Chương 25: Giới hạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước ngọt ngào như vậy mà mấy bà còn hổng chịu nữa hả T.T Hạnh phúc tới đâu thì mình cứ hưởng thụ thôi, chuyện sau này chừng nào tới là nó tới à.

--------------------------------------------------

Ryu Il Ho từ dạo bị Sung Jun phát hiện ra mọi chuyện, tâm trí luôn trong trạng thái bất an lo sợ. Ông cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Sung Jun cũng mặc kệ, không hề trở về nhà lấy một lần.

Công tư phân minh. Dù cho cha có như thế nào, ông cũng là kẻ có tội. Anh không thể giúp được.

Yeom Ki Nam thì liên tục bị stress do không điều tra ra được tung tích Yoon Jae. Tâm trạng cáu gắt bực bội liền trút cả lên người cấp dưới, khiến mọi người càng có thành kiến với gã hơn. Nhưng người ta dù sao cũng là sở trưởng, bọn họ chỉ có thể nuốt cục tức vào trong, chẳng thể làm gì.

Chỉ còn lại ba kẻ: Ryu Il Ho, Yeom Ki Nam và cuối cùng là Beak Moon Kang. Trong số cả ba, thì Beak Moon Kang là kẻ vẫn còn duy trì sự tỉnh táo đến đáng sợ.

Một con người luôn không từ mọi thủ đoạn để thủ tiêu kẻ đe dọa cuộc sống của mình, cho dù kẻ đó có là con trai của vợ mình đi chăng nữa.

Một kẻ máu lạnh không hề có cảm giác hối lỗi khi làm việc ác.

Beak Moon Kang ngồi một mình trong phòng làm việc. Chỉ có duy nhất một chiếc đèn bàn là được mở, không gian xung quanh chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Hắn lại nảy lên một kế hoạch khiến Yoon Jae phải lộ diện.

Nghĩ đến đây, Beak Moon Kang không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đến nỗi cơ thể cũng run lên theo từng đợt.


So Hee nhìn thấy Yoon Jae bước vào, trên tay còn mang theo một chiếc hộp nhỏ. Thương hiệu Line này hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải, tiếc là bây giờ cô chẳng thể nhớ nổi.

So Hee nhanh chóng gọi:

-Anh In Seong đến tìm chị Jang à?

Yoon Jae tươi cười gật đầu:

-Vâng, Seo Jang có trong phòng làm việc không cô y tá?

So Hee lắc đầu bảo là đã ra ngoài. Anh hỏi cô có biết Seo Jang đã đi đâu hay không, vì rõ ràng là cả hai người đã có hẹn gặp nhau rồi. So Hee ngẩn ra một lúc, nhớ lại rồi thốt lên:

-Trước khi ra ngoài chị ấy có nghe điện thoại của ai đó, vậy không phải của anh rồi nhỉ? Thấy nét mặt của chị lạ lắm, hình như là... có chút lo lắng căng thẳng thì phải.

Yoon Jae nghi hoặc, cảm giác vô cùng bất an nên sốt ruột hỏi:

-Cô có biết em ấy đi đâu không? Ý tôi là địa điểm cụ thể.

So Hee gật đầu:

-Thường khi có chuyện đột xuất ra ngoài như thế này, chị Seo Jang thường hay để lại giấy note trên bàn chỗ chị ấy đến lắm. Lần này chắc cũng thế, chúng ta vào xem thử nhé?

-Được.

Yoon Jae cùng So Hee nhanh chân đến phòng làm việc của cô. Quả thật trên bàn giấy tờ đều được xếp gọn gàng, thế nên tờ giấy note màu hồng được đặt ở đây cũng rất dễ nhận thấy.

Yoon Jae à, em nhận được cuộc gọi của bác Beak, ông ấy bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với em. Thế nên em sẽ đến trung tâm thương mại S để gặp ông ấy, em sẽ sớm trở về thôi.

Đọc xong những gì Seo Jang để lại, tâm trí Yoon Jae như muốn nổ tung. Anh không kiềm được cảm xúc, đưa tay đấm thật mạnh lên bàn khiến So Hee đứng cạnh bên giật thót tim nhưng vẫn không dám hé môi hỏi chuyện gì.

Anh điên lên mất.

Sao Seo Jang lại một mình đến gặp mặt Beak Moon Kang? Hắn đã bày ra thủ đoạn gì để dụ Seo Jang đến gặp hắn?

Anh chỉ biết duy nhất một điều, chắc chắn người yêu mình đang gặp nguy hiểm.

Yoon Jae vò nát tờ giấy trong tay, gấp gáp chạy ra khỏi phòng. Để mặc So Hee đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cô cũng chợt nhớ ra, chiếc hộp có thương hiệu Line lúc nãy là gì rồi.

Là thương hiệu của nhẫn cưới.


Khoảng hai tiếng trước đó.

Seo Jang đang ngồi làm việc chợt có điện thoại đến.

-Xin chào, tôi là bác sĩ Jang đây ạ!

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói âm trầm quen thuộc khiến Seo Jang giật thót mình:

-Bác Beak Moon Kang đây.

Seo Jang tuy rằng thắc mắc vì sao ông ấy lại có số điện thoại mình, nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện. Cô dè dặt:

-Vâng. Cháu nhớ, bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?

Giọng nói bên kia vẫn ồm ồm lạnh tanh:

-Bây giờ cháu đến gặp ta đi, trung tâm thương mại S ở cầu thang bộ phía bên trái. Ta có chuyện muốn nói với cháu.

Cô cau mày nghi ngờ, cẩn trọng hỏi:

-Cháu nghĩ là giữa cháu và bác không có việc gì quan trọng để nói đâu ạ, xin lỗi bác cháu xin phép cúp máy.

Seo Jang đưa tay tính ấn vào nút màu đỏ kết thúc cuộc gọi, chợt ngưng tay lại.

-Không muốn biết chuyện trước lúc bản thân mất trí nhớ sao? Những chuyện mà gia đình cháu luôn giấu nhẹm đi không cho cháu biết. Hay cả về những tội ác mà Yoon Jae tạo ra, chắc nó không dám kể cho cháu nghe đâu nhỉ?

Seo Jang thoáng lay động. Cô suy nghĩ một lúc lâu, đành miễn cưỡng đáp lời:

-Ba mươi phút nữa cháu có mặt.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Beak Moon Kang liền nở một nụ cười thâm độc. Hắn không tin lần này không dụ được Yoon Jae xuất đầu lộ diện.

Yeom Ki Nam bảo rằng chỉ cần biết tung tích Yoon Jae,tất nhiên sẽ tống kẻ này vào tù.

Nhưng Beak Moon Kang lại không muốn như thế.

Hắn muốn giết Yoon Jae ngay lập tức, như vậy mới có thể an nhàn hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Seo Jang đến nơi, đảo mắt xung quanh đã thấy Baek Moon Kang ngồi chờ sẵn.

Seo Jang hít sâu một hơi, tiến đến gần.

Cô không muốn vòng vo, nhanh chóng vào thẳng chủ đề:

-Bác nói đi.

Beak Moon Kang bật cười:

-Từ từ, đừng gấp rút. Ta có chuyện muốn hỏi cháu trước. Cháu biết tung tích của Jung Yoon Jae có đúng không?

Seo Jang khẽ nhíu mày, cô cắn môi lấy lại bình tĩnh. Tay siết chặt dây túi xách trả lời một cách khó chịu:

-Cháu không biết gì về Jung Yoon Jae cả.

Beak Moon Kang đưa mắt quan sát biểu cảm của cô, khẽ nhếch mép.

-Mày muốn nhớ mọi chuyện đúng không? Được rồi, tao cho mày nhớ. Mày chắc hẳn không biết lí do bản thân mình bị mất trí nhớ là do tao đâu nhỉ?

Seo Jang như không tin vào tai mình, cô mở to đôi mắt nhìn hắn.

- Cái mạng của mày cũng lớn thật, tao cứ tưởng là nằm trên vũng máu với hơi thở thoi thóp đó thì sẽ chết. Nhưng có dè đâu lại có thể sống, sau khi tỉnh dậy bị mất trí nhớ. Thế nên tao tha cho mày một mạng, xem như làm phước cho con gái sắp chào đời của tao.

Hắn đột nhiên tiến đến giữ tay Seo Jang, cô vùng vẫy muốn thoát ra. Xung quanh vắng người đi lại, chẳng thể cầu cứu ai.

Beak Moon Kang trừng mắt, nghiến răng:

-Thằng khốn Jung Yoon Jae chính là hung thủ của vụ Yeom Hye Jin và Bae Chul Ho, nó còn dám bắt cóc cả con gái của tao nữa. Vậy mà mày còn dám bao che cho nó sao?

Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói:

-Nhưng tao biết cách để nó lộ diện rồi. Chỉ cần mày không may gặp tai nạn, nó chắc chắn sẽ không kiềm được mà chủ động đến tìm tao để báo thù.

Seo Jang cảm thấy đầu đau như búa bổ, một tràn kí ức chạy xẹt qua trong đầu cô.

Seo Jang sợ hãi, chống cự kịch liệt nhưng không thể.

Cô phẫn nộ hét vào mặt Beak Moon Kang:

-Ông nói dối! Yoon Jae không phải là người như vậy. Ông có làm gì tôi đi chăng nữa thì Yoon Jae cũng sẽ không xuất hiện đâu. Buông tôi ra, Beak Moon Kang!

Hắn sầm mặt, siết chặt tay Seo Jang hơn nữa. Cô có cảm giác đau đớn vô cùng, giống như xương sắp gãy rồi vậy.

-Mày không biết được đâu, chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Bây giờ thì thử xem nhé?

Vừa dứt câu, Beak Moon Kang thôi dằn co mà mạnh tay đẩy thẳng Seo Jang té xuống cầu thang. Cô kinh ngạc nhìn ông ta không kịp phản kháng, chỉ kịp đưa tay ôm bụng lăn mấy vòng cầu thang. Đến khi ngừng lại rồi, cơ thể toàn là vết thương, trên trán cũng bị va đập đến đổ máu.

Beak Moon Kang nhanh chóng bỏ đi. Mặc cho Seo Jang đang dần chìm vào hôn mê.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cô yếu ớt khẽ gọi tên Yoon Jae.

Yoon Jae đến nơi, anh chạy đi tìm Seo Jang. Vừa chạy vừa ngó nhìn xung quanh mong thấy được cô, tuy hơi thở dồn dập nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Con người ta thường quan trọng một điều gì đó sẽ mất đi cảm giác như thế này.

In Seong thấy một đám đông đang vây kín, anh cảm thấy nghi hoặc liền chạy đến hỏi thăm:

-Ở đây có chuyện gì vậy ạ?

Cô gái trẻ đáp lời:

-Có người vừa bị ngã cầu thang.

Tim Yoon Jae hẫng đi một nhịp.

Cầu trời, mong rằng không phải là Seo Jang.

Nhưng rồi thực tế lại phũ phàng tát cho anh một phát đau điếng.

Anh luồn lách qua đám đông, tiến về phía trước.

Tim anh như thắt lại, đau đớn như chết nửa cuộc đời. Bước chân cũng cứng đờ rồi lại chạy ùa đến người đang nằm kia.

Yoon Jae đau lòng nhìn thấy Seo Jang bất tỉnh với vũng máu trên đầu, vậy mà chẳng có lấy một người gọi cứu thương.

Gương mặt anh vô cảm, bế Seo Jang trên tay đưa đến bệnh viện. Đám đông trông thấy cũng cảm thấy sợ mà né đường để anh đi.

Giới hạn cuối cùng của Yoon Jae rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro