Chương 30 : Điều bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân hình gầy tong teo chẳng khác gì nhau, đang cố gắng bám vào nhau lết khỏi mặt nước, trèo lên bờ. Mất một lúc lâu mới bò được lên đến nơi, cả hai nằm vật ra, vừa cố gắng thở vừa run cầm cập vì lạnh. Chu choa mạ ơi, cái trời mùa đông mà rớt xuống sông thì có khác gì con cá thu bị ướp lạnh không, cứng đờ cả người rồi.

Trời cũng đã nhá nhem tối, gió từ ngoài sông thổi vào ngày một lạnh hơn, nếu hai người họ còn không mau tìm chỗ tránh rét, thì kiểu gì sáng mai cũng có hai cái xác cứng đờ nằm ở đây.

-"Mau, mau đi thôi."

Diệp Tịch Vụ run rẩy quay sang kéo kéo cái thân hình tái mét nằm bên cạnh. Thân thể Đàm Đài Tẫn tái nhợt đi, vừa vì lạnh lại vừa vì bị mất máu. Hắn thở hắt ra một cái rồi cố gắng đáp lại nàng.

-"Được rồi, đợi một chút."

Đàm Đài Tẫn cố gắng bám vào Diệp Tịch Vụ, hai người chống tay, run rẩy đỡ nhau đứng lên. Tay hắn còn đang bị thương, nên nàng phải khoác tay hắn dìu đi. Vết thương không sâu lắm, nhưng bị cái lạnh làm cho vô cùng đau buốt, máu vẫn chảy, may mà không còn chảy quá nhiều nữa. 

Đi được một quãng khá xa thì hai người trông thấy một căn nhà đổ nát ở gần bìa rừng. Diệp Tịch Vụ vội dìu Đàm Đài Tẫn vào trong, cho hắn nằm trên sàn nhà, tựa lưng vào tấm phản gỗ nghỉ tạm. Nàng gấp gáp xé y phục, lấy miếng vải buộc chặt lại vết thương còn đang rỉ máu cho Đàm Đài Tẫn. 

-"Chàng đợi chút, ta kiếm ít củi khô đốt lửa sưởi ấm." 

-"Cô biết nhóm lửa?" 

Câu hỏi làm Diệp Tịch Vụ khựng lại. 

-"Ta...không biết.." 

-"Lấy củi đi, ta dạy cô." 

-"Ừm được." 

May mà Diệp Tịch Vụ dù không thông minh lắm, nhưng bảo sao làm vậy thì vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Đống củi nhanh chóng bùng lửa lên, chậm chạp sưởI ấm hai thân thể sũng nước. Đàm Đài Tẫn nãy giờ cảm thấy khá khó chịu, khó chịu không phải vì vết thương ở cánh tay hay vì lạnh, mà vì hắn cảm thấy mông hắn hơi cộm, còn rất đau. Đau đến muốn chửi thề luôn. 

Hắn muốn nhờ Diệp Tịch Vụ xem giúp, nhưng lại ngại, ngại nhưng mông cứ đau mãi, quá khó chịu, hắn đành đánh bạo mở lời.

-"Diệp Tịch Vụ này." 

-"Sao thế?" 

Hắn hơi nghiêng người. 

-"Cô.......xem giúp ta, có phải có gì cắm vào mông ta không, sao đau quá vậy?" 

-"Mông á?" 

Diệp Tịch Vụ vô tư ngó qua nhưng không thấy gì.

-"Không, ta có thấy gì đâu?" 

-"Cô xem lại đi, nãy giờ đau lắm." 

-"Đau lắm à?"

Nàng ta cẩn thận nhìn lại, lại thấy dưới lớp vải mỏng hình như có gì đó hơi phồng lên. Nàng vươn tay ra, định kéo quần dài của Thái tử xuống thì tay bị nắm lại. 

-"Làm gì thế?" 

-"Có gì ở trong ý, để ta lấy ra cho." 

-"Không được, nam nữ....." 

-"Nam nữ cái gì, đã chung giường rồi, còn cái gì mà ta chưa nhìn thấy đâu." 

Đơ, Thái tử gia cứng đờ người. Nữ nhân này, nàng ta nhìn thấy hết rồi à. Người hắn có chỗ nào nàng ta thấy hết rồi á, chả có lẽ...

-"Ái chà, béo ghê." 

Nhân lúc nam nhân kia còn bận ngơ ngác, nàng đã kịp lôi từ mông hắn ra một con cua càng bự béo quay. 

Thì ra Thái tử gia nhảy sông bị cua cắp vào mông. 

Chội ôi. Quê. 

-"Đúng lúc ta đang đói, ngươi chết chắc rồi." Diệp Tịch Vụ nheo mắt, nhìn con cua, rồi còn lấy cành cây chọt chọt vào bụng nó.

Nam nhân bị cua cắp trúng mông, đang ngồi nhìn nữ nhân của hắn nướng cua. Trông nàng rất vui, còn hắn thì rất đau. Haizzz, liệu còn có cái gì có thể kì cục hơn nữa xảy ra vào cái lúc này được không. Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ, rồi nhìn nhanh một vòng quanh nơi hai người đang ngồi, hoàn toàn vắng lặng.

Nhìn quanh một lúc, ánh mắt hắn dừng lại trên mình con cua. Hắn nghĩ gì đó rồi nhích mông, ngồi sát vào Diệp Tịch Vụ một chút, hỏi nhỏ. 

-"Này, cô chắc nướng như thế thì nó sẽ chín chứ?" 

Hắn nhìn con cua đang dùng càng kẹp lấy cây gậy, đung đa đung đưa bên trên đống lửa mà không khỏi nghi ngờ. Diệp Tịch Vụ nhìn con cua, nàng hơi nhíu mày, cảm thấy có vẻ không đúng lắm, liền quay lại hỏi hắn. 

-"Hình như sẽ không ....chín.... được...nhỉ...?" 

Sát, hai người lại dán sát mặt vào nhau, vô cùng gần, rất gần. Hơi ấm từ đống lửa toả ra, khiến cho hai bên má ửng hồng, cùng nhan sắc kinh diễm vô thức câu hồn người đối diện. Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ chăm chú, hắn nhìn đôi môi nhỏ nhắn, hơi khô lại vì lạnh, liền muốn được làm nó mềm mại và mọng nước. 

Bởi vì như vậy thì đôi môi ấy mới đẹp. 

"Cảm giác này là sao vậy. Sao mỗi lúc ở gần lại chỉ muốn....hôn nàng ấy." 

Hôn, đúng rồi, hắn luôn vô thức dán sát vào nàng là vì muốn hôn nàng. 

"Hôn thử một chút, chắc không sao đâu nhỉ." Hắn nghĩ.

Thân thể bắt đầu động đậy, Đàm Đài Tẫn tiến lại gần, gần sát vào. Đến khi chỉ còn cách một khoảng rất nhỏ, chỉ bằng cái móng tay, bất ngờ môi chiếm lấy môi, vội vàng và gấp gáp. Đàm Đài Tẫn không kìm nén được nữa, hắn vội vã ngậm lấy đôi môi bé xinh mút lấy.

Cảm giác môi kề môi thật quá đỗi tuyệt vời. 

Còn tuyệt vời hơn khi nàng ta cũng hưởng ứng.  Diệp Tịch Vụ không ngạc nhiên, ngay lúc Đàm Đài Tẫn ghé sát mặt vào, nàng đã biết hắn muốn làm gì rồi, chỉ là không nghĩ hắn lại hôn nàng một cách mạnh bạo như thế.

Gậy nhỏ từ từ hạ xuống, con cua may mắn thoát chết, nó buông càng, nhanh chóng bò đi mất. Bỏ lại hai thân thể đang ôm lấy nhau mà cố gắng mút mát chút mật ngọt ít ỏi. 

Đàm Đài Tẫn cảm thấy cơ thể hắn có vẻ như rất quen thuộc với chuyện hắn đang làm, hắn không chỉ muốn hôn mà còn muốn đè nữ nhân này ra nữa. Đúng rồi đè xuống, hai bàn tay nắm lấy vai nàng, nhẹ nhàng ấn xuống nền đất. Diệp Tịch Vụ hiểu ý, cánh tay bé nhỏ của nàng vòng lên cổ, kéo hắn áp sát xuống. Hắn đè lên người nàng, tay bắt đầu hư hỏng, dục vọng cũng bắt đầu nổi lên. 

Cả hai đang tiếp tục vui vẻ, mút mát một cách mê say, hai người dần đắm chìm vào nhau, lần sờ muốn động chạm thân mật.

Đột nhiên có tiếng bước chân, còn có một bàn tay xinh đẹp đeo lắc bạc đưa đến.

"Chụttttt." Một tiếng rõ lớn.

Môi tách môi, bốn con mắt tròn xoe nhìn nhau hoảng hốt, Diệp Tịch Vụ vẫn đang nằm ngửa dưới đất, còn Đàm Đài Tẫn thì bị túm gáy kéo ngược lên. 

-"Hai người vẫn còn ở đây mà hôn nhau được à?" 

Là giọng của Phiên Nhiên.

Phiên Nhiên dẫn một đội riêng cưỡi ngựa chạy theo đường bộ. Đi được nửa đường thì nàng ta bắt gặp đội Chấp Bạch Vũ, đang ướt sũng chạy khắp nơi tìm chủ nhân. Nàng cho đội của nàng giúp bọn họ thay đồ, rồi nhanh chóng cùng nhau đi tìm hai người bị lạc. Lúc tìm tới gần đây, thấy có khói mờ bốc lên, nàng cùng đám người rón rén lại gần thăm dò. Thật may vì đã tìm thấy người cần tìm. 

Nhưng may mắn còn chưa được mấy giây, còn chưa cả kịp chạy vào tiếp ứng, thì hai cái con người vô tư ấy lại hôn nhau. Hôn nhau thì thôi đi, chả biết thế nào lại còn đè nhau ra, ở cái nơi tồi tàn và dễ bị bắt gặp này. 

Phiên Nhiên là nữ nhân, đội Dạ Ảnh Vệ là một đống nam nhân. Đếm sơ sơ cũng gần hai chục mạng. Lỡ hôn tí thì không sao, nhưng đè ra rồi thì phải ngăn lại. Nếu không thì sẽ là một bộ phim con heo chuẩn trần trụi, phát trực tiếp giữa bàn dân thiên hạ mất. Gọi tên thì có hơi sượng nhỉ, thôi túm cổ nhấc luôn ra đi cho nhanh. 

Thế nên mới có màn chia rẽ uyên ương vô cùng đặc biệt ở trên. Đặc biệt đến nỗi, không một ai có mặt ở đó nhịn được cười. 

-"Biểu ca, huynh nhớ lại rồi à?"

Đàm Đài Tẫn ngơ ngác, hắn vẫn còn đang bị dư âm ngọt ngào của đôi môi kia chiếm lấy tâm trí, chậm chạp lắc đầu. 

-"Chưa.....chưa nhớ gì cả." 

-"Chưa nhớ? Chưa nhớ mà dám hôn người ta như thế á?" 

Phiên Nhiên tròn mắt, chỉ tay về phía nữ nhân đang ngồi nép một đống mặt đỏ phừng phừng. Rồi nàng ta đánh mạnh vào vai Đàm Đài Tẫn một cái.

-"Không nhớ thì đừng có làm bậy chứ." 

-"Ta....." 

Rồi, Thái tử gia ngồi im như con cún. Chúc mừng ngài ra nhập hội người hèn.

Dù có hơi thắc mắc một chút về hành vi kì lạ của Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ, nhưng Phiên Nhiên vẫn kịp nhận ra đó không phải là vấn đề chính mà bây giờ bọn họ cần quan tâm.

-"Biểu ca, ban nãy Chấp Bạch Vũ có nói sơ qua mọi chuyện với muội rồi. Khả năng là Đàm Đài Minh Lãng vẫn đang cho người truy sát chúng ta. Ở đây cũng không xa điểm tập kết lắm, ngày mai cưỡi ngựa cố một tí là đến được doanh trại rồi." 

Phiên Nhiên đang lo lắng, nàng ta mất công nói một hơi dài mà chả mống nào nghe. Hai cái con người vô duyên kia đang ngồi lấm lét nhìn nhau. Hình như là do hôn chưa đã thì phải. 

Sớm hôm sau, đúng như dự định, bọn họ dậy sớm, cưỡi ngựa xuyên rừng. Chạy không ngừng nghỉ suốt một ngày một đêm, cuối cùng tới chiều tối ngày thứ hai đã đến được doanh trại tập kết của Di Nguyệt Tộc.

--------------------------------------------------

Diệp Tịch Vụ đã ở doanh trại này cùng với Đàm Đài Tẫn được khoảng một tháng, tính từ lúc hai người bị Phiên Nhiên tóm được khi đang hôn nhau.

Từ lúc đó đến giờ mặc dù nàng và hắn vẫn ngủ chung một giường, nhưng lại chẳng động chạm gì đến nhau cả. Cũng không lạ lắm, vì hắn còn đang bận nghĩ cách đánh trả Đàm Đài Minh Lãng, và Diệp Tịch Vụ thì bị sự ồn ào ở doanh trại làm cho mệt mỏi. 

Cả hai cùng mệt thì còn tâm trí đâu mà ngồi quyến rũ nhau.

Diệp Tịch Vụ vì để đảm bảo đại sự của Thái tử không bị ảnh hưởng, nàng ta chỉ ở cạnh để quan sát, chứ không còn suy nghĩ muốn đập đầu Thái tử nữa. Ít ra thì cũng có được một lần nàng ta hiểu chuyện và không làm càn.

Doanh trại này được dựng lên trong rừng, bình thường đồ ăn ở đây cũng chỉ là quân lương cơ bản, không có gì đặc biệt. Diệp Tịch Vụ vốn chưa từng phải chịu khổ, nay do tình huống đặc thù, cũng miễn cưỡng phải nuốt thứ đồ ăn mà nàng cho rằng là "khó ăn" ở đây. Ăn nhiều thì cũng quen dần, không còn khó chịu nữa. Chỉ là nàng ta trước đã gầy, nay lại còn gầy hơn, trong khi ai cũng khỏe mạnh, và còn hơi tăng cân.

Trong doanh đã lâu không được ăn thịt tươi, chỉ toàn là thịt dự trữ, vừa khô lại vừa mặn. Nhân lúc đi thám thính địa hình, nhóm người Dạ Ảnh Vệ tranh thủ săn được ít thịt thỏ, còn bắt được vài con chim béo, đem về cải thiện bữa ăn cho chủ nhân. Trông thì ngon nhưng lại ăn không được. Là Diệp Tịch Vụ ăn không nổi chứ người khác thì vẫn múc ngon lành. Chả biết sao, nguyên cả tháng ăn uống bình thường, mà tới hôm nay nàng ta lại dở chứng.

-"Oẹ..." 

Ngay khi bát thịt thỏ hầm được dọn lên, mùi thịt beo béo, cùng mùi giềng nóng khiến cho Diệp Tịch Vụ lập tức cảm thấy buồn nôn. Nàng vội bịt miệng, nhưng âm thanh vẫn lọt ra ngoài, khiến cho mấy người ngồi ở đấy đều nghe thấy.

-"Sao thế? Đồ ăn có vấn đề gì à?" Đàm Đài Tẫn thấy lạ, vội quay sang hỏi.

-"Không, đồ ăn không sao, nhưng mà mùi hơi...ngấy....oẹ..." 

-"Không sao thật chứ?" 

-"Không.....ọe......" 

Diệp Tịch Vụ vẫn bịt miệng, nàng vùng lên chạy ra ngoài nôn khan. Cảm giác rõ ràng bây giờ chính là đống đồ ăn kia vô cùng ngấy, ngửi mùi thì buồn nôn, rất khó chịu luôn. Phiên Nhiên chạy theo, thấy Diệp Tịch Vụ mặt tái mét, còn nhăn nhó đứng một góc thì chạy lại vội hỏi han. 

-"Muội muội ngốc, làm sao thế?" 

-"Ta không sao, chỉ là hơi khó ngửi một chút." 

-"Muội chưa ăn thịt thỏ hầm bao giờ à?" 

Diệp Tịch Vụ lắc đầu.

-"Thế chắc tại chưa ăn nên không quen mùi."

-"Ừm, chắc vậy." 

-"Thôi về lều đi, để chiều ta đi kiếm món khác cho muội ăn." 

-"Vâng." 

Đến bữa cơm tối, không biết Phiên Nhiên lại đem ở đâu ra được một đĩa cá chiên chua ngọt. Nhìn qua thì vô cùng ngon miệng luôn. Là chính Phiên Nhiên cùng mấy tên lính mò ra suối, vồ cả buổi chiều mới được một con cá, đem về nấu cho Diệp Tịch Vụ ăn. 

Phiên Nhiên đối với quân lương cùng đồ ăn ở quân doanh nàng ta đã quen rồi. Cha mẹ nàng ta vốn từng là Đại tướng và Tướng quân phu nhân, số ngày nàng ở doanh trại còn nhiều hơn ở phủ/ Đấy cũng là lí do tại sao nàng ta lại tận mắt thấy cha mẹ mình chết thảm. Nếu lúc đó không có biểu ca nàng ở đó, dẫn nàng đi trốn, thì nàng ta có khi cũng đã mất mạng. 

Đĩa cá xuất hiện ở bữa cơm tối nay, có nghĩa là Phiên Nhiên thật sự rất thương Diệp Tịch Vụ, và muốn nàng ta có thể ăn cơm ngon miệng một chút. Nhưng mà dụng tâm đến thế rồi, Diệp Tịch Vụ vẫn bịt mồm bỏ chạy. Mùi tanh của cá, cùng mùi cà chua làm nàng ta nôn thốc nôn tháo. Nôn đến muốn mất luôn nửa cái mạng. 

"Sao thế nhỉ?" 

Phiên Nhiên đứng nhìn Diệp Tịch Vụ ôm hàng rào mà không khỏi thắc mắc. Đàm Đài Tẫn mới đi kiểm tra quân lính về, thấy muội muội của mình cau có mặt mày, nhìn nữ nhân đang nôn oẹ phía bên kia, thì lại gần dò hỏi. 

-"Muội lại cho cô ấy ăn cái gì thế?" 

-"Cá." 

-"Cá à. Cá cũng nôn à?" 

-"Ừ." 

-"Gọi quân y chưa?" 

-"Chưa." 

-"Gọi đi, khám qua xem cô ấy bị làm sao." 

-"Ừm. Mà này." 

-"Gì?" 

-"Huynh không quan tâm muội ấy một tí à? Muội ấy là thê tử của huynh, chứ có phải thê tử của muội đâu?" 

-"Có quan tâm rồi, nhưng ăn không được." 

-"Hửm?" 

-"Chiều nay lúc muội ra ngoài, ta có cho người làm vài món cho cô ấy ăn rồi, mà cứ ngửi mùi là oẹ thôi, chả biết làm sao. Hay muội có dẫn cô ấy đi ăn quả dại bậy bạ trong rừng không đấy?" 

-"Muội không có mà, ai mà dám cho bảo bối của huynh ăn bậy chứ." Phiên Nhiên nhăn nhó.

-"Thế cứ để quân y khám xem sao đi." 

-"Ừm." 

Thường thì quân y của doanh trại quân đội khá là am hiểu y dược, cùng các loại thuốc thảo dược, dễ cầm máu, dễ giải độc. Đối với bọn họ các thương thế trên chiến trường, chỉ cần không trúng chỗ hiểm, và không phải kịch độc thì đều có thể chữa được. Ấy vậy mà bọn họ lại không khám ra được bệnh cho Thái tử phi. 

Hề không. 

Cũng không hề lắm, vì Diệp Tịch Vụ đúng là không bị bệnh gì thật. 

Thực tế thì nàng ta đang bị nghén. 

Cũng đã hơn một tháng trôi qua, kể từ lần đầu tiên Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ giao hoan với nhau. Đêm ấy làm đến tận năm lần, lại còn được cả đôi ngây thơ, không hề nhớ ra việc phải dùng canh tránh thai vào ngày hôm sau. Mà nếu đã không dùng thì kiểu gì cũng cấn bầu. Nhẩm tính thời gian, thì lúc này cũng vừa hay đủ để Diệp Tịch Vụ có biểu hiện của nghén ngẩm thời kì đầu mang thai rồi. 

Thái tử phi nôn nghén gần chớt, mà quân y thì lại kết luận nàng ta bị rối loạn tiêu hoá do ăn uống bừa bãi. Thuốc thì không cần uống, chỉ cần đổi qua ăn cháo hoa với rau xanh vài bữa là sẽ ổn. 

Vâng, ổn, ổn này phải thêm hẳn đuôi số nhiều luôn. Nhìn bàn đồ ăn toàn rau xanh, dù không có cảm giác buồn nôn nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn không muốn ăn. Nàng không thích ăn rau. 

-"Ta không ăn đâu." 

Có bàn tay gầy cầm cái thìa gỗ nhỏ, gõ nhẹ vào cái trán bướng của nàng ta. 

-"Kén chọn quá đấy. Thầy thuốc bảo rồi, phải ăn thanh đạm." 

-"Nhưng mà...." 

Nàng nhìn Đàm Đài Tẫn với vẻ mặt không tình nguyện. 

-"Mau ăn đi. Ăn hoặc ta cho người đưa cô về Diệp phủ." 

Miệng lưỡi Thái tử sắc như dao, mục đích chỉ là dọa nạt, chứ không có ý định sẽ làm thật. Nếu làm thật thì nàng ta đã bị tống khỏi đây từ lâu rồi. Nữ nhân đơn thuần, lại có hơi kém thông minh, chỉ một câu nói vu vơ đã khiến nàng ta hoảng sợ, vội vàng cầm bát cháo lên húp sụp một miếng. 

-"A~~" 

-"Nóng, để thổi đã, cô vội cái gì thế?" 

Nàng bị bỏng, vừa thấy đau vừa thấy sợ, lại nhanh chóng rơm rớm nước mắt. 

-"Ta sợ chàng đuổi ta đi." 

Lại khóc, nàng ta mà khóc nữa chắc Thái tử hoảng đến cuống lên mất. Thìa cháo được thổi nguội, còn được ai đó cẩn thận nếm qua, rồi mới được đưa đến bên đôi môi mềm.

-"Được rồi, không đuổi. Ăn rồi thì sẽ không đuổi nữa. Đừng có khóc." 

Quả nhiên là thầy thuốc tốt, Diệp Tịch Vụ đã có thể ăn được, còn ăn rất ngon miệng. Tiếp tục là những ngày sau đó, nàng ta chỉ luôn muốn ăn cháo và rau luộc, còn rất thèm của chua. Mấy cây me rừng gần doanh trại đều bị nàng ta lột bằng sạch, quả xanh quả chín không cần biết, nàng ta chén tất. 

Vì nàng đã ăn lại được rồi nên cũng không ai để ý đến chuyện này nữa. Mà chính nàng ta cũng lại bỏ quên mất bản thân, hơn một tháng rồi chưa có nguyệt sự mà cũng không để ý. Bình thường có Xuân Đào ở bên, cô ấy luôn nhắc nhở và chuẩn bị sẵn sàng mấy món đồ cho ngày kinh nguyệt thay Diệp Tịch Vụ. Bây giờ không có ai hầu bên cạnh, nàng ta ấy vậy mà cũng cứ thế quên luôn. 

Phiên Nhiên là nữ nhân, nhưng cũng chỉ hơn Diệp Tịch Vụ có một tuổi. Nguyệt sự là chuyện bí mật của riêng mỗi người, nên nàng ta cũng không tự nhiên vô duyên lại đi dò hỏi ngày ấy của Diệp Tịch Vụ làm gì cả. 

Cứ thế, chuyện Thái tử phi mang thai không một ai hay biết, đến cả chính chủ cũng chẳng biết gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro