Chương 36 : Sự lựa chọn khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Diệp Tịch Vụ."

"Diệp Tịch Vụ."

Tiếng gọi nghe qua rất vội vã, và cũng rất gấp gáp. Diệp Tịch Vụ đang nằm trên giường, nghe tiếng gọi quen thuộc vội vàng ngồi dậy. Nàng xuống khỏi giường định bụng chạy ra ngoài, nhưng chưa được vài bước đã thấy Đàm Đài Tẫn từ ngoài chạy vào. Hắn trông thấy nàng thì không kìm được mà lao vào ôm lấy.

-"Đàm Đài Tẫn."

-"Ta đây, ta về rồi đây."

Chân nàng có hơi mỏi do nằm trên giường quá lâu, cơ thể dường như đã yếu hơn rất nhiều, cứ thế mà đổ sụp vào lòng Đàm Đài Tẫn. Dường như chuyện hay mất sức như vậy nàng đã quen, nên không để tâm mà chỉ quan tâm xem phu quân nàng hiện thời thế nào.

Đàm Đài Tẫn ôm người thương trong lòng, ngồi trên nền đất, hai tay ghì chặt không muốn buông, trên khuôn mặt anh tuấn hiện rõ sự lo lắng. Thê tử của hắn thực sự quá yếu ớt rồi.

-"Chàng xong việc chưa, có bị thương ở đâu không?"

-"Diệp Tịch Vụ, sao nàng lại yếu thế này?"

-"Ta không sao đâu. Chỉ là ngày đặc thù của nữ nhân. Chàng đừng lo."

Đàm Đài Tẫn xốc tay bế Diệp Tịch Vụ lên giường, hắn ngồi đó, ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc dài buông xõa bên vai.

-"Quân y có khám qua cho nàng chưa. Để cơ thể suy nhược đến mức này."

-"Ta thật sự không sao mà. Chàng mau nói ta nghe đi, mọi chuyện thế nào rồi, ổn cả chứ?"

-"Mọi chuyện đều đã hoàn thành thuận lợi rồi. Từ bây giờ sẽ không ai phải chịu khổ nữa."

-"Nói vậy là..?"

-"Nghỉ ngơi một chút. Chờ hạ trại xong, ta đưa nàng vào cung."

-"Vâng."

Cảnh kinh hôm nay náo nhiệt chưa từng thấy. Đàm Đài Tẫn cưỡi ngựa dẫn theo đoàn tuỳ tùng hiên ngang tiến vào cổng thành. Theo sau là chiếc xe ngựa chở Diệp Tịch Vụ và Phiên Nhiên. Vị Thái tử điện hạ mà bọn họ tôn kính cùng trao hết niềm tin cùng hi vọng đã thật sự trở về. Cuối cùng thì con dân Cảnh quốc cũng đã có thể tiếp tục sống những ngày tháng yên bình rồi.

Không nằm ngoài dự đoán, nhất nhất triều thần trên buổi triều sớm nay đều dâng sớ, cầu mong Thái tử sớm lên ngôi Hoàng đế, dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn trắc trở. Đàm Đài Tẫn đương nhiên sẽ không do dự gì mà nhận luôn trách nhiệm to lớn này về mình.

Buổi lễ lên ngôi trọng đại đã sớm được diễn ra. Nhưng thay vì sự xa hoa, cùng phung phí như Đàm Đài Minh Lãng đã làm trước đó. Đàm Đài Tẫn chỉ tổ chức một buổi lễ đơn giản, chỉ cần đầy đủ các bước cần thiết là được. Dân chúng còn đang rơi vào cảnh thiếu ăn thiếu mặc, hắn có lên làm Vua cũng không nỡ lòng nào xa hoa, lãng phí. Và việc làm này của Tân đế, đã khiến cho dân chúng trên dưới lại càng thêm cảm động, lại càng thêm ca ngợi phẩm chất cao quý của hắn.

Đáng ra đại điển phong Hậu sẽ được diễn ra ngay sau lễ đăng cơ của Hoàng để, nhưng do tiền tuyến quá cấp bách, nên đại lễ này đã tạm thời bị hoãn. Chờ đến khi chiến sự ổn thỏa mới có thể diễn ra.

Không phải Đàm Đài Tẫn không muốn, và Diệp Tịch Vụ cũng lại không hề có lời đòi hỏi. Mà bởi vì cả hai đều nghĩ cho nhau và nghĩ cho Cảnh quốc cùng Thịnh quốc. Phong Hậu có thể lùi, nhưng đất nước sẽ không thể nào một ngày không có Vua.

Tình yêu mà hiện tại Đàm Đài Tẫn đang dành cho Diệp Tịch Vụ, đủ để nàng trao toàn bộ niềm tin vào tay hắn, rằng hắn sẽ giữ đúng lời hứa của hơn nửa năm trước, hậu cung của hắn sẽ duy chỉ có mình nàng.

----------------------------------------------------------

Diệp Thanh Vũ đang đứng trên cổng thành Ải Ca nhìn xa xăm. Bấy lâu nay không thấy Đàm Đài Minh Lãng có động tĩnh gì, bên phía Đàm Đài Tẫn và Nhị tỷ cũng không có tin gì mới. Hắn quả thực vô cùng sốt ruột.

Chuyện đem quân đi cướp biên chỉ là lệnh bên trên ban xuống ép phải làm, chứ kì thực bản thân hắn biết rõ, nếu Cảnh vương tại vị là Đàm Đài Tẫn, cái chuyện binh đao, chiếm giết khiến dân chúng lầm than này sẽ không bao giờ xảy ra. Tàn quân của Đàm Đài Minh Lãng người đầu hàng, kẻ bị bắt, đều được Diệp Thanh Vũ đãi ngộ tử tế, chứ không dùng tư hình. Vì hắn biết bọn họ cũng là bất đắc dĩ, chứ không hề muốn chinh chiến xa nhà.

Cũng đã nửa tháng trôi qua, tính từ lúc chủ soái Đàm Đài Minh Lãng bỏ quân của mình ở lại làm bia đỡ, tự thân cưỡi ngựa bỏ chạy về Cảnh kinh. Cuối cùng Diệp Thanh Vũ cũng đã nhận được thư tín. Nhưng không phải từ nội gián trong Cảnh thành, mà lại là từ chính Thái tử Đàm Đài Tẫn.

["Gửi Diệp Thanh Vũ,

Cảnh quốc đổi chủ, đến nay đã là hai lần.

Chiến tranh nổ ra là điều mà cả hai bên đều không mong muốn.

Nay Cảnh quốc đã giải trừ được mối họa, biết sai biết sửa, tự mình gỡ bỏ rào cản biên giới, giữ gìn hòa khí, kết nối lại mối bang giao hai nước.

Rất mong Diệp Tiểu Tướng quân nể tình, hai chúng ta là tỷ phu - biểu đệ, tha cho quân ta một mạng.

Trẫm sẽ đích thân đến đó, đón họ về nhà.

Đàm Đài Tẫn xin cảm tạ."]

Diệp Thanh Vũ đọc bức thư tín, hắn thở hắt ra một tiếng, cục đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Thái tử bình an, vậy thì chắc chắn Nhị tỷ của hắn cũng bình an. Nay Thái tử đã Đăng cơ, cuộc sống sau này của Nhị tỷ chắc chắn sẽ suôn sẻ, ấm êm hạnh phúc.

Thái tử, mà bây giờ đã là Cảnh vương, trực tiếp gửi thư xin hoà hoãn, cùng xin tự nình đến đón quân lính về đã lan truyền khắp trong lều trại tị nạn.

Nhưng không ai tin.

Bọn họ mới chỉ chịu dưới trướng Đàm Đài Minh Lãng đâu đó có gần hai tháng, vậy mà mọi cực khổ gần như đã nếm trả đủ cả một đời. Nhất thời có người tới cứu, còn là vị Thái tử hiền lành, giỏi giang kia thì không thể tin được. Bọn họ chỉ sợ đây là một cái bẫy mà bạo quân bày ra, mục đích là muốn bọn họ, những kẻ hàng địch phải chết.

Tất cả đều vô cùng hoảng sợ, cho đến khi Cảnh vương Đàm Đài Tẫn thật sự xuất hiện trước mắt họ. Oanh oanh soái khí, tư thái ngút trời. Ai nấy đều lao đến giập đầu bái lạy, nước mắt từng giọt rơi xuống như mưa sa.

Đàm Đài Tẫn thăm qua quân lính, thấy bọn họ dù là con tin, nhưng vẫn được đối xử tử tế ăn nó mặc ấm thì không khỏi cảm kích đến tấm lòng của Tiểu Tướng quân Diệp Thanh Vũ.

Diệp Thanh Vũ là tướng, nhưng không phải kẻ khô khan, lạnh lùng. Hắn cất thay cha đi xa như vậy để trấn giữ biên ải, cũng chỉ vì hai chữ trung hiếu.

Trung với nước, hiếu với dân.

Hơn thế nữa nơi kinh thành kia còn có nhà của hắn, có người thân của hắn. Và còn là người thân của các vị tướng lĩnh cùng quân lính. Bản thân hắn lo lắng cho gia quyến, lẽ nào lại không hiểu nỗi lòng của tàn quân. Hắn đối tốt với bọn họ, cũng là vì mong một ngày họ có cơ đội đoàn tụ với gia đình mình. Giống như những gì Diệp Thanh Vũ hắn đang mong cầu.

-"Tiểu tướng quân."

-"Bệ hạ không cần câu nệ. Chúng ta xét về tình vẫn là người nhà. Vẫn là nên để ta gọi ngài hai tiếng tỷ phu."

-"Được rồi, thân thuộc vậy là tốt."

-"Bệ hạ, thứ cho Thanh Vũ hỏi thẳng, Nhị tỷ thế nào rồi?"

-"À! Nàng vẫn khoẻ, đang ở trong cung cùng Phiên Nhiên."

-"Phiên Nhiên?"

-"Ừ."

Nhắc tới Phiên Nhiên, bất giác Diệp Thanh Vũ có hơi chột dạ. Từ khi bắt buộc phải chia tay nàng trong buổi sớm ngày hôm ấy, hắn chưa một thời khắc nào quên đi, rằng nữ nhân ấy quan trọng đối với hắn nhường nào. Nhưng đó là hắn nhớ đến nàng, còn nàng đối với hắn thế nào thì hắn vẫn chẳng biết. Vì khi hắn đến, nàng đã đi rồi.

Diệp Thanh Vũ hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, rốt cuộc thì nữ nhân đó có nhớ đến mình không.

-"Bệ hạ, xin hỏi ái nữ Phiên Nhiên đã có mối hôn sự nào hay chưa?"

-"Hôn sự?"

"Sao hắn lại hỏi hôn sự của biểu muội?"

"Cái tình huống này hình như không phù hợp lắm thì phải."

"Không lẽ......."

-"Hôm nay ta đến là vì chuyện của quân lính. Sao Diệp Tiểu tướng quân lại hỏi sang chuyện khác rồi?"

Nhận ra bản thân vừa hỏi một câu hỏi quá đường đột, và quá phận, Diệp Thanh Vũ bối rối.

-"À. Xin lỗi Bệ hạ, là ta không đúng."

-"Ngươi để ý đến biểu muội của ta?"

Bị nói trúng tim đen, Diệp Thanh Vũ đứng im như trời trồng. Hồi lâu mới cất tiếng, nhưng lại kiếm chuyện để tránh né.

-"Không biết Bệ hạ đã gửi tin cho Thịnh vương chưa? Việc tốt thế này, hai nước quả thực nên ăn mừng."

-"Vậy là bên triều đình chưa có thông cáo đồng ý thả tàn quân của ta?"

-"Kì thực là chưa có. Nhưng bây giờ Cảnh vương là ngài, biên giới cũng đã được thông quan. Chắc chắn Thịnh vương cũng sẽ không so đo tính toán, đồng ý thả người."

-"Nếu vậy thì......?"

-"Ta có thể thả trước hai phần ba số lính tráng dưới kia. Những ai thương thế quá nặng sẽ được lưu lại để chữa trị ổn thoả. Đợi kinh thành hạ lệnh sẽ thả nốt số còn lại."

"Ta cũng sẽ báo trước việc này với Lục hoàng tử, để ngài ấy lựa lời báo với Thịnh vương."

-"Tiền trảm hậu tấu, sẽ không sao chứ?"

-"Giữ được hoà khí hai nước mới là quan trọng. Ta sẽ không sao."

-"Vậy được. Cảm ơn Diệp Tiểu tường quân."

Đàm Đài Tẫn mất hai ngày mới sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Trước khi đi còn cúi chào cảm tạ Diệp Thanh Vũ thêm một lần. Quả nhiên Minh quân hay Hôn quân, chỉ cần nhìn vào cách cư xử với thần dân là rõ ràng nhất.

----------------------------------------------------------

Thư tín gửi từ nơi biên ải về có chút chậm chạp. Trùng hợp thế nào thư tín của Diệp Thanh Vũ và thư cầu hoà của Cảnh vương Đàm Đài Tẫn lại lến tay Thịnh vương Tiêu Dực trong cùng một ngày.

Những tưởng Thái tử gia lên ngôi, khôi phục lại giao thương, tự tay viết thư cầu hoà. Cùng với Diệp Tiểu Tướng quân mở lòng từ bi, đem tàn quân cho phép được trở về quê hương. Sẽ khiên cho Thịnh vương hết lòng vui mừng.

Ấy vậy mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Đại điện náo loạn, Thịnh vương tức giận quát tháo ầm ĩ.

Phải rồi, lão già Tiêu Dực ấy nào có phải loại người tốt đẹp gì. Khi Cảnh quốc hùng mạnh, dù không có ái nữ, vẫn cố đấm ăn xôi, phong tước quận chúa cho nữ nhi quân thần, gả tới cầu thân. Đến khi Cảnh quốc đại nạn, lão lại nhân cơ hội đem quân đánh chiếm. Đang thắng mà phải hoà hoãn, làm sao vừa lòng được kẻ cũng ham mê quyền lực như Thịnh vương.

Lão ta tất nhiên không bao giờ đồng ý thư cầu hoà của Đàm Đài Tẫn, tất nhiên cũng tức giận trước hành động "tiền trảm hậu tấu" của Diệp Thanh Vũ. Ngay buổi chiều muộn ngày hôm ấy, lão ta đã nhanh chóng triệu Tiêu Lẫm vào điện.

-"Tiêu Lẫm, xem thuộc hạ và bằng hữu tốt của con vừa làm chuyện gì đi."

Tiêu Dực ném vù một phát, một nắm giấy đã bị vò đến nhàu nát bay tới đập thẳng vào mặt Tiêu Lẫm. Hắn giật mình, vội nhặt cục giấy lên giở ra xem. Là thư tín của Diệp Thanh Vũ báo chuyện thả tù binh. Còn có một mẩu giấy đã xé làm đôi, là thư cầu hoà của Cảnh vương Đàm Đài Tẫn.

Hắn mới trở về sau cuộc truy lùng Đàm Đài Tẫn mà không có kết quả. Mà chuyện Đàm Đài Tẫn đăng cơ, Tiêu Lẫm cũng mới chỉ nhận được thư báo trước đó nửa canh giờ, cũng chưa kịp làm gì, đã bị triệu vào Điện trách phạt. Hắn ngạc nhiên vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu, thật không biết phải nên làm gì mới đúng.

-"Phụ hoàng, nhi thần......."

-"Ngươi xem, tên Đàm Đài Minh Lãng vừa thua, lại thêm một tên Đàm Đài Tẫn lên nắm quyền. Thích thì cấm biên, đến lúc nổ ra binh chiến, thua trận lại đòi hòa giải. Hắn thật sự là không coi Thịnh quốc ta ra gì."

"Còn cái tên Diệp Thanh Vũ kia, tự ý thả tàn quân, chỉ bằng một câu nói của tên Cảnh vương kia. Tiền trảm hậu tấu, trong mắt hắn còn có Tiêu Dực ta không?"

-"Xin phụ vương bớt giận. Việc Thái tử Đàm Đài Tẫn đăng cơ vốn là chuyện tốt, hắn cũng là nam nhân chính trực đường hoàng. Có hắn lên làm vua, chắc chắn mối giao hảo nước Cảnh - Thịnh sẽ có thể lại tiếp tục tốt đẹp như cũ."

"Diệp Tiểu tướng quân chưa kịp nhận lệnh đã thả tù binh là sai, nhưng chắc chắn hắn làm vậy cũng là có suy tính thiệt hơn cho quốc gia, dân chúng."

-"Ngu xuẩn."

Tiêu Dực quát lớn làm Tiêu Lẫm giật bắn cả mình.

-"Ta nuôi dạy con thế nào mà để hôm nay con lại phát ngôn hồ đồ như vậy?"

-"Nhi thần....."

-"Thịnh quốc đã thiệt hại rất nhiều, mới chỉ có vài tháng ngắn ngủi, việc giao bang với các nước lân cận bị gián đoạn đã kéo toàn bộ nguồn cung cấp của cả quốc gia xuống mức đáng báo động."

"Mặc dù vừa rồi chúng ta đánh thắng Đàm Đài Minh Lãng, nhưng cũng là do hắn ngu ngốc, không có tài trị binh."

"Bây giờ Đàm Đài Tẫn lên ngôi, hắn còn được ca ngợi là trí dũng song toàn, không có gì mà hắn làm không được."

"Nếu như hắn chỉ giả bộ giảng hòa, nuôi dưỡng binh lính, phục thù nay mai thì sao?"

"Chúng ta há có thể địch lại hắn?"

-"Ý người là?"

-"Đã đánh, là phải đánh cho trót."

"Nhân lúc hắn mới đăng cơ, còn chưa ngồi vững cái ghế Đế vương, chúng ta phải lập tức đánh đổ hắn. Chỉ cần đánh được đến kinh thành, bắt hắn phục tùng, làm bù nhìn cho Thịnh quốc là được."

-"Phụ hoàng, không thể làm như thế được ạ."

"Choang" bộ ấm trà ngọc trên thư án bị hất xuống vỡ tung tóe. Mảnh vỡ còn bắn ra, sượt qua hai bàn tay còn đang chống quỳ dưới điện, hằn lên những vết xước dài, rỉ máu.

-"Ta là Vua hay con là Vua."

"Tiêu Lẫm, ta nuôi con đến từng này, còn chưa lập con làm Trữ quân, mà con đã ngang nhiên muốn thay ta quyết định mọi chuyện rồi sao?"

-"Nhi thần không dám."

-"Vậy cũng tốt."

-"Dạ?"

-"Chuẩn bị đi, đem quân đến Ải Ca thành, cùng Diệp Thanh Vũ chuẩn bị tiến quân đánh chiếm biên giới Cảnh quốc lần hai."

-"Phụ hoàng....."

-"Còn nữa, Diệp gia, giam lỏng hết đi. Đem theo thánh chỉ của ta, phạt Diệp Thanh Vũ, không chiếm được ít nhất hai thành trì của nước Cảnh, tuyệt đối không được trở về kinh thành."

"Trái lệnh chu di cửu tộc."

-"Phụ hoàng....."

-"Lui ra đi."

Tiêu Lẫm hoang mang, bất lực trước những gì mà hắn mới nghe được. Hắn lê bước, thất thểu rời khỏi đại điện, trong lòng ngổn ngang như tơ vò.

Ban nãy khi nhận được thư tín của Đàm Đài Tẫn, hắn đã rất vui mừng. Mừng vì Cảnh quốc đã được Thái tử giành lại, mọi việc lớn nhỏ đều đã được xử lý ổn thỏa. Thái tử và cũng là Cảnh vương hiện tại, sẽ sớm lập lại mối giao bang với các nước lân cận. 

Đúng là chuyện tốt.

Tốt nhưng lại chưa đủ.

Hắn lật tới lật lui, hẳn hai tờ thư mà lại không có một chữ nào nhắc đến Diệp Tịch Vụ.

Thật sự không có được đến nổi một chữ.

Hắn nhìn bức thư tín trong tay, có hơi hụt hẫng, và mất mát. Những cảm xúc kì lạ này, hắn cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào. Có chăng, hắn đang thật sự để ý đến thê tử của kẻ khác, mà lại còn là kẻ mà hắn có mối giao hảo bao năm bền chặt. 

Đúng là đáng cười.

Hắn đã buồn, giờ sau khi vào điện nhận thánh chỉ xong lại còn buồn hơn. Phụ hoàng, cũng là Thịnh vương, ép hắn giam lỏng nhà vợ. Bắt hắn đem thánh chỉ phạt tội đệ đệ ruột của vợ. Còn phải tự mình xuất chinh đi đánh chiếm bờ cõi Cảnh quốc. Là đất nước mà bằng hữu tốt của hắn, mà không, đã từng là bằng hữu tốt, vừa mới đăng cơ.

Thật trớ trêu làm sao.

Trong một vài giây phút ngắn ngủi, Tiêu Lẫm hắn có lẽ đã thực sự nghĩ rằng. Nếu hắn thật sự đánh thắng được Đàm Đài Tẫn, có khi nào hắn sẽ có cơ hội nhìn thấy Diệp Tịch Vụ hay không?

----------------------------------------------------------

Ngựa thúc nước đại trong đêm, đem mật chỉ từ Tiêu Lẫm tới tay Diệp Thanh Vũ.

Nơi biên ải xa xôi ấy, giờ đây lại nặng trĩu lòng đau.

Vốn dĩ Diệp Thanh Vũ cũng không ngờ đến chuyện Thịnh vương lại quyết định hoàn toàn trái ngược với những gì mà hắn tưởng như đã hiểu rõ. Cũng bởi vì Thịnh quốc đã từng vì e ngại với sự cường thịnh của Cảnh quốc, mà phải cúi đầu đem Nhị tỷ của hắn gả qua. Những tưởng khi Thái tử lên ngôi, hòa bình trở lại, thì hắn có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chém chém giết giết nhiều nắm trời đã khiến cho tay hắn nhuốm đầy máu tươi. Hắn là Tiểu Tướng quân của cả một quốc gia, việc đó không thể nào tránh được. Nhưng hắn vẫn là không muốn con dân hai nước Cảnh - Thịnh phải bỏ mạng vì những cuộc chiến tranh vô nghĩa.

Rõ là một cuộc chiến vô nghĩa, ấy thế mà qua tay Thịnh vương, nó đã chẳng còn là vô nghĩa nữa. Mà nó bỗng nhiên lại trở thành trận chiến quan trọng, quyết định xem kẻ nào mới xứng với cái danh cường thịnh, xứng với vị trí bá chủ thiên hạ.

Diệp Thanh Vũ đã nghĩ, nghĩ rất lâu. Hắn quả thực đang bị ép vào đường cùng.

Không đánh thì cả Diệp gia bỏ mạng.

Đánh thì kiểu gì cũng nắm chắc phần thua.

Không chỉ thế, Nhị tỷ Diệp Tịch Vụ của hắn còn có thể gặp nguy hiểm. 

Tỷ tỷ ruột của tướng địch há có thể lại an toàn tính mạng, dù có là thê tử của Quân vương.

Từ bỏ toàn bộ Diệp gia để cứu lấy một người, hay từ bỏ một người để cứu toàn bộ những người còn lại, chẳng lẽ hắn thật sự phải lựa chọn hay sao?

Trong lúc còn đang rối rắm như tơ vò, hắn còn bất chợt nhớ tới một người nữa. Một người mà hắn vẫn chưa có cơ hội mở lời thổ lộ tâm tình.

Ngọc Hồ Quận chúa của Cảnh quốc - Phiên Nhiên.

Ngày Phiên Nhiên rời đi quá gấp gáp, khi hắn tới điểm hẹn, nàng đã đi mất rồi. Bao lời từ tận đáy lòng còn chưa kịp nói, thậm chí mặt còn chưa cả được gặp. Hắn bây giờ còn bị ép phải xuất binh đánh chiếm đất nước của nàng. Liệu nàng sẽ nhìn hắn với con mắt thế nào.

Có tiếng nấc vang lên, còn có chút nức nở như bị kìm nén. 

Đứng giữa Diệp gia, Nhị tỷ, và còn cả nữ nhân mà bản thân thầm thương trộm nhớ.

Diệp Thanh Vũ hắn phải làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro