Chương 16 : Lỗi tại ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là vô tình buột mồm thế thôi. Cũng không phải là cố ý đập mặt vào chỗ đấy. Nhưng mà lần đầu cảm nhận sự mềm mại của bộ ngực nữ nhân, bảo không bị ám ảnh thì đúng là nói điêu.

Điêu chắc luôn.

Bằng chứng là, ngay tối hôm xảy ra cái chuyện vô tình, sơ ý đó, Thái tử của chúng ta không ngủ được. Tận đến lúc "con nhái" kia quay sang quắp chặt cứng, Thái tử vẫn không ngủ được. Thanh tâm quả dục tới hai mươi mốt năm, ngoài bị thê tử ôm lúc ngủ ra, thì chẳng có cử chỉ thân mật với ai là nữ nhân cả. Mà cũng vì cứ ôm là ngủ, nên hắn cũng chả để ý được rằng là, ngực của Diệp Tịch Vụ luôn vô tình áp sát vào tay hắn.

Cho tới đêm nay.

Sự mềm mại, còn có kích thước hơi lớn, đã làm Đàm Đài Tẫn phân tâm. Hắn cứ nằm thẳng đơ như thế, còn chẳng dám thở mạnh. Trong đầu đang vọt lên những suy nghĩ vô cùng đen tối.

Khiếp, bị mắng là biến thái cũng có oan đâu.

Hắn và nàng đã thành hôn cũng được mấy tháng rồi. Gần đây khoảng cách của hai người có chút gần. Lại còn thường xuyên vô tình dán sát, rồi động chạm. Nói thẳng ra là, Thái tử của chúng ta đã kìm nén lắm rồi. Kìm nén để không lao đến mà hôn lấy đôi môi xinh đẹp kia.

Nhưng mà sau hôm nay, không chỉ còn là muốn hôn môi nữa, mà là muốn nhiều thứ hơn. Nhiều, rất nhiều, rất....rất nhiều. Và Thái tử đã.....quay người sang, ôm lấy Thái tử phi vào lòng.

Mà Thái tử phi, đang ôm "gối", tự nhiên thấy ôm thuận tay hơn, thế là lại vô thức mà siết chặt vòng tay. Nàng rúc hẳn vào ngực Thái tử ngủ ngon lành. Thái tử cũng cứ sủng nịnh, vỗ nhè nhẹ bên vai, giống như đang ru nàng ngủ vậy.

Đêm đầu tiên, họ ôm lấy nhau, cùng chìm vào giấc mộng đẹp của riêng mình.

-----------------------------------------------------------------

Thời gian đến khi khởi hành chỉ còn nửa ngày.

Diệp Tịch Vụ đang ngồi chơi cờ vây với Xuân Đào. Hai người không biết cách chơi, cứ đặt quân cờ lộn xộn, đến mức mà cả bàn cờ thành một mớ hỗn độn, cũng không muốn dừng. Mà lại thêm một trò, đấy là xếp hình bằng quân cờ.

Xếp tới xếp lui, xếp thế nào lại ra được một cái hình hao hao mặt Thái tử.

Tức thì hai người bọn họ bị cái hình méo mó ấy chọc cho bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang khắp cả đình viện, bay qua vườn hoa, bay thẳng vào tai hai nam nhân được mới bước vào sân.

-"Vui thế à?" 

-"Ừ. Ha ha ha ha" 

Đàm Đài Tẫn nhìn cái hình méo mó được xếp bằng quân cờ, nheo mắt chút rồi cũng bật cười. Hắn ngồi xuống, đưa tay nhặt một quân cờ khỏi bàn cờ, quay qua đưa cho Diệp Tịch Vụ. 

-"Giống thật đấy, nhưng trên mặt ta không có cái nốt ruồi bự như thế này đâu."

Tiếng cười tự nhiên tắt ngúm, thay vào đó là ánh mắt hoảng hốt của nàng ta. 

-"Úi, giật cả mình. Ngươi về lúc nào thế?" 

-"Vừa mới thôi."

-"À...ừm..." 

-"Còn ngồi đây chơi, đã sắp xếp đồ đạc chưa? Sáng mai khởi hành rồi đấy."

-"Khởi hành? Chúng ta đi đâu à?"

Diệp Tịch Vụ ngơ ngác, nàng nhìn hắn vẻ mặt ngạc nhiên. Đáp lại sự ngây ngốc của nàng là một cái gõ vào trán. 

-"Ngày mai chúng ta lên đường về Thịnh quốc, dự lễ thành hôn của Tiêu Lẫm, nàng quên rồi?"

 Nghe đến lễ thành hôn của Lục điện hạ, lập tức mặt Diệp Tịch Vụ tối sầm lại. Nàng cúi gằm mặt tỏ ý không vui.

-"Ta không muốn đi." 

-"Nàng phải đi."

-"Nhưng ta không muốn đi." Nàng cãi lại.

-"Thịnh vương gửi thiếp mời, nói cả hai chúng ta đều phải đi." 

-"Nhưng....."

Mặt nàng lại cúi gằm xuống, giọng run rẩy như sắp khóc. Đàm Đài Tẫn hiểu ý, hắn khẽ nâng mặt nàng lên, vuốt ve nhè nhẹ. 

-"Có những thứ cần phải trực tiếp đối mặt, thì mới có thể buông bỏ được. Mạnh mẽ lên."

-"Ta....."

-"Diệp Tịch Vụ, ta tin nàng sẽ làm được." 

Tối đó Đàm Đài Tẫn sai Xuân Đào chuẩn bị đầy đủ trang phục và đồ dùng cần thiết cho Thái tử phi. Còn hắn thì tự mình đến chuồng ngựa, chọn ngựa kéo xe, cùng với chọn chiếc xe ngựa tốt nhất, êm nhất để ngồi. Không phải hắn nổi hứng muốn thể hiện sự giàu có, mà hắn muốn thê tử của hắn đi đường xa sẽ không bị xóc hay đau mông. Cái thân thể nhỏ nhắn, gầy còm ấy, mà bị xóc thì sẽ đau lắm. 

Hắn nghĩ vậy trong khi chính hắn cũng gầy không kém gì nàng.

Đêm đến, chờ Diệp Tịch Vụ ngủ thật say, Đàm Đài Tẫn lại lén ôm lấy nàng vào lòng. Hắn thơm lên mái tóc mềm, trong lòng ngổn ngang nhưng suy nghĩ không đầu không đuôi. Chủ yếu là lo lắng, lo rằng gặp lại người cũ, nàng sẽ lại buồn, lại khóc, rồi lại nạt nộ hắn. Mà không biết rằng, hắn cũng đang đau lòng vì nàng.

"Nếu nàng gặp lại Tiêu Lẫm, nàng sẽ đối xử với ta thế nào đây, Diệp Tịch Vụ?"

-----------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ khởi hành đến Thịnh kinh. Mặc dù đã biết trước là đường đi sẽ có chút dài, ăn vận đơn giản thôi là được. Thế nhưng mà Thái tử phi quen ăn mặc lộng lẫy rồi, bảo mặc đồ bình thường có chút không quen. Chọn tới chọn lui không được bộ đồ nào phù hợp, nàng ta nảy ra một ý, bận đồ lúc trước nàng ta mặc, khi vẫn còn là Nhị tiểu thư, để về nước. Mà trùng hợp như nào, bộ đồ ấy lại là bộ đồ mà lần đầu Thái tử nhìn thấy nàng, là nhìn từ phía sau ấy.

Cách ăn vận này vừa xinh đẹp, vừa dịu mắt, lại có phần ấm áp nữa. Làn da trắng, được màu xanh mát tôn lên, bừng sáng vô cùng.

Thái tử không muốn trễ giờ nên đã chuẩn bị từ sớm, sau đó còn lên xe ngựa đợi trước. Chờ thê tử tâm tình với mẹ chồng xong, lên xe thì đi luôn. Nàng ta có một cái áo choàng cùng màu xanh rất đẹp, nhưng lúc lên xe ngựa, vì có hơi vướng  nên nàng ta đã cởi áo choàng ra rồi mới cúi người bước vào. 

Ánh nắng sớm hắt vào người nàng ta, cũng với bộ đồ bắt sáng, khiến cho nàng ta trông không khác gì tiên nữ mới hạ phàm. (Mà người ta hay nói là "hào quang nữ chính" ấy). Nhưng vì nàng ta đang cúi người, nên phần cổ áo có hơi sâu, đã vô tình lộ ra một chút làn da mềm mịn quyến rũ.

Chậc, thế này cũng chỉ khổ Thái tử thôi.

Thái tử nhìn Thái tử phi hàng ngày quen rồi, nên khi trông thấy nàng ở bộ dáng này, tự nhiên trong lòng có hơi rung rinh. Cộng với việc hàng đêm bị nữ nhân xinh đẹp này quyến rũ nữa, khiến cho hắn lại càng thêm phần yêu thích. Nhưng chẳng biết yêu thích cỡ nào, vị huynh đệ trầm tính bao năm hiền lành ngoan ngoãn của Thái tử, hôm nay lại vui vẻ, hung hăng chào cờ. 

Thực ra mấy đêm nay Thái tử ôm vợ thì đều chào cờ rồi, nhưng mà chả hổng dám làm gì hết. Nhưng lúc ấy là ban đêm, ban đêm thì nói làm gì, còn bây giờ lại đang là ban ngày. Bố tổ sư, chào cờ lúc nào không chào, lại chào cái lúc mần ăn không được thế này có chết không. 

Nhưng mà Thái tử mải ngắm vợ, nên cũng không chú ý lắm đến sự thay đổi kia. 

Diệp Tịch Vụ đang cúi đầu, đưa chân bước vào trong xe ngựa, đột nhiên con ngựa bị tên phu xe làm giật mình, chêm thêm hai ba bước. Cả xe ngựa có hơi lắc lư, khiến cho nàng ta bị vấp vào bục cửa, cả người lao vù về phía trước, quỳ sụp luôn xuống ngay trước mặt Thái tử. 

Hình như Thái tử phi rất thích lao ra quỳ bất ngờ kiểu này thì phải. 

Nhưng có thích đến mấy thì thích, so với quỳ ở nơi rộng rãi, hoặc quỳ cách xa nhau ra, thì quỳ ở trong xe ngựa chật chội này, nó là một cái gì đó rất ư là ba chấm. 

Thái tử trợn tròn mắt, toàn thân hoá đá. 

Xuân Đào may mắn bám được vào thân xe cũng hoá đá. 

Diệp Tịch Vụ đang quỳ cũng hoá đá luôn. 

Khuôn mặt trời sinh xinh đẹp, yêu kiều, còn có ngũ quan thanh mỹ, rung động lòng người, ngay bây giờ đang úp hẳn vào chỗ nhạy cảm, nằm giữa hai chân Thái tử. 

À không, nói chính xác hơn chính là đập thẳng mặt vào mới đúng.

Ôi mẹ ơi, sinh con ra làm cái gì không biết, để bây giờ con rơi vào cái cảnh xấu hổ đến muốn độn thổ như thế này. 

Diệp Tịch Vụ đã mất tới hẳn năm phút, mới định thần lại được mình vừa úp mặt vào đâu, nàng ta chầm chậm lùi ra, ánh mắt bối rối lén nhìn lên. Sau đó là ánh mắt nàng ta va phải ánh mắt muôn vàn xấu hổ của Thái tử, đang từ trên nhìn xuống. Nàng trông thấy thì vội cụp mắt né tránh. Thế nhưng tránh trời đâu khỏi nắng. Tránh được ánh mắt Thái tử thì lại va vào chỗ nhạy cảm của Thái tử, đang nằm ngang tầm mắt. 

Đàm Đài Tẫn nãy giờ toàn thân vẫn cứng đờ, gần như nín thở, hai mắt tròn xoe nhìn xuống nữ nhân đang ngồi dưới sàn mà không nói được câu gì. Hắn nuốt ực một tiếng, trống ngực đập bùm bụp, cả người bắt đầu run lên.

Đột nhiên có cái gì đó sai sai, khiến cho Thái tử phi của chúng ta cau mày nghi hoặc. Vì mặt nàng ta vừa đập phải thứ gì đó khá lớn, vừa cứng và vừa có hơi dài dài, giống như là một cái gậy. 

Gậy? 

Là gậy? 

Giữa hai chân Thái tử lại có gậy á? 

Thôi, hỏng rồi. Hỏng hẳn rồi. 

Tức thì nàng ta kêu "Á" lên một tiếng, cùng với đó là nhanh chóng lê người lùi lại phía sau. Nàng nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Thái tử, mặt đỏ như gấc. Thái tử thấy nàng lùi ra, cũng vội vã khép chân lại, quay qua một bên, lúc này mới thở hắt ra một tiếng. Trông không khác gì nữ nhân khuê các chốn thư phòng, đang e thẹn ngại ngùng trước nam nhân vậy. 

 Bây giờ không chỉ có ba người, mà là toàn bộ cái xe ngựa này lập tức đóng băng luôn.

-----------------------------------------------------

Những ánh mắt lén lút.

Những hành động rất chi là vụng về.

Còn có hai khuôn mặt đang đỏ phừng phừng kia nữa.

Đúng là đáng thương hết chỗ nói.

Đáng ra, nô tì và cận vệ chỉ được phép cưỡi ngựa hoặc đi bộ theo hầu xe ngựa thôi. Thế mà bây giờ lại được đặc cách ngồi trong xe ngựa nhàn nhã, mà không chỉ thế còn được ngồi giữa hai vị chủ nhân.Chấp Bạch Vũ với Xuân Đào hết nhìn nhau, lại nhìn sang hai con người đỏ bừng như muốn bùng nổ hai bên mà cạn lời. 

Thái tử vẫn giữ nguyên cái dáng ngồi khép chặt hai chân lại, khúm núm như con cún con. Còn Thái tử phi thì ngồi cúi gằm mặt xuống, hai tay mân mê vạt áo, cảm tưởng như cổ nàng ta sắp gãy đến nơi rồi. 

Xe ngựa đi được nửa ngày thì tới trạm nghỉ đầu tiên, hai kẻ bề tôi gặp trạm thì như vớ được kim bài miễn tử, vội vội vàng vàng tụt khỏi xe ngựa chạy mất. Để lại hai cái bóng đèn đỏ ngầu, đang sắp sửa vỡ tung vì xấu hổ. 

Diệp Tịch Vụ vẫn cúi gằm mặt, thi thoảng có lén liếc sang, thấy Thái tử ngồi im như tượng đá, thì lại thu ánh mắt về. Đàm Đài Tẫn thì cố tỏ ra vẻ là mình nghiêm chỉnh, nhưng hai chân cứ run cầm cập, đánh cả vào nhau, trong đầu hắn bây giờ hoàn toàn là một khoảng không trống rỗng. 

-"Cái đó...." 

-"Cái đó...." 

 Cả hai đồng thanh. 

-"Ta....." 

-"Nàng......" 

Lại đồng thanh. 

-"Mà cũng tại ngươi....." 

-"Mà cũng tại nàng......" 

Lại tiếp tục đồng thanh. 

Không nói chuyện đã sượng lắm rồi, bây giờ mở mồm ra nói chuyện lại còn sượng hơn. Không gian cứ thế mà trở nên trầm lắng. 

-"Hừ, cái xe bé thế này, ngồi dạng háng ra làm cái gì không biết." Diệp Tịch Vụ lẩm bẩm. 

(Dáng ngồi bành chướng của anh ta, trước khi xảy ra thảm họa.)

Cơ mà cái xe ngựa này bé xíu à, nên mấy lời nàng ta nói, bị Thái tử nghe trọn luôn. 

-"Này, ta lúc nào chẳng ngồi như thế. Đấy là tại nàng hậu đậu thì có." 

Mặt Đàm Đài Tẫn sưng lên, nhưng mà cái dáng ngồi khép nép vẫn nguyên xi không đổi. Diệp Tịch Vụ liếc xéo hắn, rồi tiếp tục lẩm bẩm. 

-"Hư hỏng, nam nhân háo sắc, biến thái." 

-"Này, nàng vừa phải thôi nhé. Sao cứ mắng ta mãi thế?" 

Đến lúc này thì Diệp Tịch Vụ chẳng thèm lẩm bẩm nữa, mà nàng quay sang, chỉ thẳng tay vào chỗ đó của Đàm Đài Tẫn, rồi bật luôn ra một câu vô cùng khó nghe. 

-"Không biến thái thì sao chỗ đó lại cứng?" 

"À, vẫn biết chỗ đó có cái gì à? Cũng không đần lắm nhỉ."

-"Điện hạ." 

-"Nương nương." 

Rèm che được kéo ra, ngồi ngay cửa là Xuân Đào, còn có đang đứng trên bậc gỗ ngó vào là Chấp Bạch Vũ. Cũng là cái câu nói đó lọt thẳng vào tai hai kẻ bề tôi trung thành kia. 

"Cứng?" 

"Cái gì cứng?" 

Ánh mắt của bọn họ, chiểu theo hướng ngón tay chỉ của Thái tử phi, nhắm thẳng chỗ nhạy cảm của Thái tử mà nhìn. Tức thì Xuân Đào hét ầm lên, còn Chấp Bạch Vũ cuống cuồng ôm Xuân Đào nhấc cái vù khỏi xe ngựa. 

Hai con người đang ngồi đằng sau tấm rèm kia, từ giây phút bị bắt quả tang đến giờ, chỉ biết há hốc mồm nhìn ra cửa xe. Toàn thân đóng băng lại, không gian cũng đóng băng theo. 

 Vậy thì rốt cuộc là lỗi tại ai?

-----------------------------------------------------

Chấp Bạch Vũ đã kiểm tra cẩn thận trạm nghỉ, cùng với đoàn tùy tùng đã sắp xếp xong xuôi phòng ốc. Xuân Đào mới đến gần xe ngựa, mời Thái tử cùng Thái tử phi xuống xe. Lần này rút kinh nghiệm, cô không trèo lên vén rèm xe nữa, mà chỉ đứng dưới đất nói vọng lên.

-"Chỗ nghỉ đã sắp xếp xong xuôi, mời Thái tử cùng Thái tử phi xuống xe ạ."

Nghe tiếng Xuân Đào vọng vào, Diệp Tịch Vụ luống cuống, vội vàng đứng lên. Nàng ta muốn thoát khỏi cái tình huống này càng nhanh càng tốt.

-"Á...."

Nhưng vừa đứng lên, nàng ta lập tức ngồi phịch xuống. Có lẽ do sự việc kia xảy ra quá đường đột, mà nàng ta đã không nhận ra, cú vấp vừa rồi đã làm chân nàng bị thương. Và nó đang rất đau. Diệp Tịch Vụ nhăn mặt, nàng vươn tay xuống xoa xoa chân mình, định gọi Xuân Đào thì có hai bàn tay lớn, nắm lấy bàn chân nàng nhấc lên.

-"Để ta xe nào, có đau lắm không?"

Hành động này làm cho Diệp Tịch Vụ bị giật mình, nàng vội rụt chân lại, nén đau đứng lên, vén rèm xe ra hiệu cho Xuân Đào đỡ nàng xuống. 

Đàm Đài Tẫn đang quỳ ở đó, bị sự tránh né của nàng làm cho tổn thương. Hắn nhìn hai bàn tay đang lơ lửng trong không trung, trong lòng vô cùng buồn bã.

"Nàng sợ ta sao Diệp Tịch Vụ?"

Xuân Đào đỡ Diệp Tịch Vụ vào trong phòng nghỉ, thay cho nàng ta một bộ đồ đơn giản, dễ di chuyển hơn, rồi mới đi kiếm thuốc để xoa vào chân. Đang lúc nàng còn đang ngồi, vừa xoa chân vừa nghĩ đến chuyện vô cùng ngại ngùng ban nãy, thì Thái tử đẩy cửa bước vào. Trên tay còn cầm một lọ cao dược.

-"Ngươi...ngươi vào đây làm gì...?"

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, hắn chẳng nói gì, chỉ đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó tự động cúi xuống kéo chân nàng lên. Diệp Tịch Vụ vẫn ngại chuyện ban nãy nên đã né sang. Hắn vẫn chẳng khó chịu gì, chỉ tiếp tục kéo chân nàng lên, nhíu mày một cái, rồi mở lọ cao ra, lấy một ít lên đầu ngón tay.

-"Hơi xót một chút, cố chịu nhé."

Vừa nói hắn vừa cẩn thận chấm từng chút một vào vết thương đang bị sưng đỏ ở cổ chân nàng.

-"A~.."

-"Sắp xong rồi."

Diệp Tịch Vụ nhìn nam nhân đang chăm chú thoa thuốc cho mình, rồi nhìn dần xuống chân nàng, bây giờ đang gác lên đùi hắn, còn gần sát vơi cái nơi nhạy cảm kia, liền vô thức mà rụt chân lại. Thế nào lại vô tình đập trúng bụng hắn.

-"A. Nàng làm gì thế?"

Nàng ngại ngùng, vội đưa chân gác lên như cũ, vẻ ngoài có hơi bối rối.

-"Xin...xin.lỗi."

Hắn lại tiếp tục thoa thuốc, còn xoa nhè nhẹ xung quanh, ôn nhu và dịu dàng.

-"Nàng lần sau đi đứng cẩn thận một chút. Va vào ta.....thì không sao, nhưng va phải người khác thì.....không được."

-"Ừm.."

-"Xong rồi. Giữ chân sạch sẽ, đừng để dính nước bẩn nhé."

Nàng thu chân về, cúi gằm mặt xuống nhìn chân mình, một lúc mới lại ngẩng đầu lên, nhìn Đàm Đài Tẫn, ngập ngừng.

-"Chuyện đó...xin lỗi...nhưng mà...có làm ngươi bị đau không?"

Nàng nhìn hắn, hắn lại nhìn nàng, hai người nhìn nhau một lúc lâu, hắn mới hỏi lại nàng.

-"Cái gì bị đau?"

-"À..thì là......."

Từ lúc biết được bản thân yêu thích Diệp Tịch Vụ, cứ mỗi lần ngồi sát nàng như thế này, Đàm Đài Tẫn lại luôn chỉ muốn hôn nàng. Cái đôi môi nhỏ xinh đó, cứ như có mị lực, từng bước cuốn hắn sa vào sâu càng thêm sâu.

Nếu như bây giờ có thể hôn nàng thì tốt quá.

Đàm Đài Tẫn thậm chí còn chẳng nghĩ sẽ hôn nàng  thế nào, tại vì bây giờ não hắn trống rỗng rồi, làm gì có từ nào mà nghĩ. Ánh mắt của hắn bây giờ chỉ toàn là đôi môi kia, thật muốn dán sát vào, hôn lấy để xem nó có vị gì.

Thế là, cứ vậy, hắn vô thức áp sát lại, hơi đưa người ra phía trước, muốn nhanh chóng ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh kia để thưởng thức. Diệp Tịch Vụ thì đang mải mê hỏi han, cùng với bị mỹ nam này hớp mất hồn nên ngồi yên không động đậy. Mà thứ bây giờ nàng đang nhìn, vừa hay thế nào lại cũng là đôi môi của hắn.

Bỗng dưng nàng nuốt ực một tiếng. Mà âm thanh này lại lọt vào tai hắn. Này là nàng cũng muốn hôn hắn có đúng không. Nếu đã vậy thì....

-"A..không biết Xuân Đào chuẩn bị đồ ăn xong chưa, ta đói quá.."

Diệp Tịch Vụ đỏ bừng mặt quay người, bồi một câu, rồi bật dậy. Hai chân nàng đang không có giày cứ thế nhón lên bước đi. Bước được ba bước thì Đàm Đài Tẫn gọi với theo.

-"Nàng đi giày vào đi đã."

Diệp Tịch Vụ quay lại, trông thấy đôi giày trên tay hắn, thì vội giật lấy rồi chạy ra khỏi phòng.

-"Đi từ từ thôi, đừng chạy."

Có tiếng nữ nhân từ ngoài vọng vào.

-"Ta biết rồi."

"Chậc."

Đàm Đài Tẫn ngồi chỏng chơ một mình ở trong phòng, trên môi bật ra một nụ cười có phần gượng gạo.

"Lại một lần nữa, hôn môi thất bại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro