Chương 19: Không H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương truyện dành cho những bạn không muốn hình tượng nv của mình bị phá vỡ hoặc những bạn chưa đủ 16 tuổi.

Cảnh báo: chưa đủ tuổi đừng dại dột qua chương có H+ nha, mình không chịu trách nhiệm đâu.

-----------------------------------------------------

-Ngẩn ngơ như vậy, chắc là nhớ In Seong rồi chứ gì?

So Hee đứng nấp ngoài cửa phòng Seo Jang, thấy cô cứ thẩn thờ, chẳng chịu tập trung làm việc gì cả.

Như này là không ổn rồi.

Nghe tiếng nói, Seo Jang mới kịp hoàng hồn. Vội nhìn cô y tá khẽ gật đầu.

-Em vào đây.

So Hee nhanh chân bước vào, kéo ghế ngồi bên cạnh Seo Jang. Nhìn cô đợi chờ câu chuyện.

So Hee 22 tuổi, nhưng lại giống một bà cụ non.

-Chị nói đi, xảy ra chuyện gì giữa tình yêu của hai người rồi?

Seo Jang cau mày cốc đầu So Hee một cái. Không biết có đau không, nhưng cô bé xoa xoa mấy cái vẫn còn suýt soa than thở.

-Tình yêu gì ở đây?

Seo Jang lườm So Hee rồi lại mặt mày ủ dột, tiếp tục nói:

-Không biết sao mấy ngày nay chị không gặp được In Seong. Gọi thì máy báo bận, nhắn thì bảo đang có việc rảnh sẽ nhắn lại. Hình như là đang giận chuyện gì đó thì phải.

So Hee thầm nghĩ: Không phải là người ta sài lại chiêu trước đó chị đã dùng hay sao?

So Hee làm ra vẻ suy tư rồi hỏi:

-Từ hôm nào ấy?

Cô đưa mắt nhìn, ngây ngô trả lời:

-Từ cái hôm... chị đưa thanh tra Ryu về chăng? Haha...

So Hee nhìn cô mà đơ cả người. Vô cùng sửng sốt:

-Chị của em ơi...?

Seo Jang cười vài cái, rồi lại gục đầu nằm dài trên bàn bất lực.

-Hôm đó chị nói dối, nhưng chắc là bị phát hiện rồi cũng nên.

So Hee khoanh tay, dựa lưng vào ghế gật gù:

-Chắc bị phát hiện rồi. Chị đầu hàng đi.

Cô nhắm mắt cười khổ:

-Đừng nói như kiểu chị là tội phạm như thế chứ.

So Hee bật cười khanh khách. Cô nhấc người khỏi ghế, lấy tay chỉnh trang chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Seo Jang:

-Em không giúp được chị rồi, chị tự tìm cách giải quyết đi. Có khi tối nay anh ấy đến tìm chị đấy.

Seo Jang quăng cây bút ra ngoài cửa, nhưng may là So Hee đã kịp chạy đi.

-Con bé ngốc! Tối thì tìm chị làm gì chứ?

Nhưng mà, cũng chính là tối ngày hôm đó....

Yoon Jae đưa ly rượu trước mắt, khẽ lắc nhẹ. Anh đưa mắt nhìn nó một cách chăm chú, khóe môi cong lên nở một nụ cười.

Một hơi nốc cạn cả ly rượu đầy.

Sau đó anh ngồi vào ghế lái, phóng đi nhanh như bay. Tuy nhiên không có vẻ như là chạy đi trong tâm thức, mà là có đích đến hẳn hoi.

Seo Jang cảm nhận hơi đất ẩm bốc lên, mùi của đất hòa lẫn cùng mùi của cây hoa trà trước ngõ được gió đưa vào phòng ngủ của cô.

Gió bên ngoài lại khiến mấy cành cây cứ xào xạc mãi không thôi.

Sắp mưa rồi.

Seo Jang vươn người đứng dậy, xõa mái tóc đen dài của mình xuống. Cô mặc trên người chiếc đầm ngủ sơ mi khá mỏng manh, thời tiết hanh khô nên mặc như này mới có chút mát mẻ. Vừa kịp mở chiếc đèn ngủ ánh vàng thì màn hình điện thoại sáng lên đã thành công thu hút sự chú ý của cô.

In Seong ở đầu dây bên kia, hơi thở có chút gấp gáp:

-Đã ngủ chưa? Nếu chưa thì ra mở cửa cho tôi được không, Seo Jang?

Seo Jang không khỏi giật mình.

Cô nghĩ, có lẽ nào So Hee là tiên tri sao?

-A, được. Anh đợi tôi xuống ngay đây.

Seo Jang gấp rút chạy xuống lầu, vội vàng lấy chìa khóa mở cửa chính mà không kịp thắc mắc vì sao đêm muộn như thế này, In Seong lại tìm gặp cô.

Cô vừa kịp mở cửa đã thấy In Seong mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn đến vô cùng.

In Seong đứng cũng chẳng vững, ngã nhào vào bên trong nhà. Seo Jang kịp thời đỡ được anh, cô lo lắng:

-In Seong à...?

Anh không trả lời cô, càng làm cho cô rối rắm hơn.

Seo Jang thấy trời bắt đầu đổ mưa. Tình hình không ổn, cô đành đưa anh lên phòng của mình.

Mồ hôi làm ướt một mảng áo sơ mi trắng của anh, dù đứng trong môi trường ánh sáng yếu ớt trong phòng ngủ cũng đủ để cô thấy được cơ bụng rõ ràng.

Seo Jang đưa tay áp vào má anh:

-Nóng quá! Anh sốt rồi sao?

In Seong đưa tay tháo kính, mạnh tay vứt xuống sàn. Seo Jang chứng kiến cảnh tượng này cũng kinh ngạc không kém. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tay cô đã bị anh nắm lại.

Đôi bàn tay run rẩy lại nổi đầy gân khiến cô hoảng sợ muốn rút tay về. Nhưng tiếc là anh giữ chặt quá, cô không thể làm theo ý muốn của mình.

In Seong một tay giữ tay Seo Jang, một tay chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của mình.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tăm tối.

Seo Jang bây giờ mới bình tĩnh quan sát:

Ánh mắt đục ngầu, cả người thì nóng ran, hơi thở gấp gáp.

Đây không phải là triệu chứng của việc uống phải thuốc kích dục sao?

Nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra cũng đã quá muộn rồi.

Hiện tại phải đưa anh vào bệnh viện ngay thì có lẽ còn kịp. Còn nếu không thì...

Seo Jang khó khăn nuốt một ngụm nước bọt:

-Anh uống phải thuốc kích dục rồi đúng không?

In Seong gật đầu.

Cô sửng sốt cau mày, nhanh tay vớ lấy điện thoại:

-Không được rồi, phải nhanh chóng gọi cấp cứu. Nếu để lâu anh sẽ chịu không nổi mất!

Cô chưa kịp ấn gọi, điện thoại đã bị anh mạnh bạo giật lại.

Anh thở vô cùng gấp gáp, nhưng giọng nói lại rất cùng dịu dàng:

-Đừng, Seo Jang. Em giúp tôi có được không...

Gương mặt cô hiện rõ vẻ phức tạp.

-Tôi không có chuyên môn về việc giải thuốc. Tôi giúp anh bằng cách nào?

In Seong mù mờ nhìn cô. Anh siết chặt tay cô:

-Em... chỉ cần chạm vào nó một chút thôi. Seo Jang...

Cô lắc đầu kịch liệt, giọng nói cũng run run lo sợ:

-Không được. Tôi... trước giờ vẫn chưa làm vậy với ai... tôi không làm được đâu...

-Seo Jang à... tôi... sắp không chịu nổi rồi...

In Seong khổ sở nhắm nghiền mắt lại, cơ thể run rẩy đến đáng thương. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hơi thở lại trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Cô chần chừ đắn đo suy nghĩ, lại có chút mơ hồ.

Không phải cô không muốn giúp anh, nhưng mà cô vẫn chưa từng làm việc này. Nhỡ đâu...

Không có nhỡ đâu gì cả.

-Thôi được rồi, tôi sẽ... cố thử. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, anh có hứa không?

Sắc mặt anh vô cùng khó coi nhưng vẫn khẽ gật đầu:

-Tôi hứa.

Seo Jang bắt đầu giúp anh "giải thuốc".

Đôi bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng vuốt ve thứ to lớn kia của anh. Nhưng do không có kinh nghiệm, cô làm hết sức vụng về. Anh đành phải nắm lấy tay cô, giúp cô nhịp nhàng đưa lên xuống.

In Seong híp mắt hỏi:

-Em sợ sao?

Seo Jang lắc đầu, đưa bàn tay sạch sẽ còn lại khẽ lau nước mắt.

Động tác một lúc nhanh, In Seong cũng vì thế mà thở dốc một hơi.

Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, nhanh chóng ôm lấy thắt eo đè cô ngã ra giường.

Mà cô do quá bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị tâm lí nên dễ dàng bị quật xuống như vậy.

Seo Jang sững sờ nhìn anh:

-In Seong...?

Anh nắm gọn hai cánh tay cô đưa lên đỉnh đầu, khóa chặt. Seo Jang cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Sức lực của cô không bì lại nổi với In Seong.

Anh cúi đầu nói bên tai cô, thanh âm đè thấp đến nổi khiến cô phải rùng mình:

-Seo Jang, như vậy vẫn chưa đủ.

Cô nhìn anh chăm chăm, ánh mắt đầy vẻ phức tạp:

-Như... thế nào mới đủ?

In Seong nở nụ cười âm trầm, nhìn Seo Jang bằng ánh mắt âm u như bị sương mù che phủ.

Anh chậm rãi hỏi:

-Em có muốn giúp không?

Seo Jang không nghĩ ngợi gì nhiều, lặp tức đáp lời:

-Trong khả năng thì tôi sẽ giúp anh hết sức mình.

In Seong nhìn cô, ánh nhìn không chút gợn sóng.

-Hết sức mình?

Cô gật đầu.

-Đúng vậy, hết sức mình.

In Seong cười khẽ:

-Tôi chỉ chờ câu nói này của em.

-???

Đêm đó Seo Jang bị In Seong ăn sạch sẽ.

------------------------------------------------------------------

Đến đây thôi, dừng được rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro