Chương 18: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jang nhìn lên màn hình, chịu không nổi liền đóng đoạn phim lại.

Trong đoạn phim cô vừa xem, là hình ảnh một cô gái trẻ khóc lóc cầu xin một người đàn ông đừng chạm vào cô. Đến nổi cô bé quỳ lạy van xin, thế nhưng hắn lại chẳng mảy may thương xót.

Cứ thế mà cô bị cưỡng chế làm những việc kinh tởm.

Seo Jang càng nhìn càng thấy xót thương. Cảm giác đau đớn mà cô bé trải qua khiến tim cô như bị ai dùng dao cứa lấy.

Cô gái trong đoạn phim là Jung Yoon Jung. Sung Jun vừa gửi qua cho cô xem, hi vọng cô sẽ có phát hiện gì mới.

Chỉ tiếc là gã đàn ông gớm ghiếc lại được che mặt từ đầu đến cuối, không thể nhận diện được là ai.

Làm việc ác mà lại chẳng dám lộ mặt, hèn hạ quá.

Seo Jang ngả lưng xuống ghế, thở dài một hơi.

Cô nhắm nghiền mắt, tập trung suy nghĩ.

Theo tìm hiểu, đoạn phim này khi đó rất nổi trên các trang mạng xã hội. Mà một cô gái bình thường như thế này không thể nào lại có sức ảnh hưởng đến nổi clip được lan rộng đến thế.

Chỉ có thể là do Yeom Hye Jin lúc đó dùng tiền và quyền của cha mình, mua chuộc người để phát tán đoạn phim đó ngày càng rộng rãi.

Mà vì đây là hành động ngu ngốc của con gái mình, vì thế nên sở trưởng Yeom cũng đành phải giấu nhẹm đi. Nếu không thì ông cũng chẳng thể nào ngồi yên vị trên chiếc ghế sở trưởng lâu như vậy.

Chung quy, tất cả tội ác đều bắt nguồn từ quyền lực và sự ít kỉ.

Seo Jang bất chợt mở mắt, cô nhanh chóng mở lại đoạn phim, tập trung quan sát thật kĩ vào người đàn ông.

Có thể không thấy mặt, nhưng vẫn có thể dựa vào một số đặc điểm để loại trừ.

Cô nhanh tay ấn chuột dừng lại, phóng to màn hình chăm chú quan sát.

Hắn ta có một nốt ruồi rất to ở bả vai trái...

Seo Jang nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi, gấp rút gọi điện cho Sung Jun.

Bên kia nhấc máy nhanh hơn cô tưởng rất nhiều.

-Seo Jang, phát hiện được gì sao?

Cô gật đầu đáp:

-Không thấy được mặt, nhưng chúng ta có thể dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định. Trên bả vai trái người này có một nốt ruồi rất to, liệu...

Chưa kịp dứt lời, đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng động vô cùng lớn khiến Seo Jang giật thót cả mình.

-Được rồi, cảm ơn. Tôi sẽ gọi lại sau.

Sung Jun thẳng tay cúp máy.

Cô nhìn chiếc điện thoại trên tay mình một hồi lâu, tự thì thầm với bản thân mình:

-Có chuyện gì vậy nhỉ?

Phía bên này, Ryu Il Ho chột dạ vì câu hỏi của con trai mình. Một cuộc gọi đến, cậu nhanh chóng bắt máy. Sau một hồi nói chuyện, cậu trầm mặc cất điện thoại vào túi quần.

-Cha, con xin lỗi.

Sung Jun nhanh nhẹn bước đến bên cạnh cha, cưỡng chế muốn vạch cổ áo ông ra. Ryu Il Ho hoảng hồn vùng vẫy, khiến cho hành động của cậu vô cùng khó khăn.

Ông hét ngay vào mặt Sung Jun:

-Thằng bất hiếu này! Mày làm cái gì vậy?

Sung Jun nhìn cha mình với ánh mắt nghi hoặc:

-Nếu cha không liên quan gì đến vụ án khi đó, thì tại sao lại sợ hãi như vậy?

Ông im lặng chẳng nói thành lời.

Sung Jun muốn coi xem cha mình có đặc điểm giống với kẻ trong đoạn phim hay không.

Cha anh lấy hết sức bình sinh để chống cự, nhưng rốt cuộc sức lực của một người già thì không thể bì nổi với một thanh niên khỏe mạnh.

Cậu rất mong rằng, kẻ đó không phải là cha mình.

Nhưng rồi hiện thực lại tán cho cậu một cái, khiến cậu phải đối mặt với sự thật đau lòng.

Trên bả vai trái cha cậu, quả thật là có một nốt ruồi to.

Sung Jun đau đớn ngồi vật xuống nền, nhất thời không biết đối mặt với chuyện này như thế nào.

Cậu cũng không thể nào khóc nổi nữa.

Phải làm sao đây? Làm sao cậu có thể chấp nhận sự thật rằng cha mình là một kẻ mua dâm trẻ dưới vị thành niên.

Một tội ác khiến cậu cảm thấy kinh tởm và ghét bỏ.

Đây là người thẩm phán làm việc vì công lí, người chồng, người cha luôn yêu gia đình mà anh ngưỡng mộ đây sao?

Làm sao anh có thể tin được...

Ryu Il Ho ngập ngừng:

-Sung Jun à...

Anh không đáp lại lời ông.

-Con trai à, cha... cha biết lỗi rồi. Khi đó cha cũng không biết sao bản thân lại như thế. Con trai à, con cứu cha có được không? Cha đã thay đổi rồi mà, cha hứa sẽ không lặp lại chuyện này nữa đâu.

Ông quỳ rạp xuống bên cạnh, vừa nói vừa níu lấy tay Sung Jun. Vẻ mặt khẩn hoảng cầu xin đứa con trai giúp ông vượt qua chuyện này.

Sung Jun nhìn cha bằng cặp mắt tràn trề thất vọng.

Chỉ thấy cậu đứng phắt dậy, giật tay về. Quay người bước khỏi phòng một cách lạnh lùng.

Trước khi bước ra cửa, cậu ngừng lại nói với thái độ lạnh nhạt:

-Cha chuẩn bị tinh thần đi, sớm muộn gì cũng đến ngày đó thôi.

Ryu Il Ho ngẩn ra, nhìn con trai rời khỏi nhà.

Ông đã hoàn toàn suy sụp rồi.

Cái ngày mà thằng bé nói đến, chính là ngày sự việc được sáng tỏ.

Ngày mà ông bị tống vào tù.

-------------------------------------------------------

mọi người, chắc chap sau có cảnh H+ á. Mình viết cảnh đó cũng đơn giản thôi à, nhưng mà mọi người thấy có ổn không ạ? Sau này tình tiết cốt truyện cần tới nó, vậy nên không bỏ chi tiết này được. Nhưng nếu mọi người không thích thì mình tả sơ sơ thui. Mọi người cho mình ý kiến để mình tranh thủ viết chương tiếp theo nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro