Chương 12 : Nguy hiểm rình rập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vút"

"Vút"

Tiếng roi cứ vun vút xé tan không gian ẩm thấp, áp bức, đến ngạt thở chốn lao tù.

-"Nói, là ai sai ngươi hại Thái tử phi."

-"Không ai sai.....ta hết...."

Lại thêm một loạt mưa roi rơi xuống.

-"Nói mau."

-"Là ta....ta căm thù ả ác nữ.......ta muốn..giết.........cô ta...."

-"Khốn khiếp, bớt lải nhải. Nói mau, là ai sai ngươi."

-"Chính là ta....chính là ta.....ha ha ha..."

Chấp Bạch Vũ đứng một bên chờ lệnh, trông cảnh tượng tra hỏi tới máu me văng đầy đất kia, chính bản thân hắn cũng cảm thấy có chút run sợ. Mặc dù hắn là đội trưởng đội Dạ Ảnh Vệ, cũng đã không ít lần phải thanh trừng đám thích khách mưu hại Thái tử, nhưng mỗi lần đều là một đao dứt mạng. Chứ tra tấn kiểu này thì chưa từng. 

Mà điều làm hắn còn hoảng sợ hơn, ấy chính là chủ nhân của hắn, vị Thái tử mà hắn luôn kính trọng, rằng là điềm đạm hiền lành, hôm nay lại đích thân bắc ghế, ngồi đây tra hỏi. Không chỉ thế mà toàn bộ quá trình, mặt Thái tử chưa từng biến sắc. Từ đầu đến cuối chỉ là một khuôn mặt lạnh băng đến vô hồn.

Thái tử đây mới thực sự là đang nổi giận có đúng không, mà người nổi giận lại chỉ vì một nữ nhân.

Chờ cho tên tù nhân kia hộc ra cả máu tươi rồi, Đàm Đài Tẫn mới chậm rãi đứng lên, tiến gần ra nơi hành hình, liếc nhìn kẻ vì bị đánh bầm dập mà gục xuống kia, lạnh nhạt lên tiếng.

-"Ngươi không nói, hay không giám nói?"

Phụt, tên tù nhân kia quả là không biết trời cao đất dày là gì, hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt, còn kèm cả máu về phía trước, bắn thẳng lên vạt áo của Thái tử.

-"Thái tử điện hạ vì một nữ nhân mà làm đến mức này cơ à? Cảnh quốc này, tàn được rồi đấy."

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn vạt áo dính thứ dơ bẩn kia, lành lạnh dùng tay xé mạnh một phát, tà áo rách tan, rơi thẳng xuống mặt đất. Thê tử của hắn sợ máu, hắn không thể đem cái thứ bẩn thỉu này về, khiến cho nàng sợ được. Còn kẻ đã hại nàng hoảng sợ, cũng không thể nào dung thứ.

Thanh gươm được rút nhanh khỏi vỏ, kề vào cổ tên kia, cùng với đó là những điều mà tên khốn đó không bao giờ nghĩ rằng bản thân lại được nghe.

-"Một già, một trẻ, còn có một....đứa bé mới.....bốn tuổi. Toàn bộ đều được ban cho thuốc độc, chết chỉ sau một đêm. Ngươi nói xem, chủ nhân của ngươi, đã phải lưu tâm ưu ái ngươi đến mức nào chứ?"

Kẻ thủ ác bàng hoàng, cả nhà hắn, già trẻ lớn bé trong nhà, đều đã bị hạ độc cho chết hết. Hắn nhận lệnh, đem thân mình đứng mũi chịu sào, chỉ vì muốn có chút tiền, cho con gái hắn được chữa bệnh. Nhưng mà chết, cả nhà hắn đã chết cả rồi. 

-"Là ai, nói thì ta tha mạng, không nói thì......."

Toàn thân kẻ kia run rẩy, hắn đau đớn, đau đớn vì cả nhà đều đã bỏ mạng, chỉ vì hắn muốn kiếm thêm chút tiền. Nươc mắt lăn dài trên gương mặt chằng chịt vết máu, miệng lắp bắp không nổi vài từ.

-"Phù...Phù...Ngọc......là...Phù Ngọc....."

-"Phù Ngọc?"

Cái tên này nghe có vẻ quen quen, nhưng Đàm Đài Tẫn lại không nhớ được đã nghe cái tên này ở đâu. Trong lúc còn mơ hồ, thì Chấp Bạch Vũ vội vàng lên tiếng.

-"Là Phù Ngọc, nô tì thân cận của...Đại hoàng tử ạ."

-"Đàm Đài Minh Lãng?"

-"Vâng ạ."

Thanh gươm được thu về, cùng lúc đó là lửa giận trong mắt Đàm Đài Tẫn bùng lên. 

Đàm Đài Tẫn vốn luôn kính trọng, và thương xót cho Đại huynh số khổ của hắn. Vị trí Thái tử này, hắn chưa từng tham lam. Nhưng trong số ba đứa con ít ỏi của phụ hoàng hắn, lại chỉ có hắn là đạt được mọi kì vọng. Hắn là bắt buộc phải tuân mệnh, nhận lệnh ngồi vào vị trí Thái tử, vì Hoàng thất, còn cả vì toàn bộ con dân nước Cảnh. 

Vậy mà Đại huynh hắn không chịu hiểu, vẫn luôn hận thù hắn suốt bao năm. Nay lại còn cho người hại thê tử của hắn hoảng sợ.

"Đại huynh, huynh cũng quá đáng lắm rồi đấy."

---------------------------------------------------------

Nữ nhân nhỏ nhắn, nằm cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều, đôi môi màu anh đào đôi lúc còn hơi mỉm cười. 

Diệp Tịch Vụ đang ngủ rất ngon.

Còn Đàm Đài Tẫn đang ngồi bên giường ngắm nhìn Diệp Tịch Vụ.

Cứ ngồi như vậy cũng đã được hơn một canh giờ.

Vốn dĩ, hắn cứ nghĩ, để Thái tử phi thoải mái chơi đùa trong Đông cung, không cho nàng tham gia vào việc công, cùng với đội Dạ Ảnh Vệ đã được chia ra một nửa để bí mật bảo vệ, thì nàng ta sẽ an toàn. Ấy vậy mà, nguy hiểm lại đến từ những thứ tưởng chừng như vô hại nhất.

Ví dụ như cái xích đu kia.

Đàm Đài Tẫn thở dài, hắn đứng lên, qua bên kia phòng, tắm rửa rồi mặc vào bộ đồ ngủ đơn giản. Trước khi quay lại giường, còn cẩn thận kiểm tra lại, xem trên người có bị ám mùi máu tanh không, hắn không muốn làm cho thê tử của hắn ghê sợ.

Bởi vì nàng sợ máu, sợ cả mùi máu.

Kiểm tra cẩn thận rồi, hắn mới dám leo lên giường nằm. Nhưng hắn không ngủ được, hắn nằm nhìn nữ nhân đang ngủ say bên cạnh, trong lòng ngổn ngang biết bao lo lắng.

Kì thực, không biết từ bao giờ, nữ nhân này đã vô tình chiếm một vị trí cực kì quan trọng trong trái tim hắn. Thấy nàng thì hắn vui, không thấy nàng thì hắn nhớ, thấy nàng cười, hắn cũng muốn cười, mà thấy nàng đau, thì hắn cũng....đau.

Cái giây phút mà hắn trông thấy, nàng ngã xuống hồ, cùng vùng vẫy bất lực, hắn đã rất sợ. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi như thế. Hắn không cần tới ai, tự mình mà lao xuống cứu nàng. Khi bế nàng về phòng, thấy nàng bất tỉnh, hắn lại càng hoảng hốt hơn, hắn sợ nàng sẽ không ổn mất. Chỉ đến khi hắn ôm được nàng vào trong vòng tay, hắn mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Chẳng lẽ đúng như nàng nói, đây mới chính là ý nghĩa của phu thê hay sao.

Hay có khi nào, hắn đã có tình cảm với nàng rồi không.

---------------------------------------------------------

Lần này là lần thứ hai, Thái tử gia dậy muộn.

Sau đêm động phòng dậy muộn, ừ thì thôi bỏ qua đi.

Nhưng mà ngày thường dậy muộn, chắc chắn phải xem lại.

Đêm hôm trước, vì đến tận khuya, chớm bình minh Thái tử mới lên giường nằm, mà lại còn nằm mãi mới ngủ được. Thành ra sáng hôm sau, đã quá giờ đến thư phòng rồi, mà Thái tử vẫn còn nằm yên không nhúc nhích. Thái tử phi thì đã quen ngủ nướng rồi, nên cũng cứ thế mà ôm cái "gối ôm toàn xương" kia ngủ ngon lành.

Hai con người một nam với một nữ, người nằm thẳng tưng, người quắp chặt cứng, ngủ xuyên một phát tới tận ngang trưa.

Chắc mọi người sẽ thắc mắc, tại sao lại không có ai gọi hai người bọn họ dậy đúng không? Có chứ, có Xuân Đào, còn cả Chấp Bạch Vũ, thấy quá giờ, định xông vào gọi rồi, nhưng chả biết run rủi thế nào, đúng lúc mở cửa thì Nhu phi xuất hiện.

Chả là, bà cũng đã quá quen với giờ thỉnh an của Thái tử phi rồi. Nàng ta thay vì thỉnh an sáng sớm cùng Thái tử, thì lại toàn đến trưa mới tới, sau đó còn ngồi ăn chực luôn với mẹ chồng nữa.  Nhu phi không trách mắng, vì có người cùng dùng bữa, thì bà ăn uống lại càng ngon miệng hơn. Thế nhưng mà, con trai bà, đương kim Thái tử thì chẳng bao giờ trễ giờ thỉnh an hết. Nên hôm nay đợi mãi không thấy, bà đánh bạo rời Nguyệt Di cung, qua Đông cung, xem xem là có chuyện gì.

Lúc Nhu phi tới, cũng là lúc mà Chấp Bạch Vũ cùng Xuân Đào đang cuống cuồng cả lên, đùn đẩy nhau để mở cửa gọi đôi phu thê kia dậy. Nhưng khổ nỗi, bọn họ lại sợ Thái tử cùng Thái tử phi đang bận chuyện riêng tư, nên chẳng dám xông vào. Đến khi đã quá muộn giờ, chờ không nổi nữa, đương mở cửa thì bà xuất hiện.

Trông thân tín của hai vị chủ nhân trong phòng, đang cúi gằm cả mặt sợ hãi, bà thở dài một tiếng rồi khẽ nói.

-"Để ta."

Nhu phi đẩy cửa bước vào, chưa đầy mấy phút đã đỏ bừng mặt đi ra. Hình như là bà thấy điều gì đó vô cùng mờ ám thì phải nha. Thế là bà ra hiệu cho hai người kia lại gần, còn thì thầm nho nhỏ.

-"Cứ để Tẫn Nhi với Vụ Nhi ngủ đi, không cần gọi. Lúc nào dậy được thì dậy. Các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng hầu hạ là được."

-"Vâng nương nương."

Thì ra, bà trông thấy cảnh con trai với con dâu đang ôm nhau ngủ ngon lành, xiêm y còn có chút xộc xệch, tay lại còn đang nắm tay, nên đương nhiên rồi, bà phải để cho hai đứa trẻ mà bà yêu thương, được phép "nghỉ mệt" chứ. 

Tấm lòng người mẹ đúng là bao la, cao cả. Nhưng mà hình như đặt hi vọng vào nhầm đối tượng mất rồi.

Điển hình là, đến quá trưa, một tiếng hét vang vọng, xé nát màng nhĩ của đám cung nhân phía bên ngoài, cùng với đó là tiếng thứ gì đấy rớt cái bịch xuống đất. Cái âm thanh ấy lớn đến nỗi, nghe thôi cũng thấy đau rồi.

Ấy da, Thái tử của chúng ta, đã mệt thì chớ, lại còn bị thê tử đạp lăn cái vèo, úp mặt xuống đất.

Đám người hầu kẻ hạ, cùng Chấp Bạch Vũ và Xuân Đào tung cửa chạy vào. Đầu tiên là họ thấy Thái tử đang nằm sấp mặt dưới đất, trên giường Thái tử phi đang kéo chăn hết cỡ che lên người. Trông thấy cái cảnh này, thực sự đã hoảng lắm rồi. Nhưng còn hoảng gấp bội khi Thái tử đã bị cú ngã làm cho choáng váng, hắn chống tay ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, hai hàng máu mũi tuôn xối xả.

-"Ối, điện hạ, Thái tử điện hạ."

Cả đám cung nhân lao vào đỡ Thái tử dậy, còn không quên tranh nhau hứng máu mũi cho Thái tử. Mà ngay cái lúc này, nếu mà là một vị thê tử đoan chính, thấy phu quân của mình bị đau, thì phải lao đến mà quan tâm, mà chăm sóc chứ đúng không. 

Nhưng không nha, không hề nha. 

Vì Thái tử phi sợ máu mà.

Lại thêm một tiếng hét nữa vang vọng khắp căn phòng, sau đó là cả cơ thể bé nhỏ kia ngã luôn xuống đệm. Thái tử phi thấy máu sợ quá, ngất xỉu luôn.

Đông cung hôm nay, hỗn loạn chưa từng thấy.

Phải quá nửa buổi chiều, khi cơn đói cồn cào dục giã lên não bộ, thì Diệp Tịch Vụ mới tỉnh. Hóa ra tranh thủ ngất xỉu, Thái tử phi của chúng ta cứ thế mà vào giấc luôn. Dễ ngủ thế này, đúng là nên được đem đi nghiên cứu khoa học.

Diệp Tịch Vụ mở mắt, nàng chau mày khó chịu, rồi như nhớ ra gì đó, vội vã ngó sang bên cạnh, quả nhiên thứ nàng lo sợ đang ngồi nguyên một đống phía bên kia.

Đàm Đài Tẫn đang ngồi bên bàn đọc sách. Nể thật đấy, vẫn ngồi đọc sách được. Mà giờ này vẫn còn ngồi đây đọc sách, là vì hôm nay Thái tử gia của chúng ta, vì bị thương mà được phụ hoàng cho nghỉ phép đột xuất. Đàm Đài Tẫn ngồi quay lưng về phía giường, nên Diệp Tịch Vụ không thấy mặt hắn, nên không biết hắn đang trông như thế nào.

Sực nhớ ra chuyện ban nãy, cũng không biết là đã qua bao lâu, Diệp Tịch Vụ cảm thấy hơi có lỗi, nhưng lại sợ bị mắng nên không dám lên tiếng. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi rón rén bò ra mép giường, thò chân xuống chuẩn bị xỏ giày, thì âm thanh nghèn nghẹn, như bị nghẹt mũi cất lên.

-"Dậy rồi à? Cô ngủ như heo vậy."

Thái tử vẫn giữ nguyên quyển sách trong tay, từ tốn quay người lại, đem cái khuôn mặt trông như trò hề nhìn về phía Diệp Tịch Vụ. Mặt Đàm Đài Tẫn tái mét, hai lỗ mũi còn đang nhét giấy, áng chừng có vẻ như đang cầm máu. Còn có trên trán tím một mảng, có lẽ là lúc ngã đập mặt xuống bị thương. Mà cái bộ dáng này thì trông vô cùng mắc cười. Tức thì Diệp Tịch Vụ bị cái khuôn mặt đó chọc cho cười phá lên.

Đang cười vui thì đột nhiên nàng ta bị cốc cho một phát vào trán đau điếng. 

-"Cô cười đủ chưa?"

Nụ cười vụt tắt, hai tay đỡ trán, mặt nhăn lại vì đau. Nàng nhìn lên thì thấy Đàm Đài Tẫn đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào rồi. Nhưng mà nhìn từ cái góc độ này, trông hắn ta chả khác nào con voi có hai cái sừng bên mũi, thế là Diệp Tịch Vụ lại tiếp tục phá lên cười. Cười ngặt nghẽo luôn, cười tới lăn cả ra giường, cười đến khi bị Thái tử hai tay đè xuống. 

Nàng ta nín cười luôn.

Thì ra nhân lúc thê tử của mình còn đang cười ngặt nghẽo, Thái tử ta rút luôn hai mẩu giấy ra, kiểm tra mũi mình cẩn thận, rồi sau đó là túm lấy tay cái người đang cười lăn cười lộn kia, siết chặt lại, đè xuống.

-"Ta hỏi cô, cô cười đủ chưa?"

Diệp Tịch Vụ bị giữ chặt bất ngờ, giờ bị đè luôn ra giường, không đường tẩu thoát thì mặt đỏ bừng lên. Khuôn mặt tấu hề ban nãy, giờ tự nhiên lại trở nên anh tuấn, thu hút đến không ngờ. Nàng ta nằm yên, lắp bắp mãi mới được vài từ, cùng ánh mắt đang vô cùng bối rối.

-"Đủ...đủ..rồi..."

-"Dáng ngủ đã xấu, lại còn thừa cơ hội đá phu quân khỏi giường. Thái tử phi hư quá, cần phải phạt thôi."

"Phạt?"

"Phạt cái gì vậy chứ?"

Tức thì Thái tử mỉm cười, hắn cúi xuống, thơm lên trán nàng một cái, hành động này đường đột tới nỗi, khiến cho Diệp Tịch Vụ bị dọa cho sốc, sốc đến mức có thể từ giờ tới cuối đời này, nàng sẽ chẳng bao giờ quên.

Thơm trán xong, Đàm Đài Tẫn buông tay nàng ra, tiến đến bên bàn, tiếp tục ngồi xuống và đọc sách. Hắn quay lưng về phía nàng, còn không ngừng tủm tỉm cười trộm. Cười vì hắn vừa phạt được nàng, vì chuyện nàng đá hắn xuống giường trưa nay. 

Đàm Đài Tẫn không biết từ bao giờ, bắt đầu vô thức có những cử chỉ thân mật với Diệp Tịch Vụ, chỉ cần ở cạnh nàng ta, là tay chân lại cứ không chịu nghe lời. Mặc dù có đôi lúc cảm thấy bản thân cư xử có hơi gần gũi quá mức, nhưng mà hắn cũng chả nghĩ nhiều. Được chạm vào Diệp Tịch Vụ càng nhiều thêm một chút, thì hắn lại càng thấy vui vẻ hơn.

Diệp Tịch Vụ bị hành động kia làm cho sốc, thì lập tức nàng kéo chăn chùm lên đầu, cố gắng che lại nụ cười thỏa mãn sau lớp chăn mỏng. Nàng nằm yên đó, nằm một lúc, lâu, lâu, lâu nữa. Mặt đỏ bừng lên, đầu nóng như muốn cả bốc khóc đến nơi rồi. Hắn trêu nàng, hắn chọc nàng, hắn chiếm tiện nghi, hắn........nhưng mà nàng thích. 

Ấy, thích thật không đấy?

Cũng có cảm giác thinh thích đấy, cơ mà lại chỉ được có vài phút ngắn ngủi, nàng đã lại tìm ra cớ để tự ngược chính mình.

"Ủa, sao ta lại cười?"

"Cái tên đó, hắn vừa mới sàm sỡ ta mà?"

"Không lẽ, hắn đích thị bị biến thái thật hả?"

"Không được, biến thái quá rồi."

"Thật sự biến thái lắm rồi."

-"Đàm Đài Tẫn."

Tiếng gọi yếu ớt từ phía sau truyền đến, ngay khi Đàm Đài Tẫn quay lại, một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt hắn, nghe cái "bốp". Lại một lần nữa, cung nhân đứng hầu bên ngoài điện bị dọa cho giật bắn lên.

-"DIỆP TỊCH VỤ."

Ái chà, đến tên cúng cơm cũng bị gọi lên rồi, xem chừng Đông cung hôm nay, muốn yên bình cũng khó.

---------------------------------------------------------

Chấp Bạch Vũ che miệng cười trộm, đám thuộc hạ của hắn cũng đang len lén nhìn sang rồi cười trộm, còn cả đám cung nhân ban nãy hầu hạ cũng cười trộm. Cười nhiều quá khiến cho Thái tử cảm thấy không được thoải mái.

Tất cả là tại cái dấu tay đỏ ửng, chình ình nguyên một bên má kia.

Thái tử phi đúng là mạnh tay thật đấy.

Đàm Đài Tẫn nãy giờ đã khó chịu lắm rồi, nhưng cái dấu bàn tay kia thì chẳng thể nào xóa ngay đi được. Hắn quay sang Chấp Bạch Vũ, nghiêm nghị.

-"Chuyện ta bảo ngươi, làm đến đâu rồi?"

-"À, dạ, thần đã tra ra được, Đông cung có kẻ xấu trà trộn vào ạ."

-"Ngươi làm việc kiểu gì mà để lắm kẻ vào được Đông cung như vậy hả?"

-"Dạ, thần có tội."

-"Người của ai?"

-"Dạ, là của Phù Ngọc bên điện Hồng Minh ạ."

-"Lại là ả nô tì Phù Ngọc. Bọn chúng trà trộn vào, có mục đích rõ ràng không?"

-"Dạ, bọn chúng muốn phá đồ dùng của Thái tử phi để người bị thương, dấu kim độc vào trang phục hàng ngày của Thái tử phi, còn có..."

-"Có gì?"

Chấp Bạch Vũ lấy trong tay áo một gói giấy nhỏ, sau đó dâng lên trước mặt Đàm Đài Tẫn.

-"Gì đây?"

-"Kịch độc Kết Xuân Tằm ạ."

-"Cái gì?"

Đàm Đài Tẫn giật lấy gói giấy, hắn mở ra, bên trong là một ít chất độc màu trắng nhờ, còn có mùi hơi giống mật hoa, chất độc này đã được cấm sử dụng trong nội bộ tộc Di Nguyệt vì tác dụng khủng khiếp của nó.

-"Kịch độc gắn kết số mệnh?"

-"Vâng ạ."

-"Tìm thấy ở đâu?"

-"Trong bánh hoa đào của Thái tử phi và......."

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn Chấp Bạch Vũ, vẻ mặt vô cùng tức giận.

-"Nói."

-"Đồ ăn của Nô tài quét dọn nhà xí ạ."

-"Khốn khiếp. Đây là muốn hạ nhục Thái tử phi sao. Càng ngày càng quá quắt hơn rồi."

"Chấp Bạch Vũ, trừ Xuân Đào ra, ngươi lập tức thay toàn bộ người hầu của Thái tử phi thành người của Dạ Ảnh Vệ, theo sát nàng một bước không được rời."

"Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Thái tử phi, đừng trách bổn Thái tử ta....không lưu tình."

-"Rõ."

Đàm Đài Tẫn bóp chặt gói giấy trong tay, chất độc lựa theo bàn tay, thoát ra ngoài, rơi đầy đất. 

"Bất kể ai động tới Diệp Tịch Vụ, kể cả là Đại huynh, Đàm Đài Tẫn ta cũng không thể nào tha thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro