Chương 23 : Duyên phận trời ban.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà phòng Nhị tiểu thư đã loạn cả lên. 

Qua một đêm hoan ái mặn nồng, Thái tử gia ngơ ngác vì tự nhiên được mần thịt vợ, nhưng lại không nhớ rõ được là đã mần như nào. Còn Thái tử phi thì không chỉ nhớ rất rõ, mà còn tỏ ra bất mãn nữa. Bị hành tới tận năm lần, eo hông đau nhức, khắp người bị cắn mút thâm tím. Sáng ra còn đang buồn ngủ muốn chết, thì lại bị đập cho một phát vào mặt, chảy cả máu mũi ra. Rồi chả biết ai trên ai dưới nữa luôn.

Này là hai người cầm nhầm kịch bản của nhau rồi có đúng không hả? 

Ờ thì nói chung là vì bị xuân dược chi phối nên Thái tử có hơi ngáo ngơ một tí, nhưng ngáo thì ngáo, vẫn biết xin lỗi là được rồi. Mặc dù cách xin lỗi có hơi kì quặc một tẹo. Và đang bận "xin lỗi" thì bị nô tì thân cận của Thái tử phi bắt quả tang. Nội tâm Thái tử chắc hỗn loạn lắm. Khéo chỉ thiếu nước hét luôn vào mặt Chấp Bạch Vũ với Xuân Đào là : đừng có dán sát vào người hai bọn ta nữa.

Mà cũng nhờ màn "bắt gian" đó, mà Thái tử lại thừa cơ hội được hít hà cơ thể của vợ thêm được một tí. 

Không lỗ, không lỗ chút nào. 

Trong lúc Thái tử phi đang đứng ở cửa chờ, cùng ngó nghiêng tìm Xuân Đào để bảo cô ấy vào dọn phòng. Thì Thái tử đang loay hoay mặc đồ. Mặc gần xong, đang đeo thắt lưng thì bỗng dưng Thái tử nhớ ra gì đó. Hắn nhìn ra cửa rồi quay lại, giả bộ làm động tác hất mạnh tấm chăn sang một bên. 

Lớp đệm giường sáng màu, bị thấm ướt đẫm một mảng lớn, trên đó còn có thêm vài vệt máu đỏ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, đêm qua bọn họ đã quần nhau mãnh liệt cỡ nào.

Không phải là Thái tử nghi ngờ trinh tiết của Thái tử phi, mà là bản thân hắn muốn xác nhận lại, có đúng là nàng đã tự nguyện trao thân cho hắn hay không. Nhìn thấy bằng chứng rõ ràng, cộng với lời trách móc của nàng ban nãy, có vẻ như những gì hắn nghĩ là mơ kia đều là thật rồi.Thái tử tủm tỉm cười, trong lòng vui không kể xiết. Không ngờ người hắn thương lại thành người của hắn rồi. Thật phải vô cùng cảm ơn kẻ đã hạ xuân dược kia. 

Nhưng mà khoan đã, trong Diệp phủ lại có kẻ thuận lợi hạ xuân dược như vậy, không thể bỏ qua được. Chốc nữa phải bảo Chấp Bạch Vũ đi điều tra mới được. 

Hắn nghĩ xong, rồi bước ra khỏi phòng, hắn nhìn thê tử của mình, ngay lập tức tâm trạng lại trở nên vui vẻ. Bàn tay nhỏ xinh được nắm lấy, ngón tay hắn còn cưng nựng xoa nhẹ tay nàng.Diệp Tịch Vụ bị nắm tay thì có hơi giật mình. Dù hai người đã làm chuyện phu thê, nhưng dù sao cũng làm trong lúc hắn bị xuân dược khống chế. Cảm giác thân mật lúc tỉnh táo này khiến nàng hơi xấu hổ. Hai má ửng hồng trông rất đáng yêu. 

-"Nắm tay gì chứ, có phải trẻ con đâu?" 

Nàng ngại ngùng muốn rút tay về, nhưng lại càng bị nắm chặt hơn. 

-"Trẻ con cũng được, ta không quan tâm." 

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt sủng nịnh. 

-"Chúng ta mau đi thôi." 

-"À...ừm." 

Pháo hoa đỏ nổ tung bay cả nguyên một góc phố. Tân nương được cõng ra kiệu hoa, đặt chân lên tấm vải đỏ vạn phúc, cúi đầu bước vào kiệu trước tiếng hò reo của tất cả những người có mặt. Chứng kiến Đại tỷ của mình lên kiệu hoa, để gả cho người mình từng thầm thương trộm nhớ, là một điều gì đó rất là khó tả. 

Diệp Tịch Vụ ngay lúc này, nhìn chiếc kiệu hoa được nâng lên, trong lòng cũng dần buông bỏ sự đố kị. Nàng đã trao thân cho phu quân nàng rồi, nàng lựa chọn điều đó mà, nàng sẽ không tiếc nuối nữa. Cái gì không phải của mình thì cũng nên buông bỏ đi thôi. 

Nàng ta thật sự đã thay đổi rồi sao? 

Có lẽ đúng như Đàm Đài Tẫn đã nói, có những chuyện phải trực tiếp đối mặt mới có thể buông bỏ được.

Nàng quay sang nhìn Đàm Đài Tẫn rồi mỉm cười. Đàm Đài Tẫn nãy giờ vẫn đang nhìn nàng, hắn nhìn rất chăm chú, giống như muốn cố gắng nắm bắt được cảm xúc của nàng, để kịp thời mà dỗ dành. Nhưng đáp lại hắn chính là ánh mắt vui vẻ, cùng nụ cười xinh đẹp nở trên môi.

-"Cảm ơn."

Lời cảm ơn của nàng, làm Đàm Đài Tẫn có hơi ngạc nhiên. 

Cùng lúc đó, đôi chân hơi kiễng lên, một nụ hôn dịu dàng lướt qua bên má. Mắt hắn tròn xoe, còn trong lòng hắn vui sướng như ngàn hoa nở rộ. Hai cánh tay không thể làm chủ, lập tức vòng qua ôm lấy thân thể bé bỏng. Giữa bao nhiêu cặp mắt đang chứng kiến khung cảnh rước dâu, hắn cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.

Rất nhanh cảnh tượng này đã bị rất nhiều người trông thấy. Tổ mẫu cùng Diệp lão gia, còn cả đại huynh và nhị đệ của nàng cũng đã thấy, bọn  họ vừa cảm thấy ngại lại vừa thấy vui. Hòa vào tiếng hò reo chúc mừng, là tiếng vỗ tay tán thưởng đôi phu thê ngọt ngào kia. Đúng là tuổi trẻ, có thể yêu đương mọi lúc mọi nơi.

Nàng thấy bị chú ý thì có hơi ngại, vội lấy tay đẩy Đàm Đài Tẫn ra, thì thầm khe khẽ.

-"Ở đây đông người, đừng làm bậy."

-"Không bậy." Hắn mỉm cười sủng nịnh.

-"Đáng ghét."

Nàng ngại ngùng, mặt đỏ bừng thoát khỏi vòng tay hắn. Rồi lại như nhớ ra gì đó, nàng quay lại nhìn hắn cười rất tươi.

-"Mau đi thôi."

-"Ừ."

Diệp Tịch Vụ nắm tay Đàm Đài Tẫn, kéo hắn ra ngoài để lên xe ngựa, đi theo đoàn rước dâu.

Có thể nói, ngay giây phút nàng nắm lấy tay Đàm Đài Tẫn, nàng đã hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, hoàn toàn buông bỏ Tiêu Lẫm, cùng sự đố kị với Diệp Băng Thường, để lựa chọn hắn, lựa chọn nhất nhất chung tình với phu quân của nàng rồi.

-----------------------------------------------------------------

Phiên Nhiên nãy giờ cuối cùng cũng đã tìm được đường đến Diệp phủ. Nhìn dải lụa đào, cùng hoa tươi, và tiếng pháo nổ rền vang, nàng ta cũng biết ở đây đang tổ chức lễ thành hôn. Chỉ là không biết ai lại thành hôn vào ngày hôm nay thôi.

Sau khi kiệu hoa được nâng lên, Diệp Thanh Vũ cùng đại ca của hắn lên ngựa để chuẩn bị cưỡi đi theo đoàn rước dâu, thì hắn nhìn thấy Phiên Nhiên. Hắn ra hiệu cho đại ca hắn đi trước, rồi vội xuống ngựa, chạy đến bên nàng ta.

Phiên Nhiên lúc này lại vừa hay trông thấy muội muội Thái tử phi ngốc nghếch, đang nắm tay biểu ca của nàng kéo lên xe ngựa, định gọi với theo thì có người níu ngược nàng ta lại.

-"Cô nương."

Phiên Nhiên nghe tiếng liền quay sang, nàng thấy nam nhân ban nãy đang đứng bên thì có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó nàng ta mỉm cười.

-"Diệp tiểu tướng quân, là ngài."

-"Cô nương biết ta?"

-"À không, là ta hỏi mọi người, thì được họ nói cho thôi."

Diệp Thanh Vũ có hơi bối rối, hắn nhìn kiệu hoa phía trước, rồi nhìn sang nữ nhân xinh đẹp trước mắt.

-"Cô nương thấy đấy, hiện tại phủ ta đang có hỷ, nay là đại hôn của Đại tỷ và và Lục Hoàng tử, ta là đệ đệ cũng cần phải theo đoàn rước dâu, mong cô nương nán lại chờ ta thêm một chút."

-"Vậy.....ta chờ công tử ở bên kia nhé."

Nàng ta chỉ vào tửu lâu phía đối diện."

-"Được."

Hắn nhìn Phiên Nhiên thêm một chút rồi mới ái ngại rời đi. Người ta đã đòi nợ đến tận cửa rồi, nếu hắn còn không xử lý ổn thỏa, thì kiểu gì cũng làm Diệp gia mất mặt. Tất cả đều do đại huynh giỏi gây chuyện của hắn.

Phiên Nhiên nhìn bóng nam nhân anh tuấn giật dây cương, thúc ngựa chạy đi, trong lòng cảm thấy khá là thú vị.

"Đệ đệ của Thái tử phi ngốc à? Đáng yêu phết đấy chứ."

-----------------------------------------------------------------

Đại hôn hôm nay náo nhiệt như thế, hẳn sẽ không thể nào vắng bóng các huynh đệ của Tuyên Thành Vương, cùng các vị Vương Tôn công tử trong thành rồi.

Diệp Tịch Vụ mặc dù là nữ nhân xinh đẹp số một Kinh thành, nhưng cũng không thể nào phủ nhận cái danh ác nữ của nàng ta. Thế nên nàng ta cũng chẳng có lấy một người bạn nào, cũng không thân quen gì ai, thành ra hai người cũng chẳng chào hỏi được nhiều lắm.

Mặc dù khách khứa đều biết đại hôn hôm nay, Thái tử của Cảnh quốc cũng tham dự, nhưng bọn họ lại không thấy có ai thông báo vị khách mời đặc biệt này. Âu cũng là do chính Đàm Đài Tẫn đã nhờ Tiêu Lẫm lưu tâm, hắn không muốn quá phô trương và ồn ào. 

Nhưng không muốn ồn ào cũng khó. Cả Thịnh kinh này ai cũng biết Diệp Tịch Vụ giờ đã là Thái tử phi cao quý, vậy thì nam nhân tuyệt mỹ đi bên nàng ta, chắc chắn chỉ có thể là Thái tử. Những tiếng bàn tán xì xào liền lập tức xuất hiện. Có hai ba người có máu mặt đánh bạo bước qua hỏi vài câu, sau đó kính cẩn cúi chào hai người họ, rồi đem chuyện đi buôn.

Đúng là cái đám ngồi không buôn dưa đáng ghét.

Đang lúc xì xào bàn tán, đột nhiên bên ngoài truyền vào những tiếng mắng chửi ồn ào. Không khó để nhận ra giọng điệu sỗ sàng tạo nên thương hiệu "ngàn người ghét bỏ" của Ngũ hoàng tử Tiêu Lương. Hắn cùng đám hoàng tử, công tử, khệnh khạng bước vào.

-"Vũ Ninh Vương đến."

-"Tham kiến Ngũ điện hạ."

-"Miễn lễ, miễn lễ hết đi. Là ta đến muộn, hay chư vị đến sớm vậy?"

-"Là bọn ta đến sớm ạ."

Đám vương tôn công tử ra sức bày dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng. Tiêu Lương cảm thấy khá thỏa mãn, hắn phất tay áo ngửa cổ cười lớn, rồi nhìn quanh một lượt. Ngay khi ánh mắt hắn va phải mỹ nữ ác độc và nam nhân tuấn tú, đang đứng ở bên góc phòng, hắn liền tiến tới kiếm cớ cà khịa.

-"Yô. Diệp Nhị tiểu thư cũng ở đây à?"

Tiêu Lương vốn nổi tiếng là vị hoàng tử vừa ngu ngốc, bất tài, lại háo sắc. Hắn đã gặp qua Diệp Tịch Vụ mấy lần rồi, nàng đẹp như vậy mà hắn lại không có được, gặp cơ hội lớn thế này, không thể nào lại không muốn buông lời cợt nhả.

-"Từ ngày được ban Phong vị Quận chúa, sang Cảnh quốc cầu hòa, Diệp nhị tiểu thư hình như lại càng thêm phần lả lơi, mời gọi đấy nhỉ."

Vừa nói Tiêu Lương vừa đưa mắt hau háu lướt một lượt từ trên xuống dưới toàn bộ người Diệp Tịch Vụ. Đàm Đài Tẫn thấy vậy thì cảm thấy rất khó chịu, hắn vô thức mà nhích sang một bước, dùng thân mình che chắn, không cho tên háo sắc kia tiếp tục nhìn thê tử của hắn bằng cái ánh mắt bẩn thỉu ấy nữa. Được Đàm Đài Tẫn bảo vệ, Diệp Tịch Vụ cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Thấy có nam nhân cao lớn, lại còn bận y phục màu đen, trông qua vô cùng kì quặc chắn ngang, Tiêu Lương bực bội, vênh váo giở giọng thị uy.

-"Này, tên nam nhân thối, ngươi là ai, sao lại cản trở ta nói chuyện với mỹ nhân thế hả?"

-"Ngài là ngũ điện hạ Tiêu Lương?"

Tiêu Lương vênh mặt.

-"Chính là ta. Còn không mau hành lễ."

-"Hành lễ? Nói vậy chắc điện hạ không biết ta là ai nhỉ?"

-"Ngươi thì là ai được."

Hắn liếc ánh mắt ti hí như mắt con lươn nhìn nam nhân trước mặt, đánh giá qua một lượt. Chắc hắn tưởng Đàm Đài Tẫn chỉ là một tên nam nhân tầm thường, bị nhan sắc của Diệp Tịch Vụ quyến rũ. Nên hắn ghé sát mặt Đàm Đài Tẫn, thì thầm như kiểu thấu tỏ nhân tình thế thái lắm.

-"Này, ta nói cho ngươi biết, người đứng phía sau ngươi kia nổi tiếng là ác nữ số một Thịnh kinh. Cô ta còn từng.......si mê Lục điện hạ đến điên dại nữa đấy."

"Ngươi bảo vệ cô ta làm cái gì? Cẩn thận không có ngày lại bỏ mạng dưới roi da của cô ta."

"Haizzz. Phải thành hôn với nữ nhân vừa độc ác lại còn vô duyên như cô ta, Thái tử Cảnh quốc đúng là đen đủi."

Mấy lời nói này của Tiêu Lương làm Đàm Đài Tẫn có hơi ngạc nhiên, hắn lập tức quay sang nhìn Diệp Tịch Vụ. 

"Ác nữ số một Thịnh kinh?"

"Lại còn chơi cả roi da cơ à?"

"Thê tử của ta quả đúng là vô cùng đặc biệt."

(Chậc, não Thái tử bị nhúng nước hỏng chắc luôn. Mà mọi người biết là nước gì rồi đấy.)

Mà Diệp Tịch Vụ bị lôi chuyện cũ ra mách lẻo, thì uất ức không nói được lời nào, bàn tay nàng siết chặt lấy tay Đàm Đài Tẫn. Nàng vừa giận lại vừa sợ. Nàng chỉ mới chấp nhận phu quân nàng chưa nổi nửa canh giờ. Mà bây giờ chuyện cũ lại bị lộ, nàng sợ nam nhân đang đứng bên cạnh này sẽ ghét bỏ nàng. 

Đàm Đài Tẫn nhìn biểu cảm vừa lo lắng vừa sợ hãi của Diệp Tịch Vụ, hắn biết nàng đang lo chuyện gì, liền lập tức lên tiếng.

-"Sao ngài biết Thái tử không chịu được?"

Tiêu Lương bắt được một người thích hóng chuyện thì lại tiếp tục buôn dưa với cái giọng điệu vô cùng đắc ý. 

-"Nếu không thì sao nay cô ả phải đi một mình? Thái tử đâu sao không đi cùng cô ta?"

Ngay sau đó còn đưa tay vỗ bộp một cái vào vai Đàm Đài Tẫn, rồi giở giọng mỉa mai ra để cố ý hạ thấp nhân phẩm của Diệp Tịch Vụ.

-"Ngươi ấy, ta thấy ngươi cũng trẻ trung, tuấn tú, đừng có dây vào ả ác nữ này, nếu không ngươi không chết vì bị quất roi, thì cũng chết vì thông dâm với Thái tử phi đấy."

Đàm Đài Tẫn cười nhạt, thấy Diệp Tịch Vụ bị nói xấu, hắn có vẻ không được vui. Ai muốn nói xấu gì hắn thì nói (mặc dù thực tế Thái tử Cảnh quốc thập phần ưu tú, nói xấu không nổi), nhưng nói xấu thê tử của hắn thì......không được. Hắn đưa tay lên nắm lấy tay nàng, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Lương.

-"Ngũ điện hạ....vậy thì phải đề ngài thất vọng rồi. Ta là vị Thái tử đen đủi ấy đây."

"Còn nữa, Diệp Tịch Vụ nàng ấy rất dịu dàng, nàng rất tốt với ta. Ta vô cùng yêu thích. Không cần phiền đến lượt điện hạ đây lo lắng cho ta."

Tiêu Lương nghe tiếng thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại rất nhanh sau đó, hắn phá lên cười như điên như dại. Đám công tử đi cùng thấy hắn cười thì cũng cười hùa theo.

-"Ngươi mà là Thái tử sao? Trông ngươi ăn mặc tầm thường như này mà cũng dám xưng là Thái tử, ngươi không sợ bị chém đầu à?"

Rồi hắn phất tay bỏ đi.

-"Ta có lòng tốt khuyên ngươi mà ngươi lại bị ả ta làm cho mù mắt. Thôi cứ đợi ngày rơi đầu đi, nha."

Bước chân dần rời xa nơi hai người đang đứng, nhưng tiếng cười vẫn không ngừng vang lên.

Đàm Đài Tẫn chẳng quan tâm, hắn lập tức quay sang nữ nhân đang run rẩy nắm chặt lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng trấn an.

-"Không sao đâu, đừng sợ. Nàng có là ác nữ, thì ta cũng vẫn thích nàng."

-"Đàm Đài Tẫn, xin lỗi."

-"Nàng không có lỗi, nếu có, cũng chỉ là vì nàng quá xinh đẹp mà thôi."

Diệp Tịch Vụ được khen, nàng ngẩng đầu lên, giương đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn. Hắn đưa tay vuốt bên má nàng, dịu dàng.

-"Nào, không được khóc, sẽ xấu đi đấy."

-"Ừm."

-----------------------------------------------------------------

Nơi lễ đường trang hoàng lộng lẫy.

Đèn hoa, nến thơm, chén ngọc, lụa đào.

Có tiếng thông báo, cùng hò reo vui mừng.

-"Giờ lành đã đến, mời Tuyên Thành Vương và Trắc phi tiến vào làm lễ."

Từ ngoài, hai thân hỷ phục rực rỡ, nổi bật, đang cùng nhau, trên tay cầm dải lụa đào, từng bước tiến vào.

Lục hoàng tử, mà hiện tại là Tuyên Thành vương Tiêu Lẫm, trong lòng đã sớm nhất kiến chung tình với Đại tiểu thư Diệp Băng Thường. Hắn không rõ tại sao Phụ hoàng hắn không đồng ý ban Phong vị Vương phi cho nàng ta, nhưng hắn đã hứa sẽ rước nàng ta bằng hôn lễ không thua gì cưới Chính phi. Thế nên đại hôn hôm nay đã được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.

Ít ra được cưới qua cửa long trọng như thế này, cũng được an ủi phần nào.

Cuối cùng mong ước bấy lâu nay của Diệp Băng Thường đã thành hiện thực rồi. Cho dù không được như ý chuyện phi vị, nhưng vẫn hiện tại vẫn là nữ nhân duy nhất của Tiêu Lẫm, chính ra cũng không hề thiệt.

Diệp Tịch Vụ nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hình ảnh này làm nàng nhớ lại, cái ngày mà nàng cùng Đàm Đài Tẫn thành hôn, nàng cũng bận một thân hỷ phục rực rỡ, nhưng lại chẳng có lấy một chút gì gọi là vui vẻ. Những ngày chung sống sau đó, chỉ toàn là cãi lộn cùng bày trò phá phách. 

Nàng cứ nghĩ không ai yêu thương nàng nên mới dồn cho nàng mọi thứ xui xẻo. Cho đến tận lúc nàng nhận được nụ hôn tràn đầy tình yêu của Đàm Đài Tẫn, nàng mới biết được rằng, hóa ra cũng có người yêu thương nàng nhiều như thế.

Diệp Tịch Vụ không biết nãy giờ Đàm Đài Tẫn đang nhìn nàng, thấy vẻ buồn bã trên mặt nàng, trong lòng hắn tự nhiên lại quặn đau.

"Nàng ấy cảm thấy khó chịu, vì người nàng thương đang sánh đôi cùng người khác bái đường sao?"

Rồi bất giác, hắn giật mình, giật mình vì Diệp Tịch Vụ đang không đâu tự nhiên lại quay lại nhìn hắn, đúng lúc hắn đang đem ánh mắt chất chứa tâm sự nhìn nàng.

-"Đàm Đài Tẫn."

-"Ừ?"

-"Chúng ta ra ngoài đi."

-"Ừm được."

Chẳng đợi được tới lúc hai thân hỷ phục bên kia kịp bái đường xong. Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ nắm tay nhau, trốn ra ngoài, ngó nghiêng một hồi rồi vòng ra phía sau hậu viện. 

-"Sao lại muốn ra đây vậy?" Hắn hỏi nàng."

-"Đàm Đài Tẫn này....."

Nàng đứng trước mặt hắn, nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn một lúc lâu rồi khe khẽ hỏi han.

-"Ta từng thích Tiêu Lẫm rất nhiều, chàng không giận sao?"

-"Ta có giận."

-"Ta....ta không phải nữ nhân thông minh, dịu dàng, đoan trang gì cả đâu."

-"Ta biết."

-"Ta....ta còn...."

-"Diệp Tịch Vụ này....." Hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh của nàng. "....nàng đã từng thế nào cũng đều là quá khứ. Bây giờ nàng là thê tử của ta, là người ta thương yêu nhất. Đừng suy nghĩ nhiều nữa được không?"

-"Nhưng....."

Đàm Đài Tẫn áp sát vào người Diệp Tịch Vụ, hắn vòng tay ôm lấy người nàng, hơi cúi xuống, bên môi nàng thì thầm nho nhỏ.

-"Chỉ cần nàng là chính bản thân nàng, đối với ta, như vậy là đủ."

Nói rồi hắn đặt lên môi Diệp Tịch Vụ một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Nàng nhanh chóng bị nụ hôn ngọt ngào ấy quấn lấy. Hai bàn tay nhỏ xinh dần vòng qua bên eo hắn, siết chặt.

Họ đã đứng đấy và hôn nhau rất lâu. 

Đủ lâu để không biết buổi lễ thành hôn đang  xảy ra một trận hỗn chiến vô cùng kinh hoàng.

Diệp Thanh Vũ thì đã rời đi từ lúc tân nương được đón vào cửa rồi. Hắn bận đi trả nợ cho cô nương xinh đẹp mà hắn không biết tên, đang đợi hắn ở tửu lâu kia.

Thật trùng hợp làm sao? 

Trong lúc Thái tử cùng Tiểu tướng quân đang bận dỗ dành nữ nhân của riêng mình. Máu tanh đã nhanh chóng tưới đẫm cả Tuyên Thành Vương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro