Chương 19 : Kẻ thua cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, Thái tử bị tiếng ồn ào ở bên ngoài làm cho bừng tỉnh. Toàn bộ Diệp phủ đang bận bịu trang trí, sắp xếp chuẩn bị cho lễ thành hôn vào ngày mai. Dù có là con của thiếp thất, nhưng dẫu sao Diệp Băng Thường vẫn là Đại tiểu thư, nay còn thành hôn với Lục hoàng tử, không thể lại làm qua loa được. 

Bình thường ở Cảnh cung, đều là Thái tử tự mình tỉnh dậy, hàng ngày ngoài sự ồn ào của Thái tử phi ra, thì Đông cung đều im ắng yên bình. Nên hôm nay dù trời vẫn còn rất sớm, Thái tử đã cựa mình cảm thấy khó chịu, chỉ vì không được ngủ đủ giấc. 

Đàm Đài Tẫn mở mắt ra, vẫn như thường ngày, cảm nhận cánh tay nhỏ xinh đang vòng qua eo hắn, cùng với đó là khuôn mặt xinh đẹp đang rúc vào ngực hắn ngủ say sưa. Thê tử của hắn cũng thật đáng yêu làm sao.Hắn siết chặt vòng tay, rồi thơm lên mái tóc mềm một cái, trong lòng thầm nhủ, hắn quả thật là vô cùng may mắn. 

Diệp Tịch Vụ nãy giờ cũng đã tỉnh rồi. Nhưng khi nàng tính mở mắt ra, thì lại bị vòng tay ấm áp của Đàm Đài Tẫn siết chặt lại. Mà nàng cũng nhận ra, tay nàng đang tự nhiên vòng qua eo hắn mà ôm chặt. 

Chuyện nàng vô tình mà ôm hắn trong lúc ngủ say nàng đã biết rồi. Thế nhưng lúc đó hắn còn chưa có nói gì. Mà bây giờ hắn lại mới tỏ tình, thành ra tình huống này khiến nàng có hơi bối rối. Đang không biết phải làm sao thì nụ hôn kia rơi xuống, toàn thân nàng như đông cứng lại trong một khoảnh khắc rất nhỏ. 

"Thái tử thật sự thích ta đến vậy ư?" 

"Hay là.........." 

-----------------------------------------------  

Cả Diệp phủ vui mừng là thế. Nhưng ngoài Diệp Tịch Vụ đang hơi buồn vì Lục hoàng tử ra, vẫn còn một người khác đang chẳng lấy làm vui vẻ gì. Đó chính là tân nương mới, người sắp thành hôn với vị Hoàng tử ưu tú nhất Thịnh quốc, Diệp Băng Thường. 

Diệp Băng Thường ái mộ Lục điện hạ, là chim non ham thú đậu cành cao. Còn Lục điện hạ cũng lại yêu thích nàng ta, thậm chí còn cưới nàng ta về, chẳng khác gì Phượng hoàng hạ mình vẫy bùn lầy. 

Chiều theo mong muốn của Lục hoàng tử, Thịnh vương đã ban hôn cho hai người, giống như một phần thưởng cho sự chăm chỉ rèn luyện, và thành tích tốt khi hắn ở núi Bất Chiếu trở về. Chỉ có điều, Diệp Băng Thường, dù có may mắn được thành hôn với Lục hoàng tử, nàng ta cũng chỉ được nhận phong vị Trắc phi. Và với phong vị này, Diệp Băng Thường không phục. 

Nàng ta là con của thiếp thất, điều này không thể thay đổi được. Nhưng nàng ta là Đại tiểu thư, lại còn thông minh, xinh đẹp, hiền dịu, hiểu chuyện. Không chỉ thế, Lục hoàng tử si mê nàng ta, từ chối khắp thảy mọi lời mai mối, nhất nhất ba năm chỉ mong trở về để xin được ban hôn. Cớ gì nàng ta lại không được nhận phong vị Vương phi. 

Ngoài mặt thì cười tươi, trong lòng thì nước mắt cũng sắp đầy ắp thành sông thành biển rồi. Đáng lý nàng ta sẽ chẳng oán trách ai đâu, cho đến khi nàng ta nhận được tin, Thái tử điện hạ Cảnh quốc, cùng Thái tử phi sẽ sang tận đây để tham dự lễ thành hôn của Lục điện hạ. Mà Thái tử phi không ai khác, lại chính là Nhị muội của nàng ta, Diệp Tịch Vụ.

Cái tin đồn Thái tử Đàm Đài Tẫn đã trực tiếp cầu xin Cảnh vương Đàm Đài Vô Cực, rằng cả đời sẽ chỉ lấy một thê tử, đã lan truyền khắp trên dưới Cảnh quốc, còn lan sang cả Thịnh quốc rồi. Hẳn nhiên nếu tin đồn đó là thật, Diệp Tịch Vụ, nhị muội của nàng ta, tương lai sẽ nghiễm nhiên trở thành Hoàng hậu, cùng với đó là được nhận độc sủng của toàn bộ Hậu cung. Còn nàng ta chỉ là Trắc phi, tương lai Lục hoàng tử sẽ phải cưới thêm Chính phi, vậy thì lúc đó, liệu nàng ta có bị thất sủng hay không đây.

Diệp Băng Thường ái mộ Tiêu Lẫm là thật, nhưng thứ mà nàng ta cũng ham muốn không kém, chính là địa vị và quyền lực.

Cái chuyện Lục điện hạ ưu tú, được Thịnh vương nhắm cho cái ghế Thái tử, đã là chuyện rõ mười mươi. Chẳng mấy chốc cũng sẽ được ban tước vị, cùng với đó là thay Thịnh vương trị vị Thịnh quốc. Nhưng kể cả là có như thế, Diệp Băng Thường, nàng ta cũng chỉ có thể trở thành Quý Phi, chứ không có cửa ngồi vào vị trí Hoàng Hậu.

Diệp Băng Thường ngồi thẫn thờ, hai tay mân mê chiếc khăn trùm đầu, được chính tay nàng ta thêu, và sẽ dùng trong lễ thành hôn vào ngày mai.

-"Băng Thường, con có trong phòng không?"

Tiếng gọi làm Diệp Băng Thường giật mình bừng tỉnh. Nàng ta vội đứng lên ra mở cửa.

-"Tổ mẫu, sao người lại đến đây."

Tổ mẫu của Diệp Băng Thường và Diệp Tịch Vụ là Đại trưởng công chúa, thân phận cao quý. Nhưng cũng vì thế, nên cái chuyện phân biệt đích thứ bà cũng khá là rạch ròi. Cũng chính vì vậy đã không ít làn khiến cho hai cô cháu gái của bà bất hòa. Diệp Băng Thường dù luôn thể hiện rằng bản thân chấp nhận và cam chịu. Nhưng kì thực bất mãn trong lòng đã nhen nhóm từ lâu.

Tổ mẫu kéo nàng ta lại bên bàn, ngồi xuống. Lần đầu tiên bà đến căn phòng này, cũng là lần đầu tâm sự riêng với nàng.

-"Băng Thường, ngày mai là ngày thành hôn rồi. Con có vui không?"

-"Dạ con rất vui ạ."

-"Tốt, vui là tốt. Khi ta được gọi vào cung, nhận ý chỉ của Bệ hạ, ta đã rất ngạc nhiên. Phải nhận phong vị Trắc phi cũng rất thiệt thòi cho con. Nhưng mà được Lục hoàng tử để ý, lại còn xin ban hôn, đã là phúc lớn cho con và toàn bộ Diệp gia ta rồi."

-"Dạ, con biết thưa Tổ mẫu."

-"Con ấy, vẫn may mắn hơn Tịch Vụ......."

"May mắn hơn?"

Ánh mắt dịu dàng của nàng ta đột ngột thay đổi, nàng nhìn Tổ mẫu của mình, trong lòng có chút không vui.

-"Tịch Vụ dù được làm Thái tử phi, nhưng con bé phải gả đi xa như thế. Sống xa người thân, phải chống đỡ mọi thứ một mình, thật đáng thương."

"Đáng thương?"

"Tổ mẫu qua đây là để quan tâm ta hay là để thương xót Nhị muội vậy."

-"Hôm qua con bé đã về rồi. Cả hai đều có bến đỗ tốt đẹp, cũng nên gặp nhau hàn huyên vài câu đi."

-"Vâng."

"Chỉ sợ ta thì muốn gặp, còn Nhị muội thì lại không thôi."

-"Thôi, con sửa soạn đi. Ta ra ngoài, còn sai gia nhân bày trí, không lại loạn hết cả lên."

Bà đứng lên, Diệp Băng Thường vội đỡ bà ra cửa một cách cẩn thận.

-"Tổ mẫu đi thong thả."

-"Ừ."

Nàng ta đứng đó, nhìn bóng Tổ mẫu đi khuất. Nàng ta vốn trời sinh xinh đẹp, dịu dàng, nhưng lúc này khuôn mặt nàng ta lại lạnh lùng tới đáng sợ. Có vẻ như nàng ta vừa nhớ ra một việc, mà cái việc này khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Con của một tỳ thiếp mà cũng muốn trèo cao sao? Diệp Băng Thường, ta nói cho tỷ biết, dù tỷ có lấy được Lục hoàng tử, chỉ cần ta nói với Tổ mẫu một tiếng, tỷ cũng chỉ có thể làm một tỳ thiếp."

"Diệp Tịch Vụ, Nhị muội tốt của ta. Đúng là không có gì mà muội không làm được."

-----------------------------------------------

Suốt hai mươi mốt năm, thân là Tam hoàng tử cao quý, trang phục cùng phát quan của Đàm Đài Tẫn cũng luôn được chăm chút kĩ lưỡng. Và vì là vị Hoàng tử được sủng nhất Cảnh quốc, nên hắn lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy. Để một lần mặc đồ đơn giản đi ra ngoài cho nhẹ người, là một điều gì đó khá xa xỉ với vị Thái tử này. 

Nguyên một ngày trời vác cái bộ đồ nặng trịch đi qua đi lại khắp nơi làm hắn mệt muốn bở hơi tai rồi. Vậy mà thê tử của hắn lại chỉ bận có một bộ đồ đơn giản, chẳng giống nữ nhân đang ngồi ở vị trí Thái tử phi chút nào. Căn bản nàng ta quen tự do ăn mặc rồi. Lúc ở Cảnh quốc, bắt buộc phục trang phải theo cung quy. Còn bây giờ đang ở Diệp phủ mà, mặc thế nào chả được, miễn không khỏa thân là được rồi.

Đến tối, không chịu được nữa, Thái tử đánh bạo chọn một bộ đồ đơn giản để mặc cho nhẹ người. Lại nhớ đến mấy hôm trước, thê tử của hắn mặc một bộ y phục màu xanh lá cây rất đẹp, nên hắn cũng muốn được thử buông thả một lần. 

Chọn tới chọn lui, cuối cùng Thái tử gia quất luôn một cây xanh lè, chả khác gì cái lá biết đi. Phát quan thay bằng trâm hoa sen, tóc buông xõa, cộng với làn da trắng, cùng cái khuôn mặt thập phần hoàn mỹ kia, trông lãng tử vô cùng. Nhìn xa còn tưởng Thái tử gia đi ở rể, chứ không phải là về nhà vợ chơi nữa.

-"Ái chà, màu này hợp với ngươi thật đấy."

Có tiếng nữ nhân từ phía sau vọng lại, Đàm Đài Tẫn quay sang, trông thấy thê tử của mình đang cười rất tươi bên cạnh, hắn không nhịn được liền muốn hỏi.

-"Nàng có chuyện gì mà vui thế?"

Diệp Tịch Vụ giơ cái gói giấy nhỏ, có bánh hoa đào mà hôm qua hai người mới mua lên trước mặt Đàm Đài Tẫn.

-"Có bánh này, ngươi ăn không?"

-"Ừ có."

Hai người qua bên đình viện, vừa ăn bánh lại vừa ngắm đào, ngắm tuyết.

Kể ra cũng nhanh thật đấy, khi nàng ta được chỉ định sang Cảnh quốc hòa thân, lúc ấy vẫn còn là cuối hè. Thế mà đến khi nàng ta trở về đây, dự lễ thành hôn của Đại tỷ đã là giữa đông rồi. Tính sơ sơ cũng nửa năm rồi chứ ít gì.

Diệp Tịch Vụ ngồi ăn bánh, ánh mắt nàng mơ màng, vừa ngắm hoa mai đỏ rực, vừa ngắm tuyết trắng chầm chậm rơi. Đàm Đài Tẫn không ăn bánh, không phải không thích, mà là hắn đang bận ngắm nữ nhân ngồi bên cạnh mình. Nàng cũng quá đẹp mất rồi.

-"Đàm Đài Tẫn này."

-"Ừ."

-"Chơi ném tuyết không?"

-"Ném tuyết á?"

-"Ngươi chưa chơi bao giờ à?"

Hắn nhìn nàng, biểu cảm có hơi trùng xuống. 

Cảnh vương chỉ có ba người con trai, và một cháu gái. Hắn không thân với Đại huynh, lại không cùng tần số với Nhị huynh, biểu muội thì chỉ toàn ở chỗ Thái Hậu, khi Thái Hậu qua đời thì lại thường xuyên ở phường bạc. Lấy đâu ra ai chơi ném tuyết cùng chứ. Đại huynh hắn mặc dù cũng ở trong cung, nhưng mà huynh ấy, chưa dìm hắn chết cóng trong tuyết là may lắm rồi.

-"Ừ. Ta chưa."

Bàn tay nhỏ xinh đưa đến, nắm lấy tay hắn, kéo nhanh ra sân. Từng nắm tuyết lớn có, nhỏ có bắt đầu được ném qua, ném lại.

Hai người chơi ném tuyết rất vui. Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Đài Tẫn buông bỏ vẻ ngoài để thoải mái chạy nhảy, cười đùa như thế này. Nàng cười rất tươi, và hắn cũng cười rất tươi. Cứ như vậy chạy qua chạy lại, ném qua ném lại cũng được một lúc rồi. 

Đến khi Diệp Tịch Vụ nắm được một nắm tuyết khá lớn, muốn hất vào mặt Đàm Đài Tẫn, thì nàng ta chả biết sao lại vấp chân. Nhưng lần này thì hay rồi, chẳng có tình huống xấu hổ gì xảy ra nữa, mà nàng ta sà ngay vào vòng tay của Thái tử luôn.

-----------------------------------------------

Nguyên cả ngày bận bịu đủ thứ, Thái tử cùng Thái tử phi cũng phải đi gặp mặt rất nhiều người, nên Diệp Băng Thường cũng chưa có lúc nào gặp được muội muội mình. Thấy trời cũng chưa muộn lắm, nàng ta định bụng sẽ đi gặp qua Nhị muội của mình nói chuyện một chút. Ngày mai đã là ngày thành thân rồi, có bao nhiêu hiểu lầm hay ân oán, cũng nên nói một lần cho hết.

Diệp Băng Thường vừa đi vừa nghĩ xem nên nói gì với muội muội mình, thì tiếng cười giòn tan bên sân viện làm nàng ta chú ý. Nàng quay bước, tiến đến nơi phát ra tiếng cười kia, thì thấy phu thê Thái tử đang chơi ném tuyết rất vui. Dù sao tự nhiên xông ra làm phiền họ lúc này có vẻ không được hay ho cho lắm, nên nàng ta đã đứng đó đợi.

Trông cảnh Nhị muội đang nô đùa vui vẻ với Thái tử, nàng ta không hiểu sao lại cảm thấy có hơi chút tủi thân. Lục điện hạ trầm tính, đường hoàng, nghiêm trang, mà nàng ta cũng là một nữ nhân có vẻ ngoài dịu dàng, bao năm rèn luyện phong thái nhẹ nhàng, yểu điệu, thục nữ rồi. Căn bản để mà nàng và Lục điện hạ có thể vô tư đùa vui như thế kia, quả là chuyện vô cùng xa vời.

Đứng đó một lúc lâu, thấy hai người kia không có dấu hiệu muốn dừng lại trò chơi. Nàng ta đánh bạo bước lên, định cất tiếng gọi, thì thấy Diệp Tịch Vụ vấp ngã, ngã luôn vào lòng Thái tử. Bước chân kia lập tức lùi lại.

Có vẻ như hai người kia không biết nàng ta đang ở đây, họ tay nắm tay, tay đỡ eo, đứng đó nhìn nhau.

Diệp Tịch Vụ sảy chân ngã đã chuyện đã xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Thái tử không lạ, Thái tử phi cũng tất nhiên là không ngại. Hai người đã trải nghiệm đủ các kiểu ngã, rồi quỳ, rồi úp mặt lung tung rồi, có còn cái gì là chưa thử đâu. Nên tay chân cũng tự nhiên vô thức mà đỡ, mà bám lấy nhau luôn.

Nàng bám vào hắn, hắn đỡ nàng, hai người nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp đó là ánh mắt của bọn họ hướng về nhau. Đẹp, quả thực cả hai đều là những mỹ nam, mỹ nữ tuyệt thế. Và họ lại đang trưng ra cái bộ mặt xinh đẹp kia, để quyến rũ đối phương.

Rồi chẳng biết làm sao, Diệp Tịch Vụ vòng tay lên, kéo Đàm Đài Tẫn sát lại, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng.

Đàm Đài Tẫn có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng chỉ một giây sau, hắn cũng cứ vậy đáp lại. Bàn tay bên eo siết chặt, hai người ở đó, ôm nhau, trao cho nhau một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.

Mà cảnh này, đã bị Diệp Băng Thường nhìn thấy trọn vẹn toàn bộ. Mắt nàng ta trợn tròn, cùng với đó là toàn thân có hơi run rẩy. Bàn chân ngập ngừng  một lúc rồi quay bước đi thẳng. Chứng kiến cảnh phu thê nhà người ta hôn nhau, đúng là không hay ho gì cả, nhưng mà nàng ta bỏ đi không phải vì ngượng, mà là vì ganh tị.

Thật nực cười làm sao, dù nàng ta đã có được Lục điện hạ, nhưng thấy Nhị muội được Thái tử yêu thương, nàng ta lại thấy đố kị. Quyền lực là một thứ gì đó còn có sức hút hơn hẳn cái gọi là tình yêu nam nữ. Một Trắc phi, làm sao lại không sinh lòng đố kị với một Thái tử phi.

Giây phút Diệp Tịch Vụ và Diệp Băng Thường nhận chỉ ban hôn, địa vị của bọn họ từ đó về sau đã được ấn định rồi.

Trắc phi luôn thua Chính phi.

Diệp Băng Thường luôn thua Diệp Tịch Vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro