Chương 2: Báo án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm giờ sáng, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

   Hình như là anh ngạc nhiên lắm, mở mắt ra thấy bản thân ở một nơi xa lạ như thế này cơ mà.

   Anh gượng người ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì động vết thương. Nhớ rồi, hôm qua anh bị thương, được người cứu giúp.

   Cô vặn tay nắm cửa bước vào phòng, trên tay còn cầm một chén cháo nghi ngút khói. Vừa thấy anh tỉnh dậy, Seo Jang vội vàng đặt chén cháo xuống bàn, đỡ anh ngồi dựa vào thành giường.

   -Đêm hôm qua... anh sốt rất cao. Bây giờ chắc ổn rồi nhỉ?

   Gương mặt non nớt đó mím chặt môi, nhìn cô, một ánh mắt rất kì lạ.

   Không trả lời.

   Seo Jang đưa ngón tay cái lên chạm nhẹ vào môi anh:

   -Đừng mím môi, hôm qua nó bị anh cắn rách rồi đấy. Động vào làm đau vết thương cũ.

   Nghe lời cô nói, anh cũng ngưng việc mím môi. Cô cầm lên chén cháo, thổi nhẹ để nguội bớt. Cô nói tiếp:

   -Chuyện hôm qua tôi không kể ai nghe đâu. Anh an tâm, đợi khi tạnh mưa tôi đưa anh về nhà.

   -Được.

   Anh trả lời ngắn gọn. Cô bị giọng nói làm cho kinh ngạc, nó chẳng ăn khớp với ngoại hình anh gì cả. Một tone giọng trầm ấm rất dễ chịu, khác hẳn với vẻ ngoài thư sinh mỏng manh này.

   Lời vừa nói ra khi nãy khiến anh có đôi phần an tâm, nét mặt giãn ra đôi chút, không còn căng thẳng như vừa rồi. Cô đút cháo cho anh, anh cũng ngoan ngoãn ăn hết.

   -Anh nghỉ ngơi đi nhé, chốc nữa tôi lại vào thay băng cho anh.

   Cô thu dọn mọi thứ đem xuống bếp. Một tràn suy nghĩ kì lạ xoẹt ngang qua tâm trí cô, cái cảm giác này khiến cô như muốn tắt thở. Ghét thật đấy.

   Người này mang đến cho cô cảm giác phải chở che và bảo vệ. Cứ như anh ta là một bông tuyết vậy, dễ dàng tan biến nếu không biết cách giữ gìn.

   Đến khoảng sáu giờ sáng có hơn, điện trong nhà đã có trở lại. Jeong Seo Jang nhìn quanh nhà mình một lượt, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô đem bông băng thuốc đỏ trong túi ra để vào kệ, nhẹ nhàng bước đến gõ cửa phòng:

   -Tôi có thể vào không?

   Bên trong phòng nhanh chóng phát ra tiếng đáp lời:

   -Được, cô cứ vào đi.

   Seo Jang chậm rãi tiến vào, thấy anh đang ngồi trên giường hướng mắt vào cô. Trong thời gian cô tháo băng cũ thay băng mới cho anh, cả hai người đều im lặng không ai nói với người kia lời nào.

   Cô chủ động hỏi chuyện:

   -Tôi có thể gọi anh là gì nhỉ? Ý tôi là tên ấy.

   Anh khẽ khàng trả lời:

   -Xin lỗi, tôi quên giới thiệu bản thân, xin thứ lỗi cho tôi. Tôi tên Jung In Seong.

   -In Seong nhỉ? Anh làm nghề gì, năm nay bao nhiêu tuổi?

   Seo Jang chợt khựng lại, bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát. Thói quen hỏi thông tin bệnh nhân ăn sâu vào máu của cô mất rồi. Cô sợ anh cảm thấy khó chịu, liền nhanh chóng giải thích:

   -A, tôi hỏi hơi nhiều rồi nhỉ? Tôi là bác sĩ nên quen miệng, xin lỗi anh nhé.

   In Seong mỉm cười nhàn nhạt, nhìn cô một cách dịu dàng:

   -Không sao, tôi không để ý đâu. Tôi vừa từ Mỹ về, nhân viên công sở bình thường thôi, năm nay tôi 27 tuổi.

   Nét mặt cô cứng đờ, ngỡ ngàng hơn bao giờ hết. Cái mặt non chẹt như thế này mà lớn hơn cô 1 tuổi?

   Seo Jang tròn xoe mắt. Cô không thể không khỏi cảm thán:

   -Nhìn anh trẻ quá. Tôi còn tưởng anh nhỏ hơn cả tôi...

   Anh lại một lần nữa nở nụ cười tươi tắn:

   -Hôm qua cô có thấy tôi đeo kính không nhỉ?

   Nhắc đến kính cô mới sực nhớ, vội vàng mở cửa tủ lấy ra trả cho anh. In Seong đeo kính vào mắt, khẽ nói:

   -Tôi vẫn chưa biết tên của cô.

   Seo Jang đứng hình. Cô hỏi người ta nhiều quá, trong khi bản thân lại chẳng giới thiệu gì cả.

   -A, tôi là Jeong Seo Jang, mọi người thường gọi tôi là bác sĩ Jang. Hiện tại tôi 26 tuổi, nhỏ... tuổi hơn anh một chút.

   -Jeong Seo Jang ...

   Anh thì thầm nói rất nhỏ cái tên của cô, nó nhỏ đến mức như là anh chỉ đang nói với chính bản thân mình, nếu như không để ý kĩ có khi cũng chẳng nghe thấy.

   Seo Jang không thể không thắc mắc:

   -Tên tôi có gì lạ sao?

   Jung In Seong giật mình, liên tục lắc đầu. Anh bảo rằng tên cô rất đẹp, nên chỉ là một chốc vô thức đọc tên cô vu vơ mà thôi. Mong cô đừng nghĩ nhiều.

   -Mưa cũng tạnh rồi, tôi cũng không dám làm phiền cô nữa.

   In Seong trở người đứng dậy, toang rời đi. Seo Jang hoang mang cũng đứng dậy cả theo anh:

   -Vết thương mới băng bó xong thôi, anh tính đi đâu?

   Anh khựng lại, xoay đầu nhìn cô:

   -Tôi đến sở cảnh sát.

   -Sở cảnh sát sao?_ Seo Jang hỏi anh.

   -Vâng, tôi cần trình báo chuyện hôm qua bản thân gặp phải chứ. Cô thấy không ổn sao, cô Seo Jang?

   Jeong Seo Jang chăm chăm nhìn anh. Sau một thời gian nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng cũng lên tiếng:

   -Tôi đưa anh đến sở cảnh sát nhé? Tôi không thể bỏ mặc một người bệnh như thế này được, cắn rứt lương tâm đấy.

   In Seong bị lời cô nói làm cho bất ngờ, thật sự xem anh là bệnh nhân của mình rồi. Anh không nhịn nỗi mà bật cười thành tiếng:

   -Được, cứ theo lời cô vậy.

   Jeong Seo Jang lấy xe, chở In Seong đến sở cảnh sát Mooyoung. Nhà cô có xe mà, chỉ là hôm qua nổi hứng đi bộ, vậy nên mới có thể gặp được anh.

   Trên đường đến sở cảnh sát cô phải chạy qua một công viên công cộng. Không biết có chuyện gì mà người người kéo nhau nghẹt kín cả đường đi. Phải rất khó khăn cô mới có thể luồng lách chạy qua khỏi đoạn này.

   In Seong ngơ ngác nhìn cô, ngập ngừng hỏi:

   -Cô tính vào luôn sao?

   Seo Jang thản nhiên gật đầu, cô cười nói với anh:

   -Đương nhiên rồi. Thế nào người ta cũng điều tra tới ai là người giúp anh đêm ngày hôm qua, lúc đấy rắc rối lắm. Giờ tôi vào khai báo cùng anh, sau này sẽ không bị họ đến làm phiền.

   Seo Jang vừa bước vào bên trong, thanh tra Seok Gu thấy cô đến thì vô cùng niềm nở:

   -Cô Jeong Seo Jang đến có việc sao?

   Seok Gu nhanh chóng xoay người nói vọng vào trong văn phòng:

   -Tiền bối à! Cô Seo Jang đến này!

   In Seong nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, lúc này đây cô chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.

   Anh hỏi nhỏ bên tai Seo Jang:

   -Cô Seo Jang quen chỗ này lắm sao?

   Seo Jang cũng không biết phải trả lời như thế nào mới phải, chỉ nói qua loa:

   -Quen... mà cũng không hẳn.

   Sung Jun từ văn phòng bước ra nhanh như một cơn gió, vừa thấy Seo Jang đến, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ:

   -Em đến đây có chuyện gì sao, Seo Jang? Còn người đi bên cạnh em là...

   In Seong tiến lên phía trước một bước, cúi đầu lịch sự chào Sung Jun. Anh nói vô cùng điềm đạm nhẹ nhàng:

   -Tôi là Jung In Seong, tôi đến báo án.

   Sung Jun gật đầu, chỉ tay về hướng căn phòng:

   -Vậy mời anh đến căn phòng phía trước mặt để tôi lấy lời khai nhé.

   Seo Jang chỉ tay vào mình, tay còn lại nắm vạt áo Sung Jun mà hỏi:

   -Tôi có phải vào không nhỉ, thanh tra Sung Jun? Hôm qua tôi là người cứu anh ấy.

   Sung Jun mỉm cười nhìn cô:

   -Vậy thì lấy lời khai cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro