Chương 30: Tội ác cuối cùng cũng đã được đưa ra ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài chap cuối à, mọi người dành 1s nhấn vote nha =(((

--------------------------------------------

Trong suốt thời gian Yoon Jae vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, Seo Jang đã cực lực chạy đi khắp nơi làm văn kiện gửi về cho tòa án về vụ Jung Yoon Jung 18 năm về trước. Một mình cô cáng đáng tất cả mọi chuyện, đã ba ngày không ăn không ngủ. Nhưng Seo Jang không cảm thấy mệt mỏi, có lẽ là vì Yoon Jae vẫn còn chưa tỉnh dậy.

Seo Jang cũng không về nhà riêng, vì không có thời gian nên cô thường ngủ qua đêm tại nhà cha mẹ mình.

Dù cho bận rộn như thế nào, cách vài ba ngày cô lại đến thăm anh một lần.

Hôm nay cô vẫn thế, đến gần một giờ sáng mới có thể đến bệnh viện thăm Yoon Jae.

Seo Jang nhẹ nhàng vuốt tóc anh, gục đầu xuống giường bệnh mà dịu dàng thủ thỉ:

-Yoon Jae à, sớm tỉnh lại thôi. Em đã lo chu toàn hết mọi việc rồi, chỉ cần anh tỉnh dậy thôi... Anh mau lên đi, em thấy nhớ giọng anh rồi. Anh cứ ngủ mãi như thế này thì em biết phải làm sao, chúng ta còn phải kết hôn nữa mà...

Ryu Il Ho trầm mặc đang ngồi co ro trong nhà, chợt nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Ông thở dài một hơi biết rằng, cuối cùng ngày này cũng đã đến.

Sung Jun thoáng nét do dự, cuối cùng cũng hạ quyết tâm vặn tay nắm cửa. Cậu bước vào nhà, nhìn cha mình bằng ánh mắt buồn bã và thất vọng.

Ông chủ động đưa hai tay về trước, im lặng không nói gì.

Sung Jun lấy ra chiếc còng bạc, miễn cưỡng đeo vào tay cha mình.

Một tiếng "cách" chói tai vang lên, âm thanh kết thúc sự tự do của Ryu Il Ho.

Cha cậu là kẻ phạm tội. Đau đớn hơn là, người bắt ông không ai khác lại chính là đứa con trai mà ông nuôi lớn bao nhiêu năm nay.

Gương mặt Sung Jun tuy rằng không biểu lộ cảm xúc, nhưng thật chất lại vô cùng đớn đau.

-Thẩm phán Ryu Il Ho, ông bị bắt vì tội mua dâm trẻ em dưới tuổi vị thành niên và nghi ngờ hợp tác kinh doanh bất chính cùng ông Beak Moon Kang. Ông có quyền kiện cảnh sát và có quyền giữ im lặng. Ông cũng có quyền thuê luật sư.

Ryu Il Ho nặn ra một nụ cười khổ, khẽ lắc đầu.

-Sung Jun à, trở về nhà đi. Thay cha chăm sóc cho mẹ con, bà ấy... vì cha mà chịu khổ nhiều rồi.

Sau đó, ông được đưa đến trại tạm giam của sở cảnh sát, chờ ngày đưa ra tòa án xử tội.

Cảnh sát tông cửa bước vào, Yeom Ki Nam hốt hoảng suýt té khỏi ghế.

Gã ngơ ngác nhìn đội cảnh sát đang vây kín bàn mình, tức giận hét lên:

-Các người sao dám tự tiện vào phòng của sở trưởng? Hả???

Sung Jun giơ tờ giấy đang cầm trên tay mình, nghiêm túc mà nói với gã:

-Đây là lệnh bắt giam từ cấp trên. Sở trưởng Yeom Ki Nam, ông bị bắt vì những tội sau: ấu dâm trẻ dưới vị thành thành niên, bao che và tham nhũng. Mời ông cùng hợp tác để việc điều tra được diễn ra thuận lợi.

Yeom Ki Nam sững sờ, gã lùi về sau mấy bước.

-Các người...

Sung Jun ra hiệu cho đồng nghiệp tiến đến giữ Yeom Ki Nam lại. Gã vùng vằng kháng cự nhưng bất thành, gào thét đến đinh tay nhức óc bảo bọn họ thả gã ra. Cứ thế mà chiếc còng đã được đeo vào tay của người sở trưởng của cục cảnh sát Moonyoung. Những kẻ có tội vào 18 năm trước ngoại trừ Beak Moon Kang đã chết cuối cùng cũng đã bị bắt, chỉ chờ ngày chịu tội trước công chúng và pháp luật.

Nhân dân Đại Hàn dân quốc đều phẫn nộ, thương cảm cho cái chết của một cô bé chỉ vừa hơn 14 tuổi. Các mặt tin hay báo đài đều thi nhau rầm rộ đưa tin về vụ việc này, đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn luận xôn xao về vụ án.

Với những bằng chứng mà Yoon Jae thu thập được, cùng với sự điều tra của cảnh sát, tòa án xét xử do thẩm phán Jeong Jun Kyeol đã được bắt đầu nhằm định tội hai kẻ tội phạm kia.

Với những tội ác của mình, Ryu Il Ho đã phải ngồi tù 15 năm.

Yeom Ki Nam án tù 20 năm, không được xin giảm án.

Phiên tòa kết thúc trước sự hài lòng của người dân.

Nhưng vẫn còn một vụ nữa chưa được giải quyết. Mà lại khiến tâm trạng Seo Jang nặng nề vô cùng.

Cùng lúc đó, Jung Yoon Jae cũng đã bắt đầu tỉnh lại.

Mi mắt khẽ lay động, anh chầm chậm mở mắt. Cơn đau từ vùng bụng truyền đến làm anh phải cau mày.

Mùi thuốc khử trùng làm Yoon Jae khó chịu. Tuy nhiên, cơ thể đau rã rời khiến anh chẳng thể cử động được nhiều.

Anh mờ mịt đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, vật chất như này chắc hẳn là bệnh viện rồi. Hình như anh vẫn còn sống, không biết có phải là may hay không nữa.

Ji Eun mở cửa phòng bệnh bước vào, vừa thấy Yoon Jae đã tỉnh, cô bé ngay lập tức la lên:

-Mẹ, mẹ ơi! Anh Yoon Jae tỉnh rồi! Anh trai tỉnh rồi!

Bà Beak nghe thấy thế cũng hớt hải chạy vào, trông thấy anh đã tỉnh dậy không kiềm được vui mừng mà tiến đến nắm tay anh:

-Tỉnh rồi hả con? Con thấy như thế nào?

Bà xoay mặt nhìn Ji Eun:

-Nhanh gọi bác sĩ đến đây đi Ji Eun!

Cô bé gật đầu rồi nhanh chóng chạy vụt ra ngoài. Khoảng chừng một phút sau, cô cùng bác sĩ tiến vào bên trong phòng.

Bác sĩ khám sơ qua, cảm thấy anh không có vấn đề gì nên gật gù:

-Bệnh nhân không có vấn đề gì cả, người nhà chăm sóc cậu ấy kĩ một chút. Vết thương vẫn còn chưa hồi phục, cần một khoảng thời gian nữa.

Sau khi nói xong liền rời đi. Bà Beak mỉm cười cảm động:

-Tạ ơn trời, cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi.

Anh đưa mắt nhìn bà, im lặng.

Bà cũng hiểu ra, nét mặt cũng trở thành vẻ áy náy, giọng nói ngập ngừng:

-Yoon Jae, mẹ xin lỗi con... Ngày đó là mẹ không tốt với hai đứa...

Bà tránh mặt đi, khẽ đưa tay lau nước mắt.

Anh chần chừ một hồi, nắm lấy tay bà nhẹ nhàng gật đầu.

Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.

Yoon Jae cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều.

Dù có chút khó khăn, nhưng anh cũng đã lấy đi của bà một chỗ dựa trong gia đình. Dù rằng kẻ đó thật sự có tội, biết rằng quá khứ do sự nhu nhược và vô tâm của bà nên mọi chuyện đã phải trở nên tồi tệ, nhưng hiện tại bà không đáng bị như thế này.

Yoon Jae tha lỗi cho mẹ mình rồi.

Giọng bà trở nên nghẹn ngào:

-Yoon Jae, cảm ơn con vì hiện tại đã tha thứ cho mẹ...

Bà sựt nhớ đến một chuyện quan trọng, liền rút điện thoại từ trong túi ra.

-Phải rồi, phải thông báo cho Seo Jang. Con bé biết tin con tỉnh dậy chắc sẽ mừng lắm.

-Đừng...

Bà khựng lại. Tay Yoon Jae đang kéo vạt áo bà, anh khẽ lắc đầu.

-Mẹ... đừng gọi cho Seo Jang. Đừng để cô ấy biết... con đã tỉnh.

Cả bà và Ji Eun đều nghĩ không ra.

Tại sao lại không cho Seo Jang biết?

Không phải là cô đã mong chờ cái ngày thấy được Yoon Jae tỉnh dậy lắm hay sao? Tại sao anh lại không muốn để cô biết tin này?

Chỉ có mỗi một mình anh biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro