Chương 33 : Chăm trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tịch Vụ đã biến mất khỏi Diệp phủ tới tận những hơn một tháng trời rồi, chẳng lẽ không ai nhận ra sao?

Có chứ, ngay buổi sáng hôm đó, khi Diệp Tịch Vụ không ra bến tàu tiễn Thái tử, mọi người đã chú ý rồi. Và tới khi mọi người về phủ, tìm nàng ta để an ủi, thấy phòng ngủ cùng tủ áo trống trơn, mọi người mới hoảng cả lên.

Rõ ràng Diệp Tịch Vụ không đến, cũng không thấy lên tàu, vậy thì rốt cuộc là nàng ta đã đi đâu?

Ai cũng biết Thái tử Đàm Đài Tẫn đi chuyến này là vô cùng nguy hiểm. Vậy nên hắn mới gửi gắm thê tử của mình ở lại nhà mẹ đẻ, vừa để nàng không thể gây chuyện, vừa tiện có Đại tướng quân bảo đảm tính mạng. Hắn đã hứa chắc chắn với cha vợ, rằng sẽ quay lại đón nàng sau khi xử lý xong chuyện ở Cảnh quốc.

Thấy Thái tử quan tâm, lo lắng cho tính mạng của Diệp Tịch Vụ như vậy, ai cũng cảm thấy nàng ấy thật may mắn.

Diệp Tịch Vụ cũng là con nhà tướng giống Phiên Nhiên. Nhưng trong khi Phiên Nhiên ngày ngày chạy chơi ở quân doanh của cha mẹ, và còn được dạy đánh võ cùng sử dụng binh khí. Thì Diệp Tịch Vụ đúng chuẩn đích nữ tiểu thư, lá ngọc cành vàng, được cưng như trứng mỏng. Giày còn có người đi cho, thì làm sao biết đến được đao thương, đánh đấm. Sở trường của nàng chỉ là làm nũng, đòi hỏi và gây chuyện thị phi là mà thôi.

Được cưng chiều như thế, mà bị ném ra giữa trận chiến, nàng ta không chết vì bị đao kiếm đánh trúng, cũng chết vì bị quân địch bắt bớ, cưỡng hiếp, hành hạ. Thế nên chẳng ai muốn cho nàng đi theo Thái tử cả.

Suốt mấy ngày giãy giụa bày trò gào thét, cũng chẳng ai thèm quan tâm luôn. Không quan tâm vì nàng chắc chắn không chết được, và Thái tử còn lâu mới để nàng ta chết. Dù Đàm Đài Tẫn không nhớ Diệp Tịch Vụ là thê tử của hắn, thì bao nhiêu cái mồm xác nhận như thế, hắn không thể nào lại bỏ mặc nàng ta được.

Chuyện Diệp Tịch Vụ đang ở đâu, chỉ có một mình Diệp Băng Thường biết, nhưng cô ta lại chẳng hé răng đến nửa lời.

Vào cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, mà Diệp Băng Thường lại bày cách cho Diệp Tịch Vụ trốn đi theo Thái tử, không khác nào tỷ tỷ lừa muội muội tự dấn thân vào chỗ chết. Chuyện này mà lộ ra, hình tượng dịu dàng, hiểu chuyện, lượng thiện của ả coi như vứt đi hết.

Dĩ nhiên là không thể nói ra rồi.

Chưa hết, cả cái thái độ lo lắng cho Diệp Tịch Vụ của Tiêu Lẫm, càng làm Diệp Băng Thường cảm thấy khó ưa. Chứ chưa nói đến nóng mắt và khó chịu cùng bực bội trong lòng.

Tỷ phu lại để tâm tới muội muội của thê tử quá nhiều, chẳng có nữ nhân nào lại chịu đựng được như vậy cả.

Thật may, ngay sau khi phát hiện ra có "con chuột" gầy tong teo trên tàu, Thái tử đã lệnh cho Chấp Bạch Vũ gửi thư báo an toàn cho Diệp phủ. Mặc dù ai nấy vẫn vô cùng lo lắng, nhưng thôi, ít nhất nếu Diệp Tịch Vụ đang ở cùng Thái tử, nàng ta vẫn có đến tám phần được an toàn.

---------------------------------------------

Diệp Tịch Vụ ở chung với Thái tử, tất nhiên phải an toàn rồi. Phải gọi là thập phần an toàn. An toàn đến không thể an toàn hơn được nữa. Vì cái người đang có nguy cơ va phải nguy hiểm nhiều nhất không phải nàng ta đâu, mà chính là Thái tử Đàm Đài Tẫn kia đó.

Tại sao lại nói như thế được nhở?

"Bùm....."

Đấy, mọi người có nghe thấy chưa. 

Đã bảo rồi mà. Chính ra nhà họ Diệp nên lo cho Thái tử mới phải, chứ lo cho Diệp Nhị tiểu thư đúng là dư thừa rồi.

Đàm Đài Tẫn nhăn nhó, ngồi trên giường, hắn đang đau đầu, rất đau đầu. Không phải vì hắn đang ốm, mà là vì thê tử của hắn đang phá bếp.

Cái tiếng nổ giòn tan ban nãy, nếu đếm cẩn thận, thì cũng là tiếng nổ thứ năm trong ngày hôm nay rồi. Cũng may là nổ bếp bình thường, chứ nổ pháo, nổ mìn thì kiểu gì nàng ta cũng bị chính tay Thái tử lấy dây thừng trói lại.

Mà bếp nổ bùm bùm là vì lí do hết sức đơn giản, nàng muốn tự tay nấu đồ ăn nhẹ cho Thái tử ăn, rồi uống thuốc.

Nương tử nấu cơm cho phu quân ăn, thật cảm động làm sao. Cảm động quá hoá cảm lạnh luôn. Vì đồ nàng ta nấu không thể nào ăn được.

Năm lần nổ bếp, là năm lần đồ ăn được dọn lên. Không sống thì cháy, không cháy thì nhão, không nhão thì mặn, mà không mặn thì lại chua. Kể ra đống đồ ăn này, mà để đội quân của Đàm Đài Minh Lãng ăn, có khi chả cần dẫn quân đến đánh cũng thắng mất.

-"Đây rồi, đây rồi..."

Diệp Tịch Vụ hớn hở chạy vào, trên tay là khay gỗ nhỏ, bên trong có một cái chén không lớn lắm, đang bốc khói nghi ngút.

Đàm Đài Tẫn nhìn thấy đồ ăn thì nhăn mặt, hắn phải nhổ đồ ăn của nàng ra khỏi miệng tới tận bốn lần rồi, vì ăn không nổi. Hắn có ngăn, mà nàng không nghe, cứ muốn tự tay nấu cho bằng được. Nàng muốn hắn ăn đồ nàng nấu rồi mới được uống thuốc.

Có lẽ Diệp Tịch Vụ không biết, ốm là phải ăn rồi uống thuốc sớm mới nhanh khỏi. Chứ cứ chờ nàng ta quần bếp cả ngày, thì Thái tử sẽ lại càng ốm nặng hơn mất. Mà Thái tử cũng chẳng vừa, ốm đến không bò được xuống đất rồi, vẫn kiên nhẫn chờ thê tử đi nấu cơm, cưng sủng đến thế là cùng.

Thái tử ốm nặng hơn thì là điều chắc chắn rồi, gần một ngày trời rồi còn gì. Không có món gì được bưng lên mà hắn có thể ăn nổi. Giờ lại thêm lần nữa chắc hắn không chết vì đồ ăn, mà sẽ chết vì đói và không uống được thuốc mất.

Đàm Đài Tẫn ngó đầu sang, nhìn cái chén trong khay, hình như là cháo trắng, còn có một cái cọng gì đó màu xanh xanh.

-"Cái gì đây?" Hắn chỉ vào cái chén.

-"Cháo đấy, cháo rau cải."

Diệp Tịch Vụ cười rất tươi. Có vẻ như món này là món nàng ta nấu tốt nhất trong ngày hôm nay rồi.

-"Cháo rau cải? Thế rau cải đâu?"

-"Là cái cọng màu xanh này nè." Nàng chỉ vào cái cọng xanh lè kia, miệng vẫn không ngừng cười.

Đàm Đài Tẫn nhìn lại cái cọng rau xanh lè, còn không biết đã chín chưa. Hắn nở một nụ cười không được tự nhiên lắm, sau đó kiếm lí do để ngăn việc làm mất công mất sức này của Diệp Tịch Vụ lại.

-"Nàng vất vả rồi, không cần nấu nữa đâu. Nhìn xem, mặt mũi lem nhem cả rồi này."

Vừa nói, Đàm Đài Tẫn vừa kéo tay áo lau qua vết nhọ trên mặt Diệp Tịch Vụ. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ là khuôn mặt phụng phịu của nàng ta.

-"Ta thấy chàng ốm, còn không được ăn đồ khô cứng, nên mới muốn nấu cho chàng vài món ăn nhẹ."

"Hay là chàng chê ta nấu dở nên không muốn ăn à?"

"Chứ còn sao? Đã gần một ngày rồi. Có món nào nàng nấu mà ta nuốt được đâu."

Rõ là những món nàng nấu, kinh dị không thể tả được. Hắn không nuốt được, chính bản thân nàng nếm thử cũng nuốt không được. Nàng lại ngang bướng, muốn cố gắng nấu bằng được gì đó có thể ăn cho phu quân nàng. Mà Thái tử cũng lì, mệt đến không thể bò được xuống giường, mà vẫn kiên nhẫn chờ thê tử của hắn phá bếp.

Thấy nàng có vẻ buồn, hắn liền xoa đầu nàng, dỗ dành.

-"Ngốc. Ai chê nàng chứ. Ăn, ta ăn ngay đây."

Đàm Đài Tẫn cầm bát cháo lên, cẩn thận đánh giá qua một lượt. Hắn từ sáng đã không ăn gì, mỗi lần Diệp Tịch Vụ dọn cơm lên, hắn đều phải gồng mình lên, nếm thử. Thực sự đồ ăn nàng nấu ăn không nổi, dù chỉ là đậu hũ chiên, hay rau bắp xào, kì thực đúng là nuốt không trôi được.

Bát cháo này lại khá thơm, không có mùi khê, cũng không có mùi chua. Tạm thời thì có thể yên tâm một chút. Hắn cầm lấy cái thìa gỗ, cẩn thận xúc một miếng bỏ vào miệng. Khuôn mặt đang yên tâm bông nhiên nhíu lại, hắn mím môi, cố gắng để không phun miếng cháo khó nuốt ấy ra ngoài.

Cháo ngọt. Rất ngọt. Rất rất ngọt.

Đàm Đài Tẫn hảo ngọt, cơ mà cháo trắng lại còn ngọt thì hắn nuốt không nổi.

-"Thế nào? Ngon không?"

Diệp Tịch Vụ nhìn Đàm Đài Tẫn với ánh mắt vô cùng mong chờ.

-"Ừm....cũng ngon.....ăn được đó..." Hắn nuốt miếng cháo một cách khó nhọc.

-"Thật sao?" Mắt nàng ta sáng lên.

-"Ừ....ừm...."

-"Vậy chàng mau ăn thêm đi."

-"Ừ..."

Nàng lại giục, hắn lại nhắm mắt nhắm mũi ăn thêm một thìa cháo nữa. Diệp Tịch Vụ thấy hắn ăn có vẻ ngon, liền vui vẻ khoe khoang.

-"Chàng ăn đi, ta nấu nhiều lắm, hẳn mấy nồi lớn luôn. Đủ cho tất cả mọi người cùng ăn luôn."

-"Hả?" Mắt Thái tử tròn xoe.

Thôi, hỏng rồi, nàng ta nấu cho cả doanh trại ăn luôn à.

Chứ còn sao.

Diệp Tịch Vụ đây là lần đầu nấu cháo, nên không biết là gạo sẽ nở ra rất nhiều, nàng ta lại đòi tự nấu mà không muốn ai động vào. Lúc bốc gạo bỏ vào nồi, thấy lấy một bát có hơi ít, cứ nghĩ một nồi gạo sẽ nấu được một nồi cháo, nên rất vui vẻ đổ đầy cả một nồi gạo, đem đi vo sạch rồi nấu.

Mấy người phụ bếp thấy vậy muốn ngăn nàng lại, nhưng lại bướng bỉnh không chịu nghe lời họ. Phải đến khi nồi cháo sôi sùng sục, rồi trào tứa lưa, tinh bột rơi xuống củi cháy lớn kêu lách cách rồi bùng lên, nổ cái bùm, nàng ta mới hoảng hồn gọi bọn họ vào giúp đỡ.

Nồi cháo không sao, nhưng phải xẻ thành bốn nồi lớn nữa mới đủ chứa. Nàng ta cũng không sao, chỉ bị củi than bám mặt hơi đen chút xíu thôi.

Quân doanh vốn thiếu thốn, quân lương thì lại càng phải chắt bóp, tiết kiệm, vậy nên không được lãng phí đồ ăn. Bốn nồi cháo đầy kia tất nhiên vẫn phải giữ lại, và đã được Diệp Tịch Vụ tự tay canh nấu, rồi nêm nếm gia vị, đặng mời quân lính ăn lót dạ.

Khỏi nói cũng biết, bữa cơm chiều hôm nay, toàn quân thảm rồi. 

Cứ nghĩ được Thái tử phi nấu ăn cho là diễm phúc trăm năm có một. Ai mà có ngờ, ăn cháo của nương nương không khác gì ăn phải thuốc độc. Nguyên cả doanh trại bị tiêu chảy hết một lượt với nhau, dù có là Thái tử cũng không ngoại lệ.

Phiên Nhiên không thích ăn cháo, Diệp Tịch Vụ cũng không. Thành ra tự nhiên hai nữ nhân duy nhất của doanh trại, lại phải cùng quân y nấu thuốc và chia thuốc cho tất cả mọi người.

Trông hai nữ nhân tất bật chạy ra chạy vô chăm bệnh cho quân lính, thật không khác gì bảo mẫu của mấy nhà quyền quý. Mà những người đang được chăm sóc ấy, lại bị chính "bảo mẫu", đang lật đật bưng thuốc kia "hạ độc".

Sau lần dụng tâm dụng ý này, dù cho có phải chết, Đàm Đài Tẫn cũng không dám cho Diệp Tịch Vụ nấu ăn nữa luôn mất.

Tài năng thiên bẩm của nàng  ta, vẫn là nên đem đi áp dụng cho quân địch thì hơn.

Ha ha.

---------------------------------------------

Đã qua một ngày, có vẻ như cơn sốt của Thái tử đang nặng hơn, hắn bắt đầu cảm thấy đau đầu và mệt đến mức không thể ngồi được. Vừa mới ốm, đã không ăn được gì, lại còn vì một bát cháo mà tiêu chảy. Đúng là khổ không thể tả.

May mà thuốc bên quân y sắc cho đúng là rất tốt, mặc dù bụng vẫn hơi âm ỉ đau, nhưng cũng không còn phải chạy đi giải quyết nữa. 

Dù vậy Thái tử vẫn cần phải ăn để uống thuốc cảm.

Bên nhà bếp đã chuẩn bị một ít cháo trứng, và một đĩa rau cải, nhưng hắn quá mệt nên chẳng tự ăn được.

Thái tử vốn khoẻ mạnh, hai mấy năm trời cũng chẳng khi nào ốm đến mức nằm bẹp như vậy cả. Thế mà chỉ cần đúng một đêm thức trắng chạy loạn đi tìm thê tử, hắn đã ốm đến muốn chảy xác ra giường rồi.

Thấy Đàm Đài Tẫn nằm im trên giường, đồ ăn dọn lên cũng không muốn động đũa, Diệp Tịch Vụ rụt rè hỏi nhỏ.

-"Đàm Đài Tẫn, chàng sao thế?"

-"Diệp Tịch Vụ, ta mệt quá, nàng bón cho ta ăn được không?"

-"Được ạ."

Từng thìa cháo nhỏ được đưa đến, Thái tử cố gắng ăn vào. Miễn cưỡng mãi cũng được nửa chén. Chỉ bấy nhiêu thôi đã không muốn nuốt nữa rồi.

-"Ta không ăn nữa, nàng đem thuốc đây cho ta."

-"Vâng."

Bát thuốc nhanh chóng được uống cạn, Thái tử nằm đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cuối cùng sau một ngày dài lộn xộn, nhốn nháo, hắn cũng được nằm ngủ một cách thoải mái rồi.

Diệp Tịch Vụ thấy Đàm Đài Tẫn đang mệt, nên định bụng đứng lên thu dọn rồi ra ngoài. Thế nào hắn lại mở mắt ra, gọi giật nàng lại.

-"Nàng đi đâu thế?"

-"Ta ra ngoài cho chàng nghỉ ngơi."

-"Không cần đâu, lên đây với ta."

Vừa nói, Đàm Đài Tẫn vừa kéo chăn ra, chỉ vào chỗ bên cạnh mình, ý muốn Diệp Tịch Vụ lên nằm. Nàng ta nhìn thấy, thế nào lại trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ  có hơi đen tối.

-"Chàng đang ốm mà......chuyện đó.....không được đâu?"

-"Chuyện gì? Ta chỉ muốn được ôm nàng ngủ thôi mà."

-"Chỉ thế thôi à?"

-"Chứ nàng muốn thế nào nữa? Mau lại đây đi, ta thấy hơi lạnh rồi."

-"Ừm."

Diệp Tịch Vụ buông cái chén nhỏ xuống bàn, đến bên giường cẩn thận trèo lên, nằm sát cạnh Đàm Đài Tẫn. Nàng vòng hai tay ôm lấy eo hắn, nhưng hắn lại đẩy nàng ra.

-"Không phải thế này."

-"Thế chàng muốn sao?"

-"Ta muốn nàng ôm ta cơ."

Đàm Đài Tẫn kéo tay Diệp Tịch Vụ lên, hắn gối đầu lên tay nàng, rúc vào ngực nàng, rồi vòng tay qua ôm lấy eo nàng, áp sát lại.

-"Ta thích như thế này hơn."

Nàng vỗ nhẹ tay vào vai hắn, mắng yêu.

-"Chàng đúng là sắc lang."

-"Sắc lang cũng được." Hắn mỉm cười. "Ấm quá."

Bàn tay nhỏ xinh vỗ nhè nhẹ bên vai, Thái tử thoáng chốc được ôm ấp, vỗ về đã ngủ say. Thái tử phi ôm lấy người thương trong lòng, cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Cũng may, chỉ qua một đêm, Thái tử đã đỡ hơn, và không còn sốt nữa. Thân thể cũng đã bớt đau nhức, cùng mệt mỏi nhiều rồi.

Thuốc tốt, phải công nhận bên quân y khám chữa bệnh, cùng bốc thuốc rất tốt và rất khéo. Nhưng vẫn không thể tin được là, chuyện Thái tử phi mang thai, bọn họ lại khám không ra. Thắc mắc quá đi mất. Chắc là do không trực tiếp bắt mạch nên không biết.

Dạo gần đây Thái tử phi ăn uống không đủ chất, càng ngày càng xanh xao, cùng với gầy hẳn đi, càng ngày càng gầy. Mặc dù nàng cảm thấy cơ thể vẫn ổn, trừ việc khó chịu với đồ ăn mặn và dầu mỡ ra, thì cũng không có gì khác thường lắm. Và nàng vẫn chưa nhớ ra kì sinh lý của mình.

Thái tử đỡ hơn, thì Thái tử phi lây ốm. Nàng bị sốt ngay ngày hôm sau luôn.

Quân y muốn bắt mạch, kê thuốc, nhưng Diệp Tịch Vụ lại từ chối. Nàng từ chối vì cảm thấy có lỗi. Một mình nàng hại cả doanh trại đau bụng. Giờ lại còn bày đặt ốm nữa thì xấu hổ chết mất.

-"Chắc là do ở gần sát Thái tử nên lây ốm thôi, chàng uống thuốc gì cứ cho ta uống là được."

-"Nhưng mà......Nếu thần cho người uống thuốc lung tung, người bị làm sao Thái tử sẽ trách phạt thần mất."

-"Thuốc cảm chứ có phải thuốc độc đâu. Không sao hết, có chuyện gì ta chịu."

Thái tử phi quá ngang bướng, nếu không cho nàng ta dùng thuốc chung với Thái tử, thì nàng sẽ mặc kệ cho ốm chết. Đại phu muốn báo cho Thái tử, nhưng lại bị nàng ngăn cản, nàng nói hắn đã quá mệt rồi, không muốn làm hắn tức giận. Nói tới nói lui, cuối cùng vị đại phu đành phải kê đơn thuốc cảm nhẹ cho Thái tử phi, và chỉ kê những loại thuốc có lợi cho thân thể nữ nhân.

Và thế là lại thêm một người phải ăn cháo trứng, và uống thuốc cảm.

Riết rồi cả doanh trại chăm nhau, chăm qua chăm lại, không khác gì cái nhà trẻ.

Chỉ có mỗi "bà cố nội" Phiên Nhiên là khỏe re từ đầu đến cuối. Thật mắc cười.

---------------------------------------------

Chuyện Diệp Tịch Vụ an vị bên Đàm Đài Tẫn, ai cũng thấy yên tâm hơn được chút. Nhưng chuyện này không hiểu sao lại khiến cho Diệp Băng Thường không vui, mà phu quân của nàng ta, Tiêu Lẫm lại càng không vui.

Nếu như là một người bình thường, chỉ nghe qua thông tin bên ngoài, khi biết chuyện Tiêu Lẫm đề xuất cho Diệp Tịch Vụ nán lại Diệp phủ là vì an nguy của nàng ta, và đại sự của Thái tử. Sẽ thấy Tiêu Lẫm là một ngươi biết lo lắng, và có khả năng sắp xếp chu toàn mọi thứ.

Nhưng thực tế thì không phải vậy.

Hừ, lí do to hơn mục đích là đây chứ đâu. 

Giữ người bên cạnh vẫn hơn để người đi xa, đấy là nguyên tắc truyền đời nếu như muốn có một mối quan hệ bền vững.

Mà nay Diệp Tịch Vụ trốn theo Thái tử rồi, dù không nói ra, nhưng Tiêu Lẫm vẫn thấy không được thoải mái.

Suốt hơn một tháng qua, Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường vẫn chưa động phòng. Tiêu Lẫm ấy lí do là việc quân mệt mỏi, để đêm xuống chỉ ôm Diệp Băng Thường ngủ, chứ không phải thân mật xác thịt.

Ít nhất hắn vẫn còn có lương tâm, vẫn chung phòng hằng đêm với trắc phi, để tránh lời ra tiếng vào, người hầu kẻ hạ dị nghị. Nhưng mà cái chuyện phu thê thân mật, thà là mỗi người một nơi, vẫn hơn là nằm cạnh nhưng chạm không tới dục tâm.

Tất nhiên, Diệp Băng Thường biết lí do tại sao Tiêu Lẫm lại cư xử như vậy. Cái lí do chết tiệt đó làm nàng ta cảm thấy vô cùng tức giận. Nàng quyết tâm phải chiếm được Tiêu Lẫm bằng mọi giá, không thể lại để trong phút chốc, tuột mất quyền lợi trong tầm tay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro