Chương 8 : Đại chiến hoa sơn trà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tịch Vụ rõ ràng không phải là thê tử của Đàm Đài Tẫn.

Nàng ta giống khắc tinh, sao chổi, đại xui xẻo thì đúng hơn.

Mới mấy ngày trước chọc tức Đại hoàng tử Đàm Đài Minh Lãng, bị dọa cho vừa phải băng tay lại còn sợ hãi muốn bỏ về nhà xong. Mà mấy ngày sau đã lại tiếp tục kiếm chuyện để phá được ngay rồi.

Sau vụ bị dọa cho sợ tới mặt mày tái mét đấy, Thái tử đúng là đã để nàng ta tự do, muốn làm gì thì làm ở điện Đông cung. Ban đầu thì cũng chỉ là mấy trò nấu chè, làm bánh, trèo tường, hái hoa, bẻ cảnh đơn thuần thôi. Cũng không có gì nghiêm trọng cả, nên Thái tử cũng chẳng lưu tâm mà đều trực tiếp bỏ qua hết. Mà hắn ta cũng bận tối mắt tối mũi xử lý công vụ cùng phụ hoàng, nên cũng chẳng buồn trách phạt gì.

Thế nhưng chơi mỗi mấy cái trò vặt vãnh đó, hiển nhiên lâu dần cũng sẽ sinh ra nhàm chán. Diệp Tịch Vụ đã nhanh chóng kiếm việc lớn hơn để quậy. Mà việc lớn đầu tiên, được vị Thái tử phi Diệp Tịch Vụ của chúng ta chọn để làm, sau khi chính thức trở thành một nữ nhân quyền lực dưới ba người, trên vạn người lại là nhổ trộm hoa.

À không, là nhổ công khai mới đúng.

Chả là trong điện Đông cung này, có một khu vườn rất đẹp ngay trước cửa phòng ngủ. Từ ba năm trước, khi chuyển vào đây sống, Đàm Đài Tẫn đã lệnh cho người hầu trồng một vườn toàn hoa hồng đỏ rực. Đó là loài hoa mà Mẫu phi hắn thích. Hắn muốn mỗi lần Mẫu phi hắn qua đây, đều được ngồi bên đình viện thưởng trà, ngắm hoa một cách vui vẻ. Ba năm hắn chưa từng một lần nào quên gửi thư về, bảo Chấp Bạch Vũ sai người chăm sóc hoa cẩn thận. Hắn vẫn luôn chu đáo tất cả mọi việc ở trong cung, cho dù là đang phải đi học ở xa.

Diệp Tịch Vụ ngay ngày đầu tiên sau đại hôn, lúc theo chân Đàm Đài Tẫn đi thỉnh an trưởng bối, nàng đã để ý tới vườn hoa hồng này rồi. Nàng không thích hoa hồng. Không phải vì nó không đẹp, mà là nó có nhiều sâu róm. À thì ngoài sợ máu ra, nàng ta còn sợ cả sâu nữa, nhất là sâu róm. 

Ngày bé, lúc vui chơi bên chậu hoa hồng nhung của Thanh di nương, mẫu thân của Diệp Băng Thường, nàng ta đã bị sâu róm rơi vào người, ngứa ngáy cả mấy ngày không thể ngủ. Lúc đó vì quá giận nên nàng ta đã cho người đập nát cái chậu hoa hồng đó, khiến cho vị di nương kia cực kì khó chịu.

Mà nay ở đây không chỉ có một cây, mà lại có cả vườn, mỗi lần nàng  đi ra, nhìn thấy vườn hoa hồng này, cảm giác ngứa ngáy râm ran khắp cả người lại xuất hiện. Thật là ghét quá đi. Nàng thầm nhủ, nhất định phải lột sạch cái vườn hoa đáng ghét này mới được.

Hôm qua nàng nghe nói, bên Thịnh quốc có gửi tới tặng cho Cảnh vương vài gốc hoa sơn trà. Mà hoa sơn trà lại là hoa nàng ta thích. Thế nên nàng ta đã mặt dày đến chỗ Nhu phi, giở giọng nịnh nọt, cốt để xin được một vài gốc về trồng. Nói là một vài gốc, nhưng lại xin đến phân nửa số hoa sơn trà được gửi tặng kia.

Nhu phi vì thương con dâu, nghĩ con dâu nhớ nhà nên đã không ngần ngại mà cho nàng toàn bộ số sơn trà hoa đó, chỉ giữ lại hai cây để trồng bên hồ cá. Diệp Tịch Vụ như vớ được bảo bối, lập tức quỳ xuống tạ ơn. Nhu phi thấy con dâu yêu quê hương đến vậy thì cảm thấy rất vui lòng, còn thấy nàng dâu này thật có tấm lòng thiện lương.

Ôi thiện lương cái rắm.

Ngay khi toàn bộ hoa sơn trà được gửi đến Đông cung, nhân lúc Thái tử cùng Cảnh vương ra khỏi cung đến thăm quân doanh, vườn hoa hồng ấy, đã bị Thái tử phi, Vương phi của hắn, cho người nhổ sạch không còn nổi một cọng rễ. Còn quá đáng hơn, ấy là số hoa hồng đó còn bị ném thẳng ra khỏi cung, và thay vào đó là hàng chục gốc sơn trà hoa trắng muốt.

Trắng đến muốn mù cả mắt luôn.

Mà đám người nhổ hoa ấy vốn dĩ không phải người của Thái tử. Người của Thái tử chẳng ai dám làm bị rách một cái lá, chứ đừng nói là hùa nhau ra nhổ hết cả vườn. Đám người to gan ấy, là người hầu riêng mà Diệp Tịch Vụ đem từ Thịnh quốc sang. Nhu phi vốn lương thiện, sợ người mới không quen, nên đã đề nghị với Hoàng thượng, cho phép Thái tử phi đem theo người hầu sang. Bà không hề biết việc làm này của bà lại gián tiếp, đem cả một vườn hoa hồng tươi đẹp, thoáng chốc bay sạch.

Vốn dĩ loài hoa mà Diệp Tịch Vụ thích là hoa mai, trên người nàng thậm chí còn phảng phất mùi hương giống với mùi hoa mai nữa. Nhưng đấy là trước khi nàng gặp được Lục hoàng tử Tiêu Lẫm - Điện hạ hoa sơn trà.

Gọi là Điện hạ hoa sơn trà là bởi vì, vào cái ngày Tiêu Lẫm ra đời, toàn bộ hoa sơn trà khắp trong ngoài cung đều đồng loạt nở rộ. Nở đến muốn trắng xóa cả một vùng trời đất. Tiêu Lẫm lớn lên còn vô cùng anh tuấn, tính cách lại tốt bụng, ôn nhu, dịu dàng. Hắn nhiên cái biệt hiệu ấy vô cùng hợp với hắn. 

Và Diệp Tịch Vụ trồng hoa sơn trà thay cho hoa hồng là vì nàng nhớ hắn, nhớ bạch nguyệt quang của mình.

------------------------------------------------------------------

Đáng thương nhất có lẽ là Thái tử Đàm Đài Tẫn, mới sớm ra còn lướt qua bao nhiêu là hồng hoa thơm ngát, tới tối trở về lại là một khoảng không gian trắng xóa. Dọa cho hắn hoảng đến ngã ngồi ra đất, mặt tái mét.

-"Cái...cái gì đây?"

-"Bẩm Thái tử, hôm nay Thái tử phi ra lệnh cho người hầu trồng lại vườn hoa ạ."

Chấp Bạch Vũ nhìn một thân run lẩy bẩy của bị Thái tử nọ đương ngồi trên mặt đất, liền quay lại gấp gáp tra hỏi.

-"Sao nguyên cả một ngày, không có ai ngăn cản, cũng không có ai đến thông báo cho Thái tử về việc này?"

-"Dạ...tại vì...."

Đàm Đài Tẫn gằn giọng.

-"Nói."

Tên nô tài sợ hãi quỳ sụp cả xuống, vừa dập đầu vừa thanh minh.

-"Dạ, vì điện hạ có lệnh cho phép Thái tử phi tùy ý vui chơi nên......không ai dám làm trái lệnh ạ."

-"Diệp Tịch Vụ."

"Diệp Tịch Vụ."

"DIỆP TỊCH VỤ."

Lần đầu tiên, sau hai mươi mốt năm, Cảnh cung nghe thấy tiếng hét chói tai đầy bất lực của vị Thái tử nọ. Diệp Tịch Vụ đang ngồi ăn bánh hoa đào, bị tiếng hét dọa cho đánh rơi cả bánh xuống đất, hại nàng cứ tiếc mãi không thôi.

Đàm Đài Tẫn bực tức tiến vào phòng, cả người run rẩy, hướng tới nữ nhân một mặt phụng phịu, nhìn cái bánh bị cắn dở nằm trên mặt đất, không khỏi cảm thấy vô cùng bất công. Hắn nhìn nàng, vung tay chỉ ngay ra ngoài.

-"Cái gì kia? Cô làm cái gì kia?"

Diệp Tịch Vụ lúc này vẫn đang tiếc cái bánh, nàng mím môi lườm hắn, vẻ mặt cũng tức giận không kém.

-"Trời đánh tránh miếng ăn, ngươi có biết không hả?"

-"Ăn, cô vẫn còn tâm trạng để ăn à?"

Vừa nói, Đàm Đài Tẫn vừa nắm lấy tay Diệp Tịch Vụ kéo nàng thẳng ra cửa, rồi chỉ vào đám hoa trắng tinh phía bên ngoài.

-"Cô làm cái gì kia?"

-"Ta trồng hoa. Sao? Đẹp mà."

-"Đẹp? Cô có biết hoa ta trồng là để làm gì không mà cô dám nhổ đi? Lại còn trồng cái thứ hoa gì trắng như đưa đám thế kia?"

-"Cái gì mà đưa đám, đấy là hoa sơn trà, là hoa ta thích."

-"Cô thích? Có thích cũng phải hỏi ý ta mới được trồng chứ? Ai cho phép cô trồng lung tung bừa bãi như thế?"

-"Ta là Thái tử phi, là Vương phi của ngươi, trồng có mấy cây hoa thôi mà ngươi cũng tiếc ta à."

-"Cô......không được, ta lệnh cho cô, ngày mai nhổ hết đi, đem hoa hồng về trồng lại cho ta."

-"Ta ném hết đi rồi."

-"Cô nói cái gì?"

-"Ta nói ta ném hết hoa hồng đi rồi."

Ôi, còn cái gì khủng khiếp hơn được nữa không, vườn hoa hắn chăm chút ba năm trời, lại bị Vương phi của hắn nhổ sạch, rồi vứt đi mà chẳng chút tiếc thương. Máu lên não mất, hắn xỉu mất, trời đất.

Và Thái tử gia của chúng ta ngất xỉu thật. 

Mặc kệ đám người Chấp Bạch Vũ cùng thái y cứ phẩy quạt với cả thi trâm bên giường. Diệp Tịch Vụ ngồi bên bàn trà gần đó cứ lườm nguýt mãi không thôi. 

"Có mỗi mấy cây hoa thôi mà cũng ngất xỉu. Nam nhân đếch gì yếu như sên."

"Muốn bà đây nhổ hoa trồng lại á, đừng có mơ." 

"Hắn lại còn dám quát ta nữa chứ. Xí, đúng là cái thứ nam nhân cọc cằn thô lỗ."

Mới mấy bữa trước, nàng ta còn cảm động, còn thấy người ta dịu dàng, mà hôm nay đã mắng người ta thô lỗ ngay được rồi. 

Nữ nhân này, đúng là đến mấy con cá vàng cũng còn phải chịu thua.

----------------------------------------------------------------------

Thẳng tới hơn nửa canh giờ sau, vị Thái tử đen đủi kia mới dần hồi thần. Hắn cố chống lại cơn choáng váng, chống tay ngồi dậy. Chấp Bạch Vũ thấy thế thì vội đến đỡ chủ nhân của mình dậy. Phía bên kia, một thân nữ nhân xinh đẹp đang ngồi rung đùi cắn hạt dưa, vẻ ngoài giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả vậy.

-"Điện hạ. Người tỉnh rồi.

Diệp Tịch Vụ vẫn giữ nguyên tư thế, nàng cất giọng mỉa mai.

-"Tỉnh rồi đấy à?"

Đàm Đài Tẫn thở hắt ra một cái, lạnh lùng lườm nữ bạch y phía bên bàn, không khỏi khó chịu.

-"Cô mau trồng lại hoa hồng cho ta đi."

Lập tức nàng ta ném vỏ hạt dưa xuống đĩa, quay lại cong môi khó chịu.

-"Này, ngươi đừng có vô lý như thế chứ?"

"Vô lý?"

Đàm Đài Tẫn gạt phắt tay Chấp Bạch Vũ ra, hắn đứng phắt dậy, tiến ra chỗ Diệp Tịch Vụ ngồi.

-"Vô lý? Ai mới là người vô lý? Vườn hoa đẹp như thế, cô nhổ đi làm gì?"

-"Chẳng phải chính ngươi nói, ở đây ta muốn làm gì cũng được à?"

-"Làm gì thì làm, cũng cần có phép tắc. Cô là thê tử của ta, ta còn là Thái tử. Cô thân là Thái tử phi không thể làm bừa như vậy được. Ta để cô tự do chơi đùa như vậy, đã là rất sủng ái cô rồi."

-"Sủng ái? Này nhé, ta hỏi ngươi, ta là thê tử của ngươi đúng không?"

-"Đúng."

-"Chúng ta là phu thê với nhau có đúng không?"

-"Ừ."

-"Thế thì đúng rồi. Ngươi có biết.....phu thê với nhau có nghĩa là phải như nào không?"

-"Như nào?"

-"Ngươi không biết à?

Đàm Đài Tẫn tự nhiên bị nữ nhân này trêu cho ngốc, đứng đực ra đấy nhìn nàng.

-"Nào nào Đàm Đài Tẫn. Ngồi xuống đây, để ta nói ngươi nghe."

Diệp Tịch Vụ bỏ luôn việc cắn hạt dưa, vừa nói vừa kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế ngay đối diện nàng, còn không quên bày ra cái vẻ mặt vô cùng thông thái.

-"Đây nhé, phu thê có nghĩa là."

"Khi ta dỗi, ngươi phải dỗ dành ta."

"Ta không vui, ngươi phải làm ta vui vẻ."

"Ta vui rồi, thì ngươi phải làm ta vui hơn."

"Mà ta đủ vui rồi thì sao? Thì ngươi phải vui vẻ với ta."

"Còn nếu mà ta tức giận á, thì ngươi phải quỳ........"

Đương khua tay múa chân loạn lên, đến chữ "quỳ" cùng với ngón tay nhỏ xinh đẹp đang chỉ xuống mặt đất, thì nàng ta khựng lại. Đàm Đài Tẫn đang bị mấy hành động kia làm cho ngơ ngác. Đến chữ "quỳ" cũng tự động bắt được mà bật lên thành tiếng.

-"Quỳ..?"

Lập tức Diệp Tịch Vụ xua tay.

-".........mà thôi bỏ cái này đi."

-"Huh...?"

-"Đó, như thế mới là phu thê, mới là sủng ái chứ?"

-"Cho nên....?"

Thấy cái mặt Đàm Đài Tẫn bây giờ có vẻ đã rất khó coi rồi, Diệp Tịch Vụ liền tranh thủ kiếm cớ, tìm cách hợp pháp hóa việc làm của nàng ta.

-"Cho nên, nếu trồng hoa sơn trà làm cho ta vui, thì ngươi cũng nên vui đi. Còn phải cùng ta chăm hoa nữa."

-"Cái lý luận khỉ gió gì thế? Cô cũng đã....ừm...với ta đâu."

-"Thế hả? Thế ai bắt ngươi bôi máu giả đò như thế? Bây giờ ta đã là thê tử của ngươi rồi, vừa mang tiếng mất trinh tiết, vừa phải ở với tên khó ưa như ngươi. Có bỏ ngươi thì ta cũng chả lấy được ai. Nói trắng ra là ta đã chẳng được cái gì rồi, ta trồng một chút hoa thì có làm sao?" 

Liên hoàn mắng mỏ làm cho Đàm Đài Tẫn cũng phải cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Hắn mỗi câu từ đều không bỏ sót chút gì.

"Mang tiếng? Khó ưa? Chẳng được cái gì? Mà từ từ...cô ta nói là một chút hoa?"

-"Chút hoa? Kia mà là một chút à?"

Đàm Đài Tẫn bị chọc cho tức đến bốc khói, hắn từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ tức giận đến mức này. Tất cả chỉ vì vườn hoa hồng bị Vương phi của hắn nhổ mất.

-"Chấp Bạch Vũ."

-"Có thần."

-"Cho người nhổ hết hoa sơn trà lên cho ta."

Diệp Tịch Vụ nghe thế thì lập tức túm áo hắn cản lại.

-"Ê, ngươi nổi điên cái gì thế. Không được nhổ."

Rồi vội vàng quay sang Chấp Bạch Vũ quát lớn.

-"Chấp Bạch Vũ, không được nhổ."

Chấp Bạch Vũ ngơ ngác, hắn chẳng biết phải làm thế nào, cứ đứng đó, một chân ngoài bậc, một chân trong phòng, ngập ngừng hỏi ý Thái tử.

-"Điện hạ..?"

-"Ta nói nhổ hết lên cho ta."

Thế là mặc kệ cho Diệp Tịch Vụ khóc bù lu bù loa cả buổi tối, vườn hoa sơn trà kia vẫn bị nhổ bằng sạch. Chỉ qua một ngày một đêm, cả khu vườn mới đầu đỏ rực, sau hóa trắng xóa, bây giờ chỉ còn là khoảng đất trống trơn, còn không có đến một cọng cỏ.

Nhưng mà Thái tử lại không phải người xa hoa, lãng phí. Mấy gốc sơn trà đó còn là quà Thịnh vương gửi tặng. Nên toàn bộ đều được hắn sai người đem ra khu vườn phía sau cung điện, trồng xuống và chăm sóc tử tế. Mặc dù hắn vẫn để lại một cây sơn trà trồng trong chậu, để ở một bên cửa phòng cho Diệp Tịch Vụ, nhưng nàng ta vẫn chẳng thể nào vui được.

Không những không vui mà còn giận dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro