Chương 41: Mỡ dâng miệng mèo (18+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân hồng y ung dung hưởng thụ mọi sự ưu ái nơi Ải Ca thành, ngay bên trong phòng nghỉ riêng của Tiểu tướng quân Diệp Thanh Vũ. Ấy chà, vì nữ nhân trong lòng, Diệp Tiểu tướng quân cũng không cần cả phòng riêng của mình nữa luôn. Coi bộ cũng được phết đấy chứ nhỉ.

Diệp Thanh Vũ ngoài việc quân ra, thì việc duy nhất hắn quan tâm là nữ nhân kia. Nàng đã ở lại đây cũng được non năm ngày có lẻ rồi, vậy mà hắn vẫn chưa biết nàng đến thực sự là vì mục đích gì.

Hắn khá là sốt ruột, vì ngày công chiến sắp đến rồi, mà nữ nhân xinh đẹp kia, người mà hắn luôn đặt ở trong lòng kia, lại chẳng thèm đề cập đến dù chỉ là một lời nào về chuyện tiến quân của Thịnh quốc. Qua đến chập tối ngày thứ sáu, hắn không chịu nổi nữa đành đánh bạo tìm người tra hỏi.

-"Phiên Nhiên, nàng đang làm gì vậy? Ta vào được không?"

-"Diệp tiểu tướng quân đến lúc này hình như không thích hợp rồi."

-"Có gì mà không thích hợp?"

Phiên Nhiên đẩy cửa, ánh mắt lả lơi mời gọi, dụng ý trêu đùa. Xiêm y lộng lẫy đã được cởi, chỉ còn lại lớp áo lụa mỏng màu đỏ nửa kín nửa hở đầy câu dẫn. Hình ảnh đầy xinh đẹp quyến rũ này của Phiên Nhiên làm cho Diệp Thanh Vũ ngượng tới đỏ bừng cả mặt, vội vàng quay đi.

-"Nàng....nàng định làm gì vậy?"

Khóe môi đỏ tươi hơi nhếch lên, nhắm chừng nam nhân này có vẻ là trạch nam ngại ngùng, nữ nhân hồng y quay đầu, hướng về phía góc phòng ra hiệu.

-"Ta định đi tắm thôi. Diệp tiểu tướng quân có chuyện gì gấp sao?"

-"Ta......."

-"Nếu không có chuyện gì thì......." 

Nàng ta vươn đôi tay ngọc ngà muốn đóng cửa. Lập tức cánh cửa bị giữ lại, thanh âm tràn ngập toàn là nghi hoặc cất lên.

-"Phiên Nhiên....."

-"Sao?"

-"Nàng đến đây cũng được sáu ngày rồi, rốt cuộc là nàng có chuyện gì muốn nói với ta, hay có chuyện gì cần bàn bạc với ta. Sao ta mãi không thấy nàng chịu mở lời?"

-"Ồ!" Đôi tay xinh đẹp rời khỏi cánh cửa, đưa qua vuốt ve mái tóc dài. Nàng ta quay người nhẹ nhàng bước từng bước vào phòng, đôi môi nhỏ xinh chậm chạp đáp lời. "Ngài......sốt ruột rồi sao?"

-"Nàng nên biết ở đây là doanh trại, không phải nơi kinh thành phồn hoa. Việc quân đâu thể chậm trễ, nói chơi là chơi."

Thân hình mảnh mai thoáng chốc dừng lại, Phiên Nhiên nhún vai hừ nhẹ.

-"Ngài vội cái gì chứ?" Nàng ta hơi quay người, liếc nhìn Diệp Thanh Vũ với ánh mắt đầy vẻ phán xét. "Vội đem quân đánh chiếm Cảnh quốc, giết chết Hoàng huynh của ta sao?"

-"Không phải thế."

-"Vậy thì......ngài vội cái gì?"

Nàng ta đến bên chậu nước lớn, rải đầy hoa hồng thơm ngát. Bàn tay xinh đẹp lướt qua làn nước ấm. Từ dưới truyền lên một cảm giác dịu nhẹ, quả thực không tệ chút nào.

-"Phiên Nhiên......."

Diệp Thanh Vũ từ nãy đến giờ, mà không, là suốt mấy ngày trời đều đã nhịn đến muốn phát điên rồi. Một bên là Diệp phủ, là phụ thân, là tổ mẫu, là những người sinh ra và nuôi lớn hắn. Một bên là tỷ phu thân là Cảnh vương, nhị tỷ mà hắn thương yêu nhất và nữ nhân hắn thầm yêu.

Mấy ngày này Lục hoàng tử chỉ toàn là dùng việc rà soát binh lính, sắp xếp quân lương, xây hào, đào hố, nói chung là kiếm đủ mọi cớ gia cố Ải Ca thành để kéo dài thời gian chứ không có cách nào khác. Lại cả hắn bị Diệp Băng Thương quấn lấy cả ngày, riêng việc trấn an thê tử cũng đã mệt rồi, chưa nói đến những chuyện khác.

Kế sách chưa có, trong thành lại có tới hai nữ nhân cao quý lưu lại, một trong hai còn là Quận chúa Cảnh quốc, quyền lực chỉ dưới Cảnh vương. Thật khó mà có cách xử lý được cho ổn thỏa.

Đến tận lúc này, Diệp Thanh Vũ đã hoàn toàn đánh mất vẻ điềm tĩnh thường thấy, thay bằng vẻ ngoài thô bạo, nghiêm nghị, mà hắn chỉ thể hiện ra mỗi khi hắn chỉ huy quân lính chống lại kẻ địch.

-"Nàng rốt cuộc đây là muốn cái gì?"

Hắn nắm lấy vai nàng, ép nàng tì thẳng vào chậu nước tắm, còn đưa tay chặn bên eo, không cho nàng chạy thoát. 

Phiên Nhiên bị hành động của Diệp Thanh Vũ dọa cho giật mình. Nàng ta đứng đó, nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mắt mình. Đến lúc này, nàng mới nhìn kĩ được khuôn mặt của hắn. Đúng là so với Hoàng huynh của nàng, nhan sắc này kì thực không bằng, nhưng nhìn kĩ thì lại thấy cuốn hút đến lạ.

Diệp Thanh Vũ là nhị đệ của Diệp Tịch Vụ, cả hai cùng một mẹ sinh ra, nên tất nhiên hắn ta cũng sở hữu gương mặt khôi ngô, tuấn tú. Lại được tiếng thơm, mới mười sáu đã được đề bạt làm gia chủ Diệp gia, mười bảy đã đem quân thay cha chinh chiến sa trường, là nam nhân trẻ nhất trong lịch sử leo lên được vị trí Tiểu tướng quân. Xét ra ở Thịnh kinh, Diệp Thanh Vũ chính xác là một nam nhân dũng mãnh đầu đội trời, chân đạp đất, tài sắc đều vẹn toàn.

Đứng trước một nam nhân thu hút đến thế, một nữ nhân chưa từng để bất kì một giống đực vào vào mắt như Phiên Nhiên cũng phải cảm thấy có chút xao xuyến.

-"Diệp Thanh Vũ.........ngươi cũng thật đẹp."

-"Nàng....." Hắn buông tay, vội quay người, mặt mũi đỏ bừng. "Đừng có đánh trống lảng."

Có bàn tay nhỏ nhắn lướt qua vai, Phiên Nhiên áp sát người vào lưng Diệp Thanh Vũ, khẽ thì thầm.

-"Ta không đánh trống lảng. Hoàng huynh ta chỉ muốn hai bên có thể ngồi lại, cùng nhau nói chuyện tìm cách giải quyết cho ổn thỏa."

"Nếu có thể, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhỏ đi."

-"Giao dịch nhỏ? Giao dịch gì?" Hắn vội vã quay lại nhìn nàng vẻ mặt đầy mong chờ.

-"Đổi một thứ của chúng ta, lấy một thứ của các ngươi. Cả hai đều có điểm yếu, không ai động chạm đến ai nữa, không phải xong rồi sao?"

-"Đổi là đổi cái gì?"

-"Cái này thì phiền Tiểu tướng quân đây phải gặp trực tiếp Hoàng huynh của ta rồi. Thiên cơ đâu thể tiết lộ, ngài nói có phải không?"

-"Phiên Nhiên........."

Diệp Thanh Vũ nắm hai bên vai Phiên Nhiên siết mạnh, ánh mắt dần trở nên mất kiểm soát.

-"Lúc này mà nàng vẫn còn đùa được sao? Nàng có biết là........."

Bị siết mạnh đến đau, vẻ ngoài lả lơi, quyến rũ của Phiên Nhiên đột ngột thay đổi, đến ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng đến xa lạ.

-"Diệp Thanh Vũ, đừng có động tay động chân."

"Ngươi nên biết, nếu Thịnh quốc cố chấp xuất quân tiến đánh Cảnh quốc, ngươi và đám binh lính của ngươi sẽ cầm chắc đến tám phần thua."

"Hoàng huynh của ta không phải Đàm Đài Minh Lãng, huynh ấy là Thái tử, là Cảnh vương Đàm Đài Tẫn. Cái này chắc ta không cần phải nhắc lại cho ngươi nhớ nữa đúng không?"

-"Nàng......... Ta không thể gặp riêng Cảnh vương được, như vậy sẽ rất dễ gây hiểu lầm." Bàn tay siết bên vai dần thả lỏng. Hai tay hắn tuột xuống bám lấy thành chậu.

-"Hiểu lầm? Có thể hiểu lầm được chuyện gì chứ? Cũng đâu bảo ngài phải đến giương cờ đầu hàng Hoàng huynh của ta?"

Bỗng nhiên Phiên Nhiên thay đổi sắc mặt, trở lại dáng vẻ quyến rũ đắm say như cũ. Nàng đưa ngón tay ngọc ngà, khều lấy cằm hắn thổi nhẹ một cái.

-"Nếu không......lấy ta làm vật trao đổi để đảm bảo danh tiếng cho ngài đi, thế nào hả?"

(Nội tâm Phiên Nhiên: Cẩu Hoàng huynh, xong việc ta về mà không mở sòng bạc cho ta chơi thì huynh chết với ta.)

Lời đề nghị vừa thốt ra miệng, lại khiến cho Diệp Thanh Vũ bỗng chốc hóa thú. Hắn không kìm được cảm xúc, lập tức gắt ầm lên làm Phiên Nhiên giật bắn cả mình.

-"Không thể đem nàng ra làm vật trao đổi được."

-"Tại sao? Dù gì ta cũng đang lưu lại trong thành Ải Ca này, khắp nơi tứ phía đều là quân đội của ngài. Ta bây giờ có khác gì con tin đâu. Chẳng lẽ mạng sống của ta cũng không đủ để thể hiện thành ý của Hoàng huynh ta à?"

-"Đây.....là......ý nàng là......"

-"Đúng, con tin dâng tận miệng đấy. Sao? Không phục?"

-"Nàng.......không thể được.... tên khốn ấy, sao hắn lại........"

-"Diệp Thanh Vũ, Hoàng huynh của ta là Cảnh vương, cũng là tỷ phu của ngài, ngài ăn nói cho có trên có dưới một chút đi." Nàng nghiêm mặt.

-"Phiên Nhiên.....ta........nhưng mà nàng là Quận chúa cao quý của Cảnh quốc, ta không thể coi nàng làm con tin hay vật trao đổi được."

"Ha~ đến cái tên đầu gỗ này còn biết nghĩ cho ta. Hoàng huynh, huynh cứ chờ đấy."

-"Chuyện này là ta tự nguyện (tự nguyện cái rắm), hơn nữa ta cũng không phải kẻ ham thú binh đao chiến loạn, nên ta không muốn cuộc chiến này nổ ra chút nào."

"Với cả giữa ta và ngài cũng đâu có gì. Làm sao mà lại không được?"

-"Ta........nàng ở đây lâu như vậy rồi, lẽ nào nàng thật sự không biết?"

-"Biết cái gì?" Phiên Nhiên cau mày khó hiểu. "Không lẽ..... đừng nói là, ngài có tình ý với ta nhé?"

Chỉ một câu hỏi, mà hun cho mặt Diệp tiểu tướng quân xém chút chín luôn vì đỏ. Mà cũng là cái cách mà hai người đang áp sát nhau hiện tại vô cùng ám muội, khiến cho mặt Diệp Thanh Vũ đã đỏ càng thêm đỏ.

Hắn dứt khoát buông tay, vẻ bối rối lộ rõ trên gương mặt nam nhân mới chớm yêu lần đầu.

-"Ta....ta cứ nghĩ nàng đã biết rồi."

-"Vậy ra.........ngài không muốn ta làm con tin, là vì ngài có mục đích khác với ta?"

-"Không.....không có...ta...không phải như thế......."

-"Hừ.....vậy nếu ta không làm con tin nữa, ngài sẽ gặp Hoàng huynh của ta chứ?"

-"Chuyện........chuyện đó......."

Diệp Thanh Vũ lúc này đột nhiên trở nên ngốc nghếch đến kì lạ. Hắn lắp bắp chẳng nói được lời nào. Rõ ràng hắn muốn nữ nhân này biết được tâm tình của hắn. Thế mà khi nàng biết, hắn lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn cảm thấy bản thân thật sự là quá thô lỗ, xấu tính.

Trước mắt chưa tìm được câu trả lời để đáp lại lời đề nghị của nàng, lại cùng bị nàng nhìn thấu, khiến cho hắn chỉ muốn tìm được cái gì đó nhanh nhanh chóng chóng giải quyết cho qua cái vụ này.

Và rồi, hai tay bấu chặt lên thành chậu, ánh mắt đưa nhanh qua những cánh hồng đang dập dềnh trên mặt nước. Cuối cùng hắn cũng kiếm được một cái cớ hợp lý để an toàn rút lui.

-"Để ta suy nghĩ đã, nàng.......nàng tắm trước đi. Nước sắp nguội rồi." 

Diệp Thanh Vũ giục Phiên Nhiên đi tắm, rồi nhanh chóng quay cười bước ra phía cửa. Phiên Nhiên trông thấy vậy thì chỉ cười khẩy một cái, nàng thầm nghĩ.

"Đúng là trạch nam, thật ngây thơ."

Chờ cho cánh cửa phòng được tên trạch nam kia đóng lại cẩn thận, Phiên Nhiên mới xoay người, thoát xiêm y ra, nhẹ nhàng bước vào chậu.

"Khuôn mặt cũng đẹp đấy, tiểu sử cũng oai phong lẫm liệt phết đấy. Nhưng mà muốn lọt được vào mắt bổn Quận chúa ta, thì còn phải xem lá gan của ngươi lớn chừng nào."

-"Nước nguội mất rồi, thật là bực mình." 

Phiên Nhiên buông lời mắng mỏ. Nước đã nguội nhưng số cánh hoa thơm phải mất công lắm mới lấp đầy chậu, khiến cho Phiên Nhiên cũng phải tiếc nuối mà tặc lưỡi cho qua. Đây là thành Ải Ca, không phải Cảnh cung. Trong một lúc mà thu thập được nhiều cánh hoa hồng như vậy cho nàng tắm quả thực đâu có dễ. Không thể phí phạm được, đã mấy ngày thân thể này không được ướp hương hoa rồi.

Cũng may là nước chưa nguội lắm, miễn cưỡng vẫn có thể ngâm mình được một lúc. Nàng ta ngồi trong chậu, vô tư vui đùa với những cánh hoa xinh đẹp, không chỉ thế còn dán cả cánh hoa lên mặt. Mùi hương hoa hồng thơm vô cùng, cũng vô cùng thư giãn.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, làm cho nữ nhân đang ngồi trong chậu tắm giật mình cái thót.

-"Ai đấy?" 

Nàng vội vàng lấy hai tay che ngực. Vô tư thì vô tư, nhưng thân thể nữ nhân tối kị là để nam nhân trông thấy. Cái việc che chắn là việc nàng đương nhiên phải làm. Có điều, cái người vừa mới xuất hiện kia, hình như sắp được hưởng một ân huệ trời ban, ngàn năm có một rồi.

-"Là ta."

-"Ngài vào đây làm cái gì?"

-"Phiên Nhiên.....ta........."

Diệp Thanh Vũ dường như có điều rất quan trọng muốn nói, lại là mới chưa có bao phút nên hắn mới vội vàng quay lại. Ai ngờ đâu lại thấy cảnh đẹp đến nóng cả mắt. Mà cũng vì quá nóng mắt nên hắn đã phải bối rối mà vội vàng quay mặt đi. 

Được cái cô nàng Phiên Nhiên này cũng kì, lúc đầu tưởng người lạ, nàng ta còn để ý che chắn, lúc biết được người đến là cái tên trạch nam rụt rè kia, thì lại thoải mái mà buông bỏ đến bảy phần tự vệ.

-"Nàng.....nàng...đã tắm rồi sao....?"

-"Sao thế? Diệp Tiểu tướng quân vẫn còn gì muốn nói với ta à?"

-"Ta.....ta.....chuyện ban nãy.....ta thực sự là......."

-"Là.......?"

Vai áo bỗng dưng cảm nhận được sự ướt át, cùng những giọt nước nhỏ bắt đầu chiểu theo vạt áo mà lăn xuống. Có vẻ như Phiên Nhiên lại đang bày trò gì đó, mục đích là muốn trêu chọc vị Tiểu tướng quân này.

-"Phiên Nhiên........nàng......."

-"Ngài nghĩ lại rồi à? Ngài đồng ý gặp Hoàng huynh ta rồi đúng không?"

-"Không.........ý ta không phải chuyện đó....."

-"Thế là chuyện gì?" Nàng buông tay khỏi người hắn, vẻ mặt có hơi thất vọng.

-"Ta muốn nói là.....là......ta có thể trở thành nam nhân của nàng không?"

-"Há?" Phiên Nhiên há hốc mồm, nhìn nam nhân đang đứng quay lưng về phía mình, không khỏi ngạc nhiên. "Ngươi bị điên à?"

-"Ta không điên. Ta là thực sự......thích......nàng......"

Hắn bị mắng, liền quay ngoắt lại, gào mồm lên. Hắn quên luôn việc nữ nhân đứng sau hắn đang không mặc gì, cứ thế dùng hết dũng cảm để tỏ tình. Cuối cùng thứ đập vào mắt hắn lại không phải khuôn mặt xinh đẹp đầy ma mị của nàng, mà lại là bộ ngực.

-"Á....nhìn cái gì, ngươi bị biến thái à?"

-"Ối, xin lỗi."

Phiên Nhiên hét ầm lên làm Diệp Thanh Vũ hoảng đến á khẩu. Hắn vội vàng với lấy tấm áo mỏng vắt trên giá choàng lên người Phiên Nhiên.

-"Ta không cố ý."

-"Chắc ta tin?" Nàng giật lấy mảnh áo hắn nắm trong tay.

-"Nhưng ta........ta thích nàng là thật. Nàng có thể cho ta một cơ hội không?"

-"Ngươi........."

Phiên Nhiên định nói gì đó, nhưng nhìn nam nhân đang ngượng ngùng đứng trước mặt, đột nhiên nàng lại nổi hứng bắt nạt. Từ khi biết đến chuyện trai gái nam nữ đến giờ, nàng ta luôn chưa từng để bất cứ một nam nhân nào lọt vào mắt, chứ chưa nói đến chuyện dám động chạm thân thể, hay tệ hơn là trông thấy cơ thể của nàng.

Nàng không phải có bệnh, cũng không phải bản thân biến thái vặn vẹo. Nàng đã thấy Nhị huynh Đàm Đài Minh Hàn ăn chơi với quá nhiều nữ nhân. Và vì đã nhìn thấy quá nhiều nên nàng sinh lòng căm ghét bọn nam nhân thô lỗ. Bọn họ chỉ có mỗi cái của quý mà dám lên mặt hung hăng bày trò quá quắt.

Tất nhiên Nhị huynh của nàng vẫn chưa khốn nạn đến mức hãm hiếp hay làm cho cô gái nào có thai cả, nên miễn cưỡng nàng vẫn coi hắn là Nhị huynh của nàng. 

Hiển nhiên, đối với cái tên trạch nam bề ngoài ngây ngốc nhưng hành động lại thô thiển cỡ này, nàng sao có thể dung thứ.

Có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú thì sao, là Tiểu tướng quân địch quốc thì thế nào, chẳng phải vẫn đang vì thích nàng mà đứng đây khúm núm như con cún con à.

"Nếu ngươi đã thích ta, vậy thì để ta chơi vơi ngươi một lúc."

-"Diệp Thanh Vũ......"

Hai cánh tay nhỏ xinh trắng mịn bò dần lên cổ nam nhân đang đứng trước mặt. Nữ nhân xinh đẹp dùng lực kéo mạnh, làm hắn ta động thân, nhích lên hẳn hai bước. Hai thân thể vô tình mà như cố ý, áp sát vào nhau.

-"Ngươi thật sự rất thích ta à?"

-"Thích......thật sự rất thích......" Hắn lắp bắp mãi chẳng nên câu.

-"Nhưng ta đâu có thích ngươi. Ngươi nói xem, ngươi có gì thú vị để cho ta thích ngươi không?"

Phiên Nhiên ghét sát khuôn mặt xinh đẹp vào, thổi nhẹ một hơi lên đôi môi hơi hé mở của Diệp Thanh Vũ. Một tay nàng vẫn ôm lấy cổ hắn, tay còn lại đã hư hỏng luồn xuống, tìm lên dây áo lồng ngón tay vào kéo nhẹ. Bất giác, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh, khuôn mặt nam nhân đã đỏ nay còn đỏ hơn cả mấy lần. Đến cả phần cổ cùng yết hầu quyến rũ cũng đã đỏ rần lên.

Đúng như nàng nghĩ, cái tên trạch nam này dù có thích nàng cỡ nào cũng sẽ không dám cố tình giở trò xằng bậy. Mà hắn càng như vậy, nàng lại càng muốn vờn hắn.

-"Sao thế? Không phải ngài muốn trở thành nam nhân của ta sao?"

-"Ta......ta......không phải loại người đó...."

-"Ồ!" Nàng nhón chân, đưa người ghé sát vào tai hắn thì thầm. "Muốn làm nam nhân của ta mà lại không cho ta thưởng thức. Vậy làm sao ta biết được, ngài có làm ta hài lòng hay không?"

Chỉ một câu nói thôi đã khiến cả người Diệp Thanh Vũ cứng  đờ. Ngay lập tức trong đầu hắn hiện ra đủ mọi thể loại chuyện biến thái bậy bạ. Hắn vội nắm lấy eo Phiên Nhiên đẩy nhẹ ra.

-"Nàng nói vậy là sao? Nam nhân với nàng chỉ là đồ chơi thôi sao?"

-"Không thì sao? Không lẽ Tiểu tướng quân ngài đây lại muốn chơi trò yêu đương với bổn Quận chúa?"

-"Nàng........."

Phiên Nhiên lả lơi nhìn Diệp Thanh Vũ cười khẩy. Bàn tay nhỏ xinh rời khỏi cổ nam nhân, đưa xuống gỡ hai bàn tay rắn chắc ra khỏi eo.

-"Bổn Quận chúa chỉ muốn chơi chứ không muốn yêu đương. Ngài chấp nhận được thì chấp nhận.........nếu không thì.......ta sẽ coi như là chưa có cuộc nói chuyện này."

-"Phiên Nhiên..........nàng........."

-"Nếu không có chuyện gì nữa, mời Diệp Tiểu tướng quân ra ngoài, để ta còn tắm nữa."

"Vì tiếp chuyện ngài mà nước tắm của ta nguội hết rồi đây này."

Bị từ chối thẳng mặt làm cho Diệp Thanh Vũ quê không tả được. Hắn vừa không chấp nhận được tư tưởng trêu đùa nam nhân của Phiên Nhiên, lại vừa buồn vì nàng không hiểu được tình cảm của hắn. Đã thế còn bị đuổi khéo. Hắn im lặng quay người đi nhanh ra ngoài.

Phiên Nhiên thấy Diệp Thanh Vũ buồn rầu bỏ đi, nàng ta chẳng buồn quan tâm nữa. Nước nguội rồi nên nàng cứ mặc luôn chiếc áo kia, ngồi xuống ngâm mình thêm một chút. Tâm trạng không tốt, rất cần được thư giãn. Mà nàng ta mỏ hỗn thành quen, vừa chơi đùa với những cánh hoa vừa lầm bầm đánh giá. Mà chẳng biết run rủi làm sao, lời nói đó lại lọt vào tai hắn, đúng lúc hắn định mở cửa đi ra ngoài.

-"Mới có thế đã tủi thân. Đúng là kém cỏi."

"Muốn làm nam nhân của bổn Quận chúa ta đây á, còn lâu nhé."

Cánh cửa lớn mới mở hé được một chút, ngay lập tức được đóng lại. Nam nhân vừa bị mắng khéo kia, nắm đấm siết chặt, cả người run rẩy, coi biểu cảm trên khuôn mặt hắn cũng có thể thấy, hắn là tức đến muốn nổ tung rồi.

Sống hơn mười chín hai mươi năm, đây mới là lần đầu hắn thật sự có lòng để ý đến một nữ nhân. Vậy mà nàng ta lại chỉ coi nam nhân là trò chơi. Nếu nàng ta đã muốn chơi, vậy thì hắn sẽ chiều nàng, cho nàng chơi chán thì thôi.

Y phục vướng víu nhanh chóng được lột ra vứt luôn xuống sàn. Giày tất cũng bị cởi sạch vứt ngay bên cạnh. Diệp Thanh Vũ đi chân trần, nguyên một thân y phục mỏng manh, nhanh chóng tiến đến bên góc phòng, đứng kề bên chậu tắm ngay sau lưng Phiên Nhiên. Hắn hít sâu một hơi, thở dài rồi cất  tiếng.

-"Phiên Nhiên........"

-"Hửm..." 

Phiên Nhiên nghe tiếng gọi, nàng ta quay đầu lại, lại thấy bóng nam nhân quen thuộc đang đứng ngay phía sau, khiến nàng giật thót. Thực tế thì Phiên Nhiên không sợ Diệp Thanh Vũ đâu. Hắn có là nam nhân thì cũng chỉ là Tiểu tướng quân, so với địa vị Quận chúa của nàng, hắn ít nhất cũng phải nể trọng tới bảy phần. Dù hắn có to gan cỡ nào cũng sẽ chẳng dám động tay động chân, nên nàng chả có lí do gì để phải sợ hắn.

Nhưng ngay lúc này nàng lại có hơi chút hoảng sợ, bởi vì nam nhân mà nàng vừa mới chê bai là không dám giở trò, bây giờ lại đứng sừng sững ngay đây. Không chỉ thế, hắn đã cởi áo ngoài, trên người chỉ còn mỗi một lớp trung y mỏng dính.

-"Ngươi......ngươi định làm gì......?"

-"Không phải nàng nói, ta không cho nàng thưởng thức, thì làm sao biết có hài lòng hay không sao?"

"Nếu nàng đã thích chơi đùa với ta như vậy, vậy thì hôm nay ta cho nàng chơi đủ."

-"Cái......cái gì cơ........á....."

Có tiếng vải mỏng bị xé nghe cái "xoạc", dứt khoát và rõ ràng. Nam nhân kia mạnh tay tự xé y phục của mình, sau đó nhảy luôn vào chậu nước. Nước bị sóng văng tung tóe ra sàn nhà. Nữ nhân đang ngồi trong chậu bị dọa sợ đến tái mét cả mặt mày. Nàng vội vã bám thành chậu muốn đứng lên để chạy, ai ngờ lại bị nam nhân kia nắm ngay bên eo kéo thẳng xuống.

Cổ tay thon nhỏ nhanh chóng bị bắt lấy, giữ chặt hai bên, cả thân hình nhỏ nhắn bị ép dựa hẳn vào thành chậu. Đôi chân thon nhỏ cũng bị nam nhân kia dụng lực, chèn chân vào giữa, ép nàng mở rộng.

Diệp Thanh Vũ nhanh chóng lợi dụng sức mạnh của bản thân, chen vào giữa hai chân Phiên Nhiên. Thân thể hắn áp sát vào thân thể nàng, thoáng chốc bộ ngực tròn đầy của nàng đã bị ép lên cơ ngực rắn chắc của hắn.

Lúc này chẳng biết nàng ta lấy được sức lực ở đâu, mà giằng được tay mình ra khỏi vòng tay đương siết chặt kia. Nàng dùng lực hướng ngực hắn, rồi đến vai hắn, cố gắng tìm cách đẩy hắn ra. Nhưng chẳng được mấy phút, một bên tay đã bị tóm được. Hắn hung dữ bóp cổ nàng, sau đó cố tình đặt lên môi nàng một nụ hôn vô cùng thô bạo.

Phiên Nhiên bị hôn môi sâu, nhưng nàng không hề thích thú với trò chơi này chút nào. Nàng ra sức dãy giụa, muốn tìm cách thoát thân. Nhưng càng giãy thì nước càng sóng lớn, vô tình kéo theo lớp áo lót mà nàng khoác hờ bên ngoài dần dần tuột hẳn xuống. Cả cần cổ trắng nõn, bờ vai mềm mịn, cùng bộ ngực tròn đầy đều đã lộ hết ra ngoài. 

Giãy giụa thêm một lúc, bỗng dưng Phiên Nhiên trợn mắt lên, toàn thân gồng cứng. Bàn tay đang bị giữ lại lập tức nắm chặt, tay còn lại đang cố đẩy bên vai đột nhiên bám chặt đến cào lên vết đỏ. Đôi môi nhỏ xinh vẫn đang bị chiếm giữ, chỉ có thể nghe được vài âm thanh ư ư vô cùng oan ức bị mắc nghẹn. Phía dưới, nơi tư mật non nớt chưa từng được khám phá, đang truyền lên một cơn đau buốt đến khó mà nhịn được. Không chỉ thế, nơi đó còn đang có cả máu đỏ rỉ ra. 

Cảm giác vừa chật chội, vừa nóng ẩm nhanh chóng khiến cho Diệp Thanh Vũ nóng bừng hết cả người, toàn thân hắn đang đỏ bừng cả lên. Không biết là vì bị đau, hay vì đang cảm thấy sung sướng. Lại là hắn vừa mới xuyên thủng thứ gì đó, nên sự kì lạ đó đã khiến cho hắn sững lại, hắn vội buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn mới bị mút đến sưng lên kia, nhanh miệng hỏi han.

-"Nàng.............đây là lần đầu?"

Phiên Nhiên chẳng nói được gì, nàng bị xỏ xuyên bất ngờ, đau đến run rẩy hết cả người. Khuôn mặt vô cùng quyến rũ của nàng hiện lên đến mười phần yếu đuối, khiến cho kẻ có diễm phúc được thấy kia không kìm lòng nổi mà chỉ muốn được tiếp tục.

Và, để xác nhận lại cái chuyện bản thân vừa mới cảm nhận được, Diệp Thanh Vũ liền động không, chầm chậm rút ra, rồi đẩy mạnh vào. Bao nhiêu đau đớn của lần đầu bị phá thân nhanh chóng hiện hết cả lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Nàng nói nàng chơi đùa với nam nhân thành thói, hóa ra là nàng nói dối. Không chỉ thế nàng thậm chí vẫn còn là một thân xử nữ. Còn hắn, hắn vì hiểu lầm nàng mà phát sinh hành động này, nào ngờ lại có diễm phúc được trở thành nam nhân đầu tiên của nàng. Thế gian này làm gì có được chuyện nào tốt đẹp hơn thế này nữa.

-"A.....đau quá.......đau quá.....dừng lại đi....."

Cần cổ trắng nõn bị gặm lấy, nữ nhân đau đớn hét lên, dùng hết sức mình cố gắng giãy giụa trong lòng nam nhân thô lỗ. Nhưng mà đã làm đến mức này, bảo hắn dừng lại, lại là điều không thể xảy ra.

Bàn tay to lớn đã rời khỏi cổ, đưa xuống bao trọn lấy một bên ngực không ngừng xoa nắn. Từng cú đẩy vẫn tiếp diễn và càng lúc càng nhanh hơn. Mặc cho chậu nước lúc này đã nguội ngắt, mặc cho nữ nhân mỏng manh vẫn đang cố gắng chống cự, hắn vẫn tiếp tục làm tới, chẳng kiêng dè chút gì.

-"Diệp....Thanh Vũ........dừng lại đi......a........đau..........á...."

-"Thêm một chút........"

-"Đừng.......a..........đừng mà......ta không chịu nổi.......a......"

-"Phiên Nhiên......ta yêu nàng.........rất yêu nàng......."

-"A..........a...........á.......ưm.......dừng lại........đi......"

Tiếng kêu gào vì bị cưỡng dâm cứ vang lên không ngớt, nhưng lại chẳng có ai dám xông vào vì đây là phòng ngủ của Tiểu tướng quân. 

Tiểu tướng quân là nam nhân, mà nam nhân nào chẳng có bên mình vài nữ nhân để giải tỏa sinh lý. Diệp Tiểu tướng quân trước giờ luôn là nam nhân trong sạch nhất toàn quân, vì bên cạnh ngài chẳng bao giờ có bóng dáng của bất kì nữ nhân nào. Cho đến buổi tối ngày hôm nay. 

Vậy nên, nam nhân mà, tùy ý làm chút chuyện vui cũng không tính là kì quái. 

Âm thanh chống cự trong căn phòng lớn qua một lúc cũng nhỏ dần, lâu lâu lại đổi thành tiếng rên rỉ ngắt quãng. Mấy tiếng rên rỉ đó báo hiệu, có lẽ đêm nay Diệp Tiểu tướng quân chắc chắn sẽ có một đêm vui ngập tràn ý xuân. Nên ai vô tình hữu ý nghe được mấy âm thanh mờ ám này, đều chỉ nghĩ rằng cuối cùng chủ soái của bọn họ xác thực vẫn là nam nhân hoàn toàn bình thường, và đang tận hưởng cuộc vui. 

Mà vui với ai thì biết rồi đấy. Còn ai vào đây nữa, chính là nữ nhân duy nhất được lưu lại phòng ngủ của Tiểu tướng quân, rồi còn tự tiện như ở nhà mình, Quận chúa Phiên Nhiên của Cảnh quốc.

Lần đầu phá thân lại bị cưỡng ép thô bạo, Phiên Nhiên giãy giụa đến mệt, cuối cùng đành phải buông xuôi, chấp nhận cho Diệp Thanh Vũ cưỡng gian mình. Nàng vừa hoảng sợ, lại vừa tức giận, trong đầu chỉ toàn ý muốn giết chết tên nam nhân khốn nạn này. Và nàng còn cảm thấy khó chịu nữa, khó chịu bởi vì chỉ mới lần đầu tiên giao hợp, mà nàng lại bị hắn đâm đến dâm ra tiếng.

Lúc đầu là đau đớn, là căng trướng, là khó chịu, dần dà lại thành sung sướng và thèm khát. Cho dù bên dưới bị thúc mạnh liên tục, xác nhận là rất đau. Đau nhưng lại sướng đến kì lạ.

Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm màu tình dục đỏ đỏ hồng hồng, ánh mắt mơ màng, vừa choáng váng lại vừa phê pha vô cùng câu dẫn. Đến cả đôi môi đỏ mọng vì bị mút chặt, đang cố gắng mở rộng để tìm kiếm chút không khí lưu lại, cũng thật vô cùng quyến rũ.

Động thân thêm vài cái, giới hạn cuối cùng cũng điểm, hoa tâm mềm xốp bị xối thẳng một dòng chất lỏng nóng rực. Cả người nàng bị bắn tới cao trào, hông ưỡn cong, mắt nhắm nghiền, cả cơ thể run bắn lên, sướng đến mức toàn thân thể nàng như bị rút cạn cả sức lực. Cứ vậy mà xụi đi trong vòng tay nam nhân kia.

Diệp Thanh Vũ thì cũng nào có khác gì, hắn trước giờ dù có nổi hứng ham muốn cũng chưa từng tự mình xử lý. Tất cả đều chỉ là nhịn cho nó tự hết. Nam nhân mà, ai dậy thì mà chẳng có lúc sinh lý của bản thân trỗi dậy đòi ăn.

Hôm nay là ngày đặc biệt, đặc biệt vì hắn chỉ định nói lời thương, chứ không định đem bản thân hóa thú rồi làm trò bỉ ổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm rồi là làm rồi, có rút lại được đâu. Với cả lần đầu nếm mùi nữ nhân, từ lúc mới đem cự vật đói khát của mình đâm vào động nhỏ tiêu hồn kia, hắn đã muốn gầm lên vì sướng rồi. 

Cái cảm giác bị vách thịt mềm mại như đậu hũ, ôm chặt, siết lấy, hút lấy. Còn cả cái cảm giác va chạm liên tục với cái nơi mềm xốp, liên tục ôm lấy quy đầu mà mút mát, khiến hắn sướng đến mất đi lý trí. Cứ mỗi lần cự vật to lớn xông vào, hắn lại chỉ muốn tăng thêm tốc độ, chứ không muốn giảm. Lại thêm cả những âm thanh ái dục nồng đậm được nữ nhân mà hắn yêu thốt ra miệng, khiến cho hắn bị câu luôn hồn đi mất.

Cho tới lúc bắn ra, cả người hắn dồn lên một cảm giác kì lạ, giống như có một dòng điện mát lạnh giật thẳng vào não, toàn thân hắn sướng tới muốn điên. Người thương gục vào lòng, hắn cũng chẳng muốn động đậy, mà chỉ muốn cứ tiếp tục được chôn cự vật to lớn trong cái động mê hồn này mãi mãi.

Và rồi, vì không kiềm chế nổi mình, hắn rút cự vật to lớn ra khỏi miệng huyệt, lựa đường đứng lên, xốc một phát, đem luôn nữ nhân xinh đẹp rời khỏi chậu tắm, đến thẳng bên giường lớn. Từng mảnh xiêm y bị xé tung ướt lép nhép rơi xuống sàn nhà. Thân thể mỏng manh được đặt xuống đệm, sau đó nhanh chóng tiếp tục bị đè ép.

Phiên Nhiên bị đâm đến thần trí mơ hồ, toàn thân vẫn đang run lên vì sướng và vì lạnh, nên nhất thời chưa ý thức được bản thân bị đem đi đâu. Cho đến khi động nhỏ ướt át, còn hơi sưng đỏ lại lần nữa bị xỏ xuyên. Âm huyệt bị căng ra, hoa tâm bị thúc mạnh, cự vật to lớn cứ nhắm đúng vị trí rồi không ngừng đỉnh vào đó. Bị đỉnh đến dâm thủy tràn lan, nàng mới cơ hồ nhận ra, bản thân lại tiếp tục bị cưỡng dâm rồi.

Ở trong chậu có nước thì không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ lại đang ở trên giường, dâm thủy tuôn như suối, làm sao mà có ai lại không thấy. Thế nên khi người dưới thân đang yếu ớt bật ra những tiếng rên rỉ khó nhịn, người trên thân lại càng cố ý dùng sức, đỉnh mỗi lúc một thêm sâu vào trong. Sâu đến nỗi ép cho nữ nhân kia sướng đến ưỡn cong cả người. Cổ rồi ngực không ngừng bị nam nhân gặm cắn, mút mát, thưởng thức toàn bộ trông vô cùng ngon miệng.

Nữ nhân ấy bị cưỡng dâm liên tục, tính nhẩm nhanh cũng phải đến tận mấy canh giờ. Cho đến khi nàng ta chẳng còn phản ứng lại được nữa, cùng với tên dã nam nhân mới cố ý cưỡng hiếp nàng đây cũng đã quá giới hạn cho phép, cuộc chơi mới dừng lại. Khi bọn họ dừng lại được, nhắm trời cũng đã quá nửa đêm mất rồi.

Diệp Tiểu tướng quân thật sự vô cùng to gan. Hắn dám giở trò cưỡng dâm Quận chúa của Cảnh quốc ngay trong phòng ngủ của hắn ở Ải Ca thành, trên đất Thịnh quốc. Liệu chừng ngày mai, khi nữ nhân kia tỉnh dậy, cùng với Hoàng huynh của nàng mà biết được chuyện tày trời này. Vị Tiểu tướng quân oai phong, lẫy lừng, vang danh khắp nơi có giữ nổi mạng sống không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro