Chương 5 : Là đại hôn hay là đại xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khởi hành, từ lúc mặt trời còn chưa lên, gà trống còn chưa cất tiếng gáy, cả Diệp phủ đã ồn ào ầm ĩ, người ra kẻ vào cứ nườm nượp. Tiêu Lẫm cùng Diệp Thanh Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng để hộ tống đoàn rước dâu sang Cảnh quốc. Tiệc chúc mừng cũng đã được chuẩn bị từ sớm, ai nấy cả phủ đều vô cùng vui vẻ, chỉ trừ một người.

Các ma ma phụ trách lễ nghi truyền thống của Hoàng thất Đàm Đài đã đến đây từ mấy ngày trước rồi. Bọn họ có nhiệm vụ dạy cho Diệp Tịch Vụ các quy tắc, luật lệ, lễ nghĩa của Cảnh quốc. Ngoài ra còn có cả quy định về cách ăn mặc, trang điểm.

Diệp Tịch Vụ còn bị bắt phải học một danh sách dài tên những người đứng đầu Cảnh quốc, cùng địa vị của họ, ngoài ra còn có cả một danh sách dài các quan đại thần hiện tại nữa. Nàng bị bắt học, học rất nhiều, nhiều đến mức muốn mềm cả người ra. Mà học làm cái gì chứ, vị trí của nàng ở Cảnh quốc chỉ thua có ba người, Hoàng đế Đàm Đài Vô Cực, Nhu Phi Nguyệt Nguyễn Nguyễn, và tên Thái tử Đàm Đài Tẫn khốn khiếp kia.

Hôm nay là ngày khởi hành, cuối cùng cũng không phải học nữa rồi, nàng chỉ cần ngồi im lặng bên bàn gương, chờ các ma ma trang điểm, cùng vấn tóc cài trâm cho mình mà thôi. 

Nhưng nàng không vui.

Vui làm sao được, khi người nàng phải kết hôn lại là một nam nhân lạ hoắc, ở một đất nước cũng lạ hoắc không kém. Thái tử phi thì đã sao? Nàng không muốn làm Thái tử phi cái gì đó, nàng chỉ muốn được gả cho Tiêu Lẫm, và vẫn được ở Thịnh quốc với người thân của mình.

Các vị ma ma thấy tân nương có vẻ không vui, đoán chắc là nàng đang hồi hộp vì phải gả đi xa, liền nhỏ nhẹ động viên. Nhưng trái với sự chân thành của họ, Diệp Tịch Vụ vẫn chỉ im lặng.

-"Thái tử phi, hôm nay là ngày vui, người phải vui lên."

"Thái tử phi, tước vị này nghe thật khó chịu."

-"Đúng đấy ạ, Thái tử khi biết được ban hôn với người, ngài ấy đã rất vui mừng đấy ạ."

"Hắn ta thì biết được ta là ai mà vui với chả mừng. Lừa người đấy à?"

-"Da của Thái tử phi trắng thật đấy, bộ hỷ phục này vô cùng hợp với người."

"Thẩm mĩ của bọn họ tệ thật đấy, trông chả đẹp chút nào."

-"Các ngươi xem này, Thái tử phi đẹp quá, đúng là tiên nữ hạ phàm."

"Chứ sao? Ở Thịnh quốc này, ta không đẹp thì chẳng ai đẹp cả."

Đương lúc các ma ma đang vây quanh tán thưởng sắc đẹp của tân nương, thì một giọng nói hơi ồm bên ngoài vọng vào.

-"Diệp Tịch Vụ, cha vào được không?"

Nghe thấy tiếng cha mình, nàng gật đầu ra hiệu cho các ma ma lui ra ngoài, rồi nói vọng ra.

-"Phụ thân, người vào đi ạ."

Diệp Khiếu đến bên con gái, nhìn bóng nàng phản chiếu trong gương, không khỏi suýt xoa.

-"Bé con của ta, hôm nay con thật xinh đẹp."

-"Phụ thân..." Diệp Tịch Vụ nắm lấy tay cha mình, giương đôi mắt long lanh, khẽ năn nỉ. "Con không muốn phải đi hòa thân đâu."

Diệp Khiếu hiểu nỗi lòng của con gái, chính bản thân ông cũng không nỡ để con gái gả đi xa như vậy. Nhưng lệnh Vua khó cãi, ông không thể làm thế nào được.

-"Bé con, ta cũng không muốn phải xa con, nhưng mà con nghe ta nói một lần được không?"

Diệp Tịch Vụ khẽ gật đầu.

-"Hai nước Cảnh Thịnh vốn đã có tranh chấp biên giới từ lâu. Lần này gả con qua đó, vừa để kết giao hảo, vừa để ban cho bách tính một cuộc sống bình an. Chỉ cần hai nước kết giao vui vẻ, ta và nhị đệ của con cũng không cần phải ra chiến trường, binh đao nguy hiểm nữa."

-"Con hiểu, nhưng mà........"

Diệp Khiếu bây giờ không còn đứng nữa, ông ngồi xổm xuống, đối diện với con gái, xoa xoa hai bàn tay nàng như khi còn bé.

-"Ta nghe nói Thái tử Đàm Đài Tẫn quả thực là một nam nhân tốt, chắc chắn thằng bé sẽ đối xử tốt với con."

Diệp Tịch Vụ tránh ánh mắt cha mình, nàng cụp mi, ánh nhìn dán lên bàn tay đã trai sạn vì dùng đao thương nhiều năm. Diệp Khiếu vốn là nam nhân quen thao trường thô kệch, mà phu nhân của ông, mẫu thân của Diệp Tịch Vụ đã qua đời được mười hai năm rồi, bây giờ ngoài ông ra, cũng chẳng có ai có thể an ủi được con gái ông cả.

-"Bé con, đừng lo, nếu thằng bé Đàm Đài Tẫn kia bắt nạt con, cứ gửi thư cho ta, ta sẽ đến tận nơi đá vào mông nó." 

Vừa nói, ông vừa giơ nắm đấm lên làm động tác như đang đánh vào thứ gì đó ẩn trong không khí, khiến cho Diệp Tịch Vụ đang rưng rưng nước mắt cũng phải bật cười. Cười được một lúc, nàng siết chặt tay cha mình, mặc dù không cam tâm, nhưng nàng ta vẫn khẽ khàng gật đầu.

-"Phụ thân, vậy thì...con sẽ gả. Nhưng mà........"

-"Nhưng mà sao?"

-"Nếu một ngày nào đó, con muốn về nhà, người có còn cần con nữa không?"

-"Cần, cần chứ, ta luôn cần bé con của ta. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Diệp phủ lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón con trở về."

Diệp Khiếu ôm con gái ông vào lòng, vỗ về như khi nàng còn bé. Đứa con gái được ông chiều chuộng suốt bao năm, giờ phải rời xa ông để đến một đất nước xa lạ, ông thật sự rất xót xa cho số mệnh của con gái mình.

-"Bé con, lên đường bình an."

-"Vâng."

Pháo hoa nổ rền vang, hoa tươi bay đầy trời, kèn trống bắt đầu cất lên. Qủa không hổ là Cảnh quốc, đất nước của vàng ròng và hoa tươi. Đoàn rước dâu được Cảnh quốc phái sang đây đón dâu vô cùng hoành tráng, ngay chiếc kiệu hoa mà Thái tử phi ngồi cũng được nạm vàng óng ánh.

-"Giờ lành đã đến. Khởi kiệu."

Diệp Tịch Vụ ngồi trong kiệu hoa sơn son thiếp vàng kia, lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng đang được nam nhân mà bấy lâu nay nàng thương mến, cùng nhị đệ của nàng, hộ tống nàng đi thành hôn với một nam nhân khác. Thật oái oăm làm sao.

Trên cả một quãng đường dài như thế, không một ai nói với ai câu nào. Diệp Tịch Vụ cũng chỉ nói chuyện với Xuân Đào mỗi khi nàng cần ăn hoặc cần uống nước mà thôi. Nàng cũng có vén màn che ra nhìn ra bên ngoài mấy lần, nhưng đều bị các ma ma nhắc nhở, khăn voan đội đầu chỉ có tân lang mới được trừ bỏ, tân nương tự ý sẽ là đại xui xẻo.

Xui xẻo sao? Phải lấy người mình không có tình cảm, còn không biết mặt, đã là xui xẻo nhất rồi.

------------------------------------------------------------------

Chẳng mấy chốc kiệu hoa đã đến Cảnh kinh, vẻ nhộn nhịp, đông đúc, ồn ào ở đây, thật khiến con người ta có cảm giác vô cùng thoải mái.

Đội Dạ Ảnh Vệ được phái đi để đón đoàn rước dâu. Chấp Bạch Vũ kính cẩn mời Tiêu Lẫm và Diệp Thanh Vũ cùng đoàn đưa dâu vào trong hoàng cung. Thật không hổ là một quốc gia giàu có, hưng thịnh, hoàng cung vô cùng xa hoa và tráng lệ, khiến cho ai nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi.

-"Lục hoàng tử, mời."

-"Lẫm huynh, huynh đã đến rồi, ta đã chờ huynh suốt từ sớm đấy."

Tiêu Lẫm nghe thấy âm thanh quen thuộc, hắn không chút ngại ngùng, lập tức hướng về phía nam nhân vừa mới cất tiếng kia, buông lời trêu chọc.

-"Thái tử, người không cần phải nói thế, người đang chờ tân nương có đúng không?"

Đàm Đài Tẫn bị nói trúng tim đen thì vội tránh né.

-"Làm gì có."

-"Huynh không cần phải dấu, vẻ vui mừng hiện hết cả lên mặt huynh rồi kìa."

-"Không có, không có. Ta đã cho người chuẩn bị phòng nghỉ, chốc nữa cứ thoải mái thưởng thức tiệc rượu, đừng có ngại."

-"Không ngại, không ngại. Chúc mừng huynh đã cưới được Dục Linh Quận chúa."

-"Đa tạ."

Đàm Đài Tẫn thì cứ nghĩ tân nương là người mà hắn đã từng nhìn thấy một lần vào hai năm trước. Còn Tiêu Lẫm lại không biết là Đàm Đài Tẫn vốn nhận nhầm tân nương Diệp Tịch Vụ là Diệp Băng Thường .

Không ai nói với ai câu nào nên lễ thành hôn cứ vậy mà bắt đầu.

Tân nương được đưa đến Đại Điện, hành đại lễ với Cảnh vương và Nhu phi, sau đó được ban tước vị Thái tử phi, cùng với Thái tử làm lễ bái đường. 

Bái đường xong thì rót rượu rồi cùng hướng ra ngoài, bái lạy trời đất. 

Bái lạy trời đất xong thì vào Kim Thần Điện, thắp hương bái lạy toàn bộ Tổ tiên dòng tộc Đàm Đài. Cùng với đó là đọc thông cáo, báo với tổ tiên về vị Thái tử phi mới được sắc phong của dòng tộc.

Bái lạy xong xuôi thì về Đông Cung, hành lễ phu thê thêm một lần nữa rồi mới chính thức kết thúc.

Tân nương được đưa vào phòng tân hôn đợi trước, còn tân lang thì phải nhận rượu chúc mừng của khách khứa xong rồi mới được về phòng.

Khi Đàm Đài Tẫn thoát được khỏi tiệc rượu thì trời cũng đã khá muộn rồi, cũng may là trước khi đi chúc rượu, hắn đã được Chấp Bạch Vũ cho uống một ít thảo dược chống say, nên bây giờ người hắn chỉ nóng, chứ thần trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Cánh cửa phòng tân hôn được mở ra, Đàm Đài Tẫn bước vào, chầm chậm tiến đến bên giường, ngắm nhìn tân nương nhỏ nhắn đang ngồi yên lặng đợi hắn. Đàm Đài Tẫn có vẻ rất vui, vui chứ, vì tân nương không phải người nước Cảnh, và hắn đã được thấy mặt tân nương từ sớm rồi. 

Tính ra cũng gọi là may mắn, đấy là hắn nghĩ như thế. 

Nhưng tiếc thay những gì vị Thái tử này vừa mới nghĩ lại chỉ đúng có một nửa.

Đàm Đài Tẫn ngồi xuống giường, kế bên tân nương, hắn cầm gậy hồng trong tay, khéo léo đưa đến, luồn gậy vào trong hất nhẹ tấm khăn voan trùm đầu ra phía sau. Một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lạ lẫm hiện ra, làm cho Đàm Đài Tẫn hoảng tới bật dậy.

-"Cô...cô là ai?"

Diệp Tịch Vụ hít một hơi rồi thở mạnh ra. 

Phản ứng mạnh cỡ này, nàng chắc chắn rằng tên Thái tử kia đã biết mặt tân nương từ trước rồi, nhưng có lẽ khuôn mặt mà hắn thấy không phải là nàng, nếu không hắn đã không phát hoảng như thế. Diệp Tịch Vụ vốn đã không vui vì phải thành hôn với hắn, nay lại còn nhận phải thái độ như này, thì lại càng khó chịu. Thôi thì nếu hắn đã không thích nàng thì cũng dễ dàng xử lý hơn.

Nàng nén giận, quay qua nhìn hắn rồi chầm chậm đứng lên. Mỗi động tác của nàng, Đàm Đài Tẫn đều dõi theo mà không chớp mắt.

-"Thế ngươi nghĩ ta là ai?"

-"Dục Linh Quận chúa đâu? Diệp Tịch Vụ đâu? Cô là ai?"

Diệp Tịch Vụ vênh mặt lên, đem ánh mắt ghét bỏ ném về phía Đàm Đài Tẫn.

-"Dục Linh Quận chúa là ta, Diệp Tịch Vụ cũng là ta. Sao? Không phải người ngươi muốn lấy là ta à?"

-"Cô....không phải....sao lại....."

Diệp Tịch Vụ lườm Đàm Đài Tẫn thêm một cái, rồi quay người bước từng bước ra chiếc bàn bày điểm tâm cùng rượu hợp cẩn ở giữa phòng. Nàng cầm chén rượu lên, trêu đùa nó giữa những ngón tay thon dài, xinh đẹp.

-"Đàm Đài Tẫn, à không Thái tử điện hạ, ta nói cho ngươi biết, ta vốn không hề đồng ý mối hôn sự này. Nhưng cha ta nói rồi, nếu ta không đồng ý thì cả nhà sẽ bị chém đầu. Cứ coi như ta miễn cưỡng gả cho ngươi đi, bây giờ ngươi phế ta, hoặc đợi một thời gian nữa hoà ly là được. Ta cũng không muốn ở với ngươi."

-"Khoan đã, từ từ, có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi."

Động tác tay dừng lại, chiếc chén màu đỏ đứng im, nổi bật lên giữa những ngón tay trắng mịn kia. Diệp Tịch Vụ nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.

-"Nhầm? Cái gì nhầm?"

-"Cô là Diệp Tịch Vụ, thế nữ nhân mặc xiêm y màu trắng hôm đó là ai?"

-"Nữ nhân mặc xiêm y màu trắng?"

-"Là nữ nhân mà ta vô tình nhìn thấy ở Hành Dương Tông hai năm trước, nữ nhân ấy đâu phải là cô."

-"Hai năm trước....?" 

Diệp Tịch Vụ chau mày suy nghĩ, hai năm trước là lúc mà nàng và Đại tỷ đến Hành Dương Tông xin Chưởng môn Cù Huyền Tử nhận làm nghĩa nữ mà. Tại sao hắn lại......khoan đã........vậy thì..... Nàng nhìn nam nhân đang ngơ ngác trước mắt mình, nhếch mép giễu cợt.

-"Đúng là bạch liên hoa đáng ghét, xa đến tận Cảnh quốc mà cũng quyến rũ cho được."

-"..........?"

Diệp Tịch Vụ đặt chén rượu kia xuống bàn, khoanh tay dựa vào mép bàn lạnh nhạt hỏi lại Đàm Đài Tẫn.

-"Xiêm y màu trắng, điểm xuyết hoa lan, tóc đen dài, cài trâm hoa ngọc, cả người nhợt nhạt như đi đưa ma đúng không?"

-"Đúng....không, đưa ma cái gì? Đừng có nói bậy như thế."

Diệp Tịch Vụ thở dài, đến cả tên phu quân khốn khiếp của nàng cũng bị tỷ tỷ của nàng thả bùa mê, đúng là chán chả buồn nói.

-"Đấy là Đại tỷ của ta Diệp Băng Thường, là con của một tỳ thiếp ở trong phủ. Ta đúng là Diệp Tịch Vụ, đích nữ phủ Đại Tướng quân, cũng là Dục Linh Quận chúa được ban hôn cho ngươi. Ngày hôm ấy ta cũng có mặt ở đó, sao ngươi lại không thấy ta nhỉ?"

Đàm Đài Tẫn nhìn Diệp Tịch Vụ, hắn cố gắng rà soát lại trí nhớ của mình, cố gắng tua đi tua lại khoảnh khắc ấy. Trong cái cảnh sắc mờ ảo ấy, hắn chợt nhận ra, còn có một bóng người áo xanh ngay phía sau nữ nhân nọ, đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt.

-"Xiêm y màu xanh lá cây nhạt, trên tóc cài bộ trâm hoa cùng màu, là cô."

-"Đúng rồi đấy, chính là ta."

Đàm Đài Tẫn nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình, chẳng có chút lễ nghi cơ bản nào, lại còn ăn nói trống không, sỗ sàng thì có hơi thất vọng một chút. Nhưng mà, cũng không thể phủ nhận được nàng ta rất đẹp. Nếu Diệp Băng Thường kia là vẻ đẹp diền lành, dịu dàng, thì Diệp Tịch Vụ này lại là vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ.

Thật sự nếu để mà đem lên bàn cân so sánh, nhan sắc của Diệp Tịch Vụ không hề thua kém Diệp Băng Thường, mà thậm chí còn nhỉnh hơn tới mấy lần.

Mặc dù người mà hắn bái đường thành thân không phải nữ nhân trong trí nhớ kia, nhưng dù sao hắn cũng không có tình cảm với nàng ta. Nếu đã bái đường với Diệp Tịch Vụ rồi, thì hắn cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận thôi, dù sao cũng là người mà hắn đồng ý liên hôn. Cũng không tệ lắm, không tệ cho đến khi lời đề nghị ban nãy được nhắc lại.

-"Thế nào, quyết định đi, ngươi phế ta, hay đợi một thời gian nữa rồi hòa ly?"

-"Phế phi? Hòa ly?"

-"Đúng. Dù sao người ngươi muốn lấy cũng đâu phải là ta."

Diệp Tịch Vụ cố tỏ ra bản thân cứng rắn, nhưng trong lòng nàng thực sự đang rất buồn. Phải gả tới tận đây, mà phu quân của nàng lại nhận nhầm nàng với người khác, không buồn sao được. Nhưng câu trả lời của Đàm Đài Tẫn lại làm nàng tức giận.

-"Đây là Cảnh quốc, không phải Thịnh quốc, ở đây một khi đã thành hôn thì không được phép hoà ly."

-"Ngươi nói láo, làm gì có chuyện không được hòa ly. Dù sao người ngươi muốn lấy cũng là Diệp Băng Thường, ngươi có tình cảm với nàng ta thì còn cần ta làm gì. Hoà ly là cách tốt nhất."

-"Ta không có tình cảm với Diệp Băng Thường, chỉ là từng chạm mặt nên nhận nhầm thôi."

-"Hừ, ngươi nghĩ ta tin chắc, lừa trẻ con à? Phế ta, rồi hòa ly đi, sau đó cưới nàng ta về mà làm Thái tử phi."

-"Ta nói rồi, Cảnh quốc không cho phép hòa ly, cô chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu."

-"Ngươi............"

-"Còn nữa, đã bái đường thành thân, thì chúng ta đã là phu thê rồi, đừng có ăn nói trống không như thế."

Nạt nàng ta xong, Đàm Đài Tẫn cởi áo choàng ngoài, tháo kim quan, cởi giày trèo lên giường nằm. Nghe vậy Diệp Tịch Vụ liền cáu gắt, cãi lại.

-"Ai muốn làm phu thê với ngươi chứ? Mà khoan đã, ngươi đang làm cái gì đấy?"

-"Đi ngủ."

-"Ngươi nằm đấy thì ta nằm đâu?"

Đàm Đài Tẫn nhướn mày, hắn chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Diệp Tịch Vụ lên nằm. Diệp Tịch Vụ thấy vậy thì nhất quyết không chịu, nàng không muốn ngủ chung giường với tên phu quân đáng ghét này một chút nào.

-"Ta không muốn ngủ chung giường với ngươi."

-"Ta không động vào cô đâu mà cô phải gào lên như thế."

-"Phi~ nam nhân, ngươi nói không động thì là không động chắc."

Đàm Đài Tẫn thở dài, cái thái độ này là sao chứ. Không biết các ma ma được cử đi dạy lễ nghi cho Thái tử phi, đã dạy dỗ nàng ta như thế nào nữa.

-"Ta nói không động chính là không động. Nếu cô không muốn ngủ trên giường thì dưới đất còn rất nhiều chỗ trống, cứ tự nhiên nằm đâu cũng được."

Diệp Tịch Vụ há hốc mồm ngạc nhiên, cái gì mà điềm đạm, cái gì mà hiền lành, cái gì mà tốt bụng chứ. Lừa đảo cũng quá trắng trợn rồi đi.

-"Thấy nhiều người ca ngợi ngươi như thế, hoá ra ngươi cũng xấu tính thật đấy."

-"Xấu cũng chẳng xấu được bằng suy nghĩ của cô đâu."

Đàm Đài Tẫn dửng dưng, hắn nhắm mắt, xoay lưng về phía Diệp Tịch Vụ, kéo chăn lên, đắp ngay ngắn chuẩn bị ngủ, thì bị nàng ta túm chăn kéo mạnh một phát, cả người cả chăn lăn cái vèo xuống đất. 

-"Bà đây chưa từng phải nằm đất ngủ, có nằm thì ngươi đi mà nằm."

Diệp Tịch Vụ giật lấy tấm chăn mềm, tính trèo lên giường thì bị Đàm Đài Tẫn túm lấy, giật ngược lại. Bị giằng đột ngột suýt ngã, Diệp Tịch Vụ quát lớn.

-"Ngươi buông tay ra."

-"Ta không buông."

-"Buông ra."

-"Không buông."

-"Buông ra mau lên."

-"Không buông."

Tiếng quát tháo trong phòng truyền ra ngoài, chẳng biết thế nào qua tai đám người của Nhu phi lại thành mạnh bạo, kịch liệt. Bọn họ đem một mặt đỏ bừng, vội vàng chạy đi thông báo tin mừng cho chủ tử, mà chẳng biết trong phòng đang xảy ra một trận chiến tranh giành chỗ ngủ vô cùng căng thẳng.

Giằng co một hồi, biết sức nữ nhân thì không thể thắng nổi sức nam nhân. Tức khí, Diệp Tịch Vụ giơ chân đá một phát trúng ngực Đàm Đài Tẫn, làm hắn lại một lần nữa ngã lăn ra đất. 

Mặc kệ cho vị phu quân thân là Thái tử kia đang vừa xoa ngực, vừa cố gắng nén đau chống tay ngồi dậy. Diệp Tịch Vụ cười khẩy đắc ý, giơ chân văng giày sang một bên, rồi ôm chăn nhảy một phát lên giường. Nàng ta còn thuận tay tháo trâm, tháo vòng, ném cả xuống đất ngay chỗ Đàm Đài Tẫn đang ngồi, xong rồi còn không quên lè lưỡi trêu ngươi hắn trước khi kéo chăn nằm xuống.

Mất một lúc lâu  Đàm Đài Tẫn mới đứng lên được, hắn nhìn nữ nhân đang nằm cuộn tròn trong chăn thì vô cùng khó chịu. Hắn cũng đã bao giờ phải nằm đất đâu. Tức thì Đàm Đài Tẫn mặc kệ tất cả, leo lên giường, kéo chăn để ngủ.

Lại thẳng một đạp, hắn bị phu nhân xinh đẹp yêu kều kia, đá thẳng xuống đất.

Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ cứ bày trò giằng co nhau như thế suốt cả đêm, đến khi thấm mệt rồi mà vẫn bất phân thắng bại. 

Kết quả là hai người đành phải thỏa hiệp, dùng gối chặn ở giữa để ngủ. 

Cả một ngày dài hành đại lễ, đã chẳng được ăn no, lại còn giằng co tới lui suốt mấy canh giờ liền, hai người họ cũng cạn kiệt cả sức lực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro