Chương 21: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, In Seong cũng đã chính thức đến nhà thăm cha mẹ Seo Jang với tư cách là người yêu của cô.

Mọi chuyện suông sẻ hơn cả hai người bọn họ mong đợi.

Cha cô không ý kiến gì về chuyện của cả hai đứa trẻ, còn mẹ cô thì lại vui vẻ và hào hứng đến mức độ gọi anh là "con rể". May mà có cha của cô can ngăn, chứ nếu không bà thật sự là sẽ xưng hô như thế này với In Seong đấy.

Bà tươi tắn nói với chồng mình:

-Cuối cùng thì con gái mình cũng có người chịu được rồi ông nó nhỉ?

Rồi lại xoay đầu nhìn In Seong cười hiền, nắm tay anh dặn dò:

- Con bé nó nhìn thế nhưng khó nuôi lắm, sau này phải phiền con chăm sóc cho Seo Jang rồi. Cực khổ cho con quá, nhưng có con thì bác an tâm nhiều lắm đấy! Cũng chẳng hiểu sao bác quý In Seong như con ruột vậy, biết được con và con bé nhà bác thành đôi thật sự là bác mừng hết lớn...

-Mẹ à!

Seo Jang chẳng biết mình có phải con ruột của mẹ không nữa. Sao lại đi nói xấu cô trước mặt In Seong thế này?

Seo Jang quan sát thấy, có vẻ In Seong đang rất hưởng thụ sự ưu tiên này khiến cô không khỏi phồng má ganh tị.

-Hai đứa ở lại ăn trưa nhé? Mẹ vào bếp làm vài món ngay đây.

Seo Jang vội vàng lên tiếng:

-Thôi được rồi ạ, bọn con bây giờ phải chuẩn bị đi rồi.

Bà hỏi một cách tiếc nuối:

-Không thể ở lại ăn một chút sao? Hai đứa bận đi đâu đấy?

In Seong mỉm cười đáp:

-Con đưa Seo Jang đến cô nhi viện thăm bọn trẻ và bác gái Beak ạ.

Mẹ cô ậm ừ vài tiếng rồi cũng chịu cho cả hai rời đi. Bà nhờ Seo Jang gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bà Beak, sau đó In Seong nhanh chóng lái xe rời đi.

-Ông này, ông có cái cảm giác giống tôi không?

Mẹ cô nhìn theo chiếc xe của bọn trẻ đang xa dần, bất giác trầm ngâm hỏi chồng mình.

-Ý bà là hai đứa nó đẹp giống tôi với bà hồi trẻ à?

Bà đưa mắt lườm ông lạnh lùng nói:

-Ngày xưa ông đâu có đẹp trai như In Seong!

Mẹ cô tiếp tục nhìn về phía con đường hai người rời đi, gương mặt thoáng nét đượm buồn. Bà chầm chậm cất lời:

-Thằng bé In Seong này cho tôi cảm giác thân quen như ruột thịt vậy. Làm tôi nhớ đến Yoon Jae, chẳng biết thằng bé bây giờ sống ra sao...

Nhắc đến Yoon Jae, mắt ông Jeong lại dần đỏ lên.

Phải rồi, chẳng biết ngày ấy sau khi rời xa mảnh đất Hàn Quốc, đứa trẻ này có sống tốt không nữa.

Chẳng biết ngày đó có nghe lời hẳn vẫn còn ở Mỹ, hay hiện tại đã về Hàn Quốc rồi.

Khi ấy ông cắt đứt mọi liên lạc với Yoon Jae, chung quy vì muốn bảo vệ cậu bé.

Nhưng giờ đến cả một chút thông tin nhỏ nhoi ông cũng chẳng thể tìm được.

Quả thật ở In Seong cho ông có cái cảm giác thân thuộc đó, cứ hệt như chàng trai này chính thật là Yoon Jae vậy.

Ông thầm nghĩ, nếu có thể như thế thì quá tốt rồi.

Như mọi lần, Seo Jang vẫn ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho bọn trẻ. Nhưng lần này có cả In Seong hỗ trợ đem đồ ra xe nên vô cùng nhanh chóng.

-Bác gái... ý em là mẹ của Beak Eun Ji vẫn chưa biết chuyện của chúng mình đâu.

In Seong không rời mắt khỏi con đường nhưng vẫn mỉm cười chọc ghẹo cô. Tâm trạng xem chừng có vẻ rất tốt.

-Sao? Em tính hôm nay đến khoe bác ấy à?

Seo Jang chớp mi mắt:

-Không được à?

-Chắc em cảm thấy bản thân may mắn lắm mới có được anh nên đi khoe với nhiều người như thế nhỉ?

Cô bất giác đưa mắt nhìn anh, nói với vẻ sửng sốt:

-Gì cơ? Anh nhắc lại em nghe?

-Không thích đấy.

Cô lườm anh, nói một cách hoạnh họe:

-Cái đồ...

Anh dùng ngón tay gõ vào vô lăng, mỉm cười nhạt nhẽo:

-Đồ gì?

Seo Jang cố nén giận bật ra một hơi:

-Đồ đẹp trai ga lăng như anh thì xứng đáng là người yêu em!

In Seong cong mắt cười, nhẹ nhàng đưa tay cốc vào trán cô:

-Coi như em biết điều.

Xe vừa kịp đỗ, bọn trẻ đã ùa nhau chạy ra vây kín cả hai. In Seong đem đồ vào phòng, bọn trẻ tung tăng theo sau anh. Cảnh tượng này khiến Seo Jang cười không ngưng nghỉ.

Cô ôm Yuna đi sau cuối, chầm chậm bước vào căn phòng.

Bên trong là bà Beak, còn có cả... Ryu Sung Jun.

Cậu đến đây để hỏi bà Beak thêm về thông tin của Jung Yoon Jae, lại chẳng ngờ có lại gặp mặt Seo Jang tình cờ đến vậy.

Có điều nhìn thấy In Seong đi cùng, anh có chút không vui vẻ.

Bà Beak cười hiền:

-Lúc nào cũng đến cũng mang theo lắm quà bánh thế kia. Hai đứa đến chơi là được rồi, mua nhiều thế này tốn kém lắm.

Seo Jang thả Yuna xuống mỉm cười lắc đầu:

-Không đâu ạ, bọn trẻ thích là cháu vui rồi.

Cô lại đưa mắt nhìn Sung Jun, bối rối hỏi:

-Anh đến đây để điều tra về vụ án sao?

Thời gian qua khi ở cạnh In Seong, cô không liên lạc với Sung Jun. Mà cậu cũng bận bịu vào những vụ án cũng không có thời gian để hỏi thăm cô.

Vì thế nên cậu vẫn chưa biết chuyện của cô và In Seong ở hiện tại.

-Đúng vậy, tôi hỏi thêm chút thông tin về Jung Yoon Jae thôi. Anh In Seong cũng tiện đường đến đây cùng Seo Jang à?

Seo Jang đưa mắt nhìn In Seong, chỉ thấy trên gương mặt anh tràn đầy ý cười. Anh nắm lấy tay cô, vui vẻ nói:

-Tôi đưa bạn gái đến thăm bọn trẻ và bác Beak.

Nét mặt Sung Jun tối xầm, hiện rõ vẻ phức tạp, cảm giác khó chịu trào dâng. Anh vẫn không tin những gì mình nghe thấy cho đến khi nghe thấy giọng bà Beak hỏi thăm:

-Hai đứa...?

Seo Jang gật đầu, ý cười dạt dào:

-Vâng ạ, bọn cháu đang yêu nhau. Hôm nay đến đây cũng một phần là để thông báo cho bác biết ạ.

Trông sắc mặt Sung Jun không tốt lắm, In Seong "tốt bụng" liền hỏi thăm:

-Anh Sung Jun không khỏe chỗ nào à?

Cậu bất đắc dĩ nặn ra một cười khổ, âm thanh có chút gì đó đau buồn gượng gạo:

-Không sao, chỉ là trước đây thân nhau như vậy mà Seo Jang vẫn chưa kể tôi biết chuyện của hai người. Nhân tiện bây giờ đã biết, chúc mừng hai người nhé.

Rồi cậu xoay mặt nói với bà Beak:

-Tôi có chút mệt, hôm khác lại đến lấy thông tin. Cảm ơn bà rất nhiều.

Sung Jun ra xe rời đi, không hề ngoảnh đầu lại. Nhưng bước chân lại nặng nề như đeo xiềng, tâm trạng cực kì tệ hại. Cuối cùng, cậu đành phải rời đi như một kẻ thua cuộc, tiếc nuối chúc người mình thích hạnh phúc cùng kẻ khác.

Seo Jang đưa mắt nhìn chiếc xe đang xa dần, bất chợt thở dài.

Cô có chút cảm giác tội lỗi.

Tám năm qua từ chối Ryu Sung Jun biết bao nhiêu lần, đều lấy lí do không muốn yêu đương. Giờ lại công khai trước mặt anh ấy thế này cứ như thế nào ấy, mặc dù đây cũng chẳng phải lỗi của cô.

Nhưng đã bảo rồi, cái gì biết trước là không có kết quả thì nên dừng lại nhanh chóng. Càng dây dưa càng đau lòng.

Mà do Sung Jun lại chẳng chịu từ bỏ, thế nên đau khổ hôm nay anh phải nhận cũng chẳng thể trách ai.

In Seong ung dung ngồi vào ghế, thoải mái dựa vào bàn. Một chống vào bàn, tay còn lại cầm quả đào trên giỏ đưa đến miệng cắn một miếng. Anh vừa ăn vừa ung dung nhìn cô khẽ cười:

-Em bị làm sao vậy?

Seo Jang cau mày, tiến đến véo tai anh. In Seong sửng sốt giữ tay cô lại mà la lên:

-Ây da, đau! Đau! Seo Jang à, bỏ tay ra đi em!

Bọn trẻ trông thấy thế thì cười ồ lên.

Cô cũng thôi không véo tai anh nữa, chỉ phồng má bực dọc hỏi:

-Hôm nay anh uống lộn thuốc rồi đúng không? Là cố ý nói như thế trước mặt Ryu Sung Jun chứ gì?

In Seong nhúng vai, nhướn mày cười tinh ranh:

-Phải khoe thôi, nhỡ đâu có người lại tiếp cận người yêu anh với mục đích không chính đáng thì lại khổ!

Cô hừ lạnh một tiếng, lườm anh vờ giận dỗi rồi lại ôm Yuna bỏ đi vào phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro