Chương 10: Jung Yoon Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   In Seong nuốt một ngụm caffe sữa, cảm nhận hương vị ngọt ngào đang lan tỏa.

   Vị đắng nhiều hơn là ngọt.

   Dư vị sau đó vẫn còn một chút hơi đắng, nhưng nó ngon là một chuyện khỏi phải bàn đến.

   -Cô Seo Jang thích uống caffe sữa nhỉ? Lần trước cũng thấy trong nhà cô tích trữ nhiều caffe và sữa như thế.

   In Seong nhìn đám trẻ đang cười đùa ngây ngô lại bất chợt hỏi cô. Seo Jang khẽ liếc nhìn ly caffe trên tay, lại cười với anh:

   -Sở thích thôi, tôi cần thức khuya hay tập trung nên cần có nó. Nhưng tôi không thể uống caffe nguyên chất vì quá đắng, vậy nên lựa chọn an toàn và hợp lí chỉ có thể là caffe sữa. Hợp khẩu vị anh In Seong không ạ?

   Anh gật đầu bảo rất ngon. Rồi lại trầm ngâm nhìn xa xăm.

   Cả hai đều im lặng, chẳng nói lời nào.

   Seo Jang lại thích cảm giác như thế này. Bên cạnh một người, có chuyện sẽ nói, không có chuyện thì im lặng. Cô không thấy khó chịu.

   Nghe thấy tiếng mở cửa cổng, Seo Jang bất giác quay đầu nhìn. Là bác gái Baek đã mua đồ ăn xế về cho bọn trẻ.

Vừa trông thấy Seo Jang, gương mặt liền trở nên tươi vui.

   -Seo Jang đấy à? Hôm nay đến thăm bọn trẻ sao?

   Cô gật đầu:

   -Dạo này cháu hơi bận, hôm nay có thời gian liền tranh thủ đến đây ạ. Để cháu phụ xách đồ vào cho ạ.

   Bà Baek cười cười, đưa một nửa túi đồ cho cô.

   -Cháu chào bác ạ!

   Lúc này bà Beak mới chú ý, Seo Jang không đến đây một mình.

   -Cậu đây là...

   In Seong cúi đầu chào lễ phép:

   -Cháu là bạn Seo Jang, tên là Jung In Seong ạ.

   Bà Beak hơi sững người, nhìn anh chăm chú. Bà muốn nói gì đó, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt xuống.

   -Cháu xách cho ạ.

   -À, được.

   In Seong đón lấy những túi đồ, cùng Seo Jang đem vào bên trong. Hai người nhanh chóng trở ra.

   Thấy bà Beak nhìn In Seong bằng ánh mắt kì lạ, Seo Jang cất tiếng hỏi:

   -Bác gái sao vậy ạ?

   Bà có chút giật mình, nghẹn ngào trả lời:

   -À, thất lễ quá. Xin lỗi cậu, nhìn cậu tôi lại nhớ đến đứa con trai mất tích của tôi bấy lâu, nếu gặp lại cũng có thể nó cũng cỡ chạng cậu rồi.

   In Seong không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Anh bảo cha mẹ vừa mất không lâu, may mắn là hiện tại anh được mọi người yêu thương quý mến.

   Seo Jang và In Seong trở về, hẹn sẽ đến thăm họ vào thời gian rảnh rỗi.

   Mà anh sau khi đưa cô về nhà, lại không về nhà mình mà lại lái đến nghĩa trang.

   Anh ôm một đóa hoa lưu ly trắng, cẩn thận bước vào trong.

   Hiện tại đang là 10 giờ tối.

   Nơi này vừa âm u, lại có chút rờn rợn.

   Nhiều người trông thấy nghĩa trang hay mồ mả lại rất sợ hãi, vì cho rằng trong đó có ma quỷ.

   Nhưng một số người lại không nghĩ thế.

   Kẻ nằm trong phần đất lạnh lẽo đó, lại là hình bóng mà người khác ngày đêm nhớ mong.

   Phần mộ đó, là nơi chôn tất cả ước mơ và tương lai của một đời người.

   In Seong dừng bước trước một phần mộ, nhẹ nhàng đặt đó hoa xuống. Anh đưa tay cầm lấy vài nén nhang, đưa đến ánh lửa của chiếc nến đang cháy rực để châm cháy.

   In Seong cắm vào chiếc lư nhỏ.

   Anh ngồi khụy xuống, đưa tay vuốt tóc. Vẻ mặt lại hiện lên vài phần khắc khổ và đau thương. Anh đưa tay tháo kính, khẽ nói:

   -Chị, em lại đến thăm chị đây.

   Rồi anh lại mỉm cười nhìn tên phần mộ.

   Jung Yoon Jung.

   Anh lại tiếp tục trò chuyện:

   -Chị à, hôm nay em đã gặp lại mẹ.

   -Nhưng bà ấy không nhận ra em là Yoon Jae.

   -Bà ấy bảo em rất giống con trai đã mất tích của mình, không nhận ra em là đứa trẻ ấy.

   -Có lẽ là đã quên mất hai chị em mình rồi.

   -Em rất giận mẹ, nhưng cũng rất thương bà. Nhưng mà chị à, em không muốn nhận lại mẹ.

   -Nếu như ngày đó mẹ để ý đến chúng ta một chút, có phải bây giờ chị vẫn còn sống không?

   -Em cũng sẽ không phải chối bỏ đi cái tên Jung Yoon Jae của mình. Không cần phải sống với một cái tên Jung In Seong xa lạ này.

   -Cũng sẽ không cần phải rời xa Seo Jang từng ấy năm, lo sợ cô ấy bị người khác cướp đi mất.

   -Nhưng chị à, lần này nhất định em sẽ không để cô ấy rời xa em đâu. Nhất định sẽ khiến cô ấy nguyện ý ở bên cạnh em.

   -Còn những con ác quỷ đó, em sẽ tiễn từng kẻ một xuống địa ngục.

   -Chị có cảm thấy vui không, Yoon Jung?

   In Seong bỗng nhiên cảm thấy có chút mơ hồ.

   Phải gọi anh là Jung Yoon Jae mới phải.

   Đây mới thật sự là tên của anh.

   Yoon Jae nở nụ cười khắc khổ, giọng cười trở nên khàn đặc và yếu ớt.

   Anh cảm thấy cô độc.

   Yoon Jae chỉ còn một mình.

   Sau khi Seo Jang bị xe tông, cô đã hôn mê hơn một tháng trời. Tất cả là vì anh liên lụy đến cô.

   Thẩm phán Jeong Jun Kyeol lúc đó một phần vì thương cho con gái mình, một phần lại lo cho an nguy Yoon Jae nên đã nhờ một người bạn của mình bảo hộ anh sang Mỹ. Jeong Jun Kyeol và cha anh xem nhau như anh em, vậy nên ông cũng đối với cậu như ruột thịt của mình. Luôn tìm mọi cách để bảo vệ cậu.

   Jeong Jun Kyeol nắm chặt hay cánh tay Yoon Jae, dặn dò thật kĩ trước khi đưa cậu lên máy bay:

   -Yoon Jae à, con hãy quên hết tất cả mọi chuyện đi. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho con rồi, từ giờ con sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Con không thể dùng cái tên Jung Yoon Jae nữa, nếu không hắn sẽ tìm ra con. Yoon Jae, hãy sống một cuộc đời mới, từ giờ đến mãi về sau, đừng bao giờ về Hàn Quốc nữa.

   Nói rồi ông ôm Yoon Jae vào lòng, khẽ rơi nước mắt.

   Sau đó, anh không còn liên lạc gì với ông nữa.

   Hoàn toàn sống với một thân phận mới, một con người mới.

   Nhưng kể từ giây phút tính mạng Seo Jang bị Beak Moon Kang đe dọa, trong tâm trí non nớt đó đã đưa ra quyết định phải báo thù.

   Seo Jang chính là giới hạn cuối cùng của Yoon Jae.

----------------------------------------------------

Cmt gì đó cho rôm rả đi cả nhà iu ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro