Chương 16: Ryu Sung Jun lại say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy nay bận thật sự á mọi người ơi =(((

---------------------------------------------------

-Tiền bối, đã được xác nhận lại. Thi thể mà chúng ta phát hiện ra thật chất không phải là Jung Yoon Jae!

Sung Jun cau mày:

-Sao có thể?

Seok Gu gật đầu:

-Hồ sơ giả, tất cả đều bị đánh tráo.

Sung Jun gãi đầu khó chịu. Vậy mà lại để cho kẻ nào đó qua mặt được cảnh sát, chỉ trách chúng ta vô năng.

-Nếu như không phải là Jung Yoon Jae, vậy có thể anh ta vẫn còn sống. Khả năng cao những vụ án lần này cũng là do hắn gây ra.

Cậu đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lại nói với Seok Gu:

-Nhưng cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng.

Sung Jun thở dài.

Mấy năm qua, anh chưa bao giờ đụng trúng phải vụ án như thế này.

Không phải là khó giải quyết, chỉ là hung thủ quá kĩ càn, không để lại chút manh mối nào ngoại trừ những nạn nhân đều có liên quan đến một cô gái tên Yoon Jung.

Sung Jun chợt nghĩ ra, mười tám năm trước không phải là lúc đó cha mình còn là thẩm phán hay sao. Cha sống vào thời điểm đó chẳng lẽ những chuyện như thế này lại không biết đến. Dù rằng không có ai báo án nhưng lúc đó chắc hẳn phải lên các mặt báo kha khá rồi. Với cả cậu còn nghe được rằng, cha mình và Beak Moon Kang từng là bạn với nhau.

Cậu quyết định hôm nay sẽ về nhà một chuyến, hỏi cha mình về vụ mất tích của Yoon Jae khi đó.

Nói là làm, sau khi tan ca, Sung Jun đã tức tốc chạy về nhà.

Vừa thấy cậu con trai thanh tra lâu ngày không gặp của mình, Ryu Il Ho vui vẻ bảo cậu ngồi với mình, kêu vợ mình đem trà bánh ra cho con trai.

Sung Jun không ở cùng cha mẹ mình, vì tính chất công việc nên đã ra riêng từ khi mới vào nghề. Mà cũng là do quá bận bịu, vì thế nên cũng chẳng về nhà được là bao.

Thẩm phán Ryu chỉ có mỗi một cậu con trai này. Đôi khi ông cũng lo sợ nghề của Sung Jun sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng, nên cũng mấy lần bảo cậu bỏ công việc đó rồi làm thẩm phán như ông. Vừa có uy quyền lại an toàn hơn làm thanh tra bắt giữ tội phạm rất nhiều.

Nhưng Sung Jun từ chối.

Đã là công việc yêu thích và đam mê, thì dù có nguy hiểm thế nào cậu cũng chấp nhận.

Vả lại với tính cách của Sung Jun, bảo cậu chỉ ngồi yên một chỗ đưa ra phán quyết là một điều khó hơn lên trời.

Ryu Il Ho vỗ vai con trai, cười hỏi:

-Hôm nay có chuyện gì hệ trọng lắm hay sao mà thằng con trai này chịu về thăm cha mẹ rồi?

Cậu nhìn cha với vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi:

-Con nghe nói trước đây cha từng thân với ông Beak Moon Kang đúng không ạ?

Nét mặt ông Ryu bây giờ bỗng tối xầm lại. Ông nhìn con trai với đôi mắt dò xét hỏi vặn lại:

-Ai nói cho con biết chuyện này?

-Là bác Jeong.

Ông sửng sốt cau mày, nói với giọng tức giận:

-Cha đã bảo là con không được tiếp xúc với ông ta nữa mà. Có mỗi đứa con gái mà lại đi thân thiết với lão già ấy. Ông ta nói gì con liền tin đó à?

Sung Jun không để ý đến lời cha mình nói, cậu vẫn tiếp tục hỏi:

-Cha à, con đang điều tra án. Nếu cha biết gì thì cho con thông tin được không? Chuyện khi đó Yoon Jung tự sát và Yoon Jae mất tích liệu...

-RYU SUNG JUN!!!

Cha cậu đột nhiên nổi giận đùng đùng, ngắt ngang lời định hỏi của cậu. Nét mặt ông căng thẳng đến mức kì lạ, nhưng sâu trong đó lại có chút lo lắng hoảng sợ. Cứ như là, sợ bị phát hiện chuyện gì đó.

Mà điều này Sung Jun cũng đã nhận ra.

Thoáng cái đã im lặng.

Ryu Il Ho sau khi đã bình tĩnh, ông xoay mặt đi nơi khác trầm giọng nói với Sung Jun:

-Nếu như con về chỉ để hỏi những điều này thì đi đi, cha không biết gì hết. Từ giờ về sau cũng đừng bao giờ đề cập đến chuyện này nữa.

Sung Jun nhìn cha mình, cảm giác xa lạ quá.

Cậu chầm chậm đứng dậy, cúi người rồi bước ra khỏi cửa rời đi.

Cậu cũng biết tính cha mình, ông không muốn nói, dù gặng hỏi cỡ nào cũng vô dụng.

Nhưng thái độ ngày hôm nay của ông đã để lại trong lòng Sung Jun một mối hiềm nghi sâu sắc.

Mẹ cậu nhanh chóng bước vào phòng, nhưng không thấy cậu đâu.

-Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Thằng bé đâu rồi?

-Đi rồi.

Bà nhìn chồng mình với vẻ sửng sốt:

-Sao lại đi? Vừa mới về nhà thôi mà? Có phải cha con hai người vừa mới cãi lộn gì không?

Ông Ryu cau mày, nói với vẻ bực bội:

-Bà dạy lại thằng con này đi. Suốt ngày điều tra những vụ án vớ vẩn, về nhà cũng chẳng để tôi yên.

Ông hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng.

Mà lúc này đây, gương mặt của ông đã bắt đầu tái đi, vặn vẹo đến đáng sợ.

Sung Jun đang uống đến chai bia thứ chín, lại mơ hồ thấy bóng người đứng trước mặt mình.

-Sao lại uống nhiều thế này rồi?

Người kia hỏi anh với giọng điệu lo lắng.

À, giọng này là của Seo Jang.

Cậu ngước mặt lên nhìn, đúng là cô thật.

-Sao em biết tôi ở đây?

Giọng bác chủ quán vọng ra:

-Bác gọi cho con bé đến đấy!

Rồi bà lại quay sang nói với Seo Jang:

-Thiệt tình Seo Jang à! Chẳng biết có chuyện gì mà thằng nhóc này hôm nay lại uống nhiều đến như vậy. Cháu dẫn nó về nhà đi, kẻo say sỉn thế này đi ngoài đường đêm lại gặp nguy hiểm đấy.

Cô gật đầu nhìn vào đồng hồ, mười một giờ năm phút.

Cô khẽ thở dài.

-Trước đây anh chưa từng uống như thế này. Sung Jun à, có chuyện gì sao?

Cô chỉ hỏi cho vui miệng, cô biết chỉ có chuyện gia đình và công việc mới khiến anh uống nhiều đến say khướt như thế này.

Sung Jun nửa tỉnh nửa say:

-Vụ án lần này có vẻ như cha tôi biết gì đó. Nhưng ông ấy có vẻ như muốn che giấu, còn tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà khi tôi đề cập đến quá khứ của Yoon Jung và Yoon Jae.

Seo Jang nhìn chăm chăm, nét mặt ngờ ngợ:

-Yoon Jung và Yoon Jae...?

Anh gật gù:

-Là hai đứa con của giám đốc Beak.

Gương mặt cô hiện rõ vẻ bối rối. Cô chưa từng nghe đến hai cái tên này, chỉ biết hai người con bà Baek đã mất tích, chẳng ai nói cho cô biết đó là Yoon Jung và Yoon Jae cả.

Đặc biệt là cái tên Yoon Jae.

Nó làm cô có cảm giác nôn nao đến khó tả.

Cô có chút đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro