Chương 39 : Mưu tính cá nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay buổi tối ngày hôm đó, sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng Tiêu Lẫm cũng đành phải trở về phủ, để giải quyết cho xong chuyện ban sáng. Hắn về, không sớm lắm. Bảo về giải quyết chuyện mà lại về vào cái lúc đêm muộn, khi mà cả phủ đều đã đi ngủ cả rồi. Là muốn giải quyết dữ chưa. 

Vốn thực tế bản thân Tiêu Lẫm không biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì để mà nói. Trong đầu chỉ toàn mơ mơ hồ hồ, cảnh hắn uống rượu, cùng đi loạng choạng lung tung, chứ chẳng có gì khác. Có lẽ hắn cố ý về cái giờ này là để có cơ hội tránh phải nói chuyện, ấy thế mà từ xa hắn lại thấy bên trong phòng ngủ vẫn còn sáng đèn. Chắc mẩm Diệp Băng Thường vẫn còn đang kiễn nhẫn chờ đợi ở trong phòng. Hắn tặc lưỡi.

"Thôi thì dù có không biết cũng đành miễn cưỡng tiếp chuyện, đến đâu thì đến vậy."

Tiêu Lẫm hít một hơi, rồi lấy hết can đảm, đẩy cửa bước vào.

-"Chàng về rồi."

-"Đêm đã muộn, sao nàng còn chưa ngủ?"

-"Chàng đã nói ta ở nhà chờ chàng về.....nên......"

-"À...đợi một chút, ta thay đồ ra đã, có hơi bẩn rồi."

-"Vâng."

Tắm rửa thay đồ xong xuôi, Tiêu Lẫm đứng yên lặng một hồi, thở dài, rồi mới chậm chạp bước ra ngoài. Lúc này Diệp Băng Thường đang ngồi yên lặng bên mép giường. Vẫn là một thân xiêm y trắng tinh thuần khiết, vẫn là mái tóc dài buông xõa như suối, vẫn là chiếc trâm ngọc đơn giản, vô cùng hợp với bộ đồ nàng ta đang mặc. 

Tổng thể nhìn qua rất đẹp, rất giống một vị tiên tử trong sáng, thơ ngây. Và cũng vẫn là dáng vẻ mong manh mà ngày ấy, đã làm xao xuyến không ít đệ tử Hành Dương Tông, trong đó có cả hắn.

Nhưng giây phút này, cảm xúc trong hắn không nhiều. Giống như là hắn, đã không còn bị vẻ ngoài này gây chú ý nữa rồi. Cái dáng vẻ hiền thục, dịu dàng, nhẹ nhàng của nàng ta, tự nhiên khiến cho hắn cảm thấy có hơi........nhạt nhẽo.

-"Băng Thường."

Nữ nhân ngẩng đầu lên, khóe mắt phiếm hồng, còn có hơi ươn ướt làm Tiêu Lẫm giật mình. Bước chân nhanh dần, tiến đến bên giường kia ngồi xuống. Bàn tay đón lấy bàn tay, dịu dàng xoa nhẹ nhẹ. Bản năng tự nhiên của nam nhân, khi đứng trước mặt một nữ nhân yếu đuối vẫn còn. Cảm xúc muốn che chở, bảo vệ cũng vẫn còn. Nhưng trong lòng liệu có còn nổi một tia chân thành.

-"Nàng....sao lại khóc rồi?"

Diệp Băng Thường nhìn Tiêu Lẫm, ánh mắt vừa rụt rè, xấu hổ, lại vừa ngại ngùng.

-"Chuyện......chuyện quân doanh thế nào rồi ạ?"

Rõ ràng là muốn hỏi chuyện đêm qua, nhưng lại cố ý đánh lảng sang chuyện khác. Kiểu nói lấp lửng, nửa vời này rất dễ khiến cho đối phương bị phân tâm, có khi còn chột dạ mà cố gắng gợi chuyện, tìm cách lấp liếm đi cái việc xấu xa mà bản thân đã làm.

-"Quân doanh hiện tại vẫn ổn." 

-"..........."

-"Nàng đây là muốn hỏi chuyện đêm qua phải không?"

-"Không.........không có..."

-"Băng Thường.....chuyện đêm qua....thật sự ta không cố ý."

Diệp Băng Thường lộ ra vẻ mặt ủy khuất, nước mắt bắt đầu rơi xuống, hai tay nắm lấy bàn tay kia, vội vã lắc đầu.

-"Không, không sao cả. Chàng.....chịu chạm vào ta, là ta đã hạnh phúc lắm rồi."

-"Ta....làm nàng đau...xin lỗi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu."

-"Ý chàng là sao?"

-"Ta sẽ không hồ đồ, để lặp lại chuyện xấu với nàng, giống như đêm qua nữa."

-"Chàng......không muốn động vào người ta nữa?"

Câu hỏi làm Tiêu Lẫm chột dạ. Đúng là ăn chung mâm, ngủ chung giường đã lâu, nhưng hắn lại không có dục ý gì trên người nữ nhân này thật. Ngoài ôm ấp ra thì cái chuyện phu thê ân ái, hắn lại gần như không có hứng thú. Cơ mà chả lẽ lại nói thẳng toẹt ra.

-"Không phải thế, ta......."

-"Vậy những gì chàng nói hôm qua, chẳng lẽ........."

Lời nói đến đầu môi lại ngập ngừng không muốn tuôn ra. Nếu bây giờ cô ta trực tiếp chất vấn những câu nói kia, chắc chắn sẽ khiến cho lòng phu quân của cô chất thêm vướng bận. Hơn nữa hôm qua hắn còn say, đến chuyện giao hoan còn chẳng nhớ, thì làm sao nhớ được bản thân đã nói cái gì. Nếu như vội vàng áp đặt rồi gây sự làm càn, rất có thể hắn sẽ kiếm cớ lấp liếm, dấu diếm, rồi chủ động giữ khoảng cách. Vậy thì cô ả lại càng khó có thể nắm bắt được nhất cử nhất động của nam nhân này.

-"Hôm qua, ta đã nói gì sao?"

Tiêu Lẫm ngạc nhiên, nhìn thái độ ngập ngừng của Diệp Băng Thường, hắn vừa tò mò, vừa lo lắng, không biết bản thân có vạ mồm hay không. Hôm qua hắn uống rượu là vì đại điển phong Hậu bên Cảnh quốc kia. Uống say đến đầu óc không tỉnh táo, lê thân về phòng còn làm ra chuyện ngoài ý muốn. 

Hắn biết hắn làm như vậy là không đúng. Nhưng nếu lỡ mồm nói dại điều gì, khả năng cao là sẽ gây chuyện còn không hay hơn cái chuyện tục tĩu kia. Cái lúc còn đang rối ren việc quân như này, việc nhà lại lục đục thì đúng là khó xử.

Cơ mà câu Diệp Băng Thường thốt ra, lại khiến cho Tiêu Lẫm có hơi kinh ngạc. Mà lời này Diệp Băng Thường nói ra, ngoài mặt thì xấu hổ, còn sâu thẳm trong lòng cô ả lại đang kinh tởm đến muốn nôn ra.

-"Dạ...không có gì, chỉ là......chàng lúc làm chuyện đó, có nói chuyện hơi tục......"

-"Tục?"

-"Là.......là nói chuyện có hơi tục tĩu.....cùng với hành động.......thô bạo quá."

"Ta lại là lần đầu nữa."

"Nghe chàng nói những câu như vậy rất thuận miệng.......nên.....ta muốn hỏi, có phải chàng đã từng làm qua chuyện này rồi không?"

Thật sự cái chuyện nam nhân trước khi thành hôn, có chơi qua vài ba nữ nhân, cũng không có gì là lạ ở Thịnh quốc này.  Đến mấy vị Hoàng tử trong cung, những người chưa lập gia thất, ít nhất cũng đã từng tòm tem qua một đến hai nữ nhân rồi. Nên nếu Tiêu Lẫm rành chuyện giường chiếu cũng không có gì lạ. 

Mà Diệp Băng Thường thấy mấy lời này kinh tởm là vì lí do khác. 

Rõ là phu quân chơi mình, cơ thể và cảm giác sung sướng đều là do mình mang lại, nhưng hắn lại gọi tên muội muội của mình. Mấy lời khen ngợi tục tĩu ấy, cô chán ghét, vì nó không dành cho cô, nhưng cô lại phải nghe, và phải cảm nhận hết những điều quá đáng đó.

Đã thế Tiêu Lẫm còn không nhớ. Không nhớ một chút nào hết.

"BÙMM"

Một tiếng nổ lớn giống như muốn thổi bay não Tiêu Lẫm ra ngoài.

Nói năng tục tĩu?

Hành động thô bạo?

Nàng ta là lần đầu?

Còn ta đã từng làm nhiều lần?

Khoan đã....

-"Nàng đây là lần đầu sao?"

Ủa anh ơi, anh hỏi gì kì vậy, rõ ràng như vậy rồi còn hỏi. Câu hỏi này nó ngốc đến mức, ả nữ nhân tâm cơ kia cũng phải tròn mắt mà kinh ngạc.

-"Chàng......ta thật sự là lần đầu mà......sao chàng lại......." Rồi, Diệp Băng Thường òa khóc nức nở luôn. 

Nghi ngờ đạo đức của cô ả thì còn có cơ sở, chứ nghi ngờ trinh tiết thì đúng là có hơi quá đáng quá rồi. Tiêu Lẫm ơi là Tiêu Lẫm, người ta có bị phá thân thì cũng là do ngươi làm chứ ai, hỏi câu kì quặc.

-"Không....ta....ta không phải ý đó."

"Ý ta là.......trước giờ ta chưa làm chuyện ấy bao giờ cả, thật sự chưa.....chắc tại không có kinh nghiệm nên......"

Cô ả nghe phu quân mình lắp ba lắp bắp, kéo vạt áo lau nhẹ khóe mắt, giả bộ nín nhịn tiếng nấc. Ả ngó qua khuôn mặt ngây ngốc của hắn, chẳng biết nghĩ gì mà tự nhiên hỏi vặn lại một câu.

-"Vậy......chàng có muốn làm lại một lần nữa không?"

-"Hả?"

Tiêu Lẫm bị hỏi  ngược lại, thì bống chốc hóa khờ luôn. 

Làm lại, là làm lại cái gì, không lẽ là làm lại chuyện hôm qua? 

Tiêu Lẫm trong vô thức, đưa mắt né đi, lại vô tình thuận thế nhìn được Diệp Băng Thường nguyên một lượt từ trên xuống dưới. Bây giờ hắn mới phát hiện ra, bộ y phục trắng tinh khiết, thanh cao thoát tục mà thê tử của hắn đang bận trên người hình như không đúng lắm. 

Vải may xiêm y khá mỏng, nhìn kĩ có thể thấy được cả lớp vải lót đơn bên trong. Phần cổ áo cố tình khoét sâu xuống, ẩn qua lớp vải là khe ngực lấp ló có phần lả lơi, giống như là nữ nhân này không hề mặc áo yếm. Khe ngực thật sự rất trắng và tròn, khiến cho mắt hắn vô thức mà dán chặt vào đấy, còn không tự chủ mà nuốt ực một miếng.

Có thể thường ngày hắn không có dục ý với nữ nhân này là thật, nhưng sự hấp dẫn, ngọt ngào từ những điểm đặc biệt trên cơ thể cô ả lại đang thu hút hắn. Chắc là do mọi ngày, cô ta đều ăn mặc chỉn chu, đoan trang, sạch sẽ, nên vô tình dấu nhẹm những thứ ngọt ngào, ngon mắt, quyến rũ này đi. Nên hắn mới không có cảm giác gì là ham muốn động chạm.

Nhưng nếu vậy thì, đấy chỉ là dục vọng của nam nhân mới lớn, chứ yêu đương cái quằn què gì. 

Bởi vì một khi đã yêu, thì bất kể lúc nào cũng đều sẽ muốn gần gũi người mình yêu mà. Kể cả là người ta có ăn mặc kín cổng cao tường, chưa cần cởi xuống đã muốn yêu luôn. Còn đây là phải phơi bày câu dẫn mới nổi dục ý, thì đâu phải là yêu đâu, đúng không.

-"C....cái đó....ta......."

Diệp Băng Thường không để Tiêu Lẫm kịp suy nghĩ, cô ta vươn người áp sát vào. Một tay chạm lên ngực Tiêu Lẫm, còn tự động mở miệng cầu tình.

-"Hôm nay chàng không say, có muốn thử lại không?"

-"Ta......"

Cổ áo bị siết chặt, thân thể mỏng manh hơi rướn lên, môi chạm môi, nhanh đến nỗi lời từ chối còn chẳng kịp thốt ra. Biểu hiện lả lơi, cố tình câu dẫn của Diệp Băng Thường làm cho Tiêu Lẫm giật mình. Hắn theo phản xạ đẩy vội ả ta ra.

-"Băng Thường, nàng......."

-"Chàng sao vậy?

-"Không sao.."

-"Chàng....không muốn ta thật sao?"

-"Không..không phải vậy.....chỉ là nàng trước giờ đâu có.....lả lơi như này. Ta không quen lắm."

-"........"

Nhân lúc Diệp Băng Thường còn đang ngơ ngác vì bị cự tuyệt, Tiêu Lẫm vội vàng đứng lên, bồi một câu rồi rời đi.

-"À. Ta nhớ là còn có chút việc chưa làm xong.....nàng cứ ngủ đi......ta ra ngoài một chút."

-"Tiêu Lẫm, chàng......"

Cạch, tiếng cửa lớn vội vàng đóng lại. Lại thêm một lần nữa, Diệp Băng Thường bị bỏ lại, ngồi một mình trên giường, vừa uất ức, vừa tức giận. Cô ta ngồi đó, trên mặt lộ ra tới mười phân hận thù. Bàn tay ngọc ngà siết chặt lấy mép đệm gấm, siết đến đỏ ửng. Ả mím môi thầm mắng.

"Tiêu Lẫm, chàng không thoát được khỏi tay ta đâu." 

Qủa nhiên là tỷ muội ruột, chảy chung dòng máu Diệp gia. Tâm tư chiếm hữu của cô ả và Nhị muội đối với Tiêu Lẫm giống hệt nhau. Chỉ khác ở chỗ, Diệp Tịch Vụ là thích thú nhất thời, đối với thứ được coi là tốt nhất trong mắt nàng ta lúc đó. Còn với Diệp Băng Thường thì đây chính là thứ duy nhất mà cô ả có khả năng tóm được vào tay. Bằng sự tự nguyện chứ không phải bằng cưỡng đoạt như muội muội ả.

Có điều, từ giây phút này trở đi, cô ta không thể âm thầm, ra vẻ được nữa rồi. Bắt buộc phải công khai giành lại thứ đồ tốt này về tay thôi.

----------------------------------------------

Chẳng biết từ đâu lại rộ lên tin đồn, Tiểu tướng quân Diệp Thanh Vũ bị Cảnh vương mua chuộc, phản bội Thịnh quốc, đến Cảnh quốc làm Tướng quân.

Tin đồn tràn lan khắp kinh thành, mà Thịnh vương lại chẳng có động tĩnh gì.

Tiêu Dực là Hoàng đế, mấy trò nhiễu loạn lòng dân này làm sao mà ông ta không biết. Mấy cái tin này chỉ có lũ dân đen ngu dốt thấp hèn mới bị lừa thôi. Hơn ai hết, ông ta thừa hiểu, có cho Diệp Thanh Vũ tới trăm cái mạng, hắn cũng không có gan làm phản. Tổ mẫu, Phụ thân, còn có Đại huynh, Đại tỷ đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta. Chỉ cần Diệp Thanh Vũ chĩa mũi kiếm sai hướng thôi, trên dưới Diệp gia, từ Diệp phủ tới họ hàng thân thích gần xa, hơn hai trăm mạng đều sẽ rơi đầu.

Cái tin đồn vô cùng ác độc đó đã khiến cho cả Diệp gia được một phen lao đao, tưởng như sắp lâm vào thảm hoạ diệt môn. Và cũng vì cái tin đồn này mà Diệp phủ bị giam lỏng, nhất cử nhất động đều được theo sát. Ngay cả chuyện ăn ngủ của từng người trong phủ, cũng không thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao. Cả phủ hiện thời chỉ có một mình Diệp Băng Thường là có thể tự do đi lại. Vì cô ta là Trắc phi của Lục điện hạ.

Nhưng mà cái tin Diệp tiểu tướng quân phản quốc lại khiến cho cô ta gặp xui xẻo.

Diệp Băng Thường vì chuyện này mà không dám về thăm nhà, cũng không dám thư từ liên lạc qua lại với phụ thân và tổ mẫu, cô ả triệt để gần như từ bỏ quan hệ với nhà ngoại. Nhưng những điều đó làm sao xóa bỏ được sự thật, bản thân cô ta vốn từng là Diệp Đại tiểu thư hiền lành, thiện lương. Trốn ở Tuyên Vương phủ thì chẳng bị giam lỏng đâu, vẫn được tự do đấy, nhưng ít ra vẫn còn an toàn. An toàn hơn hẳn so với việc, cứ bước chân ra khỏi phủ là kiểu gì cũng gặp chuyện.

Hôm thì bị chặn xe ngựa chửi bới.

Hôm thì bị người dân ném rau dưa thối vào người.

Hôm còn bị đuổi, bị dí đánh.

Con dâu gặp chuyện ngoài phố, mà cha chồng là Vua, lại chẳng thèm mảy may ra lệnh cho đến được lấy một tên lính quèn bảo vệ. Tiêu Lẫm đã trốn ở quân doanh ba ngày rồi. Hắn nghe chuyện cũng chỉ đành sai người đi theo bảo vệ, nhưng không đáng kể lắm.

Bị xua đuổi nhiều quá, Diệp Băng Thường không dám bước chân ra khỏi cổng Tuyên Vương phủ nữa luôn. Mọi thứ cô ta cần đều sai gia nô trong phủ chuẩn bị hết.

Ngày khởi hành vốn đã được định, dời đến ba ngày sau sẽ khởi hành. Thế nhưng đột nhiên Thịnh vương lại cho phép Tiêu Lẫm được thư thả lưu lại kinh thành thêm hai ngày nữa. Tại vì ông ta muốn Diệp phủ bị công kích nhiều hơn một chút, khi ấy mật thám của Diệp Thanh Vũ báo tin đi, sẽ càng khiến cho vị Tiểu tướng quân ấy thêm phần sốt ruột. Không còn ngại ngần gì, để cứu người nhà mà sẽ nhanh chóng tiến quân đánh trả Cảnh quốc.

Về phần Tiêu Lẫm, hắn cũng đã trốn Diệp Băng Thường được hẳn ba ngày rồi. Mà ba ngày này, Diệp Băng Thường cũng trong lòng bất an, đứng ngồi không yên. Cho người đi hỏi han tin tức, đều chỉ nhận được mấy câu trả lời qua loa, chung chung, không rõ ràng.

"Hôm nay cần duyệt binh nên Vương gia không thể rời khỏi quân doanh."

"Kho vũ khí có chút lộn xộn cần Vương gia giải quyết nên.....Vương gia gửi lời bảo thuộc hạ nhắn nương nương nghỉ ngơ sớm, đừng đợi."

"Công vụ bận rộn, tạm thời Vương gia chưa thể hồi phủ. Vương gia ăn uống vẫn tốt, mong Trắc phi chớ lo lắng."

Tất nhiên, làm sao mà Diệp Băng Thường không nhận ra. 

Cái gì mà "công vụ bận rộn", cái gì mà "chớ lo lắng", này là hắn đang kiếm cớ để tránh mặt cô ta thì có.

Vậy nên cái chuyện cô ta bị "dân chúng" bắt nạt ở trên, cũng nằm trong một phần kế hoạch của cô ả. Chuyện tạo phản là chuyện tày trời, làm sao ả ta lại không biết, dân chúng nghe tin sẽ sinh lòng phẫn nộ. Diệp phủ bị giam lỏng, vậy thì hiện tại cô ả sẽ là mục tiêu tấn công của dân chúng. Mà để bọn họ thành công bạo lực được thì cô nhất định phải bước chân ra khỏi cổng.

Bị bắt nạt, bị bạo lực giữa nơi phố xá đông đúc đúng là vô cùng mất mặt. 

Mất mặt nhưng lại thảm thương.

Đúng thế, nhất định phải thật là đáng thương, thật là oan ức, thật là yếu đuối vào. Khi ấy, chỉ cần đem cái thân thể yếu rớt này ra, khóc lóc vài câu, ủy khuất vài câu, thật tâm cầu xin được bảo vệ, thì mới có cơ hội thực hiện mưu đồ riêng.

----------------------------------------------

Tiêu Lẫm đúng là đang trốn Diệp Băng Thường.

Cụ thể là lợi dụng việc công để trốn tránh việc riêng.

Hành động tự mình bày trò câu dẫn ấy của Diệp Băng Thường, tự nhiên khiến cho Tiêu Lẫm cảm thấy có hơi sợ. Cái cung cách đó không khác gì Diệp Tịch Vụ, lúc nàng ta vẫn còn đang si mê hắn điên cuồng. Hắn bị ám ảnh điều đó, cũng xác thực là sợ hãi điều đó. Chỉ khác là Diệp Băng Thường không sỗ sàng thô lỗ, ngược lại còn có phần yếu đuối, mị hoặc, câu dẫn một cách khó tả. 

Như yêu vật cầu hoan trong mấy thoại bản huyền huyễn vậy.

Và tất nhiên, một nam nhân khi thấy thân thể nữ nhân nửa kín, nửa lại lồ lộ như thế, làm sao mà nhịn được. Thân thể quyến rũ, lôi kéo người muốn ôm lấy khi dễ. Ngược lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù rất xinh đẹp, nhưng lại không thể nào khiến cho hắn cảm thấy muốn sáp lại, để mà gần với gũi.

Vậy thì đêm đó, hắn đã làm cái chuyện đấy như thế nào vậy chứ?

Tiêu Lẫm đã mất nguyên mấy buổi tối vắt óc ra để suy nghĩ, cố nặn ra dù chỉ một hình ảnh nào đó dù là mờ nhạt nhất, về cái chuyện tục tĩu hắn đã làm.

Ngồi chán chê, xâu chuỗi sự việc lại với nhau, cuối cùng hắn cũng đã nhận ra. Bản thân có thể làm chuyện đó được, là vì hắn nhận lầm Diệp Băng Thường thành Diệp Tịch Vụ. 

"Đúng là hoang đường, đúng là tra nam, cặn bã."

Đấm tay nắm chặt đập mạnh xuống bàn, Tiêu Lẫm hắn đang tự chửi bản thân mình là một tên nam nhân chẳng ra gì. Và bởi vì hắn không nhớ gì cả, nên hắn vẫn chỉ nghĩ là bản thân chỉ thô thiển, tục tằng. Chứ không biết mình còn mồm thối, thở ra toàn những câu nghe là muốn ói.

Hắn đã không ít lần ngồi thừ người ra, nghĩ đến Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn, rồi loanh quanh lại vòng ngược về Diệp Băng Thường.

Khe ngực thấp thoáng câu dẫn, mảnh xiêm y hững hờ che đi bầu ngực gợi cảm. Cái hình ảnh ấy cứ mỗi lần hứng lên lại vô thức mà chạy qua chạy lại trong đầu Tiêu Lẫm.

Ai bảo một con người luôn đường hoàng, lịch sự, ăn nói có chừng mực, giữ khoảng cách an toàn với nữ nhân, thì không thể có ngày bị những hình ảnh hở hang làm cho tâm động xao xuyến. Hay là nói, một nam nhân mới hai mươi ba, vừa hay đúng giai đoạn thập phần ham muốn quan hệ xác thịt, lại không bị thu hút bởi một thân thể mảnh mai, mềm mịn và thơm tho. 

Có hoàn hảo đến mấy, thì hắn cũng chỉ là nam nhân thôi mà, đâu phải đã đạt đến cảnh giới hành tu khổ hạnh trừ bỏ sắc dục đâu.

Nghĩ thôi đã thấy cấn rồi, mà vật lại hiển hiện trước mắt nữa thì kìm lòng đúng không nổi luôn.

Bằng chứng là, nữ nhân xinh đẹp một thân áo tím đang ngồi bên kia, đã thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Lẫm.

Nhưng hắn đang ở quân doanh cơ mà, làm sao trong doanh trại lại có nữ nhân?

Thì đấy, nửa đêm nửa hôm, Diệp Băng Thường chả hiểu sao lại lệnh cho Gia Hủy lén dọn đồ, ôm tay nải lên xe ngựa, bí mật rời khỏi Tuyên Vương phủ, chạy đến quân doanh tìm Tiêu Lẫm. Mà cái lí do để cô ta tới đây tìm phu quân của mình thì lại hợp lí đến không có nổi một lỗ hổng.

Kinh thành quá đáng sợ, cứ ra khỏi phủ là vị vây đánh, thậm chí ở trong phủ còn có người tìm đến ném đồ bẩn vào (cái này là bịa). Nửa đêm phải lén rời khỏi phủ để không ai thấy, chạy đến nơi doanh trại đao thương sát khí này, với mong muốn là tìm kiếm sự bảo vệ từ chính phu quân của mình.

Đại khái đầu đuôi mọi chuyện thế nào Tiêu Lẫm cũng đã rất rõ ràng, không cần phải nói qua nói lại nhiều. Cái chính là nữ nhân này lại một hai đòi đi theo hắn chinh chiến sa trường, chỉ vì sợ bị dân chúng quây quanh bắt nạt.

Miễn cưỡng cũng là đành chấp nhận lời đề nghị, vì cô ả khóc thảm quá, hơn nữa đây còn là Trắc phi do hắn dùng "tình cảm chân thành" gần bốn năm mới rước được qua cửa, giờ mà đuổi về thì đúng là còn bạc tình hơn cả thường dân.

Quân doanh nhất nhất đều chỉ toàn nam nhân. 

Đương nhiên rồi, nơi này là nơi không chào đón nữ nhân có mặt, thì làm sao lại có bóng dáng nữ nhân được.

Ngoài Diệp Băng Thường và nô tì của ả, Gia Hủy.

Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường là phu thê mới cưới, thể tử không an phận ở phủ, lại còn chạy tới tận nơi để gặp mặt. Chưa kể tới việc quân doanh toàn nam nhân to cao, cường tráng, quá khứ có dâm loạn hay không là điều khó mà biết được. Thì Tiêu Lẫm vẫn biết, một nữ nhân ở nơi toàn nam nhân, nếu không được bảo vệ chu toàn, dù có mang trên mình thân phận cao quý, cũng không tránh khỏi họa diệt thân. 

Thân là phu quân, hắn cũng không thể nào lại không ở chung một lều trại chính với Diệp Băng Thường. Mà ở chung rồi, phu thê chả lẽ lại không chung giường. Nhưng mà cái giường của hắn ở đây là giường đơn, hai người nằm chung xác thực là vô cùng chật chội.

Vậy là lại phải áp sát vào nhau, ôm chặt lấy nhau để ngủ.

Ôm sao?

Ôm chứ.

Phu thê ngủ chung giường mà lại không ôm ấp nhau thì còn ra cái kiểu gì.

Nói nghe thì đơn giản, mà lại không đơn giản chút nào. Chưa nhìn thấy thân thể của Diệp Băng Thường, thì Tiêu Lẫm còn có thể bình tâm mà ngủ. Nhưng đã nhìn thấy rồi, thì ngủ làm sao. Người lại còn đang ôm trong tay, có muốn tránh cũng chẳng tránh được.

Có vẻ như Diệp Băng Thường đã quá rõ chuyện doanh trại như thế nào thì phải. Phụ thân là Đại tướng quân, không thể nào có chuyện quân doanh ả ta lại chưa được thấy qua đến một lần. Vậy thì cô ả đang tính làm trò gì đây.

Xiêm y thì mỏng tang, lại còn là lụa thượng hạng, mềm, mịn, mát tay. Thân thể đã được cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ, xức nước thơm trước khi rời khỏi phủ. Còn có mùi son thoảng hương đào chín dịu ngọt, khẽ thỏ thẻ bên mai là mùi hương len lỏi vào mũi, thập phần câu dẫn.

Không chỉ thế, lúc được Tiêu Lẫm chia cho bát canh sen ấm lúc mới tới, Diệp Băng Thường đã lén bỏ vào trong bát của hắn một ít xuân dược. Rất ít, vô cùng ít, tính ra còn không bằng một phần ba so với liều lượng đủ để bức một con người đường hoàng trở nên hoang dâm, điên loạn.

Về điểm này đúng là Diệp Băng Thường khá là thông minh. Thay vì dùng xuân dược cưỡng ép cầu hoan. Thì cô ta lại chỉ dùng xuân dược để hỗ trợ, góp phần kích thích Tiêu Lẫm bằng chính mùi hương và cơ thể mình, khiến cho hắn bị sự quyến rũ của mình làm cho nổi dục ý. Cô ta là muốn phải chính bản thân hắn chủ động đè cô ta ra cầu hoan, thì cô ta mới có thể tự tin mà nắm giữ được hắn trong lòng bàn tay mình.

Kế hoạch có vẻ rất là hoàn hảo. Bởi vì lều trại chính của Lục điện hạ chỉ mới tắt đèn được có chục phút hơn, âm thanh chống cự yếu ớt đã bắt đầu len lỏi bay ra ngoài. 

Lâu dần âm thanh ấy mỗi lúc một lớn, lại còn nức nở, và tràn ngập sung sướng.

Ai không biết thì sẽ thầm công nhận, phu thê Lục điện hạ mặn nồng hương sắc.

Ai biết thì chỉ thở dài, sợ hãi đến phải chạy đi cầu cứu mà vẫn có thể hoang dâm, kì thực có hơi không được hay ho gì cho lắm.

Nhưng dù có là ai nghĩ gì, hay bàn tán cái gì đi chăng nữa, Diệp Băng Thường cũng chẳng quan tâm. Vì mục đích chính mà cô ta mong muốn đã đạt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro