Chương 29: Ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jang vừa đến nơi, đã thấy chiếc xe quen thuộc của Yoon Jae. Mặt cô tái đi, sao bênh trong lại không nghe thấy tiếng động gì cả?

Cô liều mạng chạy vào, khung cảnh trước mắt khiến cô phải đưa tay lên che miệng để ngăn bản thân không quá kích động.

Xác Beak Moon Kang cứng đờ nằm ở một góc.

Yoon Jae toàn thân là máu, nhuốm khắp cả người. Trên bụng còn có một vết đâm sâu đến đáng sợ.

Tim Seo Jang chùn xuống tận đáy, cô cảm thấy bản thân dường như không thở nổi. Cảm giác sợ hãi bất lực bủa vây lấy cả cơ thể cô.

Cô run rẩy bước đến bên cạnh anh, chỉ thấy mắt anh nhắm nghiền, cơ thể lạnh ngắt.

Cùng lúc đó, Ryu Sung Jun cùng cảnh sát cũng đã có mặt.

Họ cũng sững sờ với cảnh tượng trước mặt, như không thể tin vào mắt mình.

Seo Jang gào lên nức nở, ngồi rạp xuống đỡ anh nằm trên tay mình mà đau đớn gọi tên:

-Jung Yoon Jae, đừng ngủ mà! Tỉnh dậy đi, em đến rồi đây!

Nước mắt cô rơi xuống gò má anh. Nóng hổi.

Seo Jang hoàn toàn mất hết khống chế, thống khổ hét lên:

-Gọi cấp cứu! Các người mau gọi cấp cứu đi! Anh ấy vẫn còn sống, mau lên đi!

Cảnh sát lúc này mới chợt tỉnh, nhanh chóng gọi đội cấp cứu bên ngoài tiến vào.

Họ cẩn thận để anh nằm lên băng ca, gấp rút đưa đến bệnh viện. Seo Jang cũng đi theo bọn họ, nắm lấy tay Yoon Jae nghẹn ngào:

-Yoon Jae, sắp đến bệnh viện rồi, anh cố một chút nữa thôi.

Hiện trường đã được cảnh sát niêm phong lại, đợi tổ giám định pháp y đến để điều tra.

Beak Moon Kang chết do trúng độc. Là loại thuốc độc Kali xyanua.

Sung Jun phát hiện ở một góc nhà có đặt một chiếc điện thoại, vẫn còn đang gọi điện cho một số nào đó, chưa hề ngắt máy.

Bác sĩ bảo Jung Yoon Jae mất máu quá nhiều, nhưng trong kho lưu trữ máu của bệnh viện cũng không còn nhóm máu trùng với anh. Nếu không kịp tìm ra người có nhóm máu giống anh thì e là...

Seo Jang cảm thấy tuyệt vọng, không còn hơi sức đâu mà làm loạn nữa.

Sắc mặt cô vô cùng khó coi, mệt mỏi gục đầu kiềm nén.

Cô phải thật bình tĩnh, phải thật tỉnh táo.

Seo Jang chợt ngẩn ra.

Yoon Jae không phải chỉ còn lại một mình.

Anh còn có mẹ, còn có cô em gái Ji Eun.

Seo Jang rút điện thoại từ trong túi, ấn gọi cho mẹ anh.

Cô căng thẳng chờ đợi bên kia bắt máy.

-Seo Jang à...

Cuối cùng cũng bắt máy rồi. Cô vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm.

Vì hiện tại mọi chuyện quá gấp, cô đành ngắt ngang lời bà nói:

-Bác gái à, In Seong thật ra chính là Yoon Jae con trai bác. Bây giờ anh ấy đang mất máu bất tỉnh ở bệnh viện, tình hình vô cùng nguy hiểm. Liệu bác có thể...

Bà Beak khẽ trả lời qua điện thoại, giọng điệu cũng không mấy là bất ngờ khi biết tin In Seong là con trai của mình. Bà chỉ hốt hoảng hỏi cô:

-Con và Yoon Jae đang ở bệnh viện nào?

-Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul ạ.

Chỉ trong vòng 15 phút, Seo Jang đã thấy Ji Eun đỡ bà Beak vội vàng chạy đến.

-Thằng bé... sao rồi?

Seo Jang hít một hơi thật sâu, cắn môi bình tĩnh nói:

-Anh ấy mất máu quá nhiều, nhưng hiện tại bệnh viện không có nguồn máu dự trữ...

Bà Beak lau nước mắt, gật gù:

-Để bác đi thử máu.

Nhưng chẳng biết có phải tạo hóa trêu đùa họ không, máu của bà không đủ tiêu chuẩn để hiến máu cho Yoon Jae.

Seo Jang tránh mặt đi, đưa tay vuốt tóc mái. Trong lòng cô là một mớ hỗn độn.

Cô vờ bày ra vẻ mặt bình tĩnh hỏi bác sĩ:

-Không... còn cách nào để cứu anh ấy sao?

Bác sĩ lắc đầu. Cô là bác sĩ, vốn dĩ biết làm gì còn cách nào nữa. Chỉ là cố chấp không muốn tin mà thôi.

Sự tuyệt vọng của cô bây giờ đã chạm đáy rồi.

Nhưng may mắn thay, Ji Eun đã kéo cô trở lại.

Ji Eun lẳng lặng xắn tay áo, nhìn y tá nói:

-Cô lấy máu tôi thử xem.

Y tá tiêm vào tay cô bé, lấy ra một chút máu đem đến phòng xét nghiệm.

Rất nhanh, đã có kết quả.

Y tá khẩn trương chạy vào phòng, gương mặt mang theo nét vui mừng:

-Máu của cô ấy trùng với máu của bệnh nhân, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn.

Ji Eun mỉm cười, gật đầu nói:

-Vậy thì lấy máu của tôi truyền cho anh ấy đi.

Bà Beak cùng Seo Jang đứng đợi, Ji Eun cũng nhanh chóng bước ra từ phòng hiến máu. Cô bé vừa ra khỏi phòng, Seo Jang liền tiến đến đỡ đến ghế ngồi.

Cô im lặng nhìn Ji Eun, đắn đo một hồi cuối cùng vẫn ngập ngừng hỏi:

-Em... tình nguyện hiến máu cho anh ấy sao? Yoon Jae và cha em đã...

Ji Eun nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu.

-Khi nãy chị gọi cho mẹ em, lúc đó em và mẹ đang ở trong nhà xác của sở cảnh sát. Cha em... mất rồi.

Tay cô bé bấu vào quần, cố kiềm nén cảm xúc mà tiếp tục nói:

-Trong suốt cuộc ẩu đả của hai người họ, anh Yoon Jae đã gọi điện để em và mẹ nghe hết toàn bộ sự việc trong quá khứ. Cha em, ông ấy... quả thật là đã làm nhiều việc khó có thể tha thứ...

Giọng Ji Eun nghẹn lại, đưa tay lau nước mắt.

-Dù Yoon Jae có ra tay với cha em, dù rằng điều này làm em rất đau đớn... nhưng anh ấy vẫn là anh trai của em. Em không thể tàn nhẫn như cha của mình, trơ mắt để anh trai mất đi được.

Một cô bé hiểu chuyện đến đau lòng.

Seo Jang ôm Ji Eun vào lòng, nở một nụ cười dịu dàng, khóe mắt cũng đỏ cả lên.

-Ji Eun à, cảm ơn em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro