Chương 11 : Thái tử điện hạ thích nam nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Đài Tẫn đi nguyên cả một buổi tối, thì là nguyên cả một buổi tối, Diệp Tịch Vụ chùm chăn đỏ mặt quên cả ăn. Đến khi Đàm Đài Tẫn trở về phòng, thì cũng đã là nửa đêm. Thấy Diệp Tịch Vụ vẫn nằm trên giường, còn quay mặt vào trong, hắn nghĩ nàng vẫn còn ngủ say chưa tỉnh, nên cũng không lên tiếng. 

Mặc dù từ trưa đến giờ còn chưa ăn gì, nhưng thấy trời đã khuya, lại không biết thê tử của mình còn lạnh không, hắn vẫn cứ là thay ra bộ y phục mới sạch sẽ, rồi leo lên giường nằm. Nằm một lúc, tự nhiên hắn thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm. 

"Sao hôm nay nàng ta ngủ ngoan thế nhỉ?" 

 Bỗng nhiên có tiếng mở cửa khe khẽ, cùng với giọng Xuân Đào thì thà thì thầm. 

-"Nương nương, thái tử phi nương nương, thịt heo quay......." 

Xuân Đào bưng đĩa thịt heo đến bên giường, không nhanh cũng chả chậm, hai mắt nàng ta chạm phải ánh mắt muôn vàn hỏi chấm của vị Thái tử kia. Tức thì Xuân Đào cùng đĩa thịt heo lập tức hoá đá. Đàm Đài Tẫn nhíu mày nhìn Xuân Đào, sau đó quay sang nhìn vị Thái tử phi, đang cố gắng nén run rẩy phía trong, cười khổ. 

Hắn chống tay hơi nâng người lên, ghé sát vào bên tai nữ nhân kia, thì thầm. 

-"Thịt heo quay của nương nương đến rồi kìa." 

-"..........." 

-"Nương nương đói lắm rồi phải không?" 

-"..........." 

-"Nương Nương không dậy ăn là ta ăn hết đấy nhé." 

-"..........." 

Diệp Tịch Vụ nãy giờ đã xấu hổ đến muốn độn thổ rồi. Ai đời thân là Thái tử phi, mà lại phải sai người đi kiếm đồ ăn vụng, vào lúc nửa đêm cơ chứ. Nàng ta đang nhắm tịt mắt lại, thầm ước giá như cái giường này, ngay bây giờ sụt thành một cái hố thì tốt. Lúc ấy nàng ta sẽ ở trong cái hố ấy, cả đời không ra luôn cũng được. Nhưng nàng có không muốn, thì cái bụng của nàng vẫn cứ là không nghe. 

"Ọt......ọc....ọc......" 

Âm thanh réo rắt vang lên, không chỉ rất to, mà còn có vần có nhịp. 

-"Ồ...kêu to thế cơ à?" 

-"..........." 

-"Sao nào?" 

-"À.....thì.....quả thật.....ta cũng có chút đói." 

Vừa lắp bắp trả lời, Diệp Tịch Vụ vừa quay người lại, nàng ta không biết Thái tử đang ghé sát vào mình, nên đã bị hắn doạ cho giật bắn lên. Nàng vùng dậy, cùng với đó là hai cái trán va vào nhau đánh "cốp" một tiếng. Âm thanh va chạm này lớn đến nỗi, cung nhân đứng hầu bên ngoài phòng còn bị doạ cho giật cả mình. 

Một lúc sau, có hai thân đồ ngủ, một nam một nữ, trán sưng một cục, đang ngồi ở bậc thềm, nhìn ra vườn hoa, cùng nhau ăn thịt heo quay. 

-"Chà, thơm quá đi." 

Thấy Diệp Tịch Vụ gắp lia lịa, rồi cố nhồi đầy miệng, hắn vội kéo tay nàng ngăn lại.

-"Cô ăn từ từ thôi không nghẹn." 

-"Ta không ăn nhanh, ngươi ăn hết của ta thì sao?" 

-"Hết thì bảo ngự thiện phòng làm thêm, có sợ thiếu đâu?" 

"Này, đã bảo ăn từ từ thôi, cô chết đói đấy à?" 

-"Ừ...đấy." 

Trông cái bộ dạng này của nàng ta, bao nhiêu thiện cảm khó khăn lắm mới tích góp được có chút xíu xiu suốt mấy ngày qua, tự nhiên kéo nhau trốn đi đâu hết sạch. Nàng ta vô duyên đến mức khiến cho Thái tử cũng phải thốt lên mấy câu chê bai, đánh giá.

-"Khiếp thôi, ăn cũng xấu, ngủ cũng xấu." 

"Đích nữ kiểu gì mà ngoài cái mặt ra, thì cái gì cũng xấu." 

"Đã thế lại còn dốt nữa." 

-"Ê, ai cho ngươi nói ta dốt hả?" 

-"Chứ sao, không thì sao phong thư đỏ chúc phúc của mẹ ta, cô không đọc được?" 

-"Sao ngươi biết là ta đọc không được?" 

Đàm Đài Tẫn bật cười. 

-"Cô ấy, bé cái mồm lại thì không ai biết rồi." 

-"Huh...?"

À, chả là hôm đó, sau khi được băng bó tay lại cẩn thận, nàng ta có nhận được một hộp trang sức nhỏ, cùng với một phong thư đỏ chúc phúc của mẹ chồng. Nhưng khổ nỗi, nàng ta lười học từ bé, nên chả biết bao nhiêu chữ, đã thế lúc ấy Thái tử còn vừa mới đi ra ngoài. Không ai đọc hộ cho thế là nàng ta kêu ầm ĩ lên. Mà đúng lúc ấy Thái tử lại đi đâu về. Thế là cái danh "dốt" cũng từ đó mà ra.

Nhưng hắn không nói, vì không muốn nàng ta xấu hổ. Vợ mình mà, sao mà chê được. Nhưng hôm nay biểu hiện của nàng ta, đúng là khiến Thái tử không chê không được rồi. Thế mà nàng ta vẫn kiếm ra được lý do để lấp liếm.

-"Không phải có cái mặt đẹp là được rồi à? Ngươi xem, ta xinh đẹp thế này, đứng với ngươi chả quá xứng đôi còn gì?" 

Vừa tự nói, lại vừa tự cảm thấy sai sai. Nàng ta đang cười tít cả mắt, tự nhiên tắt nắng luôn.

"Xứng đôi?" 

"Quá xứng đôi?" 

"Ôi Diệp Tịch Vụ, ngươi vừa nói cái quỷ gì vậy." 

Đàm Đài Tẫn thấy nàng tự ghép đôi cho hắn và nàng, tức thì hắn đơ luôn. Mà Diệp Tịch Vụ, người mới tự nói ra, cũng đơ không kém. Nhưng mà cái mặt nàng ta bây giờ, hai má bóng mỡ, lại còn phồng cả lên, một ít thịt vẫn còn thò ra khỏi đôi môi mọng, trông vô cùng mắc cười. Làm cho Đàm Đài Tẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. 

Giây phút lãng mạn phút chốc hoá lãng xẹt. 

-"Ê ngươi cười cái gì hả?" 

Đàm Đài Tẫn vội lấy tay che miệng nàng lại, mồm không ngớt giục nàng ăn nhanh, nhưng vẫn không ngừng cười.

-"Ăn, ăn, ăn, cô mau ăn đi, mau nhai đi, đừng có dừng." 

Nàng ta thấy cái biểu cảm quái gở của hắn thì có vẻ khó chịu, nàng liếc hắn hẳn mấy cái, rồi lại bốc thêm thịt heo bỏ vào miệng. Rồi sực nhớ ra chuyện ban chiều, nàng có hơi tò mò nên muốn hỏi lại hắn.

-"Mà Đàm Đài Tẫn này...."

-"Sao?"

Nhưng còn chưa để nàng kịp nói được một câu cho hẳn hoi, hắn đã vội cướp lời.

-"Ban nãy.....sao lại ôm...." 

-"Diệp Tịch Vụ này, muốn có người chơi cùng không?" 

-"Người chơi cùng à? Ai thế?" 

-"Biểu muội của ta, Phiên Nhiên." 

Hai chữ "biểu muội" vang lên, lập tức nàng ta nhớ đến mấy câu chuyện tranh đấu chốn hậu cung, mà chủ yếu là tranh nhau một nam nhân. Tranh đến sứt đầu mẻ trán, tranh đến mất cả mạng luôn. 

"Biểu muội á? Có phải là biểu muội tình đầu trong truyền thuyết, của mấy nam nhân nhà Đế vương không?"

"Này, không phải là tình đầu, yêu mà không có được của hắn đấy chứ?"

Tức thì nàng rùng mình một cái.

-"Chắc, không cần đâu." 

-"Cô đừng lo, Phiên Nhiên rất tốt, tính cách cũng vô tư, hào sảng giống cô. Con bé cũng rất đáng tin, cô có thể nói chuyện thoải mái, nói gì cũng được. Không cần phải sợ đâu. Ta chắc chắn hai người sẽ hợp nhau." 

"Khen đến cỡ này, thì chắc chắn là tình đầu, không sai được rồi." 

-"Ngươi chắc muốn biểu muội của ngươi đến đây chơi cùng ta chứ?" 

-"Ừ. Chắc chắn." 

"Ôi mẹ ơi, tình địch từ trên trời rơi xuống, tình địch được phu quân ban cho. Kiếp này của ta coi như bỏ rồi."

-------------------------------------------------------------------------

Mặc dù đã cố gắng từ chối, nhưng Thái tử vẫn cứ là gọi biểu muội đến cho Diệp Tịch Vụ có người chơi cùng. Mấy hôm sau, quả nhiên nàng ta đã đến thật. Một nữ nhân xinh đẹp, bận hồng y nổi bật, đang nhanh chân bước vào điện Đông cung.

-"Quận chúa."

-"Ừ...Thái tử phi đâu?"

-"Dạ, nương nương đang ngồi chơi bên hồ sen ạ. Có cần nô tài dẫn đường không ạ?"

-"Không cần đâu, ta tự đi."

Từ ngày đại hôn đến giờ, nàng ta còn chưa gặp biểu ca lần nào, mà cũng chưa có cơ hội thấy mặt Thái tử phi. Cũng là do nàng ta có hơi ham chơi, tranh thủ biểu ca thành hôn, đã xin một số bạc lớn, rồi đem đi chơi xóc đĩa. Chả biết làm sao, một Quận chúa cao quý, lại đam mê chơi xóc đĩa. Mà không chỉ thế lại còn chơi toàn thắng. Thành ra số bạc xin được cũng chả dùng gì đến.

Mà hôm qua, lúc đang đổ đĩa hăng, thì tự nhiên biểu ca cao cao tại thượng của nàng ta, lần đầu tiên sau mười một năm, lại cho người đến tìm. Còn bảo nàng ta vào cung chơi với Thái tử phi. Lúc đầu nàng ta còn không chịu, nhưng sau đó nghe danh Thái tử phi xinh đẹp, lại vui vẻ thích bày nhiều trò độc lạ, nên cũng có chút tò mò. 

Chẳng mấy chốc, từ xa Phiên Nhiên đã trông thấy bóng một nữ nhân, bận xiêm y màu cam rực rỡ, điểm xuyết mấy dải lụa màu xanh đậm ở tay áo, ngồi đung đưa phía bên hồ. Nhìn nhanh chả khác gì cái củ cà rốt đang ngồi xích đu, thì bật cười.

"Ta có phải thỏ đâu mà thích chơi với củ cà rốt chứ? Biểu ca đúng là không có mắt nhìn."

Diệp Tịch Vụ đang ngồi trên xích đu, đã được Thái tử cho người thay dây và sửa lại thật cẩn thận, đung đưa qua lại, ngẫm nghĩ về chuyện mấy hôm trước hắn ta vừa nói.

"Biểu muội sao? Không biết nàng ta có thích Thái tử không nhỉ?"

"Nếu mà nàng ta ghét ta thì sao?"

"Có phải là sẽ bị bắt vạ oan như trong thoại bản không?"

Diệp Tịch Vụ mải mê nghĩ ngợi, mà không để ý có một nữ nhân đang tiến đến bên này. Xuân Đào mới vừa đi lấy bánh, còn chưa về, nơi đây có mỗi mình nàng ta, nếu có chuyện gì xảy ra chắc là chẳng có ai biết mà cứu mất.

-"Thái tử phi."

Tiếng gọi làm Diệp Tịch Vụ giật bắn cả lên, nàng vội vàng đứng lên khỏi xích đu, nhìn về phía nữ nhân hồng y kia. Vì không để ý mà đứng lên có hơi nhanh, làm xích đu đập vào đùi đau điếng. Phiên Nhiên thấy vậy thì đã nhanh tay, giữ dây thừng lại, không cho nó đập vào người Diệp Tịch Vụ nữa.

-"Xin chào, ta là biểu muội của Thái tử, tên là Phiên Nhiên."

Diệp Tịch Vụ nhìn nữ nhân hồng y muôn vàn xinh đẹp kia, tức thì mặt mũi đỏ bừng lên.

"Đẹp, đẹp quá, cô ấy thật đẹp. Bảo sao Thái tử lại thích."

-"Ta...ta là Dục Linh....à không..là Diệp Tịch Vụ."

Nhìn cái dáng đứng khép nép, mặt mũi lấm lét nhìn quanh, hai tay thì xoắn cả vào nhau, Phiên Nhiên thở dài.

-"Sợ cái gì? Tỷ tỷ đây không ăn thịt cô đâu."

-"A.."

Phiên Nhiên bật cười. 

"Vị Thái tử phi này đâu có hoạt bát, huyên náo như biểu ca nói đâu nhỉ? Trông có vẻ khá hiền lành, ngây thơ mà."

"Mà nhan sắc cũng không thể nào mà chê được, đúng là rất xinh đẹp. Bảo sao biểu ca lại chiều chuộng nàng ta nhiều như thế. Thế thì bổn cô nương đây cũng không thể bạc đãi nàng ta được."

-"Nào muội muội, nói chuyện với ta chút đi."

-"À vâng."

Nhưng thay vì ngồi đó, thì Phiên Nhiên lại kéo Diệp Tịch Vụ vào phòng ngồi nói chuyện. Xuân Đào vừa bưng đồ ra, lại vội bưng đồ vào, bị hai vị chủ nhân quay đến chóng cả mặt.

Thật quả đúng như Đàm Đài Tẫn dự liệu từ trước, bọn họ nhanh chóng hòa hợp với nhau, còn nói chuyện rất vui. Nói một lúc thì nhắc đến Thái tử. Sẵn tò mò suốt cả mấy ngày, Diệp Tịch Vụ đánh bạo hỏi Phiên Nhiên.

-"Nhiên tỷ, tỷ thấy Thái tử thế nào?"

-"Biểu ca ta á. Ừm..cũng có chút nhan sắc. Còn giỏi nữa, huynh ấy rất giỏi xử lý chính sự. À..cũng khá là hiền lành."

"Khen như này, có phải nàng ta cũng thích Thái tử không?"

Nghĩ thế, thế là Diệp Tịch Vụ đánh bạo hỏi thêm một câu.

-"Tỷ có thích Thái tử không?"

-"Ta á? Không thích."

-"Sao vậy?"

-"Ta không thích mấy nam nhân lúc nào cũng cứng nhắc, rồi tỏ ra thanh tao như vậy. Ngày nào cũng một bộ mặt như nhau. Chán chết."

-"Nhưng Thái tử cũng...rất đẹp mà."

Nghe đến đây Phiên Nhiên bật cười thành tiếng.

-"Biểu ca của ta, đúng là rất đẹp. Nhưng huynh ấy chỉ hợp để cho vào lồng ngắm thôi."

-"Sao tỷ lại nói vậy?"

-"Huynh ấy á...." Phiên nhiên hạ giọng. "Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà lại không thích nữ nhân."

Đúng lúc đó Đàm Đài Tẫn cùng Chấp Bạch Vũ vừa trở về, thấy Diệp Tịch Vụ với Phiên Nhiên đang ngồi trò truyện có vẻ rất chăm chú thì liền tiến đến. Xuân Đào đứng bên trông thấy Thái tử đã về, tính lên tiếng thì hắn giơ tay ra hiệu không cần. Hắn muốn nghe tiếp xem, vị biểu muội láu cá của hắn lại định lan truyền cái tin đồn thất thiệt gì về hắn nữa đây. 

- "Không thích nữ nhân á?" 

-"Ừ. Muội xem, cả Cảnh quốc bao nhiêu nữ nhân ái mộ biểu ca ta như thế, mà chẳng ai lọt vào mắt huynh ấy cả. Ngay cả Phù Ngọc, nô tì của Đại huynh đẹp như thế, mà biểu ca còn chưa từng nhìn qua lấy một lần nữa ấy."

(Nội tâm Đàm Đài Tẫn : Phù Ngọc nào nhỉ?)

-"Thật á....?"

-"Mà muội muội này, ta hỏi chuyện này có hơi riêng tư nhé."

-"Ừm...."

-"Hai người đã....." Phiên Nhiên giơ hai ngón tay cái lên trước mặt Diệp Tịch Vụ, rồi làm động tác quắc quắc vào nhau. "......làm chưa?"

Diệp Tịch Vụ ngơ ngác, nàng ta cũng bắt trước cái hành động đó rồi hỏi lại Phiên Nhiên.

-"Làm cái này là làm gì?"

-"Ây da...." Bộp một cái, vai Diệp Tịch Vụ bị vỗ mạnh. "Thì là hai người đã viên phòng chưa ấy."

-"Viên phòng....?" Lập tức Diệp Tịch Vụ hiểu ý. "Chưa...chưa..chưa có.."

Ôi Thái tử phi à, người cũng thật thà quá rồi. Thật thà đến nỗi làm cho cả Thái tử và Chấp Bạch Vũ đang đứng phía sau cũng phải cạn lời.

-"Thế thì đúng rồi."

-"Đúng gì?"

-"Này nhé, nữ nhân không đến gần, đến thê tử cũng chưa làm gì qua. Lại còn suốt ngày nghiêm nghị, lạnh lùng. Ta chắc chắn biểu ca của ta thích nam nhân."

Nghe đến đây Đàm Đài Tẫn trố mắt ngạc nhiên. Hắn không thích nữ nhân lắm thì đúng rồi (trừ Diệp Tịch Vụ ra). Nhưng hắn từ bao giờ lại thành thích nam nhân? 

Diệp Tịch Vụ thì chả nói được lời nào, chỉ biết tròn mắt nhìn Phiên Nhiên. Mà Phiên Nhiên cũng chả vừa, thấy biểu cảm của nàng ta thì lại càng cố gắng khẳng định lời mình vừa nói ra, là có căn cứ rõ ràng.

-"Muội muội ngốc của ta à, muội để ý mà xem, biểu ca ta không có công công hầu hạ, cung nữ thì cũng chỉ khi muội đến thì mới có, bên cạnh biểu ca chỉ có mỗi cái tên Dạ Ảnh Vệ Chấp Bạch Vũ đó bám theo cả ngày. Mà cái tên đó trông mặt mũi cũng sáng sủa. Lại còn tập luyện nhiều năm, lột ra cơ hồ chắc cũng đẹp dữ dằn nha."

Đàm Đài Tẫn càng nghe càng cảm thấy hoang đường, hắn quay sang thân tín của mình với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi ngay sau đó là vô cùng oan ức, khi thấy Chấp Bạch Vũ đang hai tay che ngực cúi đầu len lén nhìn mình. Trông cái hành động đó, Thái tử gia cũng đến hoảng mà nói chẳng ra lời, chỉ cố làm động tác để thanh minh.

"Ngươi làm cái gì thế? Ta....không có..." 

Biết không thể nào thanh minh được, Đàm Đài Tẫn thở dài, hắng giọng, muốn bịt ngay cái mồm hay luyên thuyên mấy chuyện không đâu kia lại.

-"Phiên Nhiên."

Âm thanh quen thuộc làm hai bóng nữ nhân giật thót.

-"Biểu ca."

-"Muội lại đang lan truyền thứ tin tức quái quỷ gì thế hả?"

Phiên Nhiên bĩu môi nhìn Đàm Đài Tẫn, vẻ mặt không tình nguyện nhận sai.

-"Ta nói...cũng có sai đâu?" Rồi dần dần hạ giọng, lí nhí trong  miệng. "Chẳng phải hai người còn chưa làm gì à?"

Đàm Đài Tẫn nhìn biểu muội của mình, sau đó nhìn sang nữ nhân đang ngồi cúi gằm mặt bên cạnh, biểu cảm của hắn bây giờ quả thực vô cùng khó coi.

-"Muội lại muốn bị cấm túc có phải không?"

-"Muội không có..."

-"Hôm nay chơi đủ rồi đấy, muội mau về đi."

-"Được, ta về, ta về. Muội muội tốt, mai tỷ lại ghé chơi nhá."

Phiên Nhiên vội vàng chạy đi, Diệp Tịch Vụ cứ nhìn theo mãi không thôi, bởi vì trong lòng nàng ta còn ngổn ngang biết bao nhiêu là câu hỏi. Còn ánh mắt của Đàm Đài Tẫn, thì lại chưa từng rời khỏi Diệp Tịch Vụ. Thấy nàng ta cứ nhìn mãi theo biểu muội mà không thèm nhìn mình, làm hắn có hơi sốt ruột.

-"Nhìn đủ chưa?"

-"Hả?"

-"Ta không thích nam nhân. Thế còn cô, cô thích nữ nhân à?"

-"À...không...không có."

-------------------------------------------------------------------------

Có vẻ như cuộc nói chuyện vừa rồi, đã làm cho Diệp Tịch Vụ có hơi nghi ngờ về phu quân của mình. Ừ thì cứ coi như là chuyện đêm động phòng là chuyện cả hai đều không muốn đi. Thực ra là nàng không muốn đi. Còn có mới mấy hôm trước, lúc nàng bị rơi xuống hồ, hắn có ôm nàng tới hơn hai canh giờ, vậy mà hắn cũng chẳng có phản ứng gì. Hẳn nhiên nàng chắc chắn sẽ thấy lời của Phiên Nhiên có phần khá là đáng tin.

Từ lúc Đàm Đài Tẫn về đến giờ, hắn thấy Diệp Tịch Vụ dù có làm gì cũng lấm la lấm lét nhìn lén hắn, đôi lúc còn lắc đầu tỏ vẻ nghi hoặc. Biết nàng hình như hiểu lầm rồi, hắn vừa xem sách vừa cố tình nói vu vơ vài câu thanh minh, nhưng có hơi nửa vời. Mà nói nửa vời kiểu này, lại càng dễ khiến hiểu lầm càng ngày càng nặng.

-"Ta không thích nam nhân."

Đàm Đài Tẫn liếc Diệp Tịch Vụ.

"Ta cũng......không phải là không thích nữ nhân........"

Diệp Tịch Vụ không nhìn hắn, nàng lẩm bẩm trong miệng.

-"Ai biết được chứ....."

Hắn rời mắt khỏi quyển sách, nhìn thẳng sang Diệp Tịch Vụ, cố gắng tiếp tục thanh minh.

-"Nữ nhân mà ta thích...sẽ chỉ có một thôi. Nên bình thường những người khác đối với ta, là ai cũng đều không quan trọng."

"Nữ nhân hắn thích chỉ có một thôi sao?"

Diệp Tịch Vụ nắm bắt trọng điểm rất nhanh, nhưng cũng vì nhanh nên nàng ta bắt nhầm luôn.

-"Ngươi thích...Phiên Nhiên à?"

"Đoàng" một tiếng nổ lớn xuất hiện trong đầu Đàm Đài Tẫn. 

"Bảo thích ai không bảo, lại bảo hắn thích cái con nhỏ mỏ thì điêu, tay thì đam mê xóc đĩa đấy á. Có nhầm không đấy?

Thấy Đàm Đài Tẫn chỉ trừng mắt nhìn mình mà không nói gì, nàng nghĩ nàng đoán đúng rồi, liền nói tiếp.

-"Ngươi thích....nhưng nàng ta không thích ngươi có đúng không?"

Lại thêm một tiếng nổ nữa xuất hiện trong đầu Đàm Đài Tẫn, làm toàn thân hắn cứng đờ.

"Con bé đó không thích ta á?"

Rồi nàng ta nắm hai tay lại với nhau, cả người ưỡn ẹo, nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng cảm thông.

-"Thật đáng tiếc, yêu mà không được đáp lại, Thái tử cũng đáng thương thật đấy."

"Yêu mà không được đáp lại?"

"Đáng thương?"

"Tưởng tượng đến cỡ này thì cũng nên cho nàng ta biết ai mới là người đáng thương rồi."

Đàm Đài Tẫn đặt quyển sách xuống, hắn rời khỏi bàn, tiến đến bên giường, ngay chỗ Diệp Tịch Vụ đang ngồi, hai tay bắt chéo tay sau lưng, rồi hơi cúi xuống, nhìn vào mặt nàng mỉm cười. Diệp Tịch Vụ thấy Đàm Đài Tẫn làm như vậy thì có hơi chột dạ, nàng hơi ngửa người ra sau để tránh.

-"Làm...làm gì thế?"

-"Diệp Tịch Vụ, ta không thích Phiên Nhiên."

-"À...."

-"Ta cũng không thích nam nhân."

Diệp Tịch Vụ bắt đầu cảm thấy lưng có hơi mỏi, sắp không trụ nổi nữa rồi. Đành trả lời qua loa.

-"Ừ..biết...ta..ta biết rồi."

-"Biết thật không?"

-"Thật...."

Bộp, bàn tay Đàm Đài Tẫn chống xuống đệm, giờ thì mặt hắn gần như dí sát hẳn vào mặt nàng, chỉ cần động mạnh thôi là kiểu gì cũng sẽ chạm vào nhau. 

-"Sao ta lại thấy, giống như là....cô chưa biết ấy nhỉ?"

Nếu là như mọi khi, kiểu gì Diệp Tịch Vụ cũng sẽ tung hết lên để mà chạy trốn. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này đây, cả người nàng ta như bị dính bùa, cứ ngồi yên mà không động đậy nổi, cứ như là đang mong chờ một điều gì đó vậy.

Còn Đàm Đài Tẫn thì lại khác. Mọi lần mỗi khi nhìn nàng, ngay cả bình thường, hay cả lúc nàng ngủ, hắn đều thấy nàng thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp có thể khiến người khác yêu thích mà muốn nhìn ngắm mãi. Hắn chưa bao giờ nói ra, hắn là loại nam nhân dù có thích đến mấy cũng không bao giờ nói ra, mà chỉ âm thầm tự mình cảm động.

Mà ngay lúc này, gần sát thế này, hắn lại như bị nhan sắc này thôi miên, hắn nhìn nàng, nhìn chăm chú, rồi ánh mắt hắn dừng lại ở môi nàng. Thế là, gần, lại thêm gần, lại thêm gần, khuôn mặt nàng như có mị lực, lôi kéo hắn sát lại, sát lại, đến lúc sắp sửa môi chạm môi thì.

-"Điện hạ."

Chấp Bạch Vũ chả biết từ đâu xông vào. Chắc có chuyện gấp, hắn vội muốn bẩm báo mà chẳng thèm nhìn. Đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy, Thái tử đương đứng bên giường, chống tay hơi cúi người vào phía trong, hình như là đang làm gì đó. Khuất sau tấm rèm, còn có, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng đôi chân khép chặt run rẩy, cùng màu y phục quen thuộc bên mép giường kia, không thể nào lại không phải là của Thái tử phi được.

"Úi."

À...Chấp Bạch Vũ hẳn là chán sống lắm rồi. 

-"Có chuyện gì?"

Thái tử đang nhìn, ánh nhìn sắc lạnh, như con dao nhọn, sắp sửa ném thẳng về phía Chấp Bạch Vũ. Khiến cho hắn sợ đến rùng cả mình.

-"Dạ.....dạ....chuyện Thái tử phân phó....tìm......tìm ra rồi ạ."

Đàm Đài Tẫn quay lại nhìn Diệp Tịch Vụ, thấy một mặt đỏ bừng quay hẳn sang một bên để né tránh, thì có hơi tiếc nuối. Nhưng rồi cũng đành miễn cưỡng đứng thẳng dậy, vuốt lại y phục.

-"Đêm nay có thể ta sẽ về muộn. Không cần đợi, cứ ngủ trước đi."

Nói xong, Đàm Đài Tẫn cùng Chấp Bạch Vũ nhanh chóng rời đi. Diệp Tịch Vụ ngồi đó, lặng im như tờ, mặt mũi vẫn cứ đỏ phừng phừng. Xuân Đào gọi hẳn mấy lần nàng ta mới cử động. Trong đầu nàng bây giờ, chỉ toàn là Đàm Đài Tẫn.

"Vừa nãy, có phải là sắp....hôn rồi không?"

"Sao lại...."

"Gần quá như thế......xấu hổ quá...."

Nàng ta ôm mặt lắc qua lắc lại.

"Không thích nam nhân?"

"Không thích Phiên Nhiên?"

Xong rồi cười tủm tỉm một mình.

"Sao hắn nói vậy ta lại thấy.....vui nhỉ?"

Cười xong thì lại tự lấy tay gõ vào trán mình mấy cái.

"Aaaaaaa Diệp Tịch Vụ, ngươi nghĩ cái gì thế?"

Xuân Đào đứng bên chứng kiến mấy hành động của chủ nhân mà mặt nghệt ra. Cô không biết chủ nhân của mình bị làm sao nữa. Sao mới ra ngoài có một lúc, mà quay lại chủ nhân đã bị Thái tử dọa cho ngốc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro