Chương 32 : Ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì ốm.(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tác giả mượn tạm ảnh của Dạ Tửu để minh họa nhé. Tại ảnh của Tẫn Vụ hơi ít cảnh "lóng".

Hơn chục ngày nay, Diệp Tịch Vụ đều được ưu ái ăn một mâm cơm  riêng, còn được ăn rất nhiều hoa quả chín tươi rói. Tất cả là do sự đặc cách của Thái tử.

Nàng không đòi nhưng hắn muốn chiều, cũng đành.

May mà trong doanh ai cũng quý mến tính cách vô tư của Thái tử phi, nên không một ai bất mãn, mà còn vào hùa với Thái tử cưng chiều nàng.

Cụ thể là vừa mới hôm qua thôi, khi Phiên Nhiên cùng quân lính tìm cách trà trộn vào thành để làm việc công. Có một tên lính trông thấy bên hàng nhỏ có mứt Thanh Mai chua ngọt, lại nhớ đến dạo gần đây Thái tử phi hay đi chọc me, nên lúc xong việc đã báo với Phiên Nhiên mua cho Thái tử phi một ít.

Khỏi nói cái cô nàng thèm chua ấy, khi đang buồn bã không có me để ăn, được trao cho gói Thanh Mai, nàng đã vui cỡ nào. Nàng thậm chí còn tìm đến tận tên lính đó, để cảm ơn hắn. Diệp Tịch Vụ, từ lúc bắt đầu yêu Đàm Đài Tẫn, đã thay đổi rất nhiều. Dịu dàng, còn có biết quan tâm người khác, và biết cảm ơn.

Thật kì diệu, tình yêu có thể thay đổi cả một con người.

Thái tử nguyên cả một ngày hôm nay bứt rứt khó chịu. Ban sáng bị bắt quả tang ngay tại trận làm hắn cảm thấy vô cùng khó ở. Đến tối, sau khi đã dùng cơm và tắm rửa sạch sẽ, hắn vừa xem bản đồ vừa nhìn lén Diệp Tịch Vụ. Nàng đang ngồi ăn mứt ngon lành ở ngay bên cạnh hắn. Mứt Thanh Mai có hơi đậm và chua, thế mà nàng ta ăn lại rất vui vẻ, còn thấy rất ngon nữa. Mà cái đôi môi nhỏ xinh đấy, mỗi lần ngậm lấy một quả Thanh Mai đỏ, lại thêm mọng nước, thêm quyến rũ, thêm xinh đẹp.

Xinh đẹp khiến Thái tử nhịn không được, phải lân la ngồi sáp lại.

-"Diệp....."

-"Muội muội ngốc."

-"Nhiên tỷ."

Úi dồi, đúng là cứ làm chuyện mờ ám thì kiểu gì cũng hay bị bắt quả tang. Đang lân la dán sát thì Phiên Nhiên từ đâu xông vào.

Thái tử nhìn biểu muội của mình, còn cẩn thận lườm thêm một cái, hàm ý tỏ ra không được vui.

-"Muội đến đây làm gì?"

-"Muội đến thăm Diệp Tịch Vụ, không được à?"

-"Không được."

Diệp Tịch Vụ nhìn thấy Phiên Nhiên đến thăm thì rất vui, tự dưng nghe Thái tử nói không được, nàng ta ngừng ăn, tròn mắt quay sang nhìn hắn.

-"Sao lại không được?"

-"Đúng, sao lại không được?"

-"Muộn rồi, muốn thăm gì thì để mai. Bây giờ chúng ta cần phải đi ngủ."

Nghe thấy chữ "ngủ", mặt Diệp Tịch Vụ thoáng ửng hồng. Nàng im lặng, nén nuốt ực một miếng, giống như đang lén chờ mong điều gì đó.

-"Đi ngủ? Này không phải huynh định làm gì Diệp Tịch Vụ đấy chứ. Muội nói huynh nghe này, bây giờ....."

Đàm Đài Tẫn không quan tâm, hắn bây giờ không muốn nghe gì hết, hắn chỉ muốn tìm cách tống cô nàng biểu muội thích phá đám này rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hắn còn đang có "việc bận" cần phải làm với thê tử của hắn nữa.

-"Chấp Bạch Vũ."

-"Có thần."

-"Lôi Phiên Nhiên về lều riêng, khoá lại."

-"Dạ?"

-"Há?"

-"Ơ."

Ba cặp mắt tròn xoe nhìn Thái tử chằm chằm. Hắn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh băng, không một chút xíu nào gọi là có thay đổi cảm xúc. Thấy Chấp Bạch Vũ lề mề, chậm chạp, Đàm Đài Tẫn liền giục.

-"Nhanh lên."

-"À vâng."

-"Này, biểu ca....huynh.....ê làm cái gì thế? Buông ta ra."

-"Quận chúa, xin lỗi."

Phiên Nhiên bị Chấp Bạch Vũ ôm ngang người rồi vác ngược lên, đem đi. Diệp Tịch Vụ thấy vậy thì giả vờ tiếp tục ăn mứt. Nàng chẳng dám nói gì, chỉ nhìn Phiên Nhiên cười trộm. Thấy mấy người chuyên phá đám đã đi cả rồi, Đàm Đài Tẫn quay sang Diệp Tịch Vụ hỏi nhỏ.

-"Mứt ngon không?"

-"Có ạ."

-"Nàng ăn đủ chưa."

Diệp Tịch Vụ cất gọn chỗ mứt còn lại, rồi vui vẻ quay sang nhìn Thái tử, cười rất tươi.

-"Ăn đủ rồi ạ."

Vốn Thái tử chỉ định bảo nàng ta, trời muộn rồi, nên đi ngủ thôi. Là đi ngủ đúng chuẩn chỉ nằm ôm nhau ngủ thôi ấy. Nhưng thế nào, một xíu mứt lại dính lại trên môi nàng ta, một vệt đỏ, cùng với làn môi mềm mịn, lại càng thêm quyến rũ.

-"Nàng ăn đủ rồi, vậy thì bây giờ đến lượt ta."

Mắt Diệp Tịch Vụ tròn xoe, nàng ngạc nhiên vì nụ hôn bất ngờ mà Thái tử trao cho nàng. Đàm Đài Tẫn ngậm lấy đôi môi xinh, đúng nơi còn vương chút mứt, dịu dàng mút nhẹ.

-"Mứt rất ngon đấy."

-"A~."

Mặt Diệp Tịch Vụ đỏ bừng lên, nàng còn chưa kịp phản ứng, thì đôi môi lại lần nữa bị chiếm lấy. Thân thể ngọc ngà lại lần nữa được đặt nhẹ xuống lớp đệm dày mềm mại. Diệp Tịch Vụ bị nụ hôn ấy quấn lấy, chẳng còn tâm trí đâu để ngăn cản, nàng ngược lại còn hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Lần này chắc chắn sẽ không có ai xuất hiện cản hai người bọn họ lại nữa.

Mút mát cánh môi nhỏ xinh một hồi lâu, Đàm Đài Tẫn mới quyến luyến buông đôi môi ấy ra, thì thầm khe khẽ.

-"Có được không?"

-"Được mà." Nàng cũng nói rất khẽ.

-"Ta sợ làm nàng đau."

-"Thật sao?" Diệp Tịch Vụ cười khúc khích.

-"Ừ." Hắn nhìn nàng cười, có hơi lo lắng.

-"Đừng lo, chúng ta làm rồi mà."

-"Làm rồi?"

-"Ừm. Lần đầu của ta với chàng, là vào đêm trước ngày đại hôn của Tiêu Lẫm đó."

Oa, mặt Thái tử sáng bừng lên, trong lòng hắn pháo hoa nổ bùm bùm.

"Nàng với hắn đã làm chuyện đó rồi sao?"

"Nàng thật sự đã thuộc về hắn rồi ư?"

Ánh mắt sủng nịnh đang nhìn Diệp Tịch Vụ đột ngột long lanh hẳn lên, chất chứa bên trong là muôn vàn sung sướng. Đàm Đài Tẫn ghé sát bên cổ nàng, thơm nhẹ một cái.

-"Ta có nhẹ nhàng không? Có làm nàng đau không?"

-"Lần đầu có đau mà. Chàng cũng......ừm.......không nhẹ nhàng lắm."

-"Thế ta có làm nàng vui không?"

-"Có...a~..."

Đàm Đài Tẫn gặm nhè nhẹ, khiến cho Diệp Tịch Vụ rùng mình. Bàn tay nhỏ xinh bám hờ vào bên vai hắn, còn tinh nghịch mà vuốt nhẹ.

-"Buồn nào...."

-"Nàng thơm quá."

-"Ưm."

Hắn vừa thưởng thức làn da trắng hồng mềm mịn, vừa khẽ đưa những lời khen ngợi. Xiêm y lôi lôi kéo kéo, xộc xà xộc xệch, cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, mềm mịn thơm tho ẩn hiện sau lớp xiêm y màu cam đào, thật vô cùng quyến rũ.

Bàn tay hư hỏng lướt lên trên gò ngực mềm mại, qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận được đầu ngực bắt đầu cứng lên. Hắn xoa nhè nhẹ một lúc, rồi lựa tay luồn vào trong ngực áo. Nụ hôn ngọt ngào nơi cổ thon thoáng chậm lại, đôi mắt hắn loé lên một tia kinh ngạc.

Diệp Tịch Vụ không mặc áo yếm.

Bình thường thì nàng vẫn mặc đó, chỉ có hôm nay được tắm rửa từ sớm, lại chỉ nằm trên giường cả ngày, nên nàng ta chọn không mặc cho thoải mái. Và tất nhiên nàng đâu biết, đêm nay Thái tử lại muốn sờ vào người nàng chứ.

"Ngực nàng ấy lớn quá, còn mềm nữa."

Tay hắn bao trọn một bên ngực mềm, sau đó là từng động tác xoa bóp nhè nhẹ, được một lúc Đàm Đài Tẫn rời khỏi bầu ngực đầy, đưa xuống tháo dây lưng của Diệp Tịch Vụ ra. Hắn muốn được tận mắt ngắm nghía bầu ngực căng đầy này của nàng. Dây rất nhỏ, lại thắt có một lượt nơ, rút nhẹ cái là bung ra hết. Từng lớp xiêm y lần lượt được tách mở, thân thể trắng nõn nà dần hiện ra.

Đầu ngực hồng hào, nhô lên, vô cùng câu dẫn, hắn cúi xuống mút nhẹ, rồi ngậm vào miệng thưởng thức một cách ngon lành.

Diệp Tịch Vụ được săn sóc, đã bắt đầu rên lên khe khẽ. Những động tác vuốt ve này nàng đã chờ cả tháng nay rồi. Cũng tại phu quân nàng mất trí, mà hai người chẳng làm được gì. Nàng hi vọng đêm nay cũng sẽ là một đêm tuyệt vời, giống như đêm đầu tiên hai người thuộc về nhau.

Mồm thì mắng nhưng trong lòng lại thích.

Thích cơ mà Thái tử hơi chậm chạp thì phải, có mỗi bộ đồ mà cởi mãi không xong.

-"Đàm Đài Tẫn, mau cởi ra đi."

"Cởi ra. Nàng ấy bạo vậy sao?"

-"Được rồi, đợi ta chút."

Áo sống được lột sạch, vứt đầy xuống mặt đất. Thân thể trần trụi của hắn đè lên người nàng, da thịt chạm nhau, hơi ấm quấn quanh thật muốn đỏ cả mặt. Hơi thở mát lạnh phả vào bầu ngực trần, đầu ngực cứng ngắt, lôi kéo người phía trên tiếp tục nhấm nháp.

Từng âm thanh dục dã lại tiếp tục vang lên, kích thích cả bản thân và nam nhân kia nổi dục tâm. Bờ môi ướt át, chiếc lưỡi mềm mại lướt dần xuống rốn, ở nơi bụng nhỏ. Hắn hôn lên, nơi hiện tại đang có một độ cung nhỏ xíu, nhỏ tới mức mắt thường sẽ không thể phát hiện ra. Hắn biết nơi đây có gì, hắn đã được đọc trong sách, hắn chỉ không biết, đang có một sinh linh bé bỏng nằm trong này, và đó là đứa trẻ của hắn và nàng.

Thời khắc này không gian và thời gian gần như đứng yên, lưu giữ phút giây đặc biệt quý giá, là đầu tiên và cũng là duy nhất.

Nụ hôn dịu dàng lướt qua, nhanh chóng dời khỏi bụng nhỏ, tiến tới nơi đặc biệt và nhạy cảm nhất của Diệp Tịch Vụ, nơi mà các ma ma đã dạy đi dạy lại Thái tử, dạy hắn phải làm thế nào. Các ma ma nói nhiều đến mức hắn muốn đỏ cả mặt, nên hắn không thể nào lại làm sai được.

Nhưng mà nơi này lại không giống như những gì có trong tưởng tượng của hắn. Đàm Đài Tẫn tách mở hai chân Diệp Tịch Vụ ra, hắn cẩn thận nhìn qua rồi đánh giá một lượt. Hắn ngạc nhiên hởi vì nó đang rất ẩm ướt.

Diệp Tịch Vụ bị hôn mút khắp cơ thể, chỗ đó đã nhanh chóng tiết ra dâm thuỷ rồi. Những kích thích quen thuộc này, nàng rất thích, nên cơ thể cứ thế mà tự động hưởng ứng. Có điều bị phu quân nhìn ngắm nơi bí mật thì vẫn chưa quen lắm, nàng hơi vặn vẹo hông, còn lấy tay đẩy Đàm Đài Tẫn ra.

-"Đừng nhìn như vậy, xấu hổ lắm."

Nàng xấu hổ, còn hắn lại cảm thấy vô cùng thích thú.

-"Nơi này đẹp quá." Hắn đã nói như vậy đấy.

Hai ngón tay dài đưa đến, lợi dụng dâm thuỷ trơn trượt, tách nhẹ hai bên mép âm huyệt, ở ngay phía trên là âm đế bé xinh, còn bên dưới là cửa động nhỏ xíu vô cùng câu dẫn. Đàm Đài Tẫn đưa miệng đến, ngậm lấy âm đế nhỏ nhắn kia mút nhè nhẹ. Cảm giác buồn buồn, lại vô cùng sung sướng đánh ngược lên, Diệp Tịch Vụ mím môi, rồi bật ra một tiếng rên đầy tục tĩu. Lưỡi mềm liếm qua, còn không ngừng đá đưa lấy viên châu nhỏ nhắn, đôi lúc còn ấn nhẹ, sau cùng là gặm và cắn.

Cơ thể bé nhỏ không ngừng run lên, hai chân nàng mở rộng, dành cho phu quân nàng nhiều không gian nhất có thể. Cảm nhận được đôi chân đang không ngừng run rẩy, cố gắng chống đỡ. Đàm Đài Tẫn nắm lên hai bắp chân thon, gác hẳn lên vai mình. Nàng chống không nổi thì để hắn đỡ lấy.

Lại thêm vài động tác mút, rồi gặm, rồi liếm láp nhè nhẹ. Âm đế uất ức, sưng lên, đỏ ửng, bóng loáng toàn là nước miếng của hắn.

Dâm mị nhưng vô cùng xinh đẹp.

Mà đẹp thì lại càng xứng đáng được chăm sóc nhiều hơn.

Miệng huyệt nhỏ xinh được lưỡi mềm thăm dò, lối vào ướt át còn vương một mùi thơm kì lạ. Khiến cho hắn điên cuồng và mê say liếm mút. Dâm thuỷ càng lúc càng tiết ra nhiều hơn, hắn chẳng ngại ngần, đưa lưỡi chiếm lấy tất cả vào trong miệng. Đã thơm lại còn ngọt, vô cùng ngon miệng.

Qua một lúc, liếm liếm đến dâm thuỷ tràn trề, Diệp Tịch Vụ đã muốn lắm rồi, Đàm Đài Tẫn cũng thế. Nhưng căn bản lần đầu của hai người như nào hắn vốn không hề nhớ, vậy nên tự nhiên hành động lại có hơi vụng về.

Nơi này nhỏ xíu, lại còn thít chặt như vậy, nghĩ tới cự vật khổng lồ của bản thân, hắn thật không biết lần trước hắn đã làm nàng như thế nào nữa. Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng, vừa hôn khắp cơ thể nàng, vừa đưa người lên, cự vật to lớn đã tìm đến cửa động ẩm ướt, nhưng chủ nhân của nó thì vẫn chưa dám xông vào.

-"Diệp Tịch Vụ."

-"Ưm. Sao vậy?"

-"Nàng cố chịu một chút nhé. Ta sẽ làm nhẹ thôi."

Diệp Tịch Vụ vòng tay qua cổ hắn, nàng nhìn hắn với ánh mắt còn mờ hơi sương.

-"Đừng lo, chàng mau vào trong đi."

Môi nhỏ khẽ đưa lời, âm thanh phát ra như cào vào tai Đàm Đài Tẫn, khiến hắn ngứa ngáy, và muốn được nhanh chóng chiếm lấy nữ nhân này.

-"A~~~"

Hông động mạnh một phát, cự vật to lớn nhanh chóng được đẩy vào trong. Bỗng nghe thấy tiếng kêu uất ức của người dưới thân, Đàm Đài Tẫn vội vàng dừng lại.

-"Xin lỗi, ta làm nàng đau rồi."

Diệp Tịch Vụ hai mắt mê say nhìn nam nhân ngốc nghếch, đang cố gắng kìm nén dục vọng trên thân thể nàng. Nàng cười mỉm, kéo sát hắn xuống, thì thầm vào bên tai.

-"Không đau, sướng lắm, ta thích."

"Thích, nàng thích như vậy sao?"

Bàn tay nhỏ xinh từ cổ luồn xuống bên eo hắn vuốt nhẹ, giống như khích lệ hắn tiếp tục dùng sức mà thao nàng. Hắn nắm lấy tay nàng, kéo lên, cho nàng tiếp tục ôm cổ hắn, rồi bắt đầu đẩy hông. Chậm chậm rồi nhanh dần lên, từ nông cho đến sâu dần, cứ vậy cho đến khi dâm từ bắt đầu tuôn ra.

-"Ưm......a.....nữa đi.....a..."

Tiếng rên rỉ bắt đầu lớn hơn. Hông cũng chuyển động nhanh hơn. Lực đạo vừa đủ, vừa làm cho cả hai thoải mái, lại vừa chạm được đến sự sảng khoái của đối phương. Cự vật ra vào liên tục, chốc chốc đều chạm nhẹ vào hoa tâm. Hắn không dám đỉnh quá sâu, hắn vẫn là vô thức sợ bản thân làm đau Diệp Tịch Vụ. Hắn có khao khát nàng đến thế nào đi nữa, thì hắn cũng không muốn chỉ một lần mà đem nàng thao đến hỏng.

Cứ như thế này, vừa đủ cho nàng lên đỉnh, vừa sảng khoái là được rồi.

Cũng không hẳn là Thái tử đang kiềm chế bản thân đâu, làm loại chuyện này mà phải căng não ra kiềm chế lực hông, thì chẳng còn gì là vui sướng nữa. Mà hắn nhẹ nhàng là bởi vì hắn thương nàng, và hắn muốn làm nàng sướng bằng sự dịu dàng vốn có của hắn. Đưa nàng lên đỉnh một cách thoả mãn và dễ chịu nhất.

Mà có muốn lên đỉnh thì cũng phải dập hông mạnh thêm một tí, giập mạnh thì lại đỉnh vào hoa tâm, mà mỗi cú thúc hơi sâu lại khiến Diệp Tịch Vụ kêu lên những tiếng nức nở.

Thân thể đang mang thai, âm huyệt sẽ co lại nhỏ hơn bình thường, dù có dâm thuỷ tràn trề thì nơi đó vẫn siết chặt tới không ngờ. Cự vật của Thái tử lại có hơi lớn, bị âm huyệt hút chặt như vậy, thật phải gồng mình lên kìm nén để không bắn ra sớm. Cơ mà cũng chẳng được mấy hồi, cự vật đâm càng sâu, đẩy càng nhanh, chỗ đó càng thấy sướng. Mà sướng thì tất nhiên là lại càng siết chặt lại. Siết đến người trên thân cũng phải gầm lên.

-"A...của nàng chặt quá.....thích quá...."

Lời khen ngợi được thốt ra, lập tức hai khuôn mặt đỏ bừng, đỏ vì sướng, và vì ngại. Nhưng mà hắn đang sướng thật, không kêu thì không chịu nổi. Hông bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ra vào, vòng tay lớn ôm lấy người dưới thân, đang cố gắng bám lấy cổ hắn, rên rỉ cùng với thở hổn hển không dừng. Nàng đang sắp lên đỉnh, nàng còn cảm thấy sướng nữa, nên nàng đã không kiềm chế được mà kêu lên.

-"Sướng......a....sướng quá....thêm một chút.......a......chút nữa...."

-"Ừm....thêm nữa nhé....." Hắn phụ hoạ với nàng, còn cố tình liếm và cắn lên vành tai mẫn cảm.

Phụt, Diệp Tịch Vụ cảm nhận được, có dòng tinh khí nóng bỏng vừa được bắn vô cùng mạnh, xối thẳng vào hoa tâm nhạy cảm. Nàng bị bắn sâu, rùng mình một cái, dâm thuỷ ồ ạt chảy xuôi, ướt át tràm trề.

Vì nàng đang mang thai, hoa tâm khép chặt, tử cung cũng đóng kín, tinh dịch không xâm nhập vào được, lại bị cự vật to lớn chặn lại, chẳng thể chảy ra ngoài. Vào không được, ra cũng không xong, căng trướng vô cùng. Căng đến mức chính bản thân nàng cũng cảm thấy âm huyệt và hoa tâm bị chèn ứ đến đau tức.

-"A....mau rút ra....trướng quá...."

Diệp Tịch Vụ run rẩy, cố gắng đưa vài lời cầu xin. Đàm Đài Tẫn nằm đè lên người nàng, cảm nhận dư vị của lần đầu tiên giao hợp, lại không muốn đang cao trào lại phải rút ra.

Cự vật hư hỏng vẫn còn muốn được thao lộng thêm chút nữa.

Muốn thì chiến thôi.

Thế là lại thêm một lần, cơ thể nhỏ nhắn được vuốt ve, đôi môi mềm mịn bị gặm cắn. Còn có cả cần cổ nõn nà và cầu vai gợi cảm cũng không được buông tha. Hông vẫn giập nhịp nhàng, lực đạo vừa đủ, vô cùng sảng khoái.

Qua tới vài chục lần nhấp, lại thêm một lần, tinh khí nóng bỏng được tưới vào. Bên trong lại càng thêm đầy, thêm căng trướng. Đến mức Diệp Tịch Vụ bị chèn đầy ứ đến muốn giải quyết nỗi buồn luôn. Người ta xong việc thì ôm nhau tình tứ, đây xong việc lại cuống cuồng muốn đẩy nhau ra.

Mặt Diệp Tịch Vụ đỏ bừng, nàng xấu hổ tỏ ý muốn được đi vệ sinh. Cự vật bị ép phải rút ra, tinh dịch cùng dâm thuỷ chảy tràn ra ngoài ướt dầm dề. Nàng vơ vội mảnh áo mỏng che thân, rồi tuột khỏi giường. Vẻ mặt bối rối khi chạy đi của nàng, khiến cho Đàm Đài Tẫn cũng phải bật cười.

Hắn cười vì thấy nàng như vậy, có nghĩa là nàng đang sướng lắm. Biết thế cố đâm thêm chút, có khi lại cao trào giống như trong sách đã viết, thì sẽ sướng hơn nhiều.

Ái ôi, ngây thơ đến vậy là cùng.

Giải quyết xong chuyện gấp, Diệp Tịch Vụ quay trở lại bên giường, mặt nàng vẫn chưa thôi hết đỏ, vì đang vô cùng xấu hổ với chuyện nàng vừa phải làm. Mà Đàm Đài Tẫn chẳng quan tâm, hắn kéo nàng xuống giường, ôm lấy nàng rồi dỗ dành.

-"Không phải ngại, nàng có thế nào, ta cũng đều thích."

Câu nói này, nàng đã được nghe hắn nói một lần rồi. Nàng có ngượng nhưng cũng rất vui, vui vì hắn, đối với nàng vẫn luôn vô vàn yêu thích, và không hề thay đổi.

Hắn ôm nàng, siết chặt vào lòng, tay còn vỗ nhè nhẹ bên vai như muốn ru nàng ngủ vậy.

-----------------------------------------------------------

"Bốp."

"Bốp."

-"Nhiều muỗi quá đi mất."

Từ nãy đến giờ, ở bên ngoài căn lều, có hai bóng người đang thập thà thập thò, coi lén cảnh tình xuân qua cái lỗ rách nhỏ xíu. Ngó từ đây chỉ thấy mờ mờ chứ không nhìn rõ, nhưng âm thanh thì lại rất chân thực nha.

Nam nhân đang đứng quay mặt ra phía ngoài, vừa canh chừng vừa có hơi lo lắng.

-"Quận chúa, như này không hay đâu. Chúng ta nên đi thôi."

-"Suỵt, bé cái mồm thôi. Canh đi, ta muốn xem thêm chút nữa."

-"Quận chúa, người làm như vậy là không ổn đâu."

Bỗng có tiếng nức nở từ trong truyền ra.

-"Ái chà, mạnh bạo ghê." Nữ nhân đang rình trộm cười khúc khích.

Thì ra ban nãy sau khi được đưa ra khỏi lều, Phiên Nhiên đã dụ Chấp Bạch Vũ đi coi lén đôi chim ri, xem hai người làm gì bên trong. Ban đầu chỉ là tò mò, sau đó không ngờ lại thu hoạch được một cảnh tình nồng vô cùng nóng bỏng.

Chấp Bạch Vũ mặt đỏ phừng phừng, còn chẳng dám nghe, hắn cố trấn an rằng bản thân đang bị điếc tạm thời. Mười bảy đã lên chức Đội trưởng, bây giờ hắn mới hơn hai mươi, chỉ chạy theo Thái tử đã hết ngày, làm sao có thời gian để mà yêu với đương. Tính ra hắn cũng bằng tuổi Phiên Nhiên đấy, nhưng Phiên Nhiên bạo dạn, lại chạy quanh chơi đùa khắp nơi từ bé, cái gì nàng ta cũng xem qua rồi, nên với chuyện này lại không thấy ngại.

Nàng ta còn cố tình câu dẫn hẳn Tiểu tướng quân của cả một đất nước cơ mà. (Phần này sẽ nhắc đến sau nha.)

Âm thanh từ bên trong truyền ra đã ngày một lớn, và ngày một gấp gáp. Đến nước này thì cho dù Quận chúa có là chủ nhân, thì cũng không được phép rình ở đây nghe trộm.

Phiên Nhiên bị Chấp Bạch Vũ túm gáy, kéo ngược lên, rồi vác luôn đi. Nhanh đến nỗi nàng ta còn chẳng kịp phản ứng. Vì không muốn đánh động hai người bên trong, nàng ta chỉ có thể cố gắng giãy dụa, rồi thì thầm đòi Chấp Bạch Vũ thả nàng xuống. Nhưng làm sao mà dễ thế được, nàng ta bị đem về lều khóa lại thật.

Là khóa lại đúng nghĩa đen luôn.

-"Quận chúa, người ngoan ngoãn đi ngủ đi. Thần không muốn bị phạt nữa đâu. Lương ba tháng qua cũng đã bị trừ hết cả rồi."

-"Chấp Bạch Vũ.....ngươi......" Phiên Nhiên nhìn cái khóa to tổ chảng ở cổ chân mà không nói nên lời.

-"Thần xin phép cáo lui ạ."

Phiên Nhiên ngồi đó, ngơ mất một lúc, rồi thở dài thườn thượt.

"Ta xem còn chưa đã mà."

-----------------------------------------------------------

Hai cái bóng đèn nhiều chuyện kia, sau khi đã rời khỏi vị trí hóng hớt được một lúc lâu, bên trong lều mới vang lên tiếng rên rỉ cao trào. Nhưng còn chưa được vài ba phút, âm thanh tục tĩu ấy lại tiếp tục. Không gian yên tĩnh cũng bị hành động của hai người bọn họ làm cho ồn ào.

Gần một canh giờ đã trôi qua, Đàm Đài Tẫn đang ôm Diệp Tịch Vụ vào lòng vỗ về. Hắn dỗ nàng ngủ nhưng hắn lại là người chìm vào giấc ngủ trước.

Nguyên một đêm Diệp Tịch Vụ mất tích, cả khu rừng bị lật tung lên. Nàng ta ngất xỉu cả đêm nên vẫn ổn, còn Thái tử thì thức trắng nguyên cả đêm. Đến sáng đưa được người về, hắn cũng không ngủ mà trực tiếp đi sắp xếp lại công vụ luôn, tới tối còn hầu hạ thê tử tới tận hai hiệp.

Bảo là không mệt thì đúng là điêu. Và vì quá mệt nên hắn đã nhanh chóng ngủ mất.

Bàn tay vỗ nhè nhẹ bên vai, chậm dần rồi ngừng hẳn. Đàm Đài Tẫn đã ngủ say, nhưng Diệp Tịch Vụ thì chưa. Nàng ta đang vui vẻ vì được phu quân yêu chiều, nghĩ tới nghĩ lui rồi tự nhiên lại phát hiện ra một chuyện kì lạ.

"Ơ. Sao hôm nay chàng ấy...yếu thế nhỉ?"

Ôi! Yếu? Thái tử yếu á?

Ủa.

"Rõ ràng hôm đầu tiên mạnh bạo như thế, mà sao hôm nay lại nhẹ nhàng thế nhỉ."

Rõ là mồm trách người ta là "sắc lang", thế nhưng trong lòng lại sinh ra muôn vàn yêu thích. Là nàng thích được phu quân nàng hành hạ. Ơ kìa. Bình tĩnh, dừng lại khoảng chừng hai giây. Đôi phu thê nhà này có máu M à? Cứ thích bị nửa kia hành hạ là thế nào đấy.

Diệp Tịch Vụ nghe thấy tiếng thở đều đều, nhắm thấy Thái tử đã ngủ say, nàng chống tay nghiêng người, nhìn sát vào, ngắm nghía khuôn mặt hắn tỏ ý nghi ngờ.

"Chẳng lẽ phải dùng thuốc thì mới mạnh bạo được như vậy à?"

"Không lẽ Thái tử yếu?"

Nàng bị suy nghĩ của chính mình làm cho ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy dường như điều đó là không có khả năng.

"Chắc không phải đâu nhỉ?"

"Ban nãy cũng đâu có tệ lắm đâu."

Không phải là lần giao hoan vừa xong, Đàm Đài Tẫn không làm cho Diệp Tịch Vụ sướng. Có sướng nhé, có đó, nhưng mà bản thân nàng, khi cơn cao trào qua đi, lại thấy hình như chỉ như vậy là không đủ. Đúng chắc chắn là không đủ mà. Bởi vì lần trước, Thái tử còn hành cho nàng khóc lóc thảm thiết, còn mệt đến ngủ thiếp luôn đi mà không biết gì cơ. Lần này chỉ là có chút muốn đi tiểu, cũng là chuyện giải quyết đơn thuần, không có gì đặc biệt hết. 

Mới lần đầu giao hoan đã bị hành, đâm ra hình thành cái tâm lí thích bị hành đó mà.

Mà hôm nay Thái tử lại làm nhẹ nhàng quá. Nàng bị nhớ cái cảm giác bị phu quân nàng đè ép, cưỡng chế thao lộng. Nó mới dạt dào cảm xúc, mới mãnh liệt, mới sung sướng làm sao.

"Nếu mà lại được như hôm đó thì tốt." Diệp Tịch Vụ tỏ vẻ thất vọng.

Nghĩ thế đấy, nàng ta chính xác là đã nghĩ như thế đấy. Nghĩ xong lại tự mình xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, nhìn lén nam nhân đang nằm ngủ say kia. 

Đúng là nghiện rõ ràng, lại còn bày đặt ngại.

Nhìn Thái tử vẫn đang ngủ say sưa không biết gì, Diệp Tịch Vụ yên lặng nằm xuống, rúc vào ngực hắn, rồi vòng tay ôm qua eo. Nàng nhắm mắt lại, từng dòng suy nghĩ kì quặc, cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

"Chắc là phải cần thêm một chút kích thích."

"Hay là lần tới, ta cho chàng thử dùng thêm một ít xem sao."

-----------------------------------------------------------

Sớm hôm sau, cảm giác cơ thể vô cùng mệt mỏi, đầu cũng có chút đau, và thân thể nóng như phát sốt, cảm giác khó chịu ấy khiến Đàm Đài Tẫn bừng tỉnh. Người thương ôm bên eo thì vẫn đang ngủ say, mà hắn thì không thể nào ngủ lại được.

Chắc là do thức trắng cả đêm lùng sục giữa trời lạnh, còn thức thông hai ngày, và lao lực quá độ, khiến cho cơ thể gầy tong teo này muốn đình công.

Haizzzz, Thái tử gia ốm rồi. Ốm chắc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro