Chương 11: Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay là ngày mà mẹ tái hôn. Chồng mới của mẹ mình là chú Beak Moon Kang.

Chú ấy rất thương mẹ mình, đối xử với mình và Yoon Jae cũng rất tốt. Mình cảm nhận mẹ đang rất hạnh phúc.

Mình chuyển đến một ngôi trường mới khá lạ lẫm.

2.

Hôm nay mình đi học, nhưng hình như là có một bạn nữ trong trường không thích mình lắm.

Cậu ấy tên là Yeom Hye Jin.

Mình cũng không biết đã làm gì để cậu ấy cảm thấy ghét mình nữa.

Mẹ mình vẫn đang rất hạnh phúc với chú Beak. Yoon Jae hôm nay đi học làm bài được 10 điểm, mình rất vui.

Mình nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

3.

Hôm nay mình đi học, vào lớp trông thấy bàn học của mình bị vẽ bậy rất nhiều.

Trên đó ghi là mình là đồ rác rưởi. Chết đi. "Đừng xuất hiện trước mặt bọn tao."

Yeom Hyu Jin ngồi một góc cùng với vài ba bạn nữ, liếc nhìn mình rồi mỉm cười.

Mình biết, là cô ấy làm.

Mình không phản kháng, chỉ im lặng lau đi những vết bẩn đó. Bắt đầu buổi học bình thường.

Chú Beak và mẹ mình đã kết hôn được nửa năm rồi.

Yoon Jae hình như không thích chú Beak.

4.

Hôm nay mình đi học, bị các bạn nữ cùng nhóm Yeom Hyu Jin lôi vào nhà vệ sinh. Bọn họ nắm tóc mình, cắt phăng đi.

Mái tóc ngang lưng giờ chỉ còn dài quá nửa bả vai.

Mẹ hỏi tóc mình bị làm sao, mình chỉ nói là cắt rồi, do trời nóng. Mình không muốn để mẹ lo lắng. Mẹ cũng ậm ừ một hai câu rồi không nói gì.

Yoon Jae nhìn mình bằng một ánh mắt kì lạ.

5.

Hôm nay đi học, mình bị một đám nữ sinh cùng nhau đánh. Họ bảo là vì mình đã làm chướng mắt Hyu Jin. Mình biết, đều là do Hyu Jin bảo bọn họ làm vậy.

Nhà trường không nhận giải quyết chuyện này. Vì cha Yeom Hyu Jin là sở trưởng của sở cảnh sát Moonyoung.

Mình chịu đau về nhà.

Mẹ hỏi mình bị làm sao. Mình chỉ trả lời là té mà thôi.

Mẹ im lặng không hỏi tiếp nữa.

Yoon Jae giúp mình băng bó vết thương. Thằng bé rất giỏi làm mấy việc này.

5.

Hôm nay mình không đi học vì bệnh cảm.

Mẹ về quê thăm bà, một tuần mới về.

Hôm nay nhà có khách.

Hình như là đối tác làm ăn của chú Beak.

Ông ấy nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ lắm.

Mình thấy khó chịu. Nhanh chóng quay về phòng.

Yoon Jae đi học vẫn chưa về.

6.

Hôm nay ông ấy lại đến.

Nghe chú Beak gọi ông ấy là Ryu Il Ho. Hình như là thẩm phán.

Sao chú Beak lại hợp tác làm ăn với thẩm phán nhỉ? Công ty thực phẩm và thẩm phán có liên quan đến nhau sao?

Yoon Jae nói là mẹ về lâu quá. Mình cũng mong ngày mẹ về.

Mình có dự cảm không lành.

7.

Hôm nay chú Beak bảo mình là ngày mai chú dẫn đi đến thăm nhà bác Ryu.

Nhưng không cho Yoon Jae đi cùng, còn dặn mình phải giữ bí mật chuyện này.

Nếu nói ra Yoon Jae sẽ bị đánh.

Không có mẹ ở đây, mình sợ chú ấy sẽ đánh em trai thật. Vậy nên mình đã ngoan ngoãn không nói lại với em trai.

Yoon Jae vẫn không biết gì cả.

8.

Mình trở về rồi.

Mình dơ bẩn quá.

Sao ông Ryu có thể làm chuyện kinh tởm đó với mình?

Mình đã cầu xin ông ấy, mình vẫn chưa đủ tuổi. Nhưng ông ấy vẫn không nghe lời mình nói.

Ông ấy cưỡng bức mình.

Không chỉ một hai lần.

Mình sợ lắm.

Mình cảm thấy rất đau. Không ai đến cứu mình cả.

Nơi này cũng chẳng phải nhà của ông Ryu, ông ấy giam mình ở đây một tuần trời.

Mỗi ngày mình đều phải phục vụ cho ông ấy.

Ông ấy quay phim lại mỗi khi cưỡng bức mình.

Vừa về đến nhà, chú Beak không nói gì cả. Hình như chú ấy cũng biết chuyện gì xảy ra với mình.

Chỉ là không muốn giúp mình.

Yoon Jae bật khóc ôm mình vào lòng, hỏi mình đã đi đâu.

Chưa kịp trả lời thì mình đã ngất xỉu.

9.

Mẹ bảo là hai tuần nữa mới có thể về.

Mình tủi thân quá.

Mình không thể nói chuyện này cho ai nghe cả.

10.

Mình vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng hôm nay vẫn muốn đi học.

Vừa vào lớp đã thấy mọi người nhìn mình xì xầm to nhỏ.

Hyu Jin cười giễu, bảo mình là một con điếm.

Mình không hiểu.

Cô ấy đưa điện thoại để mình xem.

Đoạn phim mình bị Ryu Il Ho cưỡng bức đã được xuất hiện trên mạng xã hội.

Mình cảm thấy bất lực, sợ hãi, nhục nhã.

Tất cả mọi người trong trường đều đã biết mình dơ bẩn như thế nào.

Mình không thiết sống nữa.

Mình lại ngất xỉu nữa rồi.

11.

Hình như mình không còn sống bao lâu nữa.

Mình không thể ngồi dậy.

Cơ thể mình gầy ốm. Gương mặt mình hốc hác thấy rõ.

Mình không còn muốn sống. Mình không thể nhìn mặt được ai.

Yoon Jae khóc rất nhiều. Thương em trai quá.

12.

Mình không thể ăn uống được nữa.

Mình tủi thân quá.

Mình mệt.

Mình thương em trai.

Nếu mình chết đi thì ai sẽ lo cho Yoon Jae?

13.

Mình đau, không chịu nổi nữa.

Yoon Jae à, chị thương em nhiều lắm.

Thương mẹ nữa.

____________________________________

Nhật kí chỉ dừng lại ở đó. Mãi mãi không được viết tiếp trang tiếp theo.

Yoon Jae đọc đi đọc lại, đọc đến thuộc luôn rồi.

Anh cảm thấy tim như bị xé nát, đau thấu tâm can. Tất cả những chuyện Yoon Jung trải qua chưa một lần kể cho anh nghe, nhưng đã cẩn thận ghi lại trong cuốn nhật kí này.

Chị gái anh đã phải chịu đựng những điều kinh khủng như thế này sao?

Đây là điều mà chị ấy đáng phải nhận à?

Anh nghĩ mãi cũng không thông.

Vì sao người hiền lành như chị ấy lại phải chết trong tủi nhục, còn những con người mang linh hồn là ác quỷ kia lại có thể sống ung dung và vui vẻ?

Yoon Jae không cam tâm.

Chẳng biết có phải là ý trời hay không, sau khi Yoon Jung mất, anh tìm thấy cuốn nhật kí này được chị kĩ càng cất dưới hộp tủ.

May là anh kịp thời mang đi lúc thoát khỏi căn nhà đó.

Sau đó, anh mang theo nó qua Mỹ.

Có sự hiện diện của nó, như để nhắc nhở anh rằng, anh nhất định phải sống. Chờ ngày anh có thể trở về Hàn Quốc, những kẻ đã đẩy chị anh vào bước đường cùng, nhất định phải trả giá vì tội ác của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro