Chương 27 : Thay lòng đổi dạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Tuyên Thành Vương đã được Tiêu Lẫm ra lệnh cho người thu dọn cùng cọ rửa sạch sẽ, nhưng mùi máu tanh vẫn chưa thể nào bay đi.

Cứ mỗi lần Tiêu Lẫm cùng Diệp Băng Thường cất bước qua khoảng sân lớn, hai người bọn họ đều nhớ lại cái cảnh tượng kinh hoàng của ngày đại hôn. Cả Tuyên Thành Vương phủ được tắm bằng máu tươi của không biết bao nhiêu là con người vô tội.

Hôm nay, từ phủ Đại tướng quân trở về, hình như đã có một điều gì đó, khiến cho khoảng cách của đôi phu thê mới cưới này dãn dần ra. Hai người cùng bước qua khoảng sân lớn đó mà lại chẳng nắm tay nhau đến lấy một lần, chỉ đi bên cạnh nhau yên lặng không phát ra tiếng động.

Căn phòng tân hôn của bọn họ, chữ hỉ còn chưa được tháo xuống, vẫn nguyên một màu đỏ rực rỡ. Căn phòng đáng ra sẽ tràn ngập tình nồng phu thê, giờ đây đột nhiên lại trở nên gượng gạo đến lạ. Phu thê Lục điện hạ tương kính như tân. Dù có là thành hôn vì tình cảm thật, nhưng giữa hai người họ vẫn có một khoảng cách vô hình, chứ không thân mật, thân dán thân được như phu thê Thái tử điện hạ. Đêm động phòng đã qua, nhưng hai người đó thực tế vẫn chưa động chạm thân thể. Vì đêm đó, một người thì run rẩy vì sợ hãi, một người vẫn còn bận bắt bớ cùng tra khảo tù nhân.

Về phủ cũng đã được hơn nửa ngày rồi, mà Diệp Băng Thường vẫn chưa thôi nghĩ đến Đàm Đài Tẫn. Mà cũng chẳng biết là nàng ta đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu. Nàng ta ở bên Lục điện hạ chẳng phải đã vô cùng hoàn hảo rồi hay sao, sao còn để ý tới nam nhân của người khác chứ.

Chẳng lẽ vẫn là vì đố kị? 

Đố kị với tương lai sáng chói, Diệp Tịch Vụ, muội muội của nàng ta sẽ được ngồi vào vị trí Hoàng Hậu? 

Bây giờ Cảnh quốc đã đổi chủ rồi, Thái tử cũng chẳng còn là Thái tử, nói trắng ra là thành một nam nhân không chốn dung thân, cũng chẳng còn giá trị. Mà không còn giá trị thì việc gì phải nghĩ?

Ấy thế nhưng mà nàng ta vẫn đang nghĩ đến Thái tử đấy, hay chưa.

Còn Tiêu Lẫm thì sao, hắn bây giờ đang cau mày, ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài trời tuyết rơi dày đặc, trong lòng ngổn ngang biết bao là suy nghĩ. Hắn đang nghĩ về chuyện ban sáng, hay là đang nghĩ về chuyện ban chiều. Nghĩ về tai nạn bất ngờ xảy ra, hay nghĩ về bức huyết thư chứa tin tức chấn động.

Là hắn đang lo cho Thái tử, hay đang nghĩ về Thái tử phi?

Tiêu Lẫm ghét Diệp Tịch Vụ, hay nói thẳng ra là hắn sợ nàng ta. Sợ cái cách nàng ta sỗ sàng, không màng liêm sỉ theo đuổi hắn. Cho dù nàng ta có xinh đẹp nhất Thịnh kinh này thì sao, là đích nữ thì sao. Tiêu Lẫm chưa từng đặt nặng vấn đề đích thứ, và hắn vẫn thích nữ tử hiền thục, dịu dàng, tư thái thanh cao thoát tục hơn.

Nhưng mà, nữ nhân vốn theo đuổi hắn tới mất hết cả liêm sỉ, nay ánh mắt đã không còn hướng về hắn, sao hắn lại không thấy vui. Hắn đã cưới được Diệp Băng Thường, nữ nhân lương thiện, dịu dàng, hiền thục nhất kinh thành, tại sao hắn lại thấy chưa đủ. Có phải là hơi thiếu gì đó rồi không.

Bất giác, ánh mắt đang nhìn ra ngoài trời kia, rời khỏi những bông tuyết trắng, dần đưa xuống bàn tay đang gác bên bàn. Bàn tay mà mới đây thôi, đã ôm lấy thân thể bé nhỏ của của nữ nhân mà hắn từng thập phần ghét bỏ.

Những suy nghĩ đê tiện dần hiện ra trong đầu. Nó tự nhiên đến nỗi, chính chủ nhân cũng không hề phát hiện ra, rằng bản thân sắp vượt qua giới hạn.

"Eo thực nhỏ. Lại còn thơm."

Rồi bất giác ánh mắt hắn thay đổi.

"Thái tử vong quốc, vậy thì liệu người đó có...."

Thấy trời đã không còn sớm, Diệp Băng Thường tạm giác lại mấy suy nghĩ quỷ quái của nàng ta lại. Muốn gọi Tiêu Lẫm cùng nàng đi dùng cơm. Nàng thấy phu quân mình cứ ngồi yên lặng nhìn ra ngoài, thì không khỏi tò mò, mà gọi tới mấy lần mới thấy hắn phản hồi.

-"Tiêu Lẫm."

-"............"

-"Tiêu Lẫm."

-"............"

-"Tiêu Lẫm, chàng sao vậy?"

Âm thanh dịu dàng lướt qua làm cho Tiêu Lẫm giật mình, hắn bối rối, vội vàng tự kéo bản thân khỏi mớ suy nghĩ quá phận.

-"À...ta không sao?"

-"Ta thấy chàng cứ ngồi thất thần, có phải là vì chuyện của Thái tử không?"

-"À.....Ừm, chuyện đó xảy ra thật bất ngờ."

Nói dối, hắn nói dối rồi, nghĩ một đằng mà lại nói một nẻo. 

Diệp Băng Thường cũng khá là tinh ý, hồi chiều nàng ta có lén nhìn Đàm Đài Tẫn, thì vẫn để ý được là phu quân nàng đang nhìn Nhị muội của nàng. Giờ lại ngồi thất thần nhìn ra ngoài trời, có phải sự cố ngoài ý muốn đó đã làm phu quân của nàng nổi dục ý rồi không. Thay vì tự mình suy đoán, kiếm cớ hỏi thẳng có khi vẫn hơn. Nghĩ vậy, Diệp Băng Thường cố tình đưa thêm một câu thăm dò.

-"Thái tử gặp chuyện như vậy, không biết Nhị muội sẽ thế nào đây?"

-"Nhị tiểu thư.....cô ấy...chắc sẽ không sao đâu."

Lời nói có hơi ngập ngừng của Tiêu Lẫm đã khiến cho Diệp Băng Thường chú ý, nàng ta tiếp tục lựa lời dò xét.

-"Chàng lo cho Nhị muội?"

-"Ừm...ta...." 

Mới nói tới đây Tiêu Lẫm đột nhiên giật mình, hắn phát hiện bản thân bị gài, liền quay sang, cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của Diệp Băng Thường, kiếm cớ lấp liếm. 

-"Dù sao cô ấy cũng là muội muội của nàng, chúng ta giờ đã là người nhà, cũng không thể không lo. Nhưng thực ra, ta đang lo cho Thái tử hơn."

Nói dối, lại nói dối thêm lần nữa, nhìn ánh mắt của Tiêu Lẫm là nàng ta biết hắn đang nói dối.

Diệp Băng Thường không nói thêm gì, nàng ta chỉ đứng đó, nắm chặt bàn tay của hắn. Đôi môi xinh đẹp của nàng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười này có hơi không được vui vẻ lắm.

-"Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi."

-"Ừm, ta cũng mong vậy." 

Nàng nhìn nam nhân, cũng là phu quân của nàng, đang ngồi trước mặt với ánh mắt vô cùng thất vọng. Phu quân của nàng thay lòng rồi. Mà hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba sau hôn lễ. Trong lòng nàng bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ, vừa như tủi thân, lại như trách móc, lại còn bất mãn và tức giận.

"Từ nhỏ đến lớn thứ gì ta cũng đều phải nhường muội. Đến tận ngày hôm nay, phu quân của ta mà muội cũng định cướp đi mất. Diệp Tịch Vụ, muội đúng là muội muội tốt của ta."

Thái độ của Tiêu Lẫm hiện tại có vẻ rất rõ ràng, Diệp Băng Thường khéo nhất chính là nắm bắt suy nghĩ của người khác. Mà cái biểu hiện của phu quân nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, là khó chịu với Diệp Tịch Vụ. Nhưng thực tế nàng ta thì hơn gì, chẳng phải nàng ta cũng đã lấm lét nhìn lén Thái tử đó sao. Cái bản tính đố kị của Diệp Băng Thường đã ăn sâu vào máu rồi, đến mức chính bản thân nàng ta, không bao giờ cảm thấy bản thân mình sai, mà chỉ có người khác mới sai với nàng ta mà thôi.

Có Tổ mẫu, có phụ thân, có Diệp Tịch Vụ, và bây giờ còn có thêm cả phu quân nàng, Tiêu Lẫm.

Tình cảm là thứ gì đó vốn xa xỉ đối với nữ nhân này, cả địa vị và quyền lực cũng thế. Vậy nên thứ nàng ta vẫn luôn muốn có ở Tiêu Lẫm không chỉ có mỗi tình cảm mà còn là quyền lực. 

Không thể phủ nhận, vào buổi tối tuyết rơi trước ngày thành hôn. Khi trông thấy phu thê Thái tử đứng hôn nhau giữa khoảng sân tuyết rơi ấy, nàng ta đã từng có một thời khắc, muốn giở trò với Đàm Đài Tẫn.

May mà nàng ta lúc đó vẫn đủ nhận thức được rằng, thứ nàng ta muốn mà nàng ta lại có được, thứ duy nhất trong đời mà nàng ta không bị Nhị muội cướp đi mất, đã nằm trong tay rồi. Nàng ta không thể nào lại vô cớ kiếm chuyện, chuyện thành hay không chưa biết, nhưng nếu không thành thì mất trắng là chuyện đương nhiên.

Diệp Băng Thường vốn chưa từng hoàn toàn tin tưởng bất kì một ai, kể cả Tiêu Lẫm. Nàng luôn lo sợ Tiêu Lẫm sẽ thay lòng đổi dạ. Vị trí Trắc phi vốn đã không vững chãi, nếu bây giờ hắn chú ý tới nữ nhân khác, chẳng mấy chốc nàng ta sẽ thất sủng. Những gì nàng ta phải làm chính là, nghĩ cách để làm sao giữ cho chắc cái ghế Trắc phi này, hay là nói, nếu có thể leo lên được cái ghế Chính phi thì càng tốt.

Để làm được điều đó, thì có người chắc chắn cần phải rời khỏi Thịnh quốc, mà người đó, nếu có thể rời khỏi thế giới này luôn được thì càng tốt.

---------------------------------------------------------------

Ánh nắng ấm áp, hiếm hoi giữa mùa đông băng giá, yếu ớt len lỏi qua khe cửa chiếu vào căn phòng nhỏ. Không đủ để sưởi ấm, nhưng đủ để có thể làm cho người nào đó tỉnh giấc.

Đàm Đài Tẫn nhíu mày, khó chịu với thứ ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt, hắn mở mắt nhìn quanh. Đầu vẫn còn rất đau, và trong lòng cũng vẫn còn rất khó chịu. Vòng tay hắn vẫn bao trọn lấy bờ vai gầy của Diệp Tịch Vụ, mái tóc thơm mùi hoa hồng vẫn đang kề sát bên mũi hắn. Hắn khẽ động, lại bị vòng tay nhỏ nhắn kia ôm chặt lại. Khuôn mặt xinh đẹp, đuôi mắt phiếm hồng, còn có hai má hơi ửng đỏ, xinh đẹp nhưng lại man mác buồn, khiến cho hắn bất giác cảm thấy đau lòng.

"Nữ nhân này, rốt cuộc ta đã yêu nàng ta nhiều như thế nào, thì mới có thể chỉ nhìn nàng khóc, ta cũng thấy đau lòng."

-"Bẩm điện hạ."

Có tiếng Chấp Bạch Vũ ở ngoài vọng vào.

-"Đợi một chút."

Thái tử phi dù không muốn, nhưng vẫn phải rời khỏi vòng tay của Thái tử. Có mất trí nhớ thì Thái tử vẫn là một nam nhân dịu dàng, mà là dịu dàng với thê tử của hắn thôi, chứ không phải là với nữ nhân khác. Diệp Tịch Vụ là thê tử của hắn, tất nhiên hắn sẽ phải nhẹ nhàng, dù hắn vẫn chưa thể nhớ ra nàng.

Chăn đã được kéo lên, nữ nhân được chỉnh lại tư thế, nằm ngay ngắn trên giường say ngủ. Nhìn nữ nhân bé nhỏ đang ngủ say thật yên bình. Bất giác trên khuôn mặt mệt mỏi, rã rời, vì đau đớn, còn vì mất mát của Thái tử thoáng qua một nụ cười.

Cánh cửa phòng hé mở, Thái tử bước ra, cố gắng lấy lại phong thái kiên định thường nhật, dù trong lòng đang vô cùng hỗn loạn.

-"Thế nào rồi?"

-"Dạ về chuyện.....huyết thư ngày hôm qua, thần đã bí mật cho người về Cảnh quốc điều tra rồi ạ."

Ánh mắt mỏi mệt, còn hơi sưng, dừng lại trên mặt Chấp Bạch Vũ. Hắn đúng là kẻ bề tôi trung thành nhất, và hiểu ý Thái tử nhất. Bất luận là trong hoàn cảnh nào, chỉ cần là có chuyện xảy ra, hắn sẽ ngay lập tức đi điều tra, mà không cần tới Thái tử tự mình ra lệnh. Và lần nào hắn cũng làm việc rất tốt. Cánh tay đắc lực này, quả nhiên là vô cùng hoàn hảo. (Trừ những lúc nhanh nhảu làm bóng đèn ra.)

-"Có điều tra được gì không?"

-"Hiện tại người của ta vẫn chưa quay lại, nhưng thần nghe được vài tin xấu ở ngoài phố ạ."

-"Tin xấu?"

-"Vâng. Ngoài phố đang bàn tán rằng biên giới Cảnh Thịnh đang bị chặn, các đoàn buôn đều không thể thông quan. Đến thường dân cũng không được phép qua lại. Cả biên giới của Cảnh quốc với các nước khác cũng chung một tình trạng tương tự. Gần như là tự cô lập chính mình rồi ạ."

Mi tâm nhíu chặt, cả khuôn mặt lạnh băng vừa thoáng ngạc nhiên lại vừa có chút tức giận.

"Đàm Đài Minh Lãng tự cô lập Cảnh quốc sao? Sao có thể ngu ngốc đến thế được?"

Đối với một quốc gia, ngoài buôn bán, trồng trọt tự cung tự cấp ra, thì điều cần thiết vẫn là có các mối hàng buôn giao thương với các quốc gia lân cận. Vừa đảm bảo được tình hữu nghị giữa các nước, giữ yên bình cho biên giới cùng người dân. Vừa đảm bảo cập nhật được đầy đủ sự đổi mới cả về tư duy và sự phát triển của các vùng lân cận, tránh đất nước rơi vào cảnh thụt lùi, lạc hậu.

Vậy nên cấm biên, chặn lái buôn chẳng khác nào tự đem cả một Quốc gia dồn vào chỗ chết.

-"Sai người tiếp tục thăm dò thêm. Chuẩn bị đi, chúng ta cần phải nhanh chóng lên đường trở về Cảnh quốc."

-"Vâng. Điện hạ."

---------------------------------------------------------------

Gia tộc Đàm Đài bị thảm sát, Cảnh quốc đã đổi chủ, vẫn là thông tin cơ mật, chưa có thêm bất kì một ai biết, trừ những người có mặt trong căn phòng buổi chiều ngày hôm đó. Hiển nhiên khi nước Cảnh cấm biên với nước Thịnh, sẽ gây ra một cuộc tranh cãi vô cùng lớn. Nhất là khi Thái tử của nước Cảnh vẫn còn đang trị thương ở Diệp phủ. 

Vì Thái tử đến Thịnh kinh tham dự đại hôn, nhưng lại liên lụy đến bị thương, nên Cảnh vương tức giận chăng. Ai không biết đầu đuôi sự tình đều sẽ nghĩ như thế hết, dù thực thế Tiên hoàng Đàm Đài Vô Cực bao dung hơn nhiều, ông ấy sẽ không vì một chuyện không đầu không đuôi mà quyết định vội vàng.

Chuyện giao thương giữa hai quốc gia là chuyện lớn, mà chuyện lớn ắt hẳn sẽ kinh động đến Thịnh vương. Mà Thịnh vương đã ra mặt thì không có lý nào Tiêu Lẫm lại không phải đứng lên mà xử lý. Chẳng tới nửa này, Tiêu Lẫm đã lại vội vã xuất hiện ở Diệp phủ tìm gặp Thái tử.

-"Thái tử, Cảnh quốc cấm biên rồi. Dân buôn ngoài thành đang bàn tán nhiều lắm."

-"Ta biết. Sáng nay Chấp Bạch Vũ có thông báo cho ta. Tình hình này có lẽ ta cần gấp rút trở về Cảnh quốc."

Thấy Thái tử có vẻ vội vã, Tiêu Lẫm cảm thấy có hơi lo lắng, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.

-"Huynh đi như vậy liệu có nguy hiểm không?"

-"Có nguy hiểm cũng phải đi. Nếu ta không đi, người dân Cảnh quốc sẽ còn phải tiếp tục chịu khổ."

-"Nếu vậy thì......" Tiêu Lẫm ngập ngừng. ".......điện hạ có đem theo Thái tử phi đi cùng không?"

Tiêu Lẫm vô thức mà nhắc tới Diệp Tịch Vụ, cái sự quan tâm kì quặc này, để mà ai tinh ý cũng đều sẽ nhận ra, kẻ này là đang nhen nhóm một thứ tình cảm sai trái. Còn với một người đang mất trí nhớ, không nhớ nổi thê tử của mình, cũng không nhớ nổi "tình địch" của mình, thì lại chỉ giống như một câu hỏi thăm đơn thuần.

Câu hỏi tưởng như vô cùng bình thường này làm Đàm Đài Tẫn giật mình. Hắn nhìn Tiêu Lẫm một lúc rồi hướng ánh mắt về phía khác. Phải rồi, hắn đã vô tình quên mất rằng hắn còn có thê tử. Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nếu như để nàng ta đi cùng, liệu có vô tình mà làm hại đến tính mạng của nàng ta không. Có nên không, để nàng ta tạm thời ở lại Diệp phủ.

-"Ta thấy....."

-"Ta thấy....."

Cả hai cùng đồng thanh, họ nhìn nhau ngập ngừng rồi lại vội vàng nói tiếp.

-"Nên để cô ấy......"

-"Nên để Thái tử phi ở lại Diệp phủ."

Thái tử còn chưa nói hết câu, Tiêu Lẫm đã nói xong rồi. Dường như đây cũng là điều mà Đàm Đài Tẫn nghĩ, nên hắn không nói nữa mà chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.Tâm ý tương thông, trông rất bình thường đúng không. Là bình thường với Thái tử thôi, chứ không bình thường với Lục điện hạ, và Trắc phi của hắn ta. 

Trừ những lúc tập luyện ở quân doanh, và khi đi làm việc công ra, thì Diệp Băng Thường lúc nào cũng dính chặt lấy Tiêu Lẫm, như keo con chó. Tiêu Lẫm đi đâu, nàng ta sẽ kiếm cớ mà đi theo đó, chỉ cần đi được là sẽ bám theo. Đến Diệp phủ thì lại càng thuận lợi để bám, cứ nói muốn về thăm nhà thì công cán gì, nàng ta cũng sẽ được làm gói quà nhỏ hiểu chuyện đính kèm. 

Tiêu Lẫm muốn gặp riêng Đàm Đài Tẫn, Diệp Băng Thường tất nhiên không từ chối. Không từ chối thì mới nghe được cuộc nói chuyện vô cùng mờ ám vừa rồi.Thái tử tại sao lại để Diệp Tịch Vụ ở lại Diệp phủ, nàng ta có thể nắm sơ qua tình hình. Còn Tiêu Lẫm tại sao lại đề xuất Thái tử để Diệp Tịch Vụ ở lại Diệp phủ, mới là điều mà nàng ta để ý. 

Chẳng lẽ là muốn giữ người trong tay để thuận nước đẩy thuyền?

Bậy, bậy quá, nghĩ bậy gì không đâu.

Diệp Băng Thường lo lắng chứ, dù gì Diệp Tịch Vụ cũng từng đeo bám Tiêu Lẫm đến cả năm trời. Diệp Tịch Vụ cũng không phải nữ nhân hiền lành gì, lại còn vô cùng tham lam, cái gì nàng ta muốn thì nàng ta phải có bằng được. Nay nếu Đàm Đài Tẫn một mình về Cảnh quốc, Diệp Tịch Vụ lại ở đây bên cạnh Tiêu Lẫm, biết đau sẵn lòng để ý, hai người vô tình nối lại nghiệt duyên, vậy thì vị trí Chính phi chẳng phải sẽ sớm có chủ hay sao. 

Diệp Băng Thường gần như bị cái vị trí Chính phi ấy ám ảnh, ám ảnh đến điên loạn, nàng thèm muốn và khao khát có được vị trí ấy, sao có thể dễ dàng cho người khác chiếm đoạt. 

Không được, không thể được.

Bàn chân bé nhỏ định bước ra, thì có âm thanh thánh thót quen thuộc, làm bàn chân ấy vội vã thu về.

-"Không được, ta không ở."

Thái tử ngạc nhiên, còn Lục hoàng tử chột dạ. 

Diệp Tịch Vụ cũng đã đứng nghe lén nãy giờ, và cũng nghe được kha khá rồi. Nàng ta nghe đến đoạn Thái tử muốn bỏ nàng lại ở Diệp phủ, thì vội chạy ra, quấn lấy tay Thái tử, ôm chặt không chịu buông.

-"Ta không ở lại Diệp phủ đâu, ta muốn đi cùng chàng. Chàng đi đâu, ta đi theo đó."

Thái tử không thích bị nữ nhân động chạm. Bình thường bị nữ nhân chạm vào đều cảm thấy khó chịu. Cho dù có là Diệp Tịch Vụ thì cũng khó chịu (vì hắn đang không nhớ). Hắn thấy Tiêu Lẫm đang nhìn, thì ái ngại cố gắng rút tay mình ra khỏi cái ôm chặt cứng của nàng ta. Nhưng mà không giống như hôm qua, hôm nay hắn đã nhẹ nhàng hơn một chút, và cũng chỉ nhắc nhẹ chứ không mắng nàng nữa.

-"Diệp Tịch Vụ, không được nháo."

Tiêu Lẫm nuốt ực một miếng, trước cảnh ban phát cẩu lương vô tư đến vô duyên của Diệp Tịch Vụ. Mà cái hành động vô tội vạ này, lại làm cho hắn cảm thấy bối rối. Cái vòng tay đó trước còn thường xuyên muốn bám vào hắn, mà bây giờ lại dành cho người khác rồi.

(Này Lục điện hạ, thê tử của ngài trà thì thôi đi. Đến ngài cũng muốn trà là thế nào vậy. Phu thê hai người sao lại cứ tơ tưởng đến phu thê nhà khác là thế nào.)

-"Khụ..." Ho một cái đánh tiếng, rằng là còn có người ở đây đi.

Diệp Tịch Vụ chỉ lườm qua bên nam nhân mới hắng giọng kia một cái, rồi lại tập trung vào phu quân của mình.

-"Ta không ở, không ở đâu. Ta muốn đi với chàng."

-"Diệp Tịch Vụ, chuyến này đi rất nguy hiểm, cô đi theo chỉ làm ta vướng chân thôi."

"Vướng chân?"

Tay tuột khỏi tay, khuôn mặt nhỏ xinh lộ ra vẻ thất vọng. Đôi mắt phượng long lanh, hạt châu vương trên mi, chỉ trực rơi xuống.

-"Vướng chân? Chàng chê ta vướng chân?"

-"Diệp Tịch Vụ, nghe ta nói này, lần này quả thực......"

Qủa thực làm sao, nàng không muốn nghe, cắt lời trước đã.

-"Mới mấy hôm trước chàng còn nói ta như nào chàng cũng yêu, mà bây giờ chàng lại chê ta vướng chân. Chàng thay lòng rồi, chàng không yêu ta nữa."

Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường chưa từng nói lời yêu với đối phương. Nghe từ yêu thốt ra từ miệng Diệp Tịch Vụ, còn trách là Thái tử nói mà không giữ lời, thì cùng trợn tròn mắt lên ngạc nhiên.

"Yêu? Thái tử lại mạnh bạo thế cơ á?" 

Thái tử thì đang bận thanh minh, nhất thời lại không chú ý lắm tới biểu hiện của người trước mặt. Hai tay luống cuống đưa lên rồi lại hạ xuống, không biết nên hay không nên chạm vào nữ nhân này.

-"Ý ta không phải thế, ta...."

-"Nam nhân thối, ta ghét chàng."

-"Ơ."

Diệp Tịch Vụ mắng xong thì vừa khóc vừa chạy đi. Thái tử ngơ ngác, Tiêu Lẫm cũng ngơ ngác, Diệp Băng Thường cũng ngơ ngác luôn. Cái trò giận dỗi này của Diệp Tịch Vụ, ai cũng biết nhưng chưa từng được thấy. Giờ thấy rồi thì có hơi rùng mình.

-"Lục điện hạ, nhờ huynh giúp ta thu xếp."

-"À ừ..."

Nhờ vả xong, Đàm Đài Tẫn vội chạy theo Diệp Tịch Vụ. Khổ thế đấy, cứ thấy nàng ta khóc là Thái tử nhà ta lại chịu không được. Chọc cho khóc rồi lại tự vác xác đi dỗ. Đàm Đài Tẫn chưa từng có cảm giác đặc biệt với nữ nhân nào, trừ nữ nhân vừa hậu đậu vừa õng ẹo này.

Tiêu Lẫm đứng đực ra đó, trông theo bóng phu thê nhà nọ dỗi nhau mà lòng gợn sóng. Chả lẽ hắn bây giờ lại thích Diệp Tịch Vụ à. Thê tử của bằng hữu mà cũng để ý sao. Hành động này làm sao có thể chấp nhận được.

Đúng là muốn đánh giá nhân phẩm của một người có thực sự tốt hay không, không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường là minh chứng rõ ràng nhất cho câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro