Chương 4 : Ban hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tịch Vụ ngày ngày vẫn vui vẻ và vênh váo như vậy, cho đến khi Ngô tổng quản đem chiếu chỉ ban hôn tới Diệp phủ.

-"Toàn bộ Diệp gia nghe chỉ."

"Dục Linh Quận chúa xinh đẹp, tốt bụng, cùng Thái tử Đàm Đài Tẫn của Cảnh quốc thông minh, ưu tú, trời sinh một đôi.

Nhận được sự yêu mến của hai bên Hoàng tộc, nay lệnh cho Dục Linh Quận chúa lên đường sang Cảnh quốc, gả cho Thái tử Đàm Đài Tẫn để cầu thân.

Lệnh cho Lục hoàng tử Tiêu Lẫm, cùng với Tướng quân Diệp Thanh Vũ trực tiếp hộ tống.

Mùng mười tháng sau lập tức khởi hành.

Khâm sử."

Diệp Tịch Vụ bị chiếu chỉ dọa cho phát hoảng, cái gì mà ban hôn, cái gì mà Thái tử, cái gì mà cầu thân, cái gì còn cả hộ tống. Bắt nàng ta đi đâu cơ? Đi Cảnh quốc làm dâu á.

Đại tướng quân Diệp Khiếu nghe chỉ ban cho con gái đi Cảnh quốc, lấy Thái tử để cầu thân, thì vừa mừng vừa lo. Ông run rẩy hai tay, đón lấy thánh chỉ từ tay Ngô tổng quản, mà tay run quá làm giọng cũng run theo.

-"Thần lĩnh chỉ....tạ......ơn."

Diệp Tịch Vụ đang yên đang lành, tự dưng bị bắt đi thành hôn với một nam nhân lạ hoắc, nàng ta không cam tâm, vội vàng đứng phắt dậy, quát thẳng vào mặt Ngô tổng quản. Làm cho ông bị dọa đến giật cả mình.

-"Tạ cái gì mà ơn, ta không gả."

-"Quận chúa.......đây là mệnh Vua, nô tài......không có quyền quyết định."

Nghe vậy Diệp Tịch Vụ lập tức quay về phía Tổ mẫu, nàng ta lại nhõng nhẽo giở bài cũ bao năm qua ra để tìm cách nịnh nọt.

-"Tổ mẫu, con không gả đâu."

-"Bé con à, đây là lệnh vua, người con gả còn là Thái tử nữa. Sao có thể không chịu."

-"Con mặc kệ, con không gả cho cái tên Tẫn Tẫn gì đó đâu, con chỉ muốn gả cho Lục hoàng tử thôi."

-"Diệp Tịch Vụ, không được hồ nháo."

Diệp Khiếu nạt nhẹ con gái, rồi quay sang Ngô tổng quản trấn an.

-"Đa tạ Ngô tổng quản, ngài vất vả rồi."

-"Không có gì, chúc mừng Đại Trưởng công chúa, chúc mừng Đại tướng quân. Con gái ngài gả qua đó, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng sung sướng."

-"Đa tạ, đa tạ."

"Sung sướng cái gì chứ, ai mà biết được cái tên Đàm Đài Tẫn gì đó kia có ưu tú thật không. Ưu tú cái quái gì mà lại tên là Tẫn. Nghe thôi đã thấy xui xẻo rồi."

Diệp Tịch Vụ lẩm bẩm chửi bới không ngớt. Mặc kệ nàng ta đứng đấy lầm bầm, mọi người đều đang mừng rỡ vì Nhị tiểu thư sắp trở thành Thái tử phi của Cảnh quốc. Mà vui nhất có khi là Diệp Băng Thường. Bởi vì nếu Diệp Tịch Vụ được gả qua nước Cảnh, thì nàng ta sẽ không bị bắt nạt nữa. Mà như thế, có chăng chuyện của nàng và Tiêu Lẫm sẽ thành thì sao.

Ngô tổng quản vì bận việc công nên đã nhanh chóng hồi cung. 

Còn những người đang có mặt ở Diệp phủ, mỗi người một tâm trạng khác nhau, sau một hồi dây dưa đều lần lượt trở về phòng, để lại Diệp Tịch Vụ một thân bực bội đứng trơ trọi giữa sân, kế bên là nô tì Xuân Đào, đang ra sức cúi đầu thật thấp để không bị mắng oan.

Diệp Tịch Vụ bực mình lẩm bẩm.

"Đàm Đài Tẫn."

"Thái tử Cảnh quốc."

"Trời sinh thông minh, ưu tú."

Lẩm bẩm một lúc, tự nhiên nàng ta quát ầm lên, làm cho Xuân Đào đứng bên giật thót, đến tim cũng muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

"ƯU TÚ CÁI CHÓ."

"ĐÀM ĐÀI TẪN"

"TÊN THÁI TỬ KHỐN KHIẾP NHÀ NGƯƠI."

-----------------------------------------------------

Bên Diệp phủ thì đang ra sức chửi rủa, còn bên Cảnh cung thì đang gồng mình lên để..............

"Hắt xuỳ.......!"

"Hắt xuỳyyyy......!"

Từ sáng đến giờ, Đàm Đài Tẫn đã hắt xì không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn mặc dù thân thể có hơi gầy một chút, nhưng cũng không tính là ốm yếu gì, thế mà lại hắt xì liên tục như này. Chấp Bạch Vũ thì sợ Điện hạ của hắn bị ốm, cứ đi ra rồi lại đi vào ngóng.

Nhân tiện Chấp Bạch Vũ vốn không phải công công của Đàm Đài Tẫn, hắn là đội trưởng đội Dạ Ảnh Vệ, được đào tạo riêng để bảo vệ an toàn cho Tam Hoàng tử. Chấp Bạch Vũ cũng là người Di Nguyệt tộc, tộc nhà Mẫu phi, Nhu phi Nguyệt Nguyễn Nguyễn của Đàm Đài Tẫn.

Từ nhỏ Chấp Bạch Vũ đã ngưỡng mộ tài năng của vị Điện hạ này, nên hắn đã quyết tâm phải theo hầu điện hạ bằng được. Nói về trung thành thì ở Cảnh kinh này, không ai trung thành với Đàm Đài Tẫn hơn được hắn. Hiển nhiên Đàm Đài Tẫn cũng không cần đến công công hầu hạ nữa, chỉ cần có Chấp Bạch Vũ thôi là được.

-"Sao ngươi cứ đi ra đi vào liên tục vậy, chóng mặt quá."

-"Điện hạ người không sao chứ? Hay là nhiễm phong hàn rồi? Thần đi gọi thái y nhé."

-"Không sao, một chốc là hết thôi."

-"Bẩm Thái tử, Hoàng thượng và Nhu phi cho gọi người đến vườn thượng uyển dùng điểm tâm ạ."

-"Được rồi, ta đến ngay."

Đàm Đài Tẫn chỉnh trang lại y phục cẩn thận, sắp xếp lại số tấu thư vừa mới phê duyệt cho gọn gàng, rồi mới chậm rãi đứng lên tiến ra ngoài. Vườn thượng uyển là Phụ hoàng cho người làm để dành tặng riêng cho Nhu Phi, vào đúng cái năm Đàm Đài Tẫn ra đời.

Ngày trước Hoàng đế Đàm Đài Vô Cực kết hôn với Hoàng Hậu là vì sắp đặt. Sau này khi đi thăm Tộc Di Nguyệt, mới vô tình nảy sinh tình cảm yêu mến với vị Công Chúa xinh đẹp Nguyệt Nguyễn Nguyễn. Hai người nhanh chóng thành đôi, yêu thương lẫn nhau, chả mấy chốc thư cầu thân đã được gửi đến, Công Chúa chính thức gả vào hoàng cung làm Phi. Lấy hiệu là Nhu phi.

Mà nay cũng đã hai mươi ba năm trôi qua, Đàm Đài Tẫn cũng đã tròn hai mốt tuổi, nhưng tình cảm của Hoàng đế dành cho Nhu phi vẫn chưa từng thay đổi. Hắn rất ngưỡng mộ tình yêu của Phụ hoàng và Mẫu phi, và cũng mong muốn sau này mình có thể yêu thương thê tử của mình được như vậy.

Nhưng vụ tai nạn kinh hoàng, dẫn đến việc Hoàng Hậu mất mạng, lại là điều khiến hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Mặc dù hắn và Mẫu phi hắn không có lỗi, nhưng nhìn Huynh trưởng đau lòng như vậy. Hắn lại một mực quyết định, cả đời này sẽ chỉ có một thê tử, và sẽ dùng hết mình yêu nàng ta. Âu cũng là để tránh những chuyện không hay như hắn và Đại huynh của hắn lặp lại.

Chỉ là hắn không ngờ, người mà hắn sắp lấy làm thê tử, lại là một ác nữ.

-"Phụ hoàng, Mẫu phi."

-"Tẫn Nhi, mau lại đây."

-"Nghe nói trong số các đệ tử ngoại môn của Tiêu Dao Tông, Tẫn Nhi là người xuất chúng, tài năng hơn người phải không?"

-"Vừa là học hành, vừa là rèn luyện. Sao, đã hơn người rồi, chàng còn muốn Tẫn Nhi thành tiên sao?"

Nạt yêu phu quân của mình xong, Nhu Phi với ánh mắt thương xót nhìn con trai mình.

-"Để ta xem nào, trong thời gian xuất cung con đã gầy đi nhiều rồi."

-"Mẫu thân, con vẫn vậy mà."

Đàm Đài Vô Cực cười xòa, hắn gọi Đàm Đài Tẫn đến, ra hiệu cho con trai ngồi xuống đối diện mình.

-"Nào ngồi xuống đây, ta có chuyện báo cho con biết. Trong thời gian con đi học như vậy, ta đã quyết định hôn sự cho con rồi."

Đàm Đài Tẫn cười mỉm, chuyện được ban hôn là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, hắn cũng đã hơn hai mươi, cũng nên thành hôn rồi.  Mặc dù chưa biết đối tượng là ai, nhưng hắn tin phụ thân sẽ chọn người tốt cho hắn, nên hắn cũng vui vẻ mà tạ ơn.

-"Tạ ơn phụ vương."

-"Tẫn Nhi, Tân nương là Dục Linh Quận chúa của nước Thịnh, năm nay vừa tròn mười chín, rất hợp tuổi với con."

-"Dục Linh Quận chúa?"

-"Ừ! Hoàng đế Tiêu Dực không có con gái, nên đã nhận Đích nữ nhà Đại Tướng quân Diệp Khiếu làm nghĩa nữ. Sau đó phong cho con bé làm Quận chúa, lấy hiệu là Dục Linh."

"Đích nữ của Đại tướng quân Diệp Khiếu, không phải là Diệp Tịch Vụ sao?"

Ngay lập tức, trong đầu Đàm Đài Tẫn hiện ra hình ảnh có hơi mờ ảo của một nữ nhân mặc bộ đồ màu trắng, có vẻ khá xinh đẹp. Dẫu sao cũng mới nhìn có một lần, khuôn mặt cũng không còn rõ ràng lắm, nhưng may sao vẫn nhớ được mờ mờ, bây giờ có gặp lại thì vẫn có thể nhận ra.

-"Hai nước Thịnh, Cảnh thường có tranh chấp. Lần này kết mối liên hôn, về sau hai nước cũng có thể bớt nạn binh đao. Ta thấy như vậy đúng là rất tốt."

"Diệp Tịch Vụ trông qua cũng xinh đẹp, dịu dàng. Nếu là nàng ta thì cũng được."

"Hôn sự này còn đem lại yên bình cho dân chúng, cũng là chuyện nên làm."

Nghĩ vậy, Đàm Đài Tẫn lập tức đồng ý.

-"Con xin nghe theo sắp xếp của Phụ vương và Mẫu phi ạ."

-"Vốn dĩ, mẫu thân cũng không muốn gấp gáp định mối hôn sự này cho con. Nhưng nay con đã được lập làm Thái tử, hôn sự liên quan đến nền móng nước nhà. Con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, cũng nên có người bên cạnh cùng chia sẻ rồi."

-"Vâng, con hiểu ạ."

-"Tẫn Nhi, lần này con đi học, có kết giao được với nam tử xuất chúng nào không?"

-"Dạ, con có kết giao được với Lục điện hạ của Thịnh quốc, chúng con là bạn đồng môn, quan hệ cũng khá tốt."

-"Thật trùng hợp quá, lần này Lục Hoàng tử là người đưa dâu tới nước Cảnh ta. Hai con lại còn là bạn đồng môn, đúng là chuyện tốt."

Đàm Đài Tẫn cười mỉm, được trở về nhà, còn được ban hôn, đối phương còn là người mà hắn từng gặp qua. Hơn nữa người đưa dâu lại còn là bằng hữu tốt của hắn. Chuyện vui cỡ này đúng là chỉ đến có một lần.

-----------------------------------------------------

Vị Thái tử nguyên một thân nam đức kia, vì không biết bản thân nhận nhầm người nên đang rất vui. Nhưng Quận chúa xui xẻo của chúng ta thì lại không. Nàng ta nhất nhất chỉ muốn lấy một mình Tiêu Lẫm.

Thời gian đến ngày khởi hành chỉ còn nửa tháng.

Thì là suốt nửa tháng ấy, Diệp Tịch Vụ đã bày ra đủ các trò để trốn tránh mối hôn sự này.

Lúc thì khóc lóc, lăn lộn, gào thét. Gào nhiều quá đến mất cả giọng, gào không nổi nữa đành phải nín.

Lúc thì tuyệt thực, đòi Tổ mẫu đi cầu xin Hoàng thượng rút lại chiếu chỉ. Nhưng mà tuyệt thực được có nửa ngày đã không chịu nổi vì đói.

Lúc thì thắt lụa trắng lên xà nhà, bắc ghế đòi treo cổ tự tử. Định dọa thôi, ai ngờ trượt chân, mắc luôn trên đó, tí chết.

Lúc thì cầm dao khua loạn lên đòi cắt cổ tay. Nhưng cổ tay còn chưa cắt được, đã phải buông dao ra, vì dao lỡ sượt vào ngón tay chảy máu. Đứt có một tí mà khóc nguyên cả một buổi chiều.

Nhưng mà dù nàng ta có bày trò gì ra thì cũng vô dụng, lệnh Vua khó cãi. Dù có là Đại Trưởng công chúa, hay Đại Tướng quân thì cũng bó tay. Vì đây là liên hôn, chứ không phải thành hôn bình thường. Có đổi cả mạng nhà Diệp gia cũng không đủ để trả món nợ quốc gia.

Dù có không muốn thì cũng vẫn phải đi.

Diệp Tịch Vụ vốn bướng bỉnh, lại thêm được nuông chiều từ nhỏ, bản tính ích kỉ đã theo nàng ta suốt bao nhiêu năm qua, thế thì làm gì có chuyện nàng ta nghĩ được cho ai. Tất nhiên trong ba mươi sáu kế, quả nhiên chuồn vẫn là thượng sách.

Đêm đó, có một bóng đen khoác trên vai một tay nải lớn toàn quần áo và trang sức, đang được một bóng đen khác ra sức ủn mông, để chui qua cái lỗ chó cạnh vườn hoa. Một người thì hối, một người thì mệt, đang đùn đẩy thì bị phát hiện.

Một thân nam nhân bận giáp chiến, tay cầm đuốc sáng, theo sau là một toán lính tráng, đứng ngay sau hai cái bóng đen nọ, vẻ mặt của nam nhân kia vô cùng tức giận.

-"Nhị tỷ, tỷ gây chuyện đủ chưa?"

Diệp Tịch Vụ nghe tiếng thì không khỏi hoảng hốt, nàng ta vội vàng giãy giụa, vì lỗ chó thì bé, mà cái tay nải lại lớn, thành ra nàng ta bị mắc luôn ở đó, lùi lại không được, mà chui tiếp thì không qua. Giằng co một hồi, mới khóc thút thít xin xỏ.

-"Nhị đệ, đệ kéo ta ra được không? Ta thở không được."

Diệp Thanh Vũ thở dài ngao ngán, hắn hất hàm ra lệnh cho toán lính chạy qua bên kia bức tường, sau khi nhận được tín hiệu, liền một đạp thẳng vào cái bờ mông tròn lẳn kia. Vụt một cái, Diệp Tịch Vụ lao vèo qua cái lỗ chó, lăn đùng ra đất.

-"Diệp Thanh Vũ."

Tiếng gào thét thất thanh vang lên, cả Diệp phủ lập tức sáng đèn. Mà tiếng hét của Nhị tiểu thư thì đã quá quen thuộc với mọi người trong phủ rồi. Nên mặc dù tiếng hét kia nghe có vẻ rất tức giận, nhưng những gì họ trông thấy thì lại hoàn toàn trái ngược. Trước mắt họ là cảnh Diệp Thanh Vũ, gia chủ của Diệp gia đang túm gáy Nhị tiểu thư, cũng là Dục Linh Quận chúa, lôi xềnh xệch về phía Từ đường. Tất cả mọi người đều lắc đầu nhìn theo, miệng không khỏi suýt xoa.

"Lần này Nhị tiểu thư thảm rồi."

Bóng nữ nhân bận một thân y phục màu xanh lá cây nhạt, còn dính lem nhem bùn đất, đang co ro cúm rúm quỳ trên một chiếc đệm nhỏ. Trước mặt là bài vị của các đời Tổ tiên Diệp gia. Diệp Thanh Vũ lăm lăm cây thước gỗ trong tay, đi qua đi lại phía sau lưng nữ nhân nọ, không ngừng giáo huấn.

-"Nhị tỷ, nhận được chiếu chỉ ban hôn, lại không chịu tiếp nhận, mà còn quát thẳng vào mặt Ngô tổng quản, như vậy là bất trung. 

"Được gả đi cầu thân với Thái tử nước láng giềng, mà lại buông lời chửi rủa đối phương, đấy là thất lễ. 

"Sát ngày khởi hành còn bỏ trốn, không thèm quan tâm tới tính mạng của Tổ mẫu và Phụ thân cùng toàn bộ Diệp gia. Đấy là bất hiếu.......còn cả bất nghĩa nữa." 

"Nhị tỷ...." Diệp Thanh Vũ dí sát cây thước gỗ vào đầu Diệp Tịch Vụ. "Tỷ muốn Diệp gia ta bị chém đầu hết cả hay sao?" 

Diệp Tịch Vụ phụng phịu, nàng lí nhí trong miệng, vô cùng ủy khuất.

-"Ta thực sự không muốn gả cho cái tên Tẫn Tẫn gì đó. Nghe tên hắn đã thấy xui xẻo rồi." 

-"Nhị tỷ, là Thái tử Đàm Đài Tẫn. Còn nữa, ngài ấy là một thân nam nhân thông minh, xuất chúng, là niềm tự hào của cả Cảnh quốc, xui cái gì mà xui." 

-"Tự hào gì mà lại tên là Tẫn chứ?" 

-"Diệp Tịch Vụ. Ta không muốn đôi co với tỷ. Quỳ hết hai nén hương mới được đứng lên. Còn nữa, cấm được chạy trốn, đừng để ta phải trói tỷ vào." 

Diệp Thanh Vũ ném cây thước gỗ xuống sàn nghe cái chát, làm Diệp Tịch Vụ giật bắn cả mình. Hắn bỏ ra ngoài, còn không quên sai binh lính canh gác nàng ta chặt chẽ. Diệp Tịch Vụ quỳ trong Từ đường được một lúc, thì bắt đầu khóc thút thít. Nhưng nàng ta khóc không phải để gây chuyện, nàng ta khóc vì cảm thấy bản thân bị tổn thương.

"Ta thật sự không muốn đi cầu thân mà."

Vậy là một đời nữ nhân vọng tưởng tươi đẹp của nàng ta, coi như đến đây là kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro