Chương 17: Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi được rồi, chúng ta về thôi. Anh mà không về thì bác Yon không đóng cửa quán được mất. Phải để cho bác nghỉ ngơi nữa chứ.

Seo Jang thu xếp đống bia rượu ngổn ngang trên bàn rồi nhanh chóng dìu Sung Jun về. Trước khi đi, cô không quên gật đầu tạm biệt bà Yon. Bà vẫy tay cho đến khi hai người lái xe đi xa dần.

Bà khẽ thở dài:

-Có lẽ hai đứa trẻ này không thể thành đôi được rồi. Tiếc thật.

Seo Jang chở Sung Jun về đến tận căn hộ. May mà cậu vẫn còn khá tỉnh táo để bước vào chung cư.

-Anh có ổn không? Hay để tôi dìu anh lên phòng?

Cậu xua tay, mỉm cười.

-Được rồi, tôi ổn mà. Khuya rồi, mau về đi.

Seo Jang gật đầu. Cô đợi đến khi anh khuất bóng rồi mới chuẩn bị lái xe rời đi.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Seo Jang vươn người cầm lên túi xách, lấy ra điện thoại để xem.

Là In Seong gọi đến.

-Em đang ở đâu vậy?

Giọng nói vẫn ấm áp nền nã như thế, nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy hơi lạnh người. Có lẽ do điều hòa mở hơi cao.

Cô lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng cất tiếng:

-Tôi đang ở nhà thôi. Có chuyện gì sao anh In Seong?

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

Seo Jang thoáng sửng sốt, cô hít thật sâu gọi tên anh:

-In Seong à...?

Cô nghe tiếng anh cười, có gì đó vui lắm sao?

-Xin lỗi, tôi đang làm việc nên quên mất chưa trả lời em. Khuya rồi, em ngủ đi. Seo Jang à, chúc em ngủ ngon nhé.

Cô mỉm cười nói qua điện thoại:

-Được, anh cũng ngủ ngon.

Sau khi ngắt máy, cô nhanh chóng lái xe trở về nhà.

Bất đắc dĩ lắm cô mới nói dối với anh.

Đêm khuya rồi, nếu cô bảo mình đưa Ryu Sung Jun về có khi anh lại không vui.

Dù sao anh cũng không biết việc này, thế nên cô nghĩ nói thế sẽ không sao.

Mà Seo Jang đâu biết rằng, Yoon Jae đang đứng bên kia đường đưa mắt nhìn theo cô lái xe rời đi.

Anh cất điện thoại vào túi, sắc mặt khó coi vô cùng. Tâm trạng cơ hồ như không mấy tốt đẹp.

Yoon Jae cảm giác như bị người ta nặng nề tát một cái đau điếng.

Anh khàn giọng khẽ nói, âm thanh bị đè thấp đến đáng sợ:

-Jeong Seo Jang à, em vì sao lại nói dối tôi rồi?

Rồi anh lại đưa mắt về phía căn hộ Ryu Sung Jun. Ánh nhìn lạnh lẽo, không chút gợn sóng.

Mấy ngày trôi qua, ở nhà cha mẹ Sung Jun lại gặp phải một vấn đề.

Họ liên tiếp nhận được những cuộc gọi câm, kèm theo những lá thư kì lạ.

Nội dung lá thư có vẻ như nhắm đến thẩm phán Ryu.

Vợ ông muốn gọi điện báo việc này cho con trai nhưng lại bị chồng ngăn cản. Ông bảo chỉ có chút chuyện mà gọi con trai, làm ảnh hưởng đến công việc.

Mẹ Sung Jun vì mấy chuyện này mà cảm thấy lo lắng đến đổ bệnh. Còn ông Ryu thì lại im lặng từ đầu đến cuối.

Ông đang hoảng sợ.

Vợ ông do bị dày vò tinh thần nên bà đã mệt mỏi đến nổi nhập viện. Chỉ còn mỗi ông ở nhà, vô cùng bất lực nhưng chẳng biết phải xử lí như thế nào.

Lại có cuộc gọi đến.

Ryu Il Ho nuốt ực ngụm nước bọt, tay run run nhấc máy.

May là lần này không phải cuộc gọi câm. Nhưng người gọi đến cũng khiến ông không thoải mái hơn được chút nào.

-Anh Ryu à. Tôi, Beak Moon Kang đây.

Ông nhíu chặt hàng mày, nói với vẻ khó chịu:

-Mẹ kiếp! Anh còn gọi cho tôi nữa sao? Năm đó anh bảo đã xử lí êm xuôi tất cả mọi chuyện rồi, sao bây giờ lại thành ra thế này?

Ryu Il Ho không kiềm được mà xả ra hết, chửi Beak Moon Kang một trận.

Bên kia im lặng vài phút rồi lại lên tiếng:

-Nó chưa chết.

-Anh nói ai?

-Jung Yoon Jae.

Vừa nghe đến cái tên này, tay chân Ryu Il Ho như mềm nhũn cả ra.

Nếu như kẻ này còn sống, không phải là hắn sẽ quay về tìm ông báo thù cho chị gái mình chứ?

Mấy chuyện quấy rối dạo gần đây... đều do Yoon Jae làm sao?

Ryu Il Ho thở hắt ra một hơi, liếm đôi môi khô khốc, chầm chậm lên tiếng:

-Vậy thì bây giờ không phải hắn sẽ tìm chúng ta báo thù chứ?

-Phải. Đầu tiên là con gái sở trưởng Yeom, sau đó là con gái tôi, tiếp theo là Bae Chul Ho. Còn lại tôi, anh và sở trưởng. Chắc chắn hắn sẽ quay lại báo thù.

Ryu Il Ho kinh hãi:

-Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chết tiệt...

Bên kia điện thoại vọng ra giọng nói ồm ồm:

-Phải dụ hắn lộ diện. Sau đó giết hắn chúng ta mới có thể sống yên ổn.

Ông ngập ngừng hỏi vặn lại:

-Nhưng mà làm cách nào?

Beak Moon Kang lạnh nhạt nói:

-Tôi đã bàn với Yeom Ki Nam rồi. Chỉ cần ông đừng nói gì ngu ngốc với thằng con trai quý tử của ông là được, mọi chuyện còn lại bọn tôi sẽ lo.

Sau đó cuộc gọi kết thúc.

Ryu Il Ho nắm chặt điện thoại trong tay, tâm trạng vô cùng rối rắm.

-Cha...

Ông bị tiếng gọi làm giật thót mình, nhanh chóng xoay người nhìn lại. Chẳng biết Sung Jun đã đứng bên ngoài từ khi nào, nhìn ông bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro