Chương 26 : Sét giật sấm rền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất nửa này, cuối cùng Thái tử cũng tỉnh lại. Nhưng không phải tự tỉnh, mà là được thái y châm cứu cho tỉnh.

Đúng là tạo nghiệp.

Đàm Đài Tẫn ngồi đó, lấy tay đỡ cái đầu sưng trước, sứt sau của mình, nhăn nhó nhìn Diệp Tịch Vụ. Hắn giận đến mặt méo cả đi, miệng không ngừng nhếch lên tỏ ý khinh miệt. Hắn mới rung động với nàng ta được có chút xíu, mà cái tính hậu đậu của nàng ta, ngay lập tức đã làm toàn bộ thiện cảm, vất vả lắm mới tích góp được bay cái vèo.

Hắn vốn là Thái tử gia cao quý, xét cả về tư chất, và học vấn đều vô cùng xuất sắc. Hắn cũng là một nam nhân rất chi là tuấn tú (nghe hơi tự luyến nhưng mà hắn cũng đẹp thật đi). Thế nên khi nhìn thấy nhan sắc của Diệp Tịch Vụ, hắn cũng thấy rất hài lòng. Chỉ có điều, nàng ta rống như sư tử thì thôi đi, lại còn ngốc nghếch, hậu đậu. 

Rốt cuộc thì hắn thích gì ở nàng mà lại cưới nàng làm thê tử chứ. Hay là hắn cưới nàng do được phụ hoàng chỉ hôn. Hắn không nhớ, cũng chẳng thể nhớ, mà cũng chẳng cả nhớ đến việc phải hỏi Chấp Bạch Vũ luôn.

Diệp Tịch Vụ thấy Đàm Đài Tẫn vẫn chưa nhớ ra mình thì rất buồn. Buồn vô cùng buồn. Buồn lắm lắm lắm luôn. Nàng ngồi bên bàn, cúi gằm mặt xuống, chẳng nói lời nào.

Hai cốc trà xanh nãy giờ vẫn đang ái ngại đứng ở đó, vẫn ngập ngừng chưa muốn đi. Hai cái cốc trà này, mỗi cốc đang lấm lét dừng ánh mắt trên một người khác nhau, nhìn vô cùng ngứa mắt. Xuân Đào cùng Phiên Nhiên đứng ở cạnh Diệp Tịch Vụ, cứ huých tay nhau, ra hiệu với nhau về ánh mắt hư hỏng của cặp đôi trà xanh kia, ý chừng không biết đến khi nào bọn họ mới chịu đi.

-"Thái tử điện hạ..." Tiêu Lẫm ngập ngừng. "nếu điện hạ tỉnh rồi thì chúng ta xin phép về đây."

Thấy Tiêu Lẫm chuẩn bị rời đi, Đàm Đài Tẫn vội gọi giật lại.

-"Tiêu Lẫm khoan đã.....chuyện điều tra...."

-"Thái tử cứ yên tâm, ta sẽ cho người điều tra rõ ràng."

-"Vậy được."

Dù đang nói chuyện với Thái tử, nhưng ánh mắt của Tiêu Lẫm lại cứ liên tục đánh sang bên chỗ Diệp Tịch Vụ đang ngồi. Diệp Tịch Vụ không biết, chứ Xuân Đào thì đã khó chịu lắm rồi, cô ấy muốn móc mắt tên nam nhân đê tiện, đang nhìn chủ nhân của mình ra lắm rồi. Nhưng khổ cô chỉ là nô tì, còn tên nam nhân kia lại là Lục hoàng tử. 

Mà Phiên Nhiên đứng ngay bên cạnh, cũng lại khó chịu vô cùng với cái ánh mắt lấm la lấm lét của Diệp Băng Thường, đang hướng về biểu ca của nàng ta. Phiên Nhiên không ưa Diệp Băng Thường tí nào, từ lúc trông thấy cái "cốc trà" màu tím này tiến gần đến chỗ biểu ca nàng đang đứng, nàng đã thấy ngứa mắt rồi. Bây giờ lại còn lấm la lấm lét nhìn lén thì nàng ta lại càng ghét.

"Nữ nhân dâm tiện." Nàng thầm nghĩ. "Nếu không phải cô là trắc phi của Lục hoàng tử, xem ta có móc mắt cô ra không."

Tiêu Lẫm ngập ngừng một lúc rồi quay người, Diệp Băng Thường kính cẩn hành lễ với Thái tử, còn không quên quay sang nói với Diệp Tịch Vụ, nghe thì thân tình, nhưng lại đậm mùi trà.

-"Muội muội tốt, ta về đây."

Diệp Tịch Vụ đang buồn, nàng còn đang nghĩ ngợi mông lung, tất nhiên là không nghe thấy Diệp Băng Thường nói gì, nàng ta cứ ngồi cúi gằm mặt xuống như thế, chẳng phát ra tiếng động.

Diệp Băng Thường thấy có hơi quê, đành mỉm cười gượng gạo một cái, rồi hơi cúi đầu chào Phiên Nhiên trước khi đi. Lần này còn quê hơn, khi đáp lại nàng ta chỉ là một cái liếc mắt đầy khinh miệt.

Nhưng Diệp Băng Thường còn chưa kịp quay người để theo Tiêu Lẫm rời đi, thì vụt một cái, có một bóng đen lướt ngay qua trên đầu nàng ta, còn mắc vào cây trâm hoa, kéo nó rơi xuống đất gãy làm đôi. Diệp Băng Thường hoảng hốt ngồi phịch xuống đất, toàn thân cứng đờ. Bóng đen đó toàn lông là lông, thuận đà bay thẳng vào giữa phòng, rơi ngay trên bàn, trước mặt Diệp Tịch Vụ.

-"Á......á......á......"

Diệp Tịch Vụ bị cái đống lông lá ấy dọa cho giật bắn cả mình, nàng ta nhảy loạn lên, hét ầm ĩ. Những người khác đã quen với âm lượng thống thiết của nàng ta rồi, nên không ngạc nhiên lắm. Còn Thái tử mất trí, lần đầu nghe tiếng hét thất thanh vang vọng thế này, hắn đúng là sợ đến mức ba hồn bảy vía cũng muốn lìa luôn khỏi xác, sợ đến nỗi muốn văng luôn cái nết ra ngoài.

-"Im lặng đi. Nhức cả đầu."

Tiếng hét đột ngột im bặt. Diệp Tịch Vụ hai mắt ướt nhèm nhìn Đàm Đài Tẫn. Những người còn lại cũng quay sang nhìn Đàm Đài Tẫn, nhìn chằm chằm và vô cùng ngạc nhiên. Còn ngạc nhiên hơn chuyện có cái đống lông lá vừa mới bay vào kia.

"Thái tử quát nàng, Đàm Đài Tẫn quát nàng, phu quân của nàng mới quát nàng sao."

Nàng đứng đó, nhìn chằm chằm nam nhân đang ngồi ở mép giường, đang cố gắng nén sự bức tức, khó chịu trên khuôn mặt. Hắn chậm rãi đứng lên, bước đến bên bàn, nhìn đám lông đang thoi thóp thở, mặt càng thêm u ám.

-"Thanh Điểu?"

"Thanh Điểu?" Cả mấy cái đầu đều chung một suy nghĩ, trừ Diệp Tịch Vụ, nàng ta đang bận nghĩ cái khác.

"Thanh Điểu không phải là con chim Phượng hoàng ba chân của Thánh Mẫu nương nương à. Đây rõ ràng là chim ưng mà." Những ánh mắt tò mò dần trở nên nghi hoặc.

Tiêu Lẫm cẩn thận đỡ Diệp Băng Thường đứng dậy, sau đó tiến đến gần bàn, ngó qua con chim kia rồi hỏi.

-"Thái tử, đây là.....?" 

Đàm Đài Tẫn cẩn thận ôm con chim ưng lên khỏi bàn, máu tươi đã thấm xuống mặt bàn, loang ra một mảng lớn. Nó chảy máu vì một bên cánh đã bị gim tới hai cái móc đầu mũi tên cực lớn và sắc nhọn. Thương thế nặng cỡ này mà vẫn bay được đến tận đây, nó chắc hẳn là một con chim lớn vô cùng trung thành với chủ nhân của nó.

Chủ nhân của nó hiện tại là Đàm Đài Minh Hàn, còn trước đó là Chấp Bạch Vũ và Đàm Đài Tẫn.

-"Thanh Điểu."

Chấp Bạch Vũ vội vã chạy từ ngoài vào. Thanh Điểu là con chim hắn nuôi từ khi còn là một quả trứng nhỏ, đến khi quả trứng nở, hắn cho con chim ưng bé xíu đó ăn, nuôi lớn rồi huấn luyện bao năm, làm sao không nhận ra được tiếng kêu quen thuộc của nó, khi nó sà xuống Diệp phủ. Tiếng kêu ấy còn vô cùng thảm thiết, nên hắn đã vội vã chạy đi tìm, và tìm được nó ở đây, ngay trên tay Thái tử.

-"Điện hạ, chuyện này là thế nào?"

Đàm Đài Tẫn lắc đầu thở dài, ngón tay thoăn thoắt tháo nhanh dây cột miếng vải rách ở chân Thanh Điểu ra, rồi đưa con chim yếu ớt cho Chấp Bạch Vũ. 

-"Nó sắp chết rồi."

Chấp Bạch Vũ rất buồn nhưng lại chẳng thể làm gì khác, chỉ đành đứng đó, ôm con chim buồn bã một mình.

Những người còn lại thì đang tập trung vào miếng vải rách bẩn lem nhem trên tay Thái tử. Hắn cẩn thận mở tấm vải ra, trên đó toàn máu khiến tất cả đều sững sờ. 

Là huyết thư.

["Tam đệ tiểu Tẫn.

Minh Lãng điên rồi, hắn giết Nhu phi lấy đầu cúng Mẫu hậu.

Giết Phụ hoàng đoạt ngôi.

Còn muốn giết cả ta và đệ.

Đệ mau quay về đi, cứu Cảnh quốc, cứu ta.

Minh Hàn."]

Đàm Đài Tẫn đang bị thương, đầu còn sẵn bị va đập đã đau và choáng váng lắm rồi. Nay lại phải tiếp nhận thêm một tin động trời như thế này, thật đúng là quá sức. Đầu đã đau nay lại càng thêm đau, không chỉ thế hắn còn thấy mắt bắt đầu hoa lên, những con chữ đỏ lòm cũng bắt đầu rời khỏi mảnh vải lem luốc, nhảy nhót điên loạn trước mắt hắn.

"Mẫu thân chết rồi ư?"

"Phụ hoàng cũng........chết rồi..."

"Nhị huynh cũng sắp chết rồi......"

"Là do Đại huynh Minh Lãng sao?"

Diệp Tịch Vụ nãy giờ vẫn nhìn Đàm Đài Tẫn chăm chú, nàng nhìn vì bất ngờ với cách cư xử mà hắn dành cho nàng. Và vì nàng nhìn hắn, nên nàng đã nắm bắt được rất nhanh sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Mặt hắn bắt đầu tái đi rồi. Những người khác chỉ chú ý đến bức thư, nên không hề biết rằng hắn đang không ổn, không ổn một chút nào.

-"Đàm Đài Tẫn, chàng có sao không?"

Bước chân nhỏ nhắn nhanh chóng tiến đến, lời vừa thốt ra, cả thân hình cao lớn kia đổ ụp xuống. May mà Diệp Tịch Vụ đỡ được, cả hai ngồi sụp luôn xuống đất. Mọi người lúc này mới phản ứng lại nhưng không kịp, Chấp Bạch Vũ cũng không chú ý, nên không kịp đỡ. Đến khi hai người ngồi yên vị trên mặt đất, hắn mới vội vàng chạy đến.

-"Điện hạ, có chuyện gì vậy?"

Bàn tay gầy siết chặt tấm vải trong tay, nước mắt không tự chủ, mà lăn dài trên má. Đau đớn và mất mát, nhưng mặt Thái tử vẫn lạnh băng, vô hồn. Không có một cảm xúc cụ thể nào được hắn thể hiện ra trên mặt, chỉ trừ những giọt nước mắt kia. Hắn cũng chẳng để ý được là ai đã đỡ mình, cũng không cần quan tâm người đang ôm lấy tay mình là ai. Bởi vì trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn là đau đớn.

"Đại huynh mà hắn kính trọng cùng thương xót, giết cả nhà hắn rồi."

Cả nhà hắn, cả nhà Thái tử, không phải bao gồm cả Đàm Đài Minh Lãng, Đàm Đài Minh Hàn và Phiên Nhiên sao. Đúng là thế. Nhưng ngay từ lúc hắn đọc được bức huyết thư này, có lẽ Minh Hàn cũng chết rồi, dù có chết như thế nào, cũng sẽ đều là do Minh Lãng hại. Phiên Nhiên đang ở đây, muội muội của hắn đã thoát nạn rồi. Còn Đàm Đài Minh Lãng, hắn giết cha, giết mẫu phi, giết tiểu đệ, cớ gì mà còn có thể nhận làm người thân.

Gia tộc Đàm Đài không thể nào lại có một kẻ tiểu nhân khát máu độc ác như vậy được.

Đàm Đài Tẫn vẫn ngồi ở đó, không phát ra nổi một tiếng động, hắn khóc nhưng căm hận vẫn là phần nhiều. Mảnh vải trong tay đã được Chấp Bạch Vũ cẩn thận đón lấy, đem lên cho mọi người cùng xem. Nét chữ cuối cùng được đọc xong, cũng là lúc những cặp mắt bối rối, cùng thương xót đổ dồn về phía hai người ngồi trên nền đất.

Diệp Tịch Vụ vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, nàng bây giờ chỉ quan tâm đến cảm xúc của phu quân nàng, và những gì nàng có thể làm, là ôm lấy cánh tay ấy, xoa nhè nhẹ an ủi. Dù là có chuyện gì đi nữa, nàng vẫn nên an ủi hắn trước đã, nàng đã làm đúng phải không.

Có tiếng thì thầm khe khẽ, ánh mắt lo lắng của Diệp Tịch Vụ bỗng chốc thay đổi, nàng bàng hoàng quay sang người vừa mới thì thầm với mình, mặt nàng bây giờ vô cùng hoảng hốt. Người nói với nàng chuyện động trời ấy là Phiên Nhiên, nàng ta đang ngồi đó, ngay bên hai người họ, cũng đưa tay lên xoa nhẹ sau lưng Diệp Tịch Vụ, để an ủi.

Phiên Nhiên mất cha mẹ từ nhỏ, nàng ta sống được đến giờ cũng nhờ chức danh Quận chúa, và sự yêu thương nuông chiều của Cảnh vương, Nhu phi và biểu ca của nàng. Tin này đối với nàng ta cũng vô cùng kinh hoàng. Nhưng nàng ta đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ chết thảm, nên đối với chuyện này, nàng ta có thể bình tĩnh hơn. Không giống như hai con người, chưa từng cảm nhận nỗi đau thống khổ thấu trời xanh đang ngồi dưới đất kia.

Diệp Tịch Vụ cũng mất mẹ, nhưng bà ấy chỉ là ốm yếu rồi mất sớm, lúc bà ra đi cũng rất nhẹ nhàng, nên nỗi đau đớn mà Diệp Tịch Vụ phải chịu, chỉ là nỗi đau mất mẹ mà thôi, nàng chưa từng nghe hay thấy ai bị giết cả. Mà bây giờ phụ hoàng, cùng mẫu phi, hai người hết mực yêu thương nàng ở nơi đất khách xa lạ ấy chết rồi. Nàng sớm cũng đã coi họ như cha mẹ mình, nàng còn đã từng thầm cảm tạ ông trời, cho nàng có thêm một người mẹ hết mực yêu thương nàng, bù đắp cho sự thiếu thốn hơi ấm của nàng. Nay người đó đã bị giết chết, làm sao nàng lại không buồn cho được.

Tiêu Lẫm cùng Diệp Băng Thường biết nhà Thái tử có chuyện, cũng không dám hỏi sâu, chỉ nói với Chấp Bạch Vũ rằng họ sẽ quay lại sau, khi mà Thái tử đã bình tĩnh hơn, rồi rời đi.

Đợi cho bọn họ đi khuất, mọi người mới quay lại dìu hai con người đang ngồi bệt dưới đất đứng lên. Phiên Nhiên cùng Xuân Đào đỡ Diệp Tịch Vụ, Chấp Bạch Vũ thì đỡ Thái tử, cho cả hai cùng ngồi trên giường, bên cạnh nhau. Giờ không phải một người vô hồn rơi nước mắt nữa, mà là hai người.

Có những ánh mắt ái ngại nhìn nhau, bọn họ nháy nhau rời khỏi phòng, để cho vợ chồng Thái tử được yên tĩnh. Cánh cửa phòng khép lại, tiếng nấc của Thái tử phi bắt đầu vọng ra ngoài. Phiên Nhiên bây giờ cũng chẳng kìm được nữa, nàng ta quay mặt đi lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ có Xuân Đào biết ý, cầm tay Phiên Nhiên, đưa nàng ta về phòng riêng an ủi. Thái tử phi đã có Thái tử rồi, vậy thì Quận chúa để Xuấn Đào giúp đỡ đi.

Tiếng khóc nấc đã vô tình kích động đến Thái tử, hắn đang rất đau lòng, nghe tiếng khóc kia hắn cảm thấy trái tim mình lại càng thêm đau nhói. Hắn quay sang nữ nhân đang ôm mặt khóc nức nở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ.

"Nàng ấy cũng đang đau lòng sao?"

Hắn nhìn Diệp Tịch Vụ, nhìn một lúc lâu, nàng càng khóc, tim hắn lại càng nhiều thêm đau đớn. Nỗi đau mất đi người thân, còn cả nỗi đau khi thấy nữ nhân này khóc. Tại sao lại thế, tại sao lại đau đớn thế này. Gia đình của hắn, hắn đã gần như mất tất cả rồi, nhưng sao hắn lại còn có thêm cảm giác có lỗi với nữ nhân này. Giống như nàng ấy cũng là một phần gia đình của hắn, nhưng chính hắn đã quên.

Nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên gương mặt gầy gò. Nhưng bây giờ vòng tay đó, đã ôm lấy nữ nhân ngập tràn nước mắt vào lòng. Diệp Tịch Vụ úp mặt vào ngực Đàm Đài Tẫn vẫn không ngừng nức nở. Nàng đang vô cùng đau đớn, với những mất mát mà nàng phải nhận lấy. Nàng mới chỉ có mẹ được hơn nửa năm, nay mẹ nàng cũng đã bỏ nàng mà đi rồi. Đàm Đài Tẫn khóc, hắn là khóc cho cha mẹ, khóc cho nhị huynh, khóc vì Diệp Tịch Vụ và khóc cho cả bản thân mình.

Cha chết, mẹ cũng chết rồi, lại còn bị đem đầu làm nhục. Nhị huynh chắc cũng chết rồi. Chỉ còn có Phiên Nhiên và nữ nhân mà hắn phải gọi là thê tử. Bản thân lại chẳng nhớ gì về nàng ta, cũng chẳng biết sẽ phải làm thế nào để giải quyết toàn bộ mọi chuyện. Ngay lúc này Thái tử như người ngốc, hắn thậm chí còn không biết làm thế nào để bản thân ngừng rơi nước mắt. Thói quen tập luyện nhiều năm, khiến hắn có thể kìm nén được biểu cảm trên khuôn mặt, chứ nước mắt thì không.

Bờ vai gầy run rẩy, người trong lòng cũng run rẩy. Họ ngồi đó ôm nhau, khóc mãi không ngừng, khóc tới tận đêm muộn, khóc đến khi thấm mệt, rồi ôm lấy nhau nằm đó ngủ thiếp đi. 

Liệu có thể có hay không, một tia sáng hi vọng. Hi vọng rằng may mắn sẽ mỉm cười, đỡ lấy hai con người đáng thương này vượt qua được bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro