Chương 31 : Tình cảm chân thành không thể bị che giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng liền Thái tử không động vào Thái tử phi rồi, hắn không thích động vào nàng ta? 

Không phải là không thích, mà là thích quá nên mới không dám động. 

Hắn sợ bị bắt quả tang như bữa nọ, chứ đêm nào hắn chả lén ôm Diệp Tịch Vụ vào vòng tay như ôm bảo bối nhỏ. 

Đúng là một khi đã thật lòng yêu ai đó, cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa, thì vẫn bị chính người mà họ từng yêu say đắm thu hút. Và cái phần tình cảm to lớn ấy, dù cho có bao nhiêu người vây xung quanh, thì ánh mắt cũng chỉ hướng đến một người duy nhất.

Và Đàm Đài Tẫn lại thêm một lần nữa, sinh lòng yêu thích đối với Diệp Tịch Vụ.

Công việc trong doanh khá bận, ngày nào cũng có chuyện cần phải xử lý. Mà những lúc như thế thì không thể nào lại kéo một nữ nhân đi theo được, bắt buộc phải thả nàng ta ở lều chơi một mình. Mà cả ngày không nhìn thấy cô nàng huyên náo ấy thì Thái tử lại bị nhớ. Nhớ cách nàng ta vui vẻ nghịch ngợm binh khí, nhớ những câu hỏi ngốc nghếch của nàng ta, còn nhớ cả nụ cười tươi rói mỗi khi nàng ta nhìn hắn.

Hắn nhớ lắm chứ, từ hôm được nếm vị ngọt của đôi môi ấy, ngày nào hắn cũng vô thức mà đưa mắt tìm kiếm, kiếm nữ nhân vô tư đến vô duyên kia khắp cả doanh trại. Mà kể cả nàng ta có đang ngồi trước mặt, thì cái cảm giác nhớ nhung vẫn cứ cuồn cuộn trong lòng.

Bao nhiêu cảm xúc kì lạ lần đầu tiên hắn cảm nhận được trong đời, lại dành cho nữ nhân cái gì cũng không hoàn hảo ấy (trừ nhan sắc).

Mà nữ nhân đó hôm nay không hiểu sao lại tự dưng bốc hơi.

Ơ đùa à, một người to lù lù như thế, tự dưng bốc hơi được là thế nào.

Hôm nay công việc không nhiều lắm, kế hoạch phản công cũng đã chuẩn bị được kha khá rồi, chỉ chờ cơ hội để thực hiện thôi. Còn chưa tới giữa buổi chiều, Đàm Đài Tẫn đã về lều chính nghỉ ngơi. Cứ nghĩ khi về, sẽ thấy ngay nữ nhân huyên náo, đang ngồi ăn me chua, sẽ cười thật tươi chạy ra đón hắn. Vậy mà thứ chào đón hắn hôm nay lại là một căn lều trống trơn, không có đến lấy một bóng người.

Phiên Nhiên thì đang dẫn một tốp lính đi làm việc rồi, tầm giờ này cũng chưa quay về. Nên Diệp Tịch Vụ không thể nào lại đang đi chơi với Phiên Nhiên được. 

Nhà bếp cũng báo hôm nay Thái tử phi ăn cơm không được ngon miệng lắm. Nàng ta còn bảo không muốn ăn cơm nữa kìa. Mà nàng còn đang rất sợ mùi đồ ăn, bảo nàng bén mảng đến bên bếp nấu ăn vụng thì không có khả năng.

Hòm binh khí cầm tay mọi khi bị nàng ta mở tung ra để nghịch, hôm nay lại đóng kín. Hắn mở ra, tất cả vẫn được sắp xếp gọn gàng như tối hôm qua, không có dấu hiệu bị ai đó lục lọi.

Vậy thì rốt cuộc nàng ta biến đi đâu?

Phiên Nhiên trở về doanh trại khi trời đã khá muộn, tính nhẩm giờ này cũng gần đến đêm rồi. Nàng ta định báo cho biểu ca chuyện hắn cần nàng đã hoàn thành thuận lợi, nhưng còn chưa kịp nói đã thấy trong doanh thập phần hỗn loạn.

Hỗn loạn vì Thái tử phi mất tích.

Doanh trại được dựng trong rừng, lại còn là một khu rừng vô cùng rộng lớn. Sở dĩ họ dựng trại ở đây là để dễ bề ẩn náu, có muốn tìm ra chỗ này cũng rất là mất công, vì bao quanh vùng này là những ngọn đồi nhấp nhô toàn cây cao và đá tảng. Nếu không am hiểu địa hình chắc chắn sẽ đi lạc, mà lạc rồi thì khỏi về được luôn.

Nói sơ sơ ra thì cũng biết, chắc chắn cô nàng Thái tử phi mất não kia đi lạc rồi. Tự nhiên mò ra khỏi doanh trại làm gì không biết để rồi đi lạc nữa.

Do tình huống hiện tại cần phải ẩn náu, không thể làm rùm beng lên để kiếm người, nên Đàm Đài Tẫn vô cùng khó chịu. Khu rừng này rộng như thế, biết Diệp Tịch Vụ ở đâu mà tìm cơ chứ. Quân lính đã được huy động đi tìm suốt cả buổi chiều, rồi cả buổi tối, mà vẫn chẳng thể tìm thấy. Hắn chờ không nổi nữa, liền đích thân đi tìm. Vừa mới ra khỏi cổng doanh trại thì gặp Phiên Nhiên quay về.

-"Biểu ca, có chuyện gì vậy, sao lại......"

-"Diệp Tịch Vụ mất tích rồi."

-"Sao cơ?"

-"Mau, muội cũng đi tìm cùng đi, nhanh lên, ban đêm trong rừng rất nguy hiểm."

-"Được."

Cả khu rừng đã bị lật tung lên trong thầm lặng. Đêm hôm đó không một ai được ngủ. Chừng nào còn chưa tìm được Thái tử phi, chừng đó không ai được phép dừng lại.

Ở một khe suối cạn nằm sâu trong rừng, có một thân nữ nhân bận y phục màu xanh dương, nằm yên bất động. Nàng ta vẫn còn sống, chỉ là bị đập đầu bất tỉnh mà thôi. 

Vì trời quá tối, không thể đốt đuốc tìm kiếm, khe suối lại nhỏ và khuất bóng. Cứ thế nàng ta đã bị bỏ qua, nằm yên lặng trong đó nguyên cả một đêm.

-------------------------------------------------------

Sớm hôm sau, từng ánh nắng chớm đầu xuân bắt đầu chiếu xuống cả một khu rừng rộng lớn. Chiếu sáng từng ngọn cây, từng khe đá, chiếu đến những con người vẫn đang gắng sức tìm kiếm một người, và chiếu đến khuôn mặt xinh đẹp, còn vương vài vết xước, của nữ nhân đang nằm bên trong khe suối kia.

Thật may, nàng ta bị ánh nắng chiếu vào mặt, quá chói nên đã tỉnh lại.

-"Ưm.....đầu đau quá."

Diệp Tịch Vụ nhăn mặt, hơi cựa mình một chút, nhắm thấy cơ thể không có chỗ nào bị gãy, chỉ có vài ba chỗ bị xước nhẹ. Nàng ta mới yên tâm gắng sức chống tay ngồi dậy. May mà khe suối này kín gió, đêm qua trời lại khô ráo không có mưa. Nếu không thì nàng ta chết chắc.

Mất một lúc lâu Diệp Tịch Vụ mới bò ra được khỏi cái khe đó, nó không sâu lắm, nhưng nằm bất động cả một đêm, thân thể đã tê cứng hết cả vào, bò được ra ngoài đã là giỏi lắm rồi. Mà lí do khiến nàng ta tụt xuống đây cũng vô tri lắm luôn.

Chẳng là, à thì đấy, cụ thể là do mấy cây me rừng mọc quanh doanh trại. Chính là tại mấy cây me ấy, không sai được. 

Cây thì to mà quả thì ít.

Cũng không hẳn là ít, là do cái mồm của Diệp Tịch Vụ nhòng ăn. Có bao nhiêu thì nàng ta ăn tất, ăn đến đau cả dạ dày vẫn ăn. Có bao lâu lắm đâu mà nàng ta ăn trụi luôn cả cây rồi. Cái thứ nghén ngẩm mà đã thèm của chua thì nó vô cùng lắm, ăn bao nhiêu cũng thấy không đủ, mà không đủ thì phải đi kiếm thêm để ăn.

Đàm Đài Tẫn bận, Chấp Bạch Vũ bám dịt Đàm Đài Tẫn cả ngày, Phiên Nhiên bận đi công chuyện ở xa, mà cái mồm thèm thì nó lại không chịu được. Nhìn quân lính bận rộn luyện tập, rồi sắp xếp công vụ cùng Thái tử, Diệp Tịch Vụ lại ngại mồm không muốn nhờ.

Thấy mọi người cứ ra ra vào vào vô tư, nàng nghĩ chắc xung quanh cũng dễ dàng đi lại, nên đánh bạo xách cái giỏ mây, vào rừng một mình. Tính nhẩm sẽ đi gần thôi, đi gần rồi về cho dễ. Nhưng gần gần đấy thì lại không có thêm cây me nào.

"Cái thứ quỷ, mọc lung tung thế không biết." 

Nàng ta hậm hực, rồi cố đi thêm một đoạn, bởi vì nàng ta thèm lắm rồi. Thèm muốn chớt rồi. Thèm mà không được ăn, nó khổ ải vãi cả ra, chịu không nổi. Kết quả là mải đi, đi, đi mãi, xong lạc luôn. Lạc vì nàng ta không buộc vải đánh dấu, cũng không lấy đá vạch lên cây đánh dấu, đấy vô tri đến thế  là cùng.

Từ bé đến lớn Diệp Tịch Vụ chưa từng đi lạc, vì ở Kinh thành ai chả quen mặt nàng, nàng có lỡ đi lố thì ngay lập tức sẽ có người báo Diệp phủ cho người tới rước về. Nhưng ở đây là rừng, rừng thì chỉ có cây chứ không có người, đã không có người thì làm qué gì có ai thông báo. 

Đi lạc thì tất nhiên sẽ hoảng, Thái tử phi lá ngọc cành vàng mà đi lạc thì chả hoảng, mà hoảng thì sẽ cuống lên tìm đường, mà cuống lên tìm đường thì lại càng lạc.

Nàng ta cố gắng vắt óc nhớ lại con đường bản thân đã đi qua, nhưng ở đây toàn là cây, cái cây nào trông cũng na ná nhau, phân biệt không nổi. Đi lòng vòng tới tận tối cũng không thấy đường về. Nàng không dám mở miệng ra gọi, vì sợ có tiếng người thì thú dữ sẽ tới "măm măm" nàng ta. Nàng được nghe nhiều chuyện người dân bị thú dữ ăn thịt lắm, phụ thân nàng cũng từng đóng quân trong rừng mà.

Loanh quanh mấy vòng, Diệp Tịch Vụ vừa đi vừa khóc, cả người run rẩy hết cả lên vì lạnh và vì sợ. Đi một hồi thì bị trượt chân, người thì bé nên lọt thỏm vào khe suối cạn. Lúc ngã xuống còn "cẩn thận" đập đầu vào viên đá, bất tỉnh, nằm chèo queo một đống luôn.

Kể ra mà sống sót được một mình ở trong rừng, qua hẳn một đêm, khi không có bất cứ thứ gì bảo vệ, cũng phải may mắn lắm đấy.

(Quả này chắc Tổ tiên Diệp gia gánh còng lưng rồi.)

Bò được khỏi khe suối, Diệp Tịch Vụ nằm đó một lúc rồi ngồi dậy, dụi mắt thêm vài cái mới đứng lên, để tiếp tục tìm đường về. Nàng ta cứ thế đứng luôn lên mà không để ý rằng cổ chân bị thương, chắc là bị va đập lúc ngã xuống. Đứng lên được rồi lại ngồi sụp luôn xuống vì đau.

Chân đau, người xước xát khắp nơi, bụng thì đói, đã thế lạc nguyên một ngày một đêm vô cùng sợ. Đến lúc này cũng quá giới hạn chịu đựng rồi, Diệp Tịch Vụ ngồi ôm lấy cái chân đau òa lên khóc. Khóc nức nở, khóc không còn để ý tới gì nữa, miệng còn không ngừng gọi tên Thái tử, trông tủi thân vô cùng.

-"Đàm Đài Tẫn...chàng đang ở đâu?"

"Đàm Đài Tẫn, sao chàng không đi tìm ta."

"Đàm Đài Tẫn, ta sợ lắm."

"Hu hu hu hu hu ....."

Cây cối kêu loạt xoạt giống như bị chém gãy, có tiếng người chạy tới, ngày một gần, rất gần.

-"Bên này nhanh lên."

Âm thanh quen thuộc vang lên, là tiếng Chấp Bạch Vũ.

-"Ta nghe thấy có tiếng người bên này, nhanh lên tìm xem."

Diệp Tịch Vụ nghe có tiếng người, không biết là ai, nàng ta có hơi run rẩy, miệng im bặt, nhưng cơ thể lại chẳng di chuyển được. Chấp Bạch Vũ chạy gần đến chỗ nàng ta ngồi thì vừa hay Thái tử cũng chạy đến.

-"Ở đâu?"

-"Bên kia ạ."

Đàm Đài Tẫn đã sốt ruột lắm rồi, hắn đã tự mình lùng sục khu rừng này cả đêm, hắn gấp lắm rồi, chịu không nổi nữa rồi.

Thanh kiếm sắc bén chém một nhát rất ngọt, đám cây lụp sụp trước mặt Diệp Tịch Vụ bị chém tả tơi. Bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt hai người họ. Bây giờ bọn họ đang ở rất gần nhau, chỉ vài bước chân là tới nơi rồi.

-"Đàm Đài Tẫn."

-"Diệp Tịch Vụ."

Đàm Đài Tẫn buông tay, thanh kiếm rơi đánh bộp một cái xuống đám cây cối gãy giập kia. Hắn nhanh chóng chạy đến, quỳ sụp xuống, vòng tay ôm lấy Diệp Tịch Vụ vào lòng.

-"Tìm được rồi, ta tìm được nàng rồi."

Bờ vai gầy run rẩy, vòng tay kia cũng run rẩy, run đến người trong lòng cũng phải ngạc nhiên.  Thái tử đang khóc, là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt chỉ vì một nữ nhân. Vì một người mà hắn thậm chí còn chẳng có chút kí ức nào. Hai thân thể ôm sát vào nhau, sát đến mức có thể cảm nhận được, trái tim của đối phương đang đập liên hồi, đập mạnh như thể nó mới tìm lại được nguồn sống.

Lưng được đỡ lấy, cánh tay rắn chắc xốc ngược đôi chân thon dài. Mặc kệ bản thân đã mệt nhừ vì cả đêm chạy khắp nơi tìm người, Thái tử vẫn quyết định tự mình bế Diệp Tịch Vụ bề doanh trại. Cơ thể nàng vốn nhỏ bé, lại còn gầy tong teo, trên người chả có tí thịt nào, làm sao mà không bế được, bế tốt ấy chứ.

-------------------------------------------------------

Căn lều chính lúc này ngập tràn băng gạc, các thể loại thuốc thang, còn có y phục lem nhem đã được cởi ra, bị ném xuống mặt đất. 

Nữ nhân một thân xiêm y thơm tho sạch sẽ ngồi trên giường, đang đưa bàn chân nhỏ xinh xuống cho nam nhân kia đỡ lấy. Hắn cẩn thận xoa xoa cổ chân bị bầm tím của nàng, trong lòng  xót xa nhưng miệng lại tuôn ra lời trách móc. Mặt cũng chẳng ngẩng lên, hai mắt dán chặt vào vết bầm tím trên cổ chân ngọc ngà.

-"Lần sau có muốn thứ gì cứ nói với ta, đừng một mình chạy loạn như vậy. Ta không tìm thấy nàng.....ta lo lắm."

Diệp Tịch Vụ đang cảm thấy rất có lỗi, còn chưa biết phải xin lỗi thế nào. Lại bị làm cho ngạc nhiên khi mà thay vì mắng mỏ, thì Thái tử lại chỉ nói nhẹ nhàng, và còn rất quan tâm đến nàng. Sự dịu dàng mà hắn dành riêng cho một mình nàng, dù có mất trí cũng chưa từng thay đổi. 

Bởi vì hắn, Thái tử điện hạ cao quý, đang ngồi ở dưới đất, đặt bàn chân nhỏ của nàng lên đầu gối của hắn, xoa xoa nhè nhẹ. Cao dược tiêu sưng là loại tốt, mới thấm vào đã bớt đau đi nhiều. Nhìn nam nhân đang cẩn thận nâng bàn chân nhỏ trong tay, lại nhớ đến cái ôm ban sáng, cùng bờ vai run rẩy. Diệp Tịch Vụ không khỏi tò mò, cất giọng hỏi nhỏ.

-"Đàm Đài Tẫn." 

-"Sao vậy?" Hắn vẫn không ngẩng mặt lên. 

-"Chàng nhớ ra ta rồi à?" 

Bàn tay đang xoa nhè nhẹ đột nhiện dừng lại. Chừng khoảng vài giây lại tiếp tục, kèm với đó là một cái lắc đầu chậm chạp. 

-"Chưa." 

Có tiếng thở dài buồn bã, bàn tay nhỏ xinh đặt nhẹ lên vai Đàm Đài Tẫn, không biết là đang muốn tìm kiếm sự quan tâm, hay trao đi sự cảm thông. 

-"Chàng không nhớ cũng không sao....." 

Đàm Đài Tẫn giật mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tịch Vụ, ánh mắt chất chứa muôn vàn câu hỏi. Nàng đã dụng tâm thế nào để lấy lại trí nhớ cho hắn, không phải hắn không biết, cũng không phải hắn không thấy. Là tại hắn, dù cố cách mấy cũng không thể nhớ được gì.

Bây giờ nàng lại nói hắn có mất trí cũng không sao, hắn đã quen với sự quan tâm của nàng rồi, giờ chẳng lẽ nàng muốn bỏ rơi hắn.

-"Diệp Tịch Vụ, ta......"

-"Lúc bị lạc ta đã rất sợ hãi, sợ rằng cả đời này sẽ không được gặp lại chàng nữa."

"Giây phút chàng xuất hiện ngay trước mắt, rồi ôm lấy ta, ta thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì người tìm được ta là chàng." 

"Đàm Đài Tẫn, ta không cần gì hết, ta có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh chàng và không gây chuyện. Cho dù chàng mãi mãi không nhớ lại được, cũng không sao. Chỉ cần chàng đừng bắt ta phải rời đi. Đừng bắt ta phải rời xa chàng. Có được không?" 

Giọt nước mắt tủi thân lăn dần xuống một bên má ửng hồng. Không phải là khóc nháo, cũng không phải là sợ hãi quá mà khóc, bây giờ nàng đang lặng lẽ khóc, không có đến lấy một tiếng động nào. 

Không gian bao trùm lấy hai người yên lặng đến đáng sợ. 

Khi một nữ nhân khóc trong lặng lẽ, cũng là lúc trái tim nữ nhân đó đang dần vụn vỡ.

Đàm Đài Tẫn biết, và hắn cũng hiểu. Hắn hiểu nếu hắn còn không mau nói cho nàng biết, sự thật là hắn cũng rất thích nàng, thì nàng sẽ bị hắn làm cho đau lòng đến chết mất.

Có bàn tay đỡ lấy sau gáy, còn có vòng tay kéo sát lại, môi tìm đến môi, mút nhẹ một cái. Sau đó là tiếng thì thầm nho nhỏ, chỉ đủ để cho người đối diện nghe thấy. 

-"Được." 

Chỉ một khắc ngắn ngủi, đôi mắt xinh đẹp thoáng chút ngạc nhiên, rồi giây sau lại lập tức bình yên đến lạ. Mi mắt khép lại, toàn bộ tâm trí đều đặt lên nụ hôn ngọt ngào kia. 

Kiềm chế cả một tháng trời, mỗi lần nhìn thấy đôi môi này mỉm cười, Đàm Đài Tẫn lại muốn hôn lên. Nụ hôn này hắn đã mong chờ biết bao nhiêu lâu chứ. Hắn đã thật sự thích nữ nhân này, thật sự rất thích, rất thích nàng mất rồi. 

Eo thon được ôm lấy, thân thể bé nhỏ được đỡ xuống đệm một cách cẩn thận. Hai đôi môi rời nhau ra, kề sát lại, hơi thở ấm áp của cả hai hoà vào với nhau. Run rẩy, còn có ngại ngùng và xấu hổ. Lời tỏ tình được thốt ra, khiến cho người nghe lại thêm một lần nữa bị làm cho cảm động. 

-"Diệp Tịch Vụ, ta....thích nàng..." 

Mắt Diệp Tịch Vụ mở to, đón nhận lời tỏ tình từ hắn, từ phu quân bị mất trí nhớ của nàng. Cảm xúc bây giờ là vừa ngạc nhiên lại vừa hạnh phúc. Đàm Đài Tẫn thích nàng, hắn thật sự thích nàng, thích rất nhiều, thế nên dù có không nhớ được nàng là ai, hắn vẫn cư nhiên không ngừng rung động. 

Chỉ bởi vì đó là nàng. 

Miệng nhỏ khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy rồi vịn xuống, môi lại dán môi, thật quen thuộc cũng thật tuyệt vời. Thân đè thân, cơ thể theo thói quen bắt đầu trở nên hư hỏng, tay sờ soạng khắp nơi, không một chỗ nào là bàn tay kia không muốn chạm tới. Dường như chỉ thêm một chút nữa thôi, hai người họ sẽ lại hòa làm một với nhau, nếu như hai cái bóng đèn kia không xuất hiện.

Chấp Bạch Vũ thì ngại, đã quay người để sẵn sàng chuồn đi rồi, nhưng Phiên Nhiên thì lại bị cảnh tượng này làm cho chướng mắt. 

-"Này hai cái người kia, dừng lại đi."

Ôi mẹ ơi, bạo cỡ này, bảo nàng ta là biểu muội của Thái tử ai mà tin, này là bà cố nội thì có.

Hai con người đang nằm trên giường bị nạt, vội vàng buông nhau ra, nhanh như cắt, nhanh bằng tốc độ ánh sáng luôn. Người nào người nấy còn tự đem mặt mình hun đỏ đến quả gấc cũng muốn chịu thua.

Phiên Nhiên lắc đầu, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Diệp Tịch Vụ, vừa cẩn thận đánh giá mấy vết xước trên mặt với trên tay nàng ta, vừa lườm tên biểu ca "háo sắc" ngồi bên cạnh.

-"Người ta vừa mới đi lạc nguyên một ngày một đêm, về còn thương tích đầy mình, yếu ớt thế này mà huynh cũng không tha. Huynh là thú vật đấy à?"

-"Ta không phải....."

-"Không cái gì? Thức nguyên một đêm, lật cả cái khu rừng này lên rồi, mà vẫn còn sức đè người ta ra. Huynh không phải thú vật thì là cái gì?"

-"Muội......mắng thậm tệ thế, có tin ta cắt lưỡi muội không?"

Phiên Nhiên bĩu môi.

-"Xì, huynh còn lâu mới làm thế."

Rồi quay lại dỗ dành Diệp Tịch Vụ.

-"Mặc kệ con thú ấy đi. Có đau lắm không, để tỷ tỷ thoa thuốc cho muội nhé."

Diệp Tịch Vụ bị mấy lời đá đưa chọc cho bật cười, nàng xấu hổ nhìn Phiên Nhiên khẽ gật đầu.

-"Hai người được lắm nhé."

Đàm Đài Tẫn đứng phắt dậy, hắn mím môi tức giận, tay còn chỉ chỉ vào hai nữ nhân đang ngồi trước mặt, chẳng biết phải nói gì luôn.

-"Chấp Bạch Vũ, đi."

-"À...dạ."

Thái tử hậm hực bỏ đi, Chấp Bạch Vũ lật đật chạy theo sau, trông hài hước vô cùng.

Chờ hai người đi khỏi, Phiên Nhiên nhìn Diệp Tịch Vụ với ánh mắt thấu tỏ, còn nháy nháy vài cái.

-"Nói chưa?"

-"Nói rồi."

-"Vui không?"

Diệp Tịch Vụ gật đầu lia lịa.

Chuyện Thái tử phi đi lạc là chuyện ngoài ý muốn, không hề có sự sắp đặt nào cả. Còn cái chuyện Thái tử tỏ tình với Thái tử phi, lại là chuyện mà hai nữ nhân đang ngồi cười khúc khích với nhau kia, đã thậm thụt được hơn chục ngày nay rồi.

Phiên Nhiên quen tính Thái tử, nàng ta chắc chắn Thái tử đã bắt đầu "ngựa quen đường cũ", thích lại cái người mà hắn yêu điên cuồng trước khi mất trí nhớ.

Diệp Tịch Vụ tất nhiên không tin. Dù có được đối xử nhẹ nhàng, nhưng vì Thái tử vẫn chẳng nhớ gì, nên nàng nghĩ hắn làm vậy là đang "đối đãi công bằng" cho người mà hắn gọi là thê tử thôi.

Tất nhiên cái đầu óc đơn giản, cùng hơi kém thông minh của Diệp Tịch Vụ thì bắt sóng làm sao mà nhanh được, nàng ta bắt cái gì cũng chậm, cả tình cảm Thái tử dành cho mình cũng chậm luôn.

Bây giờ được trực tiếp tỏ tình, còn được thân mật cơ thể, chắc chắn nàng phải vui rồi. 

Vui lắm luôn ấy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro