Chương 3: Người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả ba cùng tiến vào bên trong căn phòng để lấy lời khai. In Seong khai báo là đêm qua đang đi trên đường thì gặp phải côn đồ, do anh đi dạo đêm khuya nên không mang theo tiền. Bọn chúng tức giận nên đã đâm anh rồi bỏ chạy.

   Thanh tra Sung Jun vừa lắng nghe vừa ghi chép lại. Cậu thắc mắc hỏi In Seong:

   -Anh không mang theo điện thoại sao? Tôi nghĩ là thời này điện thoại là vật bất li thân rồi.

   In Seong nhìn cậu thanh tra trẻ tuổi trước mặt khẽ thở dài, mi mắt cụp xuống trả lời thật thà:

   -Không giấu gì anh, sự thật là trước đây tôi định cư ở Mỹ cùng gia đình. Tôi chỉ mới về Hàn không lâu, do lệch múi giờ nên bị mất ngủ. Hôm qua cũng là nổi hứng đi dạo đêm khuya nên không mang theo điện thoại hay tiền bạc bên người.

   Sung Jun gật gù ghi chép. Seo Jang nhìn In Seong, cô tiếp lời:

   -Sau đó tôi bắt gặp anh ấy trong tình trạng máu me be bét trên đường trở về nhà. Do từ nơi đó đến bệnh viện rất xa, anh cũng biết mà. Vậy nên tôi đưa anh In Seong về nhà để sơ cấp cứu.

   Nghe đến hai từ "về nhà", mặt Sung Jun tối sầm. Anh khẽ nhíu mày hỏi cô:

   -Về nhà?

   Seo Jang thản nhiên như đó là một điều bình thường. Sung Jun cảm thấy bực dọc, khó chịu hỏi tiếp:

   -Sao em không gọi cấp cứu đến?

   Cô ngơ ra một lúc rồi mới trả lời cậu:

   -À, lúc đó bị mất mạng không có tính hiệu điện thoại đâu. Cũng kì lạ lắm. Sau đó thì về đến nhà trời vừa mưa lại vừa mất điện, vậy nên tôi không đưa anh In Seong đến bệnh viện được.

   Seo Jang cảm thấy bụng mình nóng lên, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ chút gì khác lạ. Bởi cô vừa nói dối Sung Jun, không phải cô không thể gọi mà là đêm hôm qua In Seong đã ngăn cản cô khi cô vừa tính gọi cho cấp cứu. Trước mắt cô cứ nói dối một chút có lẽ không vấn đề gì nghiêm trọng.

   -Được rồi, thế anh Jung In Seong đây đang sống cùng bố mẹ nhỉ?

   Thanh tra tiếp tục lấy thêm thông tin của người báo án. Tuy nhiên, không nhận được câu trả lời. Là sự im lặng đến đáng sợ.

   Cậu ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy In Seong cúi gầm mặt xuống. Nước mắt cứ thuận thế chảy xuống từ mắt. Seo Jang và Sung Jun bị anh làm cho bất ngờ, nhất thời không biết nên làm sao.

   Seo Jang nhẹ nhàng nhìn anh, lo lắng dò hỏi:

   -Anh In Seong...?

   Chỉ nghe thấy tiếng nói rất nhỏ, thanh âm khiến người nghe quặn đau trong tim:

   -Cha mẹ tôi... cả hai người họ đều đã qua đời rồi.

   Sung Jun cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu vậy mà đã chạm vào vết thương lòng của In Seong. Cậu ngập ngừng:

   -Xin lỗi đã khiến anh nhớ lại chuyện buồn.

   In Seong lau nước mắt, khẽ lắc đầu. Anh nở một nụ cười buồn:

   -Không sao, chỉ là chuyện cũ nhắc lại đôi khi khiến tôi chạnh lòng.

   Sung Jun lại tiếp tục hỏi, nhưng lần này cậu lại cứ như là hỏi cung:

   -Anh bị đâm lúc mấy giờ? Gặp được Jeong Seo Jang khi nào? Trong thời gian đó anh có rời khỏi tầm mắt của cô ấy hay không?

   Seo Jang nghe một tràng câu hỏi như thế thì cảm thấy khó chịu. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu:

   -Thanh tra Sung Jun...

   Cậu vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với Seo Jang:

   -Lúc nãy đến đây em có thấy ở công viên có rất nhiều người không? Đã có người bị sát hại trong WC của công viên, thời gian tử vong là từ khoảng 11 giờ đến 12 giờ khuya. Tôi chỉ muốn xác nhận xem anh In Seong đây có bằng chứng ngoại phạm không thôi. Công tác nghiệp vụ, mong anh In Seong thông cảm.

   Vừa nghe nói đến có án mạng, cô cảm giác như có viên đá lạnh đang chạy dọc sống lưng mình, ánh mắt cũng có chút hoảng loạn. Nhưng cô biết anh thanh tra trước mặt mình là một người vô cùng tinh ý, vì thế nên bản thân nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Cô chỉ khẽ gật đầu bảo là vừa nãy chạy qua có thấy, nhưng do không để ý lắm nên không biết ở đó có án mạng.

   -Tôi gặp anh In Seong khoảng... 11 giờ khuya thì phải? Sau khi đưa về nhà anh ấy liền lâm vào hôn mê. Cả đêm qua tôi đều túc trực bên cạnh nên không thể nào có chuyện anh ấy rời khỏi tầm của tôi đâu.

   Thật ra cô cũng chẳng nhớ hôm qua gặp Jung In Seong lúc mấy giờ, nhưng khá khuya rồi, cô cũng chỉ nhớ loáng thoáng ra là 11 giờ mấy phút mà thôi.

   Vẫn là cái cảm giác đó, cái cảm giác muốn bảo vệ In Seong.

   Vậy nên cô đã nói dối về thời gian để giúp anh thoát khỏi diện tình nghi.

   Lần này là lần thứ hai rồi.

   Sung Jun gật gù không hỏi thêm. Nhìn vẻ ngoài hiền lành thật thà này của Jung In Seong cũng không thể nào là kẻ giết người, huống hồ hôm qua anh ta cũng bị hại.

   Ryu Sung Jun nhấc người khỏi ghế. Kết thúc buổi lấy lời khai.

   -Được rồi, cảm ơn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Hai người có thể trở về rồi.

   Chàng thanh tra nuối tiếc nhìn bóng hình cô bác sĩ mà mình thầm thích 8 năm rời đi. Thế nhưng mà cậu cũng không có cách nào để giữ cô lại nơi này cùng mình.

   Vừa bước ra khỏi cửa sở cảnh sát, In Seong liền cúi người chào tạm biệt Seo Jang:

   -Cảm ơn cô Seo Jang đã giúp tôi quá nhiều, không biết làm sao mới có thể trả ơn cho cô đây?

   Cô bối rối nở nụ cười:

   -Tôi có làm gì đâu mà ơn với nghĩa. Anh không cần phải đặt nặng mọi chuyện quá đâu.

   In Seong nhìn cô, gương mặt anh bắt đầu đỏ lên. Anh nói một cách ngập ngừng:

   -Có thể... cho tôi xin phương thức liên lạc của cô không? Tôi muốn có dịp mời cô đi ăn vì đã giúp tôi, thêm cả việc sẽ trả lại chiếc áo này.

   Nhắc đến cô mới nhớ ra. Seo Jang nhìn chiếc áo anh đang mặc trên người chính là của cô. Áo anh thì cũng vẫn còn ở nhà mình, vậy nên cứ cho anh số liên lạc rồi sau này trả sau cũng được.

   -A, được rồi. Số của tôi là xxxxxxxx. Bình thường ngoại trừ chủ nhật là ngày nghỉ thì tôi làm ở bệnh viện được rảnh rỗi vào buổi tối, nếu được thì sau này chúng ta có thể gặp nhau vào khoảng thời gian đó nhé?

   In Seong mỉm cười gật đầu. Anh chào tạm biệt cô rồi rời đi. Cô cũng ngỏ ý đưa anh về nhà nhưng anh đã từ chối, vậy nên cả hai người tách nhau ra kể từ lúc này.

   Seo Jang trên xe cứ tiếp tục nghĩ ngợi về những chuyện từ tối đêm qua đến hiện tại. Rồi cô lại nghĩ đến In Seong, thái độ của anh đối với cô rất có chừng mực lại vô cùng lịch sự. Tiếp xúc không lâu nhưng cô cảm thấy anh có chút gì đó vừa kì lạ vừa đơn thuần. Cô tự ngẫm với bản thân mình:

   -Anh chàng In Seong này có vẻ là một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro