Chương 27: Sự tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ khuya.

-Em dậy rồi à?

Yoon Jae mỉm cười hỏi. Anh vừa cầm trên tay ly sữa, mở cửa phòng tiến vào bên trong.

Seo Jang nhìn anh, im lặng không nói một lời.

Anh đưa ly sữa cho cô, một hơi uống cạn. Sau đó vẫn không nói gì.

-Em... khó chịu chỗ nào à?

Cô lắc đầu.

Yoon Jae xoa đầu cô, cười dịu dàng.

-Anh có việc ra ngoài một chút.

Anh không cười nữa.

Cô mơ hồ nhìn anh, cảm giác đớn đau vô cùng. Đến khi giật mình nhận ra, Yoon Jae đã đeo vào tay cô một chiếc nhẫn đính hôn có đính viên kim cương hình trái tim vô cùng lấp lánh.

Anh hôn lên mu bàn tay cô, hít một hơi thật sâu chầm chậm cất tiếng nói:

-Seo Jang à, anh thật lòng muốn cưới em...

Cô cắn chặt môi không đáp, đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình.

Anh nhìn cô rất lâu.

Yoon Jae đứng dậy, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng quay người rời đi.

Seo Jang nắm lấy vạt áo của anh, không thể kiềm lòng được nữa. Mắt cô nhòe đi vì nước mắt, giọng nói nghẹn ngào đứt đoạn. Hốt hoảng níu giữ lấy tia hi vọng cuối cùng:

-Yoon Jae... đừng đi.

Anh xoay đầu nhìn cô im lặng.

Cô òa lên nức nở, đau thấu tâm can nhưng vẫn cố gắng cất tiếng van nài Yoon Jae:

-Em biết tất cả rồi, anh đừng đi có được không? Ông ta... sẽ giết anh mất.

Thì ra lúc nãy khi anh gọi điện thoại cho Beak Moon Kang ngoài cửa phòng, Seo Jang đã tỉnh dậy rồi.

Cô đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của bọn họ.

Yoon Jae muốn hẹn gặp mặt Beak Moon Kang, giải quyết hết thù hận trong một lần.

Duy nhất và mãi mãi.

Seo Jang cảm thấy đầu mình ong lên, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Giọng nói cô trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết:

-Yoon Jae, anh đừng đi...

Anh nở một nụ cười buồn.

-Seo Jang à, anh gây ra nhiều tội ác như vậy. Giết người nhiều như vậy, em có ghét anh không?

Cô lắc đầu, nấc lên từng cơn:

-Không có, em chưa hề ghét anh! Nhưng Yoon Jae, anh đừng gây thêm tội ác nào nữa, đừng đi gặp Beak Moon Kang mà...

Anh chậm rãi lau đi nước mắt trên gò má cô, âm thanh tối tăm lại vô cùng thống khổ:

-Nhưng Seo Jang à... tay anh đã dính đầy máu tươi. Tội ác anh gây ra quá lớn, anh đã trở thành một kẻ sát nhân mà cả xã hội này đều căm ghét. Điều cuối cùng mà anh có thể làm cho em, chính là bảo vệ em khỏi tên ác quỷ kia.

Yoon Jae mỉm cười, lại tiếp tục nói:

-Anh không muốn vấy bẩn em. Em thuần khiết như vậy, rồi sẽ có người thay anh khiến em hạnh phúc.

Cô giữ chặt lấy cánh tay anh, nhất quyết không để anh đi.Cô khóc nấc cả lên, đến nổi cổ họng cũng đau đớn vô cùng. Nói chuyện vô cùng khó khăn:

-Không được. Đời này... em chỉ lấy duy nhất một mình anh. Yoon Jae à, em xin anh, đừng bỏ em lại mà... Đừng mãi đắm chìm trong thù hận nữa, mọi chuyện đã qua rồi, anh còn có em cơ mà...

Seo Jang sợ hãi không muốn để anh đi như thế này. Bởi vì cô biết chắc được, lần gặp Beak Moon Kang này là lành ít dữ nhiều.

Seo Jang cảm thấy đau đớn quá.

Thứ cô làm được bây giờ, là ngăn cản anh bằng lời nói của mình. Mặc dù cô biết, nó hoàn toàn không có tác dụng.

Một con người đang rơi xuống vực thẳm nhưng lại bấu víu lấy ngọn cỏ như một tia hi vọng sống cuối cùng.

Nhìn thấy Seo Jang như thế này, lòng anh đau như bị hàng vạn thủy tinh đâm vào. Vết thương rỉ máu âm ỉ không ngừng.

Nhưng mà,

Anh không còn đường để lùi nữa rồi.

Yoon Jae mở cửa tủ đầu giường, lấy ra một xấp tài liệu và một chiếc chìa khóa trao cho Seo Jang. Anh cúi người lau nước mắt cho cô, mỉm cười cẩn thận dặn dò.

-Xấp tài liệu này là bằng chứng buộc tội Yeom Ki Nam và Ryu Il Ho, anh đã thu thập chúng từ lúc ở Mỹ cho đến khi trở về đây. Nếu đêm nay anh không về... em hãy đem nộp những thứ này lên sở cảnh sát.

Nước mắt Seo Jang không khống chế được, cứ rơi lã chã, gương mặt cũng ướt nhòe. Mà cô cũng không còn sức lực để nói nữa rồi.

-Seo Jang à, chiếc chìa khóa này chính là chìa khóa nhà mà anh đã mua. Dự định là, sau này có thể kết hôn sẽ là nhà của chúng ta. Nhưng có lẽ là anh không thể ở cùng em trong ngôi nhà này rồi.

Yoon Jae nở một nụ cười thê lương, lòng đầy chua xót nhìn người con gái anh yêu đã khóc đến mắt sưng húp cả lên.

-Seo Jang à, em đồng ý gả cho anh nhé?

Cô mím chặt môi, kiềm nén nước mắt gật đầu thật mạnh.

Seo Jang cảm thấy đầu mình choáng váng, cả cơ thể như mất hết sức lực. Hình ảnh Yoon Jae trước mắt cô cũng trở nên mờ dần. Seo Jang cảm thấy tuyệt vọng, ly sữa lúc nãy anh đưa cô uống có thuốc ngủ.

Trước khi thiếp đi, Yoon Jae đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, đặt trên trán cô một nụ hôn. Cô nghe bên tai giọng nói của Yoon Jae, vừa ngọt ngào, vừa êm dịu:

-Seo Jang à, ngủ ngon.

Đến khi cô giật mình tỉnh giấc, đã thấy mẹ mình ngồi kế bên giường.

Seo Jang ngơ ngác:

-Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?

Bà đỡ cô ngồi dậy, chậm rãi nói:

-In Seong gọi cho mẹ, bảo mẹ đến chăm con. Thằng bé đi công việc một chốc sẽ về.

Seo Jang sựt nhớ ra, cô hốt hoảng hỏi mẹ mình:

-Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi?

Bà cũng bị con gái làm cho hoảng sợ:

-Mười hai giờ rưỡi. Sao vậy con?

Seo Jang cứng đờ cả người, nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Nhưng thời điểm hiện tại, cô không được phép yếu đuối.

Cô lật tung cả chăn, nhanh chóng bước đi ra khỏi phòng dù cơ thể chưa hồi phục. Vừa đến cửa đã gục xuống vì choáng váng. Cha cô bước vào, thấy con gái như thế liền đỡ cô đứng dậy sốt ruột hỏi:

-Có chuyện gì vậy Seo Jang?

Giọng cô nghẹn ngào nhưng vẫn khẩn hoảng nói với cha mình:

-Cha à, con phải đi cứu Yoon Jae. Anh ấy đang gặp nguy hiểm.

Jeong Jun Kyeol giật mình, ông cau mày hỏi vặn lại cô:

-Yoon Jae? Con nói biết Yoon Jae ở đâu sao? Thằng bé liên lạc với con à?

Cô lắc đầu, cố gắng bình tĩnh trả lời:

-Jung In Seong chính là Jung Yoon Jae. Cha à, anh ấy chính là Yoon Jae. Con đã nhớ hết tất cả mọi chuyện ở quá khứ rồi. Bây giờ anh ấy đang đi gặp Beak Moon Kang, chắc chắn ông ta sẽ giết anh ấy mất!

Mẹ cô thốt lên một tiếng "a", như cũng không tin nổi vào tai mình.

-Vậy... thật sự thằng bé chính là Yoon Jae mà chúng ta vẫn luôn muốn tìm gặp lại sao ông?

Bà cũng vô cùng xúc động, lặng lẽ lau nước mắt.

Cha cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cố gắng trấn an con gái mình:

-Con bình tĩnh, trước khi đi thằng bé có dặn dò gì không?

Cô cầm lấy xấp tài liệu đưa cho ông xem.

-Được rồi, cha hiểu rồi. Nhưng mà... bây giờ chúng ta phải đi đâu?

Cô cúi gầm mặt, cắn môi khẽ nói:

-Căn biệt thự bỏ hoang nơi mà Beak Ji Eun từng bị giam và Bae Chul Ho bị giết. Trước đây căn nhà đó chính là nơi mà chị Yoon Jung bị bọn người kia bắt đến và cưỡng hiếp. Con đã nghe lén được lúc Yoon Jae nói chuyện điện thoại với ông ta. Bây giờ con phải đến đó ngay, nếu không thì, nếu không thì...

Cô kích động đến nổi toàn thân run rẩy, ông ôm con gái vào lòng dỗ dành trấn an. Jeong Jun Kyeol dìu cô ra xe, đi đến địa điểm mà Beak Moon Kang và Yoon Jae đã hẹn gặp.

Seo Jang ngồi ở ghế lái phụ, lòng như lửa đốt.

Cô mở màn hình điện thoại, nhanh tay lướt một hồi cuối cùng cũng chịu ngừng lại. Gương mặt cô không cảm xúc, ấn gọi điện cho Ryu Sung Jun.

Cậu cũng không phụ lòng mong đợi của cô, nhanh chóng bắt máy.

-Sung Jun à, bây giờ anh có thể điều động cảnh sát đến căn biệt thự số 240 không? Nhanh chân lên một chút, sắp có án mạng xảy ra rồi!

Sung Jun đang ngủ thì bị đánh thức, mơ màng nghe điện thoại. Cậu vừa nghe Seo Jang nói liền tỉnh cả ngủ, ngỡ ngàng hỏi cô:

-Căn biệt thự số 240? Không phải là căn biệt thự bị bỏ hoang trước đó từng là nơi con gái giám đốc Beak bị giam giữ và nhà sản xuất Bae bị sát hại sao?

Seo Jang chỉ trả lời một cách qua loa.

-Đúng vậy, anh mau đến đi. Beak Moon Kang và Yoon Jae đang gặp nhau ở nơi này.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Yoon Jae mà cảnh sát luôn tình nghi là sát nhân vậy mà bây giờ đang gặp mặt Beak Moon Kang? Còn... sắp có một trận ẩu đả dẫn đến án mạng?

Sung Jung ngơ ngác, anh vừa mặc đồ vừa hỏi Seo Jang qua điện thoại:

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô bất lực trả lời:

-Gấp lắm rồi, anh nhanh đến đi. Tôi sẽ giải thích sau.

Seo Jang cúp máy vô cùng dứt khoát, khiến cậu ngẩn ngơ với đống câu hỏi trong đầu. Dù thế cậu vẫn gọi về sở cảnh sát, hôm nay Seok Gu trực, nhanh chóng bắt được tính hiệu:

-Khuya rồi mà anh còn gọi điện về sở, có chuyện gì hả tiền bối?

-Điều động nhân viên cảnh sát đến khu biệt thự bỏ hoang số 240 ở cách trung tâm 30km.

Sung Jun im lặng suy nghĩ, rồi lại nói thêm.:

-Gọi cả xe cấp cứu đến nữa. Tôi đến đó trước, cậu cùng mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi.

----------------------------------------

Chương sau nó dark thôi rồi luôn :D cả nhà chuẩn bị nha, 12h đêm mai có chương kế tiếp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro