Chương 2 : Bạn đồng môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử Đàm Đài Tẫn, qua mối giao hảo bao năm của Chưởng môn Triệu Du với Cảnh kinh, đã ghi danh theo học ở Tiêu Dao Tông. Còn Lục Hoàng tử Tiêu Lẫm, thì lại vì ngưỡng mộ tư thái của Chưởng môn Cù Huyền Tử, nên đã chọn Hành Dương Tông để theo học. Mặc dù là hai Tông môn khác nhau, nhưng xét về năng lực và danh tiếng, cả hai đều là những Tông môn đứng đầu núi Bất Chiếu này. Và hai vị Chưởng môn của hai Tông môn này còn là bạn bè lâu năm, vô cùng thân thiết.

Nói không phải chứ, một năm 365 ngày, thì đến 360 ngày là đệ tử Hành Dương Tông thấy Chưởng môn Triệu Du qua gặp Chưởng môn Cù Huyền Tử để uống trà. Uống nhiều đến nỗi, có lẽ toàn bộ tiền được người dân quyên góp cho Hành Dương Tông, đều đem đi mua trà hết cả rồi.

Chén ngọc được bày ra, ấm trà nóng hổi đưa từng làn khói thơm ngọt len lỏi vào mũi. Cù Chưởng môn cẩn thận đỡ lấy ấm trà nóng, rót ra một chén mời người ngồi đối diện, rồi mới lại rót cho mình một chén.

-"Lão Triệu này, ngày nào ông cũng sang đây, trà của ta sắp bị ông uống hết rồi."

-"Lão Cù à? Giao hảo bao nhiêu năm qua, mà ông tiếc ta chén trà sao?"

-"Ha ha, tất nhiên là tình cảm chúng ta sao có thể chỉ bằng chén trà. Mà hôm nay ta thấy ông có vẻ rất vui, bên Tiêu Dao Tông có chuyện vui gì à?"

-"Tất nhiên là vui rồi, ông còn nhớ ta từng kể cho ông, Tam Hoàng tử nước Cảnh trời sinh ưu tú không? Hôm qua thằng bé mới đến ghi danh đấy."

-"Ồ vậy sao? Chúc mừng ông nhé, có được học sinh ưu tú như vậy, đúng là rất đáng ăn mừng."

-"Hôm nay, ta định đem thằng bé tới diện kiến ông đấy, mà nó ham học quá, cứ nán lại mấy lớp học để xem, ông không trách chứ?"

-"Hiếu học như vậy, ta sao nỡ lòng nào trách móc."

-"Ái chà, người quy củ coi trọng lễ nghi như ông, hôm nay lại dễ tính vậy? Có chuyện vui à?"

Cù Huyền Tử cười tủm tỉm, ra điều vô cùng hài lòng.

-"Hành Dương Tông hôm qua cũng mới nhận một đồ đệ quý."

-"Đồ đệ quý, là Lục Hoàng tử Tiêu Lẫm mà ông vẫn hay nhắc đến có phải không? Ông đúng là được quá nha."

-"Ông cũng đâu có kém."

Hai vị Chưởng môn thưởng trà, cùng nhau cười vui ha hả.

---------------------------------------------------

Đàm Đài Tẫn là một nam nhân khá là hiền lành, lại ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe, chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của các huynh đệ đồng môn khắp trên dưới Tiêu Dao Tông. 

Mặc dù là Thái tử, nhưng khi đến đây hắn rất khiêm tốn, ngoan ngoãn mặc đồng phục, có gì ăn đó, học hành chăm chỉ, và chưa từng dù chỉ một lần đòi hỏi được ưu ái bằng địa vị của mình. Nhưng Triệu chưởng môn rất cưng cậu học trò này. 

Ngoài cái tên nhập môn mà chính ông đặt cho hắn khi mới ghi danh ra, thì ông luôn dành những bộ trang phục cực kì tao nhã, thoát tục cho vị đồ đệ này. Là vì đồ đệ của ông có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú, ông còn thường hay trêu đùa, rằng Đàm Đài Tẫn chính là gương mặt đại diện cho toàn bộ Tông môn của ông. 

Lại nói tên nhập môn của Đàm Đài Tẫn được lấy từ họ của ông trước khi đến Tiêu Dao Tông là họ Thương, cùng với tên Cửu Mân có nghĩa là chín tầng mây xanh. Với ông, người đồ đệ này quả thực là nhân tài trăm năm có một. Ông còn không cưng thì ai cưng nữa. 

Các huynh đệ thân thiết của hắn, có đại huynh Tàng Lâm, nhị huynh Tàng Hải, và tam huynh Tàng Phong, cũng thấy nhan sắc này của hắn rất xứng đáng được chăm chút. Mấy vị này còn rất hay xuống phố, tìm những mẫu kim quan tinh xảo, đẹp đẽ, độc nhất vô nhị để đem về cho đệ đệ của mình, còn bắt hắn mỗi ngày phải thay một cái khác nhau. Bọn họ còn đùa rằng, học hành vất vả như thế cũng cần phải được ngắm cảnh đẹp để thư giãn, nhưng mà bây giờ cảnh đẹp còn không đẹp bằng sư đệ Thương Cửu Mân.

Thân là Thái tử của cả một đất nước, Đàm Đài Tẫn vốn chẳng thiếu thứ gì. Thế nên khi được các vị huynh đệ "bỏ vốn" ra làm đẹp cho mình, thì hắn có hơi ngại, nhưng quả thực được nhiều người yêu quý thế này hắn cũng rất vui. Hắn vẫn nhận quà của mọi người, nhưng sau đó lại gửi thư về Cảnh cung, yêu cầu Chấp Bạch Vũ cử người, dấu tên, quyên góp thêm tiền cho Tiêu Dao Tông.

Đàm Đài Tẫn là thế, hắn chưa từng muốn chiếm đoạt của ai bất cứ một cái gì, dù có là người đó tự nguyện.

Hẳn ai cũng nghĩ, được Chưởng môn chăm chút như vậy, ai hưởng lợi cũng sẽ được sủng mà kiêu. Nhưng Đàm Đài Tẫn thì không, ngoài trang phục được cả Chưởng môn và các huynh đệ yêu quý bắt phải mặc ra, thì tất cả những thứ khác đều rất bình thường. Bất kể một ưu ái nào hắn cũng đều sẽ khéo léo mà từ chối. Người có đạo đức, lại còn là nhân tài học rộng hiểu nhiều như này, đúng là hiếm thấy. 

Bên Hành Dương Tông cũng không ngoại lệ. Lục Hoàng tử Tiêu Lẫm cũng là niềm tự hào của toàn bộ Tông môn. Dĩ nhiên mọi ưu ái sẽ đều đổ dồn cả lên người hắn. Chưởng môn Cù Huyền Tử cũng rất yêu quý vị đồ đệ này, ông đã truyền dạy cho hắn rất nhiều điều hay, cùng với những kiến thức vô cùng quý giá. Nhưng cũng y như Đàm Đài Tẫn, ngoài trang phục có hơi khác biệt ra, thì tất cả mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.

Tiêu Lẫm không vì được cưng chiều mà sinh tự cao, hắn ngược lại cũng vô cùng khiêm tốn, còn luôn giữ đúng lễ nghi, phép tắc, chưa từng cố tình vượt quyền.

Có được hai người đồ đệ hoàn hảo thế này, hai vị Chưởng môn kia đúng là cười tươi không ngớt. 

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau giờ học, Đàm Đài Tẫn đi dạo loanh quanh, nhân tiện học hỏi thêm kinh nghiệm bài vở của các sư huynh đi trước. Khi đi qua lớp học kiếm pháp, hắn thấy một nhóm người đang nhốn nháo hò reo không ngớt, liền tò mò mà tiến đến xem. Ngay giữa đám đông, có một nam nhân ăn vận rất đẹp, đang cúi chào Đại huynh Tàng Lâm, người có kiếm pháp giỏi nhất ở đây. 

-"Đa tạ Tàng huynh đã nhẹ tay." 

Tàng Lâm cười lớn, còn không ngừng vỗ vai nam nhân kia. 

-"Là do đệ thật sự rất giỏi, ta đúng là cần rèn luyện nhiều hơn. Được đấu với đệ đúng là phúc của ta." 

Tất cả các huynh đệ theo học núi Bất Chiếu ai cũng đều hào sảng như vậy, thắng thua là chuyện thường tình, và những người giỏi sẽ luôn được yêu mến và nể phục, chưa từng có hai chữ "đố kị" ở đây. Dù cho có là Đại huynh, thua là thua, và không bao giờ có chuyện ganh ghét, khó chịu. Đương lúc mọi người đang hò reo vui vẻ, Tàng Hải thoáng thấy đệ đệ yêu quý của mình nổi bật giữa đám người, liền gọi lớn. 

-"Cửu Mân đệ, lại đây, chào một tiếng đi." 

-"Dạ, sư huynh." 

Đàm Đài Tẫn lách qua đám người bước vào trong, cùng với đó là nam nhân kia quay đầu lại nhìn. Hai người đụng mặt nhau, khung cảnh nơi đây tưởng như bừng sáng. Hai nam nhân tuấn tú tựa thần tiên hạ phàm, cùng với những bộ trang phục nổi bật, bắt mắt, càng làm cho họ trở nên thanh tao, thoát tục, khó mà chạm tới. 

-"Xin chào, ta là Thương Cửu Mân, đồ đệ của sư phụ Triệu Du. Tên thật của ta là Đàm Đài Tẫn." 

-"Đàm Đài Tẫn, là Tam hoàng tử Cảnh quốc vô cùng ưu tú đó sao?" 

-"Chỉ là lời đồn, không dám nhắc đến. Vậy huynh đây là?" 

-"Ta là đồ đệ của sư phụ Cù Huyền Tử, Tiêu Lẫm." 

-"Lục hoàng tử, thất lễ rồi." 

(Tiêu Lẫm hơn Đàm Đài Tẫn một tuổi nha quý dị.) 

Hai vị đồ đệ xuất sắc của hai Tông môn chạm mặt nhau, đổi lại là sự ngưỡng mộ từ phía cả hai bên, xét cả về năng lực, học vấn và nhan sắc, thì đúng là không ai thua ai, bọn họ cùng chung một lòng hiếu học đã nhanh chóng trở thành bạn tốt.

---------------------------------------------------

Trước tình cảm bạn bè đồng môn thân thuộc của Đàm Đài Tẫn với Tiêu Lẫm, các vị huynh đệ của hai Tông môn còn trêu đùa rằng. Ngày trước Triệu sư phụ còn hay qua uống trà, còn uống sạch trà của Cù sư phụ. Bây giờ Tiêu Lẫm lại suốt ngày chạy qua chỗ Đàm Đài Tẫn uống trà, cuối cùng đống trà của sư phụ Triệu Du cũng sắp hết rồi. 

Đùa vui là thế, nhưng ai ai cũng thấy, hai vị đồ đệ xuất chúng, một vị là Thái tử, một vị là Hoàng tử, của hai quốc gia lại thân thiết với nhau, ấy mới thực sự là niềm vui hiếm có. Hai nam nhân được ấn định tương lai sẽ trị vì hai quốc gia lại thân thuộc như huynh đệ, hẳn nhiên sau này tất cả người dân sẽ luôn được tận hưởng cuộc sống bình an, hạnh phúc. 

Mà hôm nay lại như mọi hôm khác, Tiêu Lẫm lại chạy đến Tiêu Dao Tông uống trà với Đàm Đài Tẫn. 

Vì cũng qua lại trao đổi học tập cùng kiếm pháp được hơn một năm, lại luôn ngưỡng mộ tài năng của đối phương, nên bọn họ rất tin tưởng lẫn nhau, chuyện gì cũng sẽ nói cho nhau nghe. Thấy vẻ mặt vô cùng hạnh phúc củ Tiêu Lẫm, Đàm Đài Tẫn vừa rót trà vừa hỏi. 

-"Hôm nay huynh có chuyện vui à? Mới sớm đã qua đây uống trà rồi." 

Tiêu Lẫm cười tủm tỉm, giơ bức thư lên phe phẩy trước mặt. Đàm Đài Tẫn lập tức hiểu ý, hắn chỉ chỉ vào Tiêu Lẫm ra điều thấu tỏ. 

-"Người thương lại gửi thư đến rồi hả? Nhất huynh đấy nhé." 

-"Đúng là chỉ có huynh hiểu ta." 

-"Huynh sướng thật đấy, đi học còn có mỹ nhân đợi ở nhà. Hai người tính khi nào thì thành hôn?" 

-"Ta định sau khi học xong, sẽ về xin phụ hoàng ban hôn. Nàng rất đẹp, lại còn dịu dàng, thiện lương, ta thật sự rất muốn sớm được cưới nàng về làm thê tử." 

-"Vậy thì chúc huynh sớm ngày đem được mỹ nhân về nhà." 

Hai người cùng uống trà, cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng vui vẻ. Quen Đàm Đài Tẫn cũng đã được hơn một năm, nhưng Tiêu Lẫm lại chưa từng nghe Đàm Đài Tẫn nhắc đến người thương nên có hơi tò mò. 

-"Còn huynh thì sao? Có ai chưa? Sao ta chưa từng nghe huynh nhắc đến?" 

-"Ta á?" 

Đàm Đài Tẫn nghe câu hỏi, hắn ngồi yên lặng, nghĩ về đám con gái nhà quan đại thần, cùng những nô tì mắt la mày liếm, suốt ngày nhìn hắn như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống hắn ở trong cung, khiến hắn bất giác rùng cả mình. 

-"Ta không có, ta chưa có tình cảm với ai hết." 

-"Sao vậy?" 

Còn tại sao nữa, người có tình cảm với hắn thì hắn không muốn, còn người hắn có tình cảm thì chắc là chưa ra đời. Mà người duy nhất không có tình cảm với hắn, khiến hắn an tâm mà ở cạnh, chắc chỉ có mỗi biểu muội của hắn, quận chúa Phiên Nhiên thôi. Bởi vì những người còn lại quả thực có hơi chút đáng sợ. 

-"Ta chưa nghĩ đến chuyện nam nữ, còn có, nếu nhất định phải lập phi, thì kiểu gì phụ thân cũng sẽ chọn cho ta một nữ nhân.....tốt. Lúc đó trực tiếp thành hôn là được." 

-"Huynh nghĩ cũng đơn giản nhỉ? Nhỡ lúc ấy huynh lại có tình cảm với người khác thì sao?" 

-"Cái này, ta chưa nghĩ đến." 

Có tình cảm á. Cả Cảnh kinh khéo hắn không thể thích nổi một nữ nhân nào mất, nữ nhân nào thấy hắn cũng đều si cuồng vọng tưởng, sợ chết đi được. Quả nhiên đẹp quá cũng là một cái tội, hắn xấu bớt đi một tí có phải là tốt rồi không.

Mà cho dù là Tiêu Lẫm đã tâm sự chuyện nam nữ với Đàm Đài Tẫn cũng lâu rồi, nhưng hắn lại chưa từng hỏi người thương của Tiêu Lẫm là ai, ở đâu, tên gì. Hắn thấy đó vốn là chuyện riêng tư, Tiêu Lẫm không nói, thì tuyệt nhiên hắn cũng sẽ không hỏi. 

Bởi vì dù có biết cũng chẳng để làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro