Chương 28: Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng sớm để đi ngủ sớm một hôm hihi

------------------------------------

Sau khi cho Seo Jang ngủ, Yoon Jae nhanh chóng quay người rời đi.

Anh mở cốp sau, lấy bộ áo mưa đen mặc vào. Mở trong một chiếc túi nhỏ, lấy ra một chiếc kim tiêm có độc, cẩn thận giấu vào trong người. Sau đó lại tiếp tục vác theo một thanh sắt dài, bước đến ghế lái.

Yoon Jae khởi động máy, bật đèn pha. Chiếc xe lướt băng băng trong màn đêm u tối và tĩnh mịch.

Đêm nay không có trăng, tối tăm đến rợn người.

Sắp diễn ra trận chiến cuối cùng. Mở đầu, và cũng là kết thúc.

Anh đã giao ước với Beak Moon Kang, nếu muốn gặp anh thì hãy đến một mình. Hắn cũng đã đồng ý, dù sao thì cũng đã sốt ruột được gặp mặt anh lắm rồi mà.

Beak Moon Kang sẽ không làm khác với giao hẹn, anh tin chắc là như thế.

Nhưng chắc chắn hắn sẽ có chuẩn bị, dù sao thì lần gặp này mục đích cũng chỉ là muốn giết anh.

Thật ra anh đã hẹn hắn lúc 12 giờ, nhưng lại đến sớm hơn một tiếng đồng hồ để chờ đợi.

Cảm giác cái chết cận kề như thế này, khiến anh cảm thấy vô cùng phấn khích.

Kết quả của lần gặp này chỉ có ba hướng.

Một là anh chết, hắn sống. Hai là ngược lại.

Ba là, cả hai cùng chết.

Yoon Jae cong môi mỉm cười lạnh lẽo, thích thú tự nói với chính bản thân mình:

-Không biết lần này hắn sẽ giết mình bằng gì đây? Dao? Hay là súng?

Anh khẽ bật cười thành tiếng.

-Lão già này không biết dùng súng.

Yoon Jae dùng ngón tay gõ vào tay lái những nhịp đều đều, miệng ngâm nga một ca khúc kì lạ. Mà đêm tối yên tĩnh như thế này, tiếng gõ trở nên vô cùng lớn, giọng hát của anh cũng vang vọng khắp xe.

Anh xuống xe, đăm chiêu nhìn căn biệt thự nhoẻn miệng nở nụ cười, chậm rãi thong thả bước vào bên trong.

Jung Yoon Jae kéo ghế vào giữa nhà, ngồi chờ đợi đến giờ hẹn. Chiếc gậy sắt được đặt kế bên dựa vào ghế, trông rất vô hại.

Điện trong căn nhà cũng được bật sáng. Thời gian qua anh đã không để nhà điện cắt điện căn biệt thự này. Tuy họ cũng lấy làm lạ, đã bỏ hoang rồi mà còn để điện làm gì cơ chứ? Tuy nhiên, có người trả tiền điện, họ cũng sẵn sàng cung cấp điện cho căn biệt thự, phớt lờ đi những thắc mắc trong mình.

Yoon Jae đưa mắt nhìn về phía xa, có ánh sáng đèn xe rọi đến, sau đó lại tắt đi.

Âm thanh sột soạt bởi những chiếc lá khô bị đạp lên, tiếng bước chân nặng nề của một người đàn ông. Tất cả đang đến gần. Rất gần.

Yoon Jae tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu mỉm cười.

-Đến rồi nhỉ?

Beak Moon Kang bước vào cửa rồi dừng chân lại. Hắn nhìn anh bằng ánh nhìn thâm độc, cất giọng nói ồm ồm:

-Thì ra là mày. Thời gian qua tao đã cho người truy lùng mày khắp nơi, không ngờ mày lại tiếp cận vợ tao với cái tên Jung In Seong.

Anh híp mắt nhìn hắn, bật cười:

-Vợ ông? Đó là mẹ tôi. Con trai gặp lại mẹ mình mà ông lại nói là tiếp cận sao?

Nét mặt Beak Moon Kang trở nên tối sầm, giọng nói cũng gằng lên như một con thú bị bỏ đói lâu ngày:

-Mày muốn báo thù thì tìm tới tao, tại sao lại động vào Ji Eun?

Đồng tử Yoon Jae co lại, khóe miệng vẫn nở nụ cười.

-Nếu không nể tình Ji Eun là em tôi thì chắc ngày hôm đó thứ ông nhận được là cái xác của con bé rồi. Có phải ông thấy tôi vẫn còn tình người đúng không?

Anh chầm chậm bật người ngồi dậy, tay với lấy cây gậy sắt. Chăm chú nhìn thứ lạnh lẽo trên tay mình, vừa vuốt ve nó vừa nói:

-Tôi chỉ giết ác quỷ, không giết người vô tội. Mà ông chính là kẻ đáng chết nhất trong số bọn họ, ông chính là kẻ bắt nguồn của mọi chuyện, cũng là người vì muốn giấu đi tội ác của mình mà để chị tôi chết đi trong tủi nhục. Nếu lúc đó ông không đưa chị tôi cho Ryu Il Ho, nếu lúc đó ông đưa chị tôi đến bệnh viện, có phải kết cục mọi chuyện ngày hôm nay sẽ không diễn ra không?

Anh lại cong môi, nở một nụ cười nhạt. Ngẩng mặt lên nhìn hắn, trầm giọng hỏi:

-Ông có còn "muốn" tôi không, như 18 năm trước? Nào, đến đây đi.

Yoon Jae dang cả hai cánh tay, như thể đợi chờ Beak Moon Kang tiến đến.

Hắn cười khẩy một cái, lấy từ trong quần ra một chiếc dao găm dài. Mặt dao sáng bóng, còn phản chiếu cả nụ cười kinh tởm của hắn.

-Muốn cảm thấy thỏa mãn trước khi chết dưới tay tao sao? Tiếc là tao hết hứng thú với kẻ sắp chết như mày rồi.

Anh vẫn giữ nguyên nét mặt, tâm trạng xem chừng rất tốt.

-Ông già cả nên lú lẫn rồi? Người hôm nay phải chết ở đây là ông mới phải.

Yoon Jae vừa dứt lời, Beak Moon Kang cầm dao lao đến nhắm vào cổ anh mà đâm. Anh cũng kịp thời phản ứng lại né sang một bên ngay khi con dao kề bên cổ khoảng 5cm.

Chậm một chút thôi, có lẽ nó đã xiên thẳng qua cổ họng anh rồi.

Beak Moon Kang vẫn tiếp tục bổ nhào tới, Yoon Jae lùi hai bước để né tránh. Tuy rằng không bị đâm trúng, nhưng cảm giác bên gò má phải mình lành lạnh. Anh đưa tay quệt qua một cái, phát hiện bị da mặt mình đã bị xướt, máu cũng chảy ra đôi chút.

Anh nở nụ cười lạnh lẽo, giơ cây gậy sắt quất vào chân Beak Moon Kang một cái thật mạnh.

Hắn khẽ la lên một tiếng kêu thống khổ, trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Yoon Jae tính giáng thêm cho hắn một gậy, nhưng lại bị hắn nhanh hơn một chút, đâm dao vào cánh tay đang cầm gậy của anh.

Anh nhíu mày, tay mất kiểm soát buông chiếc gậy trên tay.

Beak Moon Kang tuy có chút khó khăn, nhưng vẫn cố xoay người đâm vào bụng anh một nhát. Hắn rút dao ra, từ miệng vết thương của anh máu tuôn ra không ngừng.

Yoon Jae đẩy hắn ra xa, cảm thấy mùi máu tanh tưởi từ vết thương xọc thẳng lên mũi mình. Cảm giác đau đớn không thở được, một dòng chất lỏng đang trào trong khoan miệng, anh phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Beak Moon Kang lấy hết sức bình sinh vươn tay vật Yoon Jae xuống sàn.

Rầm một tiếng, anh nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơn đau lâng đến đỉnh đầu.

Hắn nghiến răng, nhắm thẳng đến cổ họng Yoon Jae mà đâm.

May là anh đã nhanh tay kịp thời giữ lại, mũi dao chỉ còn cách một gang tay.

Beak Moon Kang bật cười như điên dại:

-Vô ích thôi, hôm nay trời đã định mày phải chết trong tay tao.

Anh thở dốc, cảm thấy miệng vết thương đang chảy máu ngày càng nhiều. Nhưng vẫn nhìn hắn với nụ cười lạnh lẽo, khàn giọng khẽ nói:

-Vẫn chưa kết thúc đâu.

Hắn nhìn anh cười khẩy:

-Sắp chết rồi mà vẫn cứng đầu quá nhỉ?

Anh nhìn hắn, giọng nói vô cùng âm u, khó khăn nói thành tiếng:

-Ông... có muốn thử một chút vị của... hạnh nhân không?

Yoon Jae rút ra chiếc kim tiêm, vươn tay đâm vào cổ Beak Moon Kang. Thứ thuốc bên trong ống tiêm chính là kali xyanua, thứ thuốc kịch độc có thể giết người trong thời gian ngắn.

Một ống thuốc đầy, cứ thế mà được tiêm vào người Beak Moon Kang.

Hắn đau đớn đưa tay ôm lấy cổ mình, dao cũng buông xuống. Chỉ kịp trừng mắt rên lên một tiếng thật khẽ, rồi té ngã xuống sàn tắt thở.

Yoon Jae nhoẻn miệng nở nụ cười toàn là máu, hơi thở cũng dồn dập. Máu chảy ra một lúc một nhiều, thành một vũng trên sàn vô cùng chói mắt.

-Cuối cùng cũng... kết thúc rồi.

Anh cảm thấy mệt mỏi, trần nhà trước mắt cũng trở nên mờ dần. Hơi thở cũng nặng nề mà trở nên thoi thóp...

Cuối cùng lại là một màu đen tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro