Chương 13 : Bạch nguyệt quang - Sơn trà hoa điện hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, cái gối chặn ở giữa giường đột nhiên to hơn hẳn bình thường, hình như là mới được bọc thêm vải và nhồi thêm bông.

-"Cái gì đây?"

-"Cái gối."

-"Sao...nó có vẻ..lớn hơn mọi ngày vậy?"

-"Tất nhiên rồi." Diệp Tịch Vụ vỗ vỗ, rồi chỉnh lại cái gối. "Ranh giới phải lớn một chút, không nhỡ nửa đêm ngươi sàm sỡ ta thì sao?"

-"Ta sàm sỡ cô? Này, là do cô ngủ rồi ôm chặt cứng ta mà."

Đàm Đài Tẫn liếc Diệp Tịch Vụ rồi bĩu môi tỏ vẻ nghi ngờ.

-"Không biết ai mới là người sàm sỡ ai."

-"Thế....không phải tại ngươi ngủ cạnh ta à."

-"Cô vừa phải thôi, cả căn phòng có mỗi một cái giường, ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"

-"Hứ, không thèm nói với ngươi nữa."

Trước khi nằm xuống, nàng còn trừng mắt, chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

-"Đừng có động vào ta đấy, sắc lang biến thái."

"Sắc lang?"

"Biến thái?"

Đàm Đài Tẫn há hốc mồm ngạc nhiên, hắn nắm tay thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cơn giận lại. Trông nữ nhân đang loay hoay chùm chăn để ngủ trước mặt, hắn ấm ức không nói nên lời.

"Uổng cho ta mất công quan tâm đến nàng ta."

"Bây giờ đổi ý, cho nàng ta ăn độc còn kịp không nhỉ?"

"Đúng thật là...."

Nói là chặn gối, hắn một cái gối to thế cho oai thôi, chứ một người có thói quen ôm "cái gối ôm toàn xương" như Diệp Tịch Vụ, có đến mười cái gối chặn giữa, đến nửa đêm cũng tự mình đạp ra, để mà tìm đến cái gối ôm quen thuộc kia. 

Thứ nhất là vì nó ấm.

Thứ hai nữa là nó còn thơm.

Không phải thơm kiểu hương hoa của nữ nhân đâu nhé. Mà là cái kiểu mùi đàn ông quen thuộc ấy. Hồi ở Thịnh quốc thì quen mùi cái gối ôm cũ tới tận mười hai năm. Đến khi qua Cảnh quốc, đêm đêm ôm "cái gối Thái tử" quen mùi rồi. Đâm ra phải hít cái mùi ấy ngủ mới sâu giấc.

Mà Thái tử thì cũng chả ngủ được, cứ nằm trằn trọc, đến khi nào cái "con nhái bén" ấy tự mò qua ôm chặt cứng, thì mới bắt đầu vào giấc được.

Đúng là hai con người lạ lùng.

--------------------------------------------------------------

-"Mẹ."

-"Mau lại đây nào."

Nữ nhân xinh đẹp, sà vào vòng tay của Nhu phi, bà cũng nhanh chóng mà ôm lấy, rồi vuốt lên mái tóc mềm mịn của nàng ta.

-"Ta chờ con mãi đấy."

-"Không phải con qua đây với người rồi sao?"

Diệp Tịch Vụ cười tít cả mắt. Nàng ta mất mẹ từ nhỏ, giờ lại có một người mẹ chồng cưng chiều thế này, chẳng có gì hạnh phúc hơn được nữa. Thế nên nếu như không bận bày trò, nàng ta sẽ cắm rễ luôn ở Nguyệt Di cung. Cắm từ sáng đến tối, nếu không phải còn cần về Đông cung với Thái tử, chắc nàng ta cứ thế ở luôn đây cũng được.

Nhu phi không có con gái, hay là nói Cảnh vương, phu quân của bà cũng chỉ có mỗi ba mụn con trai. À vẫn còn có Ngọc Hồ Quận chúa - Phiên Nhiên, cháu gái của Thái hậu quá cố. Nhưng mà Quận chúa lại ham mê xóc đĩa quá, cũng chẳng mấy khi có mặt trong cung. Đâm ra có được cô con dâu xinh đẹp, lại hoạt bát, đáng yêu như thế này, Nhu phi cũng rất lấy làm yêu thích. Đến mức Cảnh vương còn than thở, rằng là từ khi Nhu phi có con dâu mới, ông ấy bị "thất sủng" luôn cơ mà.

-"Dục Linh này, con có nhớ nhà không?"

-"Dạ, con có ạ."

-"Thế có muốn được về thăm nhà không?"

-"Con được về thăm nhà ạ?"

Nghe nói được về thăm nhà, mắt Diệp Tịch Vụ sáng lên. Cho dù ở đây, dựa vào việc được cả cha mẹ chồng, còn cả chồng cưng chiều, muốn gì được nấy, thì nàng cũng vẫn nhớ nhà, nhớ tổ mẫu, nhớ phụ thân. Còn nhớ cả những trò nghịch ngợm mà đại ca của nàng Diệp Trạch Vũ, hay bày ra nữa. Thế nên nếu như được về thăm nhà, thì đúng là chả còn gì bằng.

-"Tất nhiên rồi. Thịnh vương mới gửi thiệp mời, cho mời Tẫn nhi và con qua đó.........."

-"Thịnh vương gửi thiệp mời ạ?"

-"Ừ. Là đại hôn của Lục hoàng tử Tiêu Lẫm, với Đại tỷ của con Diệp Băng Thường, nên ông ấy muốn Tẫn nhi qua tham dự, và cũng muốn con cùng về luôn."

Nghe được tin giữ, nụ cười trên môi Diệp Tịch Vụ vụt tắt, nàng hoảng đến bật dậy.

-"Lục hoàng tử Tiêu Lẫm thành hôn ạ?"

-"Ừ."

-"Lại còn là với Đại tỷ ạ?"

-"Ừm. Sao, vui lắm phải không?"

Tức thì mặt Diệp Tịch Vụ tái mét vào, nàng ta ngồi phịch xuống ghế, không nói được lời nào. Nhu phi thì không biết, cứ nghĩ con dâu mừng đến ngốc. Bà nắm tay Diệp Tịch Vụ, còn xoa nhè nhẹ.

-"Người nhà thành hôn, đúng là chuyện mừng."

"Ta cũng không nỡ xa con lâu, nhưng mà ngày vui thế này, con là muội muội không thể vắng mặt được. Con gả qua đây cũng được mấy tháng rồi, tranh thủ lần này, về thăm người nhà đi."

Rồi bà rời tay nàng ra, quay sang nhấp một ngụm trà sen. Vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

-"Lục hoàng tử hình như hơn Tẫn nhi một tuổi thì phải, cũng nên thành gia lập thất rồi."

"Lần trước gả con qua đây, cũng là Lục hoàng tử đưa dâu. Nay thằng bé thành hôn, lại mời Tẫn nhi sang tham dự. Hoàng tử Thịnh quốc lại thân thiết với Thái tử Cảnh quốc, đúng là phúc phần của nước Cảnh ta."

Nhu phi thì cứ vui vẻ chuyện trò, còn Diệp Tịch Vụ thì cứ ngây ra như tượng đá. Nàng ta không thể nào tin được chuyện nàng vừa mới được nghe. Người mà nàng thích thành hôn rồi, lại còn là với đại tỷ của nàng. Làm sao mà nàng chịu nổi cơ chứ. Nàng vẫn nghĩ tới việc một ngày nào đó sẽ hòa ly, rồi về Thịnh quốc cưới Tiêu Lẫm. Nhưng như này sao mà chuyện ấy xảy ra được nữa.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Diệp Tịch Vụ như người mất hồn, nàng ta cứ thẫn thờ ngồi bên hồ sen mà chẳng nói năng gì. Xuân Đào biết chủ nhân có tâm sự, cũng chỉ dám đứng im lặng bên cạnh chứ không dám hé răng nửa lời.

Có một tên nô tài chạy đến, thì thầm khẽ vào tai Xuân Đào. Đợi hắn rời đi, Xuân Đào ngập ngừng một lúc mới dám lên tiếng.

-"Thái tử phi nương nương, Thái tử cho người báo lại, tối nay phải ở lại thư phòng xử lý chút việc nên sẽ không dùng bữa tối. Thái tử bảo người cứ ăn trước không cần đợi ạ."

Diệp Tịch Vụ vẫn chỉ im lặng, hình như nàng ta không nghe thấy Xuân Đào nói gì thì phải. Mà cái lúc này, làm sao có từ nào lọt vào tai được cơ chứ. Ngồi thêm một lúc lâu, nàng ta mới buồn bã ngẩng đầu lên.

-"Xuân Đào, em tìm cho ta mấy vò rượu đi."

-"Rượu ạ? Nhưng mà nương nương người........đâu có biết uống rượu."

Diệp Tịch Vụ quát lớn.

-"Ta bảo em tìm thì tìm đi, nói nhiều thế làm gì?"

-"Dạ...em đi tìm ngay ạ."

Một vò rượu, rồi hai vò rượu, cứ từng bát, từng bát, Diệp Tịch Vụ cứ uống liên tục. Nàng ta ghét rượu, cũng chẳng uống bao giờ, nhưng hôm nay nàng ta uống như tắm vậy. Âu cũng do nàng đang đau lòng. Đau chứ, làm sao mà không đau cho được. 

Người nàng thích thành hôn, còn là với người tỷ tỷ mà nàng khinh ghét. Nàng thì lại phải ở đây, trong Đông cung này, làm thê tử của một người xa lạ. Bản thân đang ở cách Thịnh kinh cả mấy chục ngàn dặm, có muốn ngăn cản cũng không có cách nào hết.

Mà kể cả có về được đấy thì sao? Cũng chẳng giải quyết được gì. Tiêu Lẫm thành hôn với Diệp Băng Thường là lệnh Vua ban. Nàng thành hôn với Đàm Đài Tẫn, cũng là lệnh Vua ban. Mà không chỉ một mà tới hai ông Vua. Còn là liên hôn kết nối hữu nghị hai đất nước.

Hòa ly, cũng chỉ là mong ước xa vời của một mình nàng. Dù có mong muốn cỡ nào, thì nàng cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng, nàng không thể hòa ly.

Diệp Tịch Vụ nhìn ra bên ngoài, nơi vườn hoa đang đua nhau nở rộ. Nàng uất hận, lập tức chống tay, cố gắng rời khỏi bàn, tiến ra ngoài cửa. Xuân Đào vội đỡ lấy nhưng lại bị nàng gạt ra.

Sau cùng là nàng ta, chạy ra ngoài, đến chỗ mấy cây sơn trà, mà chính nàng đã khó khăn lắm mới được phép trồng lên, vung tay giật mạnh. Từng bông hoa sơn trà trắng muốt bị ép buộc rời khỏi cành, rơi đầy mặt đất, bông nào bông ấy bị vò đến nát tươm.

-"Hoa sơn trà, ta ghét hoa sơn trà."

"Ta ghét hoa sơn trà."

"Ta ghét Lục điện hạ."

"Ta ghét Diệp Băng Thường."

"Ta...ta.....ghét..Đàm Đài Tẫn."

"Tại sao chứ, tại sao người chịu thiệt thòi luôn là ta."

Từng bông hoa trắng muốt vẫn không ngừng rơi xuống, cùng với nước mắt của một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần.

--------------------------------------------------------------

Lúc Đàm Đài Tẫn trở về, trời đã khá muộn rồi. Còn chưa vào tới cổng cung, hắn đã nghe tiếng quát nháo ở trong truyền ra. Hắn cảm thấy hơi kì lạ liền nhanh chân bước vào xem có chuyện gì.

Diệp Tịch Vụ lúc này đang vừa khóc nháo, vừa vặt hoa sơn trà ném xuống đất, vẻ ngoài xộc xà xộc xệch, trông vô cùng khó coi. Hình như nàng ta còn đang say rượu, nên chẳng biết được xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Trông thấy Thái tử về, Xuân Đào luống cuống, chân tay cứ quắn cả vào nhau.

-"Thái...thái tử."

-"Chuyện gì đây?"

-"Dạ, là hôm nay, Nhu phi nương nương có gọi Thái tử phi sang Nguyệt Di cung nói chuyện ạ."

-"Nói chuyện gì?"

-"Là chuyện Lục điện hạ Tiêu Lẫm...thành hôn với Đại tiểu thư Diệp Băng Thường ạ."

"Diệp Băng Thường? Là nữ nhân mà ta nhận nhầm lần trước?"

-"Đại tỷ thành hôn là chuyện mừng, sao....Thái tử phi lại....như thế kia?"

-"Dạ....nô tì cũng không biết ạ."

Xuân Đào đúng là nô tì thân tín đáng tin tưởng nhất của Diệp Tịch Vụ, biết cái gì nên nói, cái gì không. Đúng là nuôi không tốn cơm chút nào.

Thái tử gia nhìn Xuân Đào, rồi nhìn về phía nữ nhân đang bày trò kia. Hắn tiến đến gần, gọi lớn.

-"Diệp Tịch Vụ, cô đang làm cái gì đấy?"

Nghe tiếng gọi, nàng ta quay lại, cố gắng mở mắt ra, nhìn xem người vừa hỏi là ai. Nhận ra là Thái tử, nàng ta tiến đến, cười cợt, rồi còn lấy tay vuốt vuốt lên ngực áo của hắn.

-"Zô, Thái tử điện hạ về rồi đấy à?"

Đàm Đài Tẫn thấy Diệp Tịch Vụ đã quá say, liền nắm vai, quay ngược nàng ta lại, chỉ về phía mấy cây hoa mà nàng vừa dùng tay vặt trụi.

-"Cô làm cái trò gì đây? Cô đòi ta trồng bằng được, xong bây giờ lại phá đi. Cô bị điên à?"

Tức thì nàng hất tay Đàm Đài Tẫn ra, ngất nga ngất ngểu quay lại nhìn hắn với vẻ mặt tức giận.

-"Ta điên đấy thì sao? Còn không phải tại ngươi à?"

Xong rồi nàng ta ngồi sụp xuống đất, mếu máo.

-"Lục điện hạ thành hôn rồi, lại còn là với Đại tỷ của ta. Hắn không thích ta, hắn chỉ thích Đại tỷ."

Đàm Đài Tẫn thấy hơi có gì đó sai sai liền ngồi xuống, ngay đối diện Diệp Tịch Vụ.

-"Cô nói linh tinh cái gì đấy?"

-"Hả? À, đúng rồi, không phải Thái tử gia đây cũng thích Đại tỷ ta sao?"

Nàng túm luôn lấy cổ áo Đàm Đài Tẫn rồi kéo sát vào. Hơi thở toàn mùi rượu của nàng phả vào mặt hắn, làm hắn khó chịu mà nhăn mặt lại.

-"Sao ngươi không cưới tỷ ta, mà lại cưới ta hả?"

"Tại sao ngươi lại cưới ta?"

"Ta muốn gả cho Tiêu Lẫm, ta không muốn gả cho ngươi đâu."

Rồi nàng ta dúi mạnh một cái, cả hai mất đà ngồi bệt luôn ra đất.

-"Cút đi, cút ra đi."

-"Điện hạ."

Chấp Bạch Vũ mồm há hốc, mắt trợn tròn, định lao đến đỡ Thái tử dậy, thì hắn giơ tay ra lệnh không cần. Xuân Đào chứng kiến cảnh này, cũng một biểu cảm y chang, lại còn có thêm hai bàn tay vội vã che lên miệng. Xuân Đào định ra ngăn Thái tử phi, thì bị Chấp Bạch Vũ đưa tay cản lại. Nội tâm Xuân Đào bây giờ đang không ngừng gào thét.

"Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi, sao lại nói hết cả ra rồi?" 

Nghe thấy những gì Diệp Tịch Vụ vừa nói, mặt Đàm Đài Tẫn sượng trân luôn. Hắn ngồi đó, nhìn thê tử của mình đang khóc nháo đòi lấy người khác, mà toàn thân cứng đờ.

"Diệp Tịch Vụ thích Tiêu Lẫm sao?"

"Không chỉ thế còn muốn gả cho huynh ấy?"

Cũng may người hầu đều đã được thay hết bằng người của Dạ Ảnh Vệ, nếu không ngày mai, cái tin tức chấn động này sẽ lan khắp hoàng cung mất.

Đàm Đài Tẫn nuốt khan, trong lòng hắn dồn lên một thứ cảm xúc kì lạ, giống như là...thất vọng. Cũng không biết tại sao, hoặc cũng là do bản thân giỏi kìm nén cảm xúc, cùng suy nghĩ, nên bên ngoài trông Đàm Đài Tẫn cũng không có vẻ gì là khác lắm. Hắn mím môi, rồi bám lấy tay Diệp Tịch Vụ, giục nàng đứng lên trở về phòng.

-"Đừng nói linh tinh nữa, cô say rồi, mau vào phòng ngủ đi."

-"Ta không vào."

Nàng hất tay hắn ra, loạng choạng đứng lên, còn không quên cúi xuống mắng thẳng vào mặt hắn.

-"Là tại ngươi."

"Tại ngươi hết."

"Ta không muốn lấy ngươi. Ta chỉ muốn lấy lục điện hạ thôi."

Nàng ta ngoạc mồm ra, vừa mắng vừa khóc, bây giờ khóc còn to hơn ban nãy. Vừa khóc vừa lấy tay đấm vào ngực bùm bụp, giống như là đang vô cùng ấm ức vậy.

-"Nhưng mà Lục điện hạ lại không muốn lấy ta."

"Huynh ấy không muốn lấy ta."

"Lục điện hạ......"

"......không muốn...lấy ta..."

Bất ngờ Diệp Tịch Vụ mất đà, cả cơ thể nhỏ bé đổ ập xuống, Đàm Đài Tẫn nhanh chóng bắt được lấy nàng ta rồi ôm vào lòng. Nàng ta vì quá say nên đã bất tỉnh luôn rồi. Hắn ôm nàng ngồi đó một lúc, yên lặng nhìn vào mấy cây hoa bị giật tan nát phía bên kia, khuôn mặt lạnh băng đến đáng sợ.

Chấp Bạch Vũ thấy chủ nhân mãi không phản ứng, liền khe khẽ đánh tiếng.

-"Điện hạ."

-"Nhổ cả đi."

-"Dạ?"

-"Nhổ toàn bộ hoa sơn trà lên đi."

Nói xong Đàm Đài Tẫn xốc tay, bế Diệp Tịch Vụ lên, chậm rãi bước về phòng. Chấp Bạch Vũ lúc đầu còn hơi ngơ ngác, lúc sau dường như đã hiểu được, liền ngay lập tức nhận lệnh. 

-"Ơ dạ.......vâng ạ."

Chấp Bạch Vũ ra hiệu, lập tức đám người đang canh gác vội vàng chạy ra. Từng gốc, từng gốc sơn trà bị nhổ hết lên, ngay sau lưng hai người nọ.

Xuân Đào thì vô cùng hoảng hốt, cô vội vàng đuổi theo Thái tử, còn cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động.

Chỉ một đại lễ còn chưa diễn ra, mà đã đủ sức khiến cho đến những hai con người trẻ tuổi phải đau lòng.

--------------------------------------------------------------

Bàn tay gầy chầm chậm đưa khăn ướt, lau nhè nhẹ hai bên má ửng hồng, lau dần tới mũi, rồi đến môi.Hắn nhìn đôi môi ấy một lúc, rồi rời mắt, ánh mắt hắn va phải hai bàn tay nhỏ xinh, vì bị cành hoa cào xước mà hằn lên những vệt dài hồng hồng, đỏ đỏ. 

"Xước hết cả rồi." 

Hắn nhăn mặt, dùng khăn lau vết nhựa cây dính trên bàn tay ấy. Sau cùng là nhẹ nhàng, từng chút một, thoa thuốc, rồi băng bó lại cẩn thận. 

Xuân Đào đứng kế bên, mặt trắng bệch, toàn thân run cầm cập. Cô ấy run như vậy không phải vì lạnh, mà là vì sợ. Sợ vì chủ nhân của cô, vừa mới vì say rượu, mà nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng ra. Và còn sợ hơn nữa, ấy là Thái tử, suốt từ đầu đến giờ, vẫn không hỏi cô đến lấy nửa câu về chuyện này. 

Băng bó xong xuôi, Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ một lúc lâu, rồi nói. 

-"Lau người, thay y phục mới đi....." Hắn liếc chỗ bùn đất dính bết trên váy nàng. "......dơ rồi." 

-"Dạ..." 

Vẫn cứ là, không hỏi chuyện kia lấy một lời. 

Đàm Đài Tẫn bước ra ngoài, hắn nhìn những cây sơn trà vừa mới bị nhổ lên kia, đang được xếp gọn lại một bên. Vì là hoa được chính Thịnh vương cống tặng, nên không một ai dám mạnh tay làm hỏng.Chấp Bạch Vũ thấy chủ nhân, lập tức chạy đến. 

-"Điện hạ." 

-"Nhổ hết chưa?" 

-"Rồi ạ. Bây giờ thì....làm gì tiếp ạ?" 

-"Vứt đi." 

-"Dạ...? Nhưng đây là....?" 

-"Ta nói VỨT ĐI." 

-"Vâ..vâng ạ." 

Nói rồi, Thái tử quay người, bước thẳng về hướng thư phòng, không một lần quay đầu nhìn lại.

Đêm nay Thái tử điện hạ không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro