Chương 1: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mười một giờ ba mươi khuya.

   Con ngõ này vốn dĩ lúc nào cũng thế, u ám và vắng vẻ đến rợn người. Hai nguồn ánh sáng duy nhất mà cô có được ở hiện tại là chiếc điện thoại và vài ba cái đèn đường chập chờn. Nhìn thế nào cũng sẽ nghĩ nó sắp đứt bóng đến nơi rồi.

   Seo Jang trên đường từ bệnh viện trở về, vì thấy đã khuya nên chọn đi con đường tắt này về nhà. Cô cũng phân vân không biết có nên hay không, vì khu này thường xảy ra mấy vụ giết người cướp của rồi. Nhưng quá muộn để cô trở về bằng con đường chính, đánh bạo một lần như này chắc không xui xẻo đến nỗi đâu nhỉ?

   -Kì lạ, sao đến đây chẳng thấy sóng điện thoại đâu nữa nhỉ?

   Cô giơ cao điện thoại lên, dò tìm tính hiệu sóng điện thoại trong vô vọng. Lại thầm nói nhỏ với bản thân mình, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Đèn đường cứ chớp tắt liên tục, cô đứng yên tại chỗ, lắng nghe tiếng gì đó rất khẽ, rất khẽ.

   Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô cắn môi để bản thân không phải thét lên sợ hãi. Cô nghe thấy tiếng thở dốc, mà lại là của đàn ông. Tiếng thở cứ dồn dập, khiến cô không khỏi rùng mình kinh hãi.

   Nếu như cô bỏ chạy thì có kịp không?

   Cô chậm rãi đi từng bước một về phía trước, nơi phát ra âm thanh đó. Dù rằng có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bản tính tò mò thôi thúc cô phải tìm hiểu đây là chuyện gì đang xảy ra. Càng đến gần, cô càng thấy rõ dưới cột đèn là một người con trai, cả cơ thể máu me be bét, tay ôm bụng vì vết thương đang chảy máu.

   Theo bản năng của một người bác sĩ, cô vội vàng chạy đến bên cạnh anh ta. Cô quan sát một lượt, tay chân chỉ bị xay xát nhẹ, nhưng vết thương nặng nhất vẫn là ở vùng bụng. Tuy không sâu nhưng do không cầm được máu nên anh chàng này sắp hôn mê đến nơi rồi.

   -Này anh, sao lại bị như thế này? Tôi gọi cấp cứu đến cho anh nhé?

   Jeong Seo Jang gấp rút lấy điện thoại từ trong túi ra. Dù rằng đang hôn mê nhưng anh vẫn ý thức được, liền đưa tay đang che miệng vết thương ra để giữ tay cô lại, nói một cách khó khăn:

   -Đừng... gọi cấp cứu...

   Cô khẽ cau mày. Nhưng rồi lại chợt hiểu ra, anh ta bị thương như thế này, có thể là có người đã cố ý ám sát nhưng không thành. Nếu cô gọi cấp cứu lộ liễu như thế này khéo có khi lại gây nguy hiểm cho anh.

   Nhưng mà,

   Cô cũng chẳng biết anh là ai, nhỡ đâu... anh là người xấu thì sao? Cô đưa anh về nhà liệu có ổn hay không?

   Nhưng cô cũng chẳng thể bỏ mặc anh ta ở nơi như thế này. Nếu như bây giờ cô đi, thì anh ta không bị mất máu chết cũng bị mấy tên biến thái khu này giết chết mà thôi. Cuối cùng thì lý trí cũng chẳng thắng nổi lương tâm ,cô chốt hạ quyết định đưa anh về nhà mình. Dù sao thì, phía trước là đến rồi.

   -Anh gượng một chút nữa có được không? Đi tầm 100m nữa là đến nhà tôi, tôi dìu anh đi, cố một chút nhé.

   Seo Jang đỡ anh đứng dậy, chầm chậm dìu anh đi hết con ngõ này là vừa đúng đến nhà cô rồi. Tuy nhiên càng cử động thì càng động vào vết thương, anh đau đến nỗi cắn rách cả môi đến chảy cả máu. Cô trấn an anh:

   -Sắp đến rồi, anh cố lên nhé.

   Vậy là cuối cùng cô cũng đưa anh an toàn về đến nhà mình. Lúc cô đỡ anh nằm lên giường thì anh đã hôn mê hoàn toàn rồi. Cô nhanh chóng sơ cấp cứu cho anh.

   Seo Jang vén áo anh lên, vết thương không sâu lắm, vẫn còn may cho anh.

   Cô xé bao, lấy ra loại găng tay y tế dùng một lần, chậm rãi đeo vào tay. Vết thương được cô làm sạch bằng nước muối y tế, xử lí băng bó xong vết thương ở bụng liền lấy khăn lau qua mấy vết máu trên người anh.

   Seo Jang thao tác rất thuần thục, không hề có một động tác thừa. Cô cởi chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm màu máu của anh ra đem đi giặt, lấy cho anh một chiếc áo sơ mi khác của cô. Cô thầm biết ơn vì gu ăn mặt rộng rãi của mình, vì thế nên mới có áo để thay cho anh ta.

   Xong xuôi mọi chuyện, mới có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm. Seo Jang ngồi bên cạnh giường nhìn anh im lặng một hồi lâu, bắt đầu đi vào phân tích ngoại hình.

   Thoạt chừng nhìn qua có lẽ anh ta chỉ tầm sinh viên, khoảng hơn 20 tuổi gì một chút mà thôi. Cơ thể cũng nhỏ nhắn mỏng manh như thế này thì chắc là chẳng lớn hơn cô, vì thế nên ban nãy dìu về cũng không khó khăn mấy. Seo Jang tuy rằng biết anh không nghe được lời cô nhưng vẫn khẽ nói với người đang hôn mê trên giường:

   -Anh là người con trai đầu tiên được bước chân vào nhà tôi đấy, tuy là với tình huống như thế này thì có chút...

   Rầm!

   Chả biết mây đen ở đâu kéo đến, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn. Từng hạt mưa nặng trĩu đáp xuống nơi này, cô còn sợ rằng hạt mưa này có thể làm con người ta rách da chảy máu. Sấm chớp cứ ì đùng mãi, gió rít lên từng tiếng đến rợn người. Cây cối bên ngoài bị quật cho nghiêng ngả, vài ba cái cành cây ốm yếu không tránh khỏi kết cục bị gió làm cho gãy lìa một cách đáng thương. Quái thật, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay không có mưa mà?

   Mùi đất ẩm bốc lên làm cho cô cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Seo Jang thoáng ngửi thấy mùi máu tanh tưởi hòa lẫn cùng mùi đất sộc vào mũi cô, đôi khi lại như đang quanh quẩn đâu đây. Nhưng rồi chợt nhận ra, có lẽ là mùi máu của người nằm trên giường này, là cô tự mình hù mình.

   Seo Jang bước ra kéo cửa sổ lại tránh để mưa tạt vào bên trong phòng. Cô còn không quên kéo cả rèm lại, cứ như thể kín đáo bảo vệ người con trai kia an toàn trong nhà của mình. Cô thầm nghĩ: may mà lúc nãy không bỏ mặc anh ta ở lại ngoài đó.

   -Đừng... thả tôi ra...

   Một tia chớp lóe lên, điện trong phòng phụt tắt. Cô hoảng hồn ôm đầu ngồi thụp xuống nền nhà. Cô không sợ sấm chớp, chỉ là bị giật mình nên theo hành động trong vô thức. Vừa nãy hình như nghe thấy anh ta nói gì đó?

   Lại một tia chớp nữa, ánh sáng tuy vụt tắt trong phút chốc nhưng đủ để cô nhìn thấy vẻ mặt anh ta. Trên trán đổ mồ hôi, gương mặt căng thẳng một cách lạ thường. Miệng còn lẩm bẩm cầu xin cái gì đó, nhưng vẫn đang hôn mê. Seo Jang đặt tay áp vào má anh, hình như là sốt rồi, nóng quá. Cô dùng khăn lau mồ hôi cho anh, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để trấn an:

   -Không sao, không sao. Có tôi ở đây rồi, không ai làm hại được anh đâu.

   Tình hình như thế này, quả thật là cô cũng chẳng ngủ nổi.

   Bên ngoài thì mưa gió tăm tối, bên trong thì có một kẻ đang hôn mê. Lòng dạ nào mà cô có thể ngủ được đây?

   Cô mở cửa tủ lấy ra một cây nến, bật lửa đốt cháy tim nến. Ánh sáng dần lan tỏa, sự ấm áp nhỏ nhoi và mỏng manh nhưng lại có thể xua tan đi cái lạnh lẽo hiện hữu trong căn phòng.

   Seo Jang lại nhìn gương mặt này, nét điển trai khó có thể bắt gặp ở một người nào khác. Nó mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc đến từng chân tơ kẻ tóc.

   Cô chợt cảm thấy rùng mình. Rõ ràng là, chẳng quen biết.

   Hay là, deja vu?

   Cô khẽ gật gù, có lẽ đây là câu trả lời hợp lý nhất. Con người mà, nên lựa chọn cách giải thích khoa học một chút, tránh tự dọa mình sợ hãi bởi những thứ suy nghĩ kì lạ.

-------------------------------------------------

Một chiếc fanfic mới nữa lại được ra đờiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro