi.

-"Dạ......"

-"Thái tử phi, thê tử mới cưới của tam đệ, chắc ngươi cũng biết rồi chứ."

-"Dạ nô tì đã biết."

-"Cô ta nói ta không ra dáng huynh trưởng, còn nói ta mặc màu đen xấu. Vậy ngươi thử nói xem, màu trắng thì có đẹp hơn không?"

Phù Ngọc ngẩng đầu nhìn chủ nhân, cẩn thận nhìn qua thêm một lượt. Ả ta vừa nhìn vừa nghĩ xem có nên nói thật không, mười năm qua đã quen với một thân hắc y cao lãnh, giờ lại bận bạch y khiến ả ta có hơi chút cảm thấy buồn nôn. Mà lời còn chưa thốt ra, chén vàng trên tay, đã ngay một đường bay thẳng ra cửa.

-"Con ả đó chê ta mặc đồ đen xấu, nhưng mà ta thấy mặc đồ trắng như cô ta còn xấu hơn."

Đàm Đài Minh Lãng đứng phắt dậy, hắn tiến sát ra chỗ Phù Ngọc đang đứng, nhìn ả ta với ánh mắt giận giữ.

-"Ngươi nói xem, tam đệ của ta, tên khốn đó không phải cũng mặc một thân y phục đen thui hay sao? Sao cô ta không chê, mà lại chê ta...?"

Xoạc, lớp y phục màu trắng bị hắn thẳng tay xé rách tan, rồi ném tung xuống sàn nhà. Lộ ra bên trong là trung y màu đen vô cùng u tối, u tối như chính tâm hồn của hắn ta vậy.

-"Đem đốt."

-"Dạ."

Phù Ngọc run rẩy vơ đám quần áo, ném cho người hầu mang ra ngoài đốt bỏ. Còn nàng ta vẫn đứng đó mà không dám di chuyển.

Bởi vì....

Mỗi lần Đàm Đài Minh Lãng bộc phát cơn giận, thì đều là rất đáng sợ. Mà không chỉ đáng sợ, lại còn ảnh hưởng tới rất nhiều người, nên hắn mới bị Cảnh vương chuyển ra Hồng Minh điện, nằm ở phía sau Hoàng cung, nơi này lại còn nằm gần lãnh cung. Và cũng bởi tính khí nóng nảy, hắn hay bị phụ vương ra lệnh cấm túc, gần như là thường xuyên. 

Hắn rất tức giận, và cảm thấy vô cùng uất ức.

Vì cớ gì, Nhị đệ Minh Hàn của hắn, ăn chơi trác táng như thế, còn được phong làm Minh Hàn vương, được cấp cho phủ đệ riêng, ở ngoài cung tha hồ lộng hành. Tam đệ tiểu Tẫn của hắn, thì được phong làm Thái tử, được ban hôn với Quận chúa nước láng giềng, còn được ở Đông cung, nơi mà hắn đã từng ở. Mà hắn là Đại hoàng tử, thì lại bị nhốt ở đây.

-"Phù Ngọc, ta nhớ, con ả họ Diệp đó, là kẻ thù của ngươi đúng không?"

-"Dạ, điện hạ."

-"Vậy thì...tặng cho cô ta một món quà đi, ngươi thấy sao hả?"

-"Tạ điện hạ ân chuẩn, Phù Ngọc cầu còn không được."

-"Đi đi, cứ làm gì mà ngươi muốn. Không được để cô ta chết, cho cô ta sống không bằng chết ấy."

-"Vâng."

Phù Ngọc cúi đầu tháo lui, tay chân vẫn còn đang run rẩy vì hành động vừa rồi của chủ nhân. Đi còn chưa đến cửa, ả ta đã lại bị gọi giật lại.

-"Khoan đã.."

-"Điện hạ có gì phân phó ạ?"

-"Ta nghĩ lại rồi, Tam đệ sủng ái cô ta như thế, nếu cô ta mà gặp chuyện, kiểu gì đệ đệ tốt ấy của ta cũng sẽ lật tung cả Hoàng cung này lên. Đến lúc đấy cũng sẽ hỏng mất chuyện tốt của chúng ta."

Hắn liếc Phù Ngọc, rồi chậm chạm tiến đến, dùng tay nâng cằm cô ả lên, nhẹ giọng.

-"Thiệt thòi cho ngươi rồi. Cảnh cáo cô ta một chút, vừa đủ để cho cô ta sợ là được."

-"Phù Ngọc đã rõ ạ."

-"Lui đi."

----------------------------------------------------------

Diệp Tịch Vụ là kẻ thù của Phù Ngọc ư?

Nhị tiểu thư của phủ Đại tướng quân Thịnh quốc, cớ sao lại có thù với một tì nữ thân cận của Đại hoàng tử Cảnh quốc được?

Chuyện này có lẽ phải trở về hơn mười năm trước, khi mà Diệp Tịch Vụ mới chín tuổi, còn đang bị bắt nạt mỗi ngày. Và Phù Ngọc là một kẻ ăn mày, lưu lạc nơi góc phố của kinh thành nước Thịnh.

Lúc đó ả ta còn có bên mình một đệ đệ tật nguyền.

Ngày đó, Phù Ngọc cùng đệ đệ bị tật ở chân, lang thang khắp nơi, chịu biết bao nhục nhã, hết cầu xin rồi lại ăn cắp, mục đích chỉ là để sống sót qua ngày. Hẳn nhiên bị đánh đập cũng chẳng ít. 

Cái năm đấy, Diệp Tịch Vụ và Diệp Băng Thường còn nhỏ, cả hai vẫn còn hay cùng nhau ra phố để mua bánh ngọt. Vì được chiều chuộng nhiều hơn, nên bất kể đồ trang sức, hay quần áo của Diệp Tịch Vụ vẫn luôn đẹp và đắt tiền hơn. Những thứ đó Diệp Băng Thường không có, nếu có cũng chỉ là những món đồ mà muội muội không thích nữa, thì nàng ta mới được cho mà dùng. 

Nhiều lần dùng chung đồ trang sức, lại còn mặc lại đồ của nhau, thân hình hai đứa trẻ lại gần như nhau, hiển nhiên đôi lúc sẽ gây ra một vài sự nhầm lẫn. Đấy là ai không để ý thì tất nhiên sẽ nhầm, nhưng đám người hay bắt nạt Diệp Tịch Vụ thì không. Mấy đứa trẻ đó, lợi dụng nàng ta mới mất mẹ, lại thêm nhà ngoại ghét bỏ cùng đặt điều nói xấu, nên rất hay đem nàng ta ra đùa bỡn, chửi bới, thậm chí là đánh đập. Mà trẻ con với nhau, các vị phụ huynh cũng chỉ cảnh cáo chứ làm sao mà bắt bỏ tù được. 

Hôm đó, cũng như mọi ngày, Diệp Tịch Vụ và Diệp Băng Thường rủ nhau ra ngoài chợ mua kẹo ngọt. Đương đi dạo qua mấy quầy hàng, thì đám công tử mấy phủ hầu gần đó đã nhanh mắt trông thấy, liền ra đó mà chửi bới rồi trêu chọc. Quá đáng hơn còn có một thằng nhóc, lôi đâu ra cái gậy lớn, vụt thẳng vào người Diệp Tịch Vụ, khiến nàng ta ngã ra đất. Diệp Băng Thường khi đó quá sợ hãi, thay vì đỡ Diệp Tịch Vụ dậy, nàng ta lại bỏ chạy, bỏ lại muội muội mình bị đánh. 

Lúc nàng ta chạy, thì lại va phải hai kẻ ăn mày, một kẻ bị tật ngã đập đầu vào bậc thềm tứa máu bất tỉnh tại chỗ, kẻ còn lại thì túm lấy vạt áo, khẩn thiết cầu xin cứu mạng. Nhưng Diệp Băng Thường lại chẳng buồn nhìn lấy một lần. Nàng ta ấy vậy, bỏ lại cả ba con người ấy, chạy trốn. 

Sau lần đó, Diệp Tịch Vụ bị ốm nặng, sau trận ốm cũng trở nên cứng rắn và độc ác hơn. Kẻ ăn mày bị đập đầu kia thì đã chết, kẻ còn sống thì lại ôm hận vào lòng. Đó chính là Phù Ngọc. 

Sau mấy lần dò hỏi, cuối cùng ả cũng biết được, vị tiểu thư va vào làm đệ đệ của ả chết tức tưởi là tiểu thư nhà họ Diệp.Nhưng nhà đó lại có đến hai vị tiểu thư, hiển nhiên ả không biết vị tiểu thư lạnh lùng bữa trước là ai. Qua thăm dò mấy lần, cùng giả dạng lao vào người xin cơm, nàng ta đã bị hành động xua đuổi của Diệp Tịch Vụ làm cho hiểu nhầm. 

Diệp Tịch Vụ đã bị nhận nhầm thành Diệp Băng Thường. 

Kể từ đó hận thù càng ngày càng dâng cao. 

Qua một năm, có một đoàn buôn trang sức có cơ duyên ghé thăm Thịnh quốc, thấy đám ăn mày đáng thương nên đã thu nhận về để làm công. Trong đó có Phù Ngọc. Dù không muốn nhưng ả ta vì miếng ăn, vẫn đành phải quyến luyến, rời xa Thịnh quốc, theo đoàn buôn đến Cảnh quốc. Ở đây là lần đầu tiên nàng ta gặp Đại hoàng tử Đàm Đài Minh Lãng. 

Vị hoàng tử này khi đó mới mười lăm tuổi, lại vừa mới bị phế truất ngôi vị Thái tử, hắn buồn bực, uất ức trốn ra khỏi cung, đi lang thang. Bị chó dữ đuổi, đã được Phù Ngọc nhanh chân kéo đi trốn, mới thoát được một mạng. Buổi tối hôm đó, Đại hoàng tử trở về cung, đem theo một nữ nhi lạ mặt, còn tuyên bố từ giờ ả sẽ là thân tín của hắn. 

Đến nay cũng đã được mười năm. 

Mười năm cho một lần cứu mạng, và mười năm cho mối thù hận bị gửi gắm nhầm nơi. 

Thật trớ trêu biết bao, khi người cũ nhận nhầm lại đang ở trong cung điện, lại còn là Chính phi Đông cung Thái tử, Thái tử phi - Dục Linh Quận chúa - Diệp Tịch Vụ.

----------------------------------------------------------

Trong điện Đông cung có một hồ sen rất đẹp, bên hồ sen đó là một mái vòm đá cực lớn, bao chùm gần như một phần ba hồ sen. Nơi đó Thái tử vẫn hay thường đi dạo mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi. Nơi đó luôn được giữ sạch sẽ và thông thoáng, bất  kể có thứ gì cản trở đều không được phép lưu lại.

Ấy vậy mà, hôm nay, ở nơi ấy, lại có một dây xích đu được thòng từ trên cao xuống, đung đa đung đưa.

Cả Đông cung chưa một ai dám làm gì cản trở Thái tử ngắm cảnh thư giãn, không phải họ sợ, mà là họ kính trọng, nên luôn nghĩ cho chủ nhân. Mà nay thì có rồi, có một người dám độc chiếm nơi này, không những thế lại còn được Thái tử ưu ái bỏ qua. 

Xích đu đung đưa qua lại, tiếng ngâm nga khe khẽ vang lên (mặc dù không hay lắm), tà áo nương theo nhịp chân đưa cũng tung bay mềm mại, nữ nhân ấy đang vui vẻ ngồi ở đó thưởng hoa.

Điều này vốn dĩ đã kì lạ rồi, nhưng còn kì lạ hơn, là lát sau, họ thấy có một vị Thái tử nọ, đang ngồi với nữ nhân ấy, thậm chí còn nhìn nàng ta với ánh mắt vô cùng sủng nịnh.

À thì.....nam nhân nào mà chẳng bị sắc đẹp của nữ nhân làm cho thần hồn đảo điên.

Thì ra, việc bí mật mà bữa trước Đàm Đài Tẫn nói với Chấp Bạch Vũ, chính là việc treo cái xích đu này lên. Hắn thấy thê tử vui vẻ, thì cũng muốn bày ra thêm vài trò mới cho nàng ta chơi. Hồ sen trong điên Đông cung vốn dĩ vô cùng đẹp, mà thê tử của hắn so với hoa sen, còn đẹp hơn rất nhiều. Nếu mà xử lý việc công về, vừa được ngắm hoa đẹp, lại được ngắm nữ nhân nhan sắc tuyệt trần, thì còn gì bằng.

Và chiếc xích đu đã xuất hiện từ đó. 

Mái vòm cao lớn còn thuận lợi che nắng chắn mưa, nên nàng ta rất hay thường xuyên ra đây ngồi chơi, cùng hát vu vơ một mình. Mà còn vui nữa, là Xuân Đào đã được Thái tử cho người đón qua đây, có người thân tín bên mình, nàng ta cũng chăm chỉ mà chơi đùa, ồn ào nhiều thêm một chút.

Cứ vui vẻ, cứ vô tư như vậy, cho đến buổi chiều hôm ấy. 

Thái tử mới xử lý xong công vụ, đang ung dung trở về phòng, khi đi qua hồ sen, thấy tiếng cười nói huyên náo, thì cũng đứng lại mà ngắm nhìn. Nữ nhân tuyệt sắc, đang ngồi trên xích đu, được nô tì đưa tay không ngừng đẩy lên cao. Tiếng cười giòn vang lên không ngớt, tà váy trắng muốt lựa theo gió tung bay. Dưới những tia nắng vàng ấm áp, khuôn mặt nữ nhân cứ tự nhiên mà bừng sáng. Trông qua chả khác gì tiên nữ ngọc ngà, ở nơi rừng cây ngát xanh, muốn tung cánh mà bay thẳng lên trời.

Nhưng mà vị "tiên nữ" này, lại chẳng bừng sáng được nổi ba giây trong mắt vị Thái tử kia.

"Phựt."

Dây thừng đứt, xích đu đang được đẩy lên cao lập tức bị chệch hướng, theo đà hất văng Diệp Tịch Vụ bay thẳng xuống hồ nghe cái "ùm".

Diệp Tịch Vụ không biết bơi.

Ối giời ơi, không biết bơi là hỏng rồi.

-"Cứu, có ai không, cứu với, nương  nương bị rơi xuống hồ rồi."

Một tiếng "ùm" nữa vang lên, ấy thế mà chẳng cần chờ ai, cũng chả cần gọi ai. Đến Chấp Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, thì Thái tử đã nhảy luôn xuống hồ. Diệp Tịch Vụ không biết bơi, nàng ta cứ giãy đạp loạn cả lên, cộng với việc bị ngạt thở và sặc nước, làm nàng ta càng thêm hoảng sợ. Mà càng sợ thì lại giãy càng hăng. Khó khăn lắm Đàm Đài Tẫn mới đem được nàng ta lên trên bờ.

Diệp Tịch Vụ bấy giờ đã ngất xỉu luôn vì sợ, một thân ướt nhẹp, tóc tai rối tùm lum được Thái tử bế nhanh về phòng. Xuân Đào sợ đến bật khóc, cứ vừa chạy theo vừa gọi chủ nhân một cách bất lực.

Đàm Đài Tẫn mặc kệ quần áo ướt, tóc ướt, mặt mũi tái mét vì nước lạnh, chỉ đứng yên lặng bên giường chờ đợi thái y khám, cùng chăm chăm giữ ấm cho Diệp Tịch Vụ. Trông nàng ta bây giờ không còn vẻ hoạt bát, huyên náo như mọi ngày nữa, mà là một thân tơi tả, trông vừa thương vừa buồn cười.

Đợi Xuân Đào thay y phục mới, cùng ghém chăn cho Diệp Tịch Vụ xong, Đàm Đài Tẫn mới đi thay đồ. Hắn ta bây giờ đã lạnh đến tím cả môi vào rồi, nhưng thay đồ xong vẫn lại đến bên giường, ngồi đợi nàng ta tỉnh dậy.

-"Tẫn nhi, Tẫn nhi, Dục Linh thế nào rồi?"

Nhu phi gấp gáp, còn chẳng cả để người hầu kịp mời, đã vội vã chạy vào.

-"Mẹ, sao người lại đến đây."

-"Ta nghe người hầu thông báo, con bé bị ngã xuống hồ. Có sao không?"

-"Nàng không sao rồi ạ, chỉ có hơi lạnh, với sợ quá nên ngất xỉu thôi ạ."

-"Không sao thật chứ."

Nhu phi sà vào, ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Diệp Tịch Vụ, vẻ mặt hoảng hốt.

-"Sao tay lạnh thế này? Tẫn nhi, lạnh quá này, mau mau kiếm gì sưởi ấm cho con bé đi."

-"Dạ...mẹ...người cứ bình tĩnh...còn sẽ lo cho nàng ạ."

-"Con ấy, ta đã bảo con chăm sóc con bé tốt một chút, thế mà......"

-"Tẫn nhi biết tội."

-"Đợi con bé tỉnh lại, để xem ta phạt con thế nào..."

-"Mẹ.....con trai biết lỗi rồi mà."

Nhu phi thở dài, bà rất quý cô con dâu này, hơn nữa còn rất thương nàng ta. Gả đến nơi xa xôi một thân một mình, nếu gặp chuyện chắc chắn sẽ thập phần tủi thân. Mặc dù có trách móc con trai, nhưng bà biết con trai mình cũng là người ân cần, dịu dàng, cũng sẽ chăm sóc được cho con dâu bà ổn thỏa. Bà chỉ quá lo nên mới mắng mỏ vài câu mà thôi.

Bàn tay ấm dịu dàng đưa lên, vỗ nhẹ bên vai.

-"Trời cũng đã muộn rồi, nếu không sao thì ta về đây. Con chăm sóc con bé tốt một chút. Ngày mai ta lại ghé qua."

-"Tẫn nhi đã biết, mẹ đi thong thả ạ."

-"Ừ."

Đợi Nhu phi đi rồi, Đàm Đài Tẫn mới trở vào, nhìn một thân nữ nhân đang nằm đó, cơ thể đôi lúc vẫn hơi run lên khe khẽ vì lạnh. Chẳng biết hắn nghĩ gì, mà cho người hầu ra ngoài hết. Còn bản thân lại cởi áo, tháo giày, lên giường, kéo chăn nằm cạnh Diệp Tịch Vụ. Nằm một lúc rồi, hình như thấy vẫn không đủ ấm, liền xích lại gần, gần lại thêm gần một chút, sau đó là cả thân thể bé nhỏ ấy, nằm gọn vào lòng Đàm Đài Tẫn.

Hơi ấm bao phủ khắp cơ thể, cùng cái ôm siết chặt đầy an toàn, Diệp Tịch Vụ cảm thấy như được bảo vệ, liền vô thức mà nép vào ngực Đàm Đài Tẫn. Cơ thể không còn bị lạnh làm cho run rẩy, nàng ta vì thế mà cũng an tâm chìm vào giấc ngủ say.

----------------------------------------------------------

Hơn một canh giờ sau, có tiếng Chấp Bạch Vũ từ ngoại vọng vào.

-"Điện hạ."

-"Thế nào rồi?"

-"Dạ, dây thừng treo xích đu không phải tự đứt, mà là bị cứa đứt ạ."

-"Thật sự có người dở trò?"

-"Vâng."

Đàm Đài Tẫn siết chặt vòng tay, hắn nhìn thê tử đang ngủ say trong lòng mình không khỏi lo lắng. Nàng ta ấy vậy mà bị hắn làm cho liên lụy rồi. 

Những ngón tay thon dài, lựa theo khuôn mặt xinh đẹp, gạt nhẹ những sợi tóc còn hơi vương  qua. Hắn ngắm nhìn nàng thêm một chút, rồi cũng đành quyến luyến mà buông nàng ra, ngồi dậy để đi ra ngoài. Trước khi đi còn cẩn thận chèn vào bên cạnh cái gối, tránh cho nàng ta bị hẫng mà tỉnh giấc.

Cánh cửa phòng mở hé, Thái tử nhẹ nhàng bước ra. Hắn ra hiệu cho Xuân Đào vào hầu. Còn bản thân thì thở dài một cái, nhìn Chấp Bạch Vũ với vẻ mặt vừa lo lắng, lại pha thêm mười phần tức giận.

-"Đi thôi. Xem kẻ to gan dám động vào Thái tử phi là ai."

-"Vâng."

Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng vì không muốn làm Diệp Tịch Vụ tỉnh giấc. Nhưng thực chất nàng ta đã tỉnh rồi, tỉnh từ cái lúc mà hắn đang ngồi xỏ giày chuẩn bị đứng lên. Diệp Tịch Vụ từ năm bảy tuổi đã không còn hơi ấm mẫu thân, mỗi đêm ngủ đều cảm thấy trống vắng mà khóc thầm ướt gối. Sau mười hai năm trời, lại một lần nữa được ôm vào lòng, hơi ấm khác lạ ấy, làm sao nàng ta lại không cảm nhận được. 

Còn cả hơi ấm của người sống, và hơi ấm từ chăn nệm vốn hoàn toàn khác nhau.

Ngay từ lúc thân thể cao gầy ấy được thay bằng cái gối mềm, cũng không còn vòng tay siết chặt, Diệp Tịch Vụ đã cư nhiên bị tỉnh. Và khi nàng hé mắt nhìn sang, cái bóng lưng quen thuộc của tên nam nhân mà nàng vẫn hay ghét bỏ ấy, đang chình ình trước mắt.

Nhưng nàng ta lại không hét lên. Nói đúng hơn là nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, nằm im như không hề biết gì. 

Đến khi có tiếng cửa mở, nam nhân đi ra, Xuân Đào đi vào, nàng ta mới thở hắt ra một cái, kéo chăn lên che mặt.

Mặt nàng ta bây giờ chẳng khác gì quả gấc chín cuối mùa.

Nếu đã như vậy thì......liệu Thái tử phi của chúng ta có bị Thái tử làm cho rung động không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro