Chương 20: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Xôi thịt ở chương trước là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nha cả nhà =))) tui rén viết cảnh H lắm rồi trời quơiiiiii

Mấy bồ ơi đọc truyện chịu khó dành 1s thôi để vote cho au với nha, au cảm ơn cả nhà nhiều lắm <3

----------------------------------------------------

Seo Jang khẽ chớp mi mắt, cảm nhận được ánh sáng mặt trời chói chan đang rọi vào căn phòng.

Có chút không ổn lắm.

Cô trở mình, từ bên dưới hạ thân truyền lên cơn đau nhức dữ dội như muốn xé nát cô ra làm hai nửa. Cô phải cắn răng để không phải phát ra tiếng, nhưng thật sự là đau đến mức mà nước mắt có thể tự động rơi.

Seo Jang chậm rãi ngồi dậy, khẽ thở dài. Rồi lại nhẹ nhàng xoay đầu nhìn người con trai với gương mặt ngây thơ đang nằm bên cạnh mình.

Rồi cô nhận ra bản thân hình như bị In Seong lừa rồi.

Anh có ngây thơ chút nào đâu?

Rõ ràng đêm qua đã hứa là chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi, cuối cùng lại hành cô vật vã đến ngất xỉu mấy lần . Cô cầu xin vô số lần nhưng anh cũng chẳng chịu tha cho cô.

Seo Jang nghĩ thầm, hay là nhân lúc anh ngủ lại đánh cho một trận hả dạ?

Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ, cô không có cái can đảm để làm việc đó.

Seo Jang nhìn quanh, phát hiện chiếc đầm ngủ đáng thương của mình nằm dưới chân giường. Cô nhanh chóng cầm nó lên tạm bợ che đi thân thể, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.

Tiếng xả nước từ vòi hoa sen cũng làm cho In Seong tỉnh giấc.

Anh vươn vai đưa mắt nhìn qua vị trí bên cạnh chỗ nằm, trên mặt hiện ý cười. Thật sự là không thể giấu đi nụ cười đắc thắng.

Có điều hôm qua anh uống liều hơi mạnh, nên bây giờ cơ thể có chút uể oải khó chịu.

Nhưng khao khát chiếm hữu được Seo Jang đã được thỏa mãn, anh cảm thấy thế này cũng không tồi.

Seo Jang trong phòng tắm quan sát bản thân trong gương, thật sự là không muốn nhìn tiếp. Vết hôn xuất hiện ở khắp nơi, có lẽ chỉ chừa phần cổ và cánh tay ra thì nơi nào cũng có dấu vết In Seong để lại trên người cô.

Cô lại rơi vào trầm tư. Có lẽ là vì tủi thân, cô cắn môi bật khóc để không phát ra tiếng, sợ anh ở bên ngoài sẽ nghe thấy.

Cô không giận, cũng không trách anh. Chuyện đêm qua xảy ra là ngoài ý muốn, chỉ là lần đầu tiên của cô, không tránh khỏi cảm giác như bản thân đã vụng về làm mất đi một món đồ quan trọng mà bản thân luôn cố gắng giữ gìn.

Seo Jang lau nước mắt, khẽ nở nụ cười gượng gạo với bản thân trong gương.

Cô chọn đồ khéo che đi những dấu tích đêm ngày hôm qua. Sau khi đã xong xuôi tươm tất liền đẩy cửa bước ra bên ngoài.

Đã thấy In Seong cũng đã mặc lại quần áo, kính cũng đã đeo. Giường cũng đã được làm lại gọn gàng. Anh thì ngoan ngoãn ngồi một góc giường đợi chờ được thấy cô.

Seo Jang thầm nghĩ, cái tên ngốc này.

Xếp lại gọn gàng làm chi nữa chẳng biết, dù sao thì cô cũng phải đem đi giặt giũ cho sạch sẽ lại thôi.

Cả hai cùng mắt đối mắt nhìn nhau.

Thấy In Seong ngập ngừng khó mở lời trước, Seo Jang mỉm cười dịu dàng:

-Không sao. Đêm qua tôi tự nguyện mà, không trách anh In Seong.

In Seong nhìn cô bằng ánh mắt hụt hẫng. Anh thoáng chốc im lặng rồi lại bình tĩnh cất lời, giọng nói ấm áp vô cùng:

-Hôm nay tôi vẫn không mất gì cả, nhưng em đã thành phụ nữ rồi.

Cô đưa mắt nhìn đi nơi khác, mím môi im lặng, cảm thấy đầu mũi cay cay. In Seong lại dịu dàng nói tiếp:

-Nên là Seo Jang à, tôi biết bản thân không thể trả lại cho em những gì tôi đã lấy mất. Nhưng tôi muốn được chịu trách nhiệm với em, có được không Seo Jang?

Cô nhìn anh lắc đầu:

-Không phải lỗi của anh mà, đâu có lý do gì để anh phải chịu trách nhiệm.

Phải, cô không thể bắt một người phải chịu thứ gánh nặng mang tên "trách nhiệm" với cô chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn.

-Nhưng Jeong Seo Jang, tôi yêu em.

Hốc mắt cô ửng đỏ, nước mắt cũng trào ra. Những lời In Seong nói thật sự đã làm cô cảm động, anh tiến lại gần đưa tay lau nước mắt trên gò má của cô.

Anh có thể nói dối cô, có thể lợi dụng cô làm nhân chứng ngoại phạm cho mình. Nhưng anh yêu cô là sự thật. Phải nói rằng, cô là một phần trong cuộc sống của anh, khiến anh khao khát được sống sót, để có thể báo thù những tên ác quỷ ngoài kia.

Seo Jang liếc nhìn anh, cô hít thật sâu vờ nói:

-Anh chắc chưa? Tôi không dễ chiều đâu đấy.

In Seong bật cười, đưa tay xoa đầu cô:

-Chỉ cần em muốn, dù có là gì tôi vẫn sẽ làm cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro