Chương 35 : Thái tử điện hạ trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhốn nháo, nhộn nhạo, hỗn loạn, chen chúc, xô đẩy, dù bàn tay đã nắm chặt bàn tay, nhưng thế nào lại có thể tuột đi mất.

Mặc dù đã vào thành được như kế hoạch ban đầu, nhưng để lạc mất Diệp Tịch Vụ, khiến Thái tử đứng ngồi không yên. Không phải Đàm Đài Tẫn không lo cho Phiên Nhiên, nhưng ít ra cô ấy còn có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Còn thê tử của hắn Diệp Tịch Vụ thì lại chẳng biết gì. Nàng lại còn yếu ớt như thế, lỡ bị đám nạn dân xô đẩy dẫm đạp, hay bị đám quân của Đàm Đài Minh Lãng bắt được làm nhục, thì đúng là không thể cứu vãn được.

Thật may, đến quá nửa đêm, đã có tin gấp được gửi đến. Con chim được Chấp Bạch Vũ huấn luyện đã khéo léo đưa được tin tức ở doanh trại vào trong kinh thành, nơi bọn họ đang ẩn náu.

-"Điện hạ, có tin rồi."

-"Mau, đưa đây cho ta."

"Gửi biểu huynh.

Diệp Tịch Vụ cùng muội muội bị lạc, nay đã trở về doanh trại, bình an vô sự.

Biểu huynh cứ an tâm tiếp tục kế hoạch.

Muội muội sẽ ở ngoài sẵn sàng tiếp ứng."

-"Tốt quá rồi."

Đọc xong những dòng vừa rồi, Đàm Đài Tẫn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hắn nhanh chóng gửi lại tin cho Phiên Nhiên. Gửi thư xong thì vội vàng cùng nhóm người bàn bạc kế hoạch kế tiếp.

----------------------------------------

Việc dậy muộn trong doanh trại là việc có hơi xấu hổ một chút, nhưng Diệp Tịch Vụ thân là Thái tử phi, lại đang mệt nên không ai để tâm lắm. Với cả nàng có dậy sớm cũng chẳng để làm gì.

Nữ nhân bé bỏng nằm trong chăn ấm, nhưng lại run lên từng hồi, trên trán vã mồi hôi lạnh. Nàng quờ tay, đạp chân một lúc rồi choàng tỉnh. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, dọa cho nàng hoảng tới muốn bật khóc.

Nàng cố gắng lấy lại hơi thở ổn định, bình tĩnh được đôi chút mới chống tay ngồi dậy, phát hiện trời ấy thế mà đã đến ngang trưa rồi. Nàng cuống lên, muốn xuống giường đi tìm Phiên Nhiên, thì lại thấy đầu có chút choáng. Bụng cũng đã hết đau, nhưng phần lưng và hông rất mỏi, còn cơ thể vẫn có khó chịu.

-"Đừng vội, cứ nằm nghỉ đi."

Phiên Nhiên từ ngoài bước vào, trên tay là bát canh gà hầm sen thơm nức mũi.

-"Nào muội muội, uống chút canh đi cho ấm bụng."

Mùi gà hầm hạt sen bay khắp căn lều, mùi hương rất thơm và ngọt. Trong doanh trại nuôi rất nhiều gà và ngỗng, còn có mấy con heo béo nữa. Này là sau lần thấy Diệp Tịch Vụ không ăn được gì, Đàm Đài Tẫn đã hạ lệnh nuôi một ít thịt tươi. Tươi nhưng nàng vẫn không ăn được. Nàng chỉ đành bảo với Thái tử, hãy chia cho mọi người cùng ăn, ai ở đây cũng đều quan trọng cả, nàng không muốn được sủng thành hư.

Đàm Đài Tẫn đã rất ngạc nhiên, vì thê tử của hắn thật lương thiện. Còn nàng thì chẳng biết thế nào, sau cái lần hại cả quân doanh phải thâu đêm đi tìm mình, nàng lại sinh ra cảm giác muốn được chia sẻ, quan tâm đến những người khác, cụ thể là những người có địa vị thấp kém hơn nàng. Nàng đã thay đổi rất tích cực, đều là nhờ vào những chuyện vô tình như thế.

Hôm nay, Phiên Nhiên thấy Diệp Tịch Vụ dậy muộn hơn thường ngày, lại chưa ăn gì từ đêm qua, liền tự tay đi hầm canh gà. Cô ấy là một cô gái, cũng chỉ hơn Diệp Tịch Vụ có một tuổi, làm sao không biết cơ thể nữ nhân tuổi này cần phải thường xuyên bổi bổ khí huyết. Mà Diệp Tịch Vụ ăn uống không đầy đủ, cứ càng ngày càng gầy, càng ngày càng xanh xao. Cô ấy không thể nào lại không để ý. Quân doanh cũng chỉ có hai nữ tử, còn không dựa vào nhau mà chăm sóc nhau, thì lấy ai mà chăm sóc.

Cô ấy không phải trách biểu ca không chịu chăm sóc thê tử của hắn. Mà biểu ca của cô ấy, chính thực đã cố gắng hết sức. Chuyện công thành, đoạt ngôi còn chưa đâu vào đâu, bao nhiêu việc xảy đến, mà Thái tử vẫn lo lắng cho bữa ăn giấc ngủ của Thái tử phi đầy đủ, đã rất đáng quý rồi. Chỉ tại Thái tử phi bụng dạ kém, chẳng ăn nổi những thứ bổ béo mà Thái tử bày ra.

Bữa trưa hôm nay đã có chút quá giờ, nhưng người thì vẫn phải ăn. Canh gà hầm rất thơm và ngon, thế mà nàng ta vẫn y chang như cũ, che miệng nôn khan không ngừng.

-"Oẹ......."

-"Muội muội này, muội ổn thật không đấy, canh gà cũng không ăn được sao? Hay là bị bệnh rồi."

-"Ta không sao đâu mà, tỷ đừng bận tâm."

-"Không được, ta phải đi gọi thái y........."

Bàn tay gầy, còn mờ mờ vết gân xanh nắm vội lấy góc áo, níu lại.

-"Tỷ tỷ, ta thật sự không sao. Đừng làm phiền mọi người. Ta chỉ là có ăn uống không hợp miệng thôi, chốc nữa ăn ít cháo hoa với cải chua là được."

-"Suốt ngày cháo hoa với cải chua, muội còn không xem bản thân đã gầy đến như thế nào rồi."

Phiên Nhiên có chút không vui, nhìn cái cô nàng Thái tử phi gầy tong teo, mặt mũi xanh rớt ra mà không khỏi đau lòng. Trông nàng ta, vì chạy theo biểu ca mà ra nông nỗi này, Phiên Nhiên tự nhủ thầm trong lòng, sau này biểu ca của cô mà đối xử không tốt với Thái tử phi, xem cô có cào mặt huynh ấy ra không.

-"Được rồi, nhưng muội vì ta, mà cũng vì Thái tử, uống một chút canh đi cho có sức. Được không?"

-"Cái này......"

-"Ta có cho thêm chút gừng, uống không tanh đâu, rất ấm bụng. Nào để tỷ tỷ bón cho muội."

-"Dạ."

Diệp Tịch Vụ miễn cưỡng, uống được nửa chén canh, và ăn thêm chút hạt sen. Canh gà rất ngon, nhưng nàng uống cứ như đang bị ép uống thuốc độc vậy. Cảm giác quặn lên trong dạ dày khiến nàng khó chịu vô cùng. Nàng kiên cường, nén cảm giác buồn nôn xuống, khẽ hỏi.

-"Tỷ tỷ, có tin gì của Thái tử không?"

-"Muội còn để ý huynh ấy à, muội........."

-"Tỷ tỷ....ban nãy ta đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Chàng còn bị giết chết nữa....ta....."

-"Muội ngốc quá, ai mà giết được huynh ấy cơ chứ?"

-"Nói vậy là....."

-"Có." Phiên Nhiên vừa nói, vừa chỉnh tư thế cho Diệp Tịch Vụ nằm xuống. "Đêm qua ta lén truyền tin vào trong thành, sớm đã có hồi âm rồi. Tính đem cho muội đọc, mà thấy muội ngủ say quá, nên ta không nỡ gọi."

Mảnh giấy nhỏ, cuộn tròn, được rút từ trong một cây ống trúc bé xíu ra.

"Đây, muội mau đọc đi."

["Gửi Phiên Nhiên

Ta cùng mọi người đã về chỗ ẩn náu an toàn. Sớm mai bắt đầu kế hoạch.

Hiện tại chưa cần tiếp ứng. Nếu có việc đột xuất xảy ra sẽ lập tức gọi cứu viện.

Còn nữa, Diệp Tịch Vụ hiện tại rất gầy và yếu, muội giúp ta chăm sóc nàng. Nói với nàng, ta rất nhanh sẽ quay lại đón nàng vào Cung."]

Diệp Tịch Vụ đọc mẩu giấy, mà nước mắt lăn dài trên má. Hắn rõ ràng là đang ở trong tình thế nguy hiểm, vậy mà vẫn nhớ đến nàng sức khoẻ không tốt. Còn hứa sẽ sớm quay lại đón nàng. Phần tình cảm quý giá này, nàng cảm thấy bản thân dường như không xứng.

-"Tỷ tỷ."

-"Đừng có khóc. Ta đã nói rồi, huynh ấy thật sự rất thích muội. Mất trí thì làm sao. Đã thương muội thì sẽ không bao giờ thay đổi được."

"Bây giờ muội đọc rồi, nghe lời, nghỉ ngơi thật tốt. Đừng để huynh ấy phải lo. Nha."

-"Vâng, tỷ tỷ."

----------------------------------------------------------------

Một đám nô tài thân cận bên điện Đại Minh, bị Đàm Đài Minh Lãng đuổi xuống làm ở phòng  quét dọn, hoặc phụ trách nhà xí. Hắn không muốn những kẻ hạ tiện đó, vì uất hận mà ám hại hắn. Hắn không ban chết cho bọn chúng, vì nếu phải giết, có giết cả Hoàng cung cũng không thể nào hết người. Mà cái quyết định coi khinh hời hợt với đám nô tài như vậy, thì lại càng tiện cho việc móc nối trong ngoài cung. Và sẽ càng tiện hơn khi cần mở cửa ngách vắng vẻ cho người lạ đột nhập.

Sớm ngày hôm sau, Đàm Đài Tẫn, dựa vào một số nô tài trung thành cũ, đã thông qua được cửa xả rác, trà trộn được vào trong Hoàng cung. Thuận lợi cỡ này, đúng là hoàn toàn nhờ vào những việc làm tốt đẹp, mà ngày trước hắn đã dành cho người hầu kẻ hạ trong toàn bộ Cung cấm này.

Bên ngoài phố thì còn thuận lợi hơn, khi mà thông tin Thái tử Đàm Đài Tẫn trở về, cứu vớt dân chúng, lập kế hoạch lật đổ Tân đế, đoạt ngôi đã lan truyền khắp nơi.

Cái chuyện giết chết huynh đệ để cướp ngôi đã không phải việc gì quá xa lạ. Người dân cũng không phải ngu ngốc mà ủng hộ cái việc làm mất nhân tính ấy. Cũng không bao giờ muốn Thái tử tôn kính của bọn họ, hai tay vấy máu của chính huynh đệ ruột thịt.

Có điều, lần này khác rồi. Vì Đàm Đài Minh Lãng, Cảnh vương đang tại vị đã tự tay giết Tiên đế, chém đầu Nhu phi cúng mộ, đuổi giết Nhị Hoàng tử Minh Hàn, và Tam Hoàng tử, cũng là Thái tử Đàm Đài Tẫn. Chưa kể đến những quy đinh trái khoáy mà hắn đặt ra. Rồi còn cả chính hắn ra sắc lệnh cấm giao thương nơi biên ải, đã ưu ái đem đến cho Cảnh quốc một trận chiến vô cùng khốc liệt.

Cùng một hành động, tùy thuộc vào người làm, lại có một lượng người ủng hộ và phản đối hoàn toàn khác biệt.

Mà cái lúc này, Đàm Đài Minh Lãng đang bận chống trả đội quân của Diệp Thanh Vũ. Hắn hoàn toàn không thể tin được rằng, Hoàng Cung của hắn hiện tại sắp sửa đổi chủ đến nơi.

Bởi vì hắn đang thua.

Đàm Đài Minh Lãng không được lòng con dân Cảnh quốc, không được lòng các quan đại Thần đương triều, và tất nhiên, bên phía quân đội, đối với một kẻ hung bạo khát máu như hắn, lại càng không được chào đón.

Cảnh - Thịnh giao hảo bao năm, dân chúng vui sống bình an, êm ấm. Tự nhiên không đâu từ trên trời rớt xuống một tên bạo quân. Quân lính bị ép buộc xông pha sa trường. Khắp nơi gia đình bị chia rẽ, con rời nhà, cha vác đao thương, ra chiến trường không rõ ngày về, còn chẳng rõ có giữ được mạng hay không. Quân binh uể oải, đánh nhau hời hợt, thậm chí có vài nhóm binh lính còn vứt hết cả liêm sỉ, tự nguyện quy hàng, chỉ mong được đem theo gia đình chạy trốn khỏi Cảnh quốc.

Hắn ngàn vạn lần không thể hiểu được, đánh thắng quân địch, chiếm được thành trì, mở rộng bờ cõi là chuyện tốt, chuyện nên làm. Cớ sao lại có nhiều thứ cản trở hắn đến như vậy. Hay là nói đất nước này, liệu có đang cố tình chĩa mũi lao vào chính hắn hay không. Hắn làm sao mà biết được. Với cái tư tưởng tàn bạo đã ăn sâu vào máu, hắn cứ nghĩ chỉ cần đánh thắng là được, hậu quả về sau không cần phải lo. Cứ thắng  thì cái gì cũng sẽ tự nhiên mà hoàn hảo.

Nhưng không, làm gì có cái gì lại có thể đơn giản và dễ dàng đến vậy. Một khi chiến tranh đã nổ ra, thì không còn bất cứ một thứ gì có thể tồn tại một cách đẹp đẽ được nữa.

Đương lúc chiến sự chẳng ra đâu với đâu, thân tín của hắn từ Kinh thành báo tin đến, trong ngoài thành đang hỗn loạn, dân chúng cùng lính tráng đang loạn cào cào hết cả lên. Chì vì cái tin đồn Thái tử Đàm Đài Tẫn đã trở về, và sắp sửa vùng lên để giành lại ngôi vị Hoàng đế. 

Ngay trong đêm, Đàm Đài Minh Lãng đã phải gấp rút đem theo quân hộ tống, phi ngựa nước đại chạy về Kinh thành. Bỏ lại quân đội đơn độc gồng mình lên chống trả.

Quân lính mà không có chủ tướng, vậy thì biết đánh đấm thế nào. Không cần phải nói nhiều mà làm cái gì, quân thì thua, thành trì thì bị chiếm mất, Cảnh quốc sắp lâm vào thế nước mất nhà tan đến nơi rồi.

---------------------------------------------------------

Người ngựa đã về đến Kinh thành ngay trong đêm. Chỉ chưa đến nửa canh giờ, Hoàng cung trở nên hỗn loạn, đèn đuốc sáng trưng, tiếng bước chân chạy rầm rập, cùng tiếng hô hoán huyên náo ầm ĩ khắp nơi. Tất cả những chỗ có thể ẩn náu được trong Cảnh cung này đều bị Đàm Đài Minh Lãng sai người lục soát. Hắn ngồi ở Đại Minh Điện, nơi chính hắn ra tay sát hại phụ thân của mình, chờ đợi tay sai thông báo kết quả. Cả người hắn bây giờ cứ run lên cầm cập, hai đầu gối đánh vào nhau cồm cộp.

Hắn đây là đang sợ hãi.

Kẻ tưởng chừng đã bỏ mạng nơi sông sâu, nay lại được đồn đại đã xuất hiện trở lại ngay giữa cung cấm, bảo sao mà không sợ.

Đám người khám xét đều là người của Cảnh vương từ lúc còn là Đại Hoàng tử. Nhưng mà nô tài cùng tì nữ các cung thì vẫn là người cũ. Dù có sợ chết đến mấy, cũng vẫn kìm nén sợ hãi, nháy nhủ đến nhau, âm thầm giúp đỡ Thái tử. Bọn họ đã bị tên bạo quân này ngược đãi đến mức chỉ muốn hắn chết càng nhanh càng tốt.

Nơi nguy hiểm nhất, sẽ luôn là nơi an toàn nhất. Mà nơi an toàn nhất hiện tại, còn ở đâu có thể ngoài Đại Minh Điện cơ chứ. Thành ra Đàm Đài Minh Lãng kì thực cũng không cần phải chờ quá lâu. Thanh gươm sắc lẹm từ phía sau, đã tiến đến, tì mạnh vào một bên cổ hắn từ lúc nào. Trong bóng tối, một thân ảnh quen thuộc từ từ bước ra, khiến cho hắn không khỏi ngạc nhiên.

-"Đại huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Kẻ đang giơ thanh gươm kề sát cổ hắn lại không phải Tam đệ của hắn, mà lại là Nhị đệ, khiến cho Minh Lãng hắn vô cùng kinh ngạc.

-"Đàm Đài Minh Hàn?"

-"Sao thế Đại huynh, gặp đệ, huynh không vui sao?"

-"Hỗn xược, dám kề dao vào cổ Hoàng đế. Ngươi muốn chết?"

-"Ây dô, Đại huynh đừng nóng như vậy, hại thân thể lắm."

Đàm Đài Minh Hàn vốn từ nhỏ là một tên nam nhân nhu nhược. Chưa kể hắn còn có cái điệu bộ khing khỉnh, tay chân vặn vẹo, mặt mày dâm dê, chuyên bày cái thái độ dâm tiện ra trêu ghẹo con gái nhà lành. Mà bây cái dáng vẻ ưỡn ẹo cợt nhả của hắn, lại đang trưng ra trước mặt Đại huynh hắn theo thói quen. Đàm Đài Minh Lãng trước kia vốn căm ghét cái dáng vẻ đấy, giờ nhanh chóng bị Đàm Đài Minh Hàn chọc đến tức.

-"Sao ngươi lại ở đây?"

-"Không lẽ Đại huynh đây, nghĩ ta đã té núi chết rồi đấy chứ?"

"Cái này cũng phải cảm ơn Tam đệ. Đệ ấy luôn có một đội cận vệ bí mật, thường xuyên đi tuần tra quanh rừng cấm. Dù lúc huynh chiếm cứ Hoàng cung, bị chặn đường không thể truyền được tin tức đến đệ ấy, nhưng bọn họ lại vô tình cứu được ta một mạng."

"Để ta nói cho huynh nghe, khả năng chữa bệnh của Di nguyệt tộc đúng là không thể đùa được."

-"Ngươi......ngươi cũng bị ngoại tộc thả bùa mê rồi?"

-"Bùa mê? Chẳng có cái gì là bùa mê. Mà ta, Minh Hàn ta, chỉ muốn đòi lại công bằng thôi."

-"Công bằng?"

-"Ta an phận, ăn chơi ở phủ đệ, chưa từng muốn cùng Huynh hay Tam đệ tranh giành Ngôi vị. Cớ gì mà huynh lại muốn giết cả ta?"

-"Tên khốn nhu nhược. Ngươi làm ô danh gia tộc Đàm Đài. Như vậy còn không đáng chết."

-"Ô danh? Đại huynh, người tự tay giết phụ thân, mẫu phi, còn muốn truy lùng, đuổi cùng giết tận huynh đệ ruột thịt, lẽ nào lại không làm ô danh gia tộc."

-"Ngươi câm mồm."

-"Người nên câm mồm là ngươi mới đúng."

"Đàm Đài Minh Lãng. Ban đầu Phụ hoàng phế truất ngôi vị Trữ quân của ngươi, quả nhiên là việc làm đúng đắn nhất mà người làm, cho gia tộc và cho Cảnh quốc này."

Lưỡi gươm bén ngọt kề bên cổ, cứa lên làn da của Minh Lãng một vệt dài. Máu tươi bắt đầu chen qua lưỡi gươm thoát ra ngoài, chảy xuống dưới. Lực tay dường như mạnh hơn, lại ngay lập tức bị một bàn tay khác nắm lại.

-"Nhị huynh, đừng kích động."

-"Tam đệ......"

-"Huynh đã đồng ý với ta, sẽ không tự tay kết liễu Đại huynh, đã vậy thì đừng để tay huynh dính máu."

Ánh mắt thù hận dần bình ổn, lưỡi gươm cũng được hạ xuống, bây giờ còn kèm thêm một vết máu dài. Đàm Đài Minh Hàn thu liễm, quay người bước ra bên rèm đứng chờ. Đàm Đài Minh Lãng bị hai đệ đệ ruột đưa từ hết ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác, hắn nhìn trân trân vào Nhị đệ Minh Hàn, cười khẩy.

-"Quả nhiên là yêu vật, cả mẹ lẫn con đều giỏi mê hoặc người khác."

-"Minh Lãng, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Thế giới này làm gì có cái gì là yêu vật, làm gì có cái gì gọi là tà thuật gọi thú, làm gì có cái gọi là bùa mê thuốc lú. Đều chỉ là người lừa người, hại người mà thôi."

-"Thế chẳng phải là quá đúng rồi sao? Ả ta hại chết mẫu thân ta, ả ta phải chết."

Đàm Đài Tẫn thở dài, rốt cuộc thì khúc mắc này sau hơn chục năm vẫn chẳng thể nào gỡ ra được. Hắn cũng không làm được cách nào để Đại huynh hắn tin rằng vốn chẳng ai ám hại Đoan Hoàng Hậu năm đó cả.

-"Nếu ngươi đã không muốn tin, thì ta sẽ không ép ngươi. Có điều ngày hôm nay, chắc chắn ta không thể tha cho ngươi được. Ngươi đã hại cả Cảnh quốc này quá thê thảm rồi."

-"Ta chẳng hại gì Cảnh quốc, mở rộng bờ cõi là chuyện nên làm."

-"Ngươi vẫn không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì sao?"

-"Ta chẳng làm gì sai hết."

-"Vậy được, Đàm Đài Minh Lãng, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là chém đầu thị chúng, hai là tự sát. Ngươi cứ nghĩ cho thật kĩ, muốn chết thế nào ta cũng sẽ đồng ý."

Đàm Đài Minh Lãng cười lớn, hắn không ngờ giây phút này hắn lại phải nghe theo lời của Tam đệ hắn. Có muốn sống cũng không được, mà chỉ có thể chết.

-"Đàm Đài Tẫn, không lẽ ngươi cho rằng ta chỉ có một mình?"

-"Ngươi đúng là chỉ có một mình thôi."

Chấp Bạch Vũ tiến vào, theo sau là đám vương gia bên nhà ngoại của Đàm Đài Minh Lãng. Cùng với những tên chủ tướng dẫn đầu đám người cận vệ của Cảnh vương. Tên nào tên ấy quần áo xộc xệch, mặt mũi bê bết máu tươi. 

Thì ra, khi trời vừa chập tối, viện binh mà Phiên Nhiên chỉ huy đã nhanh chóng bao vây toàn bộ xung quanh cổng thành, chỉ chờ Cảnh vương vào thành là sẽ nhanh chóng tiếc quân tiếp ứng. Cộng với việc đường phố đã được dân chúng ưu ái dọn sẵn , vô cùng thông thoáng, nên chuyện tiến quân tiếp ứng, cùng bắt giữ đám người thân cận của Cảnh vương đã diễn ra vô cùng dễ dàng.

-"Bẩm điện hạ, quân lính của Cảnh vương đã bị bắt lại toàn bộ, cung nhân bị cưỡng chế đe dọa đều đã được an toàn."

-"Tốt."

-"Đàm Đài Tẫn, ngươi lại dám tạo phản, giết Vua đoạt ngôi. Ngươi đúng là tên khốn lòng lang dạ sói."

-"Đại huynh, vốn dĩ ngay từ đầu, ngôi vị này là của ta, là ngươi có tâm đoạt lấy. Nếu như ngươi là một vị minh quân, vì nước vì dân chắc chắn ta sẽ không thèm so đo, cũng không thèm đoạt lại ngôi vị này."

"Nhưng ngươi nghĩ mà xem, ngươi đoạt lấy ngôi vị này bằng cách nào. Giết phụ vương, giết mẫu phi, truy sát đệ đệ. Lên ngôi không chỉ không nghĩ cho dân chúng, lại còn cấm biên, thảm sát triều thần, gây hấn nước láng giềng, khiến cho binh chiến nổ ra."

"Ta thật sự không thể nhịn được, không thể chịu được sự tàn bạo của ngươi."

-"Nói thì hay lắm, dù ngươi có lên được ngôi vua, cũng không thể nào làm được tốt hơn ta đâu."

-"Tốt thì ta không giám hứa, không có gì là tốt nhất cả. Ta chỉ có thể ngày ngày cố gắng, giúp cho Cảnh quốc này ngày càng đi lên, vững vàng, tạo điều kiện cho dân chúng được sống yên bình, ấm no hạnh phúc."

"Đàm Đài Minh Lãng, ngươi vốn không phù hợp với cương vị Đế vương này."

-"Nói nhiều thế mà làm gì. Ngươi cũng được lắm thứ yêu vật. Coi như ta sống đến từng này, chặt đầu được ả ta, cúng tế cho mẫu thân ta, cũng là đã trả được mối thù giết mẹ rồi. Không phiền ngươi nhọc lòng, ta sẽ tự kết liễu đời mình."

Đàm Đài Minh Lãng đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi Tẩm cung. Chấp Bạch Vũ cùng đội Dạ Ảnh Vệ lăm lăm tay đao theo sát từng cử chỉ một của hắn. Minh Hàn trông cảnh đó, thật sự không nén nổi tò mò, đến gần bên Thái tử tỏ vẻ nghi hoặc.

-"Tam đệ, liệu hắn có thừa cơ chạy mất không?"

-"Nhị huynh đừng lo, đến nước này rồi, làm sao còn có thể chạy. Chúng ta đi, xem xem huynh ấy muốn làm gì?"

-"Được."

Nơi mà Minh Lãng đến lúc này lại là Hoàng lăng, hắn cứ lững thững bước đi như thế, còn chẳng kèm một biểu cảm nào là đau đớn hay là không cam tâm, mà chỉ bình thản đến kì lạ. Hắn đến đó, còn chẳng thèm nhìn đến bài vị của Tiên hoàng, mà cắm đầu xuống thẳng khu Lăng tẩm riêng của Tiên Hoàng hậu. Trên cao kia, bài vị của Tiên Hoàng Hậu nằm lẻ loi một mình, chỉ là một bia gỗ nhỏ, sơn một màu nâu đỏ xấu xí.

-"Mẫu hậu, Lãng Nhi đến rồi đây."

Hắn đưa tay thắp lên cây nến lớn, sau đó rót hai chung rượu đầy.

-"Mẫu hậu, Lãng Nhi trả được thù cho người, nhưng lại không thể giữ được ngai vàng như mẫu hậu mong muốn. Lãng nhi có tội, con xin tạ tội với người, mong người đừng buồn."

Vừa nói hắn vừa đưa chén rượu lên miệng dốc cạn, ánh mắt hắn hiện giờ buồn đến khó ta.

Minh Hàn không thích Hoàng Lăng, hắn chán ghét cái nơi u ám ấy. Thành ra chỉ có mình Đàm Đài Tẫn vào trong. Cảnh vệ cũng được ra lệnh ở bên ngoài, không cần phải theo vào, hắn tin là Đại huynh hắn sẽ không điên rồ đến mức, vấy bẩn Lăng tẩm của Tiên Hoàng hậu bằng máu người.

Và dù cho có là mối thù giết cha mẹ, mối nguy hại cho cả quốc gia. Và chính hắn cũng đã để cho Đàm Đài Minh Lãng tự lựa chọn cách chết. Nhưng khi thấy Đại huynh chọn đến nơi này trước khi chết, trong lòng hắn lại dấy lên một tia trắc ẩn, muốn tạo cơ hội cho Đại huynh của hắn được sống. Dù sao giết chết huynh đệ đoạt ngôi, cũng chẳng phải là điều đúng đắn hay tốt đẹp gì cả.

-"Đại huynh...."

-"Ai cho ngươi bước chân vào Lăng tẩm của mẫu hậu ta."

-"Đại huynh, thực tâm ta cũng không muốn, ta và huynh đến hôm nay lại phải đối đầu nhau như thế này. Thực sự cái chết của mẫu hậu là do sơ ý, mong huynh hãy tin ta."

-"Tin ngươi? Đã lâu như thế rồi, ngươi bảo ta làm sao tin được ngươi."

-"Ta thực lòng không muốn huynh đệ ruột thịt phải tàn sát nhau. Ta có thể để huynh sống, chỉ cần huynh biết sai, biết sửa, suy nghĩ kĩ lại một chút."

-"Ngươi đang ban ơn cho ta, muốn ta phải nghe theo ngươi để được sống sao? Ta không thèm cái thứ ơn huệ rách nát đấy của ngươi."

Nói đoạn Đàm Đài Minh Lãng hất đổ bình rượu ra nền đất, rồi cầm lên cây nến lớn đang cháy hừng hực. 

-"Lửa than khiến ta bị tàn phế đến thảm, nay phải chết trong lửa âu cũng có thể làm ta vẹn nguyên."

-"Không được."

Đàm Đài Tẫn thấy Đàm Đài Minh Lãng muốn dùng lửa thiêu thân, thì vội lao đến giữ tay hắn cản lại, hai người giằng co, sáp nến văng tung tóe, dính lên quần áo, bám vào da, bỏng rát. Giằng có một hồi, Đàm Đài Minh Lãng vốn cao to, hắn áp đảo hoàn toàn cái thân thể gầy gò của Đàm Đài Tẫn, một động tác vung tay đã khiến đệ đệ hắn lăn đùng ra đất.

-"Ha ha ha, Đàm Đài Tẫn hay là ngươi chết cùng với ta đi."

Ban thờ Tiên Hoàng Hậu trong phút chốc bị hất đổ. Rượi, thịt, hoa quả cúng tế, cùng những cây nến to đùng văng tung tóe khắp mặt đất. Rượu mạnh bắt lửa cháy phừng phừng, lửa dần lan ra nuốt hết những thứ chúng gặp trên đường đi.

-"Điện hạ."

-"Tam đệ."

Có tiếng bước chân, còn có tiếng người gọi ầm ĩ. Đàm Đài Tẫn rất nhanh đã được cứu khỏi đám lửa lớn. Cơ thể không bị thương, chỉ bị cháy có một góc áo. Mà Đàm Đài Minh Lãng không may mắn được như thế. Lửa đã bốc cao lên, cháy phừng phừng, còn có tiếng la hét đau đớn giữa biển lửa ngùn ngụt không thấy bóng người. 

Toàn bộ Lăng tẩm của Tiên Hoàng hậu Hiếu Đoan Thuận Thánh đã bị thiêu rụi ngay đêm hôm đó. Và vì là lăng mộ được xây tách biệt với toàn bộ gia tộc, nên chỉ có mỗi phần đó bị cháy, những chỗ khác đều không bị ảnh hưởng.

Lăng tẩm được xây tách biệt, lại không được dựng bia đá mà chỉ có bia gỗ, xem ra việc vị Tiên Hoàng Hậu này không được sủng ái, thật sự không phải là nói dối.

Sáng sớm hôm sau, Đàm Đài Tẫn cho người đến dọn dẹp lăng mộ từ sớm, tất cả những gì có trong đó đều đã bị thiêu trụi đến đen thui. Ngoài ra còn có một xác người co quắp bị thiêu đến không còn hình dạng, chỉ cần chạm nhẹ vào là thân thể ấy vỡ vụn. Ai chứng kiến cũng đều hiểu cái xác ấy là ai, nhưng không một ai cảm thấy kinh sợ, mà còn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Bởi vì bạo quân Đàm Đài Minh Lãng cuối cùng cũng đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro