Chương 40 : Thật thật giả giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh thành mấy ngày nay, tin đồn lan ra đã càng ngày càng trở nên tệ hại. Khắp trên dưới, đồn đại vu khống, bịa đặt chỉ có càng ngày càng nghiêm trọng chứ không hề có tới nửa phân là giảm bớt. Thịnh Vương Tiêu Dực biết rõ, nhưng ông ta lại chẳng thèm động tới một tên lính quèn để đi dập cái tin đồn này xuống.

Tin đồn kia vốn dĩ là giả, nhưng thay vì cho người áp chế tin đồn, ông ta lại cố tình sai thân tín đi thổi bùng tin đồn ấy lên ngày một lớn. Là vì ông ta cũng muốn lợi dụng cơ hội này, hạ bệ Diệp gia, tránh mối họa diệt quốc về sau.

Lợi dụng việc xấu của người để mưu lợi cho mình. Việc làm này đã không còn xa lạ. Và Thịnh Vương đinh ninh rằng, ông ta kiểu gì cũng nắm chắc phần thắng.

Bởi vì........

Ông ta vốn đã quên mất một chuyện, con giun xéo lắm cũng quằn. Nào có ai lại cắn răng, cả đời nhẫn nhịn hứng chịu mọi, phỉ báng, uất ức. Nhất là một gia tộc hùng mạnh, quyền thế tính bằng hàng chục năm như gia tộc họ Diệp.

Họ trung thành, nhưng họ không có bị ngu.

Nếu Diệp phủ nơi kinh thành, yếu ớt, Diệp Thanh Vũ nơi biên ải tiến thoái lưỡng nan, dù là ở đâu cũng không thể nào chống trả. Nếu đã vậy thì để chàng rể quý của Diệp gia, Cảnh vương Đàm Đài Tẫn làm điều đó đi.

-------------------------------------------------

Đoàn người của Tiêu Lẫm đã khởi hành được ba ngày. Do quân đội khá đông nên di chuyển không được nhanh lắm. Bọn họ hành quân tới sáu ngày mới đến được bên ngoài thành Ải ca.

Diệp Thanh Vũ suốt những ngày qua, tin từ Thịnh kinh không ngừng gửi đến, làm cho hắn suy sụp đến cực hạn. Nay Tiêu Lẫm cùng quân lính đã tới bên ngoài thành, hắn biết chuyến này quả thực trốn không được. Nhưng hắn dù là Tiểu tướng, còn nắm trong tay một đội quân hùng hậu, nhưng hắn lại là một nam nhân có tấm lòng lương thiện. Hắn không muốn gây chiến, và không muốn phải đổ máu, dù là quân lính, hay người dân, hay là kể cả người thân của mình.

Trận chiến với Đàm Đài Minh Lãng đã hao tổn biết bao quân khí của hai đất nước. Mà đấy cũng là trận chiến bị chính tên Bạo quân đó ép buộc, chứ không một ai muốn nó xảy ra. Nay Thịnh vương lại muốn tự dùng toàn lực phát động chiến tranh thêm một lần nữa. Có vẻ ngày tàn của Thịnh quốc sẽ không còn xa nữa.

-"Diệp tướng quân."

-"Lục hoàng tử, người đến rồi."

-"Thứ cho ta nói thẳng vào vấn đề."

-"Điện hạ cứ nói."

-"Chuyện lần này là do Phụ hoàng ban chỉ, ta cũng chỉ là Thần tử, cũng không có cách nào, mong Diệp tướng quân....."

-"Điện hạ người đừng khách sáo như vậy. Chúng ta suy cho cùng cũng được tính là người một nhà. Chuyện này cũng không ai mong muốn."

-"Nhưng mà, phía bên Cảnh vương....."

Diệp Thanh Vũ nghe câu hỏi, liền thở dài. Hắn quay người nhìn về phía bàn mô hình, trên đó cắm la liệt nào là cờ, nào là chốt kiểm soát.

-"Nhị tỷ sớm đã được phong làm Hoàng Hậu. Thân là đệ đệ ruột lại chẳng thể đến chúc mừng. Không những thế còn bị ép phải dẫn quân tiến đánh."

"Ta quả thực là đang rơi vào tình thế vô cùng khó xử."

Rồi hắn quay lại, hướng ánh mắt như cầu xin về phía Tiêu Lẫm, khẩn khoản mong chờ vị Điện hạ mà hắn nhất mực trung thành bao năm, có thể giúp được hắn.

-"Lục điện hạ, người có cách gì có thể hoá giải chuyện này không?"

-"Chuyện này, e là khó. Nhưng mà ta sẽ cố gắng nghĩ cách."

-"Đa tạ điện hạ."

Hai nam nhân đương một mặt căng thẳng trong căn phòng kia, đột nhiên giật mình, vì âm thanh trong trẻo vọng từ ngoài vào.

-"Thanh Vũ."

-"Đại tỷ? Sao tỷ lại ở đây?"

-"Chuyện này....." Diệp Băng Thường ngập ngừng.

-"Ta quên mất không báo cho ngươi biết là Băng Thường cũng đi theo chuyến này."

-"Kinh thành có chuyện gì sao?"

-"Là vì tin đồn Tiểu tướng bán mình cho kẻ thù mà Băng Thường bị dân chúng chà đạp rất khổ sở."

"Diệp phủ giờ cũng đang bị giam lỏng, kì thực chẳng có cách nào giúp đỡ."

"Nàng quá sợ hãi nên ta đã đưa nàng đi theo đến đây."

Diệp Băng Thường chẳng biết nói gì, nàng ta chỉ đứng đó, yên lặng. Diệp Thanh Vũ với Tiêu Lẫm nhìn nhau, cả hai cũng chẳng biết nên nói thêm điều gì. Phải mất một lúc sau, khi thấy không khí nơi đây có hơi ngột ngạt, nàng ta mới chậm chạp lên tiếng.

-"Ta ở đây......có phiền đến mọi người không?"

Nghe câu hỏi, Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Hắn có lẽ cũng có khá nhiều điều muốn nói với tỷ tỷ của mình, chỉ là nhất thời chưa biết nên dùng câu từ thế nào cho đúng.

-"Sẽ không......nếu tỷ ngoan ngoãn và không gây chuyện."

Câu trả lời vô cùng kì lạ này, làm cho cả Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm ngạc nhiên. Diệp Thanh Vũ nói như vậy có phải hơi vô lý rồi không. Nàng ta vốn dĩ hiền lành, lương thiện, lại còn yếu ớt. Sống giữa nơi doanh trại toàn nam nhân thì có thể gây ra chuyện gì chứ.

-"Đệ nói gì lạ vậy? Ta sao có thể.....?"

Diệp Thanh Vũ nhìn Diệp Băng Thường rồi nhìn Tiêu Lẫm. Ánh mắt hắn giờ có vẻ có hơi chút tức giận, hắn không để tỷ tỷ mình nói hết câu, đã vội vàng cắt ngang.

-"Tỷ đừng tưởng ta không biết. Nhị tỷ làm sao lại có mặt trên con thuyền ấy."

-"Nhị muội sao, ta không biết...."

-"Tỷ không biết?"

"Diệp Băng Thường, tỷ đừng có giả bộ nữa, Cảnh vương đã nói hết cho ta nghe rồi."

-"Thanh Vũ, ta...."

-"Chuyện đó còn không phải là trò mà tỷ bày ra sao?"

"Bảo sao ta cứ thắc mắc mãi. Đầu óc của tỷ ấy vốn dĩ không được thông minh, nhanh nhạy như người khác. Vậy mà lại có thể tránh được hẳn một đội quân canh gác để trốn lên thuyền."

"Thì ra là có sự nhúng tay của tỷ."

Tiêu Lẫm nghe chuyện bất giác giật mình. Vậy là chuyện Diệp Tịch Vụ trốn lên thuyền theo Cảnh vương ngày đó, lại có liên quan tới thê tử Diệp Băng Thường của hắn sao. Này chẳng phải là cố tình kiếm chuyện à. Đứng trước việc chính thê tử của mình lại là người gián tiếp phá hỏng chuyện tốt của mình, Tiêu Lẫm sao có thể không cảm thấy khó chịu. Hắn còn chẳng buồn kiềm chế, cứ thế quay sang gấp gáp hỏi han.

-"Băng Thường, nàng...."

"Có thật thế không?"

-"Tiêu Lẫm, ta....."

Diệp Băng Thường bối rối, nàng ta lo lắng cúi gằm mặt xuống, hai tay xoắn cả vào nhau, miệng cũng chẳng thốt ra được lời nào. Trong lòng nàng ta bấy giờ đang vô cùng hỗn loạn, chủ yếu là sợ bị phu quân của nàng trút giận. Và nữa là căm hận Nhị muội nàng, ấy thế mà lại đem chuyện này nói với Cảnh vương.

Trông thấy sự bối rối của Đại tỷ, cùng vẻ mặt cố gắng gồng mình kìm nén cơn giận của Tiêu Lẫm, Diệp Thanh Vũ cũng chẳng nhìn nổi nữa, đành bồi một câu hòa hoãn.

-"Cũng  may mà Nhị tỷ không gặp gì nguy hiểm, nếu không thì....ngay cả Lục điện hạ cũng không cứu được tỷ đâu."

Lời của Diệp Thanh Vũ, khiến cho Tiêu Lẫm cũng phải giật mình.  Đúng rồi, nữ nhân này là thê tử của hắn, hắn với nàng ta nổi tiếng yêu thương nhau. Không thể trong phút chốc để lộ ra tâm tư thầm kín của bản thân được.

Mặt Tiêu Lẫm dần dãn gia, cố gắng nói gì đó để tránh đi cái cảm giác bực bội trong lòng.

-"Thôi chuyện đã rồi, không truy cứu nữa. Diệp Tịch Vụ cũng đã an toàn. Nàng đừng dằn vặt bản thân nữa, mau về lều nghỉ ngơi đi."

-"Vâng."

Diệp Băng Thường hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Nàng được phu quân bao bọc như vậy nhưng xác thực là trong lòng chẳng vui vẻ gì. Vì nàng biết mà, nàng có mù đâu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nàng đã thấy trong mắt phu quân nàng ánh lên một tia giận dữ.

"Diệp Tịch Vụ, muội được lắm." Nàng thầm mắng.

Diệp Thanh Vũ là nam nhân quen chinh chiến sa trường. Đối với hắn, tâm tư tình cảm nam nữ hắn không rành, cũng không mấy để tâm. Thế nhưng biểu hiện của Tiêu Lẫm, kẻ là chủ nhân cũng là bằng hữu bấy lấu của hắn, hắn lại chẳng khó khăn gì để mà không nhận ra.

Đợi Đại tỷ của mình đã đi khuất, hắn mới đánh bạo, cất lời nhắc nhở.

-"Lục điện hạ, người đã thành gia lập thất, Đại tỷ ta là trắc phi của người. Còn có, hiện thời Nhị tỷ của ta cũng đã gả đi, không những thế tỷ ấy còn là Vương Hậu của Cảnh quốc."

"Ta vẫn mong là Lục điện hạ nên có chừng mực."

-"Diệp Tiểu tướng quân nói vậy là có ý gì?"

-"Ý trên mặt chữ."

"Người đừng nghĩ rằng tâm tư của người không ai có thể nhìn thấu."

"Chưa biết chừng Đại tỷ hành động hồ đồ như vậy cũng là do người mà ra đấy."

Tiêu Lẫm bị chọc đúng tim đen, hắn cứng họng chẳng biết đáp lại làm sao. Hắn trước giờ vẫn luôn cẩn thận từng tí một với biểu cảm của mình, đứng trước bất kể chuyện gì cũng đều giữ được thái độ điềm tĩnh để giải quyết. Vậy mà nay chỉ vì có tình cảm sai trái với một nữ nhân, mà trong chốc lát bị bao nhiêu người nhìn thấu. Hắn có khi là nên cẩn thận hơn, nếu không mọi chuyện mà bay đến tai Đàm Đài Tẫn, kiểu gì cũng sẽ gây họa.

-"Được. Ta đã hiểu."

-"Cảm tạ Lục điện hạ."

-------------------------------------------------

Thông tin Tiêu Lẫm đã đem quân vào được Ải Ca, chẳng thêm mấy ngày là sẽ đem quân đánh qua biên giới đã đến tai Cảnh vương.

Hắn hay tin dữ, đã ngồi yên lặng trên Đại Điện suốt cả một buổi, đến tẩm điện riêng cũng chẳng về, thư phòng cũng không buồn ghé qua. Nguyên một ngày hôm ấy, hắn chỉ ngồi trên ngai vàng và suy nghĩ về trận chiến vô nghĩa sắp sửa nổ ra.

"Thịnh vương quả nhiên là một lão già điên rồ."

Đàm Đài Tẫn nhắm mắt thở dài. Tay day day trán tỏ vẻ bất lực.

"Ban hôn cầu thân cũng là ông ta."

"Giờ muốn đánh chiếm, xé bỏ hòa bình hai nước cũng là ông ta."

"Mà cũng phải cảm ơn Đại huynh tốt của ta, nhờ huynh ấy mà ta phải chạy theo sau dọn hết đống đổ nát mà huynh ấy bỏ lại."

"Hừ, thật bực mình."

-"Đàm Đài Tẫn."

Âm thanh trong trẻo, đem theo mười phần vui vẻ vọng từ ngoài vào. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Đàm Đài Tẫn mở mắt ra nhìn, kế đó là thu vào trong tầm mắt, nữ nhân mà hắn thập phần yêu thương, đang xách tà váy chạy vào với hắn.

-"Diệp Tịch Vụ?"

-"Thì ra là chàng ở đây, ta đã tìm chàng cả ngày hôm nay đấy."

Hắn nghe thấy thê tử xinh đẹp của hắn đã kiếm hắn cả ngày, trong lòng có chút vui vẻ, liền ngồi thẳng dậy, hỏi lại.

-"Nàng tìm ta? Có chuyện gì vui à?"

-"Chàng xem này."

Diệp Tịch Vụ vừa cười vừa đem món đồ dấu sau lưng ra, giơ lên trước mặt Đàm Đài Tẫn.

-"Ta mới làm đấy, đẹp không?"

Hoàng  Hậu của Cảnh vương, ngoài xinh đẹp ra thì nàng ta cái gì cũng hậu đậu, vụng về. Điều này thì ai mà chả biết. Đến ngay cả thêu thùa may vá bình thường, nàng cũng làm không nổi. Thế nên cái món đồ nàng đang giơ ra trước mặt Đàm Đài Tẫn đây cũng chẳng đẹp tí nào, nhăn nhúm và xấu xí vô cùng. Xấu đến mức mặt Cảnh vương cũng phải biến sắc.

-"Cái gì đây? Sao xấu thế?"

-"Chàng nói gì cơ? Xấu á?"

Thôi hỏng rồi, lời thốt ra, lại chẳng thể rút lại. Đàm Đài Tẫn biết bản thân lỡ mồm, nhưng chẳng kịp chữa cháy, đành vội vàng đứng lên dỗ dành thê tử của mình.

-"Không...không xấu. Là ta đang nghĩ linh tinh nên lỡ mồm thôi."

Nói rồi hắn nâng tay Diệp Tịch Vụ lên, não bộ nhanh chóng xử lý một mớ từ ngữ, đặng để thốt ra miệng một cách trơn tru và thuận tai.

-"Nàng làm gì đây, trông thú vị thế? Có thể cho ta biết được không?"

Mới bị chê món đồ tự tay làm bị xấu, liền giây sau được dỗ ngọt, Diệp Tịch Vụ cứ thế quên luôn rồi tiếp tục giơ món đồ trong tay lên cao, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

-"Đây là đèn trời đấy."

-"Đèn trời?"

-"Ừ. Ta đã mất cả buổi chiều mới dán được một cái. Chàng đi thả đèn với ta đi."

-"Thả đèn sao? Thứ này bay được à?"

-"Được chứ. Chàng chưa thả đèn trời bao giờ à?"

-"Ta chưa."

-"Thế thì hôm nay ta sẽ cho chàng mở mang tầm mắt."

-"Được."

Làm gì có chuyện Cảnh vương chưa từng thấy đèn trời, cũng chưa từng thả đèn trời chứ. Hắn là với mấy trò tiêu khiển cỏn con này đã thấy qua rất nhiều rồi. Chỉ là cái đèn mà thê tử của hắn làm xấu quá. Cùng với thấy nàng cười tươi vui vẻ như thế, hắn lại không nỡ thể hiện sự hiểu biết của bản thân ra, đặng khiến nàng mất hứng.

Việc quân vốn dĩ vẫn chưa có cách giải quyết, nhưng cứ ngồi mãi như vậy cũng không phải là cách. Chi bằng cùng với nàng đùa vui một chút, biết đâu khi đầu óc thư thái rồi, lại nghĩ ra cách gỡ được nút thắt này thì sao.

Vốn chính là nghĩ như vậy, nên Đàm Đài Tẫn đã chẳng buồn giữ lễ nghĩa, cứ thế để mặc cho Diệp Tịch Vụ kéo mình ra thả đèn trời.

Trời hôm nay thông thoáng, trăng lên cao sáng vằng vặc. Không khí dù có hơi chút se lạnh, nhưng vẫn không tính là có cản trở gì cái việc mà hai người chuẩn bị làm đây, chính là thả đèn.

Đèn nhỏ được thắp sáng, còn được cột vào đó một tấm bùa may mắn màu đỏ. Diệp Tịch Vụ cười rất tươi, nàng nháy mắt với Đàm Đài Tẫn, còn không quên nhắc khéo hắn.

-"Chàng, cầm vào đây với ta."

-"Chỗ này à?"

-"Đúng rồi."

"Ta nhắc chàng nhé. Lát nữa khi đèn bay lên cao rồi, nhớ nhắm mắt lại, thành tâm ước với đèn điều ước mà chàng muốn thực hiện nhất."

-"Để làm gì vậy?"

-"Để đèn trời đem theo ước nguyện của chàng, bay lên trời cao."

"Ở trên đó Thần linh sẽ nghe được mong cầu của chúng ta, sẽ biến điều ước thành hiện thực á."

Thần linh?

Ôi nữ nhân ngây thơ của Cảnh vương. Trên đời này làm gì có Thần linh cơ chứ.

Nếu mà có thật thì những đau đớn, thống khổ, lầm than của thế giới này nào có cơ hội mà xảy ra. Đàm Đài Tẫn kì thực biết hết, cũng hiểu hết, nhưng hắn vẫn trưng ra cái bộ mặt ngạc nhiên, hỏi lại thê tử của mình.

-"Thật sao?"

"Tất cả mọi điều ước đều sẽ thành sự thật cả chứ?"

-"Tất nhiên rồi. Chàng không tin ta à?"

-"Có. Ta tin nàng."

-"Vậy mới được chứ. Nào, chúng ta thả đèn đi."

-"Ừm."

Hắn lúc này, cùng nàng thả tay, cho chiếc đèn méo mó ấy bay lên không trung. Nhìn nàng vui vui vẻ vẻ, nhắm mắt lại ước nguyện, hắn không cười nàng, cũng không giải thích cho nàng nghe. Hắn không phải chê nàng não ngắn, ngốc nghếch. Hắn là cảm thấy nàng cứ ngây thơ vô tư vậy thật tốt. Nàng cứ vậy mà sống vui vẻ bên cạnh hắn thế thôi là hắn mãn nguyện rồi. Mấy thứ rắc rối, để mình hắn chịu là được.

Khóe môi cong cong, ánh mắt cũng dịu dàng và tràn đầy sủng ái. Trước nữ nhân xinh đẹp và đáng yêu của cuộc đời mình, Cảnh vương cảm thấy tâm hồn được thanh lọc, sạch sẽ và thoải mái vô cùng.

Và cũng nhờ vậy, hắn đã nghĩ ra được cách, có thể hóa nguy thành an, đặng giúp cho trận chiến sắp nổ ra kia, sẽ có được một kết thúc tốt đẹp.

-------------------------------------------------

Thành Ải Ca hôm nay mở rộng cổng lớn để chào đón một nữ nhân lạ mặt. Nàng bận hồng y, thân cưỡi chiến mã, ung dung vào thành trước bao nhiêu con mắt tò mò và nghi hoặc.

Quận chúa cao quý của Cảnh quốc hôm nay lại đích thân tới đây, còn chẳng chút sợ hãi cứ vậy mà tiến vào thành. Diệp Tiểu tướng quân cũng chẳng kiêng dè gì, còn chủ động mở rộng cửa lớn đón người.

Tiêu Lẫm biết nhưng không ngăn cản. Bản thân hắn còn đang dồn tâm sức chú ý đến chuyện lập kế tiến quân, cùng với điều chỉnh cảm xúc để tránh có thêm hiềm khích với Diệp Băng Thường. Dĩ nhiên hắn cũng biết, Tiểu tướng quân của hắn có tình cảm đặc biệt với vị quận chúa xinh đẹp kia. Hai người còn là nam thanh nữ tú độc thân, hắn cũng chẳng có cớ gì mà xen ngang.

Duy chỉ có thân phận của nàng ta là hơi đặc biệt. Phân cấp cũng chỉ thua kém có Cảnh vương và Cảnh hậu, quyền lực của nàng ta ở Cảnh quốc nói thực là không hề tầm thường. Dù có là tự mình dẫn thân đến Ải Ca thành thì sao, nàng ta chắc chắn đã có sẵn đường lui cho mình. Thiết nghĩ Tiêu Lẫm hắn cũng không nên động vào.

Diệp Thanh Vũ thì hay rồi, bao ngày đêm nhớ nhung, nay người còn tự mình tìm tới cửa, hắn làm sao có thể nào lại không vui mừng ra mặt. Cứ vậy mà thoải mái cho nàng tiến vào thành mà chẳng chút nghi ngờ.

Hay chính hắn cũng biết, người hắn thầm thương trộm nhớ này vốn là người ngay thẳng, đàng hoàng. Đối với chuyện lừa lọc gian dối, nàng vốn chẳng thể nào có tới nửa phần liên quan. Nhưng hắn cũng đã vội vàng mà quên mất. Có thể quân binh nàng ta không bày kế, nhưng mỹ nhân kế thì nàng ta quá thừa.

-"Phiên Nhiên, sao nàng lại đến đây?"

-"Ồ! Diệp Tiểu tướng quân không muốn ta đến đây sao?"

"Thế thì ta đi về vậy."

Phiên Nhiên nghe câu hỏi, có chút không vui. Nàng ta quen tính, cứ thế buông một câu khó chịu, rồi quay người đi thẳng.

Thấy người thương sắp vì giận mà đi mất, Diệp Thanh Vũ vội vàng chạy theo, nắm lấy tay nàng ta kéo lại.

-"Ý ta không phải vậy."

"Nàng đừng đi."

-"Hửm, thế.....ý của Tiểu tướng quân đây là gì?"

Nàng giật tay mình khỏi tay hắn, nhưng ngay sau đó lại đưa những ngón tay xinh đẹp của mình lên, khều qua bên ngoài phần cổ áo được xếp lớp gọn gàng.

-"Ta...ta chỉ....." Diệp Thanh Vũ bối rối.

-"Chỉ....?" Phiên Nhiên tiếp tục trò vui.

-"Là....là.....hai bên quân binh đang đương căng thẳng. Nàng một mình đến đây, không sợ sao?"

-"Sợ?"

Nàng trưng ra khuôn mặt có đến mười phần kinh ngạc, ngay giây sau lại giả bộ lo lắng đáp lại.

-"Ta sợ chứ."

Ngay sau đó, hững ngón tay xinh đẹp của nàng rời khỏi ngực hắn. Nàng quay người đi, trưng ra vẻ ngoài vô cùng tự tin, không chỉ thế còn cố ý liếc ngược lại người phía sau. Thấy người đứng đằng sau không phản ứng gì. Đột ngột nàng quay người lại, cố ý đưa lời vừa trêu chọc lại vừa thăm dò.

-"Nhưng mà, không phải ta vẫn còn có Tiểu tướng quân ngài ở đây sao?"

"Không lẽ cả ngài cũng muốn làm hại ta?"

-"Vậy nàng....?"

-"Ta đến đây là để thăm ngươi đấy."

-"Đến thăm ta?"

-"Mà không đúng."

"Ta đến đây là để đòi nợ ngươi mới đúng."

-"Đòi nợ ta?"

-"Vì hôm ấy ta xuất hành, ngươi đã hẹn nhưng lại không đến."

"Nên hôm nay ta đến đây để....đòi nợ ngươi." Phiên Nhiên nháy mắt.

Diệp Thanh Vũ nghe Phiên Nhiên nói xong, lại còn hứng chọn màn đá long nheo vô cùng thuần thục của nàng. Hắn đứng hình, hồi lâu liền trong lòng lộn lên một cảm giác vui mừng khó tả. Hắn vui vì người hắn ngày đêm nhung nhớ, cũng vừa vặn nhớ đến hắn. Còn đích thân tới đây để gặp mặt. Hắn vui mừng là thế, nhưng cũng lại có hơi ngại ngùng. Thân là nam tử mà lại để nữ tử phải tự mình tìm đến cửa tận những hai lần.

Hắn định nói gì đó, nhưng lại không nhanh bằng nàng. Nàng đưa mắt đảo một vòng quanh thư phòng, tỏ ý khó chịu.

-"Ta đến cũng được nửa ngày rồi, ngươi không định cho ta một chỗ nào đấy để nghỉ ngơi sao?"

-"Nàng....nàng muốn ở lại đây?"

-"Chứ sao?"

"Không lẽ ngươi muốn ta ra ngoài thuê phòng trọ?"

"Thành Ải Ca của các ngươi tiếp khách như thế à?"

-"Nhưng sao lại ở lại? Ta cứ nghĩ nàng sẽ về luôn?"

-"Đòi nợ sao có thể mới đến đã về."

Phiên Nhiên tiến đến bên bàn ngồi xuống, nàng nâng chén trà mới rót hãy còn ấm trên những ngón tay xinh đẹp, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, rồi chép miệng.

-"Mau chuẩn bị phòng cho ta đi."

-"À....ta...."

-"Đi nhanh lên." Nàng lớn giọng giục giã.

-"À ừ..."

Diệp Thanh Vũ bị giục, hắn vội vàng lật đật chạy ra ngoài, sai người chuẩn bị phòng nghỉ. Cùng với đó cứ cười tủm tỉm suốt. Nàng không chỉ nhớ đến hắn, tìm đến hắn, mà còn muốn được ở lại bên cạnh hắn.

"Này có phải nàng cũng thích ta rồi không?"

"Lễ thành hôn ta nên tổ chức ở Thịnh quốc hay Cảnh quốc nhỉ?"

"Đứa đầu tên gì, đứa thứ hai lại tên gì đây, khó nghĩ quá."

Và hắn lại cứ đứng mãi ở ngoài cửa như thế, nghĩ về mấy chuyện linh ta linh tinh. Hắn hoàn toàn không để ý được rằng. Nữ nhân mà hắn thầm mến mộ, đương ngồi trong phòng kia, đang lén che miệng cười thầm.

Nàng cười hắn vì hắn quá là đơn thuần. Và cũng vì hắn đơn thuần lại khiến cho nàng vô thức chú ý.

"Ngươi cũng thật thú vị. Diệp Tiểu tướng quân a~."

"Ta ấy, phải trêu chết ngươi mới được."

Trông qua thì tưởng là Phiên Nhiên đối với mối quan hệ này để tâm không nhỏ. Nhưng kì thực, nói trắng ra là nàng ta không nhớ đến Diệp Thanh Vũ tí tẹo nào, dù chỉ là một chút xíu cũng không nhớ luôn. Nếu không phải Cảnh vương đang đâu tự nhiên bắt nàng qua đây, thì nàng khéo suýt chút nữa, cũng quên xừ luôn rằng Hoàng Hậu ngây thơ, bé bỏng của nàng vẫn còn một người đệ đệ là Tướng quân rồi đấy.

Ôi! Thật buồn, cũng thật đáng thương cho vị Tiểu tướng quân kia. Không đâu lại bị nữ nhân trêu đùa mà chẳng hay biết gì.

-------------------------------------------------

Hai tên lính vạm vỡ, xách tay một nữ nhân, nhanh chóng lôi vào trong thư phòng, còn cưỡng chế ấn nàng ta xuống chiếc ghế được đặt chính giữa. Nàng ta không ngừng ta hét, còn giãy giụa, nhưng vẫn chẳng thể nào chống lại được sức mạnh của hai tên lính kia.

Đợi đến khi nàng ta chịu ngồi yên trên ghế, nam nhân ngồi sau án thư kia mới chậm rãi đứng lên, hắn nhăn mặt, cất tiếng.

-"Hét ít thôi. Đau đầu lắm."

-"Biểu ca, huynh làm cái gì thế hả?"

-"Làm gì là làm gì?"

Cảnh vương tiến ra phía trước án thư, hắn ngồi xuống, ngay lập tức rũ bỏ hình tượng Đế vương cao cao tại thượng, nghiêng người dựa vào bàn, tay chống lên thư giãn cực điểm.

-"Ta đang chơi vui mà, sao lại bắt ta về."

-"Phiên Nhiên, muội cũng to gan thật đấy."

"Ta mới không để ý có mấy ngày, muội đã lại đến sòng đánh bạc rồi."

-"Ta lúc nào chả chơi ở đó. Cũng có đốt tiền của huynh đâu, huynh kêu ca cái gì?"

Đàm Đài Tẫn lắc đầu, hắn mỉm cười nhưng lại trông không được vui vẻ cho lắm.

-"Muội đi chơi, tất nhiên ta sẽ không ngăn cản."

"Choang."

Ấm trà trên khay đột ngột bay xuống, ngay trước bàn chân của nữ nhân kia, vỡ tan tành. Nữ nhân kia hoảng sợ, theo phản xạ vội rụt chân lại, miệng còn nhanh nhảu mắng mỏ.

-"Hoàng huynh, huynh điên à?"

-"Điên?"

Cảnh vương đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Phiên Nhiên mắng lớn.

-"Có phải thường ngày ta chiều chuộng muội nhiều quá nên muội dở chứng không?"

"Muốn chơi thì chơi một mình thôi. Đang yên đang lành muội dắt theo Hoàng Hậu đi làm cái gì hả?"

-"A, cái này....."

-"Mất bao nhiêu công sức chúng ta mới đưa được nàng lên làm Hoàng Hậu."

"Ta không cần biết muội ham chơi thế nào."

"Muội có muốn đánh bạc cả đời ta cũng nuôi muội được."

"Nhưng muội tuyệt đối không được hủy hoại danh tiếng của Hoàng Hậu."

"Muội biết chưa hả?"

-"Hoàng huynh, ta....."

-"Đã biết chưa?"

-"Biết.....biết rồi ạ."

Nhìn biểu muội thường ngày huyên náo của mình, nay lại ngồi cúi gằm mặt trên ghế nhỏ, hai tay còn bị trói cứng. Cảnh vương dù đang tức giận cũng nhìn không nổi nữa, hắn ra lệnh.

-"Cởi trói đi."

-"Vâng." Hai tên lính đồng thanh.

Dây trói nhanh chóng được trừ bỏ, Phiên Nhiên xoa xoa cổ tay đã bị dây trói siết đỏ, còn phủi lại vạt áo cho thẳng rồi đứng lên khỏi ghế.

-"Tại lúc đó Hoàng Hậu kêu chán, nên muội mới dẫn cô ấy ra ngoài chơi một chút."

"Muội không nghĩ được là lại gây ra chuyện."

"Xin lỗi."

-"Trong cung có rất nhiều tai mắt của đám quan thần."

"Chưa kể thân thế của Hoàng Hậu thực sự rất phức tạp."

"Ta biết muội cũng chỉ muốn làm cho nàng vui vẻ. Nhưng muội phải nhớ là càng vui thì nguy hiểm lại càng nhiều."

"Lần sau đừng như vậy nữa."

-"Vâng."

"Vậy, muội đi được chưa."

-"Chưa."

-"Sao thế?"

Sau một màn mắng mỏ tốn cả sức, Đàm Đài Tẫn kéo vạt áo, quay về bên án thư, ngồi xuống. Hắn trở về dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng như mọi khi, hướng biểu muội của mình thở dài.

-"Ta đang có chuyện cần muội phải đích thân giải quyết cho ta."

-"Chuyện gì thế?"

-"Muội thay ta đến Ải Ca gặp Diệp Thanh Vũ đi."

-"Diệp Thanh Vũ?"

"Ai vậy?"

Câu hỏi ngược lại rất chi là vô tư của Phiên Nhiên, khiến cho Đàm Đài Tẫn cũng phải ngạc nhiên đến thay đổi nét mặt. Hắn chống tay xuống án thư, nheo mắt, nhíu mày hỏi lại biểu muội của mình một lần nữa.

-"Muội không nhớ Diệp Thanh Vũ là ai à?"

-"Không?"

"Sao ta phải nhớ hắn?"

Chà, cái không khí này mới gượng gạo làm sao. Mới gần một tháng trước, khi hắn đến Ải Ca đón người về, Diệp Thanh Vũ còn nhắc đến biểu muội hắn, với cái vẻ mặt rất chi là thâm tình. Ấy thế mà vị Tiểu tướng quân ấy lại không biết được là, biểu muội hắn vốn trước giờ chưa từng để nam nhân nào lọt vào mắt.

Chậc. Đúng là đáng thương mà.

-"Diệp Thanh Vũ là nhị đệ của Hoàng Hậu, cũng là Diệp Tiểu tướng quân của Thịnh quốc."

"Hai người đi chung mấy lần rồi mà muội vẫn quên được à?"

Phải nói đến thế này, Phiên Nhiên mới sực nhớ ra. Nàng vỗ tay cái bép rồi cười lớn.

-"A đúng rồi. Có phải cái tên nam nhân nhìn ngốc ngốc, lại còn hay tỏ ra bản thân chính trực ấy không?"

Nghe biểu muội của mình nhận xét về Diệp Thanh Vũ, Đàm Đài Tẫn cũng đến ngại mà phải nhanh chóng sửa lời.

-"Chính trực thật, không phải giả vờ."

-"Xì, ai biết."

-"Phiên Nhiên."

-"Được rồi, huynh nói đi. Thế ta cần phải làm gì?"

-"Lại gần đây." Đàm Đài Tẫn quắc tay.

-"Lại đấy làm gì?" Phiên Nhiên tỏ ý ghét bỏ.

-"Cơ mật, không thể để lộ."

Nhòm thấy Hoàng huynh của mình không có vẻ gì là muốn đùa giỡn, Phiên Nhiên mới tiến đến, ghé vào tay vị biểu ca của mình, cố gắng căng não ra nghe trọn từng chữ một. Mà những gì hắn mới nói ra, khiến cho nàng ta cũng phải giật mình mà nhảy dựng lên.

-"Hoàng huynh, huynh điên à?"

-"Suỵt."

-"Không được."

-"Phiên Nhiên."

-"Huynh ấy, làm như thế thì thiệt cho ta lắm."

-"Thiệt gì?"

-"Người ta Quận chúa còn được gả cho Hoàng tử, Thái tử cầu thân."

"Nay huynh lại........." Thấy Cảnh vương lườm một cái nhắc nhở, Phiên Nhiên hạ giọng. "......huynh lại bắt ta đi dụ dỗ một tên Tướng quèn."

-"Không phải là dụ dỗ."

"Là thương lượng đối sách giữ hòa khí."

-"Đối sách gì mà ta phải đi một mình chứ?"

-"Là đối sách cần phải một mình muội đi mới đủ thành ý."

-"Biểu ca."

-"Gọi Hoàng huynh."

-"Hoàng huynh."

-"Muội đi đi. Làm tốt đi rồi về đây, ta mở sòng bạc cho muội chơi."

Nghe đến hai chữ "sòng bạc", tự dưng mắt Phiên Nhiên sáng rỡ.

-"Thật không?"

-"Thật."

"Nhưng mà.........."

-"Được. Thưa Hoàng huynh, muội đi ngay đây."

-".......không được cược bạc bằng y phục và mạng người." ( Y phục ở đây ý là không được cược lột đồ á.)

Ầy, đúng là nhanh ẩu đoảng. Nàng ta còn chưa kịp nghe hết câu đã vội chạy tót đi rồi. Cảnh vương trông vậy cũng phải bất lực mà thở dài.

"Mong là muội ấy thực sự hiểu ý ta."

"Diệp Tiểu tướng quân, trông chờ cả vào ngươi đấy."

Đàm Đài Tẫn mỉm cười, nụ cười này có hơi thâm trầm, còn khó đoán. Hắn đây là, thực sự có kế sách gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro