Chương 25 : Nàng ấy rất yêu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách kinh thành không xa lắm, trong bóng tối u ám, tĩnh mịch của núi rừng, có một nam nhân y phục tả tơi, đang gắng sức cắn ngón tay bôi máu lên tấm vải rách. Những nét chữ nhoe nhoét dần hiện ra, nam nhân lẩm bẩm trong miệng.

-"Mạng ta trông chờ cả vào ngươi đấy, Thanh Điểu."

(Thanh Điểu là tên con chim ưng mà Đàm Đài Tẫn tặng riêng cho Đàm Đài Minh Hàn nhé. Con chim này lão Tẫn lấy của Chấp Bạch Vũ. Nhị huynh của chủ nhân mê chim quá, thành ra nhân viên ưu tú không đâu mất luôn con chim đẹp.)

Nam nhân vung tay, một bóng đen lao vút lên trời cao, nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Có tiếng mũi tên bay đầy trời, còn có tiếng người huyên náo, và tiếng chó săn sủa vang cả một góc khu rừng. Nam nhân vùng lên bỏ chạy, được mấy bước, vì trời quá tối, nền đất lại quá trơn, hắn trượt chân ngã luôn xuống khe núi, mất tích.

--------------------------------------------------

Đêm đã muộn, dù có thế nào thì Thái tử và Thái tử phi vẫn phải ngủ chung phòng. Diệp phủ thì cũng không nhỏ, nhưng lại chẳng ai dám chứa chấp Thái tử cả. Tất cả là do bọn họ vốn sẵn sợ Thái tử phi. Mà Thái tử miễn cưỡng ở chung phòng với Thái tử phi, phần nhiều cũng là do biểu muội của hắn ra sức nịnh nọt.

"Hai người cứ ngủ chung đi, quen mùi thì sẽ nhớ ra thôi."

Phiên Nhiên đã nói như vậy đấy, nhưng mà có vẻ đêm nay hơi chật vật rồi.

Diệp Tịch Vụ lên giường nằm đã được một lúc lâu, nàng vì ngại nên có quay mặt vào tường để tránh, nhưng nàng nằm đó, chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì, bèn thò tay ra phía sau sờ sờ. Sờ một hồi không thấy người đâu, nàng đánh bạo quay lại ngó, thì bị Thái tử dọa cho giật cả mình.

-"Úi, giật cả mình. Đàm Đài Tẫn, chàng đứng đó làm gì vậy?"

Hắn nhìn nàng, ánh mắt có hơi khó chịu.

-"Chúng ta phải ngủ chung thật à?"

-"Chàng nói vậy là sao, bình thường chúng ta vẫn ngủ chung mà."

-"Ta không quen ngủ chung giường với người lạ. Là nữ nhân thì lại càng không." 

-"Ta nói chàng nghe này, chúng ta đã ngủ chung nửa năm nay rồi. Chàng còn rất thích được ta ôm nữa đấy. Chàng mau lên giường ngủ đi." 

-"Ta nói rồi, ta không quen ngủ chung với người khác, đặc biệt là nữ nhân. Nhưng....Vì cô là nữ nhân nên ta sẽ nhường giường cho cô. Có chăn đệm gì không, ta nằm dưới đất cũng được." 

Diệp Tịch Vụ há hốc mồm nhìn Đàm Đài Tẫn. Sao lúc tỉnh táo nhất quyết không mằm đất, mà bây giờ mất trí lại xung phong nằm ngủ dưới đất vậy. 

-"Chàng đã bao giờ nằm ngủ dưới đất đâu. Chàng lại còn đang bị thương nữa, tốt nhất là lên giường nằm đi, mùa đông sàn nhà lạnh lắm." 

Vừa nói Diệp Tịch Vụ vừa vươn tay ra định kéo Đàm Đài Tẫn xuống giường. Hắn theo phản xạ, lùi lại một bước để tránh, làm cho nàng ta bị hụt, lao cả người xuống. Hắn cũng lại nhờ phản xạ, nhanh tay đỡ được nàng. Bốn mắt nhìn nhau ngập tràn bối rối. 

Diệp Tịch Vụ rất xinh đẹp, Đàm Đài Tẫn biết. Hắn biết từ sáng, rồi nhìn nàng cả trưa đến chiều. Cái khuôn mặt xinh đẹp này cứ như có sức hút kì lạ đối với hắn. Mà bây giờ lại còn nhìn gần như thế này, hắn bị nhan sắc như tiên tử hạ phàm này quyến rũ, làm cho ngây ra luôn. 

Diệp Tịch Vụ thấy Đàm Đài Tẫn có hơi phân tâm, nàng tranh thủ lúc hắn còn đang ngây ngốc, lập tức tấn công luôn. Mà Đàm Đài Tẫn đang bị ngốc tạm thời, cũng cứ thế mà đồng ý.

-"Chàng mau lên giường ngủ đi." 

-"À...ừm..được rồi." 

Đàm Đài Tẫn đỡ Diệp Tịch Vụ trở lại giường, sau đó hắn loay hoay một lúc mới dám ngồi xuống, tháo giày, nằm lên giường, kéo chăn đắp ngang người. Nằm được một lúc mới sực nhớ ra, bản thân vừa mới cự tuyệt nàng ta xong, hắn bị xấu hổ, mặt đỏ cả lên. 

-"Chuyện ban sáng...ta...." 

Có hơi thở phả đều đều phía bên kia giường. Hắn thấy nàng không phản ứng gì, liền hít một hơi, lấy hết can đảm, chống người lên, ngó sang. Diệp Tịch Vụ đã ngủ rồi. Nàng thức trắng cả một đêm hôm qua, nên bây giờ chịu không nổi nữa, cứ thế năm xuống là ngủ luôn. Vì nhớ mùi hương quen thuộc của phu quân, nên nàng ta ngay lập tức quay người lại, khoác tay lên vai Đàm Đài Tẫn, rồi cả chân cũng vung lên, gác ngang người, làm hắn ngã luôn xuống giường. Đầu đập mạnh xuống gối. Lại thêm một cơn choáng váng nữa kéo đến. 

"Ngủ gì mà xấu thế không biết." 

Hắn cựa mình, muốn tránh vòng tay, nhưng tự nhiên từ đâu đó, có hương hoa hồng thoang thoảng bay vào mũi làm hắn cảm thấy rất dễ chịu. Diệp Tịch Vụ nhích dần người vào, quặp chặt lấy phu quân của mình, rồi rúc vào ngực hắn ngủ say. Lúc này mùi hoa hồng càng thêm đậm và thơm hơn, khiến cho Đàm Đài Tẫn cũng mải mê cảm nhận mà quên luôn việc mình định làm. Cơ thể ấm áp, cùng mái tóc mềm mượt đang chạm vào làn da, thật sự vô cùng quen thuộc. Hắn nằm yên đó, nhìn vào bức tường, kế bên có cái cửa sổ lớn, vô thức mỉm cười

 "Cảm giác này.....dễ chịu thật đấy." 

Dần dần, mùi hương thơm mát, hơi ấm tràn lan đưa Đàm Đài Tẫn chìm dần vào giấc ngủ. 

Sớm hôm sau, có một bàn tay hư hỏng, theo thói quen đang tận hưởng chuyến du lịch đặc biệt, ở một vị trí cũng đặc biệt không kém. Có chút mềm, còn rất ấm. Bàn tay ấy còn thuận lợi bóp bóp vài cái.

Ái chà, hưởng thụ ghê.

Bỗng, chủ nhân của bàn tay đang hưởng thụ ấy giật mình, tỉnh giấc. Hắn cảm thấy có đôi chút kì lạ, tay lại cố bóp thêm hai cái nữa. 

 "Cảm giác này có vẻ không đúng lắm." 

Hắn nhìn xuống, thì thấy bàn tay mình đang bao trọn một bên ngực của Diệp Tịch Vụ. 

Tức thì hắn giật bắn cả lên, vùng dậy, hất văng Diệp Tịch Vụ lăn vèo cái vào trong, đập bộp phát vào tường. Nàng ta bị bất ngờ, nằm im "tận hưởng" cơn đau, một lúc mới hoàn hồn được. Thái tử thì bị hoảng, hắn vội lao xuống giường, lại vì cánh tay chống lên là cánh tay bị thương. Hắn bị đau vội nhấc tay lên, đầu lại vẫn còn choáng, nên hắn đã bị hẫng, ngã luôn xuống đất nghe cái bịch. 

Nằm im, Thái tử gia nằm im luôn, vì đau. 

Vài phút sau, vẫn như thường lệ, quen thuộc từ bao ngày vẫn thế. Chấp Bạch Vũ cùng đội Dạ Ảnh Vệ, và cả Xuân Đào tung cửa chạy vào.Cảnh tượng mà họ đang chứng kiến bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Thái tử phi đang nằm úp mặt vào tường, còn Thái tử thì nằm úp mặt........xuống đất. 

Có tiếng phì cười khe khẽ, còn có ai đó đang cố bịt mồm lại để tiếng cười không phát ra. 

Chấp Bạch Vũ ra hiệu cho cận vệ lại đỡ Thái tử dậy, còn hắn lôi trong ngực áo ra, chiếc khăn sạch mà hắn đã dấu từ trước. Chậm rãi bước đến chuẩn bị sẵn sàng tư thế để hứng máu mũi. Xuân Đào cũng chạy đến bên giường, kéo chăn lên che cho Thái tử phi, rồi xoa xoa người, dỗ Thái tử phi ngồi dậy. Nàng ta dịu dàng được hẳn một ngày, nay lại bị chọc cho tức giận.

-"Chàng điên cái gì thế hả?"

Tiếng quát tháo quen thuộc vang lên, to và rất rõ ràng.

Xuân Đào giật cái thót.

Thái tử bị quát cũng giật bắn lên.

Chấp Bạch Vũ đang lau máu mũi cho Thái tử cũng bị dọa cho giật mình.

Đám cận vệ cũng giật mình không kém.

Cả đám nhìn Thái tử phi chằm chằm, rồi nháy nhau rút lui. Chấp Bạch Vũ dúi vội cái khăn tay cho Thái tử, xong rồi hắn cũng bỏ chạy luôn.

-"Thái tử, bảo trọng."

-"Này, các ngươi sao thế hả? Ta còn đang bị thương đấy."

Đàm Đài Tẫn gọi với theo, nhưng đáp lại hắn là tiếng đóng cửa nghe cái rầm. Tôi tớ bỏ chạy, mặc chủ tử đứng ngây ra như ngỗng. Rồi không biết ai mới là chủ nhân ở đây nữa luôn. 

Khăn vẫn đang được cẩn thận lau quanh mũi, cùng với đó là hắn quay người nhìn lại nữ nhân đang ngồi trên giường kia. Nhưng nàng ta không ngồi ở giường nữa, mà lại đang đứng ngay sát trước mặt hắn, cùng với khuôn mặt vô cùng tức giận.

-"Ối, làm gì thế?"

-"Đàm Đài Tẫn." Nàng gằn lên từng chữ. "Ta biết chàng đang bị thương nên cũng không muốn nặng tay với chàng. Nhưng mà không phải Nhiên tỷ bảo rồi à, chàng không thích thì nói, sao mà lại hất mạnh tay thế?"

-"Ta...chỉ là..."

-"Là gì? Chàng dị ứng với nữ nhân à? Hay là chàng dị ứng với ta?"

Bị hỏi dồn dập, Đàm Đài Tẫn vội lùi lại một bước, hắn dẫm phải tà áo ngồi phịch xuống. Diệp Tịch Vụ vẫn không chịu buông tha, nàng cúi xuống, dí theo hắn.

-"Ta nói lại cho chàng nghe."

"Ta là thê tử đã bái đường thành thân với chàng, trước mặt Cảnh vương và Nhu phi, trước toàn bộ tổ tiên gia tộc Đàm Đài ở Kim Thần điện, trước mặt toàn bộ văn võ bá quan Cảnh quốc, còn có.......được chiếu cáo thiện hạ......"

Nói đến đây tự nhiên Diệp Tịch Vụ bật khóc.

"Ta còn..còn.....còn trao trinh tiết cho chàng rồi. Tại sao chàng lại không nhớ?"

"Tại sao hả?"

Nàng ngồi sụp xuống khóc thút thít, còn đánh vào tay hắn mấy cái.

-"Tại sao chàng lại quên ta chứ?"

-"Diệp Tịch Vụ...xin lỗi...ta...."

-"Nam nhân thối."

Diệp Tịch Vụ vùng lên, cánh cửa mở cái xoạch, nàng ôm mặt chạy đi trước hơn chục đôi mắt đang đứng hầu bên ngoài. Cả đám nhìn theo Thái tử phi, rồi quay lại nhìn Thái tử, lúc này vẫn đang ngồi đần mặt ra ở trên sàn nhà, lắc đầu tỏ ý thông cảm.

Không phải Diệp Tịch Vụ không quan tâm đến chuyện Đàm Đài Tẫn bị thương. Nàng ta rất lo lắng cho thương thế của hắn. Nhưng mà nàng cũng chỉ mới chớm hai mươi, lại được nuông chiều nên suy nghĩ vẫn còn trẻ con, nàng chưa thể nghĩ quá nhiều và quá sâu xa được. Hơn nữa nàng mới chấp nhận gửi gắm con tim cho nam nhân này còn chưa được một ngày, đã bị hứng trọn sự xa cách, lạnh nhạt. Bảo nàng tỉnh táo suy xét vấn đề, thì đúng là quá khó cho nàng rồi.

--------------------------------------------------

Thái y đã thăm khám liên tục suốt từ chiều qua, tới tận trưa nay, nhưng vẫn không có gì mới. Vết thương trên tay và trên đầu Thái tử đã khô lại, máu cũng dừng chảy rồi. Giữ sạch sẽ, khô ráo, không chạm nước là được. Còn về trí nhớ, ông ta chỉ có thể nói qua loa.

"Đầu Thái tử bị va đập mạnh khiến cho não bị chấn động, nên mới tạm thời bị mất trí nhớ. Nếu có điều gì đó tác động đủ mạnh, thì sẽ tự dưng mà nhớ lại. Không cần quá lo lắng."

Nhưng ông ta lại không nói rõ. Ý ông ta là sự việc cũ, người cũ, chuyện cũ. Còn ý mà Phiên Nhiên và Diệp Tịch Vụ hiểu lại là "bị bệnh như nào thì chữa bệnh như thế". Thế là một loạt kế hoạch tinh vi đã được đề ra, vô cùng cẩn thận, vô cùng chi tiết. Chi tiết đến mức, chỉ thiếu mỗi nhân vật quan trọng nhất, chính là Tiêu Lẫm.

Ái chà chà.

Nhắc đến bạch nguyệt quang, bạch nguyệt quang lập tức xuất hiện, đã thế còn đính kèm thêm một đóa bạch liên bông dính chặt như keo con chó. 

Có hai người đang núp sau lối rẽ, là Xuân Đào và Phiên Nhiên. Họ cẩn thận theo dõi ba người kia, nhắm cơ hội để cho Diệp Tịch Vụ thuận lợi ra tay. Nhìn một lúc Xuân Đào lẩm bẩm.

-"Nhìn ngứa mắt thật đấy."

Cái cô nàng Xuân Đào này là chuẩn chỉ simp chặt Nhị tiểu thư luôn. Dù Nhị tiểu thư có là "ác nữ", thì cô ấy vẫn được Nhị tiểu thư cưng chiều, và chẳng phạt tội bao giờ. Nên đâm ra nhiều lúc cô ấy cũng có những pha bất mãn thay chủ nhân ra mặt, mà chẳng kiêng nể gì.

-"Ngươi nói gì thế?" Phiên Nhiên tò mò.

-"À không có gì đâu ạ."

-"Xuân Đào này, hai người kia là ai thế?"

-"Dạ, người áo trắng là Lục hoàng tử Tiêu Lẫm, còn người áo tím là Đại tiểu thư Diệp Băng Thường ạ."

-"Là hai người mới thành hôn hôm trước đúng không?"

-"Vâng ạ."

-"Mà này, Tiêu Lẫm là tên Lục hoàng tử mà ngày trước Diệp Tịch Vụ thích đấy phải không?"

-"Dạ đúng ạ."

Phiên Nhiên rướn người lên, ngó nghía một hồi rồi bĩu môi đánh giá.

-"Trông cũng tầm thường, thích cái gì không biết. Còn không bẳng một góc biểu ca ta."

-"Ấy , Quận chúa, cúi thấp xuống, bị phát hiện bây giờ."

-"À..quên."

Hai người vội cúi xuống, tiếp tục theo dõi, rất chăm chú.

Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường dù đã thành thân rồi. Nhưng dù sao cũng Tiêu Lẫm cũng chỉ là tỷ phu, không thể nào đường đột và lộ liễu đến phòng em vợ được, dù có là thăm người bệnh đi nữa. Thế nên khi họ đến, Đàm Đài Tẫn đã biết ý, mời họ qua bên vườn hoa trò truyện. 

-"Thái tử, hôm nay đã đỡ hơn chưa?" 

-"Tiêu Lẫm, huynh đến rồi. Đây là?" 

-"Đây là thê tử của ta, Diệp Băng Thường." 

-"Chào cô." 

Diệp Băng Thường cúi chào, rất nhẹ nhàng và duyên dáng. 

-"Băng Thường kính chào Thái tử."  

-"Ừm." 

Đàm Đài Tẫn nhìn lướt qua nàng ta, hắn không nhìn kĩ bởi vì hắn vốn không thích nữ nhân cho lắm. Hắn còn đã thành thân rồi ( như lời ba người kia nói), nên chẳng có một nữ nhân nào đủ quan trọng để có thể được hắn chú ý. 

Nhưng mà lại có ánh mắt tò mò, xen lẫn ngưỡng mộ, đang len lén đưa sang đây. Diệp Băng Thường dù vẫn đứng nguyên một khối, xinh đẹp, thục nữ, nhưng ánh mắt đôi lúc vẫn lén dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn kia. Dù Thái tử đã quay mặt đi, giờ chỉ thấy một góc nghiêng nửa mặt, nhưng vẻ đẹp ấy thì vẫn rất chi là thu hút. Dù trên đầu vẫn còn quấn băng, nhưng lại chẳng thể nào làm giảm đi được nhan sắc quý giá vạn người chỉ một này. 

"Hắn còn đẹp hơn cả Tiêu Lẫm. Diệp Tịch Vụ quả thật là may mắn." 

-"Nghe nói huynh bị mất trí nhớ tạm thời?" 

"Thái tử mất trí nhớ?"  Diệp Băng Thường giật mình, nhìn lên Thái tử, rồi lại vội nhìn qua chỗ khác.

-"Ừ. Có một chút, không đáng kể. Chỉ là những chuyện từ sau khi ở núi Bất Chiếu về, thì không còn nhớ nữa."

-"Vậy thì chẳng lẽ......." 

-"Ừm, ta đã nói chuyện với Chấp Bạch Vũ và Phiên Nhiên, cũng đã năm được sơ qua tình hình rồi. Bên thích khách có tìm ra được chút manh mối nào không?" 

Tiêu Lẫm nghe đến đoạn mất trí nhớ, thì không hiểu sao lại muốn hỏi Thái tử có nhớ chuyện đã thành hôn với Diệp Tịch Vụ rồi hay không, nhưng Thái tử lại hỏi chuyện thích khách, nên hắn đành gác chuyện kia lại. 

-"Toàn bộ thích khách đều có hình xăm của đội Dạ Ảnh Vệ." 

-"Không thể nào, đội Dạ Ảnh Vệ nhất định sẽ không phản bội ta." 

-"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà hình xăm rất rõ ràng. Ta cũng không biết phải tính thế nào." 

-"Đội Dạ Ảnh Vệ luôn chiêu mộ những đứa trẻ khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Ngay khi được nhận sẽ được xăm hình luôn. Đến khi lớn vết sẹo sẽ hằn sâu và hơi nhòe đi. Những hình xăm mà huynh nhìn thấy trông thế nào?" 

-"Còn rất mới, cũng rất sắc nét, như là vừa mới được đánh dấu qua thôi." 

Đàm Đài Tẫn trầm ngâm suy nghĩ.

-"Thật kì lạ, ai lại muốn ném hoạ cho ta, rồi giết cả ta chứ?" 

-"Để ta về yêu cầu Thanh Vũ điều tra thêm, nhất định phải tìm được manh mối." 

-"Vậy phiền Lục điện hạ lưu tâm." 

Đi được một lúc, cả ba cũng đã bước lên dãy hành lang gỗ, đi tới ngang lối dẫn ra đình viện rồi. Diệp Băng Thường đã nhận ra, là từ nãy đến giờ đều không thấy Diệp Tịch Vụ đâu. Đợi hai nam nhân kia nói chuyện xong, nàng mới ngại ngùng lên tiếng. 

-"Thái tử, nãy giờ ta không thấy Nhị muội đâu cả, ngài có biết Nhị muội đang ở đâu không? Ta muốn gặp muội ấy một chút." 

Bước chân đột ngột dừng lại, Đàm Đài Tẫn nhìn nàng ta có vẻ hơi ngạc nhiên.

-"Nhị muội?"

-"Thái tử phi là Nhị muội của thê tử ta. Thái tử không nhớ sao?" 

Đàm Đài Tẫn nở một nụ cười có phần gượng gạo.

-"Xin lỗi. Ta không nhớ thật. Cũng không biết là cô ấy đi đâu mất rồi." 

-"Ngài thật sự không nhớ ra Diệp Tịch Vụ." Tiêu Lẫm ngạc nhiên.

-"Ừm, nàng ấy trông có vẻ quen thuộc, nhưng kì thực ban đầu ta không nhớ nàng ấy thật."

"Lúc ta tỉnh lại mọi chuyện có hơi rối ren, nói ta đã thành hôn rồi, ta cũng không tin đâu. Sau đó mọi ngườI cũng đã nói sơ qua với ta, và ta cũng được tận mắt chứng kiến, thì ta mới tin." 

Đàm Đài Tẫn nhớ lại những giọt nước mắt ban sáng, cùng sự trách móc mà Diệp Tịch Vụ dành cho hắn. Trông qua cũng biết nàng ta có vẻ rất thích hắn. Hắn tự nhiên nở một nụ cười khá là dịu dàng. Tiêu Lẫm thấy Đàm Đài Tẫn cười thì không nén được tò mò, tiếp tục hỏi.

-"Tin gì?" 

-"Đúng là ta có một thê tử, và nàng ấy rất yêu ta." 

Có chút mất mát, vấn vương trong lòng, mà không phải của ai khác, mà lại là trong lòng Tiêu Lẫm. Hắn nhìn vị bằng hữu của mình với ánh mắt thoáng buồn. Hắn vốn thích Diệp Băng Thường, lại bị Diệp Tịch Vụ theo đuổi đến sinh ra sợ hãi. Lúc Diệp Tịch Vụ đồng ý buông tha cho hắn, hắn đã thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng cái giây phút trông thấy nàng lo lắng, chạy theo Thái tử mà không thèm nhìn hắn, chẳng biết sao hắn lại thấy có hơi hụt hẫng. 

Nghe có buồn cười không cơ chứ, chẳng lẽ hắn bị nàng ta làm phiền đến quen rồi sao.

Diệp Băng Thường lúc này cũng đang nhìn Đàm Đài Tẫn, trong lòng nàng ta có đôi chút ganh tị. Nhưng sự ganh tị này dường như hơi vô lý, vì suốt bốn năm qua, Tiêu Lẫm vẫn luôn đối xử rất tình cảm với nàng ta. Vậy thì sự ganh tị này, có lẽ là do thói quen, thói quen ganh tị với những gì Nhị muội có mà nàng ta lại không có. 

Chỉ vậy thôi. Đúng, chỉ nên như vậy thôi.

Lời vừa dứt, nụ cười trên môi còn chưa kịp hạ xuống, thì một tiếng hét vang lên, vọng khắp cả một đoạn đường dài. 

-"Mọi người mau tránh ra." 

Diệp Tịch Vụ đang phi cả người tới, trên tay nàng còn cầm một khay bánh trà. Có vẻ nàng bước  nhanh quá, bị trượt chân mất đà nên chúi thẳng về phía trước, cùng với đó là không phanh lại được. Khay bánh cũng đang theo đà sắp bị nàng ta hất sang phía bên chỗ ba người đang đứng kia.Đàm Đài Tẫn chẳng biết sao lúc này hành động lại có hơi chậm chạm. Thấy có người lao về phía mình, phải mất một lúc mới nhận ra mà tránh. 

Tránh nhưng lại trẹo chân. 

Khay trà bánh rời khỏi tay Diệp Tịch Vụ, bánh rơi đầy xuống sàn, khay gỗ đập mạnh xuống đất, ấm trà cũng theo đà đập xuống vỡ tan, may mà mảnh vỡ cùng trà nóng không văng trúng ai.

Diệp Băng Thường đứng ngay đó, nếu xét ra thì nàng ta sẽ dễ dàng đỡ lấy Diệp Tịch Vụ, nhưng hai tay nàng ta chả hiểu kiểu gì, lại chìa ra phía Thái tử. Cũng may nàng ta phanh kịp, nên dáng đứng cũng không lộ lắm. 

Tiêu Lẫm còn kì cục hơn, thay vì kéo Thái tử ra, hoặc quay người đứng chắn cho Diệp Băng Thường, thì hắn lại lao tới, tóm lấy Diệp Tịch Vụ, trước khi nàng ta kịp cắm mặt xuống đất. Mà tóm đâu không tóm, lại tóm ngay eo. Bây giờ Tiêu Lẫm ôm Diệp Tịch Vụ ngang eo, còn nàng ta vòng cả người xuống, trông như Lục hoàng tử đang vắt cái áo choàng lông cáo ngang cánh tay vậy. 

Đàm Đài Tẫn từ nãy không ai kéo, cũng chả ai đỡ, đã thế còn trẹo chân, hắn gấp gáp quay người, đầu đập cốp phát vào cây cột trụ. Hai mắt dán nhau, lăn vèo ra đất bất tỉnh.Chẹp, mới bị đập sau gáy hai hôm trước, nay còn đập thêm một phát nữa giữa trán. Não hắn có muốn không hỏng cũng phải hỏng. 

Thực ra ý định ban đầu ấy, là Diệp Tịch Vụ sẽ giả bộ lao vào Tiêu Lẫm, để Đàm Đài Tẫn tự động phản xạ theo ý thức, đỡ lấy nàng ta. Sau đó nàng ta sẽ thuận tay đẩy hắn ngã đập đầu xuống đất. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, phu quân nàng thì né nàng, bạch nguyệt quang thì lại ôm nàng lại. Chuyện xảy ra ban nãy mặc dù có hơi sượng, nhưng may là vẫn có đập đầu bất tỉnh rồi, hi vọng là có hiệu quả. 

(Bảo yêu người ta, mà lại bày kế cho người ta đập đầu bất tỉnh. Này là không yêu người ta rồi.)

Có điều, kết quả thì chưa biết, nhưng tự nhiên trong căn phòng ngủ nhỏ xinh của Thái tử phi ở Diệp phủ, lại bỗng dưng thoang thoảng mùi trà xanh. Xuân Đào với Phiên Nhiên đã chạy đi gọi thái y rồi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại bốn người. Đàm Đài Tẫn đang nằm bất tỉnh, Diệp Tịch Vụ thì túc trực bên cạnh. Tiêu Lẫm và Diệp Băng thường đứng đó chờ đợi, ba người ái ngại, không ai nói với ai câu nào.

Thế mùi trà kia từ đâu mà ra?

Còn ở đâu ra nữa, ngay sau lưng Diệp Tịch Vụ đang ngồi, lù lù ở đấy có một cốc trà màu trắng và một cốc trà màu tím đấy còn gì.

Có điếc mũi mới không ngửi thấy mùi trà. 

Chả hiểu kiểu gì, phu thê chẳng đỡ nhau, mà lại đỡ phu thê nhà khác. Bây giờ Tiêu Lẫm lại còn đang lén nhìn Diệp Tịch Vụ, còn Diệp Băng Thường thì lén nhìn Đàm Đài Tẫn. Này là phu thê hai người tính chuyển sang nghề bán chè à? 

Chè bạch bông thì có rồi đấy.

Nhưng hình như chưa thấy có chè Sơn trà bao giờ thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro