Chương 29 : Đuổi cùng giết tận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua cứ ngỡ là đêm cuối, ai ngờ đêm nay lại chung chăn chung gối. Cái giường được chuẩn bị trên thuyền là giường đơn, chăn và gối cũng vậy, hai người nằm chung chật chội vô cùng. Nhưng Thái tử không thể để Diệp Tịch Vụ ngủ ở chỗ khác được, vì nàng là thê tử của hắn, và trên tàu toàn là nam nhân. 

-"Chịu khó một chút, mai đến bến nghỉ, ta sẽ sai người đổi cái giường lớn hơn." 

-"Ừm được."

Hai người nằm cạnh nhau, một người nói, một người đáp, không khí đang mờ ám, tự nhiên một trong hai người nhận ra điều khác biệt. 

-"Chàng muốn đổi giường để ngủ chung với ta?" Nàng quay sang nhìn hắn. 

-"Cũng đâu còn cách nào khác, trên tàu chỉ toàn nam nhân, cô là thê tử của ta, ta đâu thể để cô ngủ dưới hầm tàu." Hắn quay lại nhìn nàng. 

Giường đã bé, hai người lại còn nằm sát nhau, quay sang cái là hai khuôn mặt cách nhau có chút xíu. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn. "Ực" một tiếng, cả hai nuốt nước miếng rồi bối rối quay đi. 

-"Ngủ.....ngủ thôi..." 

-"À.....ừm." 

Nói là đổi cái giường mới lớn hơn, nhưng trong lòng Thái tử lại thấy không cần thiết. Đằng nào thì đến quá nửa đêm, theo thói quen, nữ nhân xinh đẹp này vẫn sẽ lại quặp chặt lấy hắn mà ngủ. Nàng ôm hắn, hai cơ thể dán sát vào nhau. Chiếc giường nhỏ giờ đây lại vừa khít. Hắn nằm yên lặng, nhìn lên trần, cố nén lại trái tim đang đập bùm bụp liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cơ thể hắn rạo rực một cách kì lạ. Cánh tay rụt rè, đưa sang, cẩn thận ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng. 

"Nữ nhân này, biết khi nào ta mới nhớ ra nàng ấy đây."

Đàm Đài Tẫn vẫn như mọi khi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, bên người mà hắn hết lòng yêu thương. Những xúc cảm chân thật, không có cách nào để che dấu. Mất  trí nhớ thì đã sao, dù hắn chưa nhớ ra nữ nhân này, nhưng chỉ cần còn có nàng ở bên, khiến hắn cảm thấy yên lòng, thế là đủ.

Trời dần trở về đêm, không khí cũng lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Mà càng lạnh, thì vòng tay kia lại ôm càng chặt, hơi ấm tràn làn, thật vô cùng dễ chịu.

---------------------------------------------------------------

Cảnh quốc đang chìm trong hỗn loạn.

Đàm Đài Minh Lãng không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào cho ngôi vị Hoàng đế của hắn. Quần thần không nghe, dân chúng không chịu, tất cả đều nhất nhất ngai vàng chỉ thuộc về một mình Thái tử Đàm Đài Tẫn.

Với cái tiếng tăm thô lỗ, bạo ngược hơn chục năm trời của Đàm Đài Minh Lãng, ai lại có thể muốn tôn hắn lên làm vua, ai lại có thể muốn phục tùng mệnh lệnh của hắn, ngoại trừ người nhà mẫu thân hắn, Hiếu Đoan Hoàng Hậu.

Kinh thành hỗn loạn, dân chúng lầm than. Các châu huyện cũng khóc than, oán thán. Tất cả là vì kẻ mới lên làm Vua kia đã thay đổi toàn bộ luật lệ, cùng cắt hết toàn bộ con đường giao thương qua lại với Thịnh quốc. Những chuyến hàng buôn mất trắng, những con người xa quê không thể trở về, còn có tin tức cũng chẳng thể truyền đi.

Đàm Đài Minh Hàn mất tích, lại bị hắn ra thông cáo rằng sợ tội tự sát. Thậm chí ngay cả Thái tử Đàm Đài Tẫn, cũng được trưng hẳn một bảng thông cáo đã chạy trốn rồi bỏ mạng bên đất Thịnh. Đàm Đài Minh Lãng muốn hạ nhục cả hai người đệ đệ duy nhất của hắn, chỉ vì đố kị, ích kỉ và thù hận.

Bây giờ hắn đã làm Vua, Cảnh quốc này bắt buộc phải hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của hắn. Những vị quan đại thần trung thành với Tiên Hoàng, với Thái tử, với dân chúng và với Cảnh quốc, đã liều mình tìm cách báo tin đến cho Thái tử của bọn họ. Nhưng thật đen đủi, tin còn chưa thoát được khỏi tường thành, thì bọn họ đã được ưu ái đem đi chặt đầu thị chúng.

Quân thần tận trung mà lại bị xử tội không khác gì tử tù.

Sở dĩ tên bạo quân kia lại chặn biên giới giao thương hai nước Cảnh Thịnh, không chỉ vì hắn bạo ngược, mà bởi vì hắn còn đang sợ hãi. Thái tử Đàm Đài Tẫn không chỉ nổi tiếng về cả dung mạo và học vấn, mà còn nổi tiếng với tài xử lý công việc triều chính giúp Tiên Hoàng vô cùng chi tiết, hợp lý và cẩn thận. Tất cả những gì Thái tử làm, các quan đại thần và con dân Cảnh quốc đều không ngớt lời tán thưởng. Hẳn là nếu tin tức Cảnh quốc đổi chủ, gia tộc Đàm Đài bị thảm sát, chắc chắn Thái tử sẽ không để yên.

Hắn muốn Thái tử bỏ mạng luôn ở Thịnh quốc. Hắn còn muốn lợi dụng cái chết của Thái tử để dẫn quân đánh Thịnh quốc, trả thù Diệp Tịch Vụ. Nữ nhân duy nhất dám mở mồm miệt thị ngoại hình của hắn. Hắn phải giết nàng ta, còn phải giết cả nhà nàng ta, còn phải chiếm luôn cả Thịnh quốc. Hắn đã tính toán vô cùng tỉ mỉ, vô cùng kĩ lưỡng cho cái kế hoạch điên rồ của hắn.

Trái ngược với mong muốn của Đàm Đài Minh Lãng, Thái tử Đàm Đài Tẫn sẽ không bao giờ để hắn đạt được ý nguyện.

Sau lưng Thái tử còn có hẳn một bộ tộc lớn, hùng mạnh và trung thành.

Tộc Di Nguyệt, nhà mẹ Thái tử, là một bộ tộc tự do, không chịu sự kiểm soát của bất cứ một đất nước nào, cũng chưa từng đầu hàng Cảnh quốc. Mối quan hệ của Tộc Di Nguyệt với nước Cảnh chỉ là mối quan hệ mang danh xưng nhà vợ.

Người mà Tộc Di nguyệt trung thành nhất chỉ có thể là Nhu phi và Thái tử. Dù có mua chuộc, chèn ép bằng bất cứ thủ đoạn nào cũng sẽ không có kết quả. Và bọn họ cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng, cùng Chấp Bạch Vũ, gấp rút đưa Thái tử của bọn họ trở về, đoạt ngôi nắm quyền trị vì Cảnh quốc.

---------------------------------------------------------------

Vốn dĩ kế hoạch di chuyển của nhóm người Thái tử có vẻ khá chu toàn, nếu như không có sự xuất hiện của một kẻ phản bội. Kẻ đã bị mua chuộc bằng tiền tài, quyền lực. Kẻ mà vốn từ đầu không phải người của tộc. Kẻ được cứu sống nhưng lại lấy oán báo ân. Kẻ đó đang chờ sẵn Đàm Đài Tẫn ở bến tàu kế tiếp. 

Diệp Tịch Vụ đang cảm thấy rất khó chịu, nàng khó chịu bắt đầu từ khi tàu rời bến, có lẽ là do say sóng. Nàng ta từ nhỏ đến lớn chưa đi tàu thuyền bao giờ. Hôm trước ngồi bó giò trong tủ thì còn đỡ, qua sáng hôm sau đầu óc đã bắt đầu có chút quay cuồng.

Thấy Diệp Tịch Vụ ngồi bệt trên sàn tàu, mặt tái mét, Đàm Đài Tẫn chắc mẩm nàng ta bị say sóng rồi, liền bảo Chấp Bạch Vũ chuẩn bị một bát đường gừng nóng. Hắn đến chỗ nàng ngồi, đỡ nàng đứng lên qua bên ghế ngồi xuống.

-"Thấy chưa, ta đã nói rồi mà cô không nghe. Cứ đòi đi theo làm gì?"

Diệp Tịch Vụ ngồi gục hẳn đầu xuống, bây giờ chỉ hơi lắc nhẹ đầu một cái thôi cũng đủ để trời đất xung quanh nàng đảo điên.

-"Nào, ngẩng đầu lên, uống chút nước gừng ấm đi."

Đàm Đài Tẫn khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn còn đang tái xanh kia lên. Nhìn cái má phụng phịu lại mềm mềm trong tay, hắn thật muốn xoa xoa vài cái. Thế nhưng Diệp Tịch Vụ lại xua xua tay, rồi điên cuồng lắc đầu. 

-"Sao thế?"

Diệp Tịch Vụ vẫn xua tay và lắc đầu, rồi vội vã đứng lên tính chạy đi. Đàm Đài Tẫn tưởng Diệp Tịch Vụ xấu hổ, hắn vội đứng lên níu tay nàng lại. Mà cũng vì tay nắm có hơi chặt, nàng theo quán tính bị giật ngược lại, quay mặt đập bụp vào ngực hắn.

-"Chạy đi đâu, uống nước gừng cho đỡ say sóng đi."

Kịch bản quen thuộc, nữ nhân xinh đẹp, sà vào lòng Thái tử gia cao quý, định mệnh gắn kết, câu chuyện tình máo tró của bọn họ bắt đầu. Ôi lãng mạn làm sao.

-"Oẹ..."

Bụng quặn lên, dồn hết những thứ nàng mới ăn ban sáng từ dạ dày lên cổ họng, nàng muốn chạy đi nôn mà lại bị  kéo lại, không chịu được thêm nữa, nàng ta nôn luôn lên người Thái tử.

Phi~ lãng với chả mạn, còn không tồn tại được nổi ba giây.

Nửa canh giờ sau, y phục của cả hai đã được thay mới. Diệp Tịch Vụ dù đã uống hết hẳn hai bát canh gừng rồi, nhưng nàng ta vẫn tiếp tục ngồi bệt dưới sàn tàu ngây ngất. Còn Thái tử thì cẩn thận ngồi cách xa nàng ta cả mét. 

Thái tử vốn ưa sạch sẽ, nếu không phải Diệp Tịch Vụ là thê tử của hắn, thì hắn đã lôi đầu ra trừng phạt rồi. Mà bây giờ biết nàng say sóng có hơi nặng, nên hắn không dám ngồi gần nữa. Không ngồi gần nhưng mắt vẫn dán vào người nàng ta.

-"Cố chịu thêm một chút, tàu cập bến thì xuống quán nước nghỉ ngơi."

Nữ nhân mơ màng, mi mắt khép chặt, ngồi im ở đó, miệng còn chẳng mở ra nổi mà nói gì. Thái tử phi cao quý mà ngồi bẹp một đống, trông hơi khó coi nên Thái tử đã ra lệnh cho đội cận vệ quay mặt đi, không được phép nhìn. Đáng thương thật đấy, nhưng cũng đành chịu thôi.

Rất nhanh tàu đã cập bến, Đàm Đài Tẫn dìu Diệp Tịch Vụ đứng lên, đưa xuống khỏi thuyền, vào một quán nhỏ ngồi nghỉ. Nữ nhân gục đầu trên bàn, cố gắng lấy lại tỉnh táo. Cái cảm giác mà nàng phải chịu lúc này, còn tồi tệ hơn cả lúc nàng bị phu quân nàng hành hạ nữa.

Tất nhiên là thế rồi, với cả nó có giống nhau đâu mà đem ra so sánh.

Mất hơn hai canh giờ để tiếp nguyên liệu, chuyển thêm một ít đồ dùng cần thiết, và mua thêm một chút đồ ăn cùng nước uống. Sau bến tàu này, phải mất thêm hai ngày nữa mới tới được điểm hẹn, thế nên việc chuẩn bị đầy đủ là vô cùng cần thiết. Tất cả những thứ cần dùng đều đã được đem lên tàu, duy chỉ có cái giường đôi là không thấy đâu.

Dĩ nhiên rồi, ở bến tàu thì lấy đâu ra giường mới chả chiếu, cũng tốt, đỡ mất công, dù gì Thái tử cũng không cần đổi giường.

-"Bẩm điện hạ, xong rồi ạ."

-"Ừ, đi thôi."

Thái tử cúi xuống, lay nhẹ bên vai nữ nhân nọ.

-"Diệp Tịch Vụ, phải đi rồi."

-"Ừm."

Nàng uể oải, đợi Đàm Đài Tẫn đỡ mới chậm chạp nhấc người đứng lên. Mệt, quá mệt rồi, không biết còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu lâu nữa. Cứ tiếp tục thế này khéo nàng chết héo mất, đã chẳng ăn được gì lại còn nôn suốt từ sáng, mặt mũi cũng xanh lè cả rồi.

-"Đàm Đài Tẫn, ta đói quá."

-"Ban nãy ta có sai người mua cho cô một ít đồ ăn thanh đạm, chút nữa lên tàu ăn đi cho đỡ mệt."

-"Ừm."

Vì con tàu này có khá lớn, nên tấm ván cầu gỗ khá dài. Mới đi được phân nửa đã có chuyện kinh hoàng xảy ra. Một trận mưa tên không biết từ đâu bay đến, lao tới tấp vào nhóm người đang lên tàu. Tên bay vun vút, đao chém loạn xạ, tiếng va chạm cứ leng keng, những mũi tên dài bị chặn rồi bị chém gãy đôi bay khắp nơi. Đội Dạ Ảnh vệ khá đông, nhưng ngay lúc này đã bị dính mưa tên bất ngờ mà ngã xuống quá nửa.

-"Nhanh bảo vệ điện hạ, bảo vệ nương nương."

Chấp Bạch Vũ hét lớn, những cận vệ giỏi nhất lập tức lao thân ra chắn phía trước, dùng sức chém mạnh cản lại mưa tên hướng về phía chủ nhân của bọn họ. Đàm Đài Tẫn nắm chặt lấy tay Diệp Tịch Vụ, cố gắng cùng nàng ta lùi dần lên tàu, tránh xa nơi hỗn loạn nhanh nhất có thể.

Được một lúc, không còn mũi tên nào bay đến nữa, thì một đội quân xuất hiện, bao vây bến tàu. Kẻ đầu sỏ điều khiển đám người bắn tên lúc nãy bước ra, hắn cùng với Chấp Bạch Vũ bận một thân y phục giống hệt nhau. Là y phục dành riêng cho đội Dạ Ảnh vệ.

-"Tất Song, sao lại là ngươi."

Kẻ phản bội chính là Tất Song, là người được Trưởng tộc Di Nguyệt cử đi đón Thái tử ở điểm hẹn. Nhưng bây giờ hắn lại đang ở đây, cùng đám binh lính mặc giáp phục của Cảnh quốc, đón đầu muốn tiêu diệt Thái tử.

Hai bên nhảy vào đánh nhau, đao kiếm chém loạn xạ, qua một lúc lâu, mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Đàm Đài Tẫn đã cướp được một thanh đao, đứng chắn trước mặt Diệp Tịch Vụ. Đánh qua đánh lại, đánh đến khi đám binh linh bắt đầu chiếm được ưu thế.

-"Tất cả dừng lại đi."

Tiếng một nữ nhân vang lên, sau đó còn có tiếng vỗ tay, như đang tán thưởng màn biểu diễn tuyệt vời. Một nam nhân bận y phục cầu kì điểm vàng đang bước đến, theo sau hắn ta còn có một nữ nhân lạ mặt khá là xinh đẹp, bận một thân xiêm y màu mận tím.

Quân số bị áp đảo, lại còn rơi vào thế không có đường lùi, đám người Thái tử bị dồn đến đường cùng, chẳng còn lối thoát, đành chịu bị khống chế. Tất cả đều bị kề gươm vào cổ, chế trụ dưới sàn tàu. Chỉ có Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ được ưu ái không bị cưỡng chế. Đàm Đài Minh Lãng không cho ai động tới hai người họ, bởi vì hắn muốn tự tay kết liễu hai người.

Hắn ra lệnh cho quân lính tránh sang hai bên, chậm rãi bước lên thuyền, trưng ra khuôn mặt vui vẻ, như đang vui mừng vì gặp lại được người thân.

-"Tam đệ, gặp được đệ thật vui quá."

Đàm Đài Tẫn cau mày, ném ánh nhìn tức giận về phía nam nhân kia. 

-"Đàm Đài Minh Lãng."

Choeng một tiếng, thanh đao trên tay Thái tử bị một tên lính đánh rớt. Cổ tay bị gập bất ngờ, Đàm Đài Tẫn ăn đau, nhăn mặt khó chịu. Diệp Tịch Vụ vội đỡ lấy cánh tay đang đau của hắn, vô cùng lo lắng.

-"Sao thế, tam đệ, gặp ta đệ không vui à."

-"............"

-"Tam đệ, để gặp được đệ cũng tốn công tốn sức thật đấy."

Thái tử nhìn chằm vào kẻ, mà mới hơn chục ngày trước, vẫn còn là đại huynh mà hắn kính trọng. Nhớ đến bức huyết thư, những gì mà kẻ này làm, khiến cho hắn không thể nào mà không cảm thấy căm hận.

-"Đàm Đài Minh Lãng, sao ngươi lại giết Phụ hoàng với Mẫu phi, còn cả Nhị huynh nữa."

-"Tam đệ à, sao đệ không lo cho bản thân mình trước đi, quan tâm đến mấy người đó làm gì?" 

-"Sao ngươi có thể ra tay tàn độc như vậy, họ đâu làm gì có lỗi với ngươi."

-"Không có lỗi?" Một tràng cười ghê rợn vang lên. "Ai bảo với ngươi là bọn họ không có lỗi?"

"Không chỉ có lỗi, mà còn là lỗi lầm không thể nào tha thứ được nữa kìa."

Đàm Đài Minh Lãng lướt qua lướt lại trước mặt phu thê Thái tử, tay hắn cầm cây kiếm dài, vạch trên sàn tàu vang lên những tiếng xẹt xẹt khó chịu.

-"Ả Nhu phi, mẫu thân ngươi, chính là ngươi hại chết Mẫu hậu ta đấy, Đàm Đài Tẫn. Bà ta đáng chết."

"Khi mẫu hậu ta mất, Đàm Đài Vô Cực chẳng thèm quan tâm, cũng không thèm truy cứu. Đến khi ta bị hủy dung, ông ta vì bận chăm sóc hai mẹ con ngươi mà bỏ mặc ta. Lẽ nào ông ta không đáng chết?"

"Cả cái tên Minh Hàn vô dụng đó, ăn chơi chác táng như thế, mà vẫn còn được ưu ái chiều chuộng. Suốt ngày cờ bạc, kỹ nữ, lẽ nào cũng không đáng chết."

"À đúng rồi, còn thiếu ngươi nữa đấy, tam đệ."

Thanh kiếm trên tay Đàm Đài Minh Lãng chỉa thẳng vào mặt Đàm Đài Tẫn.

-"Còn cả ngươi, lỗi của ngươi chính là cướp hết tất cả những gì thuộc về ta. Ngươi cũng đáng chết."

-"Ta chưa từng muốn cướp thứ gì của ngươi cả."

-"Ngươi đã cướp rồi, cướp rồi còn già mồm cãi cố à."

Mắt hắn long lên sòng sọc, hắn nhìn đệ đệ ruột của mình như nhìn một con mồi yếu ớt cần được ban cho cái chết.

-"Là tại ngươi bất tài, vô dụng, không phải tại chàng ấy."

Diệp Tịch Vụ nãy giờ run rẩy đứng nép sau lưng Đàm Đài Tẫn, vốn nàng ta đang rất sợ, nhưng cứ mỗi lần trông thấy cái dáng vẻ khó ưa của tên Đại hoàng tử này, nàng lại muốn mở miệng mắng người. Mà mắng không thì thôi đi, nàng lại còn vênh mặt, bước ra chắn trước mặt Thái tử.

Đàm Đài Minh Lãng nở một nụ cười khinh bỉ. Thanh kiếm trên tay hắn bây giờ đưa sát vào cổ Diệp Tịch Vụ khiến nàng ta chột dạ, rùng mình một cái.

-"Tam đệ, đệ nên đem thê tử của mình về dạy lại đi. Ăn nói sỗ sàng thế này, sao xứng với vị trí Thái tử phi cao quý."

Bỗng nhiên Đàm Đài Minh Lãng nhìn chằm chằm vào Diệp Tịch Vụ rồi nở một nụ cười khinh bỉ.

-"À....ta quên mất, cô ta làm sao còn là Thái tử phi được nữa. Giờ cũng chỉ là một con ả tiện nữ mà thôi."

Diệp Tịch Vụ tròn xoe mắt. Tiện nữ, hắn mắng nàng tiện. Đúng là tên nam nhân thối thây mà. Đời nàng làm gì đã có ai dám mắng nàng tiện cơ chứ.

-"Tiện cái gì mà tiện, có mẹ ngươi mới tiện ấy. Cái thứ nam nhân thối, đã xấu người còn xấu cả nết."

Các cụ có câu "con người nhanh chết nhất là chết ở cái mồm", cái mồm ăn bậy, cái mồm nói bậy, cái mồm hay mắng người. Mà bây giờ, Diệp Tịch Vụ lại đang mắng người, mắng người thường ừ thì thôi đi, đây nàng ta lại còn đang mắng cả một vị Hoàng đế, à là cẩu Hoàng đế mới đúng. 

Mắng nghe đã tai thật đấy, nhưng chưa biết chết lúc nào.

Đàm Đài Tẫn đang cố gắng bảo vệ Diệp Tịch Vụ còn chưa xong, thì nàng ta đã tự mình đem thân ra nộp mạng. Đúng là khổ không để đâu cho hết. 

-"Diệp Tịch Vụ, cô làm cái gì vậy, mau tránh ra."

-"Ta không tránh. Cái tên đã xấu xa như hắn việc gì phải sợ. Chàng sợ hắn à?"

-"Là ta sợ cô bị thương."

-"Ta sẽ không sao, chàng đừng lo.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, mà hai cái con người vô tri này lại đứng đó thì thầm đùn đẩy nhau. Mà cái hành động này làm cho Đàm Đài Minh Lãng vô cùng ngứa mắt.

-"Im lặng đi."

Tiếng quát làm Diệp Tịch Vụ giật bắn cả mình. Đàm Đài Tẫn nãy giờ cãi nhau nhưng vẫn chú ý tới kẻ đang chỉa kiếm bên kia, nên không bị tiếng quát làm cho kinh động.

-"Các ngươi không cần phải giả bộ tình tứ trước mặt ta. Dù gì thì cũng chết cả thôi mà."

Hắn đưa tay lên làm động tác gãi gãi bên tai, còn nhăn mặt than vãn.

-"Tam đệ, ta tiễn thê tử của đệ đi trước nhé, cô ta lắm mồm quá."

"Mà đệ cũng đừng lo, đệ sẽ đi theo cô ả nhanh thôi."

Thanh kiếm trong tay hắn vung lên, trong một khoảnh khắc, bất kì ai chứng kiến cảnh ấy cũng cảm thấy hoảng hốt. Lưỡi kiếm rơi xuống, ánh nắng của buổi chiều phản chiếu lên thanh kiếm làm bọn họ lóa cả mắt.

-"Không, điện hạ."

-"Đàm Đài Tẫn.....á......"

"Xoạt." Tay đỡ, áo rách, máu tươi bắn ra, cánh tay gầy nhuộm lên một dòng máu đỏ, chảy xuôi, rơi tí tách trên sàn tàu. Cùng với đó là một tiếng "ùm" vô cùng lớn. Nước văng tung tóe, thấm ướt mạn tàu.

Thái tử nhanh tay đỡ được một đao cho Thái tử phi, hắn bị chém trúng, máu chảy đầm đìa. Mà lúc hắn đỡ đao, thì đã kịp kéo Diệp Tịch Vụ lùi về phía sau. Nàng ta không bị thương, nhưng do tay Thái tử nắm không chắc, nàng ta trượt chân, mất đà, lộn ngược khỏi thành tàu, rơi tùm xuống sông. Bàn tay của Thái tử vội vã, cũng chỉ nắm lại được có một mảnh vạt áo rách của nàng.

Mặc kệ cánh tay bị chém vẫn còn đang chảy máu, hắn quay người hoảng hốt nhìn xuống, bóng người kia đã mất hút dưới làn nước lạnh lẽo.

-"Điện hạ, Thái tử phi không biết bơi." Chấp Bạch Vũ hét lớn.

Đàm Đài Tẫn nắm bắt ý chính, hắn quay lại nhìn Đại huynh của mình với ánh mắt vô cùng căm hận.

-"Đàm Đài Minh Lãng, nhớ cho kĩ những gì ngươi đã làm. Ta chắc chắn sẽ khiến ngươi phải hối hận."

Ánh mắt của Đàm Đài Tẫn làm cho Đàm Đài Minh Lãng thoáng chút sợ hãi. Hắn chưa bao giờ trông thấy tam đệ của hắn nhìn ai với cái ánh mắt hận thù như này. Mà cái ánh mắt chất chứa muôn vàn đau đớn cùng tức giận ấy lại đang hướng về phía hắn. Những kẻ có mặt trên tàu còn chưa kịp định thần, thì thân hình kia đã vội vã lao nhanh xuống nước, biến mất.

Thấy chủ nhân đã nhảy xuống nước, thoát được khỏi vòng vây, Chấp Bạch Vũ ra hiệu cho toàn bộ đội Dạ Ảnh Vệ vùng lên chống trả, rồi tất cả cùng nhảy theo Thái tử luôn.

Trông từ xa chẳng khác gì hội thi "Xem ai nhảy tàu nhanh hơn" vậy đó.

Không phải Thái tử sợ chết để mà chạy trốn, cái mà hắn sợ, là sợ Diệp Tịch Vụ chết đuối. Đó là một nỗi sợ vô hình, mà ngay trong cái giây phút bóng dáng nàng biết mất, nỗi sợ đó dồn lên, bức cho Thái tử chỉ muốn ngay lập tức nhảy luôn xuống dưới. 

Và đấy, hắn nhảy rồi, còn có cứu được Diệp Tịch Vụ hay không thì chưa biết, tại vì hắn cũng đang bị thương mà.

---------------------------------------------------------------

Bây giờ đang là mùa đông, nước sông Mặc Hà tuy không đóng băng nhưng vẫn rất lạnh. Nếu ngâm dưới nước quá lâu, dù có biết bơi thì cũng chưa chắc đã bảo toàn được mạng sống. Với cái thời tiết như này, nhảy xuống sông, không chết đuối thì cũng chết rét.

Cơ hội sống sót của nhóm người Đàm Đài Tẫn vốn không cao, nhưng Đàm Đài Minh Lãng sao có thể bỏ qua. Dù có chết thì cũng phải vớt được xác chứ, có như vậy hắn mới yên tâm được.

-"Phù Ngọc, sai người lùng sục quanh hai bên bờ Mặc Hà đi. Mấy con chuột nhắt này, dù có chết cũng phải do chính tay ta băm chết."

-"Rõ, thưa Bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro