Chương 34 : Nữ nhân yếu ớt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Đài Tẫn đã rời khỏi kinh thành được hơn một tháng, nhưng lại chẳng có tin tức gì tốt đẹp gửi về. Biên giới vẫn bị cấm giao thương qua lại, các đoàn buôn cùng người dân giáp biên kêu khóc thảm thiết. Mối quan hệ giữa Thịnh quốc và các nước láng giềng dần lung lay. Tất cả là do Cảnh vương tại vị quá độc đoán và tàn ác.

Thịnh vương Tiêu Dực ngày trước còn cảm thấy kết giao được với Cảnh quốc là may mắn, nay lại cảm thấy mối giao hảo này đúng là xui xẻo. Cộng với việc đồng ý thả Thái tử đi mà chẳng nhận lại được gì, Tiêu Dực quyết định xuất quân tiến đánh Cảnh quốc, chiếm quyền kiểm soát vùng biên giáp các nước lân bang.

Người được ông ta trao quyền dẫn quân đánh trận là Diệp Thanh Vũ, Nhị đệ của Diệp Tịch Vụ.

Ai cũng biết Đàm Đài Minh Lãng tàn bạo, quân đội của nước Cảnh cũng rất hùng mạnh. Bởi nếu không, Thịnh vương cũng chẳng phải gả Quận chúa sang đó cầu thân. Khỏi nói, trận chiến này sẽ khốc liệt cỡ nào.

Chưa hết, để tránh việc tiến đánh Cảnh quốc không đạt được kết quả như mong đợi. Thịnh vương đã lệnh cho con trai thứ của ông ta, đi lùng bắt Thái tử Đàm Đài Tẫn. Với mong muốn sẽ đem Thái tử ra làm con tin trao đổi với Cảnh vương, trong trường hợp bọn họ bị thua trận.

Mà người con được ông ta tin tưởng giao cho trách nhiệm nặng nề ấy, còn ai khác ngoài Tiêu Lẫm.

Yêu cầu Tiêu Lẫm phải đi lùng bắt chính bằng hữu tốt của hắn, đúng là yêu cầu vô cùng ngang trái. Chưa kể, đi kèm với Đàm Đài Tẫn còn có Diệp Tịch Vụ, mà nàng ta lại đang là nỗi trăn trở, mới nhen nhóm hình thành trong lòng hắn.

Chuyến này hắn đi, quả thực đúng là chẳng dễ dàng gì.

Đàm Đài Minh lãng thực tế cũng chẳng thể ngồi trên ngai vàng một cách đường hoàng và an ổn được. Bản thân hắn đã làm quá nhiều việc xấu, lại còn cưỡng chế chiếm đoạt ngôi vị Hoàng đế, hẳn nhiên trong lòng hắn lúc nào cũng cảm thấy bất an.

Hắn chưa tìm được xác của Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Minh Hàn cũng vẫn đang mất tích, không tìm thấy dấu vết.

Triều thần thì ồn ào, nhộn nhạo, không một ai ủng hộ hắn tại vị. Mặc dù những vị quan tận trung đều đã bị treo đầu làm gương, nhưng vẫn không tránh khỏi sự bất mãn đến từ những người còn sống.

Và Minh Lãng hắn, là một vị Vua, không thể trong một ngày chém đầu hết toàn bộ quan thần. Chưa nói đến việc công vụ sẽ không có người xử lý. Chỉ cần hắn làm thế, không cần tới nửa ngày, chắc chắn khung cảnh tạo phản sẽ ngay lập tức xảy ra, từ chính gia đình của các vị quan kia, từ người hầu kẻ hạ, từ dân chúng trong và ngoài thành.

Những gì hắn đang làm đã đủ khiến cho hắn bị người người, nhà nhà căm ghét rồi. Nếu hắn còn cố tình thảm sát, thì sẽ chỉ có mất mà không có được.

Leo được lên ngôi Vua đã không phải chuyện dễ dàng. Mà để trở thành một vị Vua có tài quân khiển khắp tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của cả một quốc gia còn khó hơn gấp bội phần. Đàm Đài Minh Lãng đã bị đá khỏi cái gế Thái tử tận mười một năm, thì cũng là mười một năm đó hắn học hành không đến nơi đến chốn. Tất cả những kiến thức cần thiết, những gì tốt nhất mà một vị Vua cần học để trị vì cả một quốc gia, đều được đem cho Đàm Đài Tẫn học hết cả rồi. Mà Đàm Đài Tẫn thậm chí còn tiếp nhận phê tấu như một vị Vua thực thụ rồi.

Ngôi vị này, ngai vàng nàng, đều chỉ là do Đàm Đài Minh Lãng chiếm đoạt mà thôi. Và hắn chỉ đoạt được, chứ không thể làm được, không bao giờ làm được. Phải nói, không có một ai hợp với cái vị trí này ngoài Đàm Đài Tẫn, Đàm Đài Minh Lãng đã thua ngay từ cái ngày hắn bị phế truất khỏi vị trí Trữ quân rồi.

Trong cái lúc mà tất cả mọi việc ở Cảnh kinh đang rối tinh rối mù lên, biên giới lại cấp báo, Thịnh vương đem quân nhiễu loạn ranh giới Thịnh - Cảnh. Mất nước vào tay quân địch chắc chắn còn thê thảm hơn việc bị đệ đệ ruột đoạt ngôi. Và với cái tính hiếu thắng, ham thú bạo lực của Đàm Đài Minh Lãng, không có lý do gì mà hắn lại không dẫn quân đánh trả.

Hắn trực tiếp dẫn quân, vừa muốn thị uy, vừa muốn khẳng định hắn xứng đáng với ngôi vị Hoàng đế. Chỉ cần đánh thắng Diệp Thanh Vũ là được.

-------------------------------------------------

Cảnh vương trực tiếp dẫn quân đi đánh trận, đúng là cơ hội ngàn năm có một. Kinh thành vắng bóng Hoàng đế, quân lính canh gác cũng nới lỏng cảnh giác, khiến cho việc đột nhập vào Kinh thành chưa bao giờ thuận lợi được đến như thế. Thái tử, Thái tử phi, Quận chúa, và đội Dạ Ảnh Vệ đã quyết định sẽ cải trang thành nạn dân, để trà trộn vào trong thành.

Nói là cơ hội tốt, nhưng để cải trang được giống nạn dân thì không dễ chút nào. Cả đám người Thái tử, người là Trữ quân quyền uy, người là Quận chúa cao quý, người là Đích nữ tiểu thư. Từ bé đến lớn chưa từng phải ăn bẩn mặc rách bao giờ. Nay lại phải mặc dơ, trát đất thì có phần không được tình nguyện cho lắm. Chưa kể ba con người dẫn đầu cả nhóm, da thì trắng, mặt thì đẹp, bôi bùn lên, chẳng những không xấu đi, mà lại càng thêm nổi bật.

Nổi bật như cách người ta hay nói là, nhan sắc gánh tạo hình còng lưng ấy.

Trang phục rách rưới giống nạn dân và ăn mày đã được mặc xong, giờ chỉ còn bước cuối là hóa trang thôi. Để có thể giả dạng một cách trơn tru hơn, Phiên Nhiên đã quyết định đi vào bếp, lôi ra đám tro bếp cùng với vụn đất, trộn lẫn với nhau để bôi lên mặt. Và hai cái con người có nhan sắc kinh diễm kia, sẽ là những người đầu tiên được thử tay nghề của Quận chúa.

Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ. Vừa hay câu nói này ứng luôn lên mình đôi phu thê Thái tử.

Đẹp quá cũng khổ. Mà ở đây là hoá trang khổ. Rất khổ, vô cùng khổ, bôi chát mỏi cả tay mà vẫn chẳng che đi vẻ ngoài tuấn mỹ của Đàm Đài Tẫn được bao nhiêu lắm. Phiên Nhiên vừa bôi, vừa tức, lại vừa luôn miệng lầm bầm.

-"Huynh sinh ra sao lại đẹp như thế. Đúng là họa không từ kẻ địch mà đến, họa không từ trên trời rơi xuống, mà họa từ cái mặt này mà ra."

Vừa nói Phiên Nhiên vừa cố tình trét mạnh tay lên mặt Đàm Đài Tẫn. Hắn bị biểu muội ấn đau, mặt mày nhăn hết cả vào.

-"Phiên Nhiên, muội nhẹ cái tay thôi. Đau thế?"

-"Huynh im lặng đi." 

Vừa nói Phiên Nhiên vừa đánh mạnh vào vai Đàm Đài Tẫn. Mới mắng mới đánh xong mà cô ấy đã dịu giọng, dỗ ngọt Diệp Tịch Vụ được ngay rồi.

-"Nào muội muội, quay mặt đây."

Diệp Tịch Vụ ngó cái đống sền sệt, bẩn bẩn trong bát, nàng nhìn Phiên Nhiên, rồi nhìn lại cái bát, nàng có hơi lo lắng. Là nàng đang lo lắng cho làn da trắng sữa của nàng.

-"Tỷ Tỷ, bôi cái này, sẽ không hại da đấy chứ."

-"Không sao đâu, tin tỷ tỷ đi."

-"Nàng nghe lời ta, ở lại doanh trại đợi ta về, thì sẽ không phải bôi nữa. Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm."

Lại một phát đánh nữa vào bên vai, Đàm Đài Tẫn bị dánh đau, hắn quay lại nạt biểu muội của mình.

-"Sao muội cứ đánh ta thế?"

-"Đã bảo không sao rồi, huynh nói nhiều thế làm gì."

Diệp Tịch Vụ nhìn lại cái bát lần nữa, rồi mạnh dạn gật đầu.

-"Tỷ tỷ, bôi cho ta đi. Ta cũng muốn được vào thành với hai người, ta không muốn ở lại doanh trại đâu."

Đàm Đài Tẫn thở dài, hắn quên mất là thê tử của hắn rất là ngang bướng, không cho nàng đi là không được. Thôi thì chú ý đến nàng nhiều chút là được rồi.

Bôi trát cho hai người xong xuôi, Phiên Nhiên lại ngồi đợi Diệp Tịch Vụ bôi mặt cho mình. Bôi chán chê mãi mới xong. Bôi xong thì đến Chấp Bạch Vũ và những người còn lại.

Sau khi đã được "trang điểm lộng lẫy", cả đám người nhìn nhau mà không nhịn được cười. Trông ai cũng nhem nhuốc, rách rưới, bẩn thỉu cả. Như thế này thì có thể tha hồ trà trộn vào thành mà không bị phát hiện.

-------------------------------------------------

Mấy hôm nay cổng thành không mở, nạn dân bu quanh lối vào khá đông, mà người đông thế này lại càng thuận lợi để thực hiện kế hoạch.

Theo những gì Phiên Nhiên điều tra được vào hôm trước, thì cứ ba ngày cổng thành sẽ mở cho nạn dân vào lánh nạn một lần. Và thường được mở vào lúc tối muộn, khi nạn dân đã kiệt sức sau cả mấy ngày dài chờ đợi. Khi ấy bọn họ không thể chen chúc, hay nhanh chân cướp cơ hội vào thành được. Cửa mở nhanh mà đóng cũng nhanh, ai lỡ chậm chân thì chỉ có chết.

Hôm nay theo lịch sẽ là ngày mở cổng thành.

Giờ Dậu dần điểm, có tiếng ken két vang lên rất lớn, còn có tiếng ầm ầm do quân lính tháo chốt cài cổng. Cánh cổng lớn từ từ mở ra, đám nạn dân như vớ được cơ hội cứu mạng vội vàng chen chúc nhau ào vào trong. Đám người Thái tử thuận thế cũng vội vã xông vào. Đàm Đài Tẫn thấy cảnh hỗn loạn, sợ chen chúc lại bị lạc mất nhau, nên hắn vội vàng nắm tay Diệp Tịch Vụ. Nhưng nàng ta vốn hậu đậu, lại bị người nọ người kia ào vào xô đẩy, còn bị dẫm vào chân. Nàng tuột tay, bị đám người điên loạn kia đẩy ngã luôn ra đất.

Lại thêm một nhóm người nữa lao đến, may mà trước khi đám người kia kịp dẫm đạp lên người Diệp Tịch Vụ, Phiên Nhiên từ đâu xuất hiện, kéo nàng đứng lên chạy qua một bên.

-"Muội có sao không?"

-"Ta....không sao..."

Miệng nói là không sao, nhưng tay chân nàng có hơi đau, mà nàng cũng tự nhiên cảm thấy cơ thể có chút không khỏe, còn hơi choáng. Vốn dĩ hai người đang ăn bận như ăn mày, nên có bị dây bẩn cũng không thể phân biệt được. Chỉ có những vết xước xát đang tứa máu là rõ ràng. Hai người thở hổn hển, đứng đó một lúc. Khi Phiên Nhiên muốn tiếp tục xông vào trước khi quá muộn, thì Diệp Tịch Vụ túm tay cô ấy cản lại.

Mặt Diệp Tịch Vụ đã tái mét đi rồi, nhưng do bôi trát quá dày nên không thể thấy được. Chỉ có thể cảm nhận được tay nàng đang rất lạnh.

-"Tỷ tỷ, ta đau quá."

Phiên Nhiên đang cuống lên vì lạc khỏi đám người của Thái tử, nàng muốn nhanh vào trong lắm rồi. Nhưng Diệp Tịch Vụ lại kêu đau, nên cô ấy bỏ qua luôn Thái tử mà quay lại lo lắng cho nàng ta.

-"Muội sao thế? Đau ở đâu?"

-"Ta...hơi đau bụng...một chút."

Cùng lúc đó, cổng thành khép lại, nhóm người bọn họ chính thức để lạc mất nhau. Nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng là Diệp Tịch Vụ đang đau bụng và cần được nghỉ ngơi.

-"Đi, để ta đưa muội về doanh trại."

Hai nữ nhân dìu nhau trở về, đường đi có hơi khó khăn vì Diệp Tịch Vụ đang cảm thấy bụng rất khó chịu, còn chân thì lại run rẩy hết cả lên. Cứ đi một đoạn lại phải ngồi nghỉ mộ chút. Đi mất gần một canh giờ mới về tới quân doanh, lúc này trời cũng đã muộn lắm rồi.

Vừa mới vào đến cổng doanh trại, Phiên Nhiên vội vã lập tức sai người cho gọi quân y, rồi mới dìu Diệp Tịch Vụ vào trong lều nghỉ. Trong lúc chờ người đến, Diệp Tịch Vụ thấy có hơi chút khác lạ, và khó chịu do bộ đồ nàng đang mặc bê bết bùn đất, nên đã nhờ  Phiên Nhiên giúp lau rửa, thay đồ. Y phục thì không quan trọng nên đã bị cởi ra ném luôn xuống sàn, cởi đến đồ lót thì nàng hơi ngại nên đã xin tỷ tỷ cho tự thay.

Diệp Tịch Vụ cẩn thận cởi bỏ đồ lót. Bỗng nhiên nàng giật mình, lớp vải lót dùng để che chắn nơi tư mật của nàng, ấy thế mà lại thấm lên một vệt huyết hồng. Cũng không nhiều lắm, chỉ có một chút, giống như là nữ nhân đến kì nguyệt sự vậy. Nên Diệp Tịch Vụ đã bình tĩnh lại, vì nghĩ bản thân đau bụng là do đến ngày. Và bình thường, mỗi khi đến ngày này, bụng nàng cũng sẽ rất đau, nên nàng đã không hề có bất cứ một chút nghi ngờ nào.

Thay đồ xong xuôi, Diệp Tịch Vụ được dìu đến bên giường ngồi nghỉ. Quân y cũng đã đến ngồi chờ sẵn rồi. Mấy vết xước ngoài da thì không đáng kể lắm, rửa sạch bôi thuốc là ổn. Còn đau bụng thì phải bắt mạch bốc thuốc.

-"Mời Thái tử phi đặt tay lên đây để thần bắt mạch ạ."

Thái y đặt lên bàn một cái đệm gối tay nhỏ màu đỏ, còn có lấy từ trong hộp thuốc ra một chiếc khăn lụa trắng, và kiên nhẫn chờ đợi.

Thường thì nếu như khám bệnh cho người thường, sẽ là trực tiếp bắt mạch. Nhưng đối với những nữ nhân có địa vị cao quý, đặc biệt là người trong Hoàng tộc, thì sẽ phải bắt mạch qua một lớp vải lụa, để tránh động chạm đến thân thể.

Diệp Tịch Vụ nghe đến bắt mạch, thì vừa nhăn mặt vì đau vừa vội vàng xua tay từ chối.

-"Không....không cần khám đâu?"

-"Sao lại không cần, muội đau như thế cơ mà, phải khám kĩ vào chứ. Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Bị hối thúc bắt mạch khám bệnh, Diệp Tịch Vụ đã ngại lại càng thêm ngại, mặt nàng đỏ bừng, vội ghé tai Phiên Nhiên nói nhỏ.

-"Tỷ tỷ, là ta đến nguyệt sự, nên mới đau bụng thôi. Không cần khám, không cần khám đâu."

Nghe xong lời thủ thỉ riêng tư, Phiên Nhiên "À." lên một tiếng, rồi quay sang bên Thái y cười tươi.

-"Đúng là không cần khám đâu."

-"Thái tử phi đau bụng sao lại không khám ạ?"

-"Không cần khám thật. Cao trị thương cứ để ở đây, ta sẽ bôi cho Thái tử phi. Còn phiền ông về, nấu một ít nước đường đỏ, cùng với vài loại thảo dược ấm bụng đem qua đây nhé."

-"Nước đường đỏ......"

Vị Thái y nhìn hai người trước mặt, nhíu mày khó hiểu, lúc sau mới nhớ ra, lý do Quận chúa lại muốn nấu nước đường đỏ cho Thái tử phi. Ông cũng "À" lên một tiếng, rồi vui vẻ xếp lại hộp thuốc, lui xuống.

-"Thần sẽ đi làm ngay ạ. Phiền Thái tử phi đợi thần một chút."

-"À, được rồi, cảm ơn."

Chờ Thái y đi khuất, Diệp Tịch Vụ mới bám tay Phiên Nhiên, trông nàng có vẻ không được ổn lắm, nhưng thay vì lo cho bản thân, nàng lại gấp rút hỏi về Thái tử.

-"Tỷ tỷ, có cách gì liên lạc được với Thái tử không?"

-"Xem muội kìa, đau đến tái mét cả mặt vào rồi, vẫn lo cho huynh ấy làm gì?"

-"Nhưng mà chúng ta bị lạc nhau như thế này, ta lo cho chàng lắm."

-"Muội muội ngốc." Phiên Nhiên kéo chăn, đẩy nhẹ cho Diệp Tịch Vụ nằm xuống. "Muội cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, chuyện của Thái tử cứ để tỷ tỷ lo."

-"Nhưng mà........"

-"Không được bướng, nằm nghỉ đi. Chốc nữa Thái y đem canh đường đỏ đến, nhớ phải uống hết đấy nhé. Uống đi cho ấm bụng. Ta xuống bếp bảo nhà bếp nấu cho muội ít cháo. Dạo này muội không ăn uống được gì, đã gầy lắm rồi đấy."

Bị nạt, Thái tử phi vùi mình vào trong chăn, không dám hé răng đến lấy nửa lời. Đúng là dạo này nàng ăn có hơi ít thật, nhưng nàng vẫn thấy bản thân khỏe mạnh mà, chỉ là đôi lúc có hơi choáng một chút xíu, đâu có đáng kể. 

"Bụng khó chịu quá."

Mấy cái suy nghĩ chống đối kia không tồn tại được lâu, vì cảm giác hơi tức, còn lâm râm đau ở bụng dưới, khiên cho nàng ta cảm thấy vô cùng khó ở. Nàng cứ nằm quay qua quay lại liên tục vì khó chịu, còn thấy hơi chóng mặt và hơi lạnh. Đắp cả một chiếc chăn dày mà vẫn thấy lạnh.

Thật may Thái y đã đem canh đường đỏ thảo dược lên, còn kèm theo một bát cháo thịt băm nóng hổi. Nàng ăn cháo, uống nước đường đỏ. Cơ thể đã ấm hơn rất nhiều, bụng cũng đã dịu đi, không còn đau nữa.

Nàng vốn muốn ngồi dậy đi tìm Phiên Nhiên để hỏi về Đàm Đài Tẫn, nhưng không hiểu sao cơ thể dù đã ấm lên nhưng lại thấy có hơi mệt. Còn có cảm giác hơi mất sức một chút nữa. Nàng định bụng sẽ nằm cố thêm một lúc rồi mới đi, ai ngờ lại vì mệt quá mà ngủ quên đi mất.

Đêm ấy, Thái tử phi đã ngủ rất sâu. Có lẽ cơ thể nàng đang dùng giấc ngủ để tự cứu chữa cho chính bản thân mình.

Tại sao ư?

Tại vì nàng đã bị động thai khí.

Nhưng nàng lại tưởng nhầm bản thân có nguyệt sự.

Cú ngã ban chiều là nguyên nhân của chuyện này. Và nàng ngã là do bị nạn dân xô đẩy đến ngã. Thật nguy hiểm làm sao, cũng may mà nàng được Phiên Nhiên đưa về doanh trại an toàn. Máu cũng chỉ thấm ra có chút xíu, cơ thể cũng không bị thương nặng. Miễn cưỡng tạm thời có thể coi là bình an. 

Bình an nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi thật nhiều.

Nghỉ ngơi thật nhiều, nếu như không muốn, chỉ vài phút sơ sảy, mà vô tình trở thành thảm kịch, một xác hai mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro