Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In Seong thấy Seo Jang rời đi, anh cũng thôi không cười nữa. Liền quay sang hỏi bà Beak một cách bình tĩnh, gương mặt lại không biểu lộ bất kì biểu cảm khác lạ nào.

-Anh ta đến hỏi bác về gì thế ạ?

Bà do dự một hồi, cuối cùng cũng nói cho anh nghe:

-Thanh tra Ryu hỏi thăm về chuyện người con trai mất tích của bác. Nhưng mà bác...

Nói đến đây, bà Beak đột nhiên im lặng, nghẹn ngào lau nước mắt đang chảy nơi gò má. Bà hoàn toàn không thể nhìn thấy, In Seong đang nhìn bà bằng ánh mắt thất vọng pha chút mỉa mai.

Anh nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, cất giọng nói lạnh như băng:

-Nhưng mà bác chẳng biết chút gì về cậu ấy, có đúng không? Bác chẳng biết một chút gì về đứa con trai đã mất tích của mình cả, chẳng biết thời gian trước khi mất tích cậu ấy đã sống ra sao trong chính ngôi nhà của mình, vì bác chưa từng quan tâm đến cậu ấy.

In Seong cong môi mỉm cười.

Bà sững sờ nhìn cậu, nói một cách ngập ngừng:

-Sao mà cháu...

Anh liền nhanh chóng giải thích:

-Trước đây bác kể cháu nghe rồi mà, trước lúc cậu ấy mất tích thì bác đâu có ở nhà. Vậy nên bác cũng không biết cậu ấy thời điểm đó như thế nào cũng dễ hiểu thôi.

Bà Beak gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

-Bác nhớ rồi, thì ra là vậy. Bác còn tưởng...

In Seong im lặng, đưa mắt nhìn khoảng trống ngoàn sân.

Cảm giác đau đớn và thất vọng đang âm ỉ nơi đáy tim.

Quả thật người phụ nữ trước mặt là mẹ ruột của anh, nhưng anh lại không thể thốt lên gọi một tiếng "mẹ".

Bà có bao giờ tự tìm hiểu kĩ càng vì sao chị chết? Hay là lí do nào khiến anh mất tích bấy nhiêu lâu nay? Hay thậm chí... cảm thấy có lỗi với hai chị em dù chỉ một chút?

Có lúc nào, bà nghi ngờ người chồng tốt hiện tại của mình đã là mọi nguồn cơn của những tội ác?

Hay bà cũng biết, nhưng lại cố gắn phớt lờ nó? Vì bà không muốn mái ấm của mình bị xáo trộn lên?

Có bao giờ, bà muốn thật lòng, tìm lại anh hay không...

Anh nghĩ mãi cũng chẳng thông.

Dù cho có như thế nào, anh cũng nhất định phải báo thù cho chị gái của mình. Phải lôi tất cả những kẻ đó cùng nhau xuống địa ngục.

Chỉ biết là, hiện tại anh đã không còn đường lùi nữa rồi.

-

Yeom Ki Nam đang trầm tư suy nghĩ, gã để tâm đến những lời của Beak Moon Kang.

Bảo gã ra lệnh truy nã một người tên Jung Yoon Jae dù chẳng biết mặt mũi như thế nào? Đúng là nực cười.

Beak Moon Kang thật sự là một con cáo già, đang muốn mượn dao giết người đây mà. Tiếc là gã không phải một tên ngu đần để mặc người khác sai khiến. Để ngồi lên vị trí sở trưởng sở cảnh sát Moonyoung như ngày hôm nay, đâu phải một chuyện dễ dàng?

Nhưng gã cũng thoáng sợ hãi.

Bởi ngày đó không chỉ Ryu Il Ho tham gia vào vụ mua dâm trẻ dưới vị thành niên, mà ngay cả sở trưởng Yeom đây cũng góp phần vào.

Nếu như đây là một vụ báo thù vì Yoon Jung, thì lo lắng rằng mình cũng sẽ là một phần trong vụ này.

Sở trưởng Yeom mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế, sau đó lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

-Vào đi.

Một tay cảnh sát cầm trên tay một hộp nhỏ bước vào, đặt chiếc hộp đó lên bàn.

Yeom Ki Nam nhíu mày nhìn qua, thắc mắc:

-Gì đây?

-Tôi không biết ạ. Lúc nãy kiểm tra trong hòm thư sở cảnh sát thì thấy nó, không có thông tin người gửi nhưng người nhận là sở trưởng đấy ạ. Thế nên tôi đem vào cho ngài.

Yeom Ki Nam lẳng lặng quan sát bên ngoài chiếc hộp, thấy ngờ ngợ có điều bất thường, liền nhanh chóng xua tay đuổi người này đi.

-Được rồi, cứ để đó rồi ra ngoài đi. Tôi sẽ xem xét nó.

Cậu cảnh sát trẻ gật đầu rồi liền ra khỏi cửa. Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng bước chân, gã mới bắt đầu mở chiếc hộp ra.

Sắc mặt gã trông vô cùng khó coi, méo mó đến kì dị.

Ập vào mắt gã không phải là một món quà hay tiền gì cả. Mà...

Bên trong là... một phần tóc?

Yeom Ki Nam cau mày, thầm chửi rủa:

-Mẹ kiếp, là đứa điên nào đây? Tóc mà cũng gửi cho mình nữa à?

Không chỉ mỗi tóc, mà còn có một lá thư.

Nét mặt gã sa sầm lại.

Cái điều gã nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng đã đến.

Gã rối rắm đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cũng mở nó ra xem.

Gửi sở trưởng Yeom.

Sau khi mất con gái, ắt hẳn ngài sở trưởng đây đau buồn lắm nhỉ?

Yeom Hye Jin đã phải trả giá vì tội ác ngày đó của cô ta, còn ông thì sao?

Gửi đến cho sở trưởng một phần tóc của con gái ông. Tôi đã phải tiếc nuối khi phải trao nó lại cho ông lắm đấy, vậy nên ông nhớ giữ gìn cho kĩ nhé.

Người có tội thì nhất định sẽ phải trả giá.

Thân gửi,

Jung Yoon Jae.

Nội dung của lá thư này vừa như một lời châm biếm, vừa là một lời cảnh cáo dành cho Yeom Ki Nam.

Yeom Ki Nam kinh hoàng, làm rơi cả chiếc hộp xuống dưới. Tóc của Yeom Hye Jin bị hất tung, vương vãi khắp nơi. Gã căng mắt nhìn, cảm thấy nhịp tim như ngừng đập.

Quả thật là Jung Yoon Jae vẫn còn sống. Hắn thật sự là kẻ đã giết con gái gã, mà hiện tại còn dám gửi đến lá thư như một lời khiêu khích.

Yeom Ki Nam như chợt tỉnh ra, lòng trắng mắt nổi đầy chỉ máu. Gã siết chặt lá thư trong tay, nghiến răng ken két một cách thâm độc:

-Jung Yoon Jae! Tên khốn kiếp! Tao sẽ giết mày!

------------------------------------------------------------------

Au: Dự đoán có lẽ là fic này sẽ tầm 30 chương là đi đến hồi kết. Cũng nhanh quá mọi người ha, mới đồng hành cùng nhau đây mà đã sắp phải tạm biệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro